Chương 5
Beta: Thanh Nghi.
------------------------------------------------------------
- Mất tích?
Bất Dạ nhíu mày nghi hoặc, trong mắt bất chợt lướt qua một tia sáng, chưa được bao lâu đã vụt tắt, đối với chuyện này dường như không quá để tâm đến. Nhưng Trương Triết Hạn ngược lại lo lắng thật nhiều, chỉ vội nói xong một câu đã ngay lập tức muốn chạy đi tìm người.
Nhưng đều đã tìm hết một buổi sáng rồi, Bất Thiên Phong nhíu mày cản lại tiểu sư đệ đang muốn lao đi, vốn muốn y bình tĩnh suy nghĩ nhưng đến cuối cùng cái nhận được lại là ánh mắt trách cứ của y. Trương Triết Hạn buồn bực trực tiếp gạt tay của Bất Thiên Phong ra, thanh âm không quá vui vẻ cất lên.
- Sư huynh, huynh cản đệ làm gì?
Cung Tuấn biến mất không rõ tung tích, sư huynh lại cứ năm lần bảy lượt cản y đi tìm người là như thế nào? Làm cái gì vậy? Rốt cuộc đây là có ý gì?
Bất Thiên Phong thở dài một tiếng, vẻ mặt hòa hoãn không nhanh không chậm nói.
- Đệ bình tĩnh lại một chút, cứ như vậy mà đi tìm không phải biện pháp.
- Nhưng....
- Phong nhi nói đúng, Tiểu Triết, bình tĩnh lại trước đã.
Bất Dạ lên tiếng cắt ngang, vẻ mặt bình thản đảo mắt nhìn quanh nơi tiểu viện đang đứng một lần, nhìn một hồi liền dừng ánh mắt trở về phía Trương Triết Hạn, nói
- Cung Tuấn đó là bị người ta bắt đi?
- Không phải.
Trương Triết Hạn lắc đầu, đồ vật trong phòng rất ngăn nắp gọn gàng, không giống như từng có kẻ đột nhập vào bắt người đi. Huống hồ Cung Tuấn ở ngay bên cạnh y, chỗ hắn có động tĩnh y không lý nào lại không phát giác ra. Chuyện này càng nói đến càng cảm thấy kì lạ, sau đêm hôm gặp hắc y nhân kia, Bất Thiên Phong cơ hồ đối với việc canh gác càng thêm cẩn thận, có kẻ khả nghi ngang nhiên bắt người hắn không thể nào không biết.
Suy đi nghĩ lại cũng chỉ có một khả năng, Bất Dạ cùng Bất Thiên Phong đồng loạt đưa ánh mắt nhìn về một phía. Trương Triết Hạn trầm mặc không nói gì, bàn tay giấu dưới tay áo dài rộng khẽ siết chặt, giống như vẫn không tin tưởng mà lẩm bẩm.
- Không đâu, không thể nào.
Người không bị bắt đi thì chỉ có thể là tự mình rời đi, bên ngoài có Bất Thiên Phong canh gác, người kia nếu thật sự chỉ là một tên ngốc thì nhất định sẽ bị phát hiện ra, chạy thoát không được. Trương Triết Hạn hiểu được đạo lý này, nhưng y tạm thời vẫn không muốn thừa nhận, nếu mọi chuyện thật sự là như vậy, tại sao?
Trong đầu Trương Triết Hạn hiện tại là một mớ hỗn độn, y không muốn tin tưởng nhưng sự thật lại rất tàn nhẫn. Bất Dạ thở dài một tiếng từng bước đi tới bên cạnh tiểu đồ đệ vươn tay vỗ nhẹ vai y.
- Con cũng không cần nghĩ nhiều làm gì, cứ xem như tên ngốc ấy lại chạy ra ngoài dạo chơi mất rồi.
-.......
Dẫu sao cũng chỉ là một Cung Tuấn mà thôi, nhưng một Cung Tuấn này lại ngoài ý muốn khiến mọi chuyện thay đổi đến nghiêng trời lệch đất. Võ lâm đại hội lần này cử hành tại chân núi Vô Tích thành Lạc Dương, Bất Thiên Phong sau khi nghe tin đã lập tức đi chuẩn bị hành trang, lần này là được đi xa một chuyến, đệ tử Hoa Linh phái nhiều hơn mấy phần thích thú, hăng hái cùng nhau bàn luận.
Bên trong tiểu viện an tĩnh, Trương Triết Hạn ngồi bên bàn đá giữa sân, vẻ mặt thẫn thờ ánh mắt vô định nhìn chăm chăm về phía trước. Ngón tay khi có khi không xoa nhẹ ngọc bội lục sắc, cũng không biết y đã ngồi như vậy bao lâu, lại đang suy nghĩ đến cái gì. Trên dưới Hoa Linh phái một mảnh vội vã cũng chẳng thể khiến y để tâm đến.
Bất Dạ nhìn đến một màn này, chính mình cũng không có biện pháp, y không phải Trương Triết Hạn, hiểu không được suy nghĩ của tiểu đồ đệ này. Nhưng cho dù là vậy thì cũng không thể bỏ cứ mặc được, Bất Dạ nhướn mày, bước chân đạp lên lá cây đi tới, khẽ gọi.
- Tiểu Triết.
- A....
Trương Triết Hạn hồi thần, quay đầu nhìn về phía sau, trong mắt lộ ra chút hoang mang, Bất Dạ cười một tiếng đi đến ngồi xuống bên cạnh đồ đệ, bàn tay thon dài vươn ra giống như dĩ vãng nhẹ nhéo mũi y, nói.
- Sao thế? Lại đang nghĩ cái gì?
- Không có.
Trương Triết Hạn đưa tay lên sờ mũi, đối với cái hành động này của sư phụ vẫn là rất ngượng ngùng, mặt có chút nóng, thầm nghĩ y cũng đã lớn như vậy rồi, không còn là hài tử nữa đâu. Bất Dạ không biết suy nghĩ trong đầu đồ đệ, tự rót trà uống một ngụm, ánh mắt đảo một vòng bất chợt nhìn đến ngọc bội trên tay Trương Triết Hạn.
Ngọc bội lục sắc có phần quen mắt nhưng Bất Dạ không rõ là đã từng thấy ở đâu, trong đầu cố nhớ một hồi, nghĩ mãi không ra liền trực tiếp quên đi. Cả hai cùng im lặng không nói lấy một lời, xung quanh bao trùm tĩnh lặng một lát, đến cuối cùng vẫn là Trương Triết Hạn lên tiếng trước.
- Sư phụ.
- Hửm?
- Người biết hết rồi, đúng không?
-.......
Bất Dạ có chút trầm mặc, trước đó cũng không nghĩ Trương Triết Hạn sẽ hỏi đến cái này. Chuyện của Cung Tuấn, Bất Dạ từ lâu đã có phán đoán, y trước đây lăn lộn bên ngoài giang hồ từng gặp qua không ít loại người, nhìn người chưa đến mức thần sầu nhưng nhất định sẽ không nhìn sai, lần này bất quá là một Cung Tuấn mà thôi. Trương Triết Hạn giật giật khóe miệng mấy cái, đồ đệ bị gạt ngay trước mắt mà người còn có thể im lặng như vậy sao? Có còn là sư đồ nữa không?
-.......
Hóa ra một câu hối hận là muốn nói đến chuyện này, Trương Triết Hạn âm thầm cười khổ một tiếng, cũng may Cung Tuấn không có làm hại đến ai nếu không sự việc sẽ chẳng đơn giản là hối hận nữa rồi. Bất Dạ khẽ cười vươn tay vỗ nhẹ lên cánh tay Trương Triết Hạn nói.
- Được rồi, đừng suy nghĩ nữa, chuyện qua rồi.
-......
Trương Triết Hạn gật đầu trên mặt vẫn còn chút ảo não, lặng lẽ cất đi ngọc bội, chuyện này không phải ngày một ngày hai là có thể nói hết, phiền não khó chịu như vậy còn không bằng trực tiếp quên đi. Bất Dạ thấy đồ đệ đã thông suốt, trong đầu không biết nghĩ đến cái gì, vẻ mặt hiện lên chút thích thú nói.
- Thật ra cảm thấy hối hận một chút cũng được.
-......
Còn là sư đồ sao? Trương Triết Hạn tạm thời không muốn nhắc đến chuyện này nữa, tâm tình buồn bực vội nói sang chuyện khác.
- Võ lâm đại hội lần này sẽ đến đâu vậy sư phụ?
- Thành Lạc Dương.
Trương Triết Hạn gật gù đã hiểu, đại khái đối với võ lâm đại hội lần này có mấy phần tò mò, sư phụ của y trước nay không can thiệp giang hồ nhưng lần này lại đích thân dẫn đệ tử trong phái đi. Hơn nữa minh chủ võ lâm không thấy động tĩnh ngược lại để Quân Thư các chủ đứng ra cử hành, giang hồ lần này tương đối nhiều chuyện lạ.
- Sư phụ.
- Hửm?
- Quân Thư các chủ làm người như thế nào?
- Cái này.....
Bất Dạ nghĩ một lát, thanh âm trầm thấp khẽ kể lại một đoạn cố sự, giang hồ khi trước không có quy tắc luật lệ, vốn không cần tuân theo bất kì thứ gì. Chỉ cần là thế lực lớn thì sẽ có tiếng nói, muốn làm cái gì liền làm cái đó, thậm chí còn có thể làm càn đến mức đồ sát cả một môn phái khác, giết người không từ thủ đoạn, máu đỏ tanh nồng nhuộm ướt đất cát, điên rồ đến ghê tởm. Con người đối với quyền lực có tham vọng rất lớn, cảm thấy bao nhiêu đó vẫn không đủ liền tiếp tục bành chướng chỉ để thể hiện quyền uy.
Giang hồ lúc đó không thể chỉ dùng một từ thảm để hình dung, nếu cứ tiếp tục như vậy thì sẽ chẳng khác nào một khối gỗ mục nát. Trương Triết Hạn lần đầu nghe về cố sự giang hồ, tâm tình bỗng chốc trở lên phức tạp, không nghĩ đến mọi chuyện còn có thể như vậy. Đôi mắt Trương Triết Hạn tròn xoe nhìn sư phụ, hỏi sau đó mọi chuyện thế nào?
Bất Dạ ngừng một lát lại tiếp tục nói, giang hồ bất quá cũng không phải toàn bộ đều thối nát, nhưng người tốt ở trong đó lại chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Bất Dạ căn bản cũng không rõ thực hư ra làm sao, y cũng chỉ nghe sư phụ kể lại mà thôi, giang hồ không có luật lệ liền loạn như một mớ bòng bong, thảm không thể tả.
Nhưng người đang làm, trời đang nhìn, giang hồ hỗn loạn đúng lúc xuất hiện bốn vị kiếm khách, bọn họ võ công cao cường tâm địa lại thiện lương không mất bao lâu đã có thể bình loạn được cả giang hồ. Tiếng thơm lan xa được người đời hết lòng khen ngợi, sau đó là một khoảng thời gian chấn chỉnh lại giang hồ, đưa ra vô số luật lệ cùng quy tắc, Quân Thư các cũng từ đó mà xuất hiện.
Người của Quân Thư các hành tung bí ẩn, Quân Thư các chủ ngoại trừ võ lâm minh chủ thì sẽ không qua lại với bất kì môn phái nào khác trong giang hồ, trước nay chưa từng thấy xuất đầu lộ diện. Bất Dạ đối với Quân Thư các chủ hiểu biết không nhiều, đối với người này nguyên bản cũng có phần tò mò nên lần này mới muốn tới đại hội võ lâm.
Lần này Quân Thư các đứng ra cử hành đại hội võ lâm, tám chín phần là có liên quan đến ngôi vị minh chủ, dù sao bảo vật cũng ở trong tay bọn họ. Có điều.
- Không phải minh chủ võ lâm bây giờ đang làm rất tốt sao, sao lại muốn đổi người rồi?
- Võ lâm minh chủ muốn thoái vị ắt hẳn sẽ cũng Quân Thư các chủ bàn bạc qua, còn vì sao không xuất hiện thì không nắm chắc.
-......
Bất Dạ đặt ly trà đã cạn đáy xuống bàn giọng điệu bình thản nói, chuyện của võ lâm minh chủ cùng Quân Thư các vốn là chuyện không ai có thể biết đến, bọn họ quản không được. Trương Triết Hạn ngẩn người một lúc, cả người không hiểu sao có chút nhộn nhạo. Bất Dạ ngồi thêm trong chốc lát rốt cuộc cũng đứng dậy, vươn tay lấy xuống lá khô vướng trên tóc của tiểu đồ đệ nói.
- Ngay mai sẽ khởi hành đến Thành Lạc Dương, con cũng mau một chút chuẩn bị đi.
- Vâng.
Trương Triết Hạn gật đầu đáp, đợi đến khi bóng lưng Bất Dạ khuất hẳn y mới từ bên bàn đứng dậy quay người trở về phòng.
Từ Hoa Linh phái đến thành Lạc Dương mất hai ngày đi đường, nếu đi sớm một chút thì sẽ vừa vặn đuổi kịp đến lúc cử hành võ lâm đại hội. Bất Thiên Phong trước mấy ngày đã chuẩn bị tốt mọi thứ, xe ngựa cùng lương thực không có nửa phần sai sót.
Trương Triết Hạn cũng để ý thời điểm khởi hành, sáng sớm đã tỉnh dậy ở trong phòng tự thu thập bản thân, mắt nhìn qua gương đồng thấy ấn kí giữa mi tâm đã được che giấu tốt mới đứng dậy rời đi. Bên ngoài đại môn người ngựa đã đến đủ, Bất Thiên Phong đi tới đi lui cẩn thận kiểm tra lại đồ đạc mang theo, thời gian đến không sai biệt lắm, Bất Dạ vừa vặn xuất hiện, một thân nhàn tản đi tới bên xe ngựa đã chuẩn bị sẵn.
Trương Triết Hạn nhẹ giật giây cương đi tới bên cạnh xe ngựa, Bất Dạ từ cửa sổ nhỏ bên hông thò đầu ra ngoài, nói.
- Đến đủ rồi?
- Đều đến đủ rồi, ngay lập tức xuất phát.
Bất Thiên Phong gật đầu đáp lại, đôi mắt đảo quanh thêm một vòng nữa thấy không còn sai sót lập tức vững vàng hô lớn.
- Đi.
Nhân mã một đường xuất phát, đường núi lưng chừng có chút khó đi, Bất Thiên Phong để ngựa thả chậm lại cước bộ từ từ tiến đến bên cạnh Trương Triết Hạn.
- Sư đệ.
- Sư huynh.
Mấy ngày trước Trương Triết Hạn vì chuyện của Cung Tuấn mà ngây người rất lâu, cả ngày như người mất hồn hết ở trong phòng nhìn ngọc bội lại chạy đến bên suối nhỏ mà xuất thần. Bất Thiên Phong vì tiểu sư đệ mà lo lắng, nhưng chính mình lại không có biện pháp khuyên nhủ, bước chân hết tiến lại lùi, đến cuối cùng vẫn là không dám lại gần.
Bất Thiên Phong trong lòng có chút khổ sở, hắn đối với Trương Triết Hạn không phải chỉ là tình cảm đồng môn đơn thuần. Trương Triết Hạn xem hắn là sư huynh, còn hắn, hắn chưa từng xem y là sư đệ. Bất Thiên Phong đối với Trương Triết Hạn chính là động tâm thật sâu. Không biết khi nào thì bắt đầu, chỉ biết khi bất giác ngẫm lại thì đã tự đem bản thân chìm đắm trong cơn say mị hoặc, mãi vẫn không thấy lối thoát.
Thế sự vô thường, động tâm là một chuyện, người kia có muốn tiếp nhận phần tâm ý này hay không lại chưa đến lượt hắn quyết định. Bất Thiên Phong chung quy vẫn rất hèn nhát, Trương Triết Hạn không chấp nhận hai người bọn họ ngay cả tình cảm huynh đệ cũng không thể.
- Sư huynh.
-.....
- Sư huynh.
- A....
Sư huynh đột nhiên trầm mặc Trương Triết Hạn quay đầu nghi hoặc gọi mấy tiếng, thấy người hồi thần liền bất đắc dĩ cười cười.
- Huynh đang nghĩ cái gì vậy?
- À, chút chuyện của đại hội võ lâm lần này thôi.
- Hả? Là chuyện gì?
Bất Thiên Phong phì cười nói võ lâm đại hội lần này hắn cảm thấy có chút bất thường. Tuy nói Quân Thư các chưa từng lộ diện gặp người, nhưng thế lực của bọn họ lại chẳng thể xem thường được, ngay đến võ lâm minh chủ cũng phải nể mặt Quân Thư các chủ mấy phần. Cũng giống như Trương Triết Hạn từng nói, chỉ cần Quân Thư các chủ có dã tâm thì cả giang hồ này e là sẽ chẳng có ai ngăn cản được hắn.
- Nhưng Quân Thư các không phải có giao ước với giang hồ sao?
- Đúng.
Khi bốn vị kiếm khách dựng lên Quân Thư các đã đặt ra một giao ước vĩnh viễn với giang hồ, bọn họ chỉ được phép cất giữ tín vật võ lâm, đến khi giang hồ chọn ra được võ lâm minh chủ thì ngay lập tức phải giao cho người đó. Đề phòng Quân Thư các chủ có dã tâm mà gây lên náo loạn một lần nữa, một khi minh chủ lên tiếng thì Quân Thư các không được phép can thiệp vào.
Nhớ đến cái loại giao ước này Trương Triết Hạn chỉ cảm thấy buồn cười, thế gian rộng lớn, lòng người khó đoán, bốn vị kiếm khách đó sớm cũng đã thành xương trắng, làm sao biết được Quân Thư các chủ có dã tâm hay là không. Thế lực của Quân Thư các quá lớn cũng không hẳn là phúc của giang hồ, Trương Triết Hạn bĩu môi, lỗ hổng lớn như thế, võ lâm minh chủ chẳng dễ làm chút nào.
- Đệ nói có phần đúng, nhưng Quân Thư các từ trước đến nay vẫn rất an phận, chưa từng .....
Bất Thiên Phong nói được một nửa lại đột nhiên im bặt, trong đầu bất chợt nhớ đến vài cố sự nhân gian, Trương Triết Hạn thấy sư huynh tiếp tục im lặng không nói liền hơi quay đầu hỏi.
- Sư huynh, sao thế?
- À, ta đột nhiên nhớ ra vài chuyện.
- Hử? Là chuyện gì?
- Chuyện về Quân Thư các.
Quân Thư các chủ truyền thừa xuống cũng không hẳn là ai cũng an phận, ba mươi năm trước Quân Thư các mắt mù chọn lấy một ma vương làm người đứng đầu. Quân Thư các chủ khi đó dã tâm cực lớn, tính tình còn rất tàn bạo, tự tay ép chết minh chủ võ lâm, sau đó là trở mặt khiến giang hồ một trận huyết tinh mưa máu.
Trương Triết Hạn tròn xoe hai mắt kích động nói còn có chuyện như vậy, Bất Thiên Phong gật đầu tiếp tục kể, Quân Thư các chủ ép chết minh chủ võ lâm còn chưa thỏa mãn, vẫn muốn thị uy thế lực với giang hồ võ lâm. Môn phái nào khiến hắn không vừa mắt hắn liền dẫn người đến đồ sát, tử thi chất đống, máu chảy thành sông, giang hồ hoàn toàn rơi vào biển lửa.
Quân Thư các thế rất lực lớn, chỉ cần các chủ muốn thì không có gì là không đạt được, người trong giang hồ còn chưa đủ cho hắn giết, đến cả bá tánh vô tội hắn cũng có thể xuống tay không thương tiếc. Trên dưới giang hồ mất đi minh chủ, tựa như rắn đã mất đầu, không thể làm gì khác ngoài cắn răng nuốt hận vào trong, Quân Thư các chủ không có người ngăn cản lại càng thêm đắc ý tự cao, xuống tay ngày một tàn bạo.
Nói đến đây Bất Thiên Phong đột nhiên ngưng lại, có chút trầm ngâm không biết nên nói tiếp thế nào, Trương Triết Hạn bên cạnh nghe đến hăng say bất chợt bị cắt ngang lại càng thêm sốt ruột, liên tục thúc giục sư huynh. Bất Thiên Phong có chút bất đắc dĩ, hắn bất quá là được nghe kể lại mà thôi, thực hư ra sao thì hắn hoàn toàn không rõ.
- Quân Thư các sau trận thảo phạt đó, tử thương không ít, Quân Thư các chủ rơi vào đường cùng liền bị nhập ma tự sát.
- Tự sát?
- Đúng, tự sát.
Trương Triết Hạn có chút trầm mặc, đối với hai chữ tự sát này không quá tin tưởng. Quân Thư các chủ nếu đã có gan huyết tẩy giang hồ thì ắt phải có biện pháp đối phó vạn nhất mới đúng, làm sao có thể nói một câu tự sát liền tự sát được. Trương Triết Hạn ôm một bụng hoài nghi mở miệng muốn nói tiếp thì đột nhiên lại bị cắt ngang.
- Tiểu Triết.
Bất Dạ từ cửa sổ bên hông ló đầu ra bên ngoài gọi một tiếng, Trương Triết Hạn cùng Bất Thiên Phong đồng loạt quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy Bất Dạ phía sau hướng Trương Triết Hạn vẫy tay nói.
- Con qua đây.
Trương Triết Hạn nhẹ thúc ngựa đi đến vẻ mặt tươi tỉnh nói.
- Sư phụ.
- Đang nói cái gì?
- À, chút chuyện giang hồ thôi a.
- Là chuyện gì, nói ta nghe một chút, ta ở giang hồ lâu hơn Phong nhi, chắc chắn biết nhiều hơn.
Chưởng môn Hoa Linh phái chê đường dài đi nhàm chán, không có việc gì làm mới gọi đồ đệ đến nói mấy câu. Trương Triết Hạn không nghĩ nhiều bắt đầu thao thao bất tuyệt kể lại đoạn cố sự về Quân Thư các cho sư phụ nghe. Bất Dạ nghe rất chú tâm, thỉnh thoảng sẽ gật gù đồng tình một chút, Trương Triết Hạn nói một hồi lại đột nhiên nhắc đến vị minh chủ bị Quân Thư các chủ giết chết kia.
- Sư phụ.
- Hửm?
- Người có thấy vị minh chủ kia rất thảm không?
- Thảm?
- Ân, con nghe sư huynh nói vị minh chủ này lúc sống là người tài võ song toàn, còn rất chính trực. Nhân tài hiếm gặp như vậy mà bị ép chết a.
Trương Triết Hạn đối với vị minh chủ này có chút tiếc nuối, giang hồ rộng lớn, có thể tìm được một người vừa có tài lại vừa có đức ngồi lên vị trí minh chũ võ lâm là chuyện không dễ dàng gì. Nhưng tìm được rồi lại không thắng nổi hai chữ số mệnh, Bất Dạ khẽ thở dài một tiếng ngồi trở lại vào trong xe ngựa, tâm tình hỗn loạn, trong mắt lướt qua một tia u sâu, bàn tay đặt trên đùi lặng lẽ siết chặt.
Nửa miếng điểm tâm bất quá vẫn là điểm tâm.
Nhưng thực hư chỉ có một nửa làm sao có thể gọi là sự thật?
Mắt thấy sư phụ đem rèm cửa thả xuống, Trương Triết Hạn cho rằng sư phụ mệt mỏi liền không dám làm phiền tới, bàn tay giật nhẹ dây cương đi lên phía trước, trở lại bên cạnh sư huynh. Bất Thiên Phong thấy sư đệ đột nhiên đi tới liền nói.
- Cha sao rồi?
- Sư phụ nhàm chán mà thôi, nói một lát liền mệt rồi.
- À...
Hoa Linh phái một đường đi thuận lợi sau ngày đã đến được thành Lạc Dương. Đại hội võ lâm lần này cử hành ở chân núi Vô Tích, Bất Thiên Phong từng đến Lạc Dương vài lần sớm đã nhớ kĩ đường đi.
Đại hội võ lâm, giang hồ tề tựu, trên đường lớn của Lạc Dương thành hôm nay có rất nhiều người đến từ môn phái của giang hồ. Bá tách ưa thích bát quái trong hai ngày nay đã nháo đến phiên phiên, không có việc gì làm sẽ đến tửu lâu ngồi nghe ngóng một chút. Chuyện trên trời dưới đất gì cũng có, Bất Thiên Phong đi bên cạnh xe ngựa của Bất Dạ, hơi lùi về phía sau khẽ gọi.
- Cha.
- Hửm?
Bất Dạ vươn tay vén rèm che trên cửa nhỏ lên, mắt nhìn thấy đường lớn náo nhiệt liền nói.
- Tới rồi sao?
- Ân, đã tới rồi.
- Trước đến Hồng Diệp đã.
- Vâng.
Bất Thiên Phong gật đầu đáp lại, dục ngựa đi lên phía trước dẫn đầu đi tới Hồng Diệp khách điếm. Hoa Linh phái trên giang hồ có không ít sản nghiệp, đa phần là khách điếm cùng tửu lâu, Hồng Diệp khách điếm là sản nghiệp của phái ở Lạc Dương thành.
Hai ngày trước khi khởi hành, Bất Thiên Phong đã sai người đem thư đến Hồng Diệp khách điếm, bọn họ vừa tới nơi đã thấy lão bản vẻ mặt tươi tỉnh đứng đợi ngoài cửa. Bất Thiên Phong xoay người xuống ngựa từng bước đi tới, mỉm cười nhìn lão bản.
- Lão bản, còn phòng trống không?
- Aiya mọi người cuối cùng cũng tới rồi, mau mau vào nghỉ ngơi, chưởng môn đâu?
Lão bản Hồng Diệp khách điếm kích động lôi kéo Bất Thiên Phong, đôi mắt đảo quanh một vòng tìm kiếm. Trương Triết Hạn vừa vặn đứng bên cạnh xe ngựa nhỏ giọng gọi một tiếng.
- Sư phụ.
Màn xe bỗng chốc bị một bàn tay vén lên, Bất Dạ cúi người ra khỏi xe ngựa, gương mặt diễm lệ mỉm cười câu lấy thần trí của không ít người. Đệ tử trong Hoa Linh phái đều là bộ dáng thanh tú ưa nhìn, một đường đi tới khách điếm đương nhiên không thể thiếu mấy loại ánh mắt hiếu kì tán thưởng nhìn đến trên người bọn họ.
Trước cửa khách điếm tụ đến một đám người đang không ngừng chỉ trỏ bàn tán, Trương Triết Hạn xoay người xuống ngựa giao lại cho tiểu nhị của khách điếm để hắn dẫn đi. Lão bản vừa nhìn thấy Bất Dạ tâm tình cơ hồ càng trở lên kích động, bước chân vội vã đi tới ôm quyền nói.
- Chưởng môn, người tới rồi.
- Lão bản, cẩn thận, đừng vội.
- Aiya, nghe tin mọi người tới, lão từ sáng sớm đã dậy quét dọn sạch sẽ rồi, nhất định không khiến chưởng môn thất vọng.
- Lão bản đừng khách khí, chúng ta vào trong trước rồi nói.
- A, được được.
Trương Triết Hạn nhìn một màn trước mắt, trong lòng có chút hoài nghi bèn nhích lại gần Bất Thiên Phong nhỏ giọng nói.
- Sư phụ cùng lão bản có quen biết sao?
- Ừ, cha thích nhất là giúp người mà.
Bất Thiên Phong cười nói, lão bản Hồng Diệp khách điếm vốn chỉ là một lão nhân gia lớn tuổi sống cô quạnh một mình trên núi sâu. Bất Dạ trong một lần lang bạt đến thì tình cờ cứu được lão khỏi tay thổ phỉ, thấy lão nhân gia không có ai chăm sóc lại còn sống ở cái nơi nguy hiểm này liền đưa lão về Lạc Dương thay y tiếp quản khách điếm. Trương Triết Hạn nghe xong có chút cảm thán.
- Sư phụ quả là người tốt.
Khách điếm đã được quét dọn sạch sẽ liền có thể tiến vào nghỉ ngơi, Trương Triết Hạn chọn một gian phòng ngay sát cửa sổ, vừa vào đến bên trong liền đem đồ đạc thu thập thật tốt. Đối diện khách điếm là một tòa tửu lâu bằng gỗ, khung cảnh huyên náo, tiếng nói cười không dứt. Trương Triết Hạn đi đến bên cửa sổ, đôi mắt nhìn quanh một vòng bất chợt dừng lại trên người hai vị công tử đang dùng bữa ở tửu lầu đối diện.
Trong gian phòng tửu lầu đối diện với khách điếm, Hoắc Ngôn cầm đũa gắp một chút rau xanh đặt vào bát của người trước mặt mỉm cười nói.
- Ngoan, ăn một rau đi.
- A Ngôn....
Trịnh Trí vốn dĩ là đang ăn đùi gà, đột nhiên bị Hoắc Ngôn gắp cho một đũa rau xanh, gương mặt bỗng chốc xụ một đống, ánh mắt tội nghiệp chớp chớp mấy cái nhìn người đối diện. Hoắc Ngôn bình thường đối với Trịnh Trí hữu cầu tất ứng, nuông chiều đến vô pháp vô thiên, nhưng lần này hắn lại rất cương quyết không thỏa hiệp.
- Ngoan, ăn một ít sau đó sẽ cho ngươi ăn đùi gà.
-......
Hoắc Ngôn nói xong liền đem đĩa đùi gà trước mặt Trịnh Trí lấy đi, biết lần này người kia không dễ nói chuyện, Trịnh Trí chỉ đành ngậm ngùi ăn hết rau xanh trong bát, ánh mắt mang theo tiếc nuối vẫn dán chặt lên đĩa đùi gà bị lấy đi. Hoắc Ngôn nhìn người đối diện vẻ mặt ảo não ăn rau, trong lòng có chút buồn cười nói là muốn tốt cho ngươi mà thôi.
Hai ngày trước Trịnh Trí không hiểu ra làm sao lại bị đau bụng, Hoắc Ngôn thấy thế liền hoảng hốt vội vã ôm người đi tìm đại phu. Trịnh Trí đau đến đổ mồ hôi lạnh, cả người vô lực tùy ý người nọ ôm đi, đến khi gặp đại phu bắt ra bệnh rồi thì lại khiến Hoắc Ngôn một trận dở khóc dở cười.
Đại phu nói Trịnh Trí là do ăn nhiều thứ khó tiêu nên mới bị đau bụng mà thôi, sau này chú ý một chút là được. Lão đại phu vừa thu thập hòm thuốc vừa nói, lúc rời đi còn quay lại nhắc nhở Hoắc Ngôn một câu.
- Nhớ ăn nhiều rau.
-......
Sau ngày hôm đó Hoắc Ngôn đối với chuyện ăn uống của Trịnh Trí cơ hồ càng thêm cẩn trọng, lúc làm cơm sẽ nấu thêm một ít món thanh đạm hống y ăn xem như dưỡng dạ dày. Nhưng Trịnh Trí xưa nay chỉ thích ăn thịt, đối với việc ngày nào cũng phải ăn rau xanh giống như uống dược đắng, ủy khuất không tình nguyện mà ăn hết. Hoắc Ngôn phì cười cũng không tiếp tục ép Trịnh Trí ăn rau nữa, vươn tay đem đùi gà trả lại cho y.
Trịnh Trí vui vẻ gặm đùi gà. Hoắc Ngôn gắp một khối thịt cá đặt vào trong bát Trịnh Trí, khóe môi khẽ cong liếc nhìn khách điếm đối diện. Trương Triết Hạn vừa vặn cùng Hoắc Ngôn chạm ánh mắt, cảm thấy người kia vừa có điểm xa lạ lại vừa có điểm quen thuộc. Hoắc Ngôn ngược lại không để ý đến, vẻ mặt bình thản tiếp tục gắp thức ăn cho Trịnh Trí, thầm nghĩ.
Cuối cùng cũng đến rồi.
Đến buổi chiều nghỉ ngơi đã đủ, Bất Dạ dẫn theo đồ đệ phía sau cưỡi ngựa đi tới chân núi Vô Tích. Đường lớn náo nhiệt xuất hiện người trong giang hồ đi tới đi lui, bá tánh cảm thấy mới mẻ liền đứng lại bàn tán một hồi. Võ lâm đại hội, không ít môn phái hôm nay cũng vừa vặn đuổi tới nơi, Trương Triết Hạn hiếu kì đảo mắt nhìn xung quanh, trong lòng có chút cảm thán.
Quân Thư các cũng thật có mặt mũi a, nói muốn cử hành đại hội võ lâm liền có thể gọi được nhiều môn phái đến như vậy.
Dưới chân núi Vô Tích tụ đến không ít người, các môn phái hầu như đã đến đủ nhưng tuyệt nhiên không nhìn thấy bóng dáng của Quân Thư các chủ đâu. Quần hùng một vẻ hoang mang bắt đầu nói qua nói lại, một hán tử râu quai nón dường như là người nóng tính, đứng chờ một lát đã không có kiên nhẫn mà gầm lên.
- Chuyện gì đây? Người đâu?
- Lãng chưởng môn, ngươi bình tĩnh một chút.
Một tiếng hét này rất có nội lực, Trương Triết Hạn không kịp đề phòng liền bị dọa giật mình một phen, Bất Thiên Phong bên cạnh cười khẽ một tiếng nhỏ giọng nói.
- Người vừa hét lên kia là trưởng môn phái Viễn Sơn, còn người vừa ngăn cản là trưởng môn Thanh Phong Kiếm Phái.
Trương Triết Hạn tròn xoe mắt nhìn sư huynh, giọng nói thập phần kinh ngạc.
- Huynh nhìn một cái là có thể nhận ra là người của môn phái nào sao?
- Nhớ một chút mà thôi.
Bất Thiên Phong gật đầu, hắn thường xuyên phải thay cha giải quyết công vụ trên giang hồ, đối với những môn phái này ít nhiều cũng có ấn tượng. Trương Triết Hạn ngược lại cảm thấy mới mẻ, y bình thường không thích đọc y thư, môn phái gì đó trên giang hồ cái biết cái không, nhìn quanh một lát liền hơi nghiêng đầu nhỏ giọng hỏi người bên cạnh.
- Vậy, những môn phái ở đây huynh đều biết hết sao?
- Ân, đều biết hết.
Trương Triết Hạn vươn ngón tay tùy tiện chỉ một đường, Bất Thiên Phong vẻ mặt bĩnh tĩnh nói.
- Là Thanh Hoa phái.
-......
Trương Triết Hạn tiếp tục chỉ thêm một cái.
- Là người của Vô Ảnh các.
-......
Bất Thiên Phong bình tĩnh nói, Trương Triết Hạn cố chấp chỉ tiếp.
- Cái này đệ nhìn qua là biết rồi, Cái Bang.
-.....
Quả thật là biết hết a, Trương Triết Hạn âm thầm cảm thán. Giữa ban ngày ban mặt làm mấy trò ấu trĩ, Bất Dạ phát hiện ra liền hơi quay đầu thấp giọng nói.
- Khi nào về chăm đọc y thư một chút.
-.......
Có còn là sư đồ không? Trương Triết Hạn trong lòng kháng nghị, bị một câu này của sư phụ dọa sợ lập tức thành thật lại không ít, ngoan ngoãn im miệng. Bất Dạ lắc đầu cười trừ quay đầu tiếp tục nhìn phía trước, Quân Thư các lần này đứng ra chủ trì đại hội võ lâm, nhưng hiện tại đến một người cũng không có, này là muốn làm gì đây?
Bất Thiên Phong nhíu mày, đợi lâu như vậy rồi, Quân Thư các chủ chẳng lẽ định không đến? Toàn bộ môn phái có mặt không hẹn mà cùng nghĩ, đến lúc mọi người tưởng chừng như sắp mất hết kiên nhẫn, trên đầu lại đột nhiên xuất hiện hai thân ảnh. Bất Dạ nhíu mày nhìn hai người mặc áo choàng đen vừa xuất hiện, hai người đó không biết từ đâu tới, mặt nạ ngân sắc che đi phân nửa gương mặt phía trên, nhìn không rõ dung nhan.
Không khí yên ắng xuất hiện một tia cảnh giác, hai người vừa đến cũng không có động tĩnh, bọn họ chỉ đơn giản là đứng đó nhìn quanh một lát. Trương Triết Hạn cảm thấy có chút kì quái khẽ nghiêng đầu nhỏ giọng hỏi Bất Thiên Phong.
- Sư huynh, bọn họ là người của môn phái nào?
- Ta không biết.
-......
Bất Thiên Phong lắc đầu, hắn chưa từng nhìn thấy những người này bao giờ. Không chỉ riêng có Bất Thiên Phong, mọi người có mặt ở đây đa phần cũng đều không biết hai người này là của môn phái nào. Không ai biết nhưng Bất Dạ ngược lại biết rất rõ, hai người kia là người của Quân Thư các.
Bất Dạ trầm mặc một lát cuối cùng vẫn quyết định không nói ra, người của Quân Thư các ở đây vậy nhất định các chủ của bọn họ cũng đã tới. Bất Dạ khẽ đảo mắt nhìn quanh một hồi, nhưng rốt cuộc là do y nghĩ quá nhiều mà thôi. Người của Quân Thư các một lúc im lặng cuối cùng cũng có động tĩnh, hai gương mặt song song ngẩng lên bất động thanh sắc vung cánh tay.
Động thái này khiến các chưởng môn phái một trận hoảng hốt, phía trước truyền đến tiếng xé gió, Bất Dạ vung tay một cái lập tức bắt được vật kia. Trương Triết Hạn phía sau nhìn kĩ, trên tay sư phụ là một phong thư. Biết không phải đồ vật nguy hiểm mọi người xung quanh khẽ thở phào một hơi đưa ánh mắt nhìn chăm chăm vào chưởng môn Hoa Linh phái.
Bất Dạ liếc mắt nhìn lạc khoản bên ngoài thư, quả nhiên là Quân Thư các, hai người trùm áo choàng ban nãy xong việc liền không phí lời nữa, quay người lập tức rời đi. Không khí dần rơi vào im lặng, Bất Dạ bóp nát sáp niêm phong cẩn thận đọc qua. Chưởng môn phái Viễn Sơn vốn đã mất kiên nhẫn, không đợi được nữa liền nói.
- Bất chưởng môn, trong thư viết gì? Là người nào đưa tới?
- Là Quân Thư các.
Bất Dạ gấp lại phong thư trên tay không nhanh không chậm nói, cái tên Quân Thư các vừa bật ra, xung quanh một trận kinh ngạc hai mặt nhìn nhau không hiểu là đang có chuyện gì xảy ra. Bất Dạ cũng lười nói tiếp vung tay đem phong thư kia phóng đến chỗ Thanh Phong Kiếm Phái. Mạc Hoài Dương tiện tay bắt được, vừa nhìn đến bên trong gương mặt có phần già nua lập tức nhăn lại.
- Quân Thư các chủ muốn hoãn đại hội võ lâm đến sáng ngày mai.
-.......
Hoãn lại? Quân Thư các chủ này là muốn làm cái gì đây? Tiếng bàn tán nháy mắt vang lên không dứt, Trương Triết Hạn nghe một hồi, nghe được cái hiểu cái không, có chút nghi hoặc nhích tới gần Bất Thiên Phong nhỏ giọng nói.
- Quân Thư các chủ này thật khiến người ta không có nổi hảo cảm.
Rõ ràng nói võ lâm đại hội là hôm nay, mọi người không quản đường xa mà tới, Quân Thư các chủ kia thì hay rồi chỉ viết một phong thư nói hoãn liền hoãn. Người còn không lộ diện, Bất Thiên Phong buồn cười đáp.
- Quân Thư các xưa nay là vậy, mọi người có bất mãn cũng không thể làm gì được.
-......
Quân Thư các chỉ qua lại với võ lâm minh chủ, đối với các môn phái khác không quá để tâm đến, nếu không phải bọn họ xưa này là vậy thì sớm đã bị giang hồ mắng là tự cao rồi. Có điều Quân Thư các lần này hành động thật sự có điểm đáng nghi, tuy nói Quân Thư cùng giang hồ có giao ước nhưng nếu võ lâm minh chủ gặp chuyện không may, Quân Thư các liền có thể thay thế minh chủ thống lĩnh giang hồ cho đến khi chọn ra được minh chủ mới.
Vậy chuyện này tính thế nào cũng không có điểm tốt a, Trương Triết Hạn âm thầm cảm thán, các môn phái giang hồ huyên náo bàn tán, có không vui bất mãn mắng chửi, toàn bộ đều rơi vào một đôi mắt sâu thẳm. Bạch y nam nhân trên tay vuốt ve ngọc bội quen thuộc, đứng trên một vách đá cao thích thú nhìn giang hồ võ lâm đang không ngừng oán trách hắn.
Đột nhiên sau lưng bạch y nam nhân xuất hiện hai thân ảnh quen mắt, hai người đó vừa tới nơi đã lập tức bán quỳ cất giọng.
- Các chủ.
- Hửm? Trác Dung, sao ngươi lại ở đây?
Bạch y nam nhân mắt vẫn nhìn bên dưới, người cũng không quay lại cất giọng nói. Thuộc hạ của hắn hắn rõ nhất, Trác Dung cùng Hoắc Ngôn xưa nay không vừa mắt nhau, bình thường hận không thể tránh mặt đối phương cả nghìn dặm, vậy mà hôm nay lại cùng nhau xuất hiện ở chỗ này, muốn không cảm thấy kì lạ cũng khó. Hoắc Ngôn nghe ra ý tứ của các chủ, đôi mắt sau mặt nạ ánh lên một tia bất đắc dĩ, Trịnh Trí giận hắn rồi, y còn lâu mới đồng ý cùng hắn đi làm nhiệm vụ.
Trác Dung đối với lời ẩn ý kia ngược lại không để ý, nàng có cùng Hoắc Ngôn đối địch thì cũng sẽ không làm ảnh hưởng đến việc các chủ giao cho, việc công không tốt để việc tư xen vào. Bạch y nam nhân thấy hai người kia không trả lời cũng lười nói tiếp, đôi mắt chăm chú nhìn bên dưới, nhìn một hồi liền dừng lại trên thân ảnh thanh y quen thuộc, đôi mắt nhẹ lướt qua một tia không vui.
Quân Thư các chủ không thấy bóng dáng, tiếp tục ở lại cũng không có ý nghĩa gì, giang hồ võ lâm nháy mắt tản ra theo đường cũ mà trở về. Bất Dạ dẫn theo đồ đệ trở về khách điếm, đến nơi lại ngoài ý muốn nhìn thấy một đám đông đang tụ lại trước cửa không ngừng bàn tán.
Bất Dạ nhíu mày đi tới, chen qua đám người nhìn rõ sự tình bên trong, đồ đệ Hoa Linh phái đang đứng trước cửa khách điếm, vẻ mặt buồn bực nhìn mấy kẻ gây sự không mời mà đến. Lão bản Hồng Diệp khách điếm cảm thấy không ổn liền chạy tới can ngăn, tránh cho hai bên xảy ra xô xát. Nhưng mấy người kia căn bản là không nghe lọt những lời đó, lão bản chưa nói được mấy câu đã bị bọn chúng đẩy mạnh một cái.
Trương Triết Hạn không biết đã đến sau lưng lão bản từ lúc nào, vươn tay vừa vặn đón được lão nhân gia, lão vừa đứng vững lập tức đem người kéo ra sau lưng, hướng đám người đối diện nói.
- Các người nói chuyện không nói, ra tay đánh người làm cái gì?
- Aiya, các ngươi đừng có đánh nhau, thiếu hiệp, chỗ này của lão thật sự không còn phòng trống nữa.
Lão bản một bên khuyên nhủ, một bên giữ lại Trương Triết Hạn. Người trong giang hồ lần này đều đến đây tham dự đại hội võ lâm, nhân số không ít, khách điếm trong thành Lạc Dương dù có nhiều cũng không thể chứa hết toàn bộ. Người tới trước liền có chỗ nghỉ, những người đến sau muốn tìm khách điếm quả thật còn khó hơn lên trời.
Những người này nguyên bản là đến trước, nhưng Hồng Diệp khách điếm là sản nghiệp của Hoa Linh phái, lão bản không thể để bọn họ tiến vào liền nói rằng khách điếm đã sớm không còn chỗ.
- Lão già, rõ ràng là bọn ta đến trước, lão nói không còn chỗ nhưng lại để mấy người vừa tới này vào ở là ý làm sao?
Bọn chúng vất vả lắm mới tìm được nơi nghỉ chân, nhưng lão bản ở đây lại kiên quyết nói chỗ này sớm đã có người bao trọn nên không thể để bọn chúng tiến vào. Nhưng những người này rõ ràng là đến sau lại có thể dễ dàng vào nghỉ lại, bọn chúng chính là không cam lòng nên mới tới đây nói lý. Dây dưa một hồi liền xảy ra tranh chấp.
- Lão có tin ta đập nát khách điếm của lão không?
- Các ngươi thử xem.
Giọng nói của Bất Dạ hữu lực vang lên trong đám đông, gương mặt diễm lệ có chút tức giận đi về phía Trương Triết Hạn. Người khác không rõ nhưng Bất Dạ lại nhớ rất rõ, những người này chính là những kẻ gây sự trước cửa Bất Hoa lầu ngày đó. Lần trước khi dễ đồ đệ của y, bây giờ còn muốn quấy rối việc làm ăn của y, một đám không biết tốt xấu.
Những người kia dường như vẫn còn nhớ Bất Dạ, vừa thấy y xuất hiện khí thế ngay lập tức giảm xuống không ít, hai mặt nhìn nhau do dự không dám tiến lên. Bất Dạ đứng trước đồ đệ, nhíu mày nói.
- Lại là các ngươi?
-.......
Trương Triết Hạn phía sau nghi hoặc, một đệ tử Hoa Linh phái gần đó lập tức nói.
- Những người này chính là những kẻ đến gây sự với bọn đệ ở Bất Hoa lầu.
Bất Thiên Phong nhìn một cái, thấp giọng nói.
- Là Mộc Y phái.
-......
Bất Dạ lần này bị chọc giận không nhẹ, đang lúc y định ra tay dạy cho bọn người trước mặt này một bài học thì bên trong đám đông lại đột nhiên bước ra một người. Người đó trên tay phe phẩy triết phiến, một thân tử sắc mỉm cười đi tới, Bất Dạ vừa nhìn thấy người kia lập tức bày ra vẻ mặt chán ghét.
- Bất chưởng môn, chúng ta lại gặp nhau rồi.
- Tống chưởng môn.
Nam nhân tử sắc trước mặt là Tống Ngạn, chưởng môn Mộc Y phái, Bất Dạ hữu lễ một tiếng, Tống Ngạn khẽ cười ôm quyền nói.
- Đồ đệ của tại hạ lại gây phiền phức cho Bất chưởng môn rồi, mong các hạ không để ý, bỏ qua cho đám đồ đệ không hiểu chuyện này.
- Nếu Tống chưởng môn đã biết thì nên hảo hảo quản lại đồ đệ của mình đi.
-......
Bất Dạ lành lạnh nói, trước trốn đông người hoàn toàn không cho Tống Ngạn mặt mũi, nói xong, vốn muốn quay trở vào bên trong lại đột nhiên nhớ ra một chuyện.
- Còn nữa, chỗ lễ vật kia, đa tạ thành ý của Tống chưởng môn, nhưng tại hạ vô phúc nhận không nổi phần ân tình này.
Lễ vật? Trương Triết Hạn trong lòng cả kinh nhìn Tống Ngạn, không nghĩ tới chỗ sính lễ kia là do người này gửi đến. Nhưng sư phụ trước mặt nhiều người như vậy trực tiếp vứt mặt mũi của người ta xuống đất, như vậy thật sự được sao?
Bất Dạ nào để ý đến chuyện có mặt mũi hay không, y đơn giản là không muốn dây vào kẻ phiền phức này, vừa dứt lời đã lập tức đem theo đồ đệ rời đi, bỏ lại Tống Ngạn đang sượng mặt phía sau.
Đêm tối trong Hồng Diệp khách điếm đã sớm chìm vào yên ắng, Trương Triết Hạn trên tay cầm theo đèn lồng nhẹ ngáp một tiếng, buổi tối y uống hơi nhiều nước nên hiện tại có chút muốn đi mao xí. Gió buổi đêm thổi tới có chút lạnh lẽo, Trương Triết Hạn rùng mình mấy cái cầm theo đèn lồng nghĩ muốn nhanh chóng trở về phòng ngủ.
Chợt trong không gian tĩnh mịch vang lên một tiếng động như có như không, tựa như một viên đá nhỏ rơi xuống mặt nước phẳng lặng. Trương Triết Hạn dừng lại bước chân, ngưng thần nghe ngóng. Dưới ánh trăng ngân sắc, bạch y theo gió khẽ lay động, thân thủ linh hoạt, khinh thủ khinh cước nhẹ nhàng tựa linh miêu.
Trương Triết Hạn nhíu mày phi thân nhảy lên mái nhà, người kia vừa trông thấy y liền khẽ cười một tiếng, không nói một lời lập tức quay người chạy đi. Trương Triết Hạn thoáng ngây ngẩn nhìn bóng lưng của người nọ.
Có chút giống cũng có chút không giống, là thật hay giả chính là hoàn toàn không rõ ràng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com