CHAP 7
❤️CHƯƠNG 7❤️
Từ lúc xác định quan hệ thì thay đổi rõ ràng nhất mà ai quen biết Trương Mẫn cũng đều nhận ra, là việc y ăn uống điều độ hơn hẳn. Có vẻ như y chú trọng đến chế độ nghỉ ngơi nên khuôn mặt đã bầu bĩnh hơn hẳn. Việc này dĩ nhiên không thể qua được ánh mắt sắc bén của Trương phu nhân- người mẹ luôn trách bản thân không đủ yêu thương Trương Mẫn.
Từ khi con trai bước vào nhà, bà chưa từng rời khỏi anh, ánh mắt cứ nhìn nhìn nhưng vẫn không mở miệng hỏi khiến Trương Mẫn ăn cũng không cảm thấy mùi vị nữa. Khi cảm thấy trên mặt mình bị thủng mấy lỗ thì Trương thiếu gia đành buông tay đầu hàng, quay sang nhìn mẹ mình chớp mắt hỏi.
"Mẹ có gì muốn nói với con sao!?"
"Có sao!?"- Trương phu nhân nghiêng đầu , hết nhìn chồng rồi nhìn con trai, khi chồng mình khẽ gật đầu thì bà mới nhận ra mình có hơi lộ liễu rồi.
"À, Tiểu Mẫn~ con có người yêu rồi sao!?"
"Vâng !"
"Thật sao!? Là con nhà ai !? Có xinh đẹp không !?"-Trương phu nhân kích động liền xáp lại gần con trai không ngừng hỏi, Trương lão gia thì vẫn còn chút bình tĩnh, ông ôn tồn nhấp trà kế bên nhưng ánh mắt thì hướng bên vợ con không chớp.
"Um! Anh ấy rất tuấn tú, cũng rất tài giỏi!"
Trương Mẫn thích thú đáp lại, dáng vẻ chờ mong phản ứng của hai đấng sinh thành.Thực lòng anh hy vọng họ sẽ chấp nhận tính hướng của mình và yêu thích Lăng Duệ, dù sao họ cũng là cha mẹ anh nên việc này anh sẽ không dối gạt hai người.
"Khoan~ con nói "anh ấy" là ý gì!?"- Lần này là Trương lão gia hỏi, giọng có hơi chần chừ.
"Bạn trai của con !"
"." - Cả hai đồng thời lặng người, có vẻ như lượng thông tin tiếp nhận quá lớn với họ.
Trương gia chỉ có Trương Mẫn là con trai độc đinh, mọi gia sản sau này đều thuộc về anh cho nên từ nhỏ hai vị cao đường đều rất lo vấn đề tình cảm của con sẽ chịu thương tổn vì địa vị ấy.
Họ tìm mọi cách để bảo vệ anh ,nuôi dạy anh theo cách thông thường, cho anh cơ hội bình thường ngoài xã hội, để anh từng bước đi lên vì muốn Trương Mẫn đủ mạnh mẽ để tự bảo vệ mình.
Hai người chưa từng áp đặt bất cứ điều gì, cả việc hôn thê họ chọn đều xuất phát từ tự nguyện của con trai. Vậy mà nay anh nói anh đã yêu người không phải hôn thê của mình, không sao, họ có thể chấp nhận vì hạnh phúc của anh mới là quan trọng nhất...
...nhưng cả hai không hiểu, vì sao lại là nam nhân!?
"Tiểu Mẫn! Con nói thật sao!?"- Trương phu nhân nhẹ nhàng hỏi lại, ánh mắt thầm hướng chồng mình ra hiệu.
"Anh ấy tên Lăng Duệ! Là bác sĩ bệnh viện xxx, học trò của cha nuôi!"
"Vậy cậu ấy là người thế nào!?"- bà vẫn hỏi tiếp, thái độ tiếp nhận khiến Trương Mẫn khá ngạc nhiên , cũng rất vui mừng.
"Anh ấy rất tốt!"
Hai người nhìn thấy con trai vừa nói vừa mỉm cười hạnh phúc thì lòng liền thở dài, đến trái tim cũng bị câu đi mất rồi thì phản đối được ích lợi gì.
Huống chi không ai hiểu con hơn cha mẹ, nhìn Trương Mẫn bình thường đều rất nghe lời ông bà nhưng với việc chính anh nhận định thì chưa bao giờ thoả hiệp.
Thêm việc sức khoẻ của anh luôn là nỗi áy náy của hai người, nên chỉ khi thực sự bất khả kháng họ mới phản đối lại ý kiến của anh.
Hiện nay trước mắt, họ nên xem xét kỹ về người kia, mục đích thực sự khi tiếp cận con trai mình là gì. Nếu có ý đồ thì Trương gia sẽ không tha cho bất kỳ ai dám động vào báu vật duy nhất của họ.
"Cha mẹ muốn gặp cậu ấy!"
"Tụi con chỉ mới quen! Hai người đừng làm anh ấy sợ , tên ngốc đó nhát lắm!"
Trương Mẫn lãng đi nhưng mẹ anh không dễ bỏ qua như vậy liền đi theo tiếp tục ra thoả hiệp, trước khi đi bà khẽ gật với Trương lão gia ra hiệu.
Khi bóng hai người đi xa ông mới gọi lão thư ký theo mình nhiều năm vào văn phòng , lệnh điều tra gia cảnh cùng mọi thứ về người nam nhân mà con trai đề cập. Dù ông tin mắt nhìn người của Lâm Tĩnh nhưng dù sao vẫn là hạnh phúc của con mình, ông không thể lơ là , càng không bỏ qua cơ hội tìm hiểu thêm người có thể khiến con ông động tâm.
.
Sau cả một ngày đối phó với cha mẹ mình, Trương Mẫn cảm thấy còn kiệt sức hơn anh tăng ca mấy đêm liền. Nếu thực sự để họ gặp được Lâm Duệ thì anh không dám tưởng tượng được, chắc người đó sẽ vì sợ mà chạy luôn quá.
Trương Mẫn bật cười với suy nghĩ của mình, anh nhìn đồng hồ trên tay cảm thấy vẫn đủ thời gian về công ty hoàn thành hết việc tồn động hôm qua trước khi Lăng Duệ tan ca.
Nghĩ nghĩ rồi Trương Mẫn rút điện thoại gửi tin đi, định bụng sẽ bắt người ta đích thân làm đồ ăn đêm cho mình.
Nhưng ý định của anh phải thay đổi vì khi đặt chân muốn ra khỏi bãi đổ xe thì bóng người mảnh mai đã chặn đường anh. Nhìn cô gái cũng được xem có chút nhan sắc kia đang đắc ý nhìn mình mà Trương Mẫn cảm thấy phiền toái, cả hai kiếp anh chưa từng phải trải qua cảm giác tranh giành một người như thế này.
Có chút phiền phức nhưng Trương Mẫn vốn chỉ sợ thiên hạ không loạn, càng thích thú chờ xem cô gái này định thế nào.
"Tôi có thể giúp gì cho cô!?"-Trương Mẫn lịch thiệp nói, dù sao nếu cô không có ý xấu thì anh cũng vì nể mặt Lăng Duệ không làm khó cô ấy.
"Tôi muốn bán cho anh cái này!"
Văn Linh khẽ cười, tay đưa ra đoạn video đã quay cảnh hai người ở bãi xe bệnh viện đợt trước.
Ánh mắt đắc ý mà không nhận ra khoé miệng mỉm cười của Trương Mẫn khẽ biến, sự khinh thường lẫn giận dữ của anh cũng không che dấu mà tựa như khí lạnh tản ra buộc cô gái phải lùi bước.
Anh tiến lên thì cô giật lùi, lòng khẽ động không ngờ cuộc giao dịch chưa bắt đầu mà cô đã thấy yếu thế. Nhưng nghĩ mình nắm trong tay chủ bài nên Văn Linh hít sâu cương quyết đối mặt với ánh mắt lạnh băng như dao kia.
"Cô uy hiếp tôi sao!?"
Trương Mẫn cười khẩy, anh lười phải phản ứng lại sự hèn mọn từ cô gái, lòng thầm hỏi Lăng Duệ lúc trước nghĩ gì lại đi quen biết hạng người chỉ nghĩ đến tiền và lợi ích như thế này.
"Anh... nếu anh không trả thì tôi sẽ phát tán đoạn phim."
"Xin mời !" - Anh nhướng mày thách thức, bước qua cô bỏ đi như thể đứng thêm chút nữa sẽ không thể chịu được, một chút lo lắng về cái cô gọi là chứng cứ kia cũng không có khiến Văn Linh hơi run rẩy.
Cô biết lần này không đe doạ được anh ta thì sau này cô sẽ không có ngày yên thân.
"Anh không sợ nhưng còn Lăng Duệ.Anh ta đã cố gắng thế nào để đi đến hôm nay, anh muốn anh ta thân bại danh liệt sao!?"
Trương Mẫn khựng bước chân, tay anh nắm chặt chiếc điện thoại như muốn bóp nát nó.
Thoáng vài giây bình ổn cảm xúc muốn giết người, Trương Mẫn quay lại nhìn cô, ánh mắt như nhìn một thứ dơ bẩn vì anh không nghĩ cô gái này vậy mà nỡ làm hại người từng trân trọng mình.
Lăng Duệ vì cô làm những gì anh đều biết ít nhiều, với một người trân trọng tình cảm như anh thì việc cô gái này làm thực sự kinh tởm.
Hơn hết là cô biết quá trình Lăng Duệ phải nổ lực , vậy mà dám đem điều đó ra đánh cược để đổi lấy một chút lợi ích nhỏ nhoi, thực sự đáng hận.
"Cô đừng nghĩ lấy anh ấy ra uy hiếp tôi! Tôi không dễ để cô điều khiển như vậy! "
"Cuối cùng anh muốn hay không muốn mua đoạn phim này !?"
"Không mua, bây giờ không , sau này cũng không ! Cô muốn phát tán thế nào thì tuỳ cô!" -Trương Mẫn gằn từng chữ, cố ý mạnh mẽ đánh tan ý định hoang đường của Văn Linh.
"Lăng Duệ sẽ mất tất cả!"
"Vậy thì sao!?... Tôi sẽ bao nuôi anh ấy, cho anh ấy mọi thứ !"
"..."
Trương Mẫn tự tin nói, mỉm cười lạnh nhạt liếc xuống cô gái còn khẽ run nhẹ. Nhưng cuối cùng anh cũng chỉ thở dài, không muốn làm khó cô, ý định để cô ta từ bỏ rồi sẽ cho qua mọi việc , coi như thành toàn cho đoạn tình cảm cuối cùng về mối tình thanh mai trúc mã của người yêu.
Nhưng đáng tiếc anh có ý tốt còn cô gái thì không, cô không thể trở về tay trắng, một đoạn phim không đủ thì cô sẽ quay hai đoạn, ba đoạn.
Vị Trương thiếu gia này không cần nhưng cô không tin Lăng Duệ không cần, con người anh ta trọng nhất là tình cảm, càng trân quý sẽ càng bảo vệ. Như vậy thì không cần Trương Mẫn trả tiền, cô sẽ buộc tên bác sĩ kia vì người mình yêu mà phải năn nỉ chu cấp cho mọi yêu cầu của cô.
Văn Linh bất chợt phóng lại gần Trương Mẫn, trong tay cầm chắc ống kim định đâm vào ngực anh. Nhưng dù sao Trương thiếu gia cũng từng học qua phòng thân, khi có ý đề phòng thì không dễ tập kích anh như vậy.
Nắm bắt đúng lúc cổ tay cô gái, anh siết chặt khiến cô la lên buông rơi ống thuốc rồi đẩy mạnh cô té về phía trước.
Chỉ là khi kịp định thần lại thì từ phía sau không biết từ bao giờ có bóng người cao lớn xấp xỉ anh vòng tay ấn chiếc khăn có thuốc mê lên mũi anh.
Trong lòng thầm than "nguy rồi" thì Trương Mẫn đã thấy trước mặt hình ảnh dần mờ đi, lượng thuốc lớn khiến anh không kịp phản ứng đã ngất đi.
Chiếc điện thoại trên tay rớt xuống, màn hình nứt vỡ chớp tắt liên hồi có dấu hiệu tắt liệm.
"Tôi đã nói người này không dễ chọc, cô lại không nghe! Nếu không có tôi thì mọi việc chẳng phải mất công vô ích sao!"- kẻ lạ phía sau gắt gỏng nói.
Hắn ném Trương Mẫn ra ghế sau rồi mới quay lại ra hiệu Văn Linh đưa ống thuốc cho mình, không chút chừng chừ tiêm thẳng cho người đang mê man không biết gì kia.
"Em đâu nghĩ hắn ta lại không biết sợ như vậy! May mà anh kế hoạch chu toàn, lần này xem hai kẻ này làm sao thoát khỏi chúng ta!" - Văn Linh nủng nịu ôm tay nam nhân nói.
"Đi thôi! Thuốc này tác dụng nhanh lắm,phải tranh thủ!"- Hắn phất tay ra dấu, bản thân thì lập tức lên xe.
"Về nhà em đi, em đã sắp xếp mọi thứ rồi!"
Chiếc xe nổ máy rời đi, họ không phát hiện khi bánh xe cán ngang qua chiếc điện thoại tưởng như đã hỏng thì màn hình chợt loé lên ánh sáng trước khi mất hẳn tín hiệu. Thanh báo tin thoại được gửi đi cũng bị tiếng động cơ lấn át.
.
Khi Trương Mẫn tỉnh lại thì cảm giác khó chịu lan toả toàn thân, không chỉ tứ chi yếu ớt vô lực mà bên trong cơ thể còn bứt bối như muốn bùng nổ.
Anh cũng không phải ngốc ngếch chưa trải sự đời, nghĩ sơ cũng biết bản thân chịu phản ứng của thuốc kích thích, trước mắt mờ ảo cũng không ngăn được cơn tức dâng lên buộc mọi thứ rõ ràng hơn.
"Tỉnh rồi! Kịp lúc lắm!"
Tiếng nam nhân vang lên thu hút tầm nhìn Trương Mẫn, anh nhíu mày cố chống người ngồi dậy, nhận ra bản thân được đặt nằm trên sofa, áo khoác ngoài cũng bị cởi ra, trước ngực thì cổ áo banh rộng lộ ra da thịt ửng đỏ do phản ứng với thuốc gây nên.
Nhìn thấy kẻ kia đang cầm điện thoại quay về phía mình, Trương Mẫn cắn răn căm tức muốn bật dậy phản kháng nhưng giữa chừng lại thoát lực ngã trở lại.
Anh nhận ra càng vận động thì khí lực càng thoát ra và cơ thể thì càng nóng hơn, cảm giác bất đắc dĩ đòi hỏi cũng gào thét không ngừng.
"Khốn khiếp~ hai kẻ vô sỉ các người...!"
"Vẫn còn sức mắng! Hay lắm, để tôi xem khi Lăng Duệ kia thấy đoạn phim anh làm thì sẽ mắng đến thế nào nữa~"
Văn Linh cợt nhã nói, cô xuất hiện với chiếc váy ngủ ngắn gần như trong suốt từ từ lấn về phía Trương Mẫn, càng không ngại khi nam nhân kia hướng tầm quay về phía mình.
"Cút!"
"Chút nữa anh sẽ không nói vậy đâu ~ Trương thiếu gia ~"
Cô né cái đá của nam nhân thoạt nhìn rất gợi cảm, thích thú ngồi xuống bên cạnh, tay lướt nhanh về phía cổ áo mở rộng vuốt ve da thịt săn chắc phía trong. Xúc cảm tốt đẹp khiến cô càng thêm ham muốn, kề môi hôn lên chiếc cổ đầy nam tính kia.
Trương Mẫn nghiến răng cố sức đẩy Văn Linh ra, quay người định bật dậy thì bị cô nắm vai kéo lại còn nhanh chân vòng qua ngồi lên đùi anh. Cơ thể mẫn cảm khi bị đụng chạm trái lại khiến Trương Mẫn dâng lên cảm giác dơ bẩn, bao tử trào vị rất muốn ói lại không ói được càng làm nét mặt anh thêm khổ sở.
Văn Linh nhận thấy lại tưởng nam nhân này đang kiềm nén đụng chạm mình, lòng kiêu ngạo ào ạt lấn át , cô càng muốn người này bị chinh phục dưới mình nên động tác thêm lớn mật, đưa tay luồn xuống khoá quần của y muốn mở ra.
"Tránh ra!" - Trương Mẫn gầm lên, trước khi lý trí bị dục vọng lấn chiếm anh buộc phải duy trì tỉnh táo.
Đưa hai tay đẩy mạnh vai Văn Linh buộc cô bậc ra sau, trong khi cô gái hoảng loạn cố định bản thân ngã ngang thì Trương Mẫn nhanh mắt nhận thấy trên bàn có sổ ghi chú kèm bút, anh không chừng chừ thêm giây nào mà rút ngay cây bút rồi mạnh mẽ đâm sâu lên ống tay.
Máu đỏ rất nhanh thấm lan ra sơ mi trắng đẫm mồ hôi, Trương Mẫn cũng kiệt sức ngã lại sofa, lồng ngực kịch liệt hô hấp nhưng vẫn nén đau không la lên.
Sự việc diễn ra trong tích tắc, Văn Linh chỉ kịp hét thất thanh còn kẻ quay phim thì vẫn đứng lặng nhìn qua màn hình. Hắn không nghĩ thuốc của mình lại có người kháng lại được, còn là cách cực đoan như vậy.
Nhưng không để cả hai kịp định thần thì cửa lớn đã bị đá bật ra, Lăng Duệ đứng đó nhìn thấy hình ảnh người yêu tay đẫm máu đang ngã trên ghế, quần áo thì bán mở khiến ánh mắt vốn rất hiền dịu liền biến sắc.
Văn Linh run rẩy khi nhìn thấy anh bước lại gần, từ nhỏ đến giờ cô chưa từng trông thấy bộ mặt lạnh giá vô cảm như vậy từ chàng trai luôn mỉm cười này. Cô có linh cảm bản thân đã chọc tỉnh một con mãnh thú ngủ quên.
Anh rất nhanh nhìn khắp phòng, khi nhận ra kẻ đang cầm máy quay vẫn ngẩn người thì Lăng Duệ bước qua một cước đạp mạnh ngay bụng gã.
Cú đá dùng toàn lực lập tức khiến hắn quăng ngay điện thoại ôm bụng cuộn tròn, nhưng vị bác sĩ đang điên cuồng giận dữ này vẫn không có ý bỏ qua , y bước đến đạp thêm mấy đá mới đưa tay nắm tóc hắn lên ấn mạnh xuống đống đổ bể lúc ngã kéo theo.
Tiếng la đau đớn liền vang lên, một bên mặt gã hằn vết sướt do bị vật nhọn cứa trầy, Lăng Duệ cũng không rãnh quan tâm, anh nhếch mép ấn mạnh hơn, chân đạp trên ngực gã cũng dùng lực lớn hơn đến khi nghe tiếng chấn động nhỏ do xương khớp biểu tình thì mới hạ được chút cơn nóng.
Anh đưa tay vào áo lấy ra điện thoại chụp ảnh của gã, anh cần gã phải còn sống và phải trả giá cho việc đã dám động vào vảy ngược của anh.
Sau khi lý trí quay lại,Lăng Duệ mới tạm bỏ qua cho hắn, anh đưa chân đạp gã lăn vào góc phòng rồi chạy lại xem xét tình hình của Trương Mẫn.
Khi nãy lúc nhìn gã cầm máy quay, lại thấy tình trạng người trong lòng anh liền bị cơn giận nuốt trọn, chỉ lo xử lý tên khốn đó mà phớt lờ đi người yêu đang bị thương, Lăng Duệ càng cảm thấy mình thêm tồi tệ, anh bất giác hận chính mình đã không thể bảo vệ tốt người này.
"Để anh xem vết thương của em!"- Lăng Duệ run nhẹ khi muốn chạm đến cây bút vẫn cắm trên tay Trương Mẫn .
Nhưng y ngăn lại, một chút ý thức khó khăn lắm mới níu kéo được đang dần thoát đi khi y nhìn thấy Lăng Duệ đã đến.
Trương Mẫn vươn tay cầm lấy hung khí gây thương tích, cắn răng rút mạnh ra, cả người liền thoát lực ngã vào lòng Lăng Duệ, trước khi ngất y vẫn kịp thì thào yêu cầu.
"Đ... đi khỏi ..."
"Được! Anh đưa em đi!"- Lăng Duệ ôm người nam nhân của mình vào lòng, anh nhẹ nhàng như sợ y sẽ tan biến trước mặt mình.
Nhưng ánh mắt ấm áp ấy khi quay qua nhìn cô gái quần áo bất chính đang ngã ngồi kia thì liền long lên sắc đỏ. Anh bình ổn tiếp tục lấy điện thoại chụp lại ảnh Văn Linh, càng không quan tâm hiện trạng cô thế nào, việc đã dám làm thì anh sẽ cho cô trả giá.
Lăng Duệ tự biết bản thân vô cảm, rất khó thể hiện ngọt ngào mà mọi cô gái đều thích nên từ nhỏ khi quan tâm chăm sóc cô thì anh đều nhún nhường, yêu thương gần như người nhà, cũng hết mực chiều chuộng cô xem như bù đắp bản thân quá vô tâm.
Ngay cả lúc anh nhận ra cô gái nhỏ năm nào đã bị phồn hoa nơi này nhấn chìm, anh vẫn cố gắng thoả mãn và bao dung cho cô. Anh nghĩ tình cảm từ nhỏ cùng lớn lên dù sao cũng không thể nói bỏ là bỏ ngay được, anh đau lòng khi chia tay cô nhưng lại không nuối tiếc.
Anh chỉ tiếc tình cảm mình bao năm vẫn không giúp được cô đi đúng đường , anh đã nhẹ nhàng buông tay vậy nhưng người này lại thách thức giới hạn của anh.
Thật nực cười nếu như cô nghĩ rằng anh sẽ không làm gì mình dù đã chạm đến người anh yêu.
"L...Lăng Duệ...em không "
"Câm miệng!"
"."
"Văn Linh! Cô hãy cầu mong em ấy không sao, nếu không ... thì chút tình nghĩa kia cũng không giúp được cô!"
Lăng Duệ lạnh lùng nói, anh cởi áo khoác đắp lên người Trương Mẫn rồi dịu dàng ôm y vào lòng bước ra khỏi nơi dơ bẩn này. Căn nhà này anh từng chăm chút để tặng cho cô nhưng nay chính nơi này lại khiến anh hận không thể đốt trụi nó.
Anh nhẹ nhàng đặt người yêu lên xe, vuốt nhẹ tóc xem xét nhiệt độ của y, không quá nguy hiểm anh mới thở nhẹ ra , hôn khẽ lên trán y, yếu ớt thì thầm với chất giọng run rẩy.
"Cũng may....còn chưa quá trễ!"
"A.." - Trương Mẫn khẽ rên nhẹ thu hút sự chú ý của anh.
Lăng Duệ vui mừng tưởng y đã tỉnh nhưng nhìn lại biểu hiện của người yêu rất lạ. Nét mặt không giãn ra mà lại càng nhíu chặt, môi thì cắn chặt như kiềm nén , bản thân vô thức đưa tay nắm chặt mọi thứ trong tầm với, biểu hiện rất thống khổ.
Vốn tưởng Trương Mẫn chỉ bị thương và bị đánh thuốc mê nên khi nhìn thấy tình trạng lúc này Lăng Duệ mới vỡ lẽ, hận bản thân khi nãy ra tay quá nhẹ.Với biểu hiện này anh không thể đưa y đến bệnh viện được nên đành lái xe chạy về hướng nhà mình cách đó cũng không xa.
Trên đường chạy Lăng Duệ không dám rời mắt khỏi Trương Mẫn, một lúc sau khi gần đến thì y tỉnh lại. Ánh mắt mông lung mơ màng, hơi thở ngày càng loạn nhịp có lẽ chất thuốc đã phát huy công dụng đến đỉnh điểm.
Nhìn người ấy chịu đựng thống khổ mà không thể làm gì Lăng Duệ bất lực cắn chặt răng đến bật máu, y quả thật vô dụng đến cùng cực.
"Cố gắng lên! Anh đưa em vào!"- Lăng Duệ vươn tay muốn ốm lấy thì Trương Mẫn gạt nhẹ ra, y thanh tỉnh rồi, dù khó nhọc vẫn có thể kiềm nén cảm giác cầm thú muốn lao vào người kia.
"Đừng... đừng chạm vào!"
"Anh dìu em!" - Lăng Duệ hiểu, anh không dám ép Trương Mẫn. Anh biết y là người có lòng tự tôn rất cao, nhất định không muốn bị loại thuốc hạ đẳng kia đánh bại, nhưng nhìn y cường thế lại yếu nhược như vậy anh cảm thấy lòng mình rất đau.
Vịn tay Lăng Duệ khó nhọc từng bước vào nhà, khi thả người xuống ghế dài thì toàn thân Trương Mẫn đã ướt đẫm mồ hôi.Xúc cảm thèm khát va chạm lại càng mãnh liệt, y lấy tay Lăng Duệ để lên trán đè lại chút nhiệt độ đang dâng cao, không hiểu sao da thịt của anh chạm vào rất mát lạnh, sảng khoái vô cùng.
Lăng Duệ biết y bị thuốc chi phối nhưng anh không thể dùng thuốc khác kiềm lại vì sẽ phát sinh tác dụng phụ rất nặng.
Chỉ cần chịu khó giải toả sẽ qua thôi nhưng nhìn biểu hiện thì thấy rõ nam nhân kiêng cường kia không muốn dùng cách đó.
Anh không phải thánh nhân, nhìn người trong lòng mê loạn như vậy anh cũng khơi lên dục vọng nhưng anh càng trân trọng y, chỉ cần y không muốn anh sẽ kiềm lại cảm giác của mình.
Sau một lúc,anh mới kéo nhẹ áo y xuống muốn xử lý vết thương ngoài nhưng bàn tay bị bắt lấy.
"Lăng... Duệ! Nước~ "- Trương Mẫn nói khẽ,bây giờ đến chút sức để nói lớn y cũng thấy xa xỉ .
Đón nhận ly nước lạnh, Trương Mẫn không vội uống cạn mà lấy thuốc từ vỉ trong túi uống liền hai viên.
Lăng Duệ muốn ngăn cũng nhịn lại, anh tin Trương Mẫn vẫn biết bản thân làm gì.
Đón nhận ánh nhìn từ người yêu anh đưa tai nghe y thì thầm, khẽ nhíu mày nhưng cuối cùng vẫn phải thoả hiệp cúi người nâng nam nhân kia lên bước đến nhà tắm.
Anh nhẹ nhàng đặt y xuống bồn tắm, cẩn thận lót khăn dày để y tựa đầu, xong mới với tay chỉnh nhiệt độ vặn nước xả vào bồn. Đau lòng nhìn người yêu dần dìm trong nước , Lăng Duệ chỉ biết siết chặt nắm tay rướm máu, quay đi không muốn y nhìn thấy sự bất lực của mình.
Anh chợt cảm giác tay mình được chạm nhẹ, bàn tay nóng bỏng kia từng chút nới lỏng ngón tay của anh.
Trương Mẫn khẽ kéo, Lăng Duệ cũng thuận thế cúi xuống, y hôn lên môi anh, lần đầu chủ động lại rất mãnh liệt . Nhưng anh không dám dành quyền mà chỉ thuận theo đón nhận sự khám phá mởi mẻ đó, một tay Trương Mẫn vươn lên kéo gần hơn khoảng cách cả hai, chiếc lưỡi hư hỏng cũng tấn công không ngừng , khiêu khích Lăng Duệ hé miệng để tiến lên khai phá ngọt ngào của anh.
Nụ hôn rất sâu cũng rất lâu, khi ngừng lại thì không chỉ Trương Mẫn mà cả Lăng Duệ cũng loạn nhịp, sợi chỉ bạc vẫn lưu luyến vươn lại trên môi y kích thích thị giác vị bác sĩ tội nghiệp.
Anh nhìn vào mắt người yêu, khẽ mỉm cười trấn an, xoa nhẹ khuôn mặt gợi tình ấy như chạm vào vật trân quý.
"Anh hiểu!"
"Đừng lo! Anh sẽ giải quyết mọi việc sau đó giúp em!"
Lăng Duệ vươn tay tắt vòi nước sau mới đứng lên bước ra khỏi nhà tắm, anh không đóng cửa mà chỉ đi khỏi đó. Anh dù không muốn rời mắt khỏi nam nhân mình yêu nhưng đây là điều y cần lúc này.
Anh đứng cách khoảng chắc rằng mình sẽ nghe được nếu y có động tĩnh lớn , lưng tựa vào tường mệt mỏi xoa nhẹ mi tâm. Lòng rối như tơ vò lúc này mới tạm yên ổn lại, anh chợt nhớ ra điều gì bước lại gần ghế lớn cầm lên vỉ thuốc rỗng bỏ vào túi áo. Tay cũng lấy điện thoại bấm dãy số gọi đi.
"Bác sĩ Lăng! Hiếm khi được anh liên hệ ..."- bên kia liền vang lên chất giọng nam trầm.
"Tôi có ảnh hai người, hiện ở số nhà xxx , tôi muốn báo án họ xâm hại và bắt cóc người bất hợp pháp. Mong anh hãy giúp tôi vụ này , đừng công khai nạn nhân, xoá hết các đoạn phim họ quay được!"- Lăng Duệ lạnh lùng yêu cầu, anh không hay dùng mối quan hệ riêng nhưng đây là vảy ngược của anh, có trách hãy trách họ không chọn đúng đối tượng.
"Được! Việc nhỏ này anh cứ yên tâm!"
"..còn nữa, kẻ nam kia bị tôi đánh chắc sẽ không nhanh bình phục , nếu được hãy để hắn như vậy đừng chữa trị. Anh yên tâm sẽ không chết được! "
"Người còn lại thì anh muốn xử lý thế nào!?"- phía bên kia hỏi, giọng điệu thản nhiên như thể chỉ cần Lăng Duệ yêu cầu sẽ không ngần ngại ra tay xử đẹp ngay.
"... cứ theo đúng luật vậy! Đừng để cô ta nói những lời dơ bẩn là được!"- Lăng Duệ thoáng chừng chừ, vẫn là có chút mềm lòng không xử nặng cô gái ấy. Xem như chút tình cảm này trả hết lại cho cô ta.
"Được! Anh cứ yên tâm, kẻ dám gây sự với anh tôi sẽ không để yên!"
"Rất cám ơn anh! Cái ân này tôi xin ghi nhớ!"
"Bác sĩ Lăng đừng nói vậy! Mạng của tôi là do anh cứu, chút chuyện nhỏ này đáng kể gì!"
Lăng Duệ nói thêm vài câu thì tắt máy, anh gửi ảnh đã chụp đi. Khi xong hết mọi việc thì bên trong cũng vang lên tiếng động, anh chạy nhanh vào may mắn đỡ được Trương Mẫn đang muốn trượt ngã khi bước ra khỏi bồn tắm.
Toàn thân y ướt đẫm, từ tóc từng giọt nước lạnh nhỏ giọt xuống gương mặt trắng bệt, chiếc áo sơ mi trắng dính bết trên thân người hoàn mỹ nay cũng dần chuyển sang màu trắng xanh. Vết thương trên tay vì ngâm nước cũng hở ra nhưng máu bị nước loãng tan đi mất.
Lăng Duệ vội bế y lên chạy nhanh về phòng ngủ, anh cảm nhận được người trong lòng đang run rẩy từng đợt, bàn tay y bấu lấy áo anh cũng không còn sức mà nắm chặt.
Đặt người yêu lên giường , anh bật nhanh chế độ sưởi ấm liền cúi xuống cởi hết quần áo trên thân y ra. Rất nhanh anh cũng cởi sạch, leo lên giường dịu dàng ôm lấy Trương Mẫn vào lòng .
Da thịt tương liên liền sản sinh nhiệt độ, ấm áp cũng dần đánh lui khí lạnh toả ra từ y.
Lăng Duệ nâng đầu Trương Mẫn để y tựa vào lòng mình, bản thân thì hôn khẽ lên trán nhằm an ủi y cũng như bình ổn lại lòng mình, bên tai không ngừng thì thầm mong đêm nay y sẽ có được giấc mơ đẹp.
"Ngủ đi! Có anh ở đây !"
❤️ DỰ KIẾN CHAP 8: thứ năm 22/4❤️
😌 Có ai mún đốt nhà tui hok ~ cảm giác không ăn được nó pheeeeeee ji đâu lun á 🤣🤣🤣
😉 Mí cô phải tin là tui không cố ý nhá ~
😘 Mún dụ tui viết H là khó lắm nha ~ viết cái đó hao tổn năng lượng lắm lun á 😆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com