CHAP 8
❤️CHƯƠNG 8❤️
Khi Lăng Duệ cảm nhận cơ thể ôm trong lòng đã ấm lên nhiều thì Trương Mẫn cũng ngủ say không biết từ bao giờ. Anh đưa tay chạm nhẹ lên trán y dò nhiệt, chỉ sốt nhẹ , anh thoáng thở ra yên tâm phần nào.
Hơi dịch người ra, Lăng Duệ dịu dàng dời thân bước xuống giường , anh cố im lặng nhất có thể để tránh động đến giấc ngủ của y.
Khi chắc rằng Trương Mẫn sẽ không giật mình tỉnh anh mới khoác lại áo đi lấy hộp cứu thương xử lý vết thương nơi tay y.
Kéo tay ra khỏi chăn, anh hưởng thụ sự ấm mềm mà xúc cảm đem lại, vì không ai hiểu được anh đã sợ hãi thế nào khi vừa nãy chạm đến cơ thể lạnh như băng ấy. Nếu không vì nhận thấy người kia vẫn còn hơi thở anh thực sự đã tin mình đang ôm trong lòng một khối xác lạnh giá.
Lăng Duệ nhanh chóng xử lý vết đâm, khá sâu nhưng hung khí không đủ bén nhọn nên xem như trong hoạ vẫn còn phúc.
Anh lấy thêm một viên xủi giúp bình ổn nhiệt độ, nhìn thấy y bây giờ đang ngoan ngoãn ngủ anh cũng không muốn gọi dậy. Nghĩ một chút vẫn là bón thuốc cho y tốt hơn.
Lăng Duệ lấy khăn lau vệt thuốc nơi khoé miệng, không nhịn được lại khi dễ người ta thêm một chút , sau khi thấy trên môi vương vị ngọt mới thoả mãn dời đi. Thầm nghĩ " thật ngoan", nếu y thanh tỉnh thì dễ gì để anh "khinh bạc" như vậy.
Vừa mỉm cười vừa giúp Trương Mẫn lau sơ người, khi đưa tay đến ngực thì ánh mắt Lăng Duệ bị thu hút bởi vết bớt đỏ trên làn da trắng mịn kia. Anh có chút hiếu kỳ mà chăm chú nhìn kỹ hơn, tay bất giác chạm vào nó thì âm thanh rên khẽ vang lên, hình như khiến Trương Mẫn thấy đau nên y vô thức phản ứng lại.
Lăng Duệ cẩn thận hơn, cố không chạm đến vết đỏ ấy. Anh hồi thần nhớ lại khi nãy rõ ràng không có dấu vết này , là sau khi ngâm nước mới hiện lên hay còn nguyên nhân gì khác mà anh không đoán ra.
Anh chợt liên tưởng đến vỉ thuốc của Trương Mẫn, anh nhận ra đó là thuốc giảm đau cường độ mạnh, đặc biệt chỉ dùng cho trường hợp khẩn, nếu không có đơn kê của bác sĩ chuyên ngành sẽ không mua được.
Là vì dấu vết này nên y mới phải dùng loại thuốc có tác dụng phụ cực mạnh kia !?
Càng nghĩ sâu thì Lăng Duệ càng khẳng định suy đoán của bản thân, anh chỉ chạm nhẹ mà ngay cả trong giấc ngủ Trương Mẫn vẫn phản ứng, nếu không kịp uống thuốc thì hậu quả sẽ thế nào!? Có phải y sẽ đau đớn đến cùng cực không !?
Thực ra Trương Mẫn đang giấu anh điều gì !? Tại sao lại không nói với anh về bệnh của bản thân mà cố chịu đựng một mình như vậy!?
Nếu không xảy ra sự việc hôm nay có phải anh vẫn như tên ngốc,hàng ngày đều không hay biết việc người mình yêu sẽ phải trải qua những gì !
Bất giác Lăng Duệ rất muốn lay y dậy để hỏi rõ ràng nhưng suy nghĩ ấy thoáng qua đã khiến anh bật cười, anh làm sao không hiểu người anh yêu chứ!
Y kiên cường như vậy, mạnh mẽ như vậy , lại mềm lòng yêu thương anh , y sẽ nói để anh lo lắng sao! Y thà rằng cắn răng chịu thương tổn cũng không mảy may muốn anh biết được ! Tên ngốc đó sẽ che giấu đến cuối cùng! Mà ngay cả anh cũng ngốc, sẽ tiếp tục giả vờ theo y vì anh càng không mong nam nhân này phải đau buồn vì bất cứ điều gì.
" Em với anh .... chúng ta thật hợp nhau , phải không !?" -Lăng Duệ lắc nhẹ đầu không nghĩ thêm mà tiếp tục việc đang dở dang.
Lúc này, anh dần phát hiện ra trên người y không chỉ một vết bớt. Từ ngực kéo dài xuống bụng, đến giữa thì kết thúc... tay anh khẽ run rẩy , nửa muốn lại nửa không dám chạm vào , anh nhìn thấy rõ là...bảy vết .
Khi số bảy hiện lên trong trí não thì trước mắt Lăng Duệ liền nhoà đi, bất chợt chữ "thất" nảy ra khỏi suy nghĩ của anh khiến cơn đau buốt đột nhiên kéo đến.
Hai tay anh ôm đầu gục xuống bên mép giường , trong mắt chỉ toàn màu trắng, rất chói , chói đến mắt anh phải nheo lại ứa ra giọt lệ khiến khung cảnh ảo mộng nhoè đi.
Anh không thấy người đó là ai !? Dáng vẻ, gương mặt đều mông lung ... nhưng trong tâm anh lại xuất hiện tên gọi của y.
"A Nhứ!"
Lăng Duệ giật mình tỉnh lại, anh ngơ ngác trong thoáng chốc khi tay vẫn ôm đầu. Cơn choáng đó cứ như chưa từng xuất hiện, nhưng khi anh quay nhìn Trương Mẫn, nước mắt liền rơi xuống.
Anh biết bản thân không phải mơ, có một điều gì rất quan trọng mà anh không kịp nắm bắt khiến nó vụt qua kẽ tay...
Nhưng anh may mắn đã không bỏ qua y, trong sâu thẫm tâm hồn, anh chắc rằng điều quan trọng ấy và người trước mắt mình chính là một.
Chỉ cần em là đủ rồi.
.
Sáng hôm sau, cơn sốt hạ nhiệt thì Trương Mẫn tỉnh lại. Cơ thể vẫn còn mệt mỏi nhưng không đến nổi yếu nhược như tối qua,y xoa nhẹ trán muốn ngồi dậy thì nhận ra tay mình được bao bọc trong lòng tay vị bác sĩ vẫn đang ngủ vùi bên cạnh giường.
Nhìn thấy anh tựa đầu ngủ say, Trương Mẫn mỉm cười hạnh phúc. Đã qua bao lâu rồi y mới cảm nhận được niềm vui nhỏ như thế này, nhìn thấy người ấy, được quan tâm , được chăm sóc... như ngày xưa.
Dù rằng người không nhớ nhưng mãi mãi mọi cảm giác đều lưu lại trong lòng y, là thứ mà kiếp này y trân trọng nhất.
Trương Mẫn vô thức đưa tay vén tóc mái Lăng Duệ, vẫn mềm mại như vậy , y luyến tiếc buông tay nên vô tình đánh thức anh. Ánh mắt khẽ chớp, tiêu cự nhanh chóng quay lại nhìn thấy người yêu thích thú nghịch tóc mình khiến Lăng Duệ không giấu được nụ cười.
Anh đưa tay cầm lấy bàn tay hư hỏng kia, đứng dậy cụng trán để xem xét nhiệt độ rồi mới thở ra yên lòng khi mọi việc không có gì bất thường.
"Mới sáng sớm, anh đang muốn quyến rũ tôi sao!?... bác sĩ Lăng!" -Trương Mẫn nói, mắt đào vui vẻ cong lên hướng bờ ngực gợi cảm của ai đó chớp chớp.
Nhìn theo gợi ý, Lăng Duệ mới nhớ ra đêm qua mình chỉ khoác áo ngoài rồi lại lo việc khác nên cuối cùng ngủ quên mất, nhưng anh cũng không ngại cười khẩy, hướng tay nâng cằm y lên nhìn mình vừa nói lại vừa lướt môi chạm vành tai nhạy cảm kia.
"Phải đó! Em không thích sao!?"
"Này... anh đừng có mới mở mắt đã động dục được không!?"- Trương Mẫn bị nhột liền rụt cổ, miệng vẫn không bỏ tật mà luyên thuyên đả kích người yêu, trong khi y không nhớ ai mới là người kiếm chuyện a.
"Không được! Đêm qua là ai không cho anh động nha~" - Lăng Duệ cố nén cười, bàn tay thon dài tiến vào dưới lớp chăn ve vãn bờ ngực săn chắc, cả người anh cũng đè lên thân Trương Mẫn buộc y ngã xuống lại trên giường.
"A~ không cho anh động thì anh không động sao!? Nghe lời vậy thì ráng chịu đi!"
"Vậy bây giờ anh động có được không!?"
"Không! Tôi đói rồi!" - Trương Mẫn nói, mắt nhìn người đè mình hết chớp lại chớp, còn cố tình khiêu khích vòng tay ôm cổ người ta dâng môi lên hưởng thụ cái hôn chào ngày mới.
Đến khi cả hai đều thở loạn nhịp họ mới nhẹ nhàng tách ra, Lăng Duệ cảm thấy mình sắp không kiềm được rồi đành quay người bước xuống giường, buộc lý trí phải ép bản thân đi chuẩn bị đồ ăn sáng cho người đang không ngừng khiêu chiến giới hạn của anh.
"Cám ơn anh!"
Lúc này Trương Mẫn mới giữ lại tay người kia, nhẹ nhàng nói, y không biết nói hoa mỹ, càng không biết thể hiện cảm xúc nhưng trong lòng y đối với việc xảy ra đêm qua chưa bao giờ quên được sự trân trọng mà Lăng Duệ dành cho mình.
Anh che chở, vì y mà chịu đựng ... mọi thứ tuy mơ hồ nhưng y vẫn hiểu rõ, tình cảm đó không phải ai cũng có thể có được, đây quả thực là điều may mắn nhất y có được trong đời.
"Đồ ngốc! Nói gì vậy!? Còn không nhanh vệ sinh để ra ăn sáng, em để đau là anh sẽ phạt đấy!"
Lăng Duệ kéo tay Trương Mẫn cắn nhẹ rồi mới vui vẻ quay đi, có những thứ giữa hai người chỉ cần hiểu trong lòng là được, anh cũng tin mọi việc Trương Mẫn đều sẽ có lời giải đáp cho anh, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
Khi Trương Mẫn chỉnh tề bước ra thì Lăng Duệ cũng vừa chuẩn bị tươm tất đang ngồi lướt tin trên điện thoại.
Ngồi xuống đối diện anh, với tay cầm ly nước ấm uống cạn thì nhìn thấy đôi mày kiếm của người kia vẫn nhìu chặt, trong lòng Trương Mẫn tự hiểu anh là đang theo dõi điều gì.
"Anh đừng nhúng tay vào! Mọi việc tôi sẽ lo!"
"Anh giải quyết rồi! Chỉ là không nghĩ sẽ có chút vấn đề!" - Lăng Duệ nhấp môi cà phê đắng, hôm qua anh ngủ không nhiều nên buộc phải duy trì tỉnh táo một chút.
Trương Mẫn nghe qua lời kể của anh, không cắt ngang mà chỉ chăm chú hưởng thụ bữa sáng ngon miệng trên bàn, cứ như việc này không chút liên hệ với y. Khi nghe đến phương án xử lý của Văn Linh thì y mới ngước nhìn nam nhân kia, không cảm xúc khó chịu chỉ nhìn rồi hạ tầm mắt, vậy nhưng Lăng Duệ vẫn bắt kịp ý nghĩ thoáng qua, liền nhanh chóng giải thích.
"Anh vẫn niệm tình nên muốn cho cô ấy một cơ hội, ít ra sau này sẽ có khả năng sống bình thường!"
"Ừ! Tuỳ ý anh!" - Trương Mẫn buông nĩa, định đứng lên dọn dẹp thì Lăng Duệ tiếp lời khiến động tác của y liền khựng lại.
"Nhưng... có vẻ Trương chủ tịch không thích vậy!Khi nãy anh mới nhận tin cả hai gặp sự cố tại phòng giam, phải nhập viện điều trị thời gian dài!"
"...Nguy rồi! Cho tôi mượn điện thoại một chút!"
Nhận điện thoại từ tay Lăng Duệ, Trương Mẫn lập tức gọi cho Trương quản gia. Y biết cha mẹ mình sẽ làm gì nếu không ngăn cản lại, việc này mà để hai người làm lớn thì tự do sau này của y cũng đừng mơ đến .
Viễn cảnh lúc trước cứ đi đâu là ít nhất ba người sau lưng canh chừng thực sự y không muốn trải nghiệm nữa.
"...cậu nói gì! Họ đến bệnh viện ... thăm cha nuôi! Cậu nghĩ tôi sẽ tin à, kiếm cái cớ hay hơn không được sao !" - Trương Mẫn bực bội đáp lại, nhìn qua người yêu vẫn đang tròn mắt cún ngó mình. Y chợt xuất hiện cảm giác tội lỗi trong lòng, xem như anh hy sinh chút thiệt thòi giúp y đổi lấy tự do vậy.
"Được ! Giữ chân hai người họ, tôi đem anh ấy quá!"
Lăng Duệ khẽ nhướng mày, anh nghe ra giọng điệu bán mình của Trương Mẫn nhưng cũng chỉ đành cười trừ cam chịu, ai bảo người muốn đem anh khai đao lại là người anh tâm niệm chứ.
"Xin anh đấy!Sau việc này liền bù đắp lại cho anh!" - Y dịu giọng, dù sao cũng cần người ta nên phải cuối đầu thôi.
"Em nhớ lời mình nói là được!"
Lăng Duệ nheo mắt đáp lại, anh đứng lên ra dấu cho người yêu đi chuẩn bị còn mình thì tranh thủ dọn dẹp thay y.
.
Khi cả hai đến được bệnh viện thì thấy ngay Hạo Nhân đang gấp gáp đi tới lui trước sảnh lớn, lúc cậu nhận thấy thiếu gia nhà mình đã đến thì vui mừng không giấu được lập tức chạy lại ôm chầm lấy y.
Nháy mắt Lăng Duệ khẽ nhíu mày nhưng rất nhanh biểu cảm liền trở lại như không có gì.
"Thiếu gia! Cậu không sao chứ!? Hù chết tôi rồi!"- Trương quản gia lo lắng không yên, cậu kiểm tra tới lui khi chắc chắn y không thương tích quá nghiêm trọng mới thoáng nhẹ lòng.
Tối qua khi nhận điện thoại đột ngột của bác sĩ Lăng không biết cậu đã sợ hãi đến thế nào, từ nhỏ đi theo Trương Mẫn cậu biết rõ y là người chịu mềm không chịu cứng, nếu bị uy hiếp sẽ ăn nhiều thiệt thòi quyết không nhượng bộ.
May mà lần này có Lăng Duệ đã nhanh chóng giải quyết mới không để lại hậu quả nghiêm trọng. Chẳng may thiếu gia có thương tổn gì thì chính bản thân cậu cũng không tha thứ được cho mình.
"Bác sĩ Lăng! Đa tạ anh đã ra tay cứu thiếu gia, ân tình này tôi xin ghi nhớ!"
"Cậu không cần cám ơn!"
Lăng Duệ đưa tay cản lại không cho Hạo Nhân cúi người trước mình, anh nhìn ra chàng trai này tuy mang danh quản gia nhưng lại không khác gì anh em trong nhà của Trương Mẫn, chính y cũng xem cậu như người thân, nếu anh có ý làm khó thì chính là không nể mặt người yêu.
"Được rồi! Tính lằng nhằng này khi nào mới hết được hả!" - Trương Mẫn sốt ruột cắt ngang, kéo Hạo Nhân qua hỏi nhỏ, khi nhận được câu trả lời mới gật đầu quay lại nắm tay Lăng Duệ đi thẳng vào trong.
Hai thân ảnh anh tuấn đi gần nhau , lại còn thân mật nắm tay rất nhanh thu hút mọi ánh nhìn ngay sảnh.
Nhưng chính chủ lúc này hoàn toàn không có thời gian bận tâm, y kéo theo vị bác sĩ nổi tiếng của bệnh viện người ta băng băng tiến lên văn phòng của viện trưởng mà không thèm thông báo với y tá trực. May mà Lăng Duệ đã đưa tay ra hiệu nên cũng không ai ngăn cản hai người.
Khi hai người chờ thang máy lên tầng, Lăng Duệ mới nhẹ siết tay Trương Mẫn thu hút ý nghĩ của y.
"Đừng lo! Còn có anh đây!" -Anh mỉm cười trấn an, dịu dàng vuốt tóc y, nhỏ giọng thì thầm.
Cửa thang máy mở ra, hai bên đều có vệ sĩ riêng của Trương gia đứng canh, nhìn thấy thiếu gia nhà mình họ liền bước lên cuối chào rồi nhanh nhẹn đi trước mở cửa phòng viện trưởng.
Cả hai bước vào trong, Trương Mẫn vô thức đứng chắn trước Lăng Duệ như bảo vệ anh khỏi tầm nhìn của cha mẹ mình. Trong nhất thời không khí liền lắng động, ánh mắt Lâm Tĩnh không che dấu thích thú nhìn hai chàng trai trẻ , lòng xem kịch vui vẻ khi thấy vợ chồng bạn thân đứng ngồi không yên.
"Tiểu Mẫn! Con muốn hù chết mẹ sao!? Đêm qua con ở đâu!?" -Trương phu nhân liền đứng dậy xem xét con trai cưng của mình, giọng nói lo lắng nhưng ánh mắt vẫn còn tức giận liếc ngang chồng mình. Nếu ông nghe lời bà cho người theo bảo vệ con trai thì đã không xảy ra chuyện.
"Em bình tĩnh đi! Con nó đã không sao rồi!"
"Dạ, mẹ đừng lo! Con không có gì!"- Trương Mẫn hiểu ánh mắt của cha mình, liền mềm giọng giúp mẹ bớt giận. Chỉ cần y lên tiếng thì dù thế nào Trương phu nhân cũng dịu hẳn đi, đây là nguyên tắc vàng mà ai trong Trương gia cũng đều biết.
"Dù là vậy chút nữa con cũng làm kiểm tra toàn diện đi!" - Bà ra lệnh, kéo tay con trai lại ngồi với mình.
Khi dáng Trương Mẫn bước tới thì vợ chồng họ mới thực sự nhìn rõ Lăng Duệ, lòng thầm than con trai cũng quá bảo hộ cậu ta rồi, cứ như sợ họ thực sự làm khó người ta vậy.
Ánh mắt hai người nhìn chăm chú chàng trai cao gầy đứng đó, tuy khuôn mặt tuấn tú luôn mang ý cười nhưng cả hai đều cảm nhận được bên trong chàng trai này chính là thâm sâu khó đoán.
Có thể tạo áp lực vô hình trước mặt họ thì sẽ không phải dạng tiểu bạch kiểm, có chút năng lực có thể so với Trương Mẫn.
Xem như tạm tin mắt nhìn người của bạn già Lâm Tĩnh vậy, cũng khó trách tại sao trong ngàn người thì y lại chọn cậu sinh viên nghèo này thành đệ tử chân truyền của mình.
"Cậu là học trò của lão Lâm!? Tôi là cha của Trương Mẫn!" - Trương lão gia nói, ông không tỏ thái độ muốn chào hỏi thông thường, chỉ đứng đó nhìn anh thể hiện, có thể xem như là một loại khảo sát.
"Xin chào chú! Cháu là Lăng Duệ !" -Lăng Duệ cúi người chào vị Trương chủ tịch nổi danh thương trường như chào một trưởng bối.
Anh không xưng hô như mọi người mà trực tiếp hơn , cũng thân quen hơn vì chính anh cho rằng mình quan hệ với Trương Mẫn vì chính con người y, không phải địa vị của y nên anh không quan tâm mọi người đánh giá ra sao .
Anh chính là gián tiếp muốn chứng minh bản thân không xem trọng tiền tài, cũng như thế lực nhà họ Trương .
"Tiểu Lăng, qua đây thưa cô Trương đi!" - Lâm viện trưởng liền đứng lên giải vây cho học trò cưng, dù sao ông cũng không muốn mọi người quá căng thẳng sẽ khiến thằng bé Tiểu Mẫn khó xử.
"Ra đây là Lăng Duệ mà anh Lâm hay nhắc đến! Đúng là một thanh niên tốt !"
Trương phu nhân gật nhẹ đáp lại cái cúi đầu của Lăng Duệ, trong lòng cũng khá ưng ý cách anh thể hiện.
Ngoại hình thực sự hợp ý của bà, có thể sánh ngang với con trai, hơn nữa khi hai người đứng sánh vai bà nhìn rất thuận mắt, cảm giác cũng không bài xích như đã nghĩ.
Quan trọng hơn hết là lúc hai ánh mắt ấy giao nhau bà đã nhìn ra sự thương yêu và chiều chuộng trong mắt chàng trai đó dành cho con mình. Với tư cách một người mẹ, bà không quan tâm gì hơn việc người đó có thực lòng với con bà hay không , chỉ cần thay bà yêu thực tâm Trương Mẫn là đã đủ rồi.
"Cám ơn cậu đã giúp Tiểu Mẫn!Nếu cậu cần gì cứ lên tiếng, Trương gia sẽ không từ chối!"
"Cha! Người đừng..." - Trương Mẫn nhíu mày khi nghe cha mình lạnh nhạt lên tiếng, nhưng khi anh muốn nói thì ông đã nạt ngang, sự tức giận vì lo lắng chính là không cho anh chút mặt mũi nào.
"Im ngay! Cha chưa hỏi đến con mà còn dám lên tiếng! Tại sao không đem theo người bảo vệ!? Nếu con nghe lời đã không phiền đến người khác mạo hiểm cứu con!"
"Bảo vệ em ấy là trách nhiệm của cháu!"
Lăng Duệ chợt lên tiếng, anh nói không lớn nhưng mỗi chữ lại rất rõ ràng, kiểu âm tầng dứt khoát như khẳng định chủ quyền và chặt đứt đi ẩn ý trong lời trách của vị kia.
Ông cũng im lặng quay lại nhìn chàng trai dám cắt ngang lời mình, đủ dũng cảm cũng đủ tự tin đối mặt với ông. Ánh mắt đánh giá không kiệm sự khen thưởng , nhưng suy cho cùng việc này vẫn là hồi chuông cảnh báo, một lần may mắn không có nghĩa cả đời đều sẽ gặp may.
"Mang theo hai người! Nếu không thì không được bước ra khỏi nhà!"- Trương lão gia ra lệnh, ông phớt lờ sự bất mãn của con trai , dù sao an toàn mới là quan trọng .
"Cha , như vậy rất bất tiện! Con sẽ cẩn thận hơn!"
"Đưa thiếu gia về!"
Ông phất tay ra lệnh, lập tức hai người canh ngoài cửa bước lên ,đồng loạt cúi người trước Trương Mẫn rồi mới lại gần có tư thế ép sát buộc y di chuyển.
Dù Trương Mẫn không muốn nhưng cũng không thể mạnh bạo phản kháng, người đi theo cha đều có thể xem là thầy dạy võ sơ khai cho y, có đánh cũng không đánh lại.
"Xin đừng làm khó em ấy!" - Lăng Duệ nhíu mày khi nhìn thấy người thương bị ép buộc, anh biết mình lên tiếng sẽ khiến ấn tượng với nhà họ Trương càng không tốt , nhưng thà là vậy còn hơn bắt anh phải im lặng đứng nhìn.
"Bác sĩ Lăng, cậu quản hơi nhiều rồi! Tôi đang dạy con trai, xin hỏi có vấn đề gì!?"
Trương Đình trầm thấp nói, ông vẫn không có ý ra lệnh vệ sĩ ngừng tay khiến Lăng Duệ thực sự khó chịu, anh bất chấp đi lại gạt hai người nọ ra kéo tay Trương Mẫn đem y bảo hộ phía sau mình.
Ánh mắt biến đổi cứng rắn quyết không chịu nhân nhượng khiến Trương Mẫn có phần kinh ngạc, y chưa từng nghĩ thì ra bờ vai Lăng Duệ lại rộng như vậy, có thể che gọn lấy y không kẻ hở.
Cảm giác được bảo vệ này thực sự khiến một người vốn mạnh mẽ như y có phần không quen.
"Em ấy đã không thích việc đó, vì sao Trương chủ tịch nhất định phải gây khó dễ!"
"Ha~cậu có tư cách gì xen vào việc này!?" - Trương Đình nhướng mày khi nghe chàng trai đổi cách xưng hô, đây là phân chiến tuyến với ông sao, thú vị thật.
"Cháu là bạn trai của Trương Mẫn, khiến em ấy vui vẻ và bảo vệ em ấy chính là tư cách."
"Được, xem như cậu có lý do ,vậy việc tôi cho người theo bảo vệ nó là sai !? Nếu sự việc này lại xảy ra thì cậu có gánh được trách nhiệm không!?"
Nhìn Trương Đình lấn át, giọng nói đanh thép áp gần buộc Lăng Duệ phải lùi về sau nhưng anh vẫn như cũ không tránh né, vẫn quyết đối mặt dù trong lòng anh biết là việc ông làm không sai. Nhưng mọi thứ đều không quan trọng bằng ý muốn của người trong lòng.
"Ngài không sai! Nhưng cũng sẽ không có lần sau, việc xảy ra có xuất phát điểm từ cháu nên Trương Mẫn mới bị liên luỵ. Em ấy trước nay luôn có năng lực tự bảo vệ mình, ngài có thể không tin người khác nhưng sao lại không tin con trai mình!"
"..."
"Cháu không thể đứng nhìn Trương Mẫn không vui, Trương chủ tịch xin đừng làm khó Lăng Duệ." - Vị bác sĩ trẻ nói xong liền cúi gập người, anh chờ đợi trong im lặng vì thực ra nếu vị trước mặt anh cương quyết thì anh lẫn Trương Mẫn cũng không đủ khả năng phản kháng lại.
Lăng Duệ muốn động đến tấm lòng thương con của ông, anh nhìn ra sự lo lắng chưa bao giờ rời khỏi ánh mắt của ông khi nhìn Trương Mẫn. Chỉ là cách ông thể hiện lại phần nào quá áp đặt với y, anh chỉ đành cố gắng hoà hoãn nó.
Trong khi không khí dường như đóng băng khiến mọi người đều đứng lặng ,thì tiếng gõ cửa chợt vang lên đánh tan tất cả. Giọng nói bên ngoài là của Hạo Nhân.
"Lão gia!Đã đến giờ hẹn của ngài !"
"Được rồi! Mọi việc cứ tạm như vậy đi,anh nên đi đi để trễ sẽ không tốt!"- Trương phu nhân lên tiếng giải vây, bà mỉm cười hướng hai đứa trẻ gật nhẹ giúp chúng thả lỏng phần nào.
"Phải đó, lão Đình à! Già rồi thì kệ bọn trẻ muốn làm gì đi!Trương Mẫn còn phải đi kiểm tra, ông đừng khó dễ chúng nữa!" -Lâm viện trưởng cũng nói thêm vào, ông ở phía sau ngoắc tay ý bảo Lăng Duệ tránh ra nhưng anh không chút nhượng bộ.
Trương Đình nhận ra ý của hai người họ, ông cũng không thể nặng tay với con trai được nên cũng xem như đồng ý bước xuống bậc than này.
Trong lòng thì tạm hài lòng với biểu hiện của Lăng Duệ, ít ra luôn bảo hộ cho con trai ông dù đúng hay sai, việc này khá giống tính ông khi còn trẻ, chính là bất chấp mà sủng nịnh người trong lòng mình.
"Con tự mà lo liệu đi!"- ông nhìn Trương Mẫn nói.
"Cám ơn ngài, Trương chủ tịch!"
"Vẫn là gọi chú đi! Xa lạ như vậy ta nghe không quen!"-Ông nói rồi bước đi thẳng để hai tên cứng đầu vẫn còn đang ngẩn người.
Trương phu nhân lẫn Lâm Tĩnh đều bậc cười, khẽ lắc đầu với tính tình ngày càng trẻ con của người kia. Bà vui vẻ bước đến vỗ nhẹ lên vai hai người hồi thần, ánh mắt thích thú nhìn không chớp thực sự khiến Lăng Duệ chột dạ, anh cảm thấy bà còn khó đối phó hơn vị Trương lão gia nữa.
"Che đủ chưa!? Trả Trương Mẫn cho ta để thằng bé còn đi kiểm tra!"
Trương Liễu Anh nói nhẹ, giọng điệu châm chọc không chút che giấu lại còn rất háo hức nhìn thái độ lúng túng của chàng trai tuấn tú trước mặt.
"Dạ...em đi đi! Anh phải đi trực đây!" -Lăng Duệ ấp úng đáp.
Anh theo thói quen đưa tay lên vò tóc rồi mới nhận ra không nên,bên tai liền nghe tiếng Trương Mẫn bậc cười khiến anh càng bối rối. Lăng Duệ cúi chào rồi lập tức đi nhanh mà không dám ở lâu hơn.
"Thằng nhóc này còn cười , tội người ta không phải là gánh vì con sao!?"
"Là do anh ấy tự nguyện!" - Trương Mẫn đáp lại, ánh mắt cong lên vui vẻ, bộ dáng trăm phần tự đắc khiến Trương phu nhân có phần ngứa mắt.
"Hai mẹ con mấy người, đừng có mà ức hiếp học trò của ta ra mặt như vậy!" - Lâm Tĩnh bất mãn lên giọng, ông cũng thích thú không kém, ít khi nào thấy được bộ dáng như vậy của Lăng Duệ, có phần mới lạ.
"Anh lần này thật có mắt nhìn!"
"Dĩ nhiên! " -Lâm viện trưởng hãnh diện đáp.
.
Khi Trương Mẫn làm xong kiểm tra cuối cùng thì cũng đã xế chiều, anh có phần mệt mỏi nhưng vẫn có ý sẽ chờ Lăng Duệ tan ca .
Anh và Lâm viện trưởng nhìn xe của Trương gia đi khuất mới quay vào trong, vừa đi cũng vừa trao đổi thêm về tình trạng hiện nay của anh.
"Cha nuôi, thuốc giảm đau con có thể xin thêm không!?"-Trương Mẫn lên tiếng hỏi, anh nhìn thấy vẻ lo lắng của vị bác sĩ thân quen lúc này mới lộ rõ.
"Được! Nhưng Tiểu Mẫn, cứ như vậy không phải việc tốt!
Lâm Tĩnh không yên lòng, ông biết việc thuốc mạnh sẽ mang tác dụng phụ lớn nhưng bệnh tình của Trương Mẫn quá đặc thù , trước mắt ông vẫn cần thêm thời gian để tìm hiểu.
"Con biết! Việc này xin cha đừng nói cho Lăng Duệ!"
"Haiz~ Ba ngày nữa sẽ có toàn bộ kết quả, lúc đó ta sẽ liên hệ với con!"
Nhìn ánh mắt Trương Mẫn hướng đến khu trực của bác sĩ mà Lâm Tĩnh khó nén được thở dài, chỉ mong việc ông lo lắng sẽ không đến. Vỗ nhẹ vai Trương Mẫn ra hiệu,ông bỏ đi để anh ở lại.
Khi thấy bóng cha nuôi mình khuất ở ngã rẽ Trương Mẫn mới đi chậm lại phòng trực, y nhìn đồng hồ trên tay thầm nghĩ chắc Lăng Duệ đã xong rồi, thiết nghĩ nên cùng anh tìm cơ hội nói rõ mọi việc.
Che giấu bệnh tình với một bác sĩ, còn là một người nhạy bén như anh thật không khôn ngoan, hơn nữa cũng không có gì nghiêm trọng để phải như vậy, có lẽ sau khi nhận kết quả sẽ nói luôn thể với anh ấy.
Đưa tay gõ cửa phòng trực, lúc này là giờ giao ca nên khu vực cũng không có y tá ngồi, Trương Mẫn nghe tiếng đáp mới mở cửa bước vào.
Bên trong phòng trực có bốn bàn sách xếp tựa vào tường, phía trong còn có một giường bệnh kéo rèm để có thể nghỉ ngơi.
Lăng Duệ đang ngồi đưa lưng về phía cửa, anh đang chăm chú nói gì đó với vị bác sĩ nữ đứng kế bên, hoàn toàn không phát hiện ra cái Trương Mẫn nhìn thấy.
Tầm mắt y nheo lại, sự si mê trong mắt cô nàng bác sĩ kia vì sao lại chướng mắt như vậy!? Y tự hỏi nghe một người nói có cần đứng gần như vậy không, rõ ràng muốn áp luôn cả thân thể lên người ta.
Khi y hôn cũng không có sát như vậy !
"Anh đã xong chưa!?" - Trương Mẫn lạnh giọng nói, y cảm thấy có chút gì khó chịu dâng lên trong lòng rồi.
"Em vào đi! Anh xong rồi!"
Lăng Duệ lúc này mới ngước lên, anh mỉm cười ra hiệu cho người yêu, vẫn không hay biết mà vui vẻ nói thêm vài lời với cô nàng kế bên mới đứng lên đi về phía trong treo lại áo khoác , chuẩn bị giao ca ra về.
Nhận thấy không khí có phần gượng gạo, cô nàng chột dạ đối diện ánh mắt lạnh băng của Trương Mẫn bỗng thấy áp lực, cô nhanh chóng lên tiếng rồi chạy khỏi phòng trực.
Đóng lại cửa, Trương Mẫn từ tốn đi về phía Lăng Duệ, vẫn cứ im lặng đến gần rồi mạnh bạo kéo anh quay nhìn mình, đẩy nam nhân đó ngồi xuống giường trắng . Trong sự ngỡ ngàng của anh đưa tay kéo lại tấm rèm ngăn cách tầm nhìn bên ngoài.
"Sao vậy!?" -Lăng Duệ khó hiểu nhướng mày, anh nhớ mình đâu có làm gì khiến con mèo này lại xù lông rồi.
"Anh là mật sao!? Dụ nhiều ong bướm như vậy làm gì!?"
"Anh không...A~"
Lăng Duệ bất ngờ bị cắn liền không ngăn được bật la ra tiếng, anh nhíu mày khi nhìn kẻ gây ra đang tà mị liếm môi , ánh mắt y khiêu khích càng nâng thêm vẻ mê hoặc trong mắt anh.
Trương Mẫn cũng không ngừng lại, y cố tình hướng vết cắn đó liếm nhẹ xong lại nghiến thêm sâu hơn dấu vết. Khi lần thứ hai nghe thoảng vị máu mới rời đi, y chính là cố tình đánh dấu ở nơi mẫn cảm như vậy .
Thoả mãn nhìn người yêu nhíu mày nhịn đau vẫn nhu thuận mặc mình bừa bãi, Trương Mẫn hài lòng thưởng anh một cái hôn phớt.
"Bớt lãi nhãi đi! Sau này nhớ kỹ anh có chủ rồi nhớ không!?"
"..."
Không để Lăng Duệ lên tiếng , Trương Mẫn vươn tay kéo đứt sợi dây chuyền trên cổ mình lấy ra chiếc nhẫn trên đó mạnh bạo đeo vào ngón tay áp út thon dài của người yêu.
Cường thế đến mức không cho phép người ta được chối từ, mà chính Lăng Duệ cũng rất chiều chuộng mặc y bừa bãi.
Anh chính là hưởng thụ sự độc chiếm của người yêu.
"Em đánh dấu rồi! Phải chịu trách nhiệm đó!"
Lăng Duệ mỉm cười, tay chạm lên vết thương tỏ vẻ uỷ khuất nói bên tai Trương Mẫn.
Hơi ấm thổi lên vành tai mẫn cảm khiến y hơi rùng mình, cơn tức vô cớ cũng bị thổi bay mất, lúc này mới nhận ra hai người tư thế ám muội vô cùng.
Nhưng Trương Mẫn cũng không ngại, y chính là đã xác định thì sẽ bá đạo mà tranh giành, bất kỳ ai cũng phải biết người này là của y, từng phân từng tấc đều thuộc về y.
Có nhìn cũng không được chứ đừng nói mơ tưởng đến.
Hơn nữa người này lại quyến rũ động lòng như vậy, vẫn là nhanh thu về mới ổn thoả.
"Được! Để tôi ăn sạch anh , bảo đảm sẽ chịu trách nhiệm cả đời!"- Trương Mẫn cười khẩy đáp lại.
Y nghiêng mặt chạm môi lên tai Lăng Duệ, mang theo hơi thở ấm nóng lướt xuống viền cổ mỏng manh gợi tình của anh khiến hơi thở cả hai liền nóng hơn.
Trương Mẫn còn chủ động đưa tay bật nút áo trắng vướng bận của người dưới thân để khám phá sâu hơn khối thân thể hoàn mỹ ấy.
Khi nụ hôn trải dài xuống ngực thì Lăng Duệ bừng tỉnh đẩy nhẹ y ra, lồng ngực phập phồng mãnh liệt đang cố đè nén lại.
"Ở... ở đây không được!"
Trương thiếu gia lúc này mới sực nhớ ra, y ngẩn lên để rồi bị thu hút bởi nửa bên mặt đang cắn chặt tay kiềm lại tiếng thở của Lăng Duệ.
Cảm giác muốn xâm phạm vẻ đẹp có phần cấm dục này như bùng cháy trong lòng, nhưng dù sao y cũng còn nhớ đây là nơi nào, chỉ đành cắn răng rủa thầm bản thân không tiền đồ, bị sắc dụ mất không chế như vậy.
Trương Mẫn đưa tay kéo Lăng Duệ ngồi dậy, nhìn nhìn rồi nhíu mày cài lại nút áo chỉ chừa lại hai nút ở cổ, vừa lòng thấy dấu ấn mình lưu càng hiện rõ như khêu gợi.
Lúc này mới vui vẻ kéo rèm chuẩn bị mang người về nhà hưởng dụng.
"A.... bác sĩ Lăng vẫn chưa về ạ!?" - Mấy vị thay ca bất ngờ nhìn hai người xuất hiện, rất nhanh cả đám y bác sĩ đều hít mạnh một hơi khi đập vào mắt là dấu vết ái muội cùng hai bàn tay nắm chặt nhau đi ngang qua mình.
Lăng Duệ chỉ đành bất lực vẫy tay chào rồi đi theo nam nhân bá đạo thích tuyên bố chủ quyền kia, ánh mắt vui vẻ nhìn thấy khoé môi người ta cong lên đắc ý.Lòng thầm nghĩ nhiều khi thêm chút vị chua cũng đặc biệt tình thú.
❤️ DỰ KIẾN CHƯƠNG 9: thứ 7 ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com