Chương 12: Sự Việc Ngoài Dự Liệu
Người ngồi ở đó, không phải ai khác mà là người Trương Triết Hạn muốn đi tìm, Cung Tuấn. Nhìn hắn bình an ngồi nói chuyện, nhìn khuôn mặt anh tuấn cùng mày kiếm không giận tự uy kia, tim Trương Triết Hạn bỗng hẫng một nhịp. Cung Tuấn lớn lên đẹp trai như vậy mà đời trước y có mắt như mù chưa từng nhìn kỹ hắn, ngược lại còn đâm đầu vào tên khốn nạn kia.
"Này, cậu sao vậy? Bị cảm rồi sao, sao mặt lại đỏ như vậy?" Sở Hàng thấy Trương Triết Hạn đứng đơ người ở cửa không bước vào, mặt lại đỏ đỏ hồng hồng thì chạm vào vai y hỏi.
"Không... không có, chắc đi vừa kiểm tra xong lại đi đường nên hơi mệt một chút".
Hai người đang ngồi nói chuyện với nhau, khi nghe có tiếng trò chuyện thì cùng nhau nhìn về hướng cửa nhà. Ánh mắt Cung Tuấn ngẩng lên vừa vặn chạm vào mắt Trương Triết Hạn, y thất thần một chút liền lên tiếng chào hỏi sau đó kéo Sở Hàng chạy như bay lên phòng.
Đôi mắt Cung Tuấn quá đẹp, quá mê hoặc, tựa sự sâu thẳm bên trong là cả một vũ trụ rộng lớn. Nếu Trương Triết Hạn nhìn không nhầm thì ánh mắt ấy vừa vặn lúc đối diện với y có một nét ôn nhu khó thấy được.
Đời trước khi nghỉ lễ y liền đi phụ Trình Quân nên không về nhà, thế nên cũng không biết được Cung Tuấn qua nhà y sớm như vậy.
Cung Tuấn là một đại thiếu gia hàng thật giá thật, nếu ở thành phố này, Trương gia chỉ được xem như có chút của cải thì Cung gia chính là thực sự giàu có.
Trước đây, quan hệ giữa Cung Tuấn và Trương Triết Hạn cũng không coi là thân thiết, thậm chí còn không liên lạc gì với nhau, vì vậy nên y cũng chưa từng tìm hiểu xem lý do tại sao Cung Tuấn lại qua nhà y muốn làm xui gia. Chỉ bằng địa vị trong xã hội của Cung gia, đặc biệt là Cung Tuấn, người muốn chủ động kết thân, muốn kết hôn với hắn không phải là xếp thành hàng dài sao?
Ba Trương không biết mục đích chính xác của Cung Tuấn là gì nên chưa trả lời mà chỉ nói sẽ hỏi ý kiến của Trương Triết Hạn, nhưng lại không ngờ Trương Triết Hạn hôm nay lại về nhà sớm như vậy.
Mẹ của Trương Triết Hạn mất từ khi y còn nhỏ, sau đó ba liền cưới vợ mới về, mẹ kế sau này sinh một người em trai tên Trương Dĩnh, lúc còn nhỏ thì Trương Dĩnh hay đi theo y nên y cũng xem nó như em mình mà thật tâm đối đãi, nhưng sau này khi nghe tin người Cung Tuấn muốn cưới là y thì luôn muốn đi theo, trên mặt là nụ cười hiền lành nhưng mở miệng ra thì lại nói những câu ly gián hai người. Vậy nên càng làm Trương Triết Hạn hiểu lầm, cũng trở nên sợ hãi và ghét Cung Tuấn hơn.
Ba Trương Triết Hạn là Trương Kiệt, vì nghe lời vợ sau nên cũng bỏ bê không quan tâm gì đến y, với ông mà nói thì Trương Triết Hạn sinh ra chỉ là dư thừa vì vốn dĩ ông ta cũng chẳng có tình cảm với mẹ y, chỉ vì kết hôn với bà mang lại lợi ích cho sự nghiệp của mình nên mới kết hôn thôi.
Lúc nghe Cung Tuấn nói muốn kết hôn với Trương Triết Hạn thì ông ngạc nhiên, sau đó lại dò hỏi hắn lý do gì, nếu được thì có thể xem xét Trương Dĩnh được không, Trương Dĩnh cái gì cũng tốt lại còn có mẹ dạy dỗ từ nhỏ, rất hiểu chuyện.
Mặt Cung Tuấn sa sầm lại. Thấy không biến chuyển được hình hình thì đánh trống lảng sang việc khác, nói là đợi Trương Triết Hạn về sẽ hỏi ý kiến của y. Nếu Cung Tuấn kết hôn với Trương Dĩnh thì mọi quyền lợi đều sẽ trực tiếp vào nhà họ Trương, còn nếu là Trương Triết Hạn thì không biết đứa con này có thể cho Trương gia được gì không.
Trương Triết Hạn cũng là sau này mới biết được. Trước nay y vốn nghĩ Trương Dĩnh còn nhỏ, ba với dì chăm sóc cho cậu ta thì cũng là hợp lý, nhưng sau này thì chỉ xem y là công cụ để đào vét tiền của của Cung Tuấn, khi y từ chối không muốn làm thì trở mặt đuổi y ra khỏi nhà, cũng từ mặt y. Vậy nên Trương Triết Hạn mới nghĩ vì Cung Tuấn nên mâu thuẫn gia đình của mình ngày càng tệ hơn.
Hiện giờ y chưa trở mặt với gia đình, nhưng trước sau gì việc đó cũng đến. Gia đình này cũng không còn thuộc về y nữa, ba cũng có hạnh phúc riêng của mình, cũng có con trai để nâng niu thì y còn ở lại trong ngôi nhà này làm gì nữa.
Vốn là nghỉ lễ về nhà để nói về chuyện dọn ra ở riêng, có thể chuyển lại ký túc xá của trường ở nhưng không nghĩ sẽ gặp được Cung Tuấn ở đây.
Trương Triết Hạn rón rén xuống cầu thang thì nghe được Cung Tuấn phải rời đi, trước khi đi có đưa số điện thoại cho Trương Kiệt nhờ chuyển cho y, sau đó cáo từ rời đi.
Theo y nhớ thì Trương Kiệt không đưa số điện thoại của Cung Tuấn cho y, phải đến mãi sau này kết hôn rồi thì Trương Triết Hạn mới có số.
Đời trước quả thật ba y có đề cập tới vấn đề Cung Tuấn muốn kết hôn với y, nhưng ngay lập tức bị y cự tuyệt ngay lập tức, còn hứa sẽ giúp tạo cơ hội cho Trương Dĩnh, đến nguyên nhân cũng không thèm hỏi rõ ràng.
Nói thật thì bất kỳ phương diện nào Cung Tuấn cũng đều xuất sắc hơn Trình Quân rất nhiều, từ trình độ học vấn, xuất thân, tướng mạo, địa vị xa hội, thậm chí đến dáng người cũng gấp nhiều lần so với Trình Quân, chỉ tiếc là y lúc đó lại một mình đâm đầu vào Trình Quân, cũng bỏ qua những người khác.
Cung Tuấn đi ra đến ngoài cổng, có lẽ hắn cảm nhận được có người nhìn mình thì quay đầu lại nhìn lên cửa sổ phòng y. Ánh mất của hắn bắt gặp đường nhìn của Trương Triết Hạn, Trương Triết Hạn gật đầu, mỉm cười với hắn. Cung Tuấn yên lặng nhìn y một lát rồi mới xoay người lên xe rời đi.
Sở Hàng đứng phía sau cũng nhìn thấy Cung Tuấn, có le cũng cám nhận được gì đó liền lên tiếng.
"Triết Hạn, cậu nói xem, ánh mắt của anh ta nhìn cậu rất đặc biệt nha".
"Đừng nghĩ nhiều, đi rửa tay chuẩn bị ăn cơm thôi".
Trương Triết Hạn không biết liệu việc quay lại này, liệu việc xuất hiện không giống trong quá khứ này có làm thay đổi việc gì không. Trương Triết Hạn không chắc chắn, cũng không dám chắc về tình cảm của Cung Tuấn dành cho y có giống đời trước hay không?
Trương Triết Hạn phải đi từng bước, y không dám hấp tấp vội vàng làm Cung Tuấn hiểu lầm mà chạy mất. Được một lần quay về, Trương Triết Hạn phải nắm chắc cơ hội, từng bước đến bên cạnh Cung Tuấn, lần này, y sẽ không bỏ lỡ nữa, hạnh phúc này, y muốn.
Sau bữa cơm chiều, Sở Hàng lên phòng, lấy tập vở ra ôn bài, sau đó liền lên giường ngủ, đây là mẫu người điển hình của việc sinh hoạt có khoa học, ngủ sớm dậy sớm.
Trương Triết Hạn cũng thích ngủ, nhưng hôm nay nhiều việc như vậy y không tài nào đi ngủ được, liền đi xuống nhà, rót cho mình ly nước rồi ngồi ở quầy bar. Không lâu sau đó thì tin nhắn điện thoại vang lên, là của Trình Quân.
"Triết Hạn, anh sắp xong việc rồi, có thể hai, ba ngày nữa sẽ quay về, em đừng tới tìm anh".
Trương Triết Hạn xem xong thì bỏ điện thoại qua một bên, không trả lời.
Y bỗng dưng trùng sinh, còn Trình Quân thì sao? Đời trước lúc này chắc chắn y đang ở bên chỗ gã ta, vì thế cũng không xuất hiện tin nhắn như vậy, bây giờ là đang xảy ra chuyện gì? Trình Quân tại sao lại gửi tin nhắn này cho y, mục đích lại là gì?"
Trương Triết Hạn chống cằm suy tư, không lâu sau lại nhận được một tin nhắn nữa, lần này là số lạ.
"Ngủ chưa?"
Nếu như ngày trước, nhìn thấy những tin nhắn từ số lạ, y sẽ lập tức bỏ qua, vì đa số những tin như vầy không gửi nhầm thì cũng là lừa đảo. Nhưng chưa kịp nhìn kỹ số điện thoại thì đã nhìn thấy ba y từ trên lầu đi xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com