Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Tôi về muộn phải không?

Ngày thi đã tới rất gần rồi, vậy mà sức khoẻ của Trương Triết Hạn vẫn còn chưa bình phục hẳn. Mãi tới tận hôm trước khi thi, anh mới có thể đến trường một lúc để dự lễ ra quân.

Cung Tuấn lo lắng hiện rõ trên nét mặt, đỡ lấy hai vai anh mà băn khoăn:
- Triết Hạn, mày còn yếu thế này sao mai thi được? Hay là....
- T...tôi không sao. Tôi nhất định phải tham dự lần này.

Cảm nhận được sự quyết tâm của anh, Cung Tuấn không can ngăn gì thêm, chỉ là tối đó đã dặn người làm chuẩn bị một bàn toàn là thực phẩm bổ dưỡng. Món nào cũng gắp cho Triết Hạn, đầy cả một bát. Anh cũng cố ăn cho bằng sạch sau đó uống thuốc rồi đi nghỉ ngơi sớm.

Cung Tuấn chẳng thể an tâm thi thoảng lại chạy sang phòng anh kiểm tra mấy lần, nửa đêm phát hiện Trương Triết Hạn lên cơn sốt. Cậu vội vàng lấy thuốc cho anh uống, còn lấy khăn lau và chườm trán để hạ nhiệt. Đêm ấy Cung Tuấn cũng gần như đã thức trắng.

Bởi thể lực không đảm bảo nên hai người đều dự thi với tâm thế chưa sẵn sàng. Trải qua vòng đầu tiên đội Cung Tuấn về nhì, đội Triết Hạn về chót.

Thấy anh đổ mồ hôi ngày càng nhiều, đôi môi tái nhợt và nhiều lúc phải chống tay xuống bàn để giữ thăng bằng, Mạc Cảnh ở bên cạnh đưa cho anh khăn tay và một chai nước.
- Về thôi. Không thi nữa!
Trương Triết Hạn cố gắng ngước đôi mắt lờ đờ của mình nhìn cậu ta, xua tay phản đối.
- Tôi vẫn trụ được.
- Trụ cái gì? Đã yếu tới thế này rồi.
- Không sao. Tôi nhất định phải có giải.

Mạc Cảnh sững người, nhất thời không thể hiểu nổi chàng trai trước mặt đang suy tính điều gì.
- Bất chấp cả sức khoẻ của mình chỉ vì giải thưởng thôi sao?
- Tôi cần tiền...
- Tiền? Bao nhiêu? Tôi cho cậu là được. Nhà đó để cậu thiếu thốn đến thế à?

Triết Hạn cười khổ lắc đầu. Ở Cung gia anh đâu có thiếu thứ gì, tiền ông bà chủ cho một tuần anh tiêu cả tháng cũng chẳng hết. Nhưng anh thật sự đang rất cần tiền, càng nhiều tiền càng tốt.

Triết Hạn vốn cảm thấy vấn đề này không thể nói rõ với Mạc Cảnh, chỉ uống một ngụm nước để xốc lại tinh thần. Anh ngẩng đầu lên nhìn hướng đối diện, Cung Tuấn trùng hợp cũng đang trông về phía này. Triết Hạn nở nụ cười méo xệch trấn an cậu, mà xem ra nó chẳng có tác dụng gì cả. Ánh mắt kia chợt đen lại, thâm sâu khó đoán nhưng toả ra những tia ấm áp mà anh có thể cảm nhận rõ được.

Như được tiếp thêm nguồn sức mạnh, Triết Hạn đứng thẳng lưng, chuẩn bị cho vòng kế tiếp. Vòng thi này là cơ hội để giành lại điểm và vươn lên những vị trí cao hơn. Mạc Cảnh cũng cố gắng hết sức cùng anh, kết quả là sau đó đội Hạn Cảnh đã vươn lên vị trí thứ ba, sau hai đội dẫn đầu bằng điểm số là Tuấn Ánh và đội của trường bạn.

Lại một giờ giải lao 10p nữa, Triết Hạn ngồi gập lưng thở hổn hển, mặt mũi đỏ gay. Người anh lúc này nóng hầm hập, anh sắp hết chịu nổi rồi, hơn nữa vòng chung kết còn phải kết hợp giữa vận động và kĩ năng tư duy. Anh cố nắm bàn tay ổn định những cồn cào nôn nao trong cơ thể, mấy lần chúng trực chờ trào ra đều bị anh kìm nén lại.

Cung Tuấn ở bên này nhìn Trương Triết Hạn khổ sở như vậy, đã toan vùng ra muốn chạy về phía anh. Cậu muốn cõng anh về nhà, không thi thố gì nữa hết, dăm ba cái giải thưởng mọn này cậu cóc cần. Nhìn anh thế kia ruột gan cậu rối bời, tâm trí nhấp nhổm không yên.

Cung Tuấn đã đi được hai bước, nhưng bắt gặp tín hiệu mà anh khó khăn gửi tới mình, cậu lại không nỡ khinh suất. Anh lắc đầu, nhẹ thôi bởi anh mệt lắm rồi, đã ôn luyện và chuẩn bị bao nhiêu lâu cho hôm nay, anh không muốn bỏ cuộc giữa chừng. Diệp Ánh tiến lại gần khoác tay Cung Tuấn kéo cậu về vị trí cũ.

Tiếng âm báo vang lên chói tai, vòng chung kết chuẩn bị bắt đầu rồi mà có hai thí sinh nam vẫn đang dán chặt mắt vào một người đang khốn khổ, chưa có ý định rời đi.

Luật thi của vòng này giống như môn chạy tiếp sức, là hai thí sinh phải luân phiên trả lời những câu hỏi được đặt ra, sau đó chạy lên truyền đáp án của mình cho đồng đội, cứ như vậy đội nào hoàn thành 10 câu hỏi và đem phiếu đáp án về đích trước là đội dành chiến thắng.

Mạc Cảnh là người bắt đầu của đội Hạn Cảnh, cậu ta nhanh chóng điền câu trả lời vào giấy rồi chạy về cột mốc tiếp theo nơi Triết Hạn đang chờ sẵn. Được cái Mạc Cảnh cũng cao to, chân dài nên chạy nhanh lắm, thoáng cái đã dẫn trước rồi. Triết Hạn cũng cố gắng hoàn thiện phần thi của mình một cách nhanh nhất có thể, đã có lúc tưởng như muốn ngã quỵ nhưng anh đều tự nhủ với bản thân mình " vì người ấy, cố gắng thêm một chút nữa thôi! ".

Vật vã lắm thì Hạn Cảnh cũng đã tới chặng cuối, do không tính toán ngay từ ban đầu nên thế nào mà Triết Hạn lại là người phải chạy đem phiếu về đích. Câu hỏi cuối cùng vừa dài vừa khó, đội nào cũng đang bị mắc kẹt lại. Mồ hôi đầm đìa chảy ròng ròng trên trán, anh càng rối thì đầu óc càng trở nên trống rỗng mơ hồ.

Cung Tuấn xong đầu tiên, cậu đột nhiên ho lớn. Triết Hạn bị âm thanh này làm cho xao nhãng, chợt đưa mắt về phía đó. Cung Tuấn trong chớp mắt ra ám hiệu cho anh.

" 520? Cái gì thế nhỉ? Là... là đáp án sao? "

Triết Hạn cũng bế tắc lắm rồi, điền luôn vào phiếu rồi bắt đầu từng bước khó nhọc. So với những đội khác thì Hạn Cảnh tốc độ tương đối nhanh, mà với tình hình sức khoẻ hiện tại như của Triết Hạn, bảo anh lết về đích anh còn làm được chứ chạy thì e là bất khả thi. Triết Hạn di chuyển được ba bước phải dừng lại thở để lấy sức.

Một chút nữa, một chút nữa thôi, điểm cuối đã ở ngay trước mắt rồi. Trương Triết Hạn lảo đảo xiêu vẹo ngã sấp trên nền đất, anh còn chẳng còn sức để mà đứng dậy nữa. Mạc Cảnh lập tức chạy về phía đó mặc cho người coi thi đã cố gắng ngăn cản, còn Cung Tuấn cũng đang trên đường về đích, nhìn thấy thế vứt luôn tờ phiếu sang một bên, lao tới đỡ anh dậy.

Triết Hạn sắp rơi vào vô thức rồi, vẫn cứ lặp đi lặp lại một từ trong miệng.
- Đích...! Đích....!
Cung Tuấn không nghĩ nhiều, cũng chẳng thèm nghe tiếng loa thông báo nhắc nhở, trực tiếp cõng anh trên vai chạy một mạch về đích.

Mạc Cảnh đứng phía sau bần thần, xem ra cậu lại chậm chân hơn rồi. Cung Tuấn và Trương Triết Hạn cùng chạm tay vào cột đích đầu tiên. Nhưng do họ không tuân thủ theo quy định nên kết quả chung cuộc đội Tuấn Ánh chỉ xếp thứ hai, đội Hạn Cảnh xếp thứ ba. Khỏi phải nói Trương Triết Hạn vui như Tết, chỉ cần có giải có tiền thưởng là anh mãn nguyện lắm rồi.

Cung Tuấn xót xa cõng Triết Hạn về trước, bỏ lại Mạc Cảnh và Diệp Ánh ở lại nhận giải thay. Mạc Cảnh buồn buồn nhìn theo, còn Diệp Ánh trong lòng đầy tức giận. Vốn không phải giải nhất đó nên thuộc về đội cô hay sao? Cung Tuấn thế mà vứt luôn bài thi sang một bên, hại cô phải tức tốc nhặt lên nộp thay. Cung Tuấn vì Triết Hạn mà đến mặt mũi danh dự cũng không cần nữa sao? Thật khiến Diệp Ánh tức chết mà! Còn chưa kể cô cũng đã nhìn thấy khoảnh khắc cậu ta nhắc đáp án cho Triết Hạn, cậu ta thi cử cái kiểu gì vậy? Diệp Ánh ngậm ngùi nhận giải nhì mà ôm một bụng ấm ức, nhất định không muốn bỏ qua chuyện lần này.

Triết Hạn về nhà lại nằm liệt giường hai ngày nữa. Không biết vì lí do gì mà đợt này anh lại ốm lâu như vậy. Các loại thuốc cứ nạp liên tục vào người hàng ngày khiến anh xanh xao, hốc hác hẳn đi. Cái cục thịt béo tròn của Cung Tuấn không còn ríu rít nữa, thay vào đó là hình ảnh nằm bất động, nhắm nghiền mắt đầy mệt mỏi. Có khi lấy cho anh uống cả vốc thuốc mà cậu thấy thương anh quá, chỉ cầu mong anh mau trở lại dáng vẻ hoạt bát vui vẻ như trước đây.

Trương Triết Hạn cũng cảm nhận cơ thể mình thực sự không ổn chút nào. Hơn hai tuần sau, Triết Hạn mới hoàn toàn khỏi bệnh, tuy nhiên vẫn có lúc lên cơn hơ khan dữ dội và người ngợm thường xuyên đau nhức tê mỏi.

Và rồi cái ngày là anh mong chờ nhất cũng đã đến, ngày anh được nhận tiền và cũng là sinh nhật lần thứ 11 của Cung Tuấn. Đáng lẽ sẽ là một ngày vui hoàn hảo lắm, Triết Hạn ôm ấp cả một đống dự định trong đầu vui vẻ tới trường học. Nhưng khoảnh khắc thầy giáo bước vào lớp dẫn theo một bạn mới, nụ cười trên môi anh lập tức đông cứng lại.
- Triệu Thanh mới chuyển vào lớp chúng ta, sau này các em hãy giúp đỡ bạn nhé!

Trương Triết Hạn đã cầu mong vô số lần chỉ là người giống người thôi, nhưng khi cái tên đó được phát ra, anh như hoá đá. Ba năm yên ổn trôi qua, anh cứ nghĩ tháng ngày sau này của mình cũng sẽ êm đềm như thế. Nào ngờ ông trời luôn biết cách trêu ngươi số phận con người, lại bắt anh học chung lớp với kẻ từng bắt nạt anh cả tuổi ấu thơ.

Mấy năm gần đây nhà họ Triệu làm ăn khấm khá, nổi lên nhanh chóng, không ngờ đã lớn mạnh như vậy rồi, để con trai có cơ hội bước chân được vào ngôi trường này. Triệu Thanh chọn ngay vị trí ghế trống đằng sau Triết Hạn, mở màn chào hỏi giữa những người bạn cũ bằng cú đạp thật mạnh khiến anh ngã bật về phía trước. Mấy người bạn xung quanh ra đỡ anh lồm cồm bò dậy.

Tên kia chỉ mặt dày cười xuề xoà đáp trả ánh mắt lên án của các bạn:
- Không may thôi. Mày sẽ không để ý đâu, phải không?
Triết Hạn dĩ nhiên không phải chưa từng nghĩ đến chuyện phản kháng, nhưng tên Triệu Thanh này to gấp mấy lần anh, sao mà địch lại nổi đây, chỉ đành im lặng chịu trận mà thôi.

Triết Hạn vốn mong muốn một cuộc sống yên bình không thị phi ồn ào, nhưng rõ ràng cây muốn lặng mà gió chẳng đừng, rắc rối cứ liên tiếp tìm đến anh. Sau khi tan học, anh mau chóng thu dọn sách vở chạy ra khỏi lớp, một mạch tìm đến tiệm bánh ngọt, dùng toàn bộ tiền thưởng để mua một chiếc bánh kem dâu tây.

Mấy lần trước đây đều là dùng tiền ba mẹ Cung cho để mua quà tặng cậu, anh thấy không ổn lắm. Đây là tiền anh vất vả mới có được, cũng chính là tấm lòng của anh dành cho cậu, cũng là lí do anh cố sống cố chết phải đi thi cho bằng được.

Cái bánh xinh lắm, nhỏ thôi nhưng chất chứa bao nhiêu tình cảm luôn đấy. Trương Triết Hạn nghĩ ra bảy bảy bốn chín biểu cảm của Cung Tuấn khi nhận quà mà tủm tỉm cười mãi. Liệu cậu ấy có vui không nhỉ? Có bất ngờ không nhỉ? Cậu ấy có thích món quà này không nhỉ? Anh băn khoăn lắm, đôi chân cũng rảo bước nhanh hơn.

Cung Tuấn một mực đòi chờ Triết Hạn về nhà mới chịu tổ chức sinh nhật, ba mẹ nói hay cậu cứ thổi nến trước rồi chờ anh về sẽ cắt bánh sau mà cậu kiên quyết không nghe. Trời tối rồi, chờ hai tiếng rồi, rõ ràng anh bảo cậu về trước đợi anh, anh có bất ngờ muốn dành tặng cho cậu mà đến giờ vẫn chưa thấy người đâu.
- Mẹ ơi, không tổ chức nữa. Mình đi tìm Triết Hạn đi.
- Con không định thổi nến ước nguyện thật sao?
- Điều ước duy nhất của con chỉ có một mình nó.

Dứt lời cậu giật tung chiếc mũ giấy trên đầu, gọi người chuẩn bị xe đi tìm anh. Thấp thoáng bóng hình thân thuộc đã xuất hiện ngoài cổng, Triết Hạn vội vã chạy vào ôm chầm lấy Cung Tuấn, cả người run run.
- Mày sao thế? Triết Hạn, có ổn không?
- Tôi...tôi xin lỗi. Tôi về muộn rồi phải không?
- Không sao. Tao vẫn đang chờ mày!

Hai người ở gần nhau tới nỗi Cung Tuấn cảm nhận được rõ từng nhịp đập hỗn loạn của anh. Anh sợ lắm. Trên đường về đã gặp phải Triệu Thanh cùng đồng bọn, chúng truy đuổi anh gắt gao. Triết Hạn phải chui vào trong cái lòng ống thoát nước để trốn. Chúng kiên trì lắm, chờ anh bao lâu mới chịu bỏ cuộc. Triết Hạn về tới nhà rồi mà thần trí vẫn còn hoảng loạn.

Cung Tuấn đau lòng ôm anh, vuốt nhẹ mấy cái phía sau gáy để an ủi mà anh vẫn còn run rẩy. Triết Hạn sau khi bình tĩnh lại liền tự giác lùi về sau mấy bước.
- Cậu...tôi hôi lắm. Đây là quà của tôi, mua bằng tiền thưởng tôi giành được đó.
Cung Tuấn đón lấy hộp bánh nhỏ đã bị móp méo mấy phần, so với chiếc bánh ba tầng lộng lẫy trong kia, cái này thực sự vừa xấu lại vừa bị bẩn.

Khoảnh khắc cậu mở hộp ra,Triết Hạn như muốn sụp đổ. Có lẽ ban nãy lúc chạy trốn anh đã không để ý khiến bánh bên trong bị va đập, kem với nhân lẫn lộn, chẳng còn hình thù gì ngoài một đống hổ lốn trông phát sợ, thêm cả cái vỏ hộp xấu xí nhem nhuốc đúng là quá mất mặt đi. Triết Hạn ngại ngần lấy lại đống bầy nhầy kia, hai má anh ửng hồng, giọng điệu ấp úng, vì tủi thân mà nước mắt cứ lã chã rơi:
- Xin...xin lỗi cậu. Tôi đền cho cậu món khác nhé...

Cung Tuấn không nói một lời, trực tiếp quệt lấy phần bánh trên tay Triết Hạn cho vào miệng, gật đầu khen ngon. Toàn bộ những người có mặt ở đó đều bị làm cho choáng váng, ngay cả Triết Hạn cũng ngỡ ngàng tột cùng. Cậu còn vào lấy nến, cắm lên chiếc bánh này rồi đốt lên.

Cung Tuấn chắp tay và bắt đầu cầu nguyện, tiếng hát chúc mừng sinh nhật trong trẻo ngọt ngào khẽ vang bên tai. Giây phút cậu thổi tắt ngọn nến cũng là lúc nụ cười của anh rạng rỡ hơn bất cứ khi nào.

Cậu chờ anh lên phòng tắm rửa thay đồ sạch sẽ, rồi cả nhà họ Cung khai tiệc mừng thiếu gia bước sang một tuổi mới. Đó là lần sinh nhật để lại ấn tượng nhất trong Cung Tuấn, cả đời này cậu mãi mãi không thể nào quên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com