Chap 12: Cuối cùng cậu cũng đến
Trương Triết Hạn bị đám người khốn kiếp đó bắt trói vào trong rừng nơi hoang vắng không một bóng người lại qua. Bởi bọn chúng biết ở đây cho dù anh có gào thét đến đứt thanh quản thì cũng chẳng ai tới giúp đỡ cả.
Triết Hạn cố nhúc nhích người trên cái ghế gỗ ọp ẹp, nhưng điều đó chẳng giúp ích được gì ngoài việc khiến cho sợi dây thừng đang trói buộc anh thêm cứa vào da thịt lằn rõ những vệt đỏ.
Triệu Thanh đặt xuống đất một cái túi lớn bên trong là nhiều hộp thuôn dài hình chữ nhật mà Triết Hạn không biết rõ là gì. Trên gương mặt sần sùi những nốt mụn của hắn có vài ba vết bầm còn mới, lẽ nào là hậu quả sau trận giao tranh ác liệt với Mạc Cảnh ngày hôm qua? Mạc Cảnh hồi sáng không đi học, anh chưa kịp nói lời cảm ơn cậu đã ra tay giúp đỡ thì lại rơi vào tình cảnh này. Triết Hạn thật sự không hiểu rốt cuộc bản thân đã làm gì đắc tội để mà tên họ Triệu không muốn cho anh yên ổn một ngày như vậy.
Hắn còn dẫn theo cả đám người bặm trợn, cùng là học một trường thôi nhưng mấy kẻ này có lẽ hơn anh đến vài tuổi, ai cũng dữ dằn và ánh mắt toát ra vẻ lạnh lùng tàn nhẫn đến đáng sợ.
Triệu Thanh tiến lại gần, trong rừng vốn đã âm u, cái cơ thể to tướng đó lại chắn hết tầm nhìn của anh khiến thế giới xung quanh đúng chỉ còn lại một màn tăm tối. Hắn túm lấy mái tóc mềm ấn về phía trước khiến anh phải cúi đầu, lực mạnh làm chiếc cổ nhỏ bé tưởng như sắp không trụ nổi mà gãy thành đôi. Hắn ngạo mạn ra lệnh:
- Gọi tao là Ngài, quỳ xuống chân tao mà van xin thì tao tha cho mày.
Trương Triết Hạn quả thực sợ hãi. Giữa chốn đồng không mông quạnh lại bị trói chặt và bao vây bởi cả đám người xa lạ, nói hoàn toàn không lo lắng thì chính là nói dối. Nhưng bảo anh cầu xin hạng người như tên này, đừng hòng! Triết Hạn cứng đầu không nghe, còn phỉ nhổ một bãi nước bọt vào người Triệu Thanh chọc hắn tức điên lên.
Tên này hất hàm ra lệnh cho bọn người kia, chúng liền lấy ra từ trong túi những tuýp thuốc dài sau đó trộn khuấy đều trong một cái khay. Triệu Thanh đeo gang tay vào, một lũ vô nhân tính lại cười đùa man rợ với nhau.
Triết Hạn vẫn trừng mắt nhìn hắn đến khi anh bị mùi khó chịu từ chỗ thuốc kia làm cho nhăn nhó mặt mày. Không để Triết Hạn kịp hiểu vấn đề, Triệu Thanh đã úp cả khay thuốc lên thẳng đầu anh. Thứ dung dịch sền sệt nặng mùi chảy từ đỉnh đầu xuống đầy tai và cổ. Triết Hạn cay nồng hai mắt, vội nhắm chặt và cúi đầu xuống theo bản năng. Tên điên túm lấy tóc kéo ngược đầu anh về sau, dùng tay gạt số thuốc xung quanh xoa đều lên tóc, không ngừng miết và giật mạnh.
Nước mắt giàn giụa bởi hơi cay, da đầu anh tê rần, cảm giác rát bỏng cũng theo thời gian mà tăng lên gấp bội. Triết Hạn để mặc cho tên họ Triệu nhào nặn trên đầu mình mà bất lực chẳng thể làm gì khi cả người đang bị kìm giữ. Hắn cứ túm lấy tóc anh giật lên giật xuống khiến đôi lúc anh có cảm tưởng như đầu mình trọc mất một khoảng. Không rõ thứ thuốc kia là gì, chỉ biết nó rất khó ngửi và làm da thịt anh đau xót ghê gớm, cứ như bị bỏng lột ra từng mảng vậy.
Mùi hôi xộc thẳng vào mũi khiến Triết Hạn nôn nao, anh ho sặc sụa và nôn khan từng cơn. Nhưng Triệu Thanh đâu có dễ thương cảm cho anh, trước biểu cảm khổ sở ấy vẫn cứ tiếp tục công cuộc hành hạ mà trong lòng chẳng mảy may ân hận. Tên này rõ là cầm thú chứ không phải người!
Qua một hồi thoả mãn sở thích biến thái, Triệu Thanh mới chịu dừng lại ngắm nhìn thành quả của mình cùng đồng bọn. Nhìn màu tóc của Triết Hạn dần biến đổi mà chúng lại cười phá lên khanh khách. Trong khi cảm giác đau rát vẫn đang đeo bám anh không có dấu hiệu suy giảm. Trương Triết Hạn lúc này thảm thật!
Anh bị trói tê cứng trên ghế, cơ thể dường như mất hết cảm giác chỉ có da đầu da cổ là vẫn cảm nhận được đau đớn mà thôi. Mắt anh sưng vù, híp chặt lại chỉ còn mở được he hé. Anh lại thấy bọn chúng trộn trộn pha pha, Triết Hạn dựng cả tóc gáy. Chúng còn định làm trò gì nữa vậy? Triết Hạn căm phẫn mà gằn giọng:
- Lũ chó má! Mẹ kiếp!
- Câm mồm!
Một tên cao gầy trong đám với đôi mắt xếch chạy tới đạp thẳng vào bụng của Triết Hạn khiến anh cong gập người lại, nội tạng bên trong tưởng chừng như dập nát hết cả. Cơ thể phải chịu nỗi đau quá lớn khiến anh dần rơi vào mơ hồ, vùng bụng nhói lên từng cơn.
Giây phút khay thuốc lại được đổ lên đầu một lần nữa, ruột gan anh cồn cào như muốn tống hết mọi thứ ra ngoài, bao gồm cả những bộ phận ở bên trong. Anh tuyệt vọng sắp muốn buông xuôi rồi. Triết Hạn ngoặt đầu sang một bên, Triệu Thanh nhếch mép lôi anh thẳng dậy.
PHẬP! BỘP!
Từ trong rừng cây một mảnh đá sắc nhọn bay tới đâm trúng tay Triệu Thanh khiến máu lập tức phun ra. Hắn ré lên đầy đau đớn liền buông Triết Hạn, ấn giữ lấy vết rách để cầm máu. Còn ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì thì Cung Tuấn và Mạc Cảnh đã xông tới đánh cho mấy tên kia tơi bời. Mạc Cảnh vốn đã là dân giang hồ, mấy đòn này của chúng với cậu ta chỉ như mèo cào mà thôi. Cung Tuấn tuổi nhỏ hơn một chút nhưng cũng học võ từ nhỏ, chớp mắt mấy tên đồng bọn đã bị đập cho tơi tả. Triệu Thanh nhìn tình hình bất lợi bèn âm thầm rút lui.
Đánh cho bọn khốn đó chạy trối chết mà lại để tên cầm đầu trốn thoát, Mạc Cảnh tức điên:
- Đưa Triết Hạn về đi! Tao đuổi theo thằng kia.
Cung Tuấn gật đầu vội chạy lại cởi trói cho anh. Cậu dùng viên đá còn dính máu ban nãy cứa vài đường là dây thừng bị đứt ra, cả người anh mất đà đổ gục về phía trước. Cung Tuấn nhanh tay đỡ lấy anh, cõng anh về.
Hai người cao bằng nhau nhưng Triết Hạn vẫn mập hơn Cung Tuấn, cậu có khoẻ cũng chỉ cõng nổi chứ chưa thể bế được anh. Triết Hạn trong cơn mê man, ngửi thấy thoang thoảng mùi hương quen thuộc của ai kia, chợt thấy an lòng. Anh nhắm nghiền mắt, cơ thể thả lỏng và cánh tay buông thõng. Cậu đến rồi, cuối cùng cậu cũng đến rồi. Anh đã rất đau đấy, nhưng có cậu ở đây, cậu nhất định sẽ bảo vệ cho anh chu toàn.
Triết Hạn dần chìm vào giấc ngủ, hại Cung Tuấn lo sốt vó, vừa chạy vừa nơm nớp sợ hãi. Triết Hạn nhập viện rồi, bị bạo lực tới mức như thế, một đứa trẻ như anh sao mà chịu đựng nổi. Cung Tuấn tức tối nắm tay ghim chặt đầy giận dữ, hai mắt hằn lên tơ máu, chờ ba mẹ Cung vào với anh liền muốn tìm tên kia tính sổ.
- Tuấn Tuấn, con định đi đâu?
- Con trả thù cho Hạn Hạn.
- Đứng lại đó! Con tính làm gì?
- Con phải giết nó, nó giở trò gì với Triết
Hạn, con bắt nó trả lại gấp đôi!
Mẹ Cung vội vàng giữ lấy con trai, ba Cung cũng nhận ra sự mất kiểm soát của cậu lúc này. Ba nói việc này giao lại cho ba, là ba không tốt, không bảo vệ được các con, hãy cho ba một cơ hội để chuộc lỗi. Mẹ Cung hết nước hết cái khuyên nhủ, Cung Tuấn mới ít nhiều nguôi ngoai. Nhìn Triết Hạn với mái tóc đỏ rực nằm trên giường bệnh bất tỉnh mà cậu xót xa đến nhức nhối.
Mẹ Cung sau khi trao đổi với bác sĩ mà khóc hết nước mắt, ba phải đỡ lấy đôi vai run rẩy của mẹ. Triết Hạn bị dập một đoạn ruột, tuy trước mắt không có gì nguy hiểm nhưng vẫn cần phải có thời gian theo dõi thêm. Ba Cung khuyên mẹ bình tĩnh, đến cả Cung Tuấn cũng nắm lấy tay mẹ trấn an mà bà còn không nghe.
- Anh làm sao thế? Nó dám đánh con em, em phải nhổ trụi đầu cả nhà nó! Tuấn Tuấn, mẹ đến gặp Hiệu trưởng, nhất định phải đuổi học loại vô nhân tính ấy đi. Ông kia, ông có giải quyết được không thì để tôi! Bà mày điên lắm rồi đấy! Lũ chết tiệt!
Chưa bao giờ Cung Tuấn thấy mẹ mình phát hoả như thế. Bình thường bà lúc nào cũng dịu dàng với mọi người. Bất kể là trong việc giáo dục con cái hay khi giao tiếp với người làm, nhân viên, khi làm ăn với đối tác bà đều giữ một thái độ niềm nở và hết sức hoà nhã. Bắt gặp hình ảnh mẹ hoá sư tử thế này cậu cũng sốc mấy phần. Nhưng ba nói ba nhất định sẽ cho hai mẹ con một câu trả lời chính đáng mà, ba trước nay là người uy tín, nói được làm được, phải dỗ dành mãi mẹ mới chịu xuôi xuôi.
Mấy ngày sau mẹ Cung và Tuấn Tuấn thay phiên nhau ở lại viện chăm sóc Triết Hạn, cho dù phòng VIP có y tá túc trực 24/24 thì họ vẫn không an tâm để anh lại một mình.
Triết Hạn khi tỉnh lại nhìn thấy bộ tóc mới của mình mà mắt lại ngấn lệ tủi thân, thế này làm sao anh dám ra đường gặp ai chứ đừng nói là tới trường học. Tóc anh bây giờ quá yếu, da đầu đôi chỗ bị bỏng nghiêm trọng, không thể tác động hoá chất thêm nữa. Nó đồng nghĩa với việc anh buộc phải để như vậy mà chẳng thể nhuộm lại màu đen hoặc bất cứ màu nào khác.
Cung Tuấn cười dịu dàng xoa đầu anh:
- Đẹp mà! Mày thế nào cũng vẫn đẹp!
- Đẹp cái gì cậu ơi, trông ghê chết mất. Hức hức...
- Không đâu, mày đừng lo, tao nói thật mà!
Triết Hạn lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt vẫn cứ lã chã tuôn rơi trông mà đau lòng. Cung Tuấn dỗ mãi anh mới chịu ngủ, cậu khẽ lấy khăn ướt lau đi vệt nước mắt đã khô, trong đầu bỗng loé lên một suy nghĩ táo bạo.
Triết Hạn nằm viện một tuần thì được về nhà, cũng phải chuẩn bị đi học thôi chứ anh nghỉ quá lâu rồi, sợ sẽ không theo kịp các bạn. Triết Hạn đứng trước gương nhìn cái đầu đỏ chót của mình mà thở dài thườn thượt, chẳng biết nên khóc hay cười nữa. Dòng suy nghĩ miên man của anh chợt bị tiếng gõ cửa liên hồi làm ngắt quãng, anh vội chạy ra mở cửa.
Ban đầu anh chẳng thấy có ai, đột nhiên Cung Tuấn từ sau cánh cửa nhảy xổ ra, hí hửng khoe với anh thành quả của mình:
- Ta da, đẹp không, đẹp không?
Cung Tuấn chỉ tay vào cái đầu xanh lam. Nụ cười của Trương Triết Hạn đông cứng trên môi. Bất ngờ không? Có! Buồn cười không? Có! Cảm động không? Cũng có!
Hoá ra Cung Tuấn vì sợ Triết Hạn tự ti với mái tóc đỏ nên sau khi đưa anh về nhà đã tới tiệm làm tóc nhuộm một quả đầu màu xanh lè. Thật sự hết nói nổi mà!
- Tao có tóc đôi với mày nè! Một đỏ một xanh, hợp lắm nha!
Triết Hạn đúng thật cạn lời không biết nói gì hơn. Người làm trong nhà nhìn những mái tóc rực lửa kia mà ôm bụng cười ngặt nghẽo. Khỏi phải nói, mẹ Cung trở về trông thấy hai đứa con trai mà lực bất tòng tâm, chỉ biết nhe răng cười gượng để che giấu đi sự sụp đổ bên trong. Ba Cung còn chụp ảnh hai đứa đem in ra đóng khung treo trong phòng ba mẹ, nửa đêm tỉnh giấc lại phải ngồi dậy bật cười.
Đêm ấy Cung Tuấn mãn nguyện gối đầu lên đùi Triết Hạn mà toe toét, tự cho rằng cách giải quyết của mình thật sự quá đỗi thông minh. Triết Hạn luồn tay vào tóc cậu mà than thở. Đúng là màu tóc cậu trông còn gớm hơn cả của anh, nhưng cậu trắng trẻo lại được thêm cái mặt đẹp trai, dù sao vẫn còn chấp nhận được. Chẳng bù cho anh, đen đen xấu xấu lại thêm màu đỏ rực này càng khiến anh trông như một cục than di động.
Thực ra từ ngày về Cung gia anh không phải vất vả cực khổ nữa, da dẻ cũng đã đẹp hơn rất nhiều, chỉ là so với những cục bột được nâng niu từ bé như Cung Tuấn và các bạn ở trường thì anh vẫn còn thua kém.
Cung Tuấn nắm lấy tay Triết Hạn vỗ nhè nhẹ, giọng cậu trầm ấm và ôn nhu đến xao xuyến:
- Triết Hạn, cho dù bọn họ đánh giá mày thế nào, trong mắt tao, mày vẫn là người đẹp nhất. Có tao ở đây rồi, đừng lo lắng gì nữa. Ngủ ngon nhé, Hạn Hạn!
Có cậu thiếu gia nhỏ, một đêm ngủ lại trong phòng của người thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com