Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 53: Ở hiền gặp lành - H

Triết Hạn rơi vào hôn mê. Cung Tuấn túc trực bên cạnh anh cả đêm, một ly cũng không rời. Mặc cho ngày hôm sau tập đoàn sẽ diễn ra cuộc họp quan trọng, cậu vẫn không an tâm để anh một mình.

Mạc Cảnh và Triết Hải tới gặp người nắm giữ nhiều cổ phần nhất sau Triệu Thanh và Cung Tuấn để thuyết phục ông ta về phe mình. Nào ngờ hay tin tên khốn kiếp họ Triệu đó đã nhanh tay lôi kéo hết cổ đông rồi. Khó khăn lắm mới thuyết phục được người này đổi ý, xem như cuộc chiến mới không quá chênh lệch.

Phần ưu thế vẫn nằm trong tay Triệu Thanh, tình hình chẳng thể xoay chuyển được nữa. Đến phút cuối cán cân quyền lực nghiêng về bên ai, hoàn toàn dựa vào bản lĩnh mà Cung Tuấn sẽ thể hiện trước hội đồng. Bọn họ cũng đã cố gắng hết sức để giúp đỡ rồi.

Triết Hạn vẫn chưa tỉnh khiến Cung Tuấn rối bời trong lo lắng. Cậu chẳng thể tập trung làm nổi việc gì nếu như không chắc chắn người cậu thương yêu luôn được an toàn.

Cung Tuấn nhìn Triết Hạn xanh xao mỏi mệt, xót anh đến đau lòng. Nỗi ám ảnh tâm lí quá lớn thật sự đã chèn ép chàng trai nhỏ đang nằm trên giường bệnh một thời gian dài. Bắt anh phải tự mình đối diện và chiến đấu với Triệu Thanh có lẽ là việc vượt ngoài khả năng. Bởi vậy cậu mới giấu anh về thân phận con rể Dương gia của hắn, nhưng sau cùng anh vẫn tự mình phát hiện sự thật.

Trăm phương ngàn kế cũng không tránh được ý trời. Cung Tuấn khẽ thở dài một hơi.

Cuộc sống bên ngoài khung cửa sổ vẫn diễn ra như nó vốn phải thế. Mặt trời mọc rồi lặn, gió thoảng mây bay. Vạn vật vô tri lại như có xúc cảm, đột nhiên nhuốm một màu u buồn. Cánh chim nhỏ sải rộng trên bầu trời cao, rồi cũng có khi cảm thấy mỏi mệt.

Người buồn cảnh thảm, thế giới của cậu đột nhiên thiếu đi ánh nắng chói chang, chỉ còn đêm đen cô tịch.

Cung Tuấn nhìn gương mặt của mình phản chiếu qua lăng kính, dưới hai mắt là quầng thâm xám đen, râu cũng mọc dài hơn mà cậu chẳng buồn cạo.

Một đêm thức trắng khiến sức lực cậu bị rút cạn nhanh chóng. Vào những lúc thế này, mới có thể sáng tỏ lòng người nông sâu, mới hiểu thấu một ai đó trong tim có tầm quan trọng đến nhường nào.

Tiền tài, địa vị, quyền lực cũng không trân quý bằng anh. Chỉ cần có anh, cậu đủ sức mạnh và niềm tin để làm được mọi thứ.

Triết Hạn từng muốn xa lánh cậu, sợ rằng anh không xứng, sợ sự thật nghiệt ngã sẽ làm cậu tổn thương. Cậu là người trời sinh bản tính kiêu ngạo, sẽ chẳng thể nào chấp nhận nổi một người toàn thân đều là những vết nhơ.

Nhưng anh đâu biết quãng thời gian xa cách cậu cũng khốn khổ đến nhường nào. Sự thiếu vắng và trống trải mà trái tim cảm nhận được khiến cậu chìm trong nỗi dằn vặt.

Cậu suy nghĩ thật nhiều, xem xét bản thân đã làm gì sai để anh cương quyết muốn tránh né như vậy. Cậu một thân một mình giữa đất trời phương tây hoa lệ. Những thú vui trụy lạc, những hào nhoáng xa hoa nơi ấy liên tục bủa vây cám dỗ, nhưng trái tim cậu hoá đá chìm trong nỗi đau buồn.

Cậu nhớ anh...
Trong màn mưa tuyết trắng trời đông năm ấy, cậu đã không kìm được mà hét lên rằng cậu thực sự rất nhớ anh.

Cậu đã đánh mất dáng vẻ độc đoán của vị thiếu gia cao cao tại thượng năm xưa, dần trở nên dè dặt hơn. Cậu yêu anh, lại sợ mình vô tình tổn thương anh, cố gắng gần anh từng chút một, đủ gần gũi, đủ chân thành, nhẹ nhàng mà khắc cốt ghi tâm.

Cậu loay hoay không xác định được tình cảm của mình trước hai người có ngoại hình giống hệt nhau, nhưng khi biết anh chính là người trái tim chọn lựa, cậu như vỡ oà trong hạnh phúc.

Có những khoảnh khắc diễn ra dù chỉ chốc lát, nhưng nó khiến cậu kiên định cả đời này chỉ yêu duy nhất một người là anh. Dẫu thế giới muôn vàn đổi thay, tình yêu của cậu mãi nguyên vẹn như ngày đầu.

Cung Tuấn hôn lên mu bàn tay người kia, thận trọng đến mức rón rén. Thân nhiệt của anh thấp hơn, mỗi tấc da thịt tiếp xúc đều là cậu truyền thêm ấm áp cho anh.

Cậu chớp chớp mi mắt nặng trĩu, cứ thế nhắm lại rồi ngủ gục bên cạnh.

Triết Hạn nhíu mày tỉnh dậy lúc mặt trời đã dần khuất sau lưng núi. Ánh hoàng hôn giờ tan tầm phủ lên cảnh vật. Dòng người đông đúc vội vã lại qua, ồn ào, náo nhiệt nhưng nặng nỗi ưu phiền.

Đôi tay luồn tay vào mái tóc mềm, trái tim vô ý thổn thức loạn nhịp. Anh ôm lấy gương mặt thân thuộc kia, thương xót cậu đã vì anh mà chịu không ít khổ sở. Làn da trắng càng làm quầng thâm dưới mắt thêm nổi bật, bộ dáng tiều tụy đến tội nghiệp.

Ngón tay lướt nhẹ trên sống mũi cao thẳng tắp, dừng lại ở cánh môi mỏng. Người này lúc ngủ say vô cùng hiền hoà, nhìn thế nào cũng chỉ như một đứa trẻ to xác đáng yêu.

Anh rướn người trộm hôn cậu một cái, lại không kiềm được mà lén dây dưa. Chợt thấy cánh môi mình bị ai kia ngậm lấy rồi mút vào, đầu lưỡi trơn trượt cạy mở khớp hàm, tiến sâu rồi hung hăng càn quấy.

Cậu đưa tay quấn quanh eo nhỏ kéo cả cơ thể mỏng manh vào lòng. Bàn tay thon dài đỡ sau gáy, ngón cái xoa xoa vành tai đang dần ửng hồng, khẽ nâng mặt anh lên, dịu dàng dẫn dắt anh cùng mình hoà quyện.

Môi lưỡi triền miên quấn lấy nhau không dứt, mỗi lần nhả ra lại kéo theo một sợi chỉ bạc lấp lánh. Hơi thở càng lúc thêm gấp gáp, nhịp đập hỗn loạn tới mức tưởng như người kia có thể nghe thấy tiếng trái tim đối phương đang rung động liên hồi.

Cung Tuấn đè sấn lên Triết Hạn, dần ngả người anh về phía sau, tay vẫn cẩn trọng đỡ sau đầu.

Triết Hạn trực tiếp rút đường truyền đang cắm mũi kim trên người mình ra khỏi, ôm chặt lấy cổ cậu, một ly cũng không muốn buông rời.

Thân nhiệt của cả hai nhanh chóng tăng lên, nóng đến bức bối. Cung Tuấn nắm lấy cằm Triết Hạn, liếm một đường lên khoé môi xinh đẹp. Vật thể ướt át đi qua để lại một vệt trong suốt ngọt ngào.

Cậu khẽ hừ một tiếng, giọng nói khản đặc thì thầm bên tai khiến anh có chút nhột:
- Hạn Hạn, em thực sự rất nhớ anh. Anh ngủ say đến mức bỏ quên em.

Triết Hạn tim gan mềm thành nước, không thể chống đỡ nổi trước những lời buộc tội đầy mị lực này. Anh đặt tay lên phần xương quai xanh nam tính dưới cần cổ, thích thú cúi đầu gặm cắn.

Bàn tay không an phận lần mò xuống bên dưới. Ngón tay xinh xinh dạo chơi trên những múi cơ bụng săn chắc rồi nhanh chóng lướt qua, tìm đến Tuấn nhỏ nóng bỏng đang cương cứng sau lớp quần âu.

Anh vội nắm lấy, hưởng thụ dùng phần móng vẽ lên vài đường nét đậm ý trêu chọc. Ánh mắt lả lơi rà quét trên vùng bụng rồi hướng lên, chăm chú nhìn đôi môi còn vương nước với ý vị thèm khát.

Triết Hạn cắn môi dưới, chớp hàng mi kiều diễm nháy mắt với Cung Tuấn. Cậu nhất thời bị kích động nhéo eo anh một cái thật đau:
- Nhất định phải phạt anh! Anh dám quyến rũ em!

Cung Tuấn với tay lấy điều khiển, rèm cửa bốn phía nhanh chóng che đi lớp cửa kính trong suốt. Cậu nắm lấy phần cổ áo bệnh nhân của anh, không khách khí xé toạc làm hai. Hàng cúc đáng thương rơi vãi trên sàn, lớp vải mỏng nằm yên vị dưới chân giường.

Cung Tuấn thuần thục cởi bỏ áo của mình, nhìn thấy người dưới thân quá đỗi khiêu gợi, cậu lại không giữ được khao khát muốn hôn anh.

Cánh môi mềm và thơm, kĩ thuật khéo léo rất biết dẫn dắt, Triết Hạn cũng như chết chìm trong nụ hôn nồng cháy. Bàn tay anh vẫn bao bọc phân thân của cậu chỉ cảm nhận vật này sao mà càng lúc càng to ra.

Trước mắt như phủ một tầng sương mờ, dục vọng khiến anh mơ màng gọi tên cậu trong vô thức:
- Tuấn Tuấn... Tuấn Tuấn... muốn em. Muốn em là của riêng anh...

Môi cậu khẽ chạm lên trán anh đầy yêu chiều, cong lên một đường mãn nguyện. Cậu nhá nhá cặp má bánh bao tròn đầy, thủ thỉ với anh:
- Vậy mau cởi quần cho em.

Triết Hạn lập tức kéo khoá, dùng cả tay và hai chân giúp cậu lột sạch những thứ vướng víu trên người. Thân ảnh cuồn cuộn cơ bắp hiện rõ mồn một, quả thực là mỹ cảnh trần gian.

Quái thú bên dưới được phóng thích lập tức giương cao đầu thị uy. Trên đỉnh không ngừng chảy ra thứ nước dịch sền sệt. Triết Hạn nắm chặt, quệt ngược phần dịch trơn nhẫy ấy lên thân côn thịt, bắt đầu thực hiện một loạt hành động tuốt lộng liên hồi.

Phân thân vừa cứng cáp lại nóng bỏng bị anh nghịch ngợm đến sướng điên. Cung Tuấn một tay lột phăng chiếc quần rộng rãi của đối phương, một tay bắt lấy luồng thịt đẫy đà trước ngực mà nắn bóp. Nhũ hoa trong giây lát dựng thẳng đứng, chịu sự kích thích cuồng loạn mà trở nên ngứa ngáy.

Cậu ngậm lấy nụ hoa nhỏ, lưỡi ranh mãnh vờn quanh trêu đùa khiến ngực anh ướt nhẹp một mảng.

Triết Hạn nắm cằm Cung Tuấn nâng lên ép cậu nhìn đối diện với anh. Anh cười, đôi má lúm ẩn hiện tạo nên nét đáng yêu vô đối trong khung cảnh sắc tình nhuốm khát khao dục vọng. Cậu cũng vô thức nâng khoé môi thành một đường cong, ánh mắt tràn ngập tình yêu và sự cưng chiều.

Hai đôi môi lại tìm đến nhau, nước bọt giao hoà, bùng lên ngọn lửa ái tình cháy ngùn ngụt. Cung Tuấn siết mạnh bầu ngực, Triết Hạn mẫn cảm chịu không nổi đả kích bèn cắn môi dưới của cậu, miệng phát ra âm thanh nỉ non.
- Ummm.... Đau...

Răng nanh của mèo quả thực không thể xem thường. Cắn cậu đến mức bật cả máu. Hình như lần nào bọn họ làm tình cũng phải có thêm mùi máu tươi hoà cùng mới trọn vẹn thì phải.

Cung Tuấn bị đau, tay hư dịch chuyển xuống dưới vỗ lên cánh mông căng mẩy vài cái. Trên da thịt mềm mại hiện lên những ngón tay đỏ ửng, toàn thân rải rác những dấu tích yêu nghiệt.

Cung Tuấn lần mò đến hậu huyệt phía sau, nơi này đã bắt đầu co rút từng đợt. Cậu dứt khoát đút ngón tay giữa vào bên trong.

Lỗ nhỏ này thần kì biết mấy, lúc nào cũng chặt khít ấm áp như vậy làm cậu vô cùng thèm khát. Thịt huyệt non mềm bao bọc lấy những ngón tay thon dài đang đưa đẩy ra vào.

Một ngón, hai ngón... Cho đến khi cả bốn ngón tay của Cung Tuấn nằm gọn trong cơ thể Triết Hạn, anh mới bất giác run rẩy khẽ kêu lên:
- Đau... Em... lại nhét cả bàn tay vào đấy à?...

Giọng điệu của anh y như một đứa trẻ làm nũng. Dục vọng phủ kín đôi mắt trở nên mơ màng, cái miệng nhỏ thở hổn hển và cánh môi sưng mọng dụ dỗ Cung Tuấn chỉ toàn là nghĩ đến những hình ảnh gợi cảm của anh lúc làm tình mặc cho cậu thao lộng.

Ngay cả khi khoả thân ở trên giường mà anh vẫn yểu điệu mê người như vậy, thật khiến người ta muốn nâng niu, cũng khiến người ta muốn giày vò, ép anh phải rên rỉ xin tha.

Cung Tuấn dạo quanh hậu huyệt một hồi liền rút tay khỏi, đem theo cả chút dịch nhờn trong suốt.

Cậu khom người ngậm lấy phân thân căng trướng của anh, thành thạo nhấp mút. Bao nhiêu nước dâm tiết ra đều bị cậu nuốt trọn xuống bụng. Vẻ mặt không có chút gì là không thoả mãn, cố ý cạ răng vào da thịt khiến anh rùng mình.

Triết Hạn túm lấy tóc Cung Tuấn muốn kéo cậu lên.
- Thôi... a...d-dùng tay được rồi mà...aa...

Cậu cố chấp không nghe lời, đè tay anh sang một bên, khoá chặt lại, những ngón tay thon dài vẫn còn dính nước ẩm ướt nhẹ nhàng đan vào tay anh. Được cậu phục vụ tận tình, Triết Hạn rất nhanh đã bắn ra.

Cung Tuấn lè lưỡi liếm mép, thu lại dư vị nồng ấm vào trong miệng, nuốt một ngụm.

Cậu nằm đè lên người anh, tay đan tay tình tứ. Cậu nâng đùi non trắng ngần lên cao, đặt lên hông mình. Triết Hạn rất hiểu ý, đôi chân thon lập tức tách ra ôm lấy thân hình vạm vỡ, nửa thân dưới hoàn toàn chịu lực chi phối của cậu.

Cự căn ban nãy bị anh tuốt lộng dường như càng phồng lên mấy vòng, nóng như có lửa. Cậu không khách khí nhấc hông lên, tìm đến cửa huyệt, đâm lút cán vào sâu bên trong.

Triết Hạn hít một hơi lạnh, phía dưới cũng vô thức siết chặt. Cung Tuấn bắt đầu luân động, mới đầu còn chậm rãi ra vào, càng về sau càng đẩy nhanh tốc độ.

Lực dùng mạnh mẽ cuồng nhiệt. Đỉnh đầu mềm mại ướt át liên tục tiết ra chất dịch trơn nhẫy bóng bẩy để bôi trơn. Lỗ nhỏ này thật sự có ma lực, khiến cậu càng thao càng nghiện, không có cách nào kiềm chế.

Có phải cậu đang muốn trừng phạt anh nên mới càng lúc càng tăng tốc độ, tiếng nhóp nhép bạch bạch phát ra ngày một lớn.

Anh nép trong lồng ngực ấm nóng cảm nhận từng nhịp hô hấp gấp gáp của cậu. Mọi giác quan đều bị kích thích đến cực hạn. Da đầu anh tê rần, khoái cảm tuần hoàn trong mạch máu đi đến từng tế bào trong cơ thể. Miệng nhỏ không ngừng phát ra thanh âm câu dẫn:
- Ưm... Aaa... Nhanh quá...ummm... Rách mất...

Cung Tuấn chặn lại tiếng kêu rên của anh bằng đôi môi mình. Nước bọt trào ra khỏi khoé miệng chảy xuống cần cổ, cậu ráo riết đuổi theo liếm láp bằng sạch.

Người này hở ra liền muốn liếm anh, ngửi anh, ăn anh, rốt cuộc là loài cún nào thành tinh vậy chứ?

Hô hấp càng lúc càng nặng nề, gian phòng không ngừng vang lên tiếng va chạm xác thịt. Triết Hạn bị thao đến mức phân thân cũng căng cứng. Loại khoái cảm vừa đau vừa sướng khiến anh chìm đắm trong cơn mê man tê dại.
- Ưmm...xin em đấy....ch-chậm lại mà... Aaaaa~

Cung Tuấn ôm lấy cánh mông căng tròn như trái đào thoả sức nhào nặn đến biến dạng, cứ bóp rồi lại xoa, dường như mãi vẫn không cảm thấy đủ.

Bảo bối nhỏ kẹp giữa những múi cơ bụng lại chảy nước dầm dề. Cửa huyệt bị đâm đến sưng tấy nhưng vẫn tham lam ngậm chặt côn thịt to lớn hằn cả những đường gân. Hai viên trứng cũng được chăm sóc no đủ. Mỗi lần cậu rút ra lại mang theo cả thứ chất nhầy đặc sệt.

Khoái cảm kịch liệt như điện giật, cả người anh đều như có dòng điện chạy qua, tê dại mất kiểm soát.

Lưng Triết Hạn cong như hình cánh cung, tuy đã mỏi nhừ nhưng cảm giác sung sướng cực độ khiến anh không muốn dừng lại.

Cung Tuấn ấn nhẹ lên phần bụng dưới nhô cao của đối phương khiến anh giật mình thít lại hậu huyệt đang quen với việc bị cậu hành hạ. Chật chội quá, cậu không thể tiến vào. Hai tay cậu cầm gọn eo anh, giữ chặt rồi dứt khoát thúc thật mạnh vào tận sâu cùng.
- Áaaaa....ha... Đau lắm.....ưmm...

Triết Hạn hét lên một tiếng, có hơi đau nhưng rất thoả mãn, bởi cậu đã chạm đến điểm G mẫn cảm nhất trong anh. Bụng dưới bị đâm tới căng chật, như được lấp đầy bởi cự căn to lớn. Không biết cậu vào đến tận đâu, nhưng anh thấy xương cốt đều đang tan ra, cảm nhận rõ vật thể lạ ở trong người mình dường như trướng thêm mấy phần.

Rốt cuộc những thứ này là ai dạy hư bảo bối của anh, tại sao cậu lại điêu luyện đến mức đó. Kích thước đáng kinh ngạc, kĩ thuật càng không tầm thường. Muốn cưng chiều, muốn dịu dàng, muốn chiếm hữu, muốn cuồng nhiệt, đều có. Chẳng trách lần nào cũng khiến anh khổ sở rên rỉ xin tha, nhưng vẫn đem lòng say mê trong ái tình ngọt ngào.

Cung Tuấn ghé tai Triết Hạn cảnh báo, lỗ tai nhỏ đã hồng rực, cơ thể càng rấm rứt.
- Hạn Hạn, đừng lớn tiếng. Anh nên nhớ đây là bệnh viện đó.

Con cún gian manh này còn dám nói anh, tại ai đây hả. Làm mạnh như vậy còn không cho anh kêu la.

Triết Hạn dễ e ngại, rất ngây thơ bị lời nói của Cung Tuấn doạ sợ một phen, bèn cắn chặt môi dưới để không bật ra thành tiếng.

Thịt huyệt non nớt bị cậu giày vò đến nhăn nhúm, theo từng hành động ra vào mà chịu lực ma sát.

Cung Tuấn bế Triết Hạn ngồi dậy, lật người anh lại, để lưng anh áp vào lồng ngực cậu. Bàn tay tìm đến nụ hoa nhỏ trước ngực mà vân vê nắn bóp, bên dưới lại liên tục đưa đẩy.

Anh cơ hồ bị cậu dùng phân thân cứng rắn đâm xuyên, hồn bay phách lạc, đau sướng triền miên chẳng dứt.

Cung Tuấn rút côn thịt ra khỏi người anh, quệt chất lỏng lên cánh mông tròn in hằn những dấu đỏ, sau đó đâm ngược trở lại. Cảm giác mới lạ sau một đợt sóng gió dồn dập khiến Triết Hạn rất hài lòng.
- Ha....ưmmm ~

Hậu huyệt co rút kịch liệt, tầng tầng lớp lớp nội thịt mềm ấm bao bọc cây thương uy vũ.

Cung Tuấn cứ nhằm điểm G mà đâm lút cán, lực đẩy càng mạnh tốc độ càng nhanh, hai đầu ti cũng được cậu tận tình chiều chuộng.
- Ưmmm....ha...ưmmmm....ummm~

Triết Hạn ngậm miệng, tiếng kêu phát ra chỉ như mèo con đáng yêu. Anh bị dục vọng nuốt chửng, toàn thân chìm trong sự đê mê về thể xác, tâm hồn cũng bay bổng lên chín tầng mây. Phía sau bị đâm đến sướng, phía trước đạt cao trào không ngừng bắn ra dịch lỏng trắng sữa.

Anh vô thức vểnh mông cùng Cung Tuấn phối hợp nhịp nhàng, bộ dạng thật khiến người ta muốn chà đạp.

Khoái cảm tràn lan khắp thân, đôi mắt cậu hừng hực đong đầy ý loạn tình mê. Những đường gân tay nam tính nổi lên chằng chịt.

Cậu thao lộng liên hồi đến mức anh thần trí mơ hồ, chẳng còn sức để mở miệng xin tha nữa. Cung Tuấn ghé răng cắn vào phía sau cổ anh một vết như đánh dấu, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ.

Cậu khẽ rùng mình, tinh dịch sền sệt bắn ra bên trong anh. Côn thịt vừa rút ra, bạch trọc cũng theo đó trào khỏi miệng huyệt câu dẫn, cảnh tượng mãn nhãn khiến cậu hài lòng.

Triết Hạn xụi lơ như cọng bún, không còn một chút sức lực nằm bẹp trên người Cung Tuấn, vùi mặt vào cơ ngực săn chắc. Cậu ôm anh trong lòng, hôn lên trán anh, môi anh. Đôi mắt có hồn như đem cả vẻ đẹp của vũ trụ thu gọn trong hình bóng của anh, sáng lấp lánh như sao trời.

Cung Tuấn là người có tính chiếm hữu rất cao, từ nhỏ đã luôn tìm cách giữ anh bên mình không cho tiếp xúc với kẻ khác. Triết Hạn tinh nghịch, nhân hậu lại hoà đồng, tuy anh không có ý niệm sâu xa nhưng vẫn nhiều lần chọc cậu ghen tuông phát điên.

Dẫu vậy cậu không cho rằng khi yêu đương nhất định phải lên giường. Cậu tuyệt đối sẽ không bắt ép, không cưỡng đoạt anh. Tình dục suy cho cùng cũng chỉ là thứ gia vị khiến tình yêu thêm trọn vẹn. Bởi vậy mỗi lần làm tình, cậu đều muốn cả hai được thoả mãn nhất, luôn để ý tới cảm nhận của anh, chưa lần nào trêu đùa quá trớn.

Khoái cảm về thể xác viên mãn, tình yêu càng nồng đượm gắn bó. Tính tình cậu có hơi khó chiều, nhưng tư tưởng vô cùng tiến bộ. Điều này vừa khiến anh tự hào vừa đáng để học hỏi.

Gió trời nhẹ lay tấm rèm tạo thành những cơn sóng nhỏ, ánh trăng hiền dịu hắt những tia sáng vào phòng. Sương đêm trèo qua khung cửa, quen thuộc như người cố nhân xưa.

Liệu có hay không, ở một cuộc đời nào khác, anh và em cũng dựa vào nhau ngắm ánh trăng tròn giữa khung cảnh ngập tràn sương mờ.

Ai dám phủ nhận, trong vòng tuần hoàn của trời đất, cách đây rất lâu, có hai vị tri kỉ ngồi trên mái nhà cùng uống rượu ngâm thơ, làm những kẻ lãng khách phiêu bạt, không màng thế sự vô thường, không màng nhân sinh khổ đau. Chỉ hai chúng ta, sống trọn một kiếp người dài đằng đẵng.

Trương Triết Hạn, năm rộng tháng dài, em tuyệt đối sẽ không yêu thêm ai khác.

......

Triết Hạn giúp Cung Tuấn chuẩn bị đồ đạc quần áo từ sáng sớm. Anh đưa cậu tới tận công ty, dặn dò cậu đủ thứ, trên mặt hiện rõ nét lo lắng.
- Hạn Hạn, sẽ ổn thôi mà. Trông anh còn căng thẳng hơn em nữa.
- Anh biết em sẽ làm tốt, nhưng mà anh vẫn lo.

Mi tâm Triết Hạn nhíu chặt, cánh môi mím hờ, cứ nhìn chằm chằm vào Cung Tuấn mãi.

Anh ôm cậu, hôn một cái, thấy không đủ, hôn thêm vài cái nữa, cho đến khi mặt cậu chỗ nào cũng ướt dấu hôn của anh.

Cung Tuấn bước vào phòng họp, Triết Hạn ở ngoài lòng nóng như lửa đốt, đi đi lại lại không yên. Thời gian trôi qua chậm chạp khiến anh muốn chửi thề.

Giây phút cánh cửa mở tung, lão già họ Dương bước ra đầu tiên, thái độ hậm hực cau có, anh biết lần này may mắn đã mỉm cười với họ rồi.

Hải Hạn cùng Mạc Cảnh chạy vào tìm Cung Tuấn, thấy cậu đang cúi đầu cảm ơn vị cổ đông mà hôm qua Cảnh Hải đã gặp gỡ để thuyết phục ông ta về phe bọn họ:
- Lão Diệp, cảm ơn ông lần này đã ra tay giúp đỡ.

Người này tuổi cũng chỉ ngang với ba Cung, nhưng phong thái đạo mạo, nghiêm trang, đem lại cảm giác rất thoát tục. Ông ta không nhận lời cảm ơn của Cung Tuấn, trước sau cũng chỉ liếc cậu một cái rồi đủng đỉnh đáp:
- Thấy cậu có tài hơn tên họ Triệu kia nên ủng hộ. Dù sao tôi cũng chán cảnh tranh đấu trên thương trường rồi, muốn tìm một nơi yên ổn sống những tháng ngày nhàn nhã. Tôi sẽ nhanh chóng làm thủ tục chuyển nhượng cổ phần, tin rằng cuộc họp lần sau cậu nhất định sẽ giành chiến thắng.

Cả bốn người cùng cúi rạp cảm ơn Lão Diệp, không ngờ ông ta lại có thiện chí đến thế. Đúng là ở hiền gặp lành, sống tử tế và lương thiện rồi nhất định sẽ gặp được người tốt. Chỉ cần trái tim có nắng, sợ gì thế gian lạnh lẽo hoang tàn.

Lão Diệp quay người rời đi, sau đó chững lại một bước, không quay đầu, chỉ vọng ra tiếng nói:
- Có dịp thì mấy người tới chỗ tôi cùng chơi. Cung thiếu, cậu chẳng được cái nết gì, có điều, khả năng nhìn người cũng không tệ.

Lão Diệp đi rồi, bầy gà bông ôm nhau nhảy múa vui sướng. Tuy rằng trận chiến lần này chưa phân thắng bại, nhưng có thêm cổ phần của Lão Diệp, Cung Tuấn chắc chắc áp đảo Triệu Thanh, hơn nữa cậu đã tự chứng minh được năng lực vượt trội của mình thông qua dự án mới, chứng minh rằng cậu mới là người xứng đáng cho vị trí lãnh đạo.

Chức vị Chủ tịch, giờ đây chỉ còn là vấn đề thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com