Quá Khứ Của Triết Hạn
Một lát sau khi mọi người trong nhà tản ra, thì anh mới ngốc đầu dậy, lấp ló nhìn xung quanh, như một con mèo, hắn thấy vậy liền không chịu được lại hôn má anh một cái, còn thuận đà cắn lên "đau!" Anh đẩy cậu ra, nhưng càng đẩy má lại càn đau nên anh mặc hắn, sau khi cảm thấy cắn đã rồi hắn mới tha cho chiếc má của anh, trên đó còn in cả dấu răng.
Hình như còn dính một chút nước bọt, anh thấy vậy liền ra vẻ chán ghét vội lau "cậu ghê quá!" Anh bực bội nói, rõ ràng anh rất bực bội, nhưng hành động này trong mắt hắn lại trở nên rất đáng yêu, hắn cười hì hì nói "Hạn Hạn, người anh bôi mật sao ngọt thật~" anh nghe vậy, thì trợn mắt nhìn hắn.
Anh nén cơn đau mà đứng dậy, một tay chống lên thành sofa, một tay ôm lấy eo, hắn thấy như vậy vội đứng lên "Hạn Hạn anh muốn đi đâu sao?" Anh không để ý hắn, chỉ chống tay lên thành ghế, hay bất cứ đồ vậy gì có thể để anh làm chỗ dựa rồi đi xuống nhà bếp, hắn thấy vậy liền bực bội, trong đầu tự nghĩ, rõ ràng em có thể bế anh mà, tại những đồ vật đó! Rồi hắn đá vào chân sofa một cái.
Tối đến thì hắn gọi bác sĩ Diệp tới, à thì........là để kiểm tra....xem hậu nguyệt của có sao không...."nè....tôi không kiểm tra có được không.." anh đỏ mặt hỏi "không được Hạn Hạn! Anh mau kiểm tra đi, lỡ anh bị gì thì sao?!" Hắn cau mày nói. Bác sĩ Diệp được hai con người này phát cơm chó cho ăn miễn phí cũng gần ba mươi phút rồi.
Diệp Bạch Y tức tối nói "được rồi được rồi! Các người định như vậy đến bao giờ? Trương Triết Hạn, cậu lại đây, tên kia bế anh ta lại đây, tôi không muốn ở nơi này lâu, tránh làm kỳ đà cản mũi!"
Hắn nghe vậy liền bế anh lên, để anh đặt trên giường trong tư thế nằm úp, rồi thì Diệp Bạch Y đuổi cổ hắn ra ngoài để bắt đầu kiểm tra, Diệp Bạch Y không một chút do dự, kéo quần anh xuống để lộ phần mông căn tròn, kèm hậu nguyệt ửng đỏ, anh thấy vậy thì úp mặt xuống gối mặt anh bây giờ chẳng khác gì tôm luộc.
"Ây dô, tên này quả thật quá đà rồi" ông ta nói một cách thẳng thắng, rồi lại hỏi "lần đầu của cậu à?" Anh im lặng, một hồi thì khẽ gật đầu, sau khi đã kiểm tra xong thì Diệp Bạch Y chỉnh lại quần áo cho anh, sau đó mới mở cửa đã thấy ánh mắt lo lắng của tên kia nhìn vào, chưa để hắn nói gì Diệp Bạch Y đã cóc đầu hắn một cái "tên khốn nhà cậu, làm người ta ra nông nỗi này à, biết là lần đầu còn như vậy, hành xác sao?" Hắn im lặng, có vẽ thấy rất có lỗi, thấy vậy ông hừ lạnh một tiếng rồi lấy trong cặp ra bột lọ thuốc.
"Bôi cái này cho anh ta, một ngày ba lần, một sáng, một trưa, một tối, lúc tối để anh ta tắm rửa sạch sẽ rồi hẳng bôi, trong một tháng tới tốt nhất đừng làm gì với anh ta, không thì cậu chịu khó ăn chay đi!" Trong lời nói của Diệp Bạch Y còn có một chút hâm dọa, rồi thì hắn cũng tiễn Diệp Bạch Y ra cổng. Đừng hỏi sao là hắn tiễn chứ không phải bác Hàn, bác ấy vừa về quê thăm bà con lúc chiều, còn người trong nhà bị hắn cho nghĩ từ xớm rồi, là để thuận tiện ở cạnh mỹ nhân mà không bị ai phá đám đó.
Sau đó hắn vào nhà, vừa lên lầu thì đèn lại một lần nữa nhấp nháy, rồi cả căn nhà chìm vào bóng tối, hắn đột nhiên nhớ đến anh sợ bóng tối liền lao như bay về phòng, vào phòng đã thấy khuôn mặt hoảng sợ của anh, hắn vội đi đến ôm anh vào lòng, cảm nhận được thứ gì đó động vào mình anh hoảng hốt la lên "aaa!" Rồi nhắm tịt mắt lại, thấy vậy hắn liền nói "Hạn Hạn là em" nghe được tiếng nói của hắn anh mới dần mở mắt, thấy được hắn anh mới yên tâm, cơ thể anh theo phản ứng mà nép sát vào người hắn.
"Điện thoại cậu còn pin không?" Anh hỏi "co.......không vừa hết pin rồi" hắn định nói còn thì đột nhiên nhớ tới sự cố điện lần trước, bây giờ thì không cần ép thì mỹ nhân cũng tự nguyện để hắn ôm, nghĩ tới khung cảnh lúc đó cánh môi hắn khẽ dương cao, anh ngước mắt lên nhìn hắn, như biết anh sẽ nhìn hắn lập tức lật mặt trở nên nghiêm túc.
Hắn đột nhiên lại lên tiếng "được rồi cúp điện rồi, đi ngủ thôi" hắn định đặt anh xuống thì cảm thấy vạt áo trở nên căng thẳng, tay anh bỗng nắm lấy vạt áo hắn rồi nói "đừng đi....." hắn cứng người, chả phải đó giờ hắn vẫn ngủ với anh sao? Tại sao hôm nay lại kỳ lạ như vậy? "Hạn Hạn có chuyện gì sao?" Anh im lặng, trong đôi mắt dường như thoáng chút kinh hãi "đừng đi....." vẫn một câu nói ấy, hắn có chút khó hiểu nhưng rồi lại ôn nhu nói "em không đi"
Anh bỗng dưng khựng lại, im lặng nhìn ra phía cửa sổ, rồi lại ngước lên nhìn hắn đôi mắt dường như còn có một lớp sương mỏng "cậu sẽ không như hắn ta phải không?" Hắn thẫn người, câu nói cúp điện rồi đi ngủ thôi của hắn lại vô tình giống với câu nói của mối tình của anh, tên đó cũng từng nói câu đó, đúng thật là ngủ, nhưng là ngủ với người tình nhỏ của mình, còn anh thì chỉ có thể một mình trong căn phòng tối.
Hắn thẫn người một lúc, rồi nói "phải, sẽ không như hắn" nói rồi hắn ôm anh vào lòng. Thật sự mà nói thì những tổn thương do mối tình đầu gây ra vẫn luôn trong tâm trí anh, nên chỉ cần một câu nói vô ý của người khác cũng làm anh nhớ tới những kí ức đó mà sợ hãi.
Trước đây anh luôn kiên cường, mạnh mẽ, anh chưa bao giờ yếu đuối trước mặt ai, anh luôn mang trên mình ánh sáng lạc quan, tích cực, ai cũng cảm thấy ngưỡng mộ anh, nhưng họ đâu biết sau hình ảnh đó là một con người yếu đuối cố gắng tạo ra một vỏ bọc hoàng hảo để che dấu con người thật của mình.
Chỉ có ở bênh hắn, chỉ ở bên hắn anh mới cảm thấy yên tâm mà phơi ra những phần yếu đuối của bản thân, anh không biết vì sao mình lại làm vậy, chỉ là ở cạnh hắn khiến anh có cảm giác tin tưởng và an toàn một cách kỳ lạ.
"Được rồi Hạn Hạn, đừng sợ em ở đây" hắn nói, giọng nó như mang theo mị lực khiến anh nghe theo, một lát hắn mới thấy chiếc đầu nhỏ của anh khẽ gật, lúc đó hắn mới cẩn thận đặt anh xuống giường.
Tay anh chưa bao giờ rời khỏi vạt áo hắn, cứ như rằng khi bỏ ra hắn sẽ biến mất vậy, thấy vậy hắn cũng nằm xuống ôm anh vào lòng. Anh nhớ hắn từng nói sẽ đợi anh nói cho hắn nghe tất cả mọi việc, cũng nói yêu anh.
"Cậu.....còn muốn nghe không?" Anh hỏi, hắn nhớ lại lời nói trước đó, hắn chưa bao giờ quên việc đợi anh nói cho hắn ngh mọi việc "còn nhưng Hạn Hạn không nói em sẽ không ép" nói rồi hắn lại ôm anh chặc hơn một chút.
Suy nghĩ một hồi anh quyết định nói, giọng nói có chút nghẹn "lúc trước tôi từng yêu một người, là người con trai trong điện thoại, lúc đó tôi thật sự rất yêu hắn, tôi không ngại làm bất cứ việc gì để làm vừa ý hắn, nhưng thứ tôi nhận lại chỉ là sự thờ ơ và lạnh nhạt, nhưng tôi chưa bao giờ từ bỏ, lúc đó tôi nghĩ rằng, chỉ cần một chút nữa chỉ cần cố một chút nữa hắn ta sẽ hiểu được tôi. Nhưng tôi sai rồi, hắn ta chưa bao giờ yêu tôi dù chỉ một chút, những lời ngon ngọt chỉ được thốt ra mỗi khi hắn cần tiền, ấy vậy mà tôi lại tin là thật lại còn cảm thấy rất vui, có một lần tôi bị bệnh rất nặng, tôi chỉ nhờ hắn mua thuốc, nhưng hắn lại rất bực bội, còn nói là đang bận tôi cũng tin, có một hôm kia cũng có sự cố điện, tôi hoảng loạn tìm điện thoại để gọi cho hắn, lúc đó điện thoại tôi còn rất ít pin, thay vì dùng nó để soi sáng thì tôi lại quyết định gọi cho hắn, tôi nghĩ hắn sẽ về nhà và ở cạnh tôi, nhưng thứ tôi nhận được là vô số lời chỉ trí từ hắn, nói tôi phiền toái chỉ biết làm phiền hắn. Cho tới một lần tôi về sớm hơn mọi ngày, tôi nghĩ rằng chắc chắn hắn sẽ rất vui và bất ngờ, nhưng khi về nhà thứ đập vào mắt tôi là hình ảnh hắn và một người con trai khác thân mật với nhau.
Lúc đó tôi thật sự không biết làm gì, trước đó bạn bè từng nói với tôi việc hắn có một mối quan hệ mật mờ sau lưng tôi, nhưng tôi không tin, khi chứng kiến được cảnh ấy, tim tôi đau lắm....nó nhưng bị ai đâm vào vậy, tôi hoảng loạn chạy ra khỏi nhà, chạy thật lâu thật lâu.....đến khi cảm thấy đã sắp không thở nữa mới dừng lại. Sau vụ việc đó hắn lập tức nói lời chia tay với tôi, còn nói tôi chỉ là công cụ để hắn ta lấy tiền, mãi đến sau này tôi mới biết những lần hắn ta nói bận, đều là đang ở bênh người tình nhỏ của mình"
Sau khi nghe anh kể xong tay hắn nắm chặt lấy áo của anh, hắn tức giận, tên đó hắn dám làm tổn thương anh, đang trong cơn tức giận thì hắn khựng lại, hắn cảm nhận được người con trai trong lòng mình không ngừng run rẩy, thấy cảnh này tim hắn như bị ai bóp lấy nó dường như ngừng đập và đau đớn vô cùng, hắn bình tĩnh rồi vuốt tóc anh, đặt lên tráng anh một nụ hôn nhẹ nhàng rồi nói "Hạn Hạn em vẫn ở đây, em sẽ không như hắn, em nói rồi em yêu anh! Và điều đó sẽ không bao giờ thay đổi Cung Tuấn yêu Trương Triết Hạn! Phu nhân ta thật sự rất yêu người!"
Hắn nhìn anh, đây là lời mà hắn đã nói ra chắc chắn sẽ giữ lấy, hắn không biết anh có yêu hắn không, bây giờ thì hắn rất yêu anh, bây giờ cũng vậy, sau này vẫn vậy, mãi mãi vần vậy.....
"Được rồi Hạn Hạn, đừng sợ ngủ đi" hắn nói, rồi lại ôm anh kéo anh lại gần mình nhất có thể, anh như vức bỏ được gánh nặng mà cảm thấy thoải mái, nằm trong lòng hắn khiến anh có cảm giác an toàn và rồi chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com