Phần 10 ( sinh nhật bất ngờ )
Một tuần chung sống trong hoà bình, nói đúng ra là vì cả Cung Tuấn lẫn Trương Triết Hạn đều bận rộn với lịch trình dày đặc, cả ngày có khi chỉ chạm mặt nhau một hai lần ít ỏi.
Hôm nay cả cậu và anh đều rảnh buổi tối, nhân lúc Mẹ Cung không để ý đang mải mê xem bộ phim ngôn tình lãng mạn trên tivi ngoài phòng khách, Cung Tuấn quay sang nhìn Trương Triết Hạn đang mở tủ lạnh lấy sữa, vòng tay qua mà ôm lấy eo nhỏ
- Hạn ca, tối nay là muốn ăn gì đây?
Trương Triết Hạn khẽ giật mình, vùng vẫy muốn thoát ra, quay đầu quát khẽ
- Cung Tuấn, đừng náo!
Trương Triết Hạn càng dẫy dụa, Cung Tuấn lại càng ôm anh chặt hơn, gục mặt xuống hõm vai anh mà hít lấy mùi thương quyến rũ chết người ấy
- Không nghĩ ra sao, hay là..ăn tiểu Tuấn Tuấn nhé ! -Cung Tuấn gục sâu vào bờ vai anh mà nở nụ cười gian tà
Trương Triết Hạn đưa tay thụi nhẹ vào bụng Cung Tuấn một cái, nhanh chóng mà thoát ra khỏi móng vuốt của con cún ranh mãnh kia.
- Đàng hoàng vào cho anh, dì vẫn còn đang ở đây!
Sau đó vươn tay đóng tủ lạnh, bỏ lại Cung Tuấn ở trong bếp hướng về phía mẹ Cung đang ngồi chăm chú xem phim, để lại câu nói sau lưng
- Tối nay anh muốn ăn lẩu! - chợt nhớ ra mẹ Cung, Trương Triết Hạn tiến lại gần, tự nhiên ngồi xuống bên cạnh hỏi
- Dì à, tối nay chúng ta ăn lẩu được không, dì có đặc biệt muốn ăn món gì không?
- Tiểu Hạn quyết là được, Tiểu Hạn này, bộ phim này của con quá là hấp dẫn rồi, đêm qua ta không ngủ, thức cày hết nửa bộ phim rồi đó!
Liếc nhìn sang màn hình tivi, là bộ phim anh đóng cùng Cúc Tịnh, lúc đó bộ phim này cũng được gọi là hot, kéo cho anh lượng fan không hề nhỏ. Thấy bản thân cũng chẳng giúp gì được Cung Tuấn nấu nướng, Trương Triết Hạn liền ngồi xuống bên cạnh mẹ Cung, hai người chuyên tâm theo dõi bộ phim, thỉnh thoảng lại cười cười nói nói mà bàn luận.
Cung Tuấn trong bếp tập trung làm sạch các nguyên liệu, sau đó lấy loại nồi hai ngăn đổ nước dùng đã được nêm nếm gia vị. Một ngăn có chứa nhiều gia vị cay nóng, ngăn còn lại thì không cay. Một bên là lẩu Trùng Khánh cay nồng và đậm đà, bên kia thì là lẩu Trường Thọ một sự kết hợp hài hòa của vị ngọt tinh túy từ nước cốt xương với sữa tươi, hoài sơn và hoa bách hợp. Thơm, ngon, ngọt, đậm, dễ ăn, ngon miệng... là những từ dùng để miêu tả nồi lẩu uyên ương này.
Mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi, Cung Tuấn nhíu mày nhìn ra phòng khách, cậu chính là đang không vui. Bình thường khi nấu ăn, Trương Triết Hạn luôn đứng bên cạnh cậu chăm chú theo dõi như muốn học tập tài nghệ của cậu, nhưng từ khi mẹ cậu đến, một phần để ý của Trương Triết Hạn dành cho Cung Tuấn đã bị chia ra một nửa. Hai người họ một cười một nói không hề để ý đến con người này bận bịu nãy giờ trong nhà bếp. Ấm ức cởi tạp dề, Cung Tuấn đi ra phòng khách mời hai người vô tâm kia vào ăn.
- Hai người đang xem gì mà vui vẻ thế, không thèm để ý đến con? Đồ ăn xong hết rồi, hai người có ăn hay là không?
Ngước lên màn hình tivi, cảm thấy ngọn lửa chuẩn bị bùng phát trong lòng khi đập vào mắt cậu là cảnh mèo nhỏ đang hôn cái người con gái kia, lại còn đè người ta dưới thân!! Tay bất giác nắm lại thành quyền, gân xanh nổi lên. Giận dỗi mà trở lại nhà bếp.
Trương Triết Hạn thầm cười trong lòng khi chứng kiến thái độ của Cung Tuấn, lại đi ghen với một bộ phim. Cung Tuấn của anh là một người có tính chiếm hữu rất rất cao, luôn khó chịu với bất kì ai tiếp xúc quá thân mật với anh không phân biệt đó là nam hay nữ, động vào anh chính là không được , cảm thấy bản thân lại chuẩn bị phải dỗ dành cậu một phen, Trương Triết Hạn cười trừ lắc đầu ngồi vào bàn ăn.
- Chỉ là một bộ phim thôi mà, hơn nữa cảnh đó là lựa góc quay! - Trương Triết Hạn ghé vào tai Cung Tuấn mà thầm thì
Cung Tuấn bỏ thịt bò nhúng vào ngăn lẩu Trùng Khánh đang sôi sục, nhúng lên nhúng xuống, sau đó bỏ sang bát Trương Triết Hạn cũng ghé tai anh mà nói nhỏ
- Chỉ là một bộ phim mà anh lại xem vui vẻ như thế, anh nói xem em có nên hay không tức giận?
Mẹ Cung ngồi đối diện chứng kiến màn cẩu lương này bắt đầu không chịu nổi, trong nhà này vẫn còn có người mẹ như bà đấy hai đứa có biết không, hắng giọng nhìn Cung Tuấn, bà sẽ giải vây cho Triết Hạn lần này
- Bọn mẹ mắt thì là xem phim nhưng miệng thì lại nói về con đó! Nào nào mau tiếp đồ cho mẹ, mẹ cũng không ăn cay nhé, con đấy, có mỗi điểm này là giống mẹ! - sau đó nháy mắt với Trương Triết Hạn
- Mẹ tự làm đi tay con bận rồi! - Cung Tuấn phũ phàng đáp lại, mẹ lại dám lôi kéo Triết Hạn của con xem mấy bộ phim đó, con chính là không muốn bồi mẹ, rồi liên tục gắp cho Trương Triết Hạn nào rau, nào nấm, nào thịt.
Đối với cách cư xử của hai mẹ con họ Cung này, Trương Triết Hạn cũng đã có chút quen, một người thì luôn làm bộ băng lãnh, một người thì da mặt có chút không hề mỏng, dù có bị Cung Tuấn hết lần này đến lần khác dội nước lạnh nhưng mẹ Cung vẫn là trưng ra bộ mặt thân thiện hết mức mặc kệ mọi lời nói của Cung Tuấn, anh gắp vào bát mẹ Cung một phần rau xanh, thêm chút thịt tươi ngon
- Dì à, để cháu tiếp dì!
- Ai da, Tiểu Hạn à cháu nên là con trai ta mới phải! - Mẹ Cung vừa nói vừa cười sau đó lén lườm Cung Tuấn một cái, để rồi xem con giữ thái độ như vậy với ta được bao lâu
Ăn uống xong xuôi, Cung Tuấn lại đóng vai một người đàn ông của gia đình tranh phần công to việc lớn ngoan ngoãn đi rửa bát. Trương Triết Hạn cùng với mẹ Cung ngồi trong phòng khách nhâm nhi hoa quả cũng có chút ái ngại mà nhìn nhau, Cung Tuấn đã nấu rồi đến bát cũng phải rửa, nhưng biết sao giờ, họ không muốn Cung Tuấn cậu phải đi sắm sửa lại toàn bộ bát đĩa đâu. Thấy Trương Triết Hạn chăm chú xem điện thoại, mẹ Cung liền đưa lên quả nho xanh hướng đến môi cậu mà đút vào, bà quả thật đã coi đây là con dâu..à không..là đứa con trai thứ hai của mình rồi
- Tiểu Hạn xem gì mà chăm chú nãy giờ thế!
Thấy mẹ Cung định đút nho cho mình, Trương Triết Hạn vội nghiêng người né tránh, sau đó đưa tay nhận lấy nở nụ cười cho có lệ, mắt thì liếc đi tìm Cung Tuấn, chỉ thấy tấm lưng cậu đang quay về phía mình, Trương Triết Hạn mới thở phào nhẹ nhõm. Thật may Cung Tuấn không nhìn thấy, nếu không môi anh tí nữa sẽ bị cậu chà đạp đến nát mất. Quay lại nhìn mẹ Cung, cậu dơ điện thoại lên, trên màn hình chính là công thức làm bánh kem sinh nhật
- Dì à, sắp đến sinh nhật Cung Tuấn, cháu muốn tự tay làm bánh.. nhưng xem ra là hơi quá sức rồi!
Mẹ Cung thấy vậy trong lòng thầm nghĩ, đứa nhỏ này thật là có lòng, đang lúc bản thân cũng không biết nên tặng gì cho con trai. Nghe Trương Triết Hạn nói vậy bỗng dưng bà cũng muốn tự tay mình làm, thật ý nghĩa, còn hơn gấp vạn lần tặng những món đồ xa sỉ, hơn nữa Cung Tuấn chắc cũng chả thiếu thứ gì.
- Vậy để cô giúp cháu! - mẹ Cung đưa ra quyết định ngay lập tức - Ngày mai cháu có rảnh không, cùng cô đi bổ túc một khoá!
Trương Triết Hạn dở điện thoại xem lại lịch làm việc, mai anh khá bận, thật không tìm được một chút thời gian rảnh rỗi nào, mà ngày kia là tới sinh nhật Cung Tuấn rồi, sầu não một phen, anh dơ lịch trình của mình lên cho mẹ Cung xem, khẽ hạ giọng
- Thật chỉ còn mỗi ban đêm!
- Ban đêm thì ban đêm, nhưng ta sợ con làm việc cả ngày như vậy sẽ mệt! - mẹ Cung tuy là rất muốn thực hiện kế hoạch này nhưng bà cũng không muốn Trương Triết Hạn vì con trai bà mà kiệt sức đâu
Hiểu được tấm lòng của mẹ Cung, Trương Triết Hạn vẫn quyết thực hiện, tuy nhiên anh vẫn có một dự cảm không lành, một người mù bếp núc, cộng với chuyên gia phá bếp..thật không dám nghĩ tiếp..
Hôm sau là một ngày vô cùng bận rộn, đến cả thời gian ăn cũng phải tranh thủ lúc đang di chuyển. Căn dặn Tiểu Vũ, nếu Cung Tuấn có hỏi thì nhất định phải bảo đêm nay Trương Triết Hạn sẽ ở lại công ty thu âm cho bài hát mới, sau khi nhận được cái gật đầu chắc nịch kèm theo ánh mắt nghi ngờ của Tiểu Vũ, Trương Triết Hạn mới dám lấy điện thoại ra nhắn tin cho Cung Tuấn
- Đêm nay anh về trễ, em đừng đợi!
Chưa đầy một phút sau điện thoại đã rung lên một hồi chuông, nhìn dãy số quen thuộc hiện trên màn hình, Trương Triết Hạn thoáng lo sợ mà nhấc máy
- Chẳng phải hôm nay anh chỉ bận đến tối muộn thôi sao?
Vừa nghe máy đã nghe thấy cái giọng cuống lên của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn lấy lại bình tĩnh, ném cái run sợ sang một bên mà trả lời cậu
- Vy tỷ bảo anh phải tranh thủ nộp lên bản thu âm, không còn cách nào khác!
- Vậy mai thì sao, mai em xem lịch của anh cũng kín hết rồi, liệu có đổi được không? - Cung Tuấn cứ như đứa trẻ, cậu cứ cuống hết cả lên, lo sợ mai sẽ không gặp được Trương Triết Hạn
Trương Triết Hạn cố tỏ ra yên lặng suy nghĩ một hồi, cảm thấy thời gian để Cung Tuấn chờ như vậy là đã đủ rồi, mới cất giọng nhàn nhạt thờ ơ
- Không biết nữa, để anh xem!
- Trương Triết Hạn! Cái đồ tham việc nhà anh!
Cung Tuấn giận dỗi mà cúp máy
Nghe thấy âm thanh tút..tút..tút, chưa kịp hạ máy xuống bên cạnh đã reo lên một hồi chuông. Trương Triết Hạn đưa mắt nhìn sang, bên kia Tiểu Vũ cũng đang nhìn anh, nháy mắt ra hiệu đã chuẩn bị tốt, Tiểu Vũ nhanh chóng bắt máy. Trương Triết Hạn ngồi cạnh mà tim đập chân run, hệt như anh đang làm điều sai trái lại sợ Cung Tuấn bắt gian tại trận vậy, chỉ nghe Tiểu Vũ gật gù nói
- Phải phải, đúng..mai à, mai cũng bận nốt, cậu có việc gì sao, ngày kia anh ấy rảnh đó..à vậy được, tôi nhớ rồi, ngày nào cậu cũng lặp lại câu đó tôi sớm đã thuộc lòng luôn rồi..ok vậy nhé, tôi có chút việc!
Ngắt máy Tiểu Vũ quay sang nhướn mày nhìn Trương Triết Hạn mong chờ một lời khen. Trương Triết Hạn lại dơ ngón cái lên, cái đầu gật gù bái phục ra vẻ cậu không làm diễn viên thì hơi phí.
Cung Tuấn sau khi nghe được tin dữ thì hậm hực vứt điện thoại qua một bên, đứng lên tiến về phía phông nền xanh mà tiếp tục công việc. Buổi chụp hôm nay của cậu theo chủ đề "thiên nga đen", Cung Tuấn lại đang tức giận nên trưng ra bộ mặt lãnh đạm, khó gần, đôi mắt lạnh lẽo nhìn về phía ống kính khiến đạo diễn khi nhìn qua màn ảnh nhỏ sống lưng bỗng lạnh toát sau đó vui vẻ hô lên: "Cung Tuấn giữ phong độ, tốt..tốt lắm".
Cứ thế, một ngày làm việc của Cung Tuấn đều mang theo cái khuôn mặt băng lãnh khiến những người làm việc cùng anh hôm nay chỉ muốn "lùi bước về sau để thấy anh rõ hơn" không ai dám lại gần.
Ngồi trên xe của trợ lí trở về nhà, Cung Tuấn chợt nhớ đến cái điện thoại đáng thương bị chủ nhân không ngó ngàng tới cả buổi, vội rút điện thoại ra xem Trương Triết Hạn có nhắn tin hay gọi cho cậu không. Khuôn mặt đang háo hức mở máy lên chợt tắt, không có lấy một tin nhắn hay cuộc gọi nào, anh thật sự đã quên mai là ngày gì sao, nghĩ đến đây trong lòng bỗng nghẹn lại, dâng lên một nỗi ấm ức khó tả. Đang bực bội, điện thoại trên tay ting lên tin nhắn, Cung Tuấn vội đưa lên xem nhưng làm cậu thất vọng rồi, không phải Trương Triết Hạn, là mẹ Cung nhắn tin tới
" Tiểu Tuấn thân yêu của mẹ, hôm nay mẹ có buổi họp lớp, bạn bè lâu ngày không gặp có nhiều chuyện hàn huyên, vậy nên con đừng đợi mẹ, yêu con". Nắm chặt điện thoại trong tay, cái khỉ gì vậy chứ!!
Bên này, Trương Triết Hạn cố gắng gấp rút quay chụp thật nhanh, cố gắng nhập tâm học thuộc lời thoại, sự cố gắng của anh thật sự được đền đáp, mỗi cảnh quay mỗi shoot hình đều chỉ cần một lần là xong, điều này giúp anh rút ngắn được khá nhiều thời gian. 9h tối đã có thể kết thúc công việc, Trương Triết Hạn vội liên lạc với mẹ Cung, sau khi nhận được địa chỉ thì nhanh chóng đạp ga mà phi đến.
Đứng trước khách sạn sang trọng tráng lệ, Trương Triết Hạn có chút ngỡ ngàng, mẹ Cung đã nói qua là buổi học hôm nay mẹ Cung nhờ một người bạn giúp, chỉ là anh không ngờ người bạn này của bà lại làm trong khách sạn đẳng cấp quốc tế này. Bước chân đi về phía cửa ra vào, chợt có một người con gái bước đi lảo đảo lại gần Trương Triết Hạn, sau đó trượt chân mà ngã nhào lên người anh. Theo quán tính Trương Triết Hạn đưa tay ra đỡ, một phần cũng tránh cô gái này sẽ chạm mặt với đất, một phần lại sợ nếu không đưa tay ra đỡ, người cô ta sẽ chạm vào người mình.
- Tôi..tôi chóng mặt quá..anh làm ơn..dìu..tôi vào bên trong được không? - Giọng người con gái này như không còn chút sức lực mà cầu cứu anh.
Trương Triết Hạn vẫy tay gọi người phục vụ đang đứng trước cửa lại, sau đó đưa cái người đang gục vào vai anh sang, đưa tay lên phủi phủi lại áo rồi quay sang nói
- Người này chắc là khách của khách sạn cậu, cậu tự xử lí nhé! - nói rồi cất bước đi vào
Trong khu vực bếp của khách sạn, Trương Triết Hạn cùng mẹ Cung đang bắt tay vào làm chiếc bánh thứ năm. Bên cạnh đó là tiếng nói mất kiên nhẫn của vị đầu bếp nổi tiếng
- Ai da, Cung phu nhân.. đừng đừng đó là muối.. haizz.. thôi không sao.. chúng ta làm lại!
- Đừng..Trương thiếu gia, đừng lấy bánh ra sớm như thế...
Cứ như thế ba con người làm một cái bánh mà như ra trận, cho đến cái bánh thứ chín, vị đầu bếp kia đã quá mệt mỏi với hai thánh nhân này mà ngủ gục lúc nào không hay, tha cho ông đi được không, một ngày làm việc đã quá vất vả rồi, đến khi tan làm nhà cũng không được về.
Chiếc bánh đen thui hiện ra trước mắt sau khi mang ra khỏi lò, Trương Triết Hạn quay sang nhìn Mẹ Cung đang làm bộ mặt vô tội, bà nhìn sang nơi khác mà lảng đi ánh mắt sắp hết kiên nhẫn của anh
- Ui chao cái đồ vô lương tâm, đã bảo sẽ dạy cho đến nơi đến chốn ấy thế mà lại lâm trận bỏ chạy..tiểu Hạn này, nãy ông ta bảo bánh trong lò để 45 phút đúng không?
- Là 25 phút dì à! - Trương Triết Hạn ngao ngán đem đổ đi cái thứ đen thui ấy, chán nản đi lấy bột làm mẻ tiếp theo, trong lòng hạ quyết tâm nốt lần này, không được thì cũng đành chịu, anh cũng đã lường trước được sự việc mà đặt một chiếc bánh sinh nhật đẹp đẽ rồi.
Nhìn đồng hồ trên tay, đã 3h sáng rồi, bản thân lại thêm phần gấp rút, gạt mọi mệt mỏi sang một bên, nhìn lại công thức bắt đầu làm mẻ bánh cuối. Cứ như thế, từng công đoạn Trương Triết Hạn đều hết sức cẩn thận, tỉ mỉ đem cân đo đong đếm kĩ lưỡng từng gam một. Đặt bánh vào lò, vặn đúng thời gian, Trương Triết Hạn lòng như lửa đốt, anh lo Cung Tuấn ở nhà hiện tại chắc đang rất buồn, xem điện thoại không có lấy một cuộc điện thoại. Nhiều lần muốn gọi cho cậu nhưng mẹ Cung không cho, nói là coi như trừng phạt thái độ của Cung Tuấn đối với bà mấy ngày qua cũng để xem tình cảm của Cung Tuấn thế nào.
Bánh chín, Trương Triết Hạn hồi hộp nhìn đồng hồ, vị đầu bếp kia có dặn phải để bánh trong lò thêm 3phút sau đó mở hé lò từ từ như vậy lấy ra bánh cũng sẽ không bị xẹp, bản thân Trương Triết Hạn phải làm lại nhiều lần chính là ở cái công đoạn này, anh luôn hồi hộp mà quên mất, cứ nghe ting một cái là chạy đi mở lò khiến chiếc nào chiếc nấy không bẹp dúm thì cũng méo xệch.
4h sáng ngày 29 tháng 11
Cung Tuấn ngồi trên sofa, tay nâng ly rượu đưa lên miệng uống cạn, tay kia cầm điện thoại lướt lướt, nay là sinh nhật cậu, rất nhiều tin nhắn chúc mừng được gửi đến, fan ồ ạt như vũ bão liên tục liên tục đăng bài, bình luận chúc mừng cậu, tất cả mọi người đều vui như chính sinh nhật mình. Vậy mà người quan trọng nhất đối với cậu lại bặt vô âm tín. Cung Tuấn không hiểu, là anh yêu cậu chưa đủ sâu sao, tại sao anh lại bỏ rơi cậu, không quan tâm để ý đến cậu cả ngày nay, đến sinh nhật cậu anh cũng không nhớ.. là Cung Tuấn cậu chưa đủ tốt chăng. Càng nghĩ càng muốn uống, càng uống nhiều thì lại càng tỉnh, Cung Tuấn cậu muốn say nhưng không tài nào say được.
Cạch~
Tiếng mở cửa vang lên khiến Cung Tuấn bất giác ngồi thẳng dạy, giấu vội chai rượu sau lưng hệt như đang làm điều xấu sợ bị phát hiện. Chợt trước mắt tối om, đèn trong nhà toàn bộ vụt tắt. Cung Tuấn đang loay hoay tìm điện thoại để soi trong đầu nghĩ không phải đây là chung cư cao cấp sao, thế mà lại mất điện, mãi không mất lại nhằm đúng hôm nay, còn chuyện gì đen đủi hơn nữa không!!
" Chào mừng sinh nhật đáng yêu
Chào mừng sinh nhật dễ thương
Mừng ngày Tuấn Tuấn sinh ra đời
Hát với nhau lời chúc mừng..."
Giọng hát quen thuộc vang lên trong đêm tối, Cung Tuấn thất thần mà nhìn về phía cửa, chỉ thấy Trương Triết Hạn vừa đi vừa hát, hai tay bê cái bánh kem nhỏ xinh trắng tinh được tô điểm thêm vài quả dâu căng mọng, phía sau mẹ Cung hai tay đung đưa cầm cây pháo nến mà tiến về phía cậu
- Mừng sinh nhật Tuấn Tuấn, để em đợi lâu rồi!
- Chúc mừng sinh nhật tiểu khả ái của mẹ!
Trương Triết Hạn cùng Cung phu nhân đồng thanh hô lên. Quá bất ngờ, quá hạnh phúc, cứ ngỡ anh đã quên nhưng thì ra anh lại luôn nhớ, Cung Tuấn lao đến ôm chầm lấy Trương Triết Hạn khiến anh vội vàng dơ bánh lên trên đầu, sợ chết anh rồi, nếu không nhanh tay thì bao nhiêu công sức coi như đổ sông đổ bể. Mẹ Cung đứng bên cạnh bĩu môi ghen tị, cứ tưởng con trai sẽ lao vào ôm mình cơ đấy, bà đưa tay đỡ lấy chiếc bánh đang đung đưa trên đầu của Trương Triết Hạn, đặt nó xuống bàn sau đó đi bật công tắc điện.
Trương Triết Hạn đẩy Cung Tuấn ngồi xuống ghế, lại kéo bánh đến trước mặt cậu, giục cậu mau ước. Cung Tuấn vui vẻ đan hai tay lại, điệu bộ hết sức thành tâm. Điều ước của cậu, chính là Trương Triết Hạn!!
Trương Triết Hạn cắt một miếng bánh đưa cho mẹ Cung, sau đó cắt thêm một miếng thật to đẩy sang cho Cung Tuấn, còn phần mình thì anh không cắt, đằng nào Cung Tuấn cũng sẽ lại chơi trò một miếng bánh hai người ăn cho nên anh cất công cắt to ra một chút.
- Ôi trời..tiểu Hạn này.. thành quả của chúng ta trên cả tuyệt vời đấy..nếu đem ra so với bánh trong nhà hàng năm sao có khi còn hơn ấy! - mẹ Cung vừa ăn vừa hết lời khen thưởng
Cung Tuấn trưng ra bộ mặt khó hiểu mà nhìn về phía hai con người đang gật gù khen bánh ngon kia, cậu nếm thử qua rồi, hết sức bình thường, bánh cậu làm có khi còn ngon hơn. Thấy con trai không hiểu chuyện, dường như cũng không để ý đến câu nói của bà, chỉ chuyên tâm anh miếng em miếng đút cho Trương Triết Hạn, mà bên cạnh đó Trương Triết Hạn cũng không hề có ý giải thích. Không được, công lao của bà và tiểu Hạn phải được ghi nhận, bà phải cho Cung Tuấn biết, nhìn chiếc bánh nhỏ thế thôi nhưng đã vắt kiệt sức của những ba con người. Đang suy nghĩ xem nên mở lời như nào bà chợt nghe thấy tiếng Cung Tuấn hỏi Trương Triết Hạn
- Nay anh bận đến thế cơ à, một tin nhắn cho em cũng chẳng có, có biết là em lo thế nào không, ai cho anh cái gan ấy?
Nếu là bình thường Cung Tuấn cũng sẽ nói như vậy nhưng bằng cách khác, sẽ ghé vào tai anh mà chất vấn, nhưng hiện tại trong người đã sẵn men rượu, Cung Tuấn cứ thế mà rống lên, từng chữ nhả đều như đang đọc diễn văn cách mạng, thật hùng hồn.
Trương Triết Hạn trợn to mắt nhìn Cung Tuấn, hận bàn tay không kịp bịt lại cái lỗ đen đang không ngừng mấp máy kia, sau đó bên tai lại nghe thấy tiếng mẹ Cung
- Tiểu Tuấn vẫn là thật ngốc, sao con lại nghĩ Triết Hạn và ta quên ngày sinh nhật con chứ, thật ra thằng bé đã xong việc từ sớm rồi, đã kéo ta tham gia vào phi vụ sinh nhật bất ngờ này cho con, định bụng sẽ tự tay làm tặng con một chiếc bánh thật to, thật hoành tráng, rồi đúng 12h sẽ đem bánh tặng cho con..
Quan sát biểu hiện ngạc nhiên của Cung Tuấn, đúng, nên có vẻ mặt này, mẹ Cung cất tiếng nói tiếp
- Nhưng đời mà, làm gì có chuyện dễ dàng như thế, con đừng nhìn cái bánh bình thường có chút nhỏ này, nhỏ mà có võ nhé, nó là đứa con thứ 10 ta và tiểu Hạn làm ra đó.. ai da.. 9 đứa kia chết yểu.. thật đáng tiếc.. cho nên con..
Không kịp nghe mẹ Cung lải nhải những gì tiếp theo, Cung Tuấn bất chợt túm gáy Trương Triết Hạn mà hôn xuống trước sự ngỡ ngàng của Cung phu nhân, sau đó buông anh ra ôm anh vào lòng cất giọng nói đã nghẹn lại
- Trương Triết Hạn, cảm ơn anh! cảm ơn vì anh đã xuất hiện!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com