Phần 14 ( Sợi dây liên kết )
Không biết đã bao lâu trôi qua càng không biết hiện tại là đêm hay ngày Trương Triết Hạn vẫn bị trói, trên người không mảnh vải che thân, cơ thể cứ thế vùi trong tấm chăn mỏng nhớ lại câu nói của Cung Tuấn khi anh yêu cầu được mặc quần áo " Vướng víu, đằng nào thì cũng phải cởi". Trương Triết Hạn anh thật sự không biết đâu mới là con người thật của Cung Tuấn, là người ôn nhu dịu dàng như nước, hay mang dáng vẻ của quỷ dữ nóng nảy như lửa.
Thử nhúc nhích cử động một chút, đau quá, thực sự rất đau, cơ thể toàn là vết bầm tím, phía sau còn như bị bỏng rát, chỉ hơi xoay chuyển thôi cảm giác đau xót sẽ lan truyền khắp xúc giác của cơ thể, cho dù đã được Cung Tuấn sơ cứu cẩn thận, nhưng với Trương Triết Hạn, đó vẫn luôn là cơn ác mộng, luôn ám ảnh anh trong mỗi giấc ngủ vào ban đêm. Tại sao Trương Triết Hạn lại biết đó là ban đêm, bởi vì chỉ có ban đêm khi anh run rẩy trong giấc mộng sẽ có vòng tay ấm áp ôm anh vào lòng xua tan cơn ác mộng, và anh biết, người đó là Cung Tuấn, chỉ có ban đêm là cậu mới rảnh rỗi, lẻn vào ôm anh khi giữa khuya rồi rời đi khi mặt trời còn chưa ló rạng.
Tiếng mở cửa lần nữa kêu lên kéo tiềm thức Trương Triết Hạn trở lại, từ sau lần tra tấn đó, anh chưa gặp lại Cung Tuấn, không biết thời gian nên bản thân anh cũng không biết là đã trôi qua bao lâu rồi, chỉ có khi đi ngủ mơ màng mà cảm nhận hơi ấm từ cậu. Vội vàng lấy chăn che chắn chính mình, anh phòng bị nhìn về nơi phát ra tiếng động, trong mắt anh lúc này tràn ngập trong sợ hãi, chỉ muốn tránh Cung Tuấn càng xa càng tốt.
- Ăn cơm rồi nghỉ ngơi đi! - Cung Tuấn lạnh lùng bước vào đến bên cạnh anh chậm rãi ngồi xuống.
Đặt cơm trên giường, Cung Tuấn nhẹ nhàng cởi trói, giúp anh bôi thuốc vào những nơi sưng đỏ rồi ôn tồn
- Ăn cơm rồi nghỉ ngơi, tôi đi ra ngoài!!
Nhìn bóng lưng của cậu, Trương Triết Hạn lại cảm thấy cậu có chút cô đơn, cố gắng ăn hết thức ăn trước mặt. Đúng là chỉ có đồ ăn của Cung Tuấn mới có thể khiến anh nuốt trôi trong cái hoàn cảnh này, Trương Triết Hạn cười khổ.
Sau khi ăn xong, một lúc sau sẽ có người đi tới dọn dẹp, lúc nào cũng thế, nếu Cung Tuấn bận sẽ có người thay anh mang thức ăn vào rồi lẳng lặng rời đi, tầm nửa tiếng sau sẽ quay lại lấy đồ mang đi, nhưng người này..lại bị mù!
Trương Triết Hạn cảm thấy có gì đó không đúng, nếu là người giúp việc bình thường kể cả có mù cũng không thể nào đi đứng chuẩn xác như vậy, bao nhiêu bước chân là đến chỗ anh, đồ ăn anh để ở đâu, xoay người bước đi hiên ngang như đôi mắt không hề bị khiếm khuyết vậy, nếu không phải nhìn vào đôi mắt hoàn toàn trắng đục của người đàn ông có tuổi đó, Trương Triết Hạn còn nghĩ người này là đang giả vờ. Trừ lần đầu đáng sợ đó thì Cung Tuấn không làm vậy với anh lần nào nữa, nhưng ai biết được lúc nào thú tính trong người cậu sẽ nổi dậy nên Trương Triết Hạn vẫn luôn cảm thấy lo sợ không thôi.
Mi mắt nặng trĩu, cuối cùng mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Hôm nay lại là 1 ngày dài đằng đẵng. Đêm nay Cung Tuấn không về, Trương Triết Hạn giật mình hoảng hốt bật dậy khi thấy bản thân bị chà đạp trong cơn ác mộng, nhìn sang bên cạnh không bóng người, trong lòng bỗng trùng xuống. Khi định nằm xuống chui vào trong chăn, Trương Triết Hạn phát hiện bên cạnh mình là cái điều khiển, ngước lên xem liền thấy một cái ti vi màn hình cỡ lớn được treo trên tường trước mặt, Trương Triết Hạn dụi dụi đôi mắt xác nhận lại mình không nhìn nhầm sau đó vội bấm điều khiển mà mở tivi lên.
Đập vào mắt anh là khung cảnh hết sức quen thuộc - nhà mẹ anh! Nước mắt cứ thế tuôn trào khi nhìn thấy thân hình người phụ nữ hiện lên trên màn ảnh, sau đó lại nghe thấy giọng nói thân quen
- Tiểu Tuấn à, con xem, Triết Hạn nhà bác đúng là mải làm mải ăn quá mà, đã một tuần nay cũng không thèm gọi cho ta lấy một cuộc điện thoại!
Trương Triết Hạn giật mình tiến lại gần tivi, tại sao Cung Tuấn lại ở trong nhà anh, cậu lắp camera vào nhà anh từ lúc nào, thì ra anh đã bị nhốt ở đây một tuần rồi sao? Hàng loạt câu hỏi đua nhau chạy thi trong đầu anh lúc này.
- Bác à, bác đừng trách anh ấy, con nghe nói bộ phim này đầu tư một khối tiền không hề nhỏ, nên nhà đầu tư cùng đạo diễn muốn diễn viên của mình thật chuyên tâm vào quay cho tốt nên không ai được mang theo điện thoại! Nhưng không sao.. - Cung Tuấn tiến lại gần ôm lấy tấm lưng của mẹ Trương đang nấu ăn trong nhà bếp giọng hết sức ôn nhu ngoan ngoãn - Triết Hạn anh ấy đã dặn con, thay anh ấy thời gian này chăm sóc bác, vậy nên bác cứ coi con như con trai mặc sức mà sai bảo đi ạ!
Chứng kiến cảnh Cung Tuấn từ sói hung hãn đứng trước mặt mẹ Trương thì lại biến thành một tiểu bạch cẩu ngoan ngoãn vẫy đuôi khiến Trương Triết Hạn nghiến răng ken két trong tức giận. Được lắm Cung Tuấn, nhốt anh ở đây ra sức chà đạp, bản thân lại chạy đi làm con ngoan, con hiếu, định tính thay thế anh hay sao?
Đúng như Trương Triết Hạn nghĩ, Cung Tuấn chính là muốn thay thế anh, về phía công ty Trương Triết Hạn, cậu cho người mua chuộc phía trên, tung tin là anh ra nước ngoài để quay một bộ phim hành động, vì là một phim lớn nên mọi thông tin đều được bảo mật, như vậy coi như vừa trấn an fan của anh, vừa để cho họ thời gian quên đi anh, fan mà, với thần tượng để mà thích quá lâu thì thật là mơ hồ. Còn về phía mẹ Trương, cậu hết mực chăm lo chu đáo, lúc cần quan tâm thì cậu sẽ hết sức ân cần, lúc cần vui vẻ thì cậu chính là làm trò hài hước, dù làm cách gì cũng được, miễn là phân tán được thành công mọi chú ý về Trương Triết Hạn, để rồi anh chỉ còn là của riêng mình cậu!
Cung Tuấn ngồi trong thư phòng bên cạnh phòng Trương Triết Hạn, ngắm nhìn mĩ nam đang ngồi bó gối chăn quấn quanh người trước mặt. Cậu muốn anh, khao khát anh, mọi dục vọng dâng trào mãnh liệt khi nhìn thấy cơ thể trần trụi ấy, nhưng sau đó lại thấy hành động vội vã kéo chăn phủ kín người của anh, cậu biết bản thân đã doạ anh sợ đến mức nào. Trương Triết Hạn lại không hề hay biết bản thân luôn bị theo dõi bởi người trong phòng bên cạnh, nhìn vào thì là bức tường hết sức bình thường nhưng thật ra nó là một tấm kính một chiều được thiết kế hệt như bức tường, vì vậy Cung Tuấn nhìn thấy Trương Triết Hạn mọi lúc, nhưng về phía kia thì anh không hay biết gì.
Nhấc điện thoại lên, Cung Tuấn bắt đầu thực hiện kế hoạch điên rồ của mình
- Alo Simon, cậu có chắc phác đồ của cậu thành công không?
- Nếu không tin tưởng tôi, cậu có thể lựa chọn không làm, dù sao ý tưởng này, tôi cũng chưa thí nghiệm vào ai, mọi rủi ro tự cậu gánh lấy chứ đừng đổ hết lên tôi! - đầu dây bên kia đáp lại
- Rủi ro? Simon à.. nếu thật có rủi ro, thì núi cao hay biển rộng, cậu thoải mái chọn lựa! - Cung Tuấn cất giọng lạnh lùng nhẹ nhàng nói.
- Haha Cung thiếu quả thật vẫn vậy, vậy mà tôi cứ tưởng đã đánh mất một kẻ điên cùng mình khi xem mấy bộ phim xàm xí của cậu đấy haha! - đầu dây bên kia cười phá lên đầy châm biếm sau đó lại chợt trở nên nghiêm túc
- Cung Tuấn cậu mau đưa ra quyết định đi, ngày kia là tôi bay rồi!
Suy nghĩ một hồi, Cung Tuấn đưa ra quyết định, tay cầm hộp nhỏ tiến về phòng bên. Trương Triết Hạn cau mày suy nghĩ chìa khoá Cung Tuấn không mang theo trong người, làm sao có thể lấy được đây, tay chân anh đã bị còng tới mất cảm giác luôn rồi. Ngày qua ngày, Trương Triết Hạn càng rơi vào tuyệt vọng, anh luôn suy nghĩ bản thân mình đã làm điều gì sai. Có 1 số người, không phải bạn đối xử tốt với họ, thì họ sẽ đối tốt với bạn. Câu này quả không sai mà!
- Khốn kiếp, Cung Tuấn chính là một tên khốn chính hiệu !! - Trương Triết Hạn giận dữ bất lực cất tiếng mắng chửi, vì mải mê suy nghĩ, bản thân không hề phát hiện Cung Tuấn đã ở sau lưng từ lúc nào
Tiếng vỗ tay vang lên khiến Trương Triết Hạn bất giác quay lại nhìn, theo quán tính thu bản thân lại cuộn trong chiếc chăn. Cung Tuấn thấy vậy nụ cười trên môi chợt tắt, tiến lại gần ngồi xuống bên cạnh, tay đưa ra xoa xoa mái tóc đã hơi dài của anh
- Ghét tôi đến vậy sao, chắc ngày nào cũng chửi tôi thậm tệ nhỉ, thật sự chỉ muốn một đao đâm chết tên ác ma này đúng không?
Trương Triết Hạn không hề né tránh bàn tay đang vò tóc mình, thật ra là anh lười tránh, dùng khuôn mặt vô cảm mà đáp lại Cung Tuấn
- Không ghét!
Cung Tuấn thoáng ngạc nhiên, anh là đang nói không ghét cậu sao, cậu đối xử với anh như thế, anh lại nói bản thân không ghét cậu, đang thầm vui sướng trong lòng, giọng nói lạnh lẽo của Trương Triết Hạn vội đánh thức cậu
- Tôi không ghét cậu! Mà tôi hận cậu..Trương Triết Hạn tôi hối hận nhất đó là quen biết Cung Tuấn cậu!!!
Tay đang xoa tóc Trương Triết Hạn bất chợt nắm lấy. Túm tóc dài của anh mà kéo sát mặt mình, Trương Triết Hạn đau đớn nhăn mặt lại cậu cũng không quan tâm, cậu chính là bị chữ "hận" kia bức đến phát điên rồi!!
- Hận ư, đến hận anh cũng không có quyền đó đâu! Ngoan ngoãn ở cạnh bên tôi cả đời đi, cho đến khi anh chết, mộ của anh cũng phải nằm cạnh mộ của tôi!
Trương Triết Hạn đau đớn vùng vẫy nhưng càng dãy dụa lại càng đau, nước mắt rơi xuống lăn dài trên khuôn mặt tiều tuỵ đáng thương
- Tôi không muốn! Khốn kiếp!
- Anh nghĩ có thể từ chối? Cung Tuấn tôi muốn gì mà không thể, anh nên ngoan ngoãn mà làm theo, nếu không tôi không biết sẽ làm những chuyện gì mà bản thân không thể khống chế đâu! - Cung Tuấn vừa nói vừa đưa cặp mắt sói đói mà nhìn chằm chằm vào cơ thể anh
Trương Triết Hạn hoảng loạn, thật sự im lặng bản thân không dám hé mở một lời, chợt thấy Cung Tuấn luồn vào trong chăn kéo tay mình ra, anh hoảng hốt kêu lên
- Cung Tuấn cậu làm gì ? Bỏ tôi ra, bỏ ra..
Trương Triết Hạn vùng vẫy cố thoát khỏi Cung Tuấn nhưng sức anh bây giờ sao đọ lại cậu, cư nhiên liền không nhích cậu ra được dù chỉ một chút.
Chỉ thấy Cung Tuấn đưa ngón tay thon dài ra ấn ấn trên phần da ở cổ tay anh, như đang tìm điểm gì đó, sau khi xác đinh lại thấy cậu lấy trong hộp nhỏ bên cạnh ra một ống tiêm. Trương Triết Hạn run sợ muốn thu tay về nhưng lại bị Cung Tuấn nắm chặt lấy, đưa đôi mắt hoảng hốt nhìn về phía cậu, cất giọng run run
- Cung Tuấn.. cậu là đang làm gì.. cậu đừng có làm bừa.. mau thả tôi ra..
Cung Tuấn một tay giữ chặt lấy tay Trương Triết Hạn, tay kia tìm điểm mà ấn mũi kim xuống, nhanh tay đưa chất lỏng màu vàng vào trong tĩnh mạch anh, vừa làm vừa buông ra câu nói nhàn nhạt
- Cung Tuấn tôi sao có thể với cơ thể anh mà làm bừa, tôi chỉ là đang tạo sự liên kết cho hai ta mà thôi! Rồi anh sẽ chẳng thể nào chạy thoát khỏi tôi được nữa!
- Cậu nói điên khùng cái gì..
Câu chưa nói hết, Trương Triết Hạn đã gục vào vai Cung Tuấn mà lịm đi
***
Mùi thuốc khử trùng nồng nặc, trên bàn phẫu thuật, Trương Triết Hạn nằm im bất động, trên mặt bịt một lớp khẩu trang kín mít chỉ đục một lỗ nhỏ ở miệng để luồn ống thở oxy, sau khi anh hôn mê đã được Cung Tuấn đưa đến đây.
- Cậu thật sự muốn ở đây chứng kiến tôi phanh thây người yêu cậu ra thật đấy à, mà tôi bảo này, đằng nào tí nữa tôi cũng phủ khăn vô trùng lên mặt cậu ta, cậu đeo khẩu trang cho cậu ta làm gì, tôi tháo ra nhé! - Vị bác sĩ trẻ tên Simon vừa đeo găng tay vừa nói
- Để yên đấy, tập trung làm việc của cậu đi, đừng nhiều lời! - Cung Tuấn mất kiên nhẫn trả lời
- Được thôi, được thôi, người của Cung thiếu cậu ai mà dám động vào chứ! Cậu thật sự muốn ở lại đây đấy à?
Sau khi nhận được cái gật đầu của Cung Tuấn, Simon bất đắc dĩ nói
- Vậy phiền Cung thiếu tránh sang một bên, và cậu nên nhớ, lần phẫu thuật này chỉ có mình tôi, không có phụ tá, cho nên lát nữa dù cậu có thấy gì cũng tự mình mà chịu đựng, không được làm phiền tôi.
Không thấy Cung Tuấn trả lời, chỉ thấy cậu tự giác lùi ra xa một chút. Simon liền trở về với dáng vẻ nghiêm túc, bắt đầu cầm dao mổ.
Hai người họ chính là đang Cấy Ghép Tử Cung trên cơ thể Trương Triết Hạn...
Cung Tuấn đã tìm được một người phụ nữ không muốn sinh con tiếp, thấy mức tiền đưa ra liền không suy nghĩ gì mà đồng ý phẫu thuật cắt bỏ tử cung và hiến tặng.
Simon nhanh chóng tiến hành cấy ghép tử cung vào ổ bụng Trương Triết Hạn. Thấy người thương bị từng nhát dao lạnh lẽo mổ xẻ, Cung Tuấn lòng như lửa đốt, muốn tiến lại gần nhưng lại nhớ ra lời cảnh cáo rủi ro của Simon, cậu lại không dám hành động bừa bãi. Từng giây từng phút trôi qua cứ như cả một thế kỷ, Cung Tuấn căng thẳng mồ hôi túa ra sớm đã ướt đẫm lưng áo.
Ca phẫu thuật mất bốn tiếng mới xong, sau khi cắt đường chỉ khâu cuối cùng, Simon thở ra một hơi nhẹ nhõm, căng thẳng chết anh rồi, bình thường phẫu thuật với anh là chuyện hết sức bình thường như cơm bữa, nhưng nay lại có tên điên sau lưng cứ nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của mình mà sống lưng luôn lạnh toát suốt quá trình phẫu thuật
- Tôi nói này người anh em, tuy đã cấy ghép thành công, nhưng vẫn phải theo dõi xem cơ thể anh ta có thích ứng được hay không, trước giờ tôi chỉ ghép cho nữ, lần đầu ghép cho nam nên vẫn phải theo dõi, hơn nữa, thuốc anh tiêm cho anh ta là một loại chế dược, nhờ có nó kết hợp với việc có thêm tử cung mới giúp anh ta mang thai được, anh phải nhớ kĩ, sau năm ngày mới được đụng chạm vào anh ta! Nhớ đấy!!!
Simon kiên trì căn dặn, nói từng câu chữ rõ ràng, anh chính là sợ cái tên điên này không kiềm chế được bản thân mà làm cậu bạn kia đến mức bắn cả tử cung ra ngoài mất.
- Nhiều lời! Mau cút về nước đi - Cung Tuấn cắt ngang, đi đến bên cạnh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Trương Triết Hạn.
- Hừ, không cảm ơn tôi thì thôi, nếu thành công, cậu nhớ báo cho tôi một tiếng! - Simon bất mãn cau có phàn nàn
- Báo làm gì, muốn kiếm thêm tiền bằng cách này à? Muốn bao nhiêu tôi cho anh thêm! Còn ở đấy mà mong tôi báo?
- Đồ vô ơn, tôi chỉ là muốn biết thành quả thôi, đứa con tôi tâm đắc 4 năm trời nay về tay cậu, đừng tưởng một ống tiêm nhỏ bé như vậy chẳng là gì, công sức nghiên cứu 4 năm của tôi đấy, nhà khoa học ấy mà, chỉ tâm đắc với một sản phẩm duy nhất thôi.. với cả lần phẫu thuật này nó chỉ mang tính tạm thời vì tử cung ghép vào sẽ bị lấy ra sau khi người phụ..à không..người bạn của cậu sinh con, vậy nên tốt nhất là chỉ đẻ một đứa thôi! - Simon hệt như một mẹ già nhiều lời, vừa thu dọn đồ vừa nói
Cung Tuấn im lặng, đưa mắt ngắm nhìn thân hình trước mặt, trong lòng thầm nghĩ
" Một đứa à, một đứa cũng là quá đủ rồi, phải không Hạn Hạn"
***
Các cô nghĩ hết ngược rồi ư?
Không đâu😌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com