Phần 15 ( Thực hiện kế hoạch ) H
Trong cơn mê man, Trương Triết Hạn cảm nhận có bàn tay đang nắm chặt tay mình, bên tai còn loáng thoáng nghe được giọng nói đầy đau thương
"Dù anh có chạy lên trời em cũng sẽ tìm được anh, dù có nhốt có trói cũng phải khiến anh ở bên em. Cung Tuấn em nói được làm được, cả đời này anh cũng đừng mong thoát khỏi"
Trời đất tối sầm, Trương Triết Hạn không còn biết gì nữa..
Ba ngày sau, Trương Triết Hạn mới từ từ mở mắt tỉnh dậy, đưa tay lên che ánh nắng chói chang đang chiếu rọi vào căn phòng. Trương Triết Hạn chợt nhận ra, còng tay từ lúc nào đã được tháo ra, không còn khoá chặt trên cổ tay, đây là mơ sao? Cúi xuống nhìn phía dưới thân, Trương Triết Hạn tự giễu trên miệng là nụ cười cay đắng khi thấy thay vì là chiếc còng khó chịu thì dưới chân giờ đây lại là một sợi xích dài, nối từ chân anh cho đến một cái cọc sắt ở góc phòng, Trương Triết Hạn bỗng cảm thấy thoải mái hơn, dù sao cũng là tốt hơn so với việc không thể di chuyển.
Nhấc mình dạy, bỗng cảm nhận cơn đau buốt ở nơi bụng dưới, đưa tay lên sờ, giữa hai xương chậu là một tấm băng trắng. Trương Triết Hạn dùng ngón tay nhẹ nhàng tách lớp băng ra xem, nơi nó ẩn hiện một đường khâu khá dài. Trương Triết Hạn hoảng loạn một hồi, bản thân anh đây là bị sao? Tại sao anh lại không có một chút ý thức nào rồi tự nhiên cơ thể lại bị thương thành ra thế này!
Quan sát căn phòng, Cung Tuấn lại chuyển anh đến một căn phòng khác, những bức tường khô cứng, vững chãi, bí bách ngăn cách anh với thế giới bên ngoài đã được thay thế bằng những khung cửa kính xuyên suốt, nhìn ra ngoài chính là khu vườn với vô vàn hoa tươi. Căn phòng có thiết kế mái vòm trong suốt với những khung cửa sổ lớn khiến Trương Triết Hạn có cảm giác như đang được nằm ngắm trăng, ngắm sao, bầu trời đêm đầy thơ mộng, có bình minh gõ cửa, nơi hoàng hôn gọi mời. Nếu không có những song sắt bên cửa sổ, chiếc khoá từ mở bằng vân tay ở nơi ra vào, thì ắt hẳn căn phòng này chính là niềm mơ ước của tất cả mọi người. Quan sát thêm một chút, vẫn là căn phòng trống ngoài chiếc giường to anh đang nằm thì chẳng còn gì khác, bình hoa cũng không
Cậu là đang sợ anh nghĩ quẩn sao?
Đúng là biết cách hành hạ người khác!
Trương Triết Hạn xoay mình bước xuống giường, đưa tay lên chạm vào mặt kính, anh khao khát được ra ngoài, cảm giác bí bách tù túng này anh thật sự không thể chịu nổi, dùng đôi mắt vô hồn hướng về những chú chim đang thoả sức bay lượn từ cành cây này sang bụi hoa kia, ý nghĩ muốn thoát ra càng mãnh liệt, thôi thúc tâm trí anh.
Cung Tuấn lạnh lùng đi về phía căn phòng kính, theo sau anh là một vị bác sĩ đang cất từng bước chân run rẩy, mắt bị bịt chặt không thấy đường, hai cánh tay bị hai người vệ sĩ xách lên dẫn lối. Khi đi đến gần cửa, hai tên vệ sĩ kia tự ý thức được mà quay đầu, đứng đưa lưng về phía cửa đợi chỉ thị của nam nhân băng lãnh đến phát sợ kia.
Cung Tuấn từ camera đã biết Trương Triết Hạn sớm tỉnh lại, bản thân vội vàng cho gọi bác sĩ rồi lại gấp gáp đem đến đây, đặt tay lên cửa ấn vân tay để mở khoá, nhìn người đàn ông trước mặt, tim lại nhói lên một nhịp.
Trương Triết Hạn của cậu từ một nam nhân vui vui vẻ vẻ, lúc nào cũng tươi cười như một tiểu khả ái, giờ đây lại như một kẻ vô hồn, là cậu biến anh thành bộ dạng này, nhưng nếu không mạnh tay, cứ yêu chiều anh thì Cung Tuấn biết anh sẽ lại chạy trốn khỏi cậu. Tiến đến bên cạnh, lấy khẩu trang trong túi áo mà đeo lên khuôn mặt gầy gò tiều tuỵ của anh. Cung Tuấn có tính chiếm hữu rất cao, nhất là vào lúc không cảm nhận được sự an toàn này, không ai ngoài cậu có thể nhìn thấy khuôn mặt anh, khuôn mặt ai nhìn cũng phải mê đắm này chỉ là của riêng cậu
- Cậu lại muốn làm gì? - Trương Triết Hạn vẫn giữ nguyên tư thế mặc Cung Tuấn muốn làm gì thì làm
- Giúp anh tránh khỏi phiền phức! - Cung Tuấn nói xong lấy bộ đàm bên hông yêu cầu đem người vào
Trương Triết Hạn giật mình khi thấy hai người đàn ông to lớn đang kéo theo một vị bác sĩ, lại nhìn xuống vết thương của mình đầy khó hiểu
- Cung Tuấn..vết thương này của tôi..
- Là do anh mệt quá bất cẩn bị ngất đi tay lại gạt vào đĩa táo đầu giường, đĩa vỡ cơ thể cứ thế mà đè lên! - Cung Tuấn tỉnh bơ trả lời, thầm chửi bản thân cái lí do ngớ ngẩn này mà cũng nghĩ ra được
- Nhưng tại sao chỉ có chỗ này bị rách? - Trương Triết Hạn chỉ tay lên bụng đầy thắc mắc.
Cung Tuấn thầm than trong lòng, Trương Triết Hạn anh sao vừa tỉnh dạy thì lại lắm điều như thế, nhưng lại vẫn lạnh lùng đáp lại
- Ai biết, chắc do phúc anh lớn! - Cung Tuấn đưa tay kéo Trương Triết Hạn về phía giường rồi ấn anh xuống hạ giọng ra lệnh
- Nằm yên đây để bác sĩ cắt chỉ!
Trương Triết Hạn đưa tay lên chỉ vị bác sĩ, sau đó nghiêng đầu nhìn Cung Tuấn
- Bác sĩ bịt mắt thế kia, thì sao mà làm?
Cung Tuấn đưa tay về phía vệ sĩ ra ám hiệu tháo bịt mắt cho vị bác sĩ kia ra, sau đó quay sang Trương Triết Hạn chỉnh lại khẩu trang cho anh
- Vậy nên anh mới phải bịt mặt đấy? Tôi sợ ông ta nhìn thấy vẻ mặt của anh, trong lòng nổi sóng mà cắt nhầm!
Trương Triết Hạn liếc mắt nhìn khinh bỉ, cái quỷ gì vậy không biết, rồi ngoan ngoãn nằm xuống giường. Cắt chỉ khá đơn giản, chỉ vài phút đã xong, Cung Tuấn bảo anh nghỉ ngơi rồi cùng ba người kia ra ngoài, không gian lại rơi vào tĩnh lặng, thật cô đơn..
Cung Tuấn rời đi sau một lúc lại quay lại, trên tay bưng một chén cháo nhỏ, mấy ngày hôn mê sâu Trương Triết Hạn không ăn được gì chỉ có thể truyền đạm cho anh. Ngồi xuống bên cạnh, Cung Tuấn nhẹ nhàng nâng người anh ngồi dạy, kê cái gối ra sau lưng cho đỡ mỏi, cái miệng nhỏ chu ra thổi phù phù thìa cháo rồi đưa về phía anh.
Trương Triết Hạn liền nghiêng đầu tránh né, anh quyết định tuyệt thực, nếu anh tuyệt thực, có lẽ cậu sẽ để anh đi, nhưng đó chỉ là một hy vọng hết sức nhỏ nhoi. Lại thấy Cung Tuấn cứ cố chấp đưa thìa cháo lại gần, cậu không nói không rằng, chỉ không ngừng di chuyển thìa cháo theo cử động đầu anh, Trương Triết Hạn liền nổi cơn giận, vung tay hất đổ chén cháo nhỏ, rơi xuống sàn nhà vỡ toang, từng hạt cháo trắng văng tung toé trên sàn.
- Cung Tuấn..cậu có thôi đi không, thôi áp đặt người khác đi! Cậu nói cha cậu luôn áp đặt cậu đó là điều cậu ghét nhất,nhưng Cung Tuấn.. cậu có biết bản thân mình hiện tại chính là bản sao của ông ấy không?
Cung Tuấn nhắm mắt, kiềm chế cơn giận dữ, trong đầu cố ép bản thân phải nhớ đến lời nói của Simon "sau năm ngày mới được đụng chạm" nhưng bản thân cậu lại hiểu sai ý câu nói đó. Simon là sợ cậu làm thịt anh quá sớm, cậu lại nghĩ rằng trong năm ngày không được nổi nóng mà động tay động chân. Việc hiểu sai nghĩa này đã cứu Trương Triết Hạn một mạng, nếu không với hành động hiện giờ của anh, Cung Tuấn cậu sẽ nổi điên mà lại chà đạp anh đến chết mất. Anh vậy mà lại nói cậu giống cha mình sao???
- Trương Triết Hạn, anh nên biết điều, hậu quả của việc vượt quá giới hạn của tôi, anh vẫn còn nhớ chứ, hay là..để tôi gợi lại cho anh nhớ!
Cung Tuấn vừa nói vừa dùng những ngón tay thon dài của mình mân mê cổ chân, vuốt ve đầu ngón chân anh rồi cứ thế trượt dần lên. Trương Triết Hạn hoảng sợ vội thu chân về, đôi mắt lại hoá chú mèo đáng thương mà lén nhìn cậu.
- Tốt, anh nên là có thái độ đó! - Cung Tuấn đứng lên, dọn dẹp đống đổ vỡ rồi bỏ đi!
Cơn đói quặn lên hành hạ dạ dày trống rỗng, Trương Triết Hạn thầm mắng bản thân thật ngu ngốc, khi không lại giở trò tuyệt thực trong khi biết rằng dù muốn hay không Cung Tuấn vẫn sẽ đè anh ra mà bắt ép! Đang ôm bụng nằm co ro trên giường, nghĩ rằng Cung Tuấn sẽ phạt anh mà để anh đói chết, đến khi anh phải van xin mới thôi. Ấy vậy mà chỉ năm phút sau Cung Tuấn đã mang một chén cháo khác đi vào, lần này không còn nhẹ nhàng nâng đỡ anh mà chỉ lạnh lùng để nó xuống giường sau đó kéo ghế ra phía sau ngồi chăm chú theo dõi.
Biết cứng cũng vô ích, Trương Triết Hạn thở dài, bê tô cháo lên húp cạn một hơi. Vì ăn quá nhanh khiến anh có chút sặc, ho liên hồi không ngừng, ho đến mức khuôn mặt đỏ bừng cổ nổi đầy gân, thế nhưng Cung Tuấn vẫn chỉ ngồi ở đó, lặng lẽ quan sát anh!
****
- Thưa Lão Gia! Hiện tại cậu chủ đang nhốt tên kia lại khu biệt viện phía nam ở Giang Tây! Theo quan sát mấy ngày qua, để cướp được cậu ta ra không phải là quá khó! - tên thuộc hạ đứng bên cạnh người đàn ông cao cao tại thượng mà cung kính
Đưa tay chỉnh lại gọng kính trên mắt, Cung lão gia nhếch miệng, tay châm điếu xì gà đưa lên nhả ra một làn khói mờ ảo
- Bằng mọi cách, phải đưa tên đó ra khỏi Cung thiếu, nhưng tuyệt đối không được giết! Ta không muốn bàn tay dính máu!!
- Tuân lệnh lão gia, theo thủ hạ biết, trong ngoài biệt phủ Cung thiếu chỉ sắp xếp hai tên vệ sĩ, sang tuần cậu chủ sẽ đi Mỹ để kí hợp đồng sang vốn cổ phiếu, chúng ta sẽ tranh thủ thời cơ!
***
Cung Tuấn vui vẻ mà tiến về căn phòng kính, hôm nay Trương Triết Hạn đã hoàn toàn bình phục, Simon bảo cậu phải nhịn năm ngày nhưng để cho an toàn Cung Tuấn cậu đã nhịn hẳn một tuần. Cánh cửa vừa mở ra, tim Cung Tuấn thắt lại khi một lần nữa thấy Trương Triết Hạn đang tự làm đau bản thân. Anh luồn xích chân qua chân giường làm điểm tựa rồi dùng sức kéo mạnh, cổ chân phải đã bật ra máu tươi nhưng anh vẫn cố chấp mà làm điều vô nghĩa.
Cung Tuấn điên cuồng túm lấy Trương Triết Hạn, nhưng hiện tại anh dường như đã đang phát điên rồi, ra sức vùng vẫy thoát khỏi tay cậu, ra sức gào thét đến khản giọng
- Buông ra..đồ khốn..buông ra.. một là cậu thả tôi ra..hai là tôi sẽ chết trước mặt cậu..
Cung Tuấn tức giận túm lấy anh một tay nhấc bổng thân hình nhỏ bé đang không ngừng dãy dụa như con cào cào mới biết nhảy kia lên mà quăng lên giường, sau đó cả thân hình to lớn lao tới đè lên, rống thật to
- Anh muốn điên, được, chúng ta cùng điên! Anh muốn chết, trừ phi chết dưới tay tôi, rồi chúng ta cùng chết, chứ anh đừng mơ đến việc trốn thoát! Dù ở dương gian hay dưới địa phủ, Trương Triết Hạn anh đều là người của tôi!!
Cung Tuấn như hoá điên, trong đầu luôn nghĩ anh ấy như vậy là vẫn muốn rời khỏi cậu? Đừng mơ! Nhanh chóng ngăn cản hành động bất tuân, khi nghe thấy tiếng xuýt xoa đầy đau đớn của anh, cậu càng nắm chặt hơn, lấy còng sắt khoá tay anh lại đưa lên đầu.
Trương Triết Hạn miệng đắng môi khô, cả người tràn đầy đau nhức yếu ớt như sắp vỡ tan thành từng mảnh cố gắng sử dụng chút sức lực cuối cùng mà chống cự
- Bỏ..bỏ tôi ra.. ưm...
Trương Triết Hạn hốt hoảng, rốt cuộc tên ma quỷ này lại định làm gì đây?
- Buông.. buông ra..tôi bảo cậu buông... - Nắm đấm nhỏ yếu ớt cố đánh vào lồng ngực tinh tráng, ngay cả nói cũng khó khăn thì làm sao có thể làm đau một người khoẻ mạnh cường tráng như Cung Tuấn.
Trương Triết Hạn muốn phản khán, muốn gào to nhưng không thể, cổ họng khô rát khiến phát âm bây giờ thật khó khăn. Cung Tuấn kéo Trương Triết Hạn dạy lôi ra ấn anh vào cửa kính xuyên suốt, khiến cho anh cảm thấy không còn ngăn cách giữa thiên nhiên và chính bản thân mình
- Cung Tuấn...cậu..cậu đang làm gì..đừng làm như vậy! - Như hiểu được ý đồ của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn cố hết sức mình vùng vẫy, ánh mắt loé lên tia hoảng hốt lo sợ.
- Chúng ta làm chuyện vợ chồng hay làm, anh phong bế tôi cũng khá lâu rồi! - Cung Tuấn cười gian, ánh mắt thèm khát như muốn xông vào làm thịt Trương Triết Hạn, tay vuốt ve da thịt anh làm nóng bừng một mảng
- Khoan đã..tôi có thể..nghiêm túc nói chuyện với cậu chút được không?
Trương Triết Hạn thấy nguy hiểm gần kề, giả bộ mặt ngoan ngoãn, nói chuyện với Cung Tuấn, biết bản thân không thể chống cự được, cậu cường bá như thế dù anh có làm gì cậu vẫn sẽ ép anh theo ý cậu, vậy nên giờ chủ động hòa hoãn là cách tốt nhất Trương Triết Hạn có thể nghĩ được.
- Có chuyện gì xong việc rồi nói! - Cung Tuấn khó chịu nhăn mày, bản tính dã thú của cậu đang sôi trào sao có thể dừng lại được.
- Cung Tuấn.. tên khốn nạn này, sao cậu hết lần này đến lần khác ép tôi..tôi.. hận cậu. Trương Triết Hạn giận dữ nói, mắt ủy khuất nhìn, đôi môi run run mấp máy.
"Hận" câu nói này lại như nhát dao cứ thế nhằm tim Cung Tuấn mà đâm vào. Cung Tuấn hơi nhếch môi cười nhạt, ánh mắt tràn tia dục vọng nhìn anh, Trương Triết Hạn càng vùng vẫy lại càng làm thân dưới cậu động đậy không yên.
- Tại vì tôi quá yêu anh, anh biết không?- Cung Tuấn vừa vuốt ve cơ thể Trương Triết Hạn, vừa hạ giọng nói.
Cung Tuấn nghĩ trong lòng, 5 năm trước anh làm cậu điêu đứng từ lúc đó, hại cậu không thể yêu ai khác ngoài anh, sự kìm nén bấy lâu khi gặp lại anh lần nữa, dùng mọi cách để theo đuổi anh, yêu anh. Nhưng đau đớn anh lại đi phản bội cậu, cứ tưởng anh là một đoá hoa sen không vương vấn chút bùn rồi lại thấy anh ra vào khách sạn, lúc vào thì sớm đến muộn mới ra, quần áo thì không chỉnh tề. Ghen tức cậu đem trói anh giam cầm, không cho anh được rời xa cậu.
Cung Tuấn hung hăng hôn đôi môi nhỏ nhắn của anh, đưa lưỡi mình quấn lấy lưỡi anh mút, đảo qua đảo lại hồi lâu mới thôi.
- Um..cút đi.. - Nước mắt Trương Triết Hạn chảy dài xuống nền áo trắng, thấm đẫm một vùng, bản thân vẫn không dừng dãy dụa.
- Anh là của tôi, đừng nghĩ chuyện rời khỏi đây!
Cung Tuấn xé nát quần áo của anh, để ngoài tai lời chửi mắng, không chút do dự một tay xoa nắn đôi nhũ hoa, một tay dừng ở nơi bí hiểm kia tìm tòi, môi ngừng nơi yết hầu chuyển động mà cắn mút.
- Đừng, đừng...đụng vào chỗ đó!
Trương Triết Hạn hoảng sợ, hai mắt ngấn lệ, đôi môi run run mấp máy, đồng thời cơ thể cũng trở nên căng cứng không để cho ngón tay Cung Tuấn đi vào
Không kiêng nể, dường như đã đạt đến giới hạn, Cung Tuấn rút tay lấy dương vật đã sớm cương cứng đâm sâu vào nơi huyệt động xinh đẹp bí hiểm kia, làm anh đau mà phát ra tiếng.
-Aaaaaaa~ Tiếng hét thất thanh, làm một tầng yêu mị lan tỏa.
-Dừng lại đi..đau quá..aa.. - Trương Triết Hạn nước mắt lăn dài, lần thứ hai anh bị tên bỉ ổi không bằng cầm thú kia cưỡng bức, khó chịu suy nghĩ liền hận không thể giết chết cậu ngay bây giờ.
Cung Tuấn ôm lấy cơ thể Trương Triết Hạn phía dưới hạ thân không ngừng chuyển động, hướng đến vành tai anh cắn mút một hồi, nụ cười gian mang vẻ tà ác, hơi thở nóng phả vào tai anh.
- Không sao, qua ngày mai anh chính thức thuộc về tôi, Cung phu nhân tương lai!
Cung Tuấn cười xoay người Trương Triết Hạn lại bế thốc anh lên, hai tay đỡ lấy cặp mông đào căng tròn mà thúc vào lên xuống, lại ngắm nhìn người con trai trước mặt đẹp đến yêu kiều, quyến rũ, là người cậu nhất quyết phải có được.
- Không..không muốn..- Trương Triết Hạn kiệt sức bản thân không chút sức lực, mắt nhắm chặt cảm nhận từng cơn đau xé ruột xé gan, cổ chân đau đớn lúc nãy không là gì so với hiện giờ.
- Anh không có quyền quyết định, càng không có quyền từ chối tôi! - Cung Tuấn giận dữ điên cuồng, tay nâng Trương Triết Hạn lên mà thúc mạnh vào điểm gồ nhạy cảm ấy.
- Aa.. không muốn.. dù cậu có được thể xác tôi..nhưng sẽ không bao giờ có được trái tim tôi!
Trương Triết Hạn trợn tròn mắt hung hăng quăng cho Cung Tuấn lời nói ác độc làm cậu càng giận dữ hơn, hận không thể đem anh hòa làm một.
- Tôi sẽ nhanh có được trái tim anh.
Cung Tuấn bá đạo tuyên bố, ánh mắt tầng tầng yêu cuồng, lãnh lẽo vô cùng, chỉ là tình yêu với anh giờ đây cậu lại phải dùng cách tàn nhẫn để đạt được.
Liên tục ra vào khiến huyệt động sưng đỏ của Trương Triết Hạn chảy ra dâm thuỷ không ít, xung quanh mép tràng có dính máu tươi giờ đã sớm khô lại. Cung Tuấn đưa tay vuốt ve khuôn mặt mĩ miều rồi luồn xuống dưới quẹt một ít dịch thể lên ngón tay, sau đó hướng lên má Trương Triết Hạn mà bôi một đường chạy đến viền môi
- Anh xem, cơ thể anh có lúc nào là từ chối tôi, đừng chống đối tôi nữa, ngoan thì cái gì cũng có, còn hư..tất nhiên sẽ bị phạt!
Mỗi cú thúc vào đều thêm phần mạnh bạo, bên trong thật ấm, thật hẹp, khiến Cung Tuấn như muốn phát điên mà ra vào trong sung sướng. Trương Triết Hạn giờ đây không còn cảm nhận được gì nữa, cũng không phản kháng, cơ thể xụi lơ để mặc Cung Tuấn phát tiết trên người. Vô chi vô giác như một cỗ máy làm tình, nhìn xuống phía hạ thân của mình vẫn đang cương trướng trong bàn tay của Cung Tuấn mà thầm mỉa mai "tao bị cưỡng bức mà mày vẫn có thể uy dũng mà lên được"
Cung Tuấn cảm thấy mình như sắp ngạt thở vì tư vị này quá tuyệt vời này, cậu vươn tay ấn khuôn mặt anh sát mặt mình, bên dưới không ngừng thúc sâu vào tận cùng của anh
- Nói.. Nói anh sẽ không bao giờ rời khỏi tôi!!
Trương Triết Hạn quay mặt đi, mím chặt môi không hé lời nào, tóc lại bị Cung Tuấn túm lấy bắt ép anh phải nhìn vào đôi mắt ma mị của cậu
- Nói !!
- Mau nói !!
Đáp lại Cung Tuấn chỉ là tiếng khóc nghẹn của Trương Triết Hạn, theo tiếng khóc của anh là sự tiến công mãnh liệt điên cuồng của cậu
Mồ hôi đầm đìa, lửa nóng bùng cháy.
Rốt cuộc Cung Tuấn cũng phát ra một tiếng gầm nhẹ, hai tay nắm chặt lấy vòng eo nhỏ tinh tế của anh, mãnh liệt bắn ra trong thân thể tuyệt diệu đến kinh người!!
***
Góc cầu tương trợ, vì đam mê mãnh liệt với mong muốn 1 nhà gia đình ba người êm ấm nhưng lại mù khoản đặt tên. Vậy nên..
Các cô nào đọc đến chap này của tôi hãy cho tôi xin một cái tên xinh xẻo cho tiểu bảo bối nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com