Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 17 ( Bừng tỉnh )

Khách sạn Hilton..

- Thưa Cung thiếu, đây chính là đoạn băng mà ngài cần..
Quản lí khách sạn vội vàng mở lại camera theo yêu cầu của Cung Tuấn, ông bị cái khí chất băng lãnh đến bức người của cậu làm cho run rẩy, chỉ mong con người này xem cho nhanh rồi mau chóng rời khỏi đây.

Từng phút, từng phút trôi qua tưởng chừng như vạn vật đều ngưng lại, Cung Tuấn hô hấp nặng nhọc, cảm thấy tất cả đều sụp đổ trước mặt khi nhìn thấy trên màn hình Trương Triết Hạn thật ra chính là đang né tránh người phụ nữ kia lao về phía mình, nhanh chóng đưa lại cho nhân viên rồi rời đi...chỉ có thế, vậy mà cậu đã làm gì thế này?
- Mẹ kiếp! - Cung Tuấn đập tay xuống bàn thầm chửi rủa bản thân sau đó dùng tốc độ nhanh nhất mà phi về biệt phủ, hàng vạn suy nghĩ đang quẩn quanh trong đầu " Trương Triết Hạn, ngàn vạn lần xin lỗi anh"

***

Căn phòng kính chìm trong bóng tối, màn đêm bao phủ ôm trọn, thâu tóm lấy. Simon bước vào nhìn hai người vệ sĩ khuôn mặt bầm dập vết thương tím đỏ, tay chân đều chằng chịt vết thương, máu chảy nhấn chìm cả cơ thể. Lại nhìn người đàn ông đang ngồi bên cạnh giường, tay vô thức xoa xoa tấm đệm. Trầm ổn, yên lặng đến hơi thở cũng khó nghe thấy.
Nhưng không ai có thể biết được rằng, hôm qua sau khi Simon xuống sân bay, trong lòng vui vui vẻ vẻ mà gọi cho Cung Tuấn ý muốn cậu đến đón mình, gọi hoài không thấy ai bắt máy, bản thân đành tự đón xe phi đến biệt viện của tên vô tâm kia.

Cửa không đóng, Simon cứ thế mà tiến vào, cảnh tượng đầu tiên anh trông thấy đó chính là một người luôn bình tĩnh như Cung Tuấn lại phát điên, tuy cậu không gào thét giận dữ, chỉ là bàn tay nắm chặt đập mạnh vào chiếc cửa kính. Máu đỏ chảy ra ướt đẫm bàn tay rồi nhỏ giọt rơi xuống thảm. Nhìn cảnh đó hai tên thuộc hạ quỳ dưới sàn điều khiếp vía.

- Các người đã hứa với tôi thế nào?
Cung Tuấn dùng chất giọng khàn khàn bắt đầu trách vấn, ra tay như một cơn gió mạnh mẽ tàn bạo. Mọi động tác như muốn lấy mạng người khác.
- Cung..Cung thiếu..là bọn tôi thất trách..Mong Cung thiếu nương tay..- một tên quỳ dập đầu xuống đất mà van xin.
- Hai người là nói nếu Trương Triết Hạn có chuyện gì thì chính là không cần cái mạng, sao, giờ hối hận rồi? - Cung Tuấn tay xoay xoay cây súng, tiến lại gần dí lên trán tên kia mà hằn giọng.
- Cung thiếu, mạng của hai chúng tôi là cậu mang về, vậy nên tuỳ cậu xét xử, lần này đối thủ quá mạnh lại đông, căn bản không thể chọi lại được! - tên còn lại lên tiếng
Khi thấy súng đã lên nòng, chỉ một cử động ngón tay nhẹ thôi, sẽ mất hai mạng người. Simon vội chạy đến ngăn cản, anh giữ tay Cung Tuấn lại, hét lớn
- Tên điên này, mau dừng tay, tiểu khả ái của cậu chắc chắn không muốn đôi tay cậu dính máu!

Nghe thấy điều này, tay Cung Tuấn chợt khựng lại rồi buông thõng xuống. Phải, lần này là do cậu quá chủ quan rồi, đúng ra phải thêm trong ngoài vài chục tên vệ sĩ nữa.
- Dù sao hai cậu cũng từng giúp thôi, đứng lên ra ngoài hết đi! - Cung Tuấn thầm nghĩ hai tên này từng giúp anh trong vụ lật đổ thu quyền lực về tay, vậy nên vẫn là tha cho bọn họ.

Simon ở cạnh thở ra một hơi, thật may Cung Tuấn vẫn còn đủ tỉnh táo nên mới tha chết cho bọn họ.
- Cung Tuấn..tôi đã đi tra tất cả camera gần đây, nhưng bọn chúng hành động hết sức cẩn trọng, tất cả..đều không bị xoá thì cũng bị hỏng!
Tiếng nói Simon vừa dứt, anh ta hốt hoảng nhìn tình cảnh trước mắt. Dựa theo ánh đèn mập mờ chỉ thấy ly rượu trong tay Cung Tuấn bị bóp nát, mảnh vỡ thủy tinh tất cả đều đâm vào trong lòng bàn tay, nhìn thấy ghê người. Simon nhanh chóng chạy đi lấy đồ sơ cứu  nhanh chóng bật đèn lên, nhìn vết thương mới chồng chất lên vết thương cũ của cậu mà không kìm chế được cảm xúc, tức giận chửi rủa
- Mẹ kiếp, bọn khốn nào lại dám cướp người từ địa bàn của cậu! Lũ khốn nạn!

Cung Tuấn thong thả rút từng mảnh thủy tinh đang cắm vào lòng bàn tay. Không một cái nhíu mày như rằng cậu đáng bị như thế. Simon mở hộp y tế đưa tới lọ sát trùng cùng bông băng cầm máu. Cung Tuấn vẫn lặng im cầm lấy lau vết máu, một lúc lâu sau anh mới nghe cậu lên tiếng.
- Anh ấy không sao chứ?
- Tôi ở đây, cậu ở đây, làm sao mà biết anh ta có sao hay không? - Simon vừa băng vết thương vừa đáp
- Là vết thương của anh ấy, tôi sợ để lại di chứng!
Cái tay đẹp đẽ của Cung Tuấn được băng lại kĩ càng, Simon tức giận đấm vào ngực cậu
- Dám không tin tưởng trình độ của tôi! Để tôi cho cậu thấy con cậu sinh ra trông như thế nào!
- Được, đợi thành quả của cậu! - Cung Tuấn nở nụ cười chua chát.

Simon thu dọn đống đổ vỡ, lại nhìn lên vết thương của Cung Tuấn bèn dặn dò
- Cung Tuấn vết thương của cậu vẫn nên là giữ gìn một chút đi, nếu cậu còn muốn có tay mà dùng!
- Yên tâm.. không chết được...Cậu ra ngoài đi.

Hiểu rõ tính khí của Cung Tuấn. Simon biết hiện giờ cậu muốn ở một mình bèn gật đầu. Thở dài mở cửa định bước ra lại nghe âm thanh vang lên ở sau lưng
" Trương Triết Hạn, anh tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì.."

Cung Tuấn lấy ra chiếc điện thoại, ngắm nhìn tấm hình người con trai ngồi bên cạnh mình. Đây là hình nền điện thoại của Trương Triết Hạn, là ảnh anh cùng cậu chụp cho tờ báo chí đợt tuyên truyền phim. Vóc dáng kiều mị, khuôn mặt thanh thuần xinh đẹp đến nao lòng. Ngón trỏ cùng máu đỏ vuốt lấy khuôn mặt thanh tú trong hình, vết máu dính lên tấm kính, môi mỏng nhếch lên nở nụ cười lạnh lẽo
- Trương Triết Hạn..Trương Triết Hạn..anh ở đâu..

Đôi bàn tay trượt mở khoá màn hình, bản thân chợt nhớ ra điều gì đó, Cung Tuấn liền đứng dạy ôm điện thoại mà chạy về thư phòng. Simon đang lang thang ngoài vườn hoa, khoanh tay châm điếu thuốc cau mày suy nghĩ làm sau để tìm ra manh mối giải cứu tác phẩm tâm huyết cả đời của mình. Chợt thấy một thân ảnh lao tới lướt qua người anh, giật mình nhìn về phía trước chỉ thấy Cung Tuấn cắm đầu chạy thục mạng, không biết chuyện gì nhưng Simon cũng nhanh chóng cong đít mà đuổi theo "Quỷ đuổi hay gì mà chạy nhanh thế"

Cung Tuấn lao đến mở laptop trên bàn làm việc lên, tìm dây nối cắm liền với điện thoại. Simon sau một hồi chạy theo thì thở hổn hển đi tới
- Mẹ nó Cung Tuấn! Cậu chạy làm gì thế, làm ơn sau xây nhà thì xây bé bé lại đi, từ vườn vào đây mà tôi chạy hụt cả hơi đấy!
Nhìn về phía bàn tay thon dài đang gõ máy của Cung Tuấn, một tay bị băng chặt nên có chút khó khăn. Simon liền tinh ý hỏi
- Cậu là đang muốn làm gì, tay không thuận tiện, để tôi giúp cậu!
Thiết nghĩ Cung Tuấn tất nhiên chẳng cần đến mình giúp nhưng dù sao cũng sẽ cảm ơn mình vì đã có lòng. Nhưng không, Simon cứ thế mà ngơ ngác nhận một chậu nước lạnh
- Cậu đứng im đó là đã giúp tôi rồi, bản thân ngoài y học cũng gọi là tạm ổn ra thì toàn làm những việc điên điên khùng khùng!

Simon tức tối dãy nảy lên, hậm hực dậm mạnh chân đi ra ngoài, khi ra đến cửa còn cố ý dùng tay đóng cửa thật mạnh ra vẻ giận dỗi lắm. Nhưng đứng ngoài cửa một lúc cũng không thấy người bên trong có động tĩnh gì, cái biệt viện to đùng này chỉ mỗi anh lẻ loi đứng đó, nơi này ngoài anh và Cung Tuấn thì còn có hai tên vệ sĩ bây giờ đang như xác sống người quấn băng chi chít và ông quản gia mù thoắt ẩn thoắt hiện đi lại không chút tiếng động. Nghĩ đến đây cột sống lưng Simon bỗng lạnh toát, thu lại sĩ diện rồi rón rén quay trở lại phòng.

Cung Tuấn sau một hồi gõ gõ bấm bấm thì cũng xong, cậu chính là đang khôi phục lại toàn bộ dữ liệu điện thoại của Trương Triết Hạn. Toàn bộ tin nhắn đã xoá hiện lên, từng tin, từng tin một như lưỡi dao cứa vào tim cậu. Hoá ra đây là lí do anh buông tay cậu, vậy mà bản thân lại bị con quỷ trong người chi phối, hành hạ anh cả về tinh thần lẫn thể xác. Ánh mắt Cung Tuấn chợt loé lên tia tàn độc, nhìn thấy Simon đi vào, cậu ngoắc ngoắc tay
- Cậu đặt cho tôi vé máy bay về Anh! Tôi cần phải đàm phán với người cha thân yêu của tôi một chuyến..!

***

Cung gia..
Tiếng đổ vỡ, tiếng quát tháo làm náo loạn hết cả một căn phòng, nhưng lần này đổi lại, người làm chủ tiếng động huyên náo ấy lại là Cung Tuấn
- Cha.. Người mau nói cho con biết.. người đem anh ấy đi đâu rồi!
- Nghiệt súc..- Cung lão gia tức giận đập cây gậy xuống sàn
- Cha không nói đúng không, cha à, giờ người đã lui về an dưỡng rồi, cổ phần toàn bộ đều nằm trong tay con..người nói xem.. con nên làm gì tiếp theo đây!- Cung Tuấn nhếch môi cười nhẹ, đi đến chỗ cha mình, đem ly rượu trên tay ông đang uống, giật lấy đem lên môi mình.
- Mày..mày.. - Cung lão gia tức đến đỏ mặt, đưa tay chỉ thẳng mặt Cung Tuấn mà không nói nên lời
- Người mau nói đi, sức chịu đựng của con có giới hạn! - đặt ly rượu xuống, Cung Tuấn đưa đôi mắt lạnh lẽo nhìn ông
- Ta thật sự không biết.. - ông thở dài quay người ngồi xuống ghế
- Người theo dõi con, rồi lại âm thầm sau lưng con đe doạ anh ấy, người đã nói cho con tự do rồi..vậy mà tại sao người lại làm ra cái chuyện này!!! Người mau nói..mau nói..người đem anh ấy đi đâu rồi!! - Cung Tuấn cả khuôn mặt trở nên băng lãnh, ánh mắt sa sầm lại, điên cuồng rống lên!

Đến lúc này mẹ Cung thật không chịu nổi nữa, bà đứng bên ngoài nghe hai cha con cãi qua đấu lại bản thân đã sớm run rẩy, hai mắt đẫm lệ mà đẩy cửa chạy vào ôm Cung Tuấn đang điên cuồng mà khóc lóc
- Tiểu Tuấn..tiểu Tuấn con nghe ta nói..cha con ông ấy thật sự không làm hại tiểu Hạn đâu.. con tin ta..tin ta được không?

Cung Tuấn dường như phát điên dùng tay điên cuồng liên tiếp đấm mạnh vào bức tường trắng gần đấy lưu lại trên đó vết nứt và máu. Mẹ Cung thấy thế liền sợ hãi mà hô lớn
- Người đâu..người đâu mau vào đây!

Tất cả người làm và bảo vệ thấy vậy liền chạy đến, giữ lấy người Cung Tuấn nhưng lại bị cậu dùng sức đẩy ra, toàn thân bây giờ như một con dã thú đưa tay nắm cổ người bảo vệ gần nhất ghì thật chặt
- Mau đi tìm người cho tôi - Cung Tuấn gần như mất kiểm soát, gầm lên
- Chủ ... chủ tịch ... là tìm ai! - Người đó nhìn thấy cậu mất hết bình tĩnh liền sợ hãi, lắp bắp hỏi
- Mau đi tìm cho tôi, không tìm được thì đừng hòng sống nữa ! - Cung Tuấn buông tay quăng người kia xuống sàn nhà

Tên bảo vệ sợ hãi dạ dạ vâng vâng chạy đi để giữ mạng. Trong đầu cũng chẳng biết nên tìm ai.
- Cung Tuấn.. con mau bình tĩnh lại đi..cho dù con có đem toàn bộ cổ phiếu trong tay ra bán thì ta vẫn chỉ có một câu trả lời đó là ta không biết! - Cung lão gia tiến lại gần đứa con trai đang hoá điên hoá dại bị hai người bảo vệ giữ lấy vỗ vỗ vào vai cậu
- Ta chỉ muốn tách con và nó ra.. ta thừa nhận chính ta đã sai người theo dõi con, cũng chính ta cho người đe doạ nó, nhưng ta không làm gì tổn hại đến nó cả.. thuộc hạ của ta chỉ đưa nó ra ngoài rồi để nó tự đi con đường nó chọn thôi..

Cung Tuấn thẫn thờ, người không còn sức lực ngồi bệt xuống đất, ánh mắt đờ đẫn đến vô hồn trong đầu hiện lên vô vàn câu nói
" Anh giỏi lắm! Triết Hạn! Anh đủ bản lĩnh khiến tôi đau lòng đến tê liệt. Anh dám xem nhẹ lời nói của tôi. Còn có, ngang nhiên bỏ trốn theo người đàn ông khác, còn không cho tôi cơ hội chuộc lỗi với anh"

***

Bình minh chiếu rọi mọi nơi nhưng không phải ai cũng đều may mắn cảm nhận được, Cung Tuấn ngồi im lặng trong phòng làm việc chỉ cách mới mấy tháng mà ai cũng thấy rõ sự tiều tụy trong cậu..Một nét thư sinh vẫn còn đó, chỉ là đôi mắt u buồn không hề che giấu. Nhìn bức hình người con trai trên bàn, cậu nốc từng dòng rượu chua chát, chỉ có dùng rượu cậu mới cảm thấy rằng mình còn được sống. Trương Triết Hạn mất tích hơn năm tháng rồi, nơi nào cậu cũng lật tung tìm kiếm nhưng lại chẳng thể nào tìm được anh!
Cung Tuấn vẫn luôn theo dõi mọi hành động của fan Trương Triết Hạn. Chỉ cần nghe ai nói ở nơi nào đó có xuất hiện bóng dáng giống anh, cậu liền bỏ mặc mọi thứ dù là trong đêm tối hay hoàn cảnh nào đi nữa, cậu sẽ tìm mọi cách đến đó ngay lập tức. Nhưng ông trời vô cùng tàn nhẫn, gieo hi vọng cho cậu rồi dập tắt không hề xót thương..

- Triết Hạn! Triết Hạn anh đang ở đâu..!

Đôi mắt Cung Tuấn đỏ hoe, khi uống rượu vào càng khiến sắc mặt cậu ảm đạm đến ưu thương.. Tiếng chuông điện thoại không hề báo trước bất ngờ vang lên kéo Cung Tuấn về với thực tại, nhìn lên màn hình, là tiểu Vũ, Cung Tuấn vội vàng bắt máy
- alo..có việc gì sao?
- Đúng..  Tôi có việc muốn nhờ cậu! Chẳng là trước đó cậu đã làm việc với công ty của Triết Hạn, công ty đồng ý nghe theo cậu để lộ tin Trương Triết Hạn đang quay phim bên nước ngoài ra, nhưng đã quá lâu rồi không có lấy một hình ảnh của cậu ta, fan bắt đầu rục rịch không yên, một số người còn nhằm vào đó mà hắc Trương Triết Hạn, nói cậu ta đắc tội với kim chủ rồi bị phong sát..về việc này..thật sự ảnh hưởng không tốt tới sự nghiệp của cậu ấy, cho nên tôi vẫn là nên hỏi qua ý kiến của Cung Tuấn cậu!

Tiểu Vũ từ khi biết tin Trương Triết Hạn được Cung Tuấn bao dưỡng thì bản thân ban đầu không thể chấp nhận được tin này. Trương Triết Hạn sao có thể để Cung Tuấn bao nuôi, Cung Tuấn là người thế nào lại có thể bao dưỡng được một ngôi sao đang trên đà nổi tiếng. Sau đó anh lại nhận được tin tức Cung Tuấn rời ngành, bản thân lại cho rằng hai người này là đang chơi trò tình ái quy ẩn giang hồ một thời gian. Mãi về sau mới biết được thân phận của Cung Tuấn đích thực là một Cao Phú Soái chính hiệu, hiện đang giữ chức vị chủ tịch của tập đoàn đá quý đứng đầu thị trường Trung quốc - từ khi chuyển về hoạt động tại nước nhà, tập đoàn ấy lại cứ ngày một phất như con diều gặp gió lớn! Trương Triết Hạn của anh thật là đáng giá mà!!

Cung Tuấn suy nghĩ một hồi, sau đó mới cất tiếng nói một tràng rồi dập máy
- Chuyện này để tôi xử lý, tôi nhớ năm ngoái Trương Triết Hạn có tham gia một bộ phim hành động cũng được quay ở nước ngoài nhưng lại không được Cục thông qua! Cậu liên hệ với công ty anh ấy đánh động một tiếng, rồi bảo bên phòng truyền thông chuẩn bị trước một chút, tôi sẽ đi làm việc với Cục...chúng ta sẽ cho công chiếu bộ phim này!

Người có tiền quả nhiên làm gì cũng đúng, đến Cục cũng còn động tay chân được, Tiểu Vũ thầm than trong lòng rồi vội vàng đi làm việc.

"Cạch"

Khi Cung Tuấn định cầm áo khoác đi ra ngoài thì nghe thấy tiếng mở cửa, lại thấy Cung lão gia tay cầm sấp hồ sơ đập mạnh lên bàn.
- Con nhìn con xem. Còn ra thể thống gì nữa. Hợp đồng lần này tiểu Lộc làm tốt như thế tốn bao công sức mới lấy được con lại trả về. Con muốn ba tức chết phải không?
Cung lão gia tức giận mắng. Ông biết Cung Tuấn đang lâm vào tình cảnh gì. Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Chuyện của Trương Triết Hạn không thể cứu vãn đành phải chấp nhận mà thôi. Nhìn thấy con trai mình hàng ngày vì chuyện này hành hạ bản thân. Việc công ty không lo, bỏ hết tâm trí đi kiếm Trương Triết Hạn. Hi vọng rồi lại thất vọng bây giờ trở thành bộ dáng như thế này. Ông vừa tức lại vừa thương.
- Thứ không tốt thì tất nhiên bị đào thải! - Cung Tuấn cầm lấy hồ sơ, bộ dáng mệt mỏi, mặc kệ sự đời của cậu làm ông chướng mắt.
- Trương Triết Hạn đã hoàn toàn mất tích suốt mấy tháng qua. Nó giống như bốc hơi khỏi thế gian này. Con nên chấp nhận bỏ cuộc. Tiếp tục sống lại đàng hòang cho ta. Tiểu Lộc tốt như thế thì con không màng, cái đứa không cần con thì lại cứ đâm đầu tìm kiếm!

Hai mắt Cung Tuấn đỏ ngầu, cậu lạnh giọng phản bác.
- Con sẽ tìm kiếm anh ấy cho bằng được. Một năm không được thì mười năm..Mười năm không ra thì cả đời.
- Mày..mày.. điên rồi.. Mau tỉnh lại cho ta. Con xem Lộc Ninh nó tốt như thế, không ngại bị con từ hôn vẫn vui vẻ qua lại với gia đình ta, người như thế mới xứng bước vào Cung gia!!

Hai tay Cung Tuấn nắm chặt, gân xan nổi đầy trên trán. Hít thở sâu cậu gằng giọng từng tiếng.
- Cả đời Cung Tuấn con, chỉ coi một mình Trương Triết Hạn là tri kỷ!

***

Thật lòng khuyên các cô nên đội mũ, đội thật nhiều mũ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com