Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 18 ( Lộc Ninh )

Lộc Ninh bộ dáng xinh đẹp, khuôn mặt trang điểm kỹ càng, tay cầm một hộp đựng thức ăn. Không ngờ lại gặp Cung lão gia, cô ta lễ phép cúi đầu mỉm cười.
- Bác Cung... Cháu không biết hai người đang nói chuyện...Cháu..cháu ra ngoài trước ạ!
Cung lão gia xua tay lắc đầu, tinh mắt liếc nhìn túi thức ăn, ôn hòa nói..
- Không sao! Ta có việc phải đi! Cháu cứ ở lại với Cung Tuấn đi!

Đợi Cung lão gia rời khỏi, Lộc Ninh đóng cửa lại, đôi mắt da diết nhìn qua Cung Tuấn. Uyển chuyển tiến về phía cậu. Rất tự nhiên kéo ghế ngồi đối diện.
- Em biết anh tăng ca. Nên đã tự tay làm một chút thức ăn, tuy không được ngon như ngoài tiệm nhưng cũng không tệ lắm đâu! Anh ăn nhanh kẻo nguội!

Cung Tuấn trở lại bộ dáng bình thường, giở hồ sơ ra nhàn nhạt trả lời.
- Anh không đói. Nếu không còn chuyện gì thì em mau về đi, anh còn có chút chuyện phải xử lý!
Bàn tay Lộc Ninh để dưới bàn nắm chặt. Trên môi vẫn nở nụ cười.
- Anh đừng hành hạ bản thân mình nữa có được không? Em biết anh buồn chuyện của người bạn đó. Em nghe dì kể lại bản thân cũng rất đau lòng, tiếc cho tình bạn đẹp như hai anh nhưng sức khỏe là trên hết. Anh ăn một chút đi có được không?

Cung Tuấn đầu cũng chẳng ngẩng lên. Lạnh nhạt cất tiếng
- Anh còn chút việc phải đi bây giờ. Em về trước đi!
Lộc Ninh mím môi dặn lòng là phải kiên nhẫn, đứng dậy nhẹ giọng nói.
- Vậy anh lo công việc đi, thức ăn em để đây. Khi nào anh đói hãy dùng. Em về đây!

Lộc Ninh cầm lấy túi xách rời đi. Vừa quay lưng đôi mắt dịu dàng liền ánh lên đầy lửa hận. Mẹ cô ta dặn, đối với đàn ông phải dịu dàng hiểu chuyện. Cho dù trong lòng nổi bão không không được thể hiện ra ngoài, đối với Cung Tuấn này không cần tình yêu, chỉ cần tìm mọi cách vào được nhà họ Cung là được. Nhưng Lộc Ninh không can tâm, cô yêu Cung Tuấn và cũng muốn được đáp lại. Chỉ hận không thể cầu cho Trương Triết Hạn kia chết mất xác ngoài đảo hoang vĩnh viễn không thể trở về. Lộc Ninh nở nụ cười lạnh cất đôi guốc cao mà bước đi.

***

Lộc gia..

Lộc phu nhân từ trên lầu đi xuống, tuy tuổi đã ngoài tứ tuần nhưng do biết chăm sóc nên vẫn còn giữ được nét xinh đẹp. Thấy Lộc Ninh hầm hực bước vào nhà, vung tay quăng mạnh túi xách hàng hiệu bản giới hạn xuống đất
- Con bé này.. bị làm sao thế.. có chuyện gì cũng đừng nên chà đạp những thứ đắt giá..
Lộc phu nhân bước tới nhặt chiếc túi lên chăm chú quan sát tỉ mỉ, bản thân bà trước đây là người hầu trong Lộc gia, vì ngoại hình xinh đẹp nên được lão gia để mắt đến, lòng dạ tham lam muốn chim cú hoá phượng nên đã tìm cách mà trèo lên giường rồi có thai với lão gia, đường đường chính chính mà thành nữ chủ nhân Lộc gia. Trong lòng cũng thầm cảm thấy may mắn vì cha mẹ lão gia đã sớm qua đời nếu không hôn sự này chắc chắn không những không thành mà bản thân còn phải phá bỏ đi cái thai. Quay trở về thực tại, nhìn đứa con gái đang phát hoả của mình, bà tiến lại gần cất tiếng hỏi
- Đi gặp Cung Tuấn về mà lại bày ra bộ mặt này, đừng nói với ta con lại thất bại!

Lộc Ninh ngồi lên sopha khó chịu trả lời.
- Anh ta là đã bị cái tên kia cho ăn bùa mê thuốc lú rồi! Hai tên đàn ông mà lại nghĩ đến chuyện yêu đương! Nghĩ đã thấy kinh tởm!!
Lộc phu nhân liếc xéo con gái mình.
- Thấy kinh tởm sao còn đâm đầu vào! Một Cung Tuấn thôi mà cũng không biết thu phục! Mưa dần thấm lâu, con cứ từ từ mà bên cạnh cậu ta!

Chợt nhớ ra điều quan trọng, Lộc phu nhân nhìn dáo dác, rồi bước đến kéo tay con gái về phòng mình.
- Mẹ hỏi con. Chuyện đó sao rồi?
Lộc Ninh cười lạnh rồi nhìn sang mẹ mình
- Xong rồi. Bây giờ mọi chuyện là do con định đoạt!
Lộc phu nhân vẫn chưa thấy yên tâm, vội vàng hỏi con gái
- Con có làm gọn gàng không đấy. Để xảy ra chuyện bọn người đó sẽ khai ra con..Thì..

Không để mẹ mình nói xong, Lộc Ninh thiếu kiên nhẫn cắt ngang.
- Mẹ tưởng con ngốc chắc. Bọn này là lính đánh thuê là bọn chuyên buôn người qua biên giới, xong chuyện con đã báo công an bắt cả lũ chúng nó rồi, bằng chứng về các vụ buôn người của chúng trước đó con đã cho người đi điều tra..bằng đó thôi cũng khiến mấy tên đó ăn cơm tù cả đời!!

Lộc phu nhân thở dài cốc đầu cô ta một cái. Lộc Ninh ôm lấy đầu nhăn mặt quay sang nhìn mẹ mình chỉ thấy bà chỉ tay vào trán hậm hực nói.
- Mẹ cho con biết. Chuyện còn lại con phải tự biết đường nắm bắt. Không có tên họ Trương kia cản đường con vẫn không bắt được Cung Tuấn về làm rể thì đừng khóc với mẹ!
Lộc Ninh cười lạnh một cái rồi quay người vỗ vỗ bàn tay mẹ mình
- Mẹ yên tâm Cung Tuấn chỉ có thể là của con. Về phía Cung gia, hai ông bà già bên đó thích con chết đi được chỉ hận không thể đánh ngất Cung Tuấn mà đem đến lễ đường!

Lộc Ninh híp mắt hiểm ác nhìn ra ngoài cửa sổ trong đầu thầm nghĩ " Trương Triết Hạn anh đừng trách tôi ác, hãy trách bản thân mình dám động vào người đàn ông của tôi đi"

***

Tại đảo hoang, Trương Triết Hạn hiện giờ mang thai đã sang tháng thứ 6, vì là thân nam nhi cơ thể lại săn chắc cho nên cái bụng dù đã ở những tháng giữa thai kì vẫn không to lên là mấy, ở đây cũng chẳng có máy siêu âm, hàng ngày chỉ có thể để lão Minh bắt mạch chuẩn đoán xem đứa bé trong bụng có ổn hay không, cuộc sống hoang dã, cách khám bệnh cổ xưa, khiến cho Trương Triết Hạn cảm thấy bản thân như lạc vào thời cổ đại, tâm tình vì thế mà cũng hoà cùng đất trời nơi đây, tự khắc thả lỏng an an bình bình.

Mỗi ngày Trương Triết Hạn đều theo lão Minh vào rừng hái thuốc, theo lời ông nói thì khi mang thai nên vận động nhiều, đứa bé trong bụng cũng sẽ khoẻ mạnh hơn. Nhờ vào những chén thuốc lá mà lão Minh cho anh uống, những trận ốm nghén nôn khan khi ngửi mùi đồ ăn cũng giảm đi đáng kể, với Trương Triết Hạn bây giờ, bản thân chỉ mong có thể bình yên sinh đứa bé ra, cũng không cầu mong gì khác càng không có suy nghĩ sẽ thoát khỏi nơi này. Giam cầm, tra tấn, bắt cóc.. những ngày tháng đó là cơn ác mộng lớn mà Trương Triết Hạn không thể nào vượt qua, càng không dám một lần nữa trở về đối mặt.

Trương Triết Hạn đặt bàn tay to lớn lên cái bụng hơi nhô lên của mình, ở đây, chính là chỗ này, đang tồn tại một sinh mạng, không mấy tháng nữa anh sẽ được bế đứa bé trên tay, hoá ra cảm giác làm cha là như thế, hồi hợp, xúc động, hạnh phúc, lo lắng..

Chợt nghĩ đến nếu Cung Tuấn biết bản thân mình được lên chức thì sẽ thế nào, sẽ giam cầm cả hai cha con anh lại sao, sẽ cho rằng đứa bé này không phải của cậu, sẽ lại dùng những lời nói thô tục mà lăng mạ anh..nghĩ đến đây, ký ức kinh hãi lại lần nữa ùa về, mạnh bạo bao lấy anh, đem bản thân anh mà xâm chiếm. Trương Triết Hạn cảm thấy trời đất quay cuồng, cứ thế mà ngất đi.

Đến khi trời chập tối Trương Triết Hạn mới tỉnh lại, đưa mắt sang chợt thấy lão Minh đang ngồi gặm thịt thỏ tay bưng bát rượu lên tu ừng ực bèn cất giọng trách mắng nhè nhẹ
- Lão già thối! Thật là vô tâm..bản thân tôi còn đang nằm đây mà ông lại có vẻ hưởng thụ thế kia! - Nói xong Trương Triết Hạn định chống tay ngồi dậy thì lại nghe thấy lão Minh vội vàng lên tiếng.
- Không được nhúc nhích! Từ giờ cậu phải nằm im trên giường cho ta..bản thân cậu hiện giờ đang bị..cái gì nhỉ..à động..động thai, không nên di chuyển nằm im một chỗ ít nhất một tuần cho tôi!

Thấy Trương Triết Hạn vẻ mặt đầy lo lắng, ông nhặt miếng đùi thỏ tiến tới đưa lên miệng anh, nhỏ giọng như đang dỗ dành
- Cậu yên tâm, không sao đâu.. tôi đã hái cho cậu một ít thuốc dưỡng thai, chỉ cần cậu ăn đủ uống đủ bữa là được..Nào..Mau há miệng ăn đi để cho đứa bé còn được ăn, một con thỏ béo phải chia cho ba người, thân già này cũng là quá khổ rồi!!!

***

Cung Tuấn trở về căn nhà trước kia hai người họ sống chung, nhìn cảnh vật lại nhớ đến người, trái tim lại lần nữa bị chà đạp đau đớn. Nhìn về phía bếp, hình ảnh Trương Triết Hạn vụng về làm đổ hết cái này đến vỡ cái kia chỉ vì muốn làm đồ ăn cho cậu, đưa mắt về phía sofa nơi Trương Triết Hạn luôn lấy đùi mình làm gối cho cậu nằm, tay khẽ xoa xoa đầu cậu, tiến lại gần phòng ngủ, nhìn chiếc giường cô đơn lạnh lẽo, đã lâu rồi không có ai làm ấm nó.. đôi chân bất giác đi về phía chiếc giường, Cung Tuấn ngồi xuống, với tay lên ôm chiếc gối của Trương Triết Hạn cầu mong hít được chút hương thơm của anh, chiếc gối vừa được nhấc lên, Cung Tuấn chợt nhìn thấy bên dưới có một bức thư, vội vàng cầm lá thư lên đọc

" Cung Tuấn ! Cung Tuấn của anh!
Sắp đến sinh nhật em rồi, bản thân vụng về nhưng khao khát làm chủ căn bếp vẫn mãnh liệt trong anh, vậy nên anh đã làm một chiếc bánh kem dành tặng em, tuy rằng chắc chắn nó sẽ không được đẹp mắt và ngon lành gì, nhưng Cung Tuấn à, nhất định phải khen ngon đấy, vì đó là tất cả tâm ý của anh, đời này Trương Triết Hạn anh chỉ vào bếp vì một người..và người đó là em! .
Anh cũng có làm một cái đĩa CD thu âm bản nhạc chính tay anh sáng tác, và đây là bản nhạc chỉ dành riêng cho em.
Sinh nhật em nhưng anh cũng muốn có nguyện ước. Đây là nguyện vọng cuối của anh, từ giờ em không được để ý đến bất kỳ ai khác ngoài anh, em khiến anh yêu em, cả đời này em phải chịu trách nhiệm với anh!!!
Vậy thôi, chúc Tuấn Tuấn sinh nhật vui vẻ, tuổi mới Cung Hỷ Phát Tài !!! Yêu em"

Cung Tuấn đọc lá thư, trên mắt đã sớm tràn đầy nước, cậu ngồi sụp xuống, đem lá thư để trong lòng mình, không dám khóc lớn, chỉ biết đem cánh tay vào miệng cắn chặt lại, ngăn chặn không cho phát ra âm thanh, cánh tay bị cắn chặt đến nổi bật máu, nhưng sao cậu vẫn không cảm thấy đau, hoá ra bên trong lồng ngực đang cào xé nổi đau của cậu khiến cậu mất đi cảm giác đau đớn bên ngoài.
- Trương Triết Hạn..anh ở đâu..trở về đi..xin anh!! - Cung Tuấn run rẩy khẽ thầm, hai hàng nước mắt chảy xuống gò má.

Anh yêu cậu, vậy mà cậu lại muốn là kim chủ bao dưỡng anh, coi anh là một tiểu bạch kiểm mà mạnh mẽ cường bạo anh tới hai lần. Vậy nên anh mới muốn chạy trốn, thoát khỏi con quỷ dữ như cậu. Cung Tuấn cảm thấy cổ họng tức nghẹn, tựa như bị một bàn tay lớn hung hăng bóp nghẹt cổ, toàn thân bị cảm giác lạnh lẽo cùng run rẩy bao trùm, một chút thoải mái, dễ chịu cũng không có.

Những ngày tháng ấy đối với Trương Triết Hạn chắc hẳn rất đáng sợ tâm anh đã hoàn toàn bị Cung Tuấn cậu giết chết, bị sự tàn nhẫn của cậu đốt thành từng mảnh nhỏ, bụi tan khói diệt!
- Trương Triết Hạn, cầu xin anh.. anh trở về muốn đầy đoạ em thế nào cũng được..chỉ xin anh.. đừng biến mất..Triết Hạn..Triết Hạn..!!
Cung Tuấn như kẻ vô hồn, tay ôm bức thư trên môi mấp máy lẩm bẩm không thôi..

Một năm sau..

Theo sự chỉ đạo của Cung Tuấn, bộ phim Trương Triết Hạn thành công lên sóng nay đã đến hồi kết, fan của anh gào thét xúc động, điên cuồng muốn đoàn phim phải có một buổi concept gặp mặt. Nhưng Trương Triết Hạn đâu có ở đây, bên phía công ty anh lại phải tung ra một số hình ảnh, một vài đoạn clip nhỏ ở hậu trường xem như là làm gián đoạn sự tập trung của họ. Hình ảnh của Trương Triết Hạn khi đã được photoshop một cách cẩn thận, thường xuyên được tung ra trên weibo của anh khiến cho fan không nghi ngờ gì về việc hơn năm qua không thấy bóng dáng Trương Triết Hạn lần nào.

Cung Tuấn ngồi trong phòng trầm tư lúc, về sự mất tích của Trương Triết Hạn, bản thân cậu cảm thấy có gì đó không đúng. Cha cậu luôn khẳng định người mà ông sai đi cứu Trương Triết Hạn chỉ thả anh ta ra ngoài sau đó bỏ đi ngay, vì là lính đánh thuê nên cũng không biết hiện giờ đám người đó đang ở đâu.

Simon sau khi tan làm trở về liền thấy một thân Cung Tuấn bất động ngồi thất thần liền tiến lại gần xem xét. Khi lại gần thì thấy trên màn hình máy tính là thông tin cuộc giao dịch của Cung lão gia và người được cho là đã đem Trương Triết Hạn mang đi, chợt hiểu ra vấn đề liền bảo
- Cậu phải quản nhiều việc như thế, còn lo điều tra ắt hẳn rất đau đầu đi, muốn điều tra vụ này cũng không phải là khó, rất đơn giản, chuyện này tôi chỉ cần búng tay là có thể giải quyết!

Cung Tuấn nhìn tên giảo hoạt bên cạnh liền nói
- Anh em bao nhiêu năm chắc chắn không đơn giản là muốn giúp, nói đi muốn gì?
- Chiếc xe Audi của cậu không tồi, tôi đây cảm thấy rất thích, và cả tôi đây cứ ăn bám cậu mãi bản thân cũng thấy ái ngại!- Simon vừa đưa tay lên gãi đầu vừa nói.

Cung Tuấn không nói gì lướt ngang qua người Simon tiện thể ném chìa khoá
- Ngày mai tôi không thấy trên bàn có thông tin thì tôi xé xác anh ra! Chung cư của Thiên Nhai tự chọn một căn! - sau đó vươn tay lấy chai rượu mạnh trong tủ nở nắp rót một ly.

Văn Viễn - tên thủ hạ chung thành từng được Cung Tuấn cứu một mạng gõ cửa đi vào
- Cậu chủ..Lộc tiểu thư đến!
- Bảo tôi không có nhà! - Cung Tuấn lạnh lùng nâng ly rượu lên uống một ngụm.
- Nhưng tiểu thư..cô ấy đã đang trong phòng khách rồi !
Vẻ mặt Cung Tuấn thoáng lên nét không vui, sắt mặt bỗng chuyển lạnh thêm vài phần
- Là ai cho cô ấy vào?
- Là A Tứ !! - Văn Viễn bất giác cảm thấy lo thay cho người anh em của mình.

Cung Tuấn không quan tâm lắm, cất bước đi về phía phòng khách, trước khi đi còn tiện thể ném cho Simon và Văn Viễn vài câu
- Người mở cửa cho Lộc Ninh vào khi nãy.. có lẽ sắp phải thay người rồi!
- Văn Viễn, cậu vẫn nên đề phòng người anh em của mình !

Văn Viễn nghi hoặc nhìn Cung Tuấn đã rời đi, lại nhìn về phía Simon đang nâng niu chiếc chìa khoá trong tay, vẻ mặt khó hiểu
- Có chuyện gì vậy, chỉ là mở cửa cho khách mà, sao lại..
- Ai biết được, tên đầu gỗ đó có bao giờ nói lý đâu, thích thì đuổi không thích thì cũng đuổi!
Nói xong Simon liền đi điều tra tên đánh thuê kia để lại Văn Viễn ngơ ngơ ngác ngác đứng đấy.

- Lộc Ninh, em đến lúc nào sao không báo anh một tiếng! - Cung Tuấn cất bước chân cao ngạo từ cầu thang đi xuống. Lại nhìn người con gái trước mặt bản thân không tránh khỏi thở dài
- Là do em có việc đi ngang qua đây, bên ngoài lại mưa to, không còn cách nào khách đành nhờ anh một chút để tránh mưa thôi! - Lộc Ninh nhỏ giọng cúi đầu trả lời dáng vẻ trông vô cùng tội nghiệp
- Mưa sao? - Cung Tuấn nghi hoặc đưa mắt nhìn ra ngoài, chỉ thấy bên cửa sổ lất phất vài hạt mưa, đi qua chưa chắc đã ướt người, trong lòng chợt biến động, Lộc Ninh từ khi nào lại biết nói dối rồi, sau đó lại cất giọng lạnh lùng mà lên tiếng
- Cũng muộn rồi, anh thấy bên ngoài trời đã ngừng mưa, em cũng nên về đi thôi ngộ nhỡ cha mẹ ở nhà lo lắng, dù sao em cũng là thân con gái!
- Em..em..- Lộc Ninh không ngờ Cung Tuấn sẽ đuổi khéo mình đi như vậy bất chợt ấp úng không nói nên lời - Tuấn ca..anh xem trời tối như vậy, nơi này lại vắng vẻ..em về một mình có chút sợ..hay là Tuấn ca..anh đưa em về được không?
Nói đến đấy, Lộc Ninh đưa đôi mắt to tròn long lanh ra nhìn Cung Tuấn, nhưng nhận lại chỉ là câu nói hết sức lạnh lùng
- Vậy để A Tứ đưa em về! Anh đang bận chút việc, không tiễn!

Văn Viễn đứng trên tầng quan sát cô gái đang ngồi bên cạnh Cung Tuấn. Khuôn mặt cô ta thể hiện sự không thể tin được. Sau đó lại thấy vẻ mặt của A Tứ bất giác lộ ra vẻ vui mừng nhận lệnh. Văn Viễn cảm thấy giữa hai người này có gì đó không ổn.

A Tứ lái chiếc xe mất hút sau cánh cổng. Cửa rào tự động lập tức khóa chặt, Lộc Ninh tức giận ngồi dậm chân trong xe
- Rốt cuộc em đã làm gì sai chứ?
A Tứ nhìn cô ta cười cười.
- Ai bảo em đến không đúng lúc, anh ta là đang bận sai người tìm kiếm tung tích người thương, em lại không biết điều chạy đến làm phiền, hại anh cũng bị liên luỵ, bị đuổi ra khỏi nhà theo em !
Lộc Ninh đưa đôi mắt to xinh đẹp. Toàn thân áo váy lộng lẫy nhưng chẳng hợp với vẻ ngơ ngác của cô ta lúc này.
- Em làm gì mà liên luỵ anh chứ. Rõ ràng người làm anh ta đau khổ không phải em? -
Chẳng lẽ Cung Tuấn có mắt mọc sau lưng.
Biết hết mọi chuyện cô ta làm, không thể nào!!

Nhìn vẻ giảo hoạt của cô gái. A Tứ lắc đầu
- Là anh tự ý mở cửa cho em nên mới bị đá ra ngoài!
Trong lòng thầm nghĩ "Con bà nó, từ khi nào mở cửa cũng bị tống ra ngoài"
Lại đưa mắt nhìn người con gái kiều diễm trước mặt, tim bỗng rộn ràng không yên, người con gái này, bảo anh chết vì cô anh cũng cam lòng!!!

***

Phần sau tiểu bảo xuất hiện rồi mà tên vẫn chưa có các cô ạ 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com