Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 20 ( âm mưu )

- Cậu đi đi! Ta đã sớm nói rồi! Ta có chết thì cũng vẫn là câu nói đó, càng không có gì để nói thêm với cậu, cho dù cậu có quỳ chết ở đây cũng vô ích!! - lão Minh tức giận đứng sau cánh cửa quát lớn

Ba hôm trước sau khi Trương Triết Hạn cùng tiểu Tuấn Triết rời đi cùng với chiếc thuyền nhỏ mà Simon hay dùng để vào thành phố khi còn ở đây, bản thân lão Minh có chút hụt hẫng, dù sao cũng ở với nhau một thời gian, cho dù không dài nhưng cũng vẫn là có tình cảm, trên tay cầm đùi thỏ, lão Minh lắc đầu, thở dài buông ra một câu
- Ây da, ai ai rồi cũng sẽ có cuộc đời của riêng mình, chỉ có thỏ và rượu mới là tri kỉ! - Nói rồi đưa chính tri kỉ của mình lên mà gặm.

Đang ngồi ăn uống no say chợt nghe thấy tiếng bước chân ngày một gần, ngày một gấp gáp
- Một người..à không là hai! - nghe tiếng bước chân lão Minh thầm đoán là ai tìm đến mình, không thể nào là hai tên tiểu Trương kia được.
Đang mải mê suy nghĩ chợt nghe thấy cái loa phát thanh.
- Sư phụ.. con lại về tìm người đây..sư phụ ơi..sư phụ..
- Câm mồm ngay cho ta ! - lão Minh đưa tay dụi dụi tai sau đó quát lớn từ trong nhà vọng ra
Câu nói vừa tắt, lão Minh chợt nhìn thấy một người con trai lạ lẫm xuất hiện, theo sau là tên đồ đệ thối của ông, trong lòng cũng đã thầm đoán được thân phận của người mới đến này liền nở nụ cười khinh bỉ
- Cho hỏi cậu là..?
- Tôi là Cung Tuấn ! Tôi đến đón Trương Triết Hạn !

"Cái thái độ cao ngạo này là sao? Hừ! Dám làm tổn thương tiểu tử ngốc của ta, lại còn dám dương oai ở đây với ta! Tra nam! Để xem lão đây xử ngươi thế nào" lão Minh thầm nghĩ trong lòng!

- Trương Triết Hạn là ai? Ở đây chỉ có mình ta với đám thỏ này - lão Minh đưa tay chỉ vào mấy cái lồng phía trước - Cho hỏi con nào là Trương Triết Hạn!
- Sư phụ à.. cậu ấy biết hết rồi..người mau nói đi! - Simon hiểu tính sư phụ mình, nếu Cung Tuấn xét về độ ngang ngược thứ hai thì sư phụ anh chính là kẻ không nói lí xếp hạng nhất!

Lão Minh đưa mắt lườm Simon khiến anh lập tức im bặt, sau đó lại liếc mắt về phía Cung Tuấn
- Cho dù ta có quen đi chăng nữa, thì người cũng đã sớm không còn ở đây! Ngươi cứ thoải mái mà lục tìm! - lão Minh dơ hai tay ra như muốn nói cậu cứ tự nhiên

Cung Tuấn sớm đã nhận ra Trương Triết Hạn không còn ở đây, cũng biết bản thân lão già kia không nói dối mình, nhưng thật sự cậu muốn biết thời gian qua anh sống thế nào, vì sao anh lại đến đây. Chính vì thế cậu vẫn mặt dày mà đứng đó, ngước mắt lên nhìn ông lão
- Thời gian qua, anh ấy sống thế nào?
Lão Minh xoay người tiến lại về phía bàn ăn, ngồi xuống tay cầm chén rượu lên uống một ngụm, sau đó cười với Cung Tuấn
- Ha..vậy cho hỏi, cậu là muốn cậu ta sống thế nào?
Cung Tuấn im lặng không trả lời, bản thân cậu cũng không biết trả lời như nào, đẩy anh đến bước đường này còn hỏi anh sống ra sao ư? Rõ ràng là không hề thoải mái gì rồi!

- Vậy..vậy còn đứa bé! - Cung Tuấn run sợ ấp úng hỏi.

Từ khi nghe Simon nói rằng Trương Triết Hạn thật sự đang mang thai con của cậu, bản thân Cung Tuấn như phát điên, túm lấy Simon mà đánh, miệng không ngừng gào thét "Tại sao, tại sao lại không sớm nói cho tôi", lúc đó cậu được Văn Viễn lao vào túm lấy kéo cậu ra, lại nghe Simon ngồi dậy tay quệt vệt máu trên khoé miệng nói lại "Làm sao tôi biết được đấy là người của cậu chứ, mẹ kiếp, lúc tôi phẫu thuật chính cậu đã bịt mặt anh ta lại còn gì"
Cung Tuấn cười như điên như dại, mắt nhắm lại hai giọt lệ tuôn rơi, lại là chính cậu để vụt mất anh thêm lần nữa rồi!

Không gian như ngưng đọng, Cung Tuấn nín thở chờ đợi câu trả lời từ phía lão Minh, hồi lâu sau tiếng nói của lão mới u sầu mà vang lên phá tan không gian tĩnh mịch
- Đứa bé.. không thể cứu được, Trương Triết Hạn..cũng không qua khỏi!

Một giây..hai giây..

Dường như cả thế giới sụp đổ, Cung Tuấn hai tay ôm chặt lấy đầu, điên cuồng lắc, miệng không ngừng lẩm bẩm
- Không phải như vậy..không phải như vậy.. không thể nào..Ông nói dối...
Simon đứng bên cạnh ôm chặt lấy vai Cung Tuấn, đưa mắt nhìn về phía người thầy của cậu, cất chất giọng như nài nỉ van xin
- Sư phụ à, đùa thế đủ rồi, bọn con đã tìm anh ta rất lâu, rất lâu đó.. người đừng đùa như thế chứ!
- Im miệng cho ta! Từ khi nào con dám đối chất lời nói của ta thế! Ta đã nói chết rồi thì chính là chết rồi!

Lão Minh tức giận đập bàn đứng lên, sau đó đi về phía cửa, tay chỉ ra ngoài. ông nhớ trước khi rời khỏi Trương Triết Hạn có dặn ông, nếu chẳng may Cung Tuấn phát hiện, tìm đến đây, thì nhất định phải nói hai ba con anh chết rồi.
- Hai người mau ra khỏi đây ngay cho tôi, tức chết tôi mà..muốn sống ở đây cho yên ổn, cũng không được yên thân!

Simon biết sư phụ hiện giờ đang rất tức giận, bèn kéo Cung Tuấn rời đi, trông sư phụ như thế, chắc hẳn lời người nói là thật, vậy..Cung Tuấn phải làm sao đây?

Ra khỏi cửa, trước khi cánh cửa bị lão Minh chuẩn bị đóng sập lại thì Cung Tuấn bỗng quỳ sụp xuống, đưa đôi mắt không chút gợn sóng mà nhìn ông
- Cầu xin ông hãy nói điều đó là không phải, họ vẫn còn sống..có đúng không?
- Ta nói rồi, người chết không thể sống lại, mau đứng lên đi, đừng làm điều vô ích! - lão Minh dùng sức đóng sầm cửa lại.

Hai vai Cung Tuấn bỗng chốc run rẩy, chưa bao giờ cậu thấy sợ hãi như lúc này, một Cung Tuấn cao cao tại thượng, vô pháp vô thiên giờ đây lại trông thật nhỏ bé. Trong đầu hàng vạn suy nghĩ hiện lên "Trương Triết Hạn chưa chết, Trương Triết Hạn vẫn còn sống, Trương Triết Hạn mãi mãi sẽ không rời xa Cung Tuấn, Trương Triết Hạn sẽ mãi ở bên Cung Tuấn"
Cung Tuấn cúi đầu xuống dập mạnh xuống đất, lại cất tiếng nói thảm thương
- Cầu xin ông..hãy cho tôi biết sự thật..

Cung Tuấn cứ lặp đi lặp lại câu nói như thế, mỗi một lần nói ra, cậu lại dập đầu một cái, cứ thế mà dập cả đêm.

Simon đứng bên cạnh hết sức lo lắng, hai người trước mặt đều quá cứng rắn, không ai chịu nhường ai, cả một đêm anh hết chạy đi đập cửa cầu xin sư phụ, lại đi ôm lấy ngăn cản Cung Tuấn dập đầu, tuy nhiên cánh cửa vẫn không mở mà Cung Tuấn giờ phút này lại không biết lấy sức mạnh đâu ra, đầu thì không ngừng chảy máu mà cứ mỗi lần anh lao vào cản cậu thì bản thân lại bị đẩy ngã lăn ra.

Cứ thế, Cung Tuấn quỳ ở đó dập đầu cả một đêm đến tận trưa hôm sau. Khi Lão Minh mở cửa bước ra, cảnh tượng trước mặt làm ông thoáng giật mình, cả đêm nghe Cung Tuấn lải nhải khiến ông không thể nào ngủ được, gần sáng thì âm thanh đó mới kết thúc, ông cứ tưởng Cung Tuấn đã từ bỏ nên cứ vậy mà ngủ cho đến tận trưa, bản thân chuẩn bị đi kiếm đồ ăn, vừa mở cửa ra đã chứng kiến cảnh này.

Cung Tuấn dường như không còn sức để nói nữa, nhưng hành động dập đầu thì vẫn cứ đều đều y như một cái máy.

"Tra nam vẫn cứ là tra nam! Đừng tưởng một chút đày đoạ bản thân như thế là xong chuyện" lão Minh thầm nghĩ rồi hiên ngang bước qua người đang dập đầu ấy mà đi kiếm đồ ăn.

Chứng kiến sư phụ mình bỗng dưng lạnh lùng như thế, Simon càng thêm tin rằng ông đang nói thật, càng ra sức ngăn cản Cung Tuấn
- Cung Tuấn, cậu mau tỉnh lại cho tôi..
Đáp lại anh, vẫn là những cái dập đầu đầy máu ấy. Cung Tuấn cứ dập như thế, đến khi trời đấy quay cuồng, câu cuối cùng anh nghe được từ lão Minh là
" Dù cậu có chết ở đây, thì tôi vẫn một câu nói đó"

***

Ký ức vài năm trước chợt ùa về. Có lẽ đó là khoảng thời gian đẹp nhất Cung Tuấn vẫn là bé con của anh, ngây thơ, lúc nào cũng cười không phải lo lắng về điều gì cả. Cậu nhớ mỗi lần đi làm về, anh luôn lẽo đẽo theo cậu, theo cậu từ phòng khách đến nhà bếp, khi cậu nấu ăn anh luôn là người đứng bên cạnh tỏ vẻ học hỏi nhưng cậu biết đó là anh chỉ muốn ở cạnh cậu từng giờ từng phút, còn cậu sẽ luôn nghe theo mọi mệnh lệnh của anh, nghe vô điều kiện. Có phải cậu đã sai, ngay từ đầu cậu không nên tiếp cận anh. Có phải cậu đã quá chú tâm vào việc trả thù anh khi nghĩ rằng anh đã phản bội mà quên đi hạnh phúc trước mắt? Cậu cho anh yêu thương rồi chính cậu đạp anh xuống vực thẳm. Hức Hức Cung Tuấn cậu đã làm gì vậy?

Choàng tỉnh dạy sau cơn mê man với một loạt kí ức hiện về, Cung Tuấn thấy mình không còn trên đảo nữa, bản thân chính là đang nằm trong căn phòng của mình, có phải mọi thứ chỉ là giấc mơ, cậu chưa từng đến hòn đảo đó, càng không thể gặp người đàn ông đó, càng không thể nào tin lời người đàn ông đó! Tất cả chỉ là mơ, là một cơn ác mộng thôi đúng không?

Cung Tuấn ngồi dậy, chợt thấy một cơn đau đầu dữ dội, đưa tay lên xoa xoa lại thấy khắp đầu đang bị băng bó. Tâm tình bỗng loạn, kí ức trên đảo ùa về rõ rệt, không phải là mơ, là sự thật. Cảm giác đau đớn giằng xé tâm can cậu, đau...đau quá..không phải đau vì vết thương trên đầu mà là ở một nơi nào đó sâu thẳm trong tim

Lê bước chân nặng nhọc xuống giường, Cung Tuấn tiến lại gần tủ rượu, vươn tay ra lấy. Cậu cầm lấy chai rượu trên tủ húp một hơi cạn sạch, một chai lại một chai nữa, đến khi hết rượu cậu liền gọi người quản gia mang rượu cho cậu tiếp. Vị quản gia mù lo lắng khi bước chân vào căn phòng nồng nặc mùi rượu, tuy mắt không thấy gì nhưng bản thân lại có giác quan thứ sáu rất nhạy bén, cảm thấy thiếu gia hiện giờ không ổn liền vội vã đi ra ngoài gọi điện cho Simon và Văn Viễn

Simon và Văn Viễn đang lái xe đến gần Lộc gia để thám thính, hai người cứ cảm thấy tên A tứ đó và tiểu thư Lộc gia có quan hệ, từ hôm bị đuổi ra ngoài A Tứ cũng không thèm về, đồ đạc cũng không quay lại lấy. Bọn họ vừa xuống xe, lại nhận được điện thoại của quản gia cất giọng lo lắng nói:
- Các cậu! Cậu chủ lại nổi điên rồi!
Hai mắt nhìn nhau sau đó vội vàng trở lại xe đạp ga phi về nhà. Họ không hề hay biết, từ phía xa, A Tứ đứng khuất một góc theo dõi bọn họ, sau đó ánh mắt tia lên vẻ tàn khốc.

Simon cùng Văn Viễn hớt hải chạy vào nhà. Trên lầu tại căn phòng Cung Tuấn phát ra tiếng vỡ xoảng xoảng của chén đĩa. Người quản gia mù bưng đồ ăn vào cho cậu đều bị cậu đạp đổ rồi quát mắng
- Cút ra ngoài! Cút hết cho tôi!

Sau khi thấy quản gia lủi thủi ra ngoài, Hai người mới bước tới vỗ vỗ vai ông
- Để bọn tôi lên xem! Quản gia mau gọi cho Cung phu nhân! - Văn Viễn cầm điện thoại của mình bấm số rồi đưa cho vị quản gia kia.

Bọn họ chạy vào phòng Cung Tuấn. Một mớ hỗn độn xuất hiện trước mắt như là vừa trải qua một trận chiến nảy lửa. Trên sàn nhà là mảnh vỡ chén đĩa cùng thức ăn rơi vương vãi khắp nơi. Phía bàn lăn lóc các chai rượu, đếm đi đếm lại cũng phải hơn mười chai. Trong lòng bọn họ thầm khâm phục cậu, đến hai người họ cộng lại còn chưa thể uống hết nhiêu đây trong một ngày.

Cung Tuấn quay lưng về phía họ, nghe tiếng mở cửa, liền nổi điên lớn tiếng đuổi người, tay đập vỡ đồ đạc. Simon và Văn Viễn mỗi người giữ một bên tay cậu. Cung Tuấn bình thường đã nóng tính nay thêm rượu vào e là họ giữ không nổi. Cậu vũng vẫy kịch liệt, tay vô tình đấm vào người bọn họ, vậy nên Simon đành phải dùng dây thừng trói cậu trên giường.

"A lô"

"Bà chủ! Xin bà giúp cậu chủ!" Quản gia hấp tấp nói trong điện thoại

"Thằng bé làm sao"- Cung phu nhân dự tính không ổn liền hỏi lại

"Cậu chủ lại phát điên rồi! Phu nhân!"

"Điên! Chẳng phải nó rất khoẻ mạnh sao?"

"Tôi không biết! Trước đây cậu chủ có uống nhiều gấp mấy thì chỉ say thôi nhưng không hiểu sao hôm nay cậu như phát điên, miệng luôn gọi tên cậu Trương"

"Tôi tới ngay!" Bà vội vàng cúp máy, quay lại bàn lấy túi xách

"Lộc Ninh à! Ta xin lỗi nhưng ta đang có chuyện gấp phải đi bây giờ"

"Dì đi đâu? Con đưa dì đi!" Lộc Ninh tỏ vẻ tốt bụng quan tâm nhưng bản thân đã sớm nghe được đoạn hội thoại kia chắc hẳn là về Cung Tuấn, cô phải đi xem sao

"Cảm ơn con" - Cung phu nhân không nghĩ ngợi nhiều leo lên xe Lộc Ninh.

Cung phu nhân chạy vào Biệt phủ thấy quản gia đang đứng ngoài cổng liền lại hỏi:
- Cậu chủ sao rồi?
- Phu nhân! Cậu chủ ở trong phòng!
- Để tôi lên! - Bà nói rồi đi thẳng lên phòng Cung Tuấn, Lộc Ninh thì lẽo đẽo theo sau.

Mở cửa vào phòng, bà suýt ngất với cảnh tượng trước mắt.

Nó phá cỡ vậy luôn sao?

Simon và Văn Viễn nhìn thấy bà đến liền giao Cung Tuấn lại cho bà rồi chuồn đi mất. Khi ra khỏi cửa chợt nhìn thấy Lộc Ninh, Simon bấc giác dừng lại hỏi
- Lộc tiểu thư! Cô cũng nên đi thôi, thiếu gia cần nghỉ ngơi!
- Các anh đi trước đi, là dì nhờ tôi cầm hộ chút đồ trang sức, tôi đi có lẽ không tiện lắm. - Lộc Ninh vừa nói tay vừa lắc lắc cái túi bên cạnh.

Thấy vậy, Simon đành cất bước đi mặc dù bản thân vẫn thấy không yên tâm.

Cung phu nhân đi lại giường, đưa tay vuốt ve khuôn mặt tiều tụy của con trai
- Tiểu Tuấn sao lại nổi điên chứ?
- Trương Triết Hạn! Là anh sao? Anh về với em rồi sao! Đừng rời xa em nữa! Được không anh?
Cung Tuấn bây giờ đã sớm mất đi ý thức, mơ mơ màng màng gọi tên Trương Triết Hạn nước mắt không tự chủ rơi xuống

Cung phu nhân đau lòng tháo dây thừng ra, quăng xuống nền nhà, ôm đứa con khờ dại vào lòng:
- Cung Tuấn ta xin con đừng vậy nữa? Hai đứa có lẽ không thể! - Câu cuối cùng bà nói rất nhỏ nên Cung Tuấn không nghe thấy

- Đừng rời xa em! - Cung Tuấn nức nở như một đứa trẻ
Cung phu nhân đưa tay sờ vào từng đường nét trên gương mặt cậu, con trai bà tiều tụy đi nhiều quá. Sao vậy? Sao con lại phải tự làm khổ mình? Vì một Trương Triết Hạn, có đáng không? Thằng bé bỏ rơi con như thế, vậy mà con lại yêu nó sâu đậm, lại liếc nhìn Lộc Ninh trước cửa, con bé dịu dàng đáng yêu này có gì không tốt, so với Trương Triết Hạn làm con trai bà thành ra thế này, tác hợp hai đứa vẫn hơn!

Như đoán được suy nghĩ của Cung phu nhân, Lộc Ninh từ từ đi tới, dang hai tay ôm lấy bà
- Dì à! Dì đừng buồn, dì xem dì kìa, khóc sưng hết cả mắt lên - Lộc Ninh lấy khăn giấy lau nước mắt cho bà rồi lại nhỏ nhẹ - Dì xem dì thế này, Bác trai cũng đau lòng, Cung Tuấn mà thấy cũng đau lòng, và còn có cả con nữa!

Cung phu nhân thấy Lộc Ninh hiểu lễ nghĩa như thế, bản thân cũng được an ủi phần nào, sau đó lại nghe thấy cô ta nói
- Dì à, Cung Tuấn say như thế chắc chắn khi tỉnh sẽ rất đói, hơn nữa nếu được uống canh giải rượu khi tỉnh sẽ đỡ đau đầu hơn
- Con nói phải, tiểu Ninh của ta thật hiểu chuyện, vậy con ở lại đây trông chừng nó cho ta, ta đi mua chút thức ăn cho nó!
Khi thấy Cung phu nhân đi gần đến cửa, chợt nhớ ra điều gì đó, Lộc Ninh liền nói
- Dì ơi, chỗ này hoang vắng một mình dì đi hơi nguy hiểm, dì nên bảo đám Văn Viễn đi cùng vẫn hơn ạ!
Nhận được cái gật đầu của Cung phu nhân, Lộc Ninh thầm cười trong lòng.

Một lúc sau, nhìn chiếc xe rời đi qua khung cửa sổ, Lộc Ninh tự cởi bỏ áo quần của mình, sau đó tiến đến giường nơi Cung Tuấn đang nằm, lột bỏ quần áo của cậu bản thân còn tự cầm một mảnh thuỷ tinh cứa hai nhát lên cơ thể rồi chui lên đó nằm. Nằm trong lòng Cung Tuấn, cô ta cười thầm, bản thân đang không biết phải làm sao để có thể bò lên giường Cung Tuấn, không ngờ ông trời lại tạo ra thời cơ này cho cô. Lộc Ninh bất giác đưa tay lên xoa bụng

- Tiểu bảo của mẹ, chào cha đi con!

***
Đêm nay anh bé của tôi ngoan vô cùng, nên mới có truyện liên tiếp cho các cô đọc đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com