Phần 22 ( Gặp lại )
Trương Triết Hạn đang mải thu âm ca khúc mới, không hề biết đến điện thoại đằng sau reo liên hồi. Anh cứ mải mê như thế không biết qua bao lâu sau, mãi đến tận khi có bản nhạc mà tất cả mọi người trong phòng thu đều hài lòng anh mới tháo tai nghe đi về hướng điện thoại đang không ngừng rung sáng kia. Tay vừa chạm vào điện thoại thì tiếng chuông chợt tắt, đưa mắt nhìn xuống 54 cuộc gọi nhỡ của Tiểu Vũ, trong lòng chợt hoảng loạn, tay run run bấm gọi lại ngay lập tức.
Chỉ mới một đợt chuông reo lên, đầu bên kia đã vội nghe máy
- Alo có chuyện gì thế? - Trương Triết Hạn lo lắng hỏi
- Triết Hạn...Tiểu Tuấn Triết bị bắt rồi!! - phía bên kia Tiểu Vũ cúi đầu lí nhí nói
- Sao cơ.. ai bắt? - Trương Triết Hạn trong lòng sợ hãi vô cùng, tay vội vơ lấy chìa khoá xe, trang phục cũng không thay, phi như bay ra ngoài trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người.
Mãi không thấy Tiểu Vũ trả lời, Trương Triết Hạn sốt ruột hỏi lại
- Ai bắt thằng bé đi! - Trương Triết Hạn gần như rống qua điện thoại.
- Là...Cung Tuấn !
Bước chân Trương Triết Hạn bỗng dừng lại, bản thân hiện giờ không thể tin được. Nhanh vậy sao, vào đúng ngày cậu kết hôn, lại bất ngờ phát hiện mình có con ư?
Hít một hơi sâu lấy lại bình tĩnh, Trương Triết Hạn cất tiếng hỏi.
- Bây giờ cậu đang ở đâu?
Tiểu Vũ giọng như muốn khóc..
- Anh ta..bắt cả tôi đi rồi!
Trương Triết Hạn bất giác đưa tay lên ôm đầu, suy nghĩ nên làm gì tiếp theo, nên nói gì chợt một âm thanh vừa quen vừa lạ vang lên
- Alo..
Tim Trương Triết Hạn nhói lên một cơn đau đớn khi nghe thấy âm thanh này, vội dấu đi tâm trạng rối bời, anh cất tiếng hỏi hết sức trầm ổn như đã sẵn sàng nghênh chiến
- Ai vậy..?
- Sao? Bây giờ đến cả giọng chồng mình anh cũng không nhận ra à? - Cung Tuấn vừa cười vừa hỏi.
Trương Triết Hạn hai tay run lẩy bẩy, anh thở không nổi mà nhìn xuống điện thoại, ngực đau nhức, đầu óc như ngừng hoạt động.
***
Cung gia...
Tiểu Vũ ngồi co rúm lại một góc, không dám ngẩng đầu lên, xung quanh ba cặp mắt đang dồn về phía mình mà sống lưng bỗng lạnh toát. Tiểu Vũ lén đưa mắt thăm dò biểu hiện của Cung Tuấn. Vẫn là khuôn mặt với ngũ quan giống như được bàn tay điêu luyện của nghệ nhân tỉ mỉ khắc thành, mày rậm, mắt sáng, mũi cao. Vẻ ngoài của cậu không hề đáng sợ, thậm chí còn vô cùng tuấn mỹ, nhưng ánh nhìn kia lại làm người trợ lý nhỏ bé như Tiểu Vũ sợ đến nỗi run lẩy bẩy.
Lại nhớ đến cuộc gặp mặt bất ngờ hồi nãy, rồi liếc nhìn tên thủ phạm đang ngồi chơi điện tử bên cạnh Cung Tuấn kia, gây chuyện rồi giờ lại bình thản như thế, để xem lát nữa con bị xử lý thế nào !
Lúc đó, Tiểu Vũ đang bế cục bông nhỏ trên tay, ngước lên lại bắt gặp cặp mắt hết sức ngạc nhiên của Cung Tuấn, bản thân lại vô thức thả tay ra, dẫn đến chuỗi sự việc khó coi này.
Tiểu Tuấn Triết bất ngờ bị thả ra khiến thân hình nhỏ bé rơi tụt xuống đất, đứng lên tay xoa xoa mông nhỏ, cặp lông mày nheo lại khó chịu nhìn Tiểu Vũ rồi hướng mắt tới chú đối diện. Đôi mắt to tròn lấp lánh của thằng bé bỗng sáng lên. Đôi chân nhỏ xinh bước từng bước nhỏ tới trước mặt Cung Tuấn
- Chú... Chú ơi?"
Cung Tuấn vẫn đang chưa hết ngạc nhiên nên nhất thời không nghe thấy tiếng gọi, chợt thấy Simon tiến đến đứng chắn mặt mình mà ngồi xuống đối diện với thằng bé, hỏi:
- Có chuyện gì không, bạn nhỏ?
tiểu Tuấn Triết lại nhíu đôi lông mày lại, đưa bàn tay bé xinh ra gạt gạt cái tên chắn đường trước mặt sang một bên, vì còn quá nhỏ sức lực không đủ nên gạt mãi cái thân hình kia vẫn không nhúc nhích bèn khó chịu lên giọng.
- Phiền chú tránh xa!
Simon mắt chữ A miệng chữ O mà quay lại nhìn Cung Tuấn, bản thân cũng tự nhích sang một bên, trong lòng thầm nghĩ, bản sao này chất lượng quá rồi
Tiểu Tuấn Triết hôm nay mặc yếm jean bao lấy thân hình nhỏ xíu, khuôn mặt lại vô cùng đáng yêu, hai cái bánh bao hồng hồng, trắng trẻo. Biết lợi thế của mình chính là dễ thương, cục bông nhỏ liền tới trước mặt Cung Tuấn mím mím môi, đáng thương nói
- Cháu bị lạc ba rồi, chú giúp cháu tìm ba được không ạ?
- Lạc cái gì mà lạc, không phải cháu đi cùng với chú sao!
Sau một hồi đơ người kinh ngạc, Tiểu Vũ giờ mới chạy đến bế cục bông nhỏ lên, nhìn Cung Tuấn nói
- Cung thiếu gia đừng chấp trẻ con, hai chú cháu tôi có việc, xin phép đi trước ! - sau đó vội vàng xoay người định rời đi, nhưng chân chưa kịp bước đã lại nghe thấy đằng sau phát ra âm thanh lạnh lẽo
- Đứng lại! - Cung Tuấn nhếch mày nhìn thằng bé, sau đó tiến tới trước mặt Tiểu Vũ, đưa hai tay ra mà giành lại đứa nhỏ.
- Cậu nhóc này nhờ tôi chứ không nhờ cậu! - Sau đó đưa mắt nhìn đứa bé trên tay trìu mến ôn hoà mà cất tiếng
- Được, chú giúp cháu đi tìm ba! Chúng ta cùng đi tìm ba nào!!
Mặc dù bình thường Cung Tuấn là người rất lạnh lùng, khó gần, nhưng đối mặt với đứa nhỏ vừa gặp này, cậu lại phá lệ thân thiện. Trừ Văn Viễn ở bên cạnh nhìn không chớp mắt, còn tưởng là nghe nhầm, nhìn nhầm rồi ra, thì ba người còn lại chỉ cần thoáng nhìn qua cục bông nhỏ này, liền biết ngay nó là con cái nhà nào!
Tiểu Tuấn Triết vui vẻ ôm cánh tay của Cung Tuấn, thầm nghĩ ông chú này đẹp trai như thế, rất xứng với ba của mình. Nghĩ đến hình ảnh của hai người họ khi đứng cạnh nhau, hai mắt cậu nhóc như muốn phát sáng. Ông chú này đẹp trai như thế, không giống với ông chú ngốc Tiểu Vũ kia, vừa béo vừa ngốc!!
Cung Tuấn thân hình cao lớn, bế cục bông nhỏ trên tay, bộ tây trang trên người cậu và quần yếm của cậu bé cùng màu, một lạnh lùng trưởng thành, một bé nhỏ đáng yêu làm người qua đường ai ai cũng phải liếc nhìn.
Đặt cậu bé ngồi trên lòng mình trong xe. Bàn tay thon dài khẽ sờ mái tóc mềm của cậu bé, Cung Tuấn hỏi:
- Cháu tên gì!
- Cháu tên tiểu Tuấn Triết! - Cục bông nhỏ cười tít mắt.
- Cháu họ gì? Để ta đoán nhé! Là họ Cung đúng chứ? - Sau đó liếc đôi mắt về phía Cung phu nhân bên cạnh, chỉ thấy bà căng thẳng mà nắm chặt tay lại, trái tim cậu bây giờ cũng như thế, căng thẳng không thôi
- Họ Cung à? Không! Cháu họ Trương!
Cung phu nhân nhìn đứa con trai bên cạnh ôm thằng bé mà cười đến rung người, bà đưa tay kéo cậu lại gần, ghé vào tai cậu hỏi nhỏ
- Mẹ đứa nhỏ này là ai? Con là tình một đêm sao? Cung Tuấn con từ khi nào lại buông thả như vậy, đến mình có con cũng không biết, lại để con mình mang họ người khác!!
Cung Tuấn nghe vậy thì càng cười lớn hơn, sau đó ghé sát tai bà mà hỏi
- Mẹ chắc chắn đây là con con sao?
Cung phu nhân liếc xéo cậu một cái cất giọng nói
- Hồi nãy mẹ còn tưởng con thu nhỏ rồi cơ! Sau đó Cung phu nhân lấy trong túi xách một cái ví nhỏ, mở ra bên trong có một tấm ảnh bé xinh, đó là ảnh Cung Tuấn hồi nhỏ, mà nhìn đứa bé bên cạnh, lại không có chút khác biệt nào, y như hai giọt nước vậy!
- Cháu bé, mẹ cháu ở đâu, tên gì? - Cung phu nhân quay sang hỏi.
Không thấy đứa bé trả lời, bà liền huých huých tay Cung Tuấn. Còn chưa mở miệng nói chuyện, tiểu Tuấn Triết đã ôm chặt lấy Cung Tuấn, giả vờ khóc lóc
- Hu hu, cháu không biết đâu, cháu không nhớ địa chỉ. Chú đẹp trai tốt bụng hay là cho cháu về nhà chú đi, sau đó gọi ba cháu đến, ba cháu đi làm đêm muộn mới về, cháu sẽ làm đồ ăn ngon cho chú để cảm ơn!
Thấy Cung Tuấn vui vẻ gật đầu, tiểu Tuấn Triết vui mừng thầm nghĩ. Lâu lắm mới thấy một ông chú đẹp trai thế này, phải bắt về cho baba.
Vừa đến nhà, Cung Tuấn liền bảo tài xế đưa mẹ Cung về, trước sự không cam lòng của bà, Cung Tuấn nói
- Mẹ về trước đi, đứa bé này chắc chắn là cháu mẹ, nhưng mọi chuyện không phải như mẹ nghĩ, để con giải quyết xong sẽ nói cho mẹ!
***
Sau khi nghe thấy giọng Trương Triết Hạn, Cung Tuấn trong lòng sướng phát điên, anh vẫn còn sống, con của cậu cũng thế, còn đang trong tay cậu, nâng niu đứa bé trong lòng như báu vật, ngắm nhìn đứa nhỏ, bản thân lại bất giác thấy chua xót. Thời gian qua chắc hẳn Trương Triết Hạn vất vả lắm, một người phụ nữ một mình nuôi con đã khó, huống chi là đàn ông!
- Chú đẹp trai! Nhà chú to như lâu đài vậy, mà lại không có lấy một món đồ chơi sao?
tiểu Tuấn Triết chán nản nói
- Nhà chú ấy có phải cái nhà trẻ đâu mà có đồ chơi chứ! - Simon ngứa mồm bon chen vào, ngay lập tức ăn chọn một cái lườm của Cung Tuấn
Cung Tuấn xoa xoa đầu cậu bé, ánh mắt nhìn trìu mến cười nói
- Có biết chơi game không? Chú chơi cùng nhé, có được không?
- Game là gì ạ?? - tiểu Tuấn Triết gãi gãi đầu ra vẻ không hiểu, tất nhiên là cậu không biết rồi, ở cạnh baba chỉ toàn cho chơi đồ chơi hoặc là đọc sách đọc truyện.
- Vậy chú dạy cháu nhé! Simon, đi lấy máy ra đây!
Simon ở bên cạnh nghe cách nói chuyện mới lạ của Cung Tuấn mà trợn trắng mắt. Cung tổng, ngài dịu dàng quá rồi đó? Nếu bình thường đối xử với tôi có thể bằng một phần mười thế này thì tôi đâu phải stress muốn rụng tóc chứ! Simon âm thầm nghĩ mà không dám nói ra miệng, ngoan ngoãn đi lấy máy chơi game
Một lúc sau.
Tiểu Tuấn Triết liếm liếm môi, bàn tay nhỏ xinh xắn ở trên bàn phím bay múa không ngừng. Một đứa trẻ hai tuổi thì biết được bao nhiêu về máy tính chứ? Chứng kiến được cảnh cậu nhóc gõ phím với tốc độ cao như thế, ba người đàn ông còn lại chỉ sợ sẽ rớt mắt ra ngoài. Cứ thế, một lớn một nhỏ ngồi đối diện nhau bắn bắn không ngừng, cho đến khi chuông cửa vang lên...
Đã qua bao lâu rồi mới lại đặt chân về nơi này, Trương Triết Hạn hai tay nắm chặt, bản thân bây giờ cảm thấy rất sợ hãi, thực sự rất sợ hãi mà còn có chút tức giận. Đôi tay run run, mặt tái không cắt ra một giọt máu. Trong đầu anh hiện giờ rất rối, không biết làm gì. Sự im lặng yên tĩnh của căn biệt thự càng khiến nỗi sợ đó tăng lên, tăng lên rất nhiều.
Trương Triết Hạn hiện giờ tức giận có, bàng hoàng có, sợ hãi có. Bất giác nhớ lại chuỗi ngày tháng kinh hoàng đầy ám ảnh cùng con người lạnh lùng băng giá đó. Khuôn mặt anh bây giờ như người mất hồn, con người chẳng còn một tí sức sống nào. Nơi này đối với anh thật sự rất đáng sợ, anh muốn tỉnh giấc, muốn thoát khỏi cơn ác mộng kinh khủng này.
Cố gắng kìm lại sự lo sợ, Trương Triết Hạn rặn lòng phải bình tĩnh, phải mạnh mẽ lên Bản thân mình trong sạch thì không phải sợ gì cả. Anh phải đưa con mình rời khỏi nơi đây, càng nhanh càng tốt, nghĩ đến đây, Trương Triết Hạn liền đưa tay lên bấm chuông cửa.
Cánh cửa tự động mở ra, Trương Triết Hạn lấy lại dáng vẻ cao cao tại thượng không sợ trời cũng chẳng sợ đất, ung dung mà đi vào.
Cảnh tượng trước mặt khiến máu nóng trong lòng anh nổi lên. Một lớn một nhỏ đang ngồi bắn nhau, tiểu Tuấn Triết mới có hai tuổi thôi, vậy mà Cung Tuấn kia lại dám cho thằng bé chơi mấy kiểu trò chơi này!
Cung Tuấn nhìn thấy Trương Triết Hạn đứng đó, bản thân chỉ muốn lao vào ôm anh, bao nhiêu thương nhớ bấy lâu dồn nén, bao nhiêu lần hy vọng rồi lại thất vọng, bây giờ lại được nhìn thấy anh, Cung Tuấn trong lòng như có một con sóng mạnh mẽ đang trỗi dậy. Đôi chân vô thức định bước đi thì lại bị Simon túm lấy ngăn cản, sau đó nháy nháy mắt ra hiệu với Cung Tuấn.
Cung Tuấn chợt nhớ ra ban nãy Simon có dặn, nếu gặp mặt thì cậu nhất định phải tỏ ra lạnh lùng như vậy mới có sức hút, chứ đừng bi luỵ quá, anh ta được nước lấn tới thì còn lâu hai người mới lành được.
- Cung thiếu, tôi đến đón con và bạn trai về! - Trương Triết Hạn lạnh lùng lên tiếng
Hai chữ ''bạn trai'' được Trương Triết Hạn nhấn mạnh vô cùng rõ ràng. Dường như anh muốn nói cho ai kia đó nghe. Đã đau khổ một lần rồi, tuyệt đối không thể để có lần hai. Trương Triết Hạn đưa tay ngoắc ngoắc tiểu Tuấn Triết, cậu bé thấy thái độ của ba mình như thế đoán chắc ba không vui rồi, liền ngoan ngoãn mà tiến tới, nép sau chân Trương Triết Hạn đưa đôi mắt đáng thương hướng về phía Cung Tuấn như muốn nói "Chú đẹp trai, hẹn gặp lại".
Không đợi Cung Tuấn lên tiếng, Trương Triết Hạn tiến đến bên cạnh Tiểu Vũ, luồn tay qua eo cậu mà nói
- Chẳng phải hôm nay em có hẹn với anh hay sao, hại anh đợi từ trưa tới giờ, hôm nay là sinh nhật mẹ anh, nên mẹ anh muốn dẫn em về nhà đó. Hôm qua anh có xin phép bố mẹ em rồi, em quên rồi hả? - sau đó đưa tay bấu nhẹ vào eo Tiểu Vũ như ám hiệu
Tiểu Vũ trong lòng thầm gào thét nhưng cũng hợp sức mà diễn theo, khuôn mặt bỗng chốc đỏ lên, ấp úng nói
- Em..em không quên, chỉ là anh xem, em chỉ là đưa cục bông nhỏ đi chơi thôi vậy mà giữa chừng lại bị bắt cóc!
Trương Triết Hạn nghe xong toàn thân nổi đầy gai ốc, không ngờ Tiểu Vũ lại có mặt này, sau đó đưa mắt về phía Cung Tuấn nở nụ cười
- Cảm ơn Cung thiếu đã cưu mang hai vị nhà tôi, đã làm phiền rồi, xin phép cậu, tôi và bạn trai đưa tiểu tử này đi trước !
Nói rồi xoay người bước đi, khi chuẩn bị ra đến cửa chợt thấy cổ tay bị một bàn tay lạnh ngắt nắm lấy, chỗ bị nắm bỗng chốc mà nóng ran, quay người lại, Trương Triết Hạn bắt gặp ánh mắt cún đau thương nhìn mình, đôi mắt này bản thân anh đã từng đắm chìm, lún sâu vào trong đó, lại nghe tiếng Cung Tuấn cất lên
- Bạn trai sao?
Trương Triết Hạn nở nụ cười lạnh, dùng sức gạt tay cậu ra, khuôn mặt bỗng chốc trở nên băng lãnh lạ thường
- Cung thiếu gia có vợ rồi, chẳng nhẽ tôi đây lại không được tìm bạn trai sao!
- Em..thật ra em..- Cổ họng Cung Tuấn đắng chát bỗng chốc không nói nên lời
- Cung thiếu..xin hãy tự trọng, cậu có cuộc sống của cậu, tôi có cuộc đời của tôi..từ giờ trở đi gặp nhau trên đường chính là không quen biết đi, cậu đừng để tôi ghét bỏ cậu hơn nữa!
Nói rồi kéo tay Tiểu Vũ cùng cục bông nhỏ rời đi
Cung Tuấn ngồi phệt xuống sàn nhà, miệng lẩm bẩm
- Mẹ kiếp Simon, cái ý tưởng điên rồ của cậu, gì mà lạnh lùng thì người ta mới thích chứ, giờ cho dù tôi có quỳ xuống van xin chưa chắc anh ấy đã liếc mắt nhìn. Tại sao tôi lại ngu ngốc mà đi nghe lời một tên chưa mảnh tình vắt vai như cậu chứ.
Cung Tuấn đăm chiêu nhìn ly rượu vang sánh đỏ bên trong chất lỏng đang dịch chuyển bởi cái lắc lư tay của cậu. Nghĩ đến hai từ "bạn trai" phát ra từ miệng Trương Triết Hạn, con quỷ trong lòng Cung Tuấn chợt trỗi dạy, bóp nát ly rượu trong tay... cậu bây giờ là đang ghen sao? Người con trai ấy giờ không thuộc về cậu, bản thân cậu lại bị Anh phũ phàng tạo ra ranh giới từ giờ về sau không liên quan đến nhau thì cậu lấy tư cách gì để mà ghen?
Thật nực cười!
Nhìn dòng máu đỏ đang chảy dọc cánh tay Cung Tuấn chợt cảm thấy bản thân mình thật vô dụng. Sự chú ý của cậu, tình yêu của cậu giờ đây mãi luôn đắm chìm trong bóng tối. Bởi lẽ, dù cho nó được phơi bày ra trước mặt anh thì sẽ chỉ nhận được ở anh sự châm chọc, mỉa mai, hoài nghi tấm chân tình của cậu. Nhưng cũng đúng thôi, Cung Tuấn cậu lấy tư cách gì để bắt anh đáp lại? Yêu anh suốt một khoảng thời gian dài đằng đẵng, nhìn anh kế bên chàng trai khác khiến cho cậu ghen tỵ mất đi lý trí, nhưng lại sợ sẽ một lần nữa làm tổn thương anh mà kìm lòng lại, giam hãm con quỷ đang muốn vùng dậy bên trong.
Cung Tuấn cậu yêu anh, chỉ muốn anh là của riêng cậu, không muốn bất kì ai khác liên quan tới anh, nhưng chính cậu lại không muốn nhìn anh đau khổ đơn độc. Khi anh cần cậu nhất, những ngày tháng vất vả chăm con một mình thì cậu ở đâu? Yêu anh! Nhưng cậu lại chẳng thể làm gì được. Cậu lấy tư cách gì để ở bên cạnh anh? Anh ghét cậu, mãi không thể tha thứ cho cậu. Nhưng ai bảo đời này của cậu thua trong tay anh? Chỉ cần Trương Triết Hạn anh sống tốt, là cậu mãn nguyện rồi, có phải không? Cung Tuấn ? Liệu nhìn anh vui vẻ bên người khác, bản thân cậu sẽ tình nguyện chấp nhận, hay là mặc kệ tất cả mà sử dụng hết toàn bộ mọi biện pháp, tính toán chi li để được ở bên cạnh anh đây?
Đang ôm đầu suy nghĩ trong đau khổ, Cung Tuấn chợt thấy cộm cộm phía túi quần, đưa tay lấy ra xem, những dòng chữ non dại trên đó dường như đã cho cậu câu trả lời
" Chú đẹp trai, ba con tên là Trương Triết Hạn, còn con là Trương Tuấn Triết, rất vui vì được làm quen với chú"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com