Phần 24 ( Muốn ) H
Văn Viễn nghe theo sự phân phó của Cung Tuấn, tỏ ý muốn đưa Trương Triết Hạn về nhà sếp mình nhưng anh lại từ chối nói bản thân tự đi xe tới. Văn Viễn đang khó xử không biết phải làm thế nào, lệnh Cung Tuấn cậu không dám không làm, nhưng chẳng nhẽ lại bảo Trương Triết Hạn để xe của mình lại đây mà lên xe cậu về sao, nghĩ thôi đã thấy vô lý. Chợt thấy Trương Triết Hạn trên trán đổ đầy mồ hôi, ánh mắt mơ mơ hồ hồ không mấy phần chân thực. Văn Viễn vội vàng cất tiếng hỏi
- Anh Trương! Anh không sao chứ!
Trương Triết Hạn lắc lắc cái đầu, quay ra bảo Tiểu Vũ đợi mình trong xe, bản thân vào nhà vệ sinh một lát.
Đứng trước cửa nhà vệ sinh, bàn tay chưa kịp chạm vào tay nắm cửa, Trương Triết Hạn chợt thấy trời đất quay cuồng liền vịn vào tường để giữ thăng bằng, toàn thân dường như đều mất hết sức lực, đứng cũng không vững. Nghe thấy tiếng bước chân đến gần, Trương Triết Hạn mơ hồ bị người ta xách đi.
Đợi một lúc không thấy Trương Triết Hạn ra, Tiểu Vũ liền chạy vào tìm, cậu lùng khắp nơi cũng không thấy Trương Triết Hạn đâu, liền hoảng loạn gọi cho Cung Tuấn nhưng gọi mãi cũng không được.
Trương Triết Hạn trên trán lấm tấm mồ hôi, anh cảm thấy toàn thân rất nóng, trong cơ thể hiện giờ giống như có một luồng nhiệt đang bắt đầu khởi động. Nhiệt độ càng lúc càng nóng hừng hực, Trương Triết Hạn cảm thấy toàn thân mình giống như đang bị lửa thiêu, không chỉ có như thế, anh còn nhận ra trong cơ thể mình đang trào dâng lên cái loại nóng lòng ham muốn dục vọng khó hiểu.
Trương Triết Hạn bị vứt lên một chiếc giường lớn, trong một căn phòng xa lạ ánh sáng duy nhất chỉ phát ra từ cái đèn ngủ khiến anh không biết mình đang ở đâu. Mùi nước hoa nồng nặc sộc thẳng vào mũi khiến anh càng thêm khó chịu. Trương Triết Hạn muốn rời khỏi nơi đây, chống tay ngồi dậy bỗng đâu một cơn choáng váng hoa mắt ập tới khiến cơ thể anh chênh vênh rồi lại đổ xuống.
- Trương Triết Hạn, qua đêm nay..anh sẽ mất đi tất cả..giống như tôi vậy!!!
Trương Triết Hạn nặng nhọc đưa đôi mắt hướng về phía cửa phòng tắm, nơi phát ra âm thanh đó. Trước mắt anh là một cô gái, vì phòng tối lại đang bị cơn nóng trong cơ thể hành hạ nên nhất thời không biết đó là ai, chỉ thấy cô ta chỉ mặc có mỗi bộ đồ lót, đầu tóc ướt sũng, nhìn vô cùng nhếch nhác.
- Xin chào! Tôi là Lộc Ninh! - vừa nói cô ta vừa trèo lên giường, lướt đôi tay mà xoa xoa nắn nắn cơ bụng anh qua chiếc áo mỏng, trong đầu thầm nghĩ
"Thân hình này, bảo sao Cung Tuấn đó chết mê chết mệt"
Trương Triết Hạn quan sát người con gái vồ lấy mình. Dáng người cô ta rất đẹp, bộ ngực rất to tròn. Nhờ có bộ đồ lót phụ trợ cho nên bầu ngực của cô ta càng thêm đầy đặn săn chắc, hơn nữa đôi bờ xương vai nhỏ nhắn và hai đùi trắng nõn còn thon dài phơi bày hết ra, những loại hình ảnh này đều tạo thành một cảnh tượng khiến cho người đàn ông nào nhìn vào cũng không thể kiềm chế được! Nhưng Trương Triết Hạn anh ngoại trừ kinh tởm ra thì không cảm nhận được gì
- Khốn khiếp! Cô là ai! - Trương Triết Hạn cố gắng dùng sức đẩy cô ta ra nhưng bản thân bây giờ dường như cạn kiệt sinh lực.
- Ây da! Cái miệng này đúng là đanh đá nha! Trương Triết Hạn..là anh cướp đi tất cả của tôi, đây là cái giá mà anh phải trả!
Lộc Ninh đứng dậy, lấy trong túi xách ra một cái camera nhỏ, chọn góc thích hợp mà đặt vào. Sau đó bản thân lại uốn éo tiến về chiếc giường, cất giọng nói
- Hình như anh đang tranh cử cho danh hiệu Ảnh Đế đúng không? Vậy anh không ngại cùng tôi đóng một bộ phim chứ, bộ phim này mà được tung ra, tôi đảm bảo tất cả mọi người đều không ai quên vai diễn này của anh..haha!
- Cô..cô mau tránh..tránh ra cho tôi! - Dù trong người bị dục vọng thiêu đốt, nhưng bản thân Trương Triết Hạn vẫn ý thức được mình phải làm gì
- Haha.. anh chống đối tiếp đi, chỉ năm phút nữa thôi thuốc càng ngấm bản thân anh sẽ chẳng còn biết mình là ai nữa! - Lộc Ninh vừa nói tay vừa lần cởi từng cúc áo Trương Triết Hạn.
Rầm~
Cánh cửa đáng thương bị một đôi chân thon dài mạnh mẽ đạp tung ra. Cung Tuấn đôi mắt đỏ rực, sát khí tràn ra bốn phía. Liếc nhìn Trương Triết Hạn bị Lộc Ninh đè dưới thân, lại nhìn sang Lộc Ninh ăn mặt thật rối mắt, Cung Tuấn tức giận túm lấy cô ta mà quăng xuống sàn nhà, lại nhìn thấy camera trên đầu giường, hung hăng cầm lấy mà đập nát.
Văn Viễn từ đằng sau đi tới túm lấy Lộc Ninh đang ngồi run rẩy dưới sàn nhà miệng không ngừng lẩm bẩm
- Cung Tuấn, anh không được đối xử với em như thế...Cung Tuấn..
- Cậu chủ! - Văn Viễn túm lấy chăn quấn chặt Lộc Ninh vào trong rồi vác lên vai, cô ta dãy dụa như một con sâu vậy, nhưng thân hình nhỏ bé làm sao lại được với người như Văn Viễn nhờ nắm đấm mà sống suốt bao năm qua.
Cung Tuấn ôm lấy cơ thể Trương Triết Hạn đã sớm mụ mị đầu óc, toàn thân đổ đầy mồ hôi lạnh ngắt không ngừng run rẩy, sự phẫn nộ của cậu lan toả khắp phòng, nở nụ cười khinh bỉ nhìn thẳng vào Lộc Ninh
- Cô ta có vẻ thích làm bạn với bọn buôn người, lại thích trèo lên giường đàn ông như thế, vậy cậu thoả mãn cho cô ta đi!
Cung Tuấn quay lại nhìn Trương Triết Hạn đang gồng mình nắm chặt bàn tay, mặc kệ tiếng la hét của Lộc Ninh ngày một xa dần, cậu bế Trương Triết Hạn lên tiến về phía phòng tắm
- Cậu..cậu định..định làm gì tôi? - Trương Triết Hạn khó nhọc cất tiếng
- Cho anh ngâm nước lạnh! - Cung Tuấn dường như đang kiềm chế cơn phẫn nộ, đanh mặt hạ giọng trả lời anh
Cung Tuấn tức giận, nếu bản thân anh sớm hơn một chút hoặc muộn hơn một chút ra khỏi nhà vệ sinh thì không biết giờ đây Trương Triết Hạn sẽ ra sao...
Sau khi qua một trận đau bụng kịch liệt, Cung Tuấn xoay người trở ra ngoài, nhưng mới vừa chỉ hé cửa liền thấy cảnh tượng Trương Triết Hạn bị hai tên đàn ông lôi đi. Bản thân Cung Tuấn ngay lúc đó chỉ muốn lao ra mà giành anh về nhưng lí trí cậu lại không cho phép. Cậu âm thầm đi sau để theo dõi xem ai là người đứng sau mọi chuyện. Diệt cỏ phải diệt tận gốc!
Cung Tuấn nhẹ nhàng bế Trương Triết Hạn vào phòng tắm, nhưng nơi đây lại không hề có cái bồn tắm nào, chỉ là một phòng trọ nhỏ. Cung Tuấn thầm chửi rủa một câu sau đó nói khẽ vào tai Trương Triết Hạn
- Anh cố chịu một lúc được không?
Không thấy Trương Triết Hạn trả lời, thần trí anh bây giờ đã là một mớ hỗn độn. Cung Tuấn vội vàng đưa anh ra xe, phóng thẳng về căn chung cư ở Thành Đô, vì hiện giờ nơi gần nhất chỉ có thể là nhà của hai người mà thôi.
Đặt Trương Triết Hạn trên giường, Cung Tuấn vội vàng định rời đi chuẩn bị nước chợt bàn tay bị nắm lấy. Quay đầu lại thấy Trương Triết Hạn đang nằm đó, đưa đôi mắt đỏ ngầu nhìn về phía mình, Cung Tuấn vội vàng ngồi xuống ôm lấy anh lo lắng hỏi
- Anh..anh không sao chứ?
- Anh rất có sao, rất rất có sao.. nhưng mà anh sợ sẽ hù dọa đến em! - Trương Triết Hạn mơ hồ trả lời, toàn bộ lí trí của anh đã bị thuốc xuân làm cho mê loạn, bản thân bây giờ chỉ có người trước mặt, căn bản không hề nhớ gì hết nữa. Trương Triết Hạn không muốn nhịn nữa, anh cũng nhịn không được rồi, dược lực quá mạnh mẽ, lại thêm cơ thể bị Cung Tuấn ôm cả một chặng được dài, da thịt sớm đã ma sát vào nhau, mùi hương cơ thể cũng lưu giữ trên người mà hoà quyện, cơ thể của anh bây giờ từng tế bào đều đang khiêu khích, thúc giục anh mau chóng chiếm lấy người trước mặt. Vậy nên Trương Triết Hạn đã đem tâm tư của mình mà phơi bày ra hết.
- Anh chỉ cần nói thêm câu nữa, anh chính là của em! - Cung Tuấn ở bên cạnh nắm chặt lấy tay anh đáp lại như muốn xác nhận
- Được !
Trương Triết Hạn hai mắt cũng vì dục vọng mà đỏ lên, lúc nãy khi ở cùng Lộc Ninh là anh dùng ý chí đè nén dược lực, bây giờ lại ở bên Cung Tuấn anh cơ bản áp chế không nổi nữa rồi. Ý thức của anh vì tác dụng quá lớn của thuốc mà trở nên hỗn độn, Trương Triết Hạn chỉ cảm thấy trong cơ thể lửa nóng hừng hực thiêu đốt, thiêu đốt tới nỗi anh không cách nào thanh tĩnh, chỉ theo bản năng mà làm chuyện mình muốn.
Trương Triết Hạn đưa mắt nhìn lên, trước mặt anh là một thân hình vô cùng cao lớn, vóc dáng hoàn mỹ, gương mặt cương nghị. Có thể nói, bộ dạng ấy thật sự là vô cùng anh tuấn, tràn đầy vẻ nam tính, nét cương nghị khiến người ta nghẹt thở. Hàng lông mày rậm mười phần anh khí, sống mũi cao thẳng, đôi mắt đen thẫm như hồ nước sâu thẳm.
Bản thân Trương Triết Hạn khi đã bị thuốc làm cho mất hết ý thức liền trở thành một con người khác
- Tôi muốn cậu! - Trương Triết Hạn cất giọng cao trong, ngón tay thon dài chỉ về phía người trước mặt - Tôi muốn cậu phục vụ tôi đêm nay!
Cung Tuấn nghe đến đây, bản thân sung sướng vô cùng, cứ tưởng phải đau lòng nhìn cơ thể anh ngâm mình trong dòng nước lạnh, ai mà ngờ ông trời lại thưởng cho cậu đãi ngộ to lớn này. Không thể chờ đợi thêm nữa, Cung Tuấn vội vàng đè Trương Triết Hạn xuống dưới thân, điên cuồng hôn lấy, ngậm lấy bờ môi đỏ mọng ngọt ngào kia. Cậu đưa vào khẽ cậy hàm răng Trương Triết Hạn ra, đầu lưỡi giống như con rắn nhỏ chạy vào trong miệng của anh, gắt gao quấn lấy cái lưỡi đinh hương thơm mềm của Trương Triết Hạn, không ngừng quấn lấy, không ngừng đảo khắp khoang miệng. Tay nhanh chóng lột bỏ tất cả lớp quần áo vướng víu đang ngăn cản hai người .
Trương Triết Hạn cũng nhiệt tình đáp lấy, đưa tay lên ôm lấy gáy Cung Tuấn mà ấn xuống, môi lưỡi dây dưa cuồng bạo. Cung Tuấn tất nhiên không phải là lần đầu tiên hôn anh, nhưng lạ là Trương Triết Hạn từ trước đến nay chưa từng bốc lửa vội vàng nhiệt tình như thế, rốt cuộc cậu cũng hiểu ra trước kia anh đã nhẫn nhịn, khắc chế như thế nào, xuân dược đã hoàn toàn phóng túng bản năng của anh.
Trương Triết Hạn cuồng bạo, mãnh liệt giống như một con hổ, còn Cung Tuấn ở trên thì phát điên như một chú sói hoang!!
Khám phá từng hơi thở trong khoang miệng, mút lấy chiếc lưỡi thơm tho đang chạy loạn, nuốt lấy dừng tiếng ậm ừ trong cổ họng. Cung Tuấn tay chống lên giường, tay kia đặt sau tấm eo thanh mảnh của Trương Triết Hạn mà ép sát vào người mình. Nơi hạ bộ nhẹ nhàng ma sát
Chết tiệt, người Trương Triết Hạn nhũn ra, đầu óc choáng váng, suýt thiếu không khí mà ngất đi rồi. Cung Tuấn ngậm lấy vành tai anh, hơi thở nóng rực phả vào.
- Anh có nhớ tiểu Tuấn Tuấn không? Hạn Hạn..
Giọng nói của cậu nóng rực mang theo mười phần ám muội khiến mặt anh đỏ tận mang tai.
Cung Tuấn lại tiếp tục gặm nhẹ cánh tai, sau đó lần xuống chiếc cổ trắng nõn tinh tế, mút lấy yết hầu đang nhô lên không ngừng chuyển động
- Um..aah..- không kiềm chế được bản thân, Trương Triết Hạn phát ra tiếng rên đầy ám muội
Nóng quá. Nơi hạ bộ của Trương Triết Hạn dường như nóng đến phát hoả.
Bàn tay to lớn của Cung Tuấn đang đặt nơi eo anh bất giác di chuyển xuống bờ mông cong đầy đặn, xoa nắn vài cái lại di chuyển xuống một chút đến nơi giao điểm giữa hai chân. Sờ nhẹ.
- A ...Umm...- Dù đã cắn chặt răng nhưng tiếng rên rỉ vẫn cố chấp phát ra.
- Vẫn mẫn cảm như thế ! - Cung Tuấn cong môi, hờ hững phán một câu.
Nhìn Trương Triết Hạn đang cắn chặt răng không cho bản thân phát ra tiếng rên tỉ, Cung Tuấn khẽ nhếch môi, đây vẫn là Trương Triết Hạn của cậu, vẫn luôn xấu hổ dưới thân cậu như thế. Bàn tay Cung Tuấn vỗ nhẹ mông anh vài cái. Cái tay còn lại liền không buông tha mà đặt lên ngực Trương Triết Hạn
- Hạn Hạn của em bảo dưỡng cơ thể thật tốt nha! Rất săn chắc, mà cũng thật mềm!
Cung Tuấn hơi dùng sức mà xoa nắn, ngón tay đè lên nụ hoa dựng đứng nhẹ nhàng gảy.
- Ưm...a...a...
Khoái cảm từ bàn tay Cung Tuấn đem lại khiến Trương Triết Hạn không kiểm soát được mà rên rỉ thành tiếng.
- Đúng...Cứ rên rỉ như vậy, em mới phục vụ anh chu đáo được!
Giọng nói Cung Tuấn trở nên trầm dục, hơi thở cũng có chút gấp gáp.
Trương Triết Hạn cảm thấy bên trong bản thân như bị thiêu đốt, bên ngoài thì lại bị Cung Tuấn mơn trớn trêu đùa đến phát điên. Anh khó chịu ưỡn cao ngực, lại dường như là đẩy vào sâu hơn trong miệng Cung Tuấn. Bên phải bị xoa bóp đến biến dạng, bên trái bị miệng cậu ngậm lấy nụ hoa, nút thật mạnh, phát ra âm thanh ma quái.
- ưm...a....đừng....a...
Cung Tuấn nhấm nháp lấy nụ hoa bóng nhưỡng ướt đẫm nước bọt, dùng răng cạy nhẹ, kích thích điểm mẫn cảm trên người anh.
Bàn tay to lớn cầm lấy tay Trương Triết Hạn đặt lên hạ thân đang cương cứng của mình cất giọng khàn khàn nói
- Tiểu yêu nghiệt, anh bức em cứng lên rồi. Phải phạt anh thế nào đây?
Nhìn Trương Triết Hạn khuôn mặt đã bị nhấn chìm bởi dục vọng, Cung Tuấn hơi ngưng lại để nhìn cảnh xuân hiếm thấy này. Cậu nuốt nước bọt rồi không chịu được tiếp tục cúi xuống dùng đầu lưỡi trêu đùa nhũ hoa. Hành động khơi gợi này làm Trương Triết Hạn rên lên từng tiếng rất êm tai. Không những thế anh còn đưa tay ghì đầu Cung Tuấn lại như đang cổ vũ cậu.
Vì đã lâu rồi không ở đây, chiếc giường cô đơn lạnh lẽo bỗng dưng được làm ấm, Cung Tuấn nhìn tuýp bôi trơn trong ngăn kéo tủ đã sớm hết hạn bản thân thầm nghĩ mình đã xa anh lâu vậy rồi sao. Sau đó nở nụ cười ma mị, tách hai chân Trương Triết Hạn ra, kéo lùi về bên cánh giường, còn bản thân thì quỳ xuống đất hướng đến nơi tiểu huyệt đã lâu không gặp mà tặng nó một nụ hôn. Cái cảm giác nơi nhạy cảm chợt ẩm ướt lạ thường khiến Trương Triết Hạn rên lên khe khẽ
- Ưm..aa
Cung Tuấn đưa ngón tay mình lên miệng mút một đường, sau đó nhằm thẳng cửa động mà đâm vào, cậu biết anh sẽ đau nên bản thân trườn lên mà ngậm lấy bờ môi anh, ngăn chặn tiếng kêu đau ấy, chỉ chừa lại tiếng rên rỉ qua từng kẽ môi. Một ngón, hai ngón cứ thế mà đi vào
Trương Triết Hạn giống như mèo con cong người lên.
- Aa... đừng...
- Hạn Hạn.. không thích làm vậy sao?
Trương Triết Hạn mờ mịt mở mắt, khó chịu vặn vẹo thân thể, thân thể mẫn cảm bị trêu chọc nổi lên phản ứng, chân anh không tự chủ được mở rộng ra hơn một chút.
- Là muốn sao? - Cung Tuấn nở nụ cười tà mị, ngón tay ma sát kịch liệt nơi mẫn cảm, dịch thuỷ bắt đầu rỉ ra ẩm ướt
- Ưm..a..
Đúng là tiểu yêu tinh, anh rên rỉ như thế nhất thời lại khiến tiểu Tuấn Tuấn của cậu lại trướng lớn vài phần.
- Bây giờ anh muốn thế nào? - bàn tay Cung Tuấn vươn ra phía sau xoa nắn cặp mông mềm mại, ngón tay thon dài không ngừng đưa đẩy, ma sát bên trong Trương Triết Hạn. Nơi đó ẩm ướt mềm mại, chật hẹp như muốn kêu cậu hãy mau chóng đưa vào.
- Ưm..- Trương Triết Hạn giờ đây ngoài tiếng rên vô thức phát ra thì hoàn toàn không biết gì hết nữa, dục vọng thiêu đốt khiến Cung Tuấn chỉ lướt qua người thôi anh đã thấy thoải mái rồi chứ nói gì đến đụng chạm thế này!
- Rốt cuộc là muốn hay không?
Cung Tuấn xấu xa hỏi, lại không ngừng khuấy động tiểu huyệt đang không ngừng co bóp khiến Trương Triết Hạn khó chịu muốn nổ tung. Anh cần thứ gì đó lấp đầy ngay lập tức
- Tôi muốn..a...muốn..
Giọng nói của Cung Tuấn khản đặc bên tai anh, cắn nhẹ.
- Hạn Hạn muốn gì?
- Tôi...a...tôi muốn cậu đi vào...ưm..
- Hạn Hạn muốn em đi vào đâu, bằng cách nào? - Cung Tuấn dù dục vọng đang khao khát thân thể phía dưới một cách mãnh liệt nhưng bản thân lại muốn trêu đùa vờn mèo nhỏ một lúc.
- Ưm..muốn..muốn tiểu Tuấn Tuấn..đi vào..đi vào đây..
Vừa nói Trương Triết Hạn vừa đưa tay chạm lên ngón tay đang không ngừng ra vào tiểu huyệt của mình.
- Rất thành thực! Hạn Hạn thật ngoan, xứng đáng được thưởng!
Sau một hồi dây dưa thì cuối cùng Cung Tuấn cũng không đợi được mà đưa dương vật của mình tiến thẳng vào. Nhưng vừa vào được tí thì Trương Triết Hạn bất giác khép chân lại, cau mày như đang sợ.
Hành động của Trương Triết Hạn khiến Cung Tuấn hơi khựng lại. Hàng nghìn câu hỏi hiện lên trong đầu cậu
- Anh ấy không thích!
- Anh ấy không hài lòng!
- Thuốc hết tác dụng!
- Anh ấy không muốn nữa!
Hàng ngàn câu hỏi vì sao hiện lên trong đầu cậu. Nhưng rồi chợt nhớ ra điều gì đó.
- Hay là anh ấy sợ!
Cung Tuấn như đoán được, lần cuối khi hai người ân ái với nhau anh đã bị cậu làm không hề nhẹ nhàng. Nên có lẽ bây giờ cho dù bị bỏ thuốc nhưng ám ảnh của lần đó đã theo anh vậy nên anh mới có phản xạ như vậy. Cung Tuấn vươn người hôn lên môi Trương Triết Hạn. Môi lưỡi quấn quýt, hơi thở giao hòa, sự liếm mút biến thành cái ôm chặt chẽ, cái ôm biến thành sự thăm dò nóng bỏng. Dường như cảm nhận được Trương Triết Hạn đã thả lỏng, Cung Tuấn ấn người nhấp một đường thật sâu đi vào bên trong.
- aaa..đau..
Cơn đau đến đột ngột càng làm Trương Triết Hạn bất giác dùng sức kẹp chặt hai chân lại. Dục vọng thì muốn cậu vào nữa, vào thật sâu bên trong anh, nhưng cái đau này lại khiến anh muốn cậu mau rút nó ra
- Thả lỏng nào bảo bối, anh cứ như vậy em không lấy ra được! - Cung Tuấn cúi người ghé vào tai anh dụ dỗ.
Cung Tuấn nhẹ nhàng cắn lên vành tai anh, đầu lưỡi chui vào tai, khẽ phun ra một luồng khí nóng rồi đợi đến khi toàn thân anh đã mềm nhũn ra, đột nhiên cậu đâm sâu vào, thuận tiện dùng ngón tay xoa nhẹ bờ mông căng tròn bên dưới.
- Cung Tuấn !
Trương Triết Hạn khẽ gầm nhẹ một tiếng, vùi thật sâu vào cổ cậu run rẩy. Toàn thân anh căng cứng như sắp bị nghiền nát, mỗi dây thần kinh đều co lại hết cỡ, gần như sắp đứt ra.
- Hửm? Muốn gì nào? Nói cho em biết...?
Cung Tuấn vô cùng dịu dàng trả lời, dường như lấy lòng anh là chuyện quan trọng nhất trên đời này. Nhưng cự vật to lớn cương cứng cậu bỏ vào cơ thể anh lại không ngừng tiến sâu vào, cẩn thận thăm dò nơi non mịn của Trương Triết Hạn.
Theo tiết tấu ra vào của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn đã hoàn toàn mất hết lí trí vùi vào lồng ngực cậu mà rên rỉ, hoàn toàn không ngăn được cơn run rẩy kịch kiệt toàn thân, rốt cuộc sau khi Cung Tuấn tìm ra điểm gồ nhỏ nơi huyệt động rồi liên tục thúc mạnh vào đó. Trương Triết Hạn liền phát ra một tiếng ngâm nghẹn ngào, thân thể của anh xụi lơ trong vòng tay cậu.
- Bảo bối, anh không thể tưởng tượng được thời gian không có anh em đã nhịn thế nào đâu! - Cung Tuấn nặng nề thở dốc, từng chút một đi vào nơi mềm mại đang hút chặt lấy hạ thân của cậu
- Sâu quá! - Trương Triết Hạn nhíu mày than khẽ, gương mặt bỗng cau lại
Cung Tuấn cố nén xúc cảm khiến cho cậu muốn bắn ra. Nhìn gương mặt thống khổ kèm theo sung sướng của anh, cậu thương yêu dừng lại một chút nhưng sự không đành lòng này chỉ trong nháy mắt, bản tính tham lam ẩn núp sâu trong linh hồn hung mãnh cuồng dã hơn sự thương tiếc yếu kém này, cậu đã mất đi anh một thời gian quá dài, căn bản không còn cách nào có thể khống chế khát vọng của mình nữa.
Cung Tuấn xuyên qua anh một cách mãnh liệt, sau đó không cho anh hoàn hồn lại, cậu bắt đầu hung mãnh xâm chiếm anh, làm cho Trương Triết Hạn phát ra những tiếng than không biết là thống khổ hay vui sướng.
- Ưm..đừng thúc vào đó..um..
Cung Tuấn ôm anh thật chặt trong lòng, da thịt vuốt ve da thịt, thiêu đốt lẫn nhau.
Tiết tấu khiến người ta mất hồn khiến Trương Triết Hạn dùng sức ôm lấy cổ Cung Tuấn, đôi chân thon dài cũng run run quặp vào bờ hông cường tráng của cậu. Mà động tác của anh khiến Cung Tuấn càng thêm điên cuồng, thân thể của cậu bị anh quấy lấy, bị nơi non mềm của anh vây quanh, dường như muốn hút hết linh hồn của cậu. Cứ thế liên tục và mạnh bạo khiến từng khoái cảm như sóng triều dâng lên.
-Aaa...khô...không...a...ưm..mạnh quá...a...
Trương Triết Hạn bị cậu làm cả người như nhũn ra, không còn sức lực. Cung Tuấn lật người Trương Triết Hạn lại, nâng thắt lưng hung hăng va chạm, hài lòng nhìn thấy hai cặp đào căng mẩy kia khẽ nhảy lên theo từng nhịp va chạm.
- Kêu to thêm một chút, Hạn Hạn, em thích nghe tiếng kêu của anh!
Cung Tuấn khàn khàn nói, tay vịn chặt thắt lưng anh, dương vật tráng kiện cùng với dâm dịch phát ra âm thanh đầy ái muội. Căn phòng tràn ngập dâm mỹ
Anh thật chặt, vừa nóng vừa mềm, làm cho dương vật Cung Tuấn không ngừng hướng lên trên đỉnh, dùng toàn lực nhập vào chỗ sâu nhất, làm cho anh yêu kiều rên rỉ không ngừng.
- A...dừng...a...không được...không..
Tiếng thở dốc hoà cùng tiếng rên rỉ yêu kiều
- Hạn hạn có thích hay không?
Cung Tuấn có ý dừng lại, khiến cho huyệt động co bóp chặt chẽ bỗng dưng muốn nhiều hơn.
- A...thích...muốn hơn nữa!
- Hạn Hạn, anh là đang thích gì? - Cung Tuấn vừa nói dương vật phía dưới khẽ rút ra hơn nửa.
- Thích..thích Cung Tuấn thao anh!
Khoé môi Cung Tuấn vẽ ra nụ cười mê hoặc.
- Theo ý anh!
Theo đó, cậu lập tức cử động, giáng xuống nơi sâu nhất của anh, càn quấy.
Đến khi người cả hai đã ướt đẩm mồ hồ, một khoảng thời gian kích tình Cung Tuấn đã bắn ra một loạt tinh dịch vào trong anh, mệt mỏi nằm sấp xuống người Trương Triết Hạn, đồng thời Trương Triết Hạn anh cũng ngất đi.
***
Lúc đầu định sang hai chap vì dài quá cơ mà sợ các cô đang vui thì đứt dây đàn nên cố cho vào một chap. Người chơi hệ không giờ giấc ngủ đây! Chào các cô
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com