Phần 30 ( Cầu hôn ) H
Quanh đi quẩn lại đã đến tết. Biệt viện của Cung Tuấn chưa bao giờ nhộn nhịp, huyên náo đến thế.
Cung lão gia cùng Trương Triết Hạn mải mê đánh golf bằng cái bộ đồ chơi mới được mua của cục bông nhỏ. Cung lão gia cằn nhằn khi đánh mãi không trúng lỗ, ông vừa tập trung căn chỉnh cây gậy vừa nói to
- Cung Tuấn! Con xem con để cái vườn ngoài kia rộng thế làm gì, không mau làm một sân golf đi, đánh thế này khó chịu quá, đồ chơi đúng chỉ là đồ chơi!!
Trương Triết Hạn nghe thấy chỉ biết lắc đầu cười, đẩy cây gậy đưa bóng nhẹ nhàng lăn vào lỗ.
Trong bếp Mẹ Cung, Mẹ Trương cùng người giúp việc vui vẻ nặn sủi cảo, việc ăn món sủi cảo vào dịp đầu năm mọi người đều quan niệm rằng sẽ có một năm sung túc. Để tạo không khí vui vẻ vào những dịp đặc biệt như thế này, hai bà mẹ còn cho vào nhân bánh một số nguyên liệu kèm theo để tạo bất ngờ cho cả nhà, đó có thể là ớt, hạt tiêu, muối, hoặc đồng xu...và sẽ thật may mắn nếu ai đó chọn đúng vào chiếc sủi cảo có đồng xu bên trong. Nặn xong sủi cảo thì lại quay sang làm những món ăn khác.
Tiểu Vũ, Văn Viễn thì cùng nhau tập võ ngoài sân. Từ khi Tiểu Vũ chuyển đến đây, cũng như Cung Tuấn, Simon đặc biệt không thích cái tên béo này. Suốt ngày bám lấy Văn Viễn đòi cậu ta dạy võ, còn nói cái gì mà thân làm vệ sĩ cho Trương Triết Hạn kiểu gì cũng phải biết chút võ phòng thân. Ấy vậy mà Văn Viễn lại vui vẻ đồng ý trong khi Simon không biết bao nhiêu lần mở miệng ra nói muốn học đều nhận được bốn chữ "Không có tố chất"!
Tiểu Tuấn Triết thì như chú chim nhỏ, chạy nhảy khắp nơi, hôm nay cậu bé được mọi người tặng cho rất nhiều đồ chơi, khiến cục bông nhỏ phấn khích vô cùng. Tiếng cười lảnh lót vang vọng căn phòng, cùng chú miệng rộng chơi trò chơi mới.
Mọi người ai nấy đều vui vui vẻ vẻ cười cười nói nói...
Chỉ có riêng Cung Tuấn, cậu lẳng lặng ngồi trong thư phòng, ngẫm nghĩ điều gì đó... Mãi cho đến khi Trương Triết Hạn lên phòng gọi cậu xuống đón tiệc tất niên, Cung Tuấn mới giật mình thu lại suy nghĩ cùng anh đi xuống lầu. Trương Triết Hạn đang đi thì chợt nhớ ra điều gì đó, anh dừng lại quay người hỏi Cung Tuấn
- Tuấn Tuấn, nay em nấu món gì thế, anh muốn ăn món em nấu đầu tiên!
Cung Tuấn nghe vậy thì liền bảo anh ra phòng ăn trước, bản thân thì lao như bay đến căn bếp. Lúc này hai bà mẹ đã hoàn tất các món ăn, người giúp việc đang bưng từng món ra bày, thấy Cung Tuấn gấp rút đi vào, mẹ Trương cười nói
- Tiểu Tuấn, con cần gì sao, đồ ăn xong hết rồi!
Cung Tuấn vội vàng đưa mắt quét một lượt các món ăn đang bốc khói nghi ngút, cất tiếng hỏi
- Không có thịt lợn chua ngọt ạ!
Lúc này mẹ Cung với vỗ trán, thốt lên
- Ôi chết, ta quên mất, con đợi ta chút!
Cung Tuấn liền cất bước đi tới, đưa tay kéo hai bà mẹ hướng về ghế, ấn hai bà ngồi xuống.
- Để con! Triết Hạn anh ấy nói muốn ăn đồ con làm! - sau đó xoay người sắn tay áo đeo tạp dề bắt tay vào xào nấu.
Một lúc sau, thức ăn đã được dọn sẵn ra bàn. Bao nhiêu là món, nóng hổi nghi ngút, thơm phức, nhìn mà phát thèm. Nào là sủi cảo, cá nguyên con, gà nguyên con, mì trường thọ,thịt lợn chua ngọt, vịt quay bắc kinh,... Mọi người nhẹ nhàng xuống bàn, ai cũng vui vẻ. Cung phu nhân cười hiền hậu, cất giọng nhẹ nhàng, vô cùng tình cảm.
- Tiểu Hạn, con ăn nhiều vào, dạo này trông con gầy quá!
Trương Triết Hạn nghe xong chỉ biết mỉm cười, gật đầu nhìn bà gắp thức ăn bỏ vào bát, cắm cúi nghiêm túc ăn uống. Cái ánh mắt nóng bỏng của Cung Tuấn bên cạnh như thiêu đốt khiến anh không dám ngẩng đầu lên. Cung Tuấn liếc mắt đưa tình với Trương Triết Hạn mãi cũng không chán, thấy anh ngại ngùng không dám nhìn lên liền cất giọng trêu đùa trả lời hộ
- Mẹ à, mẹ có ép anh ấy cũng chẳng ăn đâu, qua tết anh ấy sẽ vào đoàn phim, phim cổ trang, phải gầy!
Trương Triết Hạn dưới gầm bàn dùng chân đá Cung Tuấn một phát, rồi cười cười gắp lại thức ăn cho hai bà mẹ đang làm mặt nghiêm túc đối diện với mình.
- Con ăn! Chẳng phải con vẫn đang ăn đó thôi!
- Ba Triết Hạn, baba phải ăn nhiều như con mới mau lớn được ! - Cục bông nhỏ vừa gặm đùi gà vừa líu lo nói.
Cả nhà nghe thế liền phá lên cười! Không khí bao trùm trong niềm vui và hạnh phúc..!
Ăn uống xong xuôi cũng gần đến 12h, cả nhà kéo nhau ra sân chuẩn bị xem pháo hoa đón năm mới, mọi người cùng đồng loạt hô to đếm ngược 3 2 1...
Khoảnh khắc số 1 được nói ra cùng lúc trên bầu trời nổ đầy pháo hoa, cục bông nhỏ hô hét la lên, thích thú của một đứa trẻ khi lần đầu tiên thấy pháo hoa.
Lúc này Cung Tuấn khoác vai Trương Triết Hạn kéo anh sát vào người mình, cậu nói nhỏ vào tai anh.
- Lấy em nhé!
Trương Triết Hạn quay đầu sang nhìn Cung Tuấn, bắt gặp nụ cười ôn nhu của cậu, anh bối rối không biết phải nên làm như thế nào thì Cung Tuấn lại lặp lại.
- Hạn Hạn...lấy em nhé!
Trương Triết Hạn lúc này toàn thân bủn rủn, nhịp tim anh đang đập mạnh, rối loạn, chưa kịp phản ứng thì đột nhiên Cung Tuấn quỳ một chân xuống đem ra chiếc hộp hình vuông, màu đỏ, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương óng ánh, thật lung linh, chói mắt hơn cả những vì sao trên bầu trời kia..
Tất cả mọi người xung quanh đều tản ra, bây giờ trung tâm đối với họ không còn là pháo hoa đang nổ trên trời nữa mà chính là Cung Tuấn và Trương Triết Hạn.
Những tiếng hò hét, vỗ tay vang lên.
- Đồng ý đi, đồng ý đi...
Trương Triết Hạn ngượng đỏ cả mặt, tiểu Tuấn Triết một bên phụ hoạ. Nắm lấy tay anh lắc lắc
- Baba, ba mau đồng ý đi, bắt ba Cung Tuấn quỳ lâu như vậy sẽ đau chân lắm!
- Tiểu quỷ nhà con! - nói rồi anh đưa mắt xuống nhìn Cung Tuấn, trái tim giờ đây đập loạn nhịp, cái loại cảm giác này, chưa bao giờ Trương Triết Hạn anh được trải qua.
- Hạn Hạn...- Cung Tuấn nín thở, chờ đợi câu trả lời từ anh
- Anh đồng ý!
Cung Tuấn nghe vậy ngay lập tức đeo chiếc nhẫn cho anh, chỉ sợ chậm một nhịp thôi anh sẽ đổi ý, nở nụ cười hạnh phúc rồi kéo anh vào lòng mình cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng. Mặc kệ tất cả mọi người, giờ đây thế giới của cậu chỉ có anh, và ngược lại, với Trương Triết Hạn cũng thế, anh vòng tay qua ôm lấy Cung Tuấn, nhiệt tình đáp lại nụ hôn nồng cháy của cậu!
***
Đêm đó, trên chiếc giường đã được mẹ Cung cùng mẹ Trương thay ga mới màu đỏ, cả căn phòng liền trở nên như hỷ sự. Cung Tuấn đè Trương Triết Hạn dưới thân, cúi đầu liếm nhẹ vành tai anh, phả vào đó một luồng hơi ấm nóng, khẽ thì thầm.
- Hạn Hạn..mai chúng ta ra nước ngoài nhé!
Trương Triết Hạn mở to đôi mắt khó hiểu nhìn Cung Tuấn lại thấy cậu đưa chiếc mũi cao của mình cọ cọ vào mũi anh, cười nói.
- Qua đó, chúng ta đăng ký kết hôn!
Nhận được cái gật đầu đồng ý của Trương Triết Hạn, Cung Tuấn ôm lấy anh dụi dụi cái đầu vào ngực anh, sau đó vươn người hôn nhẹ vào đôi môi của anh. Thì thầm nói bên tai.
- Em giao tấm thân ngọc ngà này cho anh đấy, lão bà...
Trương Triết Hạn nghẹn đỏ mặt đấm Cung Tuấn một cái.
- Cái gì mà lão bà chứ!
Cung Tuấn cười phá lên, cười đến mức chảy cả nước mắt, cậu không biết đây là do buồn cười, hay những giọt nước này là những giọt nước mắt của hạnh phúc.
- Haha, Hạn Hạn..anh chính là nóc nhà của em, cũng là lão bà của em..vợ à!
Trương Triết Hạn tức giận đẩy Cung Tuấn ra, hung dữ lật người áp đảo cậu dưới thân, trợn mắt lên nói
- Để anh cho em thấy...ai mới là lão bà!
Trương Triết Hạn cúi người dụi mặt vào tóc cậu hôn hít... Hương thơm này, thân thể này làm anh nhớ nhung mấy ngày liền. Cung Tuấn dang tay ôm lấy eo anh để mặc anh muốn làm gì thì làm, bây giờ anh muốn gì, cậu đều chiều anh.
- Tuấn Tuấn !
Giọng Trương Triết Hạn khàn khàn vang lên, đem cái tai của Cung Tuấn ngậm vào miệng mút lấy. Hành động này của Trương Triết Hạn khiến Cung Tuấn có chút bất ngờ, cậu chỉ đơn giản là nghĩ, Trương Triết Hạn chỉ có thể cúi xuống hôn mình, nào ngờ, anh lại học cậu... làm trò hư hỏng. Nhất thời không kịp phản ứng lại với tiếng gọi của anh.
- Bảo bối à!
Trương Triết Hạn không thấy Cung Tuấn đáp lại thì khẽ cười, hôn lấy khuôn mặt ngây ngốc của cậu. Làn môi cùng đầu lưỡi ẩm ướt quét qua từng chút trên làn da tinh tế, mịn màng. Cung Tuấn bị đánh úp bất ngờ ngửa cổ ra sau, lại liền bị anh liếm mút phần cổ thon dài và yết hầu nóng bỏng đến ẩm ướt.
Cung Tuấn liền thanh tỉnh hẳn nhưng một phần cảm xúc nhớ nhung lại bị anh hôn dồn dập, khiến Cung Tuấn vô lực, lại còn đưa tay qua cổ hùa theo anh. Dáng vẻ ngoan ngoãn của cậu càng bức điên Trương Triết Hạn, anh ôm càng chặt hơn, rốt cuộc bàn tay to lớn cũng không cưỡng lại được sức hấp dẫn của da thịt, bắt đầu từ từ di chuyển lên trên từng tấc cơ thể. Đến khi bàn tay phủ lên hai khối thịt săn chắc mà nhào nặn, Cung Tuấn lúc này mới bừng tỉnh, lật người dậy, đè ngược Trương Triết Hạn xuống!
- Chơi thế đủ rồi, Hạn Hạn..!
- Đủ cái gì mà đủ, em mau ở dưới cho anh!
Trương Triết Hạn đang sung sướng vì được ở trên, lại bị Cung Tuấn đẩy xuống nên có chút không vui.
Cung Tuấn thấy khuôn mặt anh nhăn lại thì liền hạ giọng dỗ dành
- Triết Hạn...anh là muốn ở trên sao?
- Đúng vậy, anh muốn ở trên, hôm nay nhất định anh phải ở trên!! - Trương Triết Hạn nói chắc nịch
- Được, liền nghe theo anh! - Cung Tuấn lại ngoan ngoãn thu người nằm ngửa xuống phía dưới, đôi tay lại ôm eo Trương Triết Hạn để anh ngồi ở trên người mình.
Trương Triết Hạn thấy vậy liền vui vẻ, nhưng vui vẻ chưa được bao lâu, bàn tay Cung Tuấn luồn ra sau gáy anh, ấn xuống. Cậu tham lam chiếm lấy đôi môi mềm mại, lại đưa lưỡi vào mút lấy lưỡi anh, say mê hưởng thụ cái hương vị ngọt ngào của anh. Bàn tay nóng ấm của cậu dần đi xuống xoa lấy da thịt trắng mịn. Bàn tay cậu ôn nhu lướt qua tấm lưng trần hơi lấm tấm mồ hôi, rồi lại trượt xuống bờ mông đào căng tròn mà xoa xoa nắn nắn. Ngón tay hư hỏng không hỏi trước cứ thế mà trượt vào giữa khe mông, tìm lỗ nhỏ mà chui vào.
Trương Triết Hạn đang đắm chìm trong nụ hôn ngọt ngào bất ngờ tỉnh hẳn, anh chụp lấy tay Cung Tuấn, thở hỗn hển..
- Em...em làm cái gì đấy! Đã bảo...anh ở trên cơ mà!
Cung Tuấn không quan tâm, ngón tay tiếp tục đưa đẩy, nhướn đầu hôn lên yết hầu đang chuyển động trước mặt, cất giọng tà mị.
- Thì anh đang ở trên đấy thôi! Em biết cách làm anh sung sướng, anh cũng có thể khiến em đê mê, vậy thì tại sao chúng ta cứ nhất định phải thay đổi?
Nói rồi bàn tay còn lại của cậu ấn người Trương Triết Hạn xuống khiến bộ ngực vạm vỡ của anh cứ thế rơi vào miệng mình. Cung Tuấn nhịn không được liền há miệng dùng sức liếm láp một bên ngực, sau đó ra sức mà mút vào, bên còn lại thì dùng tay mà vuốt ve, mân mê. Đầu ngực mẫn cảm bị chiếc lưỡi của Cung Tuấn gặm nhấm, truyền đến khoái cảm khiến Trương Triết Hạn khó chịu vặn vẹo.
Thật là mềm mại, trong lòng Cung Tuấn thầm nghĩ, liền ngậm chặt lấy nhũ hoa, mút thật mạnh.
- Aah..ưm...!
Trương Triết Hạn bất ngờ bị khoái cảm nhất thời đem đến, không khống chế được mà ưỡn người, rên rỉ thành tiếng. Cung Tuấn nghe thấy tiếng rên rỉ thích thú của Trương Triết Hạn thì vùng bụng dưới đã nổi lên phản ứng, dương vật cũng theo đó mà căng trướng.
Ngón tay Cung Tuấn liên tục tiếp xúc với hoa huyệt non mềm ấm nóng, mỗi lần ra vào đều thêm phần lực khiến Trương Triết Hạn giật mình muốn khép chân lại. Nhưng ở giữa hai chân anh hiện tại chính là cả thân hình của Cung Tuấn làm sao anh có thể khép.
Cung Tuấn cảm thấy ngón tay vào trong hang động đã nhiễm chút ướt át, nhưng Trương Triết Hạn lại đang gồng mình chống đối, nhục thịt bên trong càng nổi lên tầng tầng lớp lớp co bóp khiến cho ngón tay Cung Tuấn bị mắc kẹt lại, không thể tiến thêm được tấc nào nữa vào bên trong.
Cung Tuấn cảm nhận được Trương Triết Hạn đang run rẩy, liền vươn người đi lên hôn lấy môi anh, mục đích là muốn làm cho anh phân tâm, đúng như dự đoán, Cung Tuấn lập tức không cảm nhận thấy sự chống đối của anh trong huyệt động nữa, cậu liền chọc thẳng ba ngón tay của mình vào bên trong.
- Ưm...a..aaah...!
Trương Triết Hạn kêu lên một tiếng, đầu ngón tay bấu lấy bả vai của Cung Tuấn. Còn ngón tay của Cung Tuấn thì tùy ý ở tại mật huyệt của anh mà rút ra cắm vào, cậu sáp nhập đi vào cực kỳ nhẹ nhàng, cực kỳ từ tốn rồi lại mạnh bạo mà xâm chiếm làm cho hạ thân Trương Triết Hạn nổi lên một trận tê dại. Dương vật cũng vì thế mà ngóc đầu lên cao.
Cung Tuấn thấy anh gần như đã sẵn sàng, tiểu huyệt bị ngón tay ma sát ra vào, mật dịch càng ngày càng ra nhiều, men theo ngón tay của Cung Tuấn mà chảy ra, ướt cả một vùng đệm. Bỗng Cung Tuấn chợt dựng người dậy, xoay người Trương Triết Hạn lại khiến lưng anh đối diện với cậu. Trương Triết Hạn chưa hiểu chuyện gì thì Cung Tuấn đã vội nằm xuống kéo mạnh lấy hông anh làm Trương Triết Hạn mất đà ngã xuống. Thật trùng hợp, dương vật Cung Tuấn, ấy vậy mà lại vô tình mà như cố ý, đập vào mặt anh.
Cung Tuấn cất giọng khàn khàn sớm bị dục vọng thâu tóm, cạ môi vào mông anh nỉ non
- Hạn Hạn...Giúp em!
Giúp, giúp cái gì, trong tư thế này sao, Trương Triết Hạn thật sự bối rối..Nhưng sao vật đó ngày càng phình như to hơn thì phải. Áp lên mặt anh nóng đến kinh người..
- Hạn Hạn...Bảo bối....Ngoan nào! Mấy ngày gần đây anh đều bận, buổi tối em nào nỡ làm phiền anh...lại thêm có hôm cục bông nhỏ lại muốn ngủ cùng! Em..em nhịn rất vất vả chỉ vì nghĩ cho anh và con! Hạn Hạn.. không thương em sao..?
Cung Tuấn nói xong liền liếm lên mông anh một đường dường như rất ủy khuất.
Thật xấu hổ quá đi mất! Trương Triết Hạn nhắm mắt, cúi người xuống, bờ môi khẽ tách ra ngậm lấy cự vật to đùng nóng nảy kia. Không phải là lần đầu anh dùng miệng phục vụ Cung Tuấn, nhưng với cái tư thế kì cục này thì là lần đầu tiên, vậy nên không tránh khỏi ngại ngùng. Trương Triết Hạn cứ từ từ, chậm rãi mà yêu chiều Cung Tuấn.
Được đôi môi mềm mại của Trương Triết Hạn bao lấy, Cung Tuấn như sướng điên lên được. Ngay lập tức cậu nắm lấy bờ mông anh, ấn xuống, trực tiếp đưa lưỡi trêu đùa tiểu huyệt ướt át.
- Đừng... không được..Ưm..!
Trương Triết Hạn không ngừng dãy dụa, Cung Tuấn cứ thế ngậm lấy rồi đưa lưỡi đảo quanh nơi cửa động ngọt ngào, không ngừng mút vào mĩ vị ấy, thỉnh thoảng cậu lại hướng tới cặp mông căng mẩy của anh mà cắn nhẹ lên đó, thân thể trên người càng lúc càng mềm mại như sắp sửa hòa thành nước. Trương Triết Hạn muốn ngăn cản nhưng không có sức. Cũng may Cung Tuấn biết ngừng đúng lúc.
Cơ thể Trương Triết Hạn một lần nữa bị Cung Tuấn nhấc lên, xoay người anh lại đối diện với mình nhưng vẫn không quên anh phải ở trên.
Cung Tuấn nắm chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn, sau đó hai tay đè eo anh xuống, dương vật cương trướng cứ thế mà húc lên, đâm sâu vào bên trong tiểu huyệt nhỏ bé khiến Trương Triết Hạn co người vì khoái cảm. Ở góc độ này, dương vật của cậu có thể lộng thẳng vào nơi sâu nhất của anh, làm cho xuân dịch của Trương Triết Hạn chảy ròng, không ngừng phải phát ra tiếng thở dốc yêu kiều dâm dục.
- A...ư...ưm...ư...!
Trải qua nhiều lần làm qua thì tự nơi nào đó trong sâu thẳm Trương Triết Hạn lại phát ra cảm giác thích thú và ham muốn khi làm loại chuyện này. Anh liền rút ra được một kết luận, thân thể này có ham muốn mãnh liệt với Cung Tuấn!
- Sao nào, Triết Hạn, tư thế này có thể vào sâu vào bên trong anh, làm anh thoải mái hơn có phải không?
Cung Tuấn không ngừng đẩy lên đẩy xuống chiếc eo thon nhỏ của Trương Triết Hạn, thỉnh thoảng bàn tay nghịch ngợm lại vỗ đen đét vào mông anh.
Khuôn mặt Trương Triết Hạn tràn đầy xuân tình, mắt hạnh ngập nước, tiểu huyệt phía bên dưới vẫn gắt gao cắn nuốt hạ thân to lớn. Trương Triết Hạn vì xúc cảm đê mê này mà không ngừng nhún lên nhảy xuống, trong tình huống này anh không thể nói nên lời, chỉ có thể thở gấp.
- A...ư...ưm...ư...
- Thoái mái sao?
Đáp lại Cung Tuấn là hành động Trương Triết Hạn chống hai tay trên vai cậu, cơ thể này... lại tự cử động? Không đúng! Hình như ...là anh muốn động.
Từ tận sâu trong anh, nơi nào đó đang dao động dữ dội, hai mắt của anh sương mù vây quanh, hốc mắt nóng bừng đỏ lên, miệng chỉ có thể không ngừng rên rỉ. Trương Triết Hạn nhấc người lên, rồi chủ động ngồi xuống, cự vật to lớn của Cung Tuấn như chớp nhoáng đâm sâu vào trong huyệt động của anh.
- A... lớn quá...Tuấn Tuấn..anh.. không chịu nổi rồi...um!
- Ngoan nào Hạn Hạn...anh đang làm rất tốt!
Cung Tuấn xoa nắn bờ mông của anh, một tay đưa lên bộ ngực đang rung lên theo từng nhịp nhún nhảy, xoa bóp bầu ngực săn chắc, sau đó rướn đầu lên, ngậm chặt lấy nụ hoa trên đó. Tay còn lại đưa xuống nắm lấy dương vật nãy giờ cô đơn mà không ngừng run rẩy, liên tục vuốt ve, an ủi cự vật nóng bỏng ấy. Tất cả những vùng nhạy cảm của Trương Triết Hạn đều bị bắt lấy, từ ngực truyền đến ấm nóng, nơi tiểu huyệt tràn ngập khoái cảm, toàn thân anh như rơi vào tiên giới.
- Không.. không được... sâu quá..!
Dù là nói vậy nhưng cơ thể anh vẫn tự động nhún nhảy như đang cưỡi ngựa xem hoa, chủ động cắn nuốt dương vật mà lên xuống. Một hồi sau đôi chân đã mỏi dã rời, Trương Triết Hạn cảm thấy không thể tiếp tục nữa bèn liên tiếng
- Hức...Tuấn..anh mỏi! - Tiếng nói anh gãy khúc như rất sung sướng cũng giống như rất thống khổ.
- Bảo bối gọi tên em đi! - Cung Tuấn chợt dừng lại, ý thức tự nhiên muốn trêu đùa anh
- Tuấn Tuấn..
- Bảo bối à! nói yêu em đi!
Cung Tuấn thở dài hôn lên cổ anh, hút lấy hương thơm ngát tỏa ra từ da thịt anh. Trương Triết Hạn mơ màng nghe lời nũng nịu
- Yêu..yêu em!
Cung Tuấn áp sát vào anh bắt đầu thở dốc, sự phóng đãng của cậu làm cho Trương Triết Hạn vừa ngại ngùng lại mềm yếu chẳng còn sức. Không ngừng hôn lên môi anh. Tay cậu bao lấy dương vật của anh không ngừng lên xuống theo quy luật ngày càng nhanh. Cung Tuấn nắm lấy eo anh, dùng lực va chạm mấy cái thật mạnh.
Cảm nhận được bên dưới anh đang co bóp mãnh liệt, từng thớ thịt trong tiểu huyệt chặt chẽ nuốt lấy cậu, Cung Tuấn đâm rút dương vật ra vào tiểu huyệt không ngừng nghỉ, lúc này Trương Triết Hạn đã mệt không còn tí ti sức lực nào đành chỉ nằm sấp xuống ngực Cung Tuấn, miệng không ngừng rên lên
- Không được... đủ rồi... thật sự không chịu nổi... em..đừng đi vào nữa!
- Sắp đến rồi..Anh..cố chịu, em cũng sắp ra rồi... aa..um..
Cung Tuấn ra vào như vũ bão, dương vật cương trướng hung hăng đụng phải hoa tâm phát ra âm thanh tràn đầy ám muội, cuối cùng cậu bị tiểu huyệt kẹp chặt, thắt lưng tê rần, Cung Tuấn ngưng việc cử động lại mà gầm nhẹ một tiếng, đem lượng lớn dịch thể rót đầy vào nơi trong cùng hậu huyệt. Thứ chất dịch nóng bỏng của Cung Tuấn bắn vào, tiểu huyệt co rút dữ dội, cao trào xâm chiếm, khoái cảm từ sâu trong tiểu huyệt truyền tới tứ chi, thân thể Trương Triết Hạn tê dại, từ cửa huyệt non mềm đến cự vật to lớn đang được ma sát dữ dội, anh cong người bắn ra mọt dòng xuân thủy dọc theo cơ bụng Cung Tuấn mà chảy xuống. Tiếng thở dốc trầm đục cùng nhiệt hỏa của dục vọng lan toả khắp cả căn phòng.
Trương Triết Hạn thở hổn hển giả chết xấu hổ nằm im chẳng dám nhúc nhích. Cung Tuấn hít thở nặng nhọc ôm lấy tấm thân đang dính chặt trên người mình, hôn lên gò má ửng hồng của anh khẽ cười thỏa mãn, gợi cảm lên tiếng.
- Bảo bối! Em phát hiện! Anh ở phía trên cũng rất tốt! Em đúng là không cần tốn sức cũng được thoả mãn!
- Em..em hư đốn!
Trương Triết Hạn vừa ngại ngùng vừa hờn dỗi, xấu hổ lấy cánh tay đánh lên ngực tên sói ranh mãnh, Cung Tuấn bắt lấy tay anh kéo anh nhoài lên người mình mà hôn lấy. Đôi môi dây dưa một hồi lâu cuối cùng cũng rời ra, một sợi chỉ bạc kéo dài từ miệng của hai người..
- Trương Triết Hạn, cả đời anh là người của em rồi!
- Ừm! Của em! Cả đời là của em!
Tình yêu của họ trong mắt người khác có lẽ không hoàn hảo. Người ta vẫn luôn nói trên đời này không có thứ gì là tuyệt đối, cũng như không có thứ gì là vẹn toàn. Nhưng với bọn họ không cần một tình yêu hoàn hảo mà là một tình yêu vĩnh hằng, khắc cốt ghi tâm!
***
Các cô thấy đã end được chưa 😌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com