Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 4 (H)

Theo thông tin Tiểu Vũ tra được, Cung Tuấn đang đi chụp hình quảng cáo, rồi lại đi làm đại ngôn cho nhãn hàng, công việc di chuyển liên tục nên không biết được Cung Tuấn đang ở đâu. Trương Triết Hạn liền cảm thấy nhẹ lòng, thì ra cậu vẫn nỗ lực như vậy, không vì anh mà bị ảnh hưởng công việc. Trương Triết Hạn vừa lái xe tay vừa bấm cái tên quen thuộc trong điện thoại
"Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi..."
Trương Triết Hạn chợt cảm thấy bất an, gọi đi gọi lại đều không thể liên lạc được, anh mò vào  cuộc nói chuyện trên wechat bấm một dòng tin nhắn rồi gửi đi, nhịp tim chợt chệch một nhịp khi nhìn thấy dấu ba chấm đỏ xuất hiện bên cạnh tin nhắn của anh. Được lắm Cung Tuấn, cậu dám cho anh vào danh sách đen, đã thế lại còn chặn cả wechat..

Trương Triết Hạn đen mặt, cảm thấy bản thân như bị vứt bỏ, đùng cái lại bị người ta không cần, thật buồn cười, rõ là bản thân không cần người ta trước, khi bản thân bị bỏ mặc thì bộ dạng lại như cô vợ nhỏ ấm ức tủi thân.

Không liên lạc được với Cung Tuấn, lịch trình của cậu thì lại thay đổi liên tục, Trương Triết Hạn chỉ còn cách phi đến chung cư mà Cung Tuấn ở, anh nghĩ dù bận đến mấy cũng phải mò về mà nghỉ ngơi chứ, đúng không.

Trương Triết Hạn nhấn ga phi thật nhanh đến nơi mà Cung Tuấn ở, lúc đến nơi mới là 5h chiều, chung cư Cung Tuấn ở là do cậu tự mua nên không có nhiều người biết đến, lại nằm ở nơi dân cư không nhiều nên Trương Triết Hạn chẳng sợ bị theo dõi hay phát hiện, cứ thế mà phi thẳng xe vào hầm, đội mũ, đeo khẩu trang rồi xuống xe đi vào thang máy. Nhưng khi vào thang máy, Trương Triết Hạn chợt phát hiện, anh chỉ nghe Cung Tuấn có kể qua một lần là cậu ấy mua nhà ở đây, nhưng lại không hề biết cậu ấy ở tầng mấy, phòng nào. Ngẫm nghĩ một hồi, Trương Triết Hạn lại đành làm phiền người bạn kiêm trợ lí của mình

- Tiểu Vũ Vũ..
- Trương Triết Hạn.. cậu bị đông não hả.. tự nhiên dở khùng gì thế - thật tội nghiệp cho Tiểu Vũ, mỗi lần anh nghe Trương Triết Hạn gọi mình như thế là biết sẽ chẳng có điều gì tốt lành cả!
- Tôi đang ở chung cư của Cung Tuấn, nhưng lại không biết phòng nào, haha, cậu thần trí đa mưu mau nghĩ cách giúp tôi đi, người anh em xong việc nhất định sẽ cảm tạ hậu hĩnh!
Không đợi Tiểu Vũ trả lời Trương Triết Hạn đã vội vàng dập máy, lòng như lửa đốt chờ tin từ Tiểu Vũ. Chưa đến 5 phút sau, Tiểu Vũ gọi lại, Trương Triết Hạn vội nghe máy
- phòng 1105 tầng 11, tôi phải gọi điện nài nỉ van xin trợ lí của Cung Tuấn rồi lại còn phải hối lộ cậu ta đừng có nói ra đấy.. cậu tự biết mà phát hồng bao cho tôi đi.. mà này 1105 không phải ngày sinh của cậu à..alo..alo Trương Triết Hạn !!! - lại dập máy cậu rồi

Trương Triết Hạn vội bấm thang máy, đi đến phòng của Cung Tuấn, còn sớm thế này chắc chưa về đâu nhỉ, nhưng cứ thử bấm chuông xem sao, nhỡ đâu lại về rồi. Từng hồi chuông cửa vang lên không có ai ra mở Trương Triết Hạn biết Cung Tuấn chưa về, đành ngồi chực ở cửa đợi Cung Tuấn về.

1h sáng..

Sau khi quay xong, Cung Tuấn mệt mỏi vào xe bảo mẫu, tựa đầu vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng cậu lại không thể thả lỏng đầu óc được, trong đầu cậu toàn là Trương Triết Hạn. Sau khi nghe Tiểu Vũ báo tình hình của Trương Triết Hạn cả tuần qua, cậu không khỏi lo lắng, hối hận, tại sao lại đùng đùng giận dỗi anh, tại sao lại không quan tâm anh, để anh phải chịu mệt mỏi như thế. Cung Tuấn cậu cảm thấy có lỗi vô cùng

Hôm đó, sau khi bỏ lại Trương Triết Hạn trên sân bóng rổ, về nhà Cung Tuấn đã khóc 1 trận, ngâm mình trong bồn tắm để nước nhấn chìm cậu, để cậu có thể quên đi tất cả, quên đi anh, từng lời nói của anh như nhát dao cứa vào trái tim cậu, đau nhói, dỉ máu. Tắm xong giúp Cung Tuấn cảm thấy nhẹ nhõm đi đôi chút, cậu quyết định lao vào làm việc, nhận thật nhiều show, nhiều nhãn hàng khiến bản thân thật bận rộn, làm đến sức cùng lực kiệt để không có thời gian mà nghĩ đến anh, cậu không phải là muốn quên anh, cậu không thể nào quên được, nhưng chỉ cần nhớ đến, cậu lại sợ bản thân không kìm được mà tìm đến anh, cậu chặn số, chặn tất cả, dùng mọi cách để tránh xa anh, vì đó là điều anh muốn!

Lê thân xác mệt mỏi lên phòng, cả tuần nay bận rộn với công việc, làm từ sáng sớm đến đêm khuya, hiện giờ chỉ muốn nằm vật ra giường liền chìm vào giấc ngủ, như vậy cả thời gian nghĩ đến anh cũng không có. Đi đến ngã rẽ hành lang bước chân cậu chợt dừng lại, mọi mệt mỏi bỗng chốc tan biết khi nhìn thấy người con trai đang ngồi bó gối, tay khoanh lại để trên gối, khuôn mặt lơ lãng nhìn xa xăm trong vô thức.

Tim Cung Tuấn bỗng nhói lên, sao anh lại ở đây với bộ dạng như thế này, anh chờ cậu sao, anh đã chờ bao lâu rồi, bước chân gấp rút đi đến thật nhanh bên anh

Khi thấy bóng đen bao phủ lên mình, Trương Triết Hạn giật mình ngước nhìn lên, anh không hề hay biết khuôn mặt này của anh hiện tại mang bao nhiêu ấm ức tủi hờn, làm trái tim Cung Tuấn tan chảy
- Cung Tuấn về rồi sao

Mải nhìn ngắm khuôn mặt của Trương Triết Hạn đến thất thần, mãi sau Cung Tuấn mới ý thức được anh đang hỏi mình, cậu không hiểu Trương Triết Hạn đây là đang làm gì, đang chơi trò mèo vờn chuột với cậu sao
- Dạo này có chút bận, Trương lão sư đến tìm tôi có chuyện gì không? - mặc dù lòng chảy tim tan nhưng Cung Tuấn vẫn giữ cho mình một khuôn mặt cao lãnh mà nhìn anh
- Không có gì, chỉ là muốn nhìn em một chút, dạo này không thấy em xuất hiện..
Giọng Trương Triết Hạn lí nhí ngay cổ họng sau khi nghe ngữ điệu lạnh nhạt của Cung Tuấn, anh biết, cậu đang rất giận anh.

Khoảng cách hai người rất gần nên Cung Tuấn vẫn có thể nghe thấy lời Trương Triết Hạn nói, tim cậu lại lần nữa nghẹn lại, Trương Triết Hạn của cậu, nay trúng thuốc gì vậy, tại sao lại trở nên mềm yếu như thế, không được, cậu không được mềm lòng, đồng ý giúp anh nấu ăn chẳng qua chỉ là không muốn thấy anh tiều tuỵ quá thôi
- Gặp cũng gặp rồi, người cũng thấy rồi, Trương lão sư có thể về rồi, mai tôi còn công việc sớm, không thể tiếp đón!

Trương Triết Hạn nghe vậy, khuôn miệng nhếch lên cười chua xót, đúng vậy, anh đến đây làm gì, trò cười sao, sau khi làm tổn thương cậu, lại đi tìm đến gặp cậu, thật đúng là da mặt dày mà. Nghĩ vậy, Trương Triết Hạn vịn tường mà đứng lên, nhưng do ngồi một tư thế quá lâu nên chân anh tê dại, vừa đứng lên đã khuỵ ngã xuống. Cung Tuấn đứng bên vội đưa tay ra đỡ anh, ôm anh vào lòng, trong lòng thầm trăm mắng nghìn chửi bản thân.
- Ngồi lâu chân có chút tê, Cung Lão sư không cần lo lắng
- Anh ngồi đây bao lâu rồi? - giọng Cung Tuấn đã dịu đi không ít khi nhìn thấy Trương Triết Hạn như thế này
- Không nhớ nữa, không biết bây giờ là mấy giờ rồi, anh đến đây từ 5h ~aa..

Chưa nói hết câu, Trương Triết Hạn đã bị Cung Tuấn khom người vòng tay qua mà bế lên, cả tuần không ăn nên người anh có chút nhẹ, Cung Tuấn bế lên cũng cảm thấy anh nhẹ đi không ít liền chau mày trách móc
- Anh không biết đường mà vào nhà ngồi đợi em sao!
- Anh cũng đâu có biết mật mã nhà em! - Trương Triết Hạn cố gắng phản bác nhưng khi nhìn thấy Cung Tuấn bấm dãy số, đến thở anh cũng không dám nữa, xấu hổ mà vùi mặt vào ngực cậu. Thấy anh như thế, Cung Tuấn chợt cười thầm trong lòng, đoán chắc qua đêm nay, mèo hung dữ này sẽ thuộc về cậu.
- Nhìn số phòng như này mà anh còn không biết sao?

Cung Tuấn bấm mã xong bế Trương Triết Hạn vào nhà, dùng chân để đóng cửa lại, đi đến bên sofa nhẹ nhàng đặt anh xuống sau đó quỳ xuống bên chân anh dùng tay nhẹ nhàng xoa bóp. Hành động hết sức nhẹ nhàng, cậu chỉ sợ mạnh tay một chút sẽ làm anh đau
- Cung Tuấn..- Trương Triết Hạn nhỏ giọng gọi
Cung Tuấn vẫn chăm chú bóp chân cho Trương Triết Hạn nghe anh gọi liền trả lời ngay
- Có em
Trương Triết Hạn đặt tay lên xoa mái tóc mềm mượt của cậu, mùi thơm trên tóc toả ra thật dễ chịu, sau đó đưa ngón tay từ trán xuống cằm, khẽ nâng lên
- Anh xin lỗi.. Tuấn Tuấn!

Vẻ mặt của Trương Triết Hạn bây giờ, đôi mắt uỷ khuất, phủ 1 tầng nước mỏng nơi khoé mắt, khiến Cung Tuấn nhìn vào chỉ muốn ôm anh mà thao đến chết. Dục vọng nhấn chìm suy nghĩ, đôi tay đang bóp chân cho Trương Triết Hạn chợt đưa lên, luồn sau gáy anh mà ấn xuống, đôi môi chạm vào nhau, môi Trương Triết Hạn hơi khô ráp, Cung Tuấn dùng đầu lưỡi mình mà viền quanh cánh môi hồng xinh kia giúp nó mềm mại ra đôi chút
- Um.. Cung Tuấn..
- Gọi em là Tuấn Tuấn, cái tên này, chỉ mình anh được gọi
- Tuấn..Tuấn..
Nhân lúc Trương Triết Hạn mở miệng, Cung Tuấn đem môi áp lên, lưỡi luồn vào trong khoang miệng anh mà càn quét mút lấy hết mật ngọt nơi đây. Nụ hôn sâu đến mức Trương Triết Hạn cảm thấy sắp không chống đỡ được vỗ vỗ Cung Tuấn ra ám hiệu, khuôn mặt vì nụ hôn nồng cháy mà đỏ ửng, khuôn mặt e lệ, kiều diễm sớm đã nhuốm màu dục vọng. Ngắm nhìn mĩ nhân trước mặt, Cung Tuấn gầm nhẹ một tiếng, khẽ cắn vào tai Trương Triết Hạn khiến anh bất giác mà phát ra âm thanh dâm loạn mĩ miều
- Là anh dụ em trước đấy nhé, anh xem khuôn mặt này của anh, làm sao em chịu được đây hả Hạn ca~

Lời nói luôn đi kèm hành động, Cung Tuấn vươn người lên ghế, đè lên người anh, đưa tay giựt phăng áo sơ mi, hàng cúc vô tội rơi đầy trên sàn nhà, cơ thể Trương Triết Hạn lộ ra trước mặt, từng khối cơ bụng săn chắc, làn ra trắng sữa, cộng thêm hai đầu nhũ hoa đã sớm cương cứng đỏ hồng mà dựng lên vì kích thích. Cung Tuấn như con mãnh thú bị bỏ đói lâu ngày, lao vào mà ngấu nghiến, cắn xé đôi môi đỏ mọng của Trương Triết Hạn, tay cậu đưa xuống hết xoa nắn bộ ngực săn chắc, rồi lại đến vân vê đầu ngực đang dựng lên hưởng ứng kia. Nụ hôn vụn vặt bắt đầu lan từ môi xuống cổ, xương quai xanh đầy gợi cảm, từng chỗ đi qua đều để lại dấu ấn hồng hồng như đang đánh dấu chủ quyền. Khi nụ hôn trượt xuống bộ ngực, ngậm lấy đầu nhũ hoa mà mút lấy, đầu lưỡi gẩy gẩy quanh đầu ngực khiến Trương Triết Hạn ưỡn người lên rên rỉ.

Trương Triết Hạn đã sớm bị nụ hôn ấy làm cho mụ mị, cơ thể nóng rực như đang thiêu đốt anh, loại khoái cảm này chưa bao giờ anh được nếm trải, thật lạ lẫm. Quần áo Trương Triết Hạn đã sớm bị Cung Tuấn loại bỏ để phô ra dương vật đang cương cứng đến phát trướng đỏ, gân xanh nổi lên bao quanh đủ để cho thấy Trương Triết Hạn đã khó chịu đến mức nào. Trong cơn mê loạn nóng bỏng ấy Trương Triết Hạn chợt thấy một luồng ấm nóng ẩm ướt bao trùm lên cái vật đang cương trướng của mình mà giật mình nhìn xuống, chỉ thấy cái đầu đen của Cung Tuấn khẽ cử động, cậu ấy là đang..đang mút của anh sao, phút xấu hổ chợt dâng lên, Trương Triết Hạn cố đưa tay đẩy đầu Cung Tuấn ra lại bị cậu nắm chặt lấy, nâng khuôn mặt sớm đã bị dục vọng nhấn chìm mà nhìn anh, cất giọng khàn khàn
- Anh, đừng xấu hổ, để em giúp anh có được không?
Trương Triết Hạn bị từng cái mút chặt của Cung Tuấn làm cho mê loạn phát ra tiếng rên rỉ đầy ái muội
- Um.. Cung Tuấn đừng..

Cung Tuấn cố gắng ngậm lấy mút lấy dương vật Trương Triết Hạn, nó thật to đâm sâu vào cổ họng cậu thật khó chịu, nhưng nghĩ đến bên trên Trương Triết Hạn đang nhấc người vì sung sướng, cậu lại càng mút sâu đâm sâu vào, động tác ngày càng nhanh, cái mút ngày càng chặt
- Aa..Cung Tuấn.. chậm một chút.. chậm thôi anh..anh không chịu được..um..aa..

Chất dịch tanh nồng bắn vào miệng Cung Tuấn, Trương Triết Hạn vội bật dạy tìm khăn giấy cho Cung Tuấn nhổ cái thứ đó ra nhưng lại bị Cung Tuấn kéo trở lại điên cuồng mà hôn lên. Nụ hôn ngọt ngào kèm theo cả cái hương vị tình ái mà anh vừa phun ra ấy hoà quyện vào nhau. Trương Triết Hạn trợn mắt đẩy Cung Tuấn ra, xấu hổ không dám nhìn vào cậu
- Cái đó.. sao cậu lại nuốt rồi, nó kinh lắm

Nhìn dáng vẻ như mèo con của Trương Triết Hạn, Cung Tuấn ôm anh vào lòng như ôm bảo vật
- Của anh, em đều muốn nuốt, muốn ăn hết, của anh là mĩ vị, em không muốn bỏ xót một giọt nào! - vừa nói tay vừa đưa lên cầm tay Trương Triết Hạn mà đặt vào dương vật đang căng phồng sưng tấy bức bối đến đỏ hồng của mình - Anh, đến lượt anh rồi đó!
Sau đó nở nụ cười gian tà mà bế phốc Trương Triết Hạn về phòng ngủ. Trương Triết Hạn thầm nghĩ, chú cún kia không ngờ lại là một con sói ranh mãnh..Anh xong đời rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com