Phần 8 ( Cung phu nhân )
Trương Triết Hạn vừa chụp cho tạp chí xong, quay về phòng hoá trang để chuẩn bị cho một buổi chụp hình khác, thần sắc anh bây giờ đã tốt lên rất nhiều, Cung Tuấn chăm anh thật khéo, dù bận đến đâu sáng nào cũng sẽ có người mang đến đưa Tiểu Vũ ba phần ăn cho Trương Triết Hạn cùng với một quả táo xanh, kèm theo tờ ghi chú nhỏ món này nên ăn bữa sáng, trưa, hay chiều tối, nên hâm lại trong bao lâu, tỉ mỉ hệt như một người mẹ chuẩn bị cơm cho đứa con nhỏ mang đến trường.
Điện thoại của Trương Triết Hạn ting lên một tiếng, cầm lên xem, khoé môi anh bất giác cong lên khiến chuyên viên trang điểm không kiềm được tò mò mà hỏi
- Trương lão sư, có chuyện gì vui thế ! - Cô để ý lần nào Trương Triết Hạn cầm điện thoại lên cũng đều là biểu hiện này, tràn ngập hạnh phúc như những người mới yêu
- Đang xem hình một chú cún nhỏ thôi!
Trên màn hình điện thoại là hình ảnh Cung Tuấn đang nằm trên một chiếc giường tân cổ điển khá lớn bọc da trắng – đen sang trọng.
Các đường nét kết hợp cùng hoa văn tối giản một cách hài hòa làm cho chiếc giường thêm phần trang nhã
- "Anh thấy chiếc giường này thế nào, nãy giờ em lăn qua lăn lại thử giường đảm bảo chắc chắn anh sẽ không bị đau lưng"
Đọc tin nhắn kèm theo bức hình cún nhỏ đang lăn lộn cười toe toét trông y hệt như đứa trẻ, bao mệt mỏi của Trương Triết Hạn đều tan biến hết
- Mau dạy đi, em không thấy tấm bảng không ngồi lên giường sao, chiếc giường này em thích là được!
Sau đó gửi vào tài khoản thanh toán của Cung Tuấn một khoản tiền, anh không thể để cậu phung phí tiền của mình được, muốn phung phí thì hãy dùng tiền của anh. Đồ dùng cho nhà mới của bọn họ đều được chuẩn bị như thế, hầu hết đều là Cung Tuấn chọn, Trương Triết Hạn thanh toán, có khi là đặt hàng online, nếu đi chụp hình ở trung tâm thương mại thì cậu sẽ lén ghé vào một vài showroom, cậu có hỏi qua ý anh một chút khi chọn đồ nhưng chỉ cần là vừa mắt cậu anh đều vui vẻ gật đầu.
Cung Tuấn đối với hành động như một kim chủ đang bao nuôi tiểu tình nhân này thì lại không hề có chút bài xích khó chịu nào, cậu hiểu anh, nếu điều đó làm anh vui vẻ thì tội gì cậu cung kính không bằng tuân mệnh. Ưng ý với chiếc giường này rồi mới ra thanh toán, nhưng khi thanh toán lại dùng tiền của bản thân, tiền của anh à, để dành cho con chúng ta đi, nhếch miệng cười gian mà trả lời tin nhắn
- Họ còn mời em lăn qua mấy cái giường khác ấy chứ, nhưng em phải giữ thân như ngọc, ngoài giường của chúng ta ra tuyệt đối không lăn trên cái nào khác!
Công việc bận rộn, lịch trình kín mít, việc sắm sửa cho tổ ấm phải mất cả tháng mới hoàn thành. Cung Tuấn đeo tạp dề, đứng trong bếp ngân nga theo giai điệu bài hát mới phát hành của Trương Triết Hạn, ngón tay thon dài cán khối bột thành lớp mỏng, sau đó cho vào máy cắt, từng sợi mì tươi cứ thế được tuôn ra. Hiếm lắm mới có được ngày nghỉ, Trương Triết Hạn sáng sớm dạy đi làm đã nói thèm ăn mì cho nên khi anh ra khỏi cửa, Cung Tuấn cũng bật dạy mà hướng về phía bếp bắt tay vào làm mì xào phúc kiến - món ưa thích của anh
Vì Cung Tuấn nay được nghỉ nên Trương Triết Hạn thu xếp lùi lại mấy lịch quay chưa thật cần thiết sang ngày hôm sau, chỉ có lịch đi kí hợp động làm người đại diện phát ngôn cho One Leaf là không thể rời, cũng may chỉ là đi kí hợp đồng, chắc đến bữa trưa là anh có thể về.
Cung Tuấn đang bận rộn trong bếp, cậu nấu ăn một cách đầy ngẫu hứng, thường xuyên nêm nếm và gia giảm cho hợp khẩu vị, không bó buộc trong một công thức nào cả, trên mặt còn dính không ít bột. Chuông cửa vang lên một hồi, cậu giật mình nhìn lên đồng hồ, mới có 10 giờ không lẽ Triết Hạn về rồi sao, chắc công việc thuận lợi lắm, vui vẻ mà ra mở cửa. Cung Tuấn có một sở thích rất chi là trẻ con, thích mở cửa đón Trương Triết Hạn, vì vậy cho nên nếu Cung Tuấn ở nhà, Trương Triết Hạn sẽ luôn bấm chuông đợi Cung Tuấn ra mở, sau đó cậu sẽ tặng anh một nụ hôn chào mừng trở về. Nở nụ cười tươi tay vừa mở vừa hào hứng nói
- Hạn Ca em nhớ..
Cung Tuấn chợt khựng lại nuốt bốn chữ "anh chết đi được" vào cổ họng khi nhìn thấy người phụ nữ trước mặt - Cung phu nhân - mẹ anh!
- Cung tỷ..sao.. lại ở đây? - Cung Tuấn bỗng cảm thấy có một dự cảm không lành, mẹ anh sao lại xuất hiện ở đây chứ, nơi này ngoài anh và Trương Triết Hạn ra thì không ai biết, không lẽ mẹ anh cho người theo dõi anh sao, mẹ anh biết mối quan hệ của hai người rồi..
Cung phu nhân tự nhiên đẩy Cung Tuấn qua một bên, ung dung mà đi vào
- Sao nào, không chào đón người mẹ già này sao?
Bước chân dừng lại quan sát căn nhà, khá sạch sẽ, đây là nhà của con trai bà ư, trong trí nhớ của bà Cung Tuấn là một người theo trường phái thích làm ngược lại ý người khác, ví dụ ngày bé bảo cậu hãy ăn rau thì cậu chỉ ăn thịt, bảo hãy ăn thịt thì cậu lại ăn rau, muốn cậu gọn gàng ngăn nắp thì cậu luôn lộn tung phòng ốc, mỗi nơi cậu đi qua đều như một bãi chiến trường. Quay lại nhìn kĩ cậu con trai 5 năm không gặp, lại gì nữa đây, đeo tạp dề, tay này, cổ này mặt và trên tóc dính gì kia, bột ư? Con trai bà vậy mà lại đang nấu ăn sao, quá sốc rồi, tạm thời chưa thích ứng được, người trước mặt chỉ mang hình dáng cục cưng của bà chứ qua những gì bà vừa thấy thì lại như hai con người khác vậy
- Cung tỷ đứng ngây ra đó làm gì, thay dép nào, Cung tỷ thì làm gì có chuyện già chứ! - Cung Tuấn cúi xuống tự tay tháo đôi giày cao gót, rồi xỏ vào chân bà đôi dép đi trong nhà, sau đó lại chui vào bếp, xem ra việc bà xuất hiện chả đáng mấy bất ngờ.
Đây đích thị là con trai cưng của bà rồi, dù có ngỗ ngược đến mấy, cậu vẫn luôn đối xử với bà hết sức ân cần, biết bà thích trẻ lại yêu cái đẹp nên luôn miệng gọi bà là Cung tỷ. Lướt nhìn đến số giày dép trên kệ khá là nhiều nhưng hình như size lại khác nhau, quả nhiên con trai bà sống cùng người khác. Đang đăm chiêu suy nghĩ rằng người như nào mà lại có thể chịu được còn sống cùng cậu ấm quái đản của mình thì tiếng chuông cửa lần nữa vang lên, tiện đang đứng cạnh cửa, Cung phu nhân đưa tay lên mở.
Trước mặt bà là một nam nhân sở hữu khuôn mặt khôi ngô tuấn tú. Dù là nam nhưng chàng trai này lại sở hữu làn da trắng, gương mặt thanh tú, chân dài eo thon nhưng cơ thể không kém phần săn chắc. Nhìn thoáng qua thì mang vẻ đẹp đầy nam tính, nhìn kĩ hơn thì lại ẩn chứa nét mị hoặc của một đại mỹ nhân. Sau đó bà chợt nhớ ra, đây chính là bạn diễn của con trai mình trong bộ phim đang hot nhất hiện nay.
Trương Triết Hạn thoáng giật mình, ngó ra xem lại số phòng, đây đúng là nhà anh mà, vậy người phụ nữ trước mặt là ai mà lại có cái phong thái sang trọng này. Khuôn mặt tuy đã có vài nếp nhăn nhưng vẫn giữ vẻ trẻ trung Lưng thẳng, cằm nâng đầy tự tin mà nhìn anh. Cung Tuấn tay cầm cái muôi thủng đang định vớt mì trông thấy Trương Triết Hạn quay về mà vội chạy ra đón, thấy Cung phu nhân vẫn đứng ở cửa vội đẩy sang một bên, đứng đây làm gì mãi nãy giờ, cản đường cậu, sau đó trưng bộ mặt cún con háo hức chủ nhân về mà cười với anh
- Anh có mệt không?
Trương Triết Hạn cười lắc đầu đáp lại cậu, ngó sang nhìn người phụ nữ bị Cung Tuấn vô tâm coi như không khí ở phía sau mà cất tiếng chào hỏi
- Cung Tuấn đây là..
- Mẹ em - Cung Tuấn đến liếc cũng chả thèm kéo Trương Triết Hạn vào nhà đẩy anh ngồi trên ghế rồi chạy đi rót hai cốc nước, lúc trở lại nhìn người mẹ đáng thương vẫn đứng chôn chân tại cửa ngỡ ngàng trước loạt thay đổi của con trai mình, cậu mới cúi người tay phải đặt trước ngực tay trái hướng về phía ghế điệu bộ cung kính hết sức
- Cung tỷ đại giá quang lâm, mời ngồi!
Đợi Cung phu nhân ngồi xuống ghế, Cung Tuấn đưa ly nước lọc đến vẫn giữ cái giọng điệu lành lạnh đó
- Nhà con không có Thiết Quan Âm hay Long Tỉnh trà đâu, chỉ có nước lọc!
Cung phu nhân đưa mắt lên lườm cậu một cái nhưng trên môi vẫn giữ nét cười hiền hậu sau đó đưa mắt về phía Trương Triết Hạn
- Tiểu Tuấn à, vị này là..
- Dì à, cháu là bạn cùng nhà của Cung Tuấn, cháu tên Trương Triết Hạn.
Không để Cung Tuấn trả lời, Trương Triết Hạn nhanh miệng cướp phần về mình, anh sợ để Cung Tuấn nói sẽ toàn những lời khiến người ta chết đứng. Cung Tuấn phụng phịu ngồi xuống bên cạnh anh, cái gì mà bạn cùng nhà chứ, phải là bạn cùng giường, nếu mà để cậu trả lời thì chắc chắn là như thế
Cảm thấy thái độ của con trai với người bên cạnh có chút không hợp lí, Cung phu nhân hạ quyết tâm sẽ ở lại đây mấy ngày, trong lòng đang tìm lí do thích hợp nhất để quý tử của bà không thể nào từ chối, bám lấy Trương Triết Hạn có lẽ là tốt nhất, muốn làm thân hơn với cậu thanh niên mang vẻ đẹp phi giới tính này.
- Tiểu Hạn à, cháu là làm cùng công ty Tuấn Tuấn sao?
Dù trong lòng thấp thỏm không yên, bỗng dưng gặp phụ huynh trong khi bản thân lại chưa chuẩn bị gì hết nhưng Trương Triết Hạn anh dẫu sao cũng là diễn viên đi lên bằng thực lực, loại hình thức này với anh có là gì. Trương Triết Hạn nở nụ cười tươi khoe ra hàm răng trắng đều tăm tắp
- Dạ thưa dì, cháu với Cung Tuấn khác công ty.
- Vậy nói cách khác thì chính là đối thủ? -Cung phu nhân vẫn giữ nguyên trạng thái ban đầu, cười mà như không đáp lại
- Thưa dì, người ngoài có thể nhìn bọn cháu với tư cách đối thủ, nhưng giữa cháu và Cung Tuấn hai từ đối thủ thật không hợp, gọi là đôi bạn cùng tiến thì thích hợp hơn!
Hài lòng với câu trả lời của Trương Triết Hạn, Cung phu nhân dần có thiện cảm đối với cậu bạn của con trai mình. Rất tốt, thẳng thắn, không phải dạng người ngoài mặt một đằng lòng dạ một nẻo. Cung phu nhân gật gù mỉm cười mà quan sát.
Cung Tuấn bị coi như không khí nãy giờ cuối cùng đã không chịu được nữa, kéo Trương Triết Hạn đứng lên đi về phía bàn ăn, cậu cần phải tách Triết Hạn với mẹ cậu ra, hai người này thật không nên ở cạnh nhau, vẫn còn cầm trên tay cái muôi thủng, bộ dạng thật khôi hài.
- Anh ngồi yên đây đợi em nấu nốt, nên nhớ, tránh xa được mẹ em thì cứ tránh, anh không phải nhìn sắc mặt ai hết, nhìn em là được - Cung Tuấn ghé sát vào tai anh mà thì thầm sau đó trở lại công việc đang dang dở
Về phía Cung phu nhân, bà đã sớm nhận ra sự bất thường của hai người từ khi bước chân vào căn nhà này, bà hiểu Cung Tuấn, cũng nhận thấy sự yêu thích quá mức của cậu đối với Trương Triết Hạn. Từ bé đến giờ, bà chưa từng thấy Cung Tuấn tỏ rõ thái độ yêu thích bất kì cái gì, cuộc sống của con trai bà đến bản thân bà nhìn vào cũng còn cảm thấy vô vị nhưng bà không thể làm gì khác, sinh ra ở Cung gia thì không thể tự do chọn lựa.
Chồng bà là một người bảo thủ, miệng cứng, lòng cũng cứng, vì muốn rèn dũa Cung Tuấn, muốn cậu trở thành bản sao thứ hai của ông mà không quan tâm đến mong muốn hay suy nghĩ của cậu, đã nhiều lần bà mong ông hãy quan tâm đến con mình một chút nhưng đều không thể lay chuyển. Cung Tuấn sống trong sự áp đặt và bản tính thích chống đối từ đấy mà sinh ra, sự chịu đựng của cậu đỉnh điểm bộc phát vào cái đêm mưa ấy, xách vali về nước, tìm hướng đi riêng cho mình. Đêm đó, sau khi con trai bỏ đi, lần đầu tiên bà thấy chồng mình rơi nước mắt, giọt nước mắt bất lực. Làm cha làm mẹ ai chả thương con, nhưng có lẽ bọn họ đã thương sai cách, làm cha thì áp đặt chuyên quyền, làm mẹ thì lại không thể lên tiếng mà bảo vệ con, để rồi đứa con trai họ yêu thương vụt mất khỏi tầm tay những 5 năm.
Sau đó hai người đã dành một khoản thời gian khá dài để suy nghĩ việc mình làm với con là đúng hay sai, Cung lão gia sau khi ngày đêm nghe bà lải nhải, phân tích, giải thích thì đã buông bỏ ý định bắt ép Cung Tuấn phải làm điều cậu không thích, nhưng bởi vì cái bản tính lạnh lùng mà nhất định không chịu tìm gặp con, còn bà thì lại không dám tìm, càng không dám sai người đi theo dõi cậu, bà cảm thấy như vậy thật không công bằng với cậu nên chỉ đành âm thầm mà thương nhớ, theo dõi cậu trên mạng xã hội, chà trộn vào nhóm fan của cậu mà theo dõi.
Cho đến ngày hôm nay, bản thân quá thương nhớ con trai, lại sắp đến ngày sinh nhật cậu, mặc cho Cung lão gia ngăn cản bởi vì ông không thể rời xa bà, sau một hồi thuyết phục cuối cùng cũng cho bà thời gian nửa tháng. Cung phu nhân nghĩ, sau này nếu Cung Tuấn mà yêu ai, chắc chắn sẽ bám dính người mình yêu hệt như cha mình. Nghĩ đến sự đáng yêu ấy bà bất giác bật cười nhìn về phía bếp nơi Cung Tuấn đang tất bật.
Ba đĩa mỳ đày ắp thơm phức được bày trên bàn ăn, càng nhìn Cung phu nhân càng không thể tin được đây là do con trai mình làm ra, đến ngay cả bản thân bà cơm cũng không biết cắm, trong lòng thầm thán phục
- Mẹ.. mau ăn đi, mì nguội bây giờ! Mẹ không thích ăn thì đưa con! - Cung Tuấn sốt ruột thúc giục
- Ăn, mẹ ăn chứ, món ngon con làm sao mẹ lại từ chối được, nhưng mà con vẫn muốn ăn nữa sao? - Cung phu nhân nhìn đĩa mì của Cung Tuấn vẫn còn đầy nguyên nhưng lại nghe con trai nói thế, định bụng sẽ nhường cho cậu, dù sao giờ bà đóng cọc ở đây, trước sau gì cũng được thưởng thức
Cung Tuấn từ từ gắp tôm trong đĩa mình ra, bỏ sang đĩa của Trương Triết Hạn, lại tự động gắp hành và mực trong đĩa Trương Triết Hạn bỏ vào đĩa mình. Một loạt hành động hết sức thoải mái, không thèm để ý đến sự có mặt của Cung phu nhân, bên cạnh Trương Triết Hạn đã sớm run sợ đến lạnh cả sống lưng, trong lòng thầm mong Cung Tuấn hãy mau dừng lại, lén đưa mắt nhìn biểu cảm của phụ huynh ngồi đối diện, đúng như suy đoán của anh, chắc hẳn bây giờ sống lưng bà cũng đang lạnh toát
- Không phải cho con ăn - Vẫn chăm chú chọn những con tôm béo múp đưa sang cho Triết Hạn, giữ thái độ lành lạnh mà đáp lại
- Mẹ đến bất ngờ quá, phần ăn không kịp chuẩn bị thêm có chút ít, con sợ Hạn ca là ăn không đủ no!
Trương Triết Hạn dùng chân đá chân Cung Tuấn một cái ra ám hiệu cậu hãy im lặng đi, có để anh nuốt nổi không thế, lại bất ngờ thấy Cung phu nhân đẩy đĩa mì sang phía mình, vẫn nụ cười đó mà nhìn anh
- Ôi chao, Tiểu Hạn ăn thật khoẻ nha, đây.. dù sao dì cũng không đói, con mau ăn đi!!
- Khụ..khụ..khụ
Hành động của Cung phu nhân khiến Trương Triết Hạn đang im lặng yên tĩnh mà ăn mì bỗng phát sặc, ho một tràng đến đỏ cả mặt. Cung Tuấn thấy thế vội chạy đi rót cốc nước đưa anh uống, dùng tay vỗ lưng vuốt ngực cho anh, khuôn mày chau lại lo lắng
- Đỡ hơn chưa?
Đáp lại Cung Tuấn là cái gật đầu của Trương Triết Hạn, cậu mới thở dài một hơi mà ngồi xuống. Doạ chết cậu rồi.
Sau đó cậu gạt nửa đĩa mì của Cung phu nhân sang cho anh rồi đẩy đĩa mì về vị trí cũ, như vậy là xong, ai cũng có phần. Trương Triết Hạn trong lòng thầm mắng Cung Tuấn, bộ cậu không coi mẹ mình ra cái gì sao nhưng cũng không dám tỏ thái độ, cậu hiểu Cung Tuấn, đã muốn là làm cho bằng được vậy nên quyết định không nói gì hết, chỉ tập trung xử lí đĩa mì.
- Cung Tuấn à, thời gian ở trong nước này, mẹ sẽ ở lại đây, con không phiền chứ.. Triết Hạn..!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com