1.
Góc nhìn của Cung Tuấn
Tôi và Triết Hạn đã kết hôn rồi.. Kết hôn với em ấy là ước nguyện lớn nhất đời tôi.. Tôi nguyện yêu em suốt đời.. Nhưng Trương Triết Hạn em ấy không hề yêu tôi.. Tôi biết.. Nhưng tôi không muốn chấp nhận sự thật, ngày ngày sống trong ảo tưởng mình giăng ra. Em ấy rất hay trêu đùa tôi, gieo rắc hy vọng rồi nhẫn tâm chà đạp nó, tôi mệt lắm nhưng trái tim lại không nghe lời chủ của nó, Trái tim tôi, lý trí tôi một hai yêu Trương Triết Hạn, đời đời yêu Trương Triết Hạn, vợ tôi chỉ có thể là em ấy. Em ấy hận tôi? Ừ đúng.. Hận rất nhiều, hận đến tận xương tận tủy, bố mẹ tôi tranh chấp tiền bạc với bố mẹ em ấy.. Gia đình bọn tôi lục đục đã nhiều năm rồi xô sát giết lẫn nhau, và đó là sai lầm của người lớn tại sao người chịu nó lại là tôi vậy? Tôi ước gì mọi chuyện không xảy ra.. Tôi ước gì em ấy yêu tôi.. Tôi ước gì chúng tôi ở một hoàn cảnh khác thì có lẽ mọi chuyện đã không như vậy. Và hôm nay em ấy chủ động về sớm, còn đặc biệt nấu đồ ăn rồi chờ tôi về nhà. Lúc vào nhà tôi đã rất bất ngờ, tôi đứng đực ra vài giây rồi thở dài, có lẽ em ấy định trêu đùa tôi thêm nữa.. Nhưng tôi không hề trách em ấy có trách thì trách tôi vậy, tôi đi vào bàn nhìn em ấy cười..
Nụ cười gượng gạo làm sao nhưng đối với tôi lại vô cùng quý giá, được nhìn thấy nụ cười của em ấy, tôi nguyện đánh đổi mạng sống. Triết Hạn ngồi đối diện ăn cơm cùng tôi thỉnh thoảng gắp đồ cho tôi, lúc này đây trông rất dịu dàng chứ không phải là người hôm trước sống chết một hai đòi giết tôi đền mạng. Ăn cơm xong em ấy ra phòng khách ngồi xem tv, cuộn tròn mình lại như chú mèo nhỏ vô hại
Tôi đi ra tay cầm đĩa hoa quả mát lạnh, đặt trước bàn
"Ăn đi.. Ngọt lắm"
Triết Hạn nhìn tôi rồi nhìn đĩa dâu tây trước mắt, cầm cái nĩa lên ăn, tôi nhìn em ấy chăm chăm rồi đi lên nhà tôi không biết em định bày trò gì nhưng.. Vẫn nguyện bị em trêu đùa, mặc dù sau những lần đó trái tim tôi không ngừng hoen gỉ, rồi méo mó trở nên biến dạng
Tôi ở thư phòng làm việc lại nghe thấy tiếng em vang vọng hình như có giọng của một người đàn ông khác, tôi nhắm mắt làm ngơ nghe tiếng cười đùa của em mà lòng buồn không thôi, ngực tôi bị ai đó đục khoét moi trái tim sớm đã héo mòn vò nát bấy rồi yên vị trả lại, đầu tôi đau đớn đến phát hoảng, tôi lục tìm trong hộc bàn lôi ra hộp thuốc uống 5 viên lại không đủ mà thêm 5 viên nữa.. Cuối cùng cơn đau hạ xuống để lại tôi nhễ nhại mồ hôi, lần mò đi xuống dưới nhà, cổ họng khô khốc tôi sẽ đi xuống uống ít nước sẵn tiện xem Triết Hạn em ấy làm gì. Vừa xuống đập vào mắt tôi là Triết Hạn đang day dưa triền miên xác thịt với người đàn ông khác. Tôi đau đớn giấu vội con tim vừa bị đả kích muốn tàn rụi đi, có mắt như mù mà đi vào phòng bếp, Trương Triết Hạn biết tôi ở đây còn đặc biệt rên rỉ lớn hơn.. Tôi.. Tôi không kìm nén được bản thân liền chạy lên phòng chỉ nghe thoang thoáng tiếng Triết Hạn đuổi người đàn ông kia ra khỏi nhà và cuối cùng là bóng tối bao trùm, tôi ngất lịm đi, khi tỉnh dậy là hơn 3 giờ, tôi nằm trong phòng xoa xoa thái dương vì cơn đau đầu lại ào đến khiến tôi tỉnh cả ngủ, với lọ thuốc nốc 10 viên rồi an an ổn ổn nằm xuống muốn ngủ
Đôi mắt tôi nặng trĩu nhắm tịt nhưng lại không tài nào ngủ được, xoay ngược xoay xuôi mãi, rồi tôi mở cửa đi sang thư phòng vậy.. Làm việc thôi dù gì cũng chẳng ngủ được nữa, lồng ngực tôi vẫn đau do công cuộc đả kích của em ấy.. Mệt nhoài gõ lách cách trên bàn phím vơi đi không khí im ắng rùng mình.. Em ấy sẽ không một đao đâm chết tôi. Tôi biết em ấy muốn trêu đùa tôi để tôi đau khổ mà sống, Trương Triết Hạn rất thích nhìn tôi đau đớn, nhìn tôi thất vọng, nhìn tôi gục ngã.. Em ấy thật tàn độc.. Tàn độc đến mức tôi muốn một lần thử trốn chạy khỏi trái tim mình nhưng đều bị sợi dây xích rằng buộc
.
Làm việc đến sáng tôi cũng đã sở soạn lên công ty làm việc trước khi đi còn đặc biệt ngó sang phòng của Triết Hạn.. Thấy bóng dáng nhỏ nhắn đang phập phồng theo từng nhịp thở bỗng tôi thấy bình yên đến lạ.. Đóng nhẹ cánh cửa rồi mới đi. Công việc tôi bình thường đã rất nhiều nay lại càng nhiều hơn khiến tôi áp lực không thôi, tưởng sống cuộc sống nhiều tiền vui lắm sao? Tôi đã phải ra thương trường từ khi còn bé, lập nhiều chiến tích khi mới tuổi 19 thật sự để vượt mặt vô số công ty lớn bé đều không dễ dàng... Tôi thật sự rất mệt mỏi.. Mệt đến mức chỉ muốn đi, tôi sau công việc trên công ty liền về nhà trời cũng đã tối, bước vào nhà là mảng đen mù mịt, với tay bật đèn, không có hình bóng của Triết Hạn, tôi bật cười.. Ha đến giờ này vẫn ảo tưởng em sẽ nấu cho mình ăn như hôm qua sao? Thật nực cười, nói vậy chứ thật ra tôi rất mong chờ.. Mong chờ một cách bất lực, tôi không hy vọng.. Cũng không muốn thất vọng
Thở dài tôi đóng cửa rồi tắm rửa sạch sẽ mới nằm lên giường.. Tôi nhắm mắt ngủ dù sao tôi nhịn ăn cũng đã quen, không ăn cũng không chết cùng lắm là dạy dày đánh trống một lúc rồi cũng sẽ bất lực mà chịu thua thôi
Vậy là một ngày nữa lại trôi qua.. Trôi qua nhưng không có nghĩa nỗi đau sẽ vơi bớt.. Người ta nói thời gian sẽ chữa lành vết thương tinh thần... Nhưng.. Chữa lành thì cũng sẽ để lại sẹo, để lại trái tim biến dạng, để lại trái tim nguội lạnh, vốn không thể ấm nóng, cháy bỏng như lúc ban đầu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com