2.
Trương Triết Hạn đã hai hôm chưa về nhà, Cung Tuấn chỉ khổ sở ngồi nhà chờ đợi, đi làm thì không nói, chỉ cần lúc về nhà. Một tiếng động nhỏ hắn liền liếc mắt nhìn lấy cánh cửa phòng khách chờ đợi nó bật mở.. Chờ đợi một bóng dáng quen thuộc nhưng nhận lại chỉ là sự thất vọng . Đợi đến nửa đêm Cung Tuấn cũng mệt mỏi bước đi, lê bước chân nặng bịch đi lên lầu, thất vọng hắn có.. Nhưng cũng đâu thể làm được gì? Ít nhất Trương Triết Hạn ăn chơi bên ngoài cũng được, chỉ cần anh vẫn ở bên hắn là được rồi. Cung Tuấn không mơ mộng rằng anh sẽ yêu hắn, nhưng chí ít cũng cho hắn được ở bên Trương Triết Hạn là hắn mãn nguyện rồi..
Nhưng ông trời quả là biết trêu ngươi. Hôm nay Trương Triết Hạn đặc biệt mang về một nam nhân mặt mũi cũng rất đẹp trai, răng khểnh khi cười cũng rất duyên dáng. Gã là Trọng Quân, anh mời gã vào nhà đặc biệt nấu cơm tối, nụ cười cũng thật ngọt ngào. Hắn mà thấy cảnh nay.. Chắc sẽ đau lòng lắm đây..
Cung Tuấn mệt mỏi trở về nhà, lại thấy ánh sáng của bóng đèn hắt ra từ hai bên cửa sổ, phóng xe vào thật nhanh rồi nhanh nhẹn đi vào trong, môi đã sớm nhếch lên đầy mong đợi. Vừa bước vào, tim hắn hẫng đi một nhịp nhìn Trương Triết Hạn và Trọng Quân ăn cơm cười đùa với nhau. Hắn mệt mỏi đi lên lại được Trương Triết Hạn gọi lại, hắn đi lại ngồi đối diện gã và anh
"Tôi không yêu anh.. Nên ly hôn đi! Giải thoát cho nhau đi! Đây là hôn ước do mọi người bàn giao để hàn gắn lại. Nhưng tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho những người giết bố mẹ tôi đâu! Tốt nhất nên ly hôn đi"
Cung Tuấn đen mặt, hắn không kiểm soát được bản thân, một đấm về phía gã rồi đá Trọng Quân văng ra khỏi nhà rồi chốt cửa lại. Trương Triết Hạn hoảng sợ lùi về sau nhìn Cung Tuấn từng bước từng bước đi về phía mình.
"Này.. Này.. Anh định làm gì? "
Cung Tuấn tiến đến lấy hai tay của anh đè lên trên tường nhà lạnh ngắt cứ thế hôn môi, nụ hôn mạnh bạo tới mức Trương Triết Hạn say sẫm đầu óc cái lưỡi tinh ranh tiến vào khoang miệng ấm nóng, anh nhất quyết không mở răng để hắn tiến vào, Cung Tuấn lần mò xuống dưới eo thon mà véo mạnh, quá đau anh mở miệng rên lên, hắn thuận tiện luồn lưỡi vào, khuấy đảo, hôn một lúc Trương Triết Hạn bắt đầu khó thở, ngụm hơi thở ít ỏi đều bị Cung Tuấn cuỗm lấy không chút thương tiếc, trong đầu anh mụ mị ghét bỏ nụ hôn này mà cắt mạnh vào môi hắn
Cảm giác đau đớn đánh ấp cùng mùi vị máu tươi hòa quyện, Cung Tuấn rời khỏi môi anh, rồi tức giận nhìn anh, hắn vác anh lên vai mặc Trương Triết Hạn bất lực đánh vào lưng hắn
"Thả ra... Thả ra"
Ném anh lên giường một cái đau điếng, Trương Triết Hạn nhăn mặt nhìn hắn
"Bị điên à? "
Trương Triết Hạn ngay lập tức phát giác ra nguy hiểm, người hắn phát ra luồn sát khí múôn giết chết anh, Trương Triết Hạn bị Cung Tuấn đè dưới thân mút mát, bộ quần áo anh mặc sớm đã bị hắn xé ra vứt vương vãi ở nền nhà, Triết Hạn khâm phục mà vùng vẫy nhưng bị hắn cưỡng chế chui vào giữa hai chân anh, tay bị ghì chặt trên đỉnh đầu, hắn đưa tay lột quần nhỏ để lộ "cậu bé" đang dựng lên của Trương Triết Hạn, qui đầu liên tục trào ra tinh dịch do bị kích thích, đưa lưỡi chạm vào hai điểm hồng xinh xắn ở ngực, tay còn lại xoa nắn eo thon, đôi chân dài trắng đeo bám lên hông hắn. Cung Tuấn chăm sóc tận tình cho nụ hoa muốn đến ra sữa, Trương Triết Hạn rên rỉ một lúc một lớn, rồi tay kia lần mò xuống động nhỏ kia cho một ngón tay vào
"Ah~.. Ưm.. Ứ~"
Trương Triết Hạn ưỡn ngực lên như có tia điện chạy từ ngón chân lên đỉnh đầu, tay quơ quào quệt đi vết mồ hôi mới rịn ra. Cung Tuấn lần lượt cho ngón thứ hai, ba cho đến khi hậu huyện chật hẹp được nới lỏng nhầy nhụa dâm dịch. Trương Triết Hạn cảm thấy có vật nào đó to lớn cọ xát ở trước cửa huyệt rồi tiến vào. Anh đau đớn toàn thân run bần bật mắt trợn to, nước mắt không kiềm được mà rơi xuống
Hắn càng mạnh bạo anh càng đau đớn, chỗ đó bị kéo căng hết mức mà trở nên trắng bệch. Đau quá..anh cắn chặt môi kìm đi những lời rên rỉ ghê tởm.. Đối với Trương Triết Hạn mà nói làm tình với Cung Tuấn là điều kinh tởm nhất anh từng làm, Cung Tuấn bắt đầu thao mạnh hơn khiến anh đau đớn khóc nấc lên
"Ah! Ah! Ah! "
Như chạm vào chỗ gì đó trong hậu huyệt chật hẹp. Anh giãy nảy lên, tay câu qua cổ hắn níu lấy chút tỉnh táo cuối cùng. Cả người Trương Triết Hạn cứ như bị điện giật. Thật sự rất đau..vừa đau nhưng cũng thật thoải mái
"Hức.. Ah~.. Ưm~ đau.. Đ.. Đau.. Nh.. Nhẹ ah~ lại"
Lời nói cứ bị tiếng rên rỉ chèn vào, càng khiến Trương Triết Hạn gợi tình hơn, càng khiến Cung Tuấn phát điên hơn, không nghe anh nói hắn nhẫn tâm vùi dập anh. Không sao.. Từ mai anh hận hắn cũng được.. Nhưng hắn sẽ đem anh nhốt trong nhà. Để anh bên hắn mãi mãi..
Làm nhiều tới nỗi tinh dịch của anh bắn ra đã loãng hết do bắn quá nhiều, lại một lần nữa bắn ra, tiếng rên rỉ của Trương Triết Hạn lại càng ướt át hơn. Hậu huyệt chảy máu rồi anh ngất đi. Cung Tuấn ôm lấy anh nằm xuống, Cung Tuấn không muốn như vậy.. Nhưng hắn yêu anh quá.. Yêu anh đến nỗi muốn phát điên
.
.
.
Sáng mai hắn tỉnh dậy trước xuống nhà nấu cháo đem lên cho anh.. Trương Triết Hạn co ro lại ôm đầu khóc, ánh mắt hận thù ngước lên nhìn hắn. Cung Tuấn bê cháo vào
"Làm gì thì làm nhưng.. Ăn cháo cho có sức"
Trương Triết Hạn gắt gao ném vỡ bát cháo xuống nền nhà đuổi hắn đi. Cung Tuấn sớm biết sẽ như vậy nên mang theo một cốc sữa để lên bàn
"Em uống sữa cho lại sức.. anh đi ra ngoài luôn.. Không cần nhìn mặt anh đâu"
Trước đây chỉ cần nhìn mặt hắn anh đều rất bài xích vậy mà giờ càng hơn như vậy.. Cung Tuấn để lại bộ quần áo ở đuôi giường rồi dọn dẹp đống đổ vỡ mới ra ngoài
Trương Triết Hạn bất lực đi tắm cố kỳ cọ hết vết bẩn bám lấy người rồi ngó nghiêng xung quanh, lấy chăn mền quần áo đan lại bỏ ra cửa sổ trèo ra ngoài cũng may anh ở tầng hai nên dễ dàng trèo ra, vừa ra anh chạy như bay ra ngoài cứ nhà Trọng Quân mà thẳng tiến
.
.
"Anh ơi.. Anh ơi.. Mở cửa cho em"
Trọng Quân đi ra ngỡ ngàng nhìn anh tàn tạ, rồi dìu anh vô nhà, miệng giả đò quan tâm nhưng ý chính vẫn là hỏi anh đã ly hôn chưa
"Em có sao không? Rồi ly hôn chưa? Khi nào kết hôn với anh? "
Trương Triết Hạn ngồi vào lòng gã mà không biết rằng gã đang nhìn mình bằng ánh mắt ghê tởm
Anh xoa xoa tay gã rồi thều thào
"Em chưa... Nhưng rồi cũng sẽ ly hôn.. Anh yên tâm"
.
.
Mới hai ngày trôi qua, Trương Triết Hạn đang an an ổn ổn ngủ trong nhà gã thì nghe tiếng cãi vã ở dưới liền chạy xuống, chưa kịp phản ứng đã bị Cung Tuấn một hai vác ra xe mặc anh vùng vẫy gào thét
"Trọng Quân!!! Cứu em!!! Bỏ ra.. Bỏ ra"
Rồi hắn lái xe phóng đi, anh vùng vẫy mạnh quá hắn đỗ sẽ ở vệ đường dùng dây thừng trói chặt anh lại rồi mới đi tiếp. Lúc về nhét vô miệng anh một viên thuốc màu trắng rồi truyền nước tới bắt anh uống. Trương Triết Hạn ho sặc sụa, rồi chưa kịp gì đã bị Cung Tuấn đem nhốt trong phòng, cái cửa sổ đã bị đóng ván lại niêm phong.
Trương Triết Hạn nằm xuống giường cơn nóng dần dần bốc hỏa, nó thiêu đốt nội tạng bên trong, vật đó chướng lên
"Mẹ nó! Thuốc kích dục"
Hai tay bị trói chặt chẳng thể tự giải tỏa.. Anh khó chịu lăn qua lăn lại sớm đã khóc ướt nhẹm mặt..
Cung Tuấn bước vào nhìn anh chật vật mà không nỡ đi đến liền bị Trương Triết Hạn cự tuyệt đẩy ra.. Trong lòng dáy lên cỗ đau lòng
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com