Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.


Cung Tuấn bước vào nhìn anh chật vật mà không nỡ đi đến liền bị Trương Triết Hạn cự tuyệt đẩy ra.. Trong lòng dáy lên cỗ đau lòng.. Cung Tuấn chật vật ôm lấy Trương Triết Hạn cố cưỡng chế một cách một nhẹ nhàng nhất, hắn ôm lấy anh thật chặt giải tỏa nỗi nhớ mong suốt mấy ngày qua... Thật sự hắn yêu anh lắm.. Nhưng anh không cảm nhận được dù hắn cố vươn trái tim của mình ra một cách phô trương nhất Trương Triết Hạn vẫn như cũ.. Không cảm nhận được

Lúc anh bỏ đi, hắn đã mặc kệ để anh vui chơi mấy ngày, nhưng khi biết anh ở nhà của Trọng Quân, hắn dáy lên một cỗ lo lắng, hắn sợ mất anh, hắn sợ trái tim này vì anh mà thổn thức nhưng cũng vì anh mà nguội lạnh. Cung Tuấn không muốn.. Không muốn liền điên loạn mà tìm anh, đến đó lại nghe gã khích đểu. Quả thật Trương Triết Hạn yêu gã và muốn ly hôn với hắn.. Vậy thì đừng trách Cung Tuấn đây độc ác!

Cung Tuấn đè lên người anh, do bị thuốc kích dục chi phối, Trương Triết Hạn không tự chủ đưa chân quàng lấy hông hắn, đưa đôi tay trắng nõn câu cổ hắn rên rỉ, thanh âm động lòng người đó cứ thế chuyền tới đại não hắn. Nhưng.. Cung Tuấn lại cho anh uống một viên nữa.. Nhưng mà là thuốc giải.. Hắn không muốn anh cự tuyệt như hôm trước, nên cũng chẳng dám làm liều chỉ có Trương Triết Hạn uống thuốc giải rồi ngồi ngây ngốc nhìn lửa trong người anh dần dần tắt,Cung Tuấn thở phào, trong lòng mong anh đừng làm đau bản thân mình..cũng đừng nhịn ăn nữa, nhìn anh quằn quại đau.. Hắn không chịu được!

Trương Triết Hạn không thương bản thân mình... Vậy thì để Cung Tuấn thương hộ cho!

Chỉ mong anh đừng cự tuyệt hắn.. Đừng rời xa hắn, Cung Tuấn không thể sống thiếu Trương Triết Hạn

Sáng mai Cung Tuấn lại mang cháo lên cho anh. Trương Triết Hạn không nói không rằng chỉ ngồi một chỗ trên giường quay mặt lại với Cung Tuấn, bàn tay nắm chặt, hắn còn nhìn thấy giọt nước mắt nóng hổi chạm xuống chăn tạo nên một vết nước xinh đẹp.

Anh khóc đấy à?

Trương Triết Hạn của hắn là đang khóc đấy sao?

Đừng khóc bởi tim hắn đang vỡ vụn đây

Trái tim Cung Tuấn như bị ai bóp nghẹn lại, gõ búa vào lồng ngực, tay muốn ôm lấy Trương Triết Hạn nhưng không dám.. Chỉ có thể đau lòng mà mở miệng

"Sao em khóc? Là tại anh sao? Anh xin lỗi em mà.. Nhưng em đừng rời xa anh có được không? Anh thật sự cần em!"

Cung Tuấn nghẹn ngào lên tiếng, giọng nói trầm khàn kèm theo sự lo lắng, sự bất lực

"Nhưng tôi không cần anh! Anh cút đi cho khuất mắt tôi"

Cung Tuấn đau lòng đưa tay chạm lên má anh nhưng lại bị Trương Triết Hạn phũ phàng gạt phăng đi

"Đừng chạm bàn tay bẩn thỉu đó lên người tôi! Và mau cút đi"

Trương Triết Hạn bực tức nước mắt lại giàn giụa trên khuôn mặt xinh đẹp, toàn thân đều run rẩy, giọng nói cũng nghẹn đi

Cung Tuấn khổ sở an ủi anh nhưng bất thành đành ôm lấy trái tim vỡ vụn đứng dậy trước khi đi thả đến cho anh một câu

"Anh đi.. Anh đi là được chứ gì? Nhưng em nhớ ăn đi.. Đau dạ dày không nên bỏ cữ"

Trương Triết Hạn không quan tâm nhìn chăm chăm vào cánh cửa sổ bị ván đóng lại niêm phong! Cánh cửa vừa đóng lại Trương Triết Hạn liền lôi ra con dao giấu dưới gầm tủ

"Nếu đã vậy.. Sống làm gì nữa?"

Trương Triết Hạn đi vào nhà tắm, gội rửa bản thân sạch sẽ nhất nhiều chỗ dấu hôn đã mờ đi vẫn bị anh chà xát chảy máu. Trương Triết Hạn ghét những thứ đó xong lại nămd xuống bồn tắm đầy nước rạch một đường sâu hoắm trên cổ tay. Máu úa ra rồi anh cảm thấy trước mắt mơ hồ, cảm giác đau sót rất nhanh không còn chỉ còn lại bóng tối chờ đợi

.
.
Tỉnh dậy đầu anh đau như búa bổ, nhìn xung quanh là dây chuyền máu và Trương Triết Hạn vẫn trong căn phòng mình.. Căn phòng anh ám ảnh nhất.

Cung Tuấn bước vào đau khổ nhìn anh rồi quỳ rạp xuống cầu xin, râu mọc lúng phúng đã nhiều ngày không cạo, bộ quần áo lộn xộn mái tóc cũng đảo lộn tứ lung tung

"Anh xin em!!! Em đánh anh đi.. Em giết anh cũng được.. Đừng làm đau bản thân mình nữa! Anh sót"

Chỉ có trời mới biết lúc thấy anh nằm trong vũng nước máu hắn đã hoảng sợ thế nào. Chỉ có trời mới biết tâm can hắn đã vì anh mà vụn vỡ như thế nào.. Hắn đã bế anh phi đến bệnh viện, trời tối cũng chẳng có taxi, xe hắn thì vội vàng đâu tìm mãi không thấy chìa khóa, Cung Tuấn chân trần chạy ra ngoài, vừa chạy vừa bế anh hoảng hốt gọi tên, hôm đó nghe thấy bác sĩ nói rằng có một người đi chân trần bế theo một cậu thanh niên đi vào viện hò hét cả người ướt đẫm mồ hôi, trên tay người đó được sơ cứu một cách cầm cự. Miệng liên tục kêu cứu người mặc cho đôi chân ấy nhàu nát máu chảy nhiều đến nỗi khi bước vào viện còn thấy từng vệt bàn chân bám lại. Bác sĩ lúc đó rất bất ngờ, người đó hẳn đã chạy rất lâu mới khiến chân mình như vậy chưa kể hình như bị tai nạn hay sao mà người lấm lem đất chỗ rách chỗ không.

Lúc chờ anh ở ngoài, Cung Tuấn cảm thấy đau nhói ở đầu rờ tay lên thấy đầu mình chảy máu. Nãy khi cách bệnh viện có một đoạn nhỏ có cái xe ô tô lái ẩu không để ý mà lao đến hắn, Cung Tuấn vì bảo vệ vật nhỏ của mình mà tính mạng cũng không cần, may quá nhờ Cung Tuấn bao bọc Trương Triết Hạn cũng không sao. Chưa kịp để người lái xe xin lỗi đã nhắm vào cổng bệnh viện mà cắm đầu cắm cổ chạy

Anh nhìn Cung Tuấn bằng ánh mắt mệt mỏi, Trương Triết Hạn quay đầu để không nhìn thấy hắn. Lại cảm thấy bàn tay mình bị hơi ấm của bàn tay khác đan vào ngay lập tức liền bài xích mà giật tay mình ra

Cung Tuấn đưa mắt nhìn anh rồi lặng lẽ cúi xuống..

"Em ăn đi.. Em ghét anh thì cũng ăn cho lại sức.. Được không? "

Trương Triết Hạn mệt mỏi gật đầu vẫn chán ghét không thèm nhìn mặt hắn. Cung Tuấn chỉ cần anh ăn cháo vậy là đủ rồi.. Anh cứ ghét hắn cũng được,chỉ cần vẫn ăn uống đầy đủ, không làm đau mình là được

Cung Tuấn quay người đi khỏi, ra khỏi cửa phòng, ánh mắt buồn đi nhiều.. Bóng lưng ấy từ từ đi về phía nhà bếp ngồi xuống ghế ăn cơm, dặn anh thế thôi chứ Cung Tuấn đã 3 ngày chưa ăn cơm.. Bụng cũng sớm mốc meo, Cung Tuấn đưa ăn cơm nhưng chẳng thấy ngon, ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía khoảng không vô định

.
Anh trên phòng cũng từ từ ăn cháo. Muỗng này đến muỗng khác rất nhanh đã hết, liền nằm xuống giường suy nghĩ cách trốn thoát.. Phải.. Anh muốn trốn khỏi hắn.. Trốn khỏi cuộc hôn nhân sắp đặt này
..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com