4.
Anh trên phòng cũng từ từ ăn cháo. Muỗng này đến muỗng khác rất nhanh đã hết, liền nằm xuống giường suy nghĩ cách trốn thoát.. Phải.. Anh muốn trốn khỏi hắn.. Trốn khỏi cuộc hôn nhân sắp đặt này
Trương Triết Hạn một lần nữa trốn thoát anh lén lút đi tới cửa chính lần mò ở ngoài sân là xe của Trọng Quân, cùng tập tài liệu dày cộm trên tay.. Là tài liệu mật Trương Triết Hạn làm sao có được vậy? Cung Tuấn ngỡ ngàng xem được trong camera. Là hắn sơ suất nhưng.. Cung Tuấn muốn thử đặt cược một lần dù sự nghiệp có đổ bể hắn cũng muốn cược.. Xem thử anh có yêu hắn không? Có thể vì hắn yêu anh mà dừng lại không? Có thể cảm động trước tình yêu của Cung Tuấn mà suy nghĩ lại không?
Mặc dù yếu ớt nhưng Cung Tuấn vẫn muốn thử
Mặc dù biết sẽ thất vọng nhưng hắn vẫn muốn thử..
Và rồi......
Tài liệu mật của công ty Ôn Chu bị rò rỉ ra ngoài, kết quả đã đổ sập hết sau một đêm, giờ hắn chẳng còn gì.. Nằm trong bệnh viện.. Cung Tuấn mở mắt nhìn lên trần nhà, cánh cửa phòng hé mở là anh... Là Trương Triết Hạn người hắn yêu bằng cả mạng sống.. Thấy anh, trong mắt hắn thoáng ra tia vui mừng.. Hắn cười nhẹ, nhưng rồi nụ cười dần cứng đờ rồi.. Tắt hẳn
"Ký đi! Đơn ly hôn này tôi đã ký rồi! Mau trả tự do cho tôi! "
Cung Tuấn gượng người ngồi dậy.. À thì ra anh tìm hắn cũng chỉ là chủ đề này.. Được nếu anh muốn hắn ký! Cung Tuấn sẽ ký, nét bút ngoệt ngoạc được viết lên trên tờ giấy mỏng nhưng lại đủ đè chết Cung Tuấn. Trương Triết Hạn ôm lấy tấm giấy rồi đi ra khỏi đó. Lòng tràn đầy vui vẻ vậy là từ giờ.. Anh có thể ở bên Trọng Quân rồi..
.
"Anh ơi.. Em.. Về.. R.."
Trước mắt anh là Trọng Quân đang triền miên xác thịt với một cô gái, Trương Triết Hạn khóc òa lên rồi ngồi sụp xuống. Uổng công anh phản bội người yêu anh nhất để bên gã, uổng công anh tin tưởng giao toàn bộ công ty mình cho gã.. Sao giờ phút này anh lại nghĩ đến hắn nhỉ? Nghĩ đến người yêu mình toàn tâm toàn ý..! Trọng Quân chùm chăn qua người cô gái rồi nhếch mép về phía Trương Triết Hạn
"Hừ.. Mày nghĩ tao yêu mày ư? Tao đâu phải tên ngốc Tuấn Tuấn gì đó đâu? Rõ ràng biết sẽ thất vọng vậy mà vẫn cố đặt cược! Để rồi mất trắng vậy? "
Trương Triết Hạn đơ người.. Anh nhìn lấy gã bằng ánh mắt hận thù! Mối thù này Anh chắc chắn phải trả! Trước hết cứ đi tìm hắn đi đã
Đến bệnh viện, anh thấy mọi người bu đông lại, nhìn lên tầng thượng anh thấy bóng hình quen thuộc đang ngồi đung đưa trên lan can là hắn.. Là Cung Tuấn! Sao hắn lại ở trên đó? Trương Triết Hạn cắm đầu cắm cổ chạy lên tầng thượng.. Lại bị cảnh sát chặn lại
"Tôi... Tôi"
Anh ngậm ngừng rốt cuộc cũng nói ra.
"Cho tôi vào.. Tôi là vợ của anh ấy"
Cảnh sát cũng buông tay gấp rút kêu anh tới khuyên can.
Anh chạy đến cách hắn có một khoảng nhưng sao Trương Triết Hạn thấy xa quá
Vội vã kêu tên
C
"Cung Tuấn!!!! Cung Tuấn!!! Tôi!! Trương Triết Hạn đây!!"
Nghe thấy giọng nói quen thuộc bóng lưng ấy quay lại, gương mặt trắng bệch đi.. Môi cũng khô ráp hơn, cằm đã lúng phúng râu.. Đầu tóc trông rũ rượi, thật tàn tạ làm sao, làm thế nào hắn lại ra nông nỗi này? Là do ai? Do anh chứ do ai nữa? Trương Triết Hạn thật sự hối hận, anh vừa khóc vừa nói, lời nói vụn vỡ, tiếng nấc ngày càng to hơn, và lần đầu tiên Cung Tuấn thấy Trương Triết Hạn xưng
Anh - em
"Em xin anh mà... Hức.. Xuống đi"
Ôi.. Sao tiểu tâm can của hắn lại khóc rồi?
Khóc vì hắn sao?
Chắc là Cung Tuấn mơ nhỉ?
Vậy hắn nguyện mơ giấc mơ này mãi mãi
Cung Tuấn nhắm mắt từ từ rồi đổ xuống, Trương Triết Hạn khổ sở nhìn bóng lưng cô độc ấy rơi xuống, không nhịn nỗi liền liều lĩnh lao đến với tay nhưng không chạm được chỉ từ trên cao nhìn xuống, hắn vẫn nở nụ cười với anh.. Cung Tuấn vẫn nở nụ cười với Trương Triết Hạn.. Rồi trước mắt biến thành một mảng màu đỏ chói mắt.. Trương Triết Hạn muốn nhảy xuống theo lại được các cảnh sát bám lấy lôi ra khỏi.. Không lâu cũng ngất đi
Ba ngày trôi qua Trương Triết Hạn vẫn sống trông nỗi nhớ mong, sống trong nỗi hối hận, nó cứ giằng xéo anh cho đến khi Trương Triết Hạn không chịu nỗi nữa.. Liền quyết định đi gặp hắn... Trước đây Cung Tuấn đợi anh.. Bây giờ vẫn mãi đợi anh, Trương Triết Hạn sẽ không phụ lòng hắn nữa. Lần này.. Là anh tự nguyện tìm hắn
.
Làn nước lạnh ngắt bao phủ, Triết Hạn cảm thấy khó thở tột cùng nhưng lại không chút hối hận chỉ cảm thấy trước mắt mơ hồ rồi nhìn thấy Cung Tuấn.. Cung Tuấn đang nhìn anh cười.. Vậy là hắn không giận anh? Đúng rồi, sao Cung Tuấn có thể nỡ giận Trương Triết Hạn chứ? Rồi cơ thể anh chìm xuống...
.
.
.
.
"Cung Tuấn... Cung Tuấn.. Cung Tuấn"
Hắn bên cạnh vô cùng ngạc nhiên người hắn thích gọi tên hắn sao? Hôm qua còn sống chết đòi hủy hôn, rồi còn đòi giết hắn mà? Hôm qua vừa kết hôn xong đã cãi nhau với hắn một trận còn đánh hắn một cái vậy mà nay cứ liên tục gọi Cung Tuấn hơn nữa.. Hình như còn khóc
Anh bừng tỉnh.. Đảo mắt nhìn quanh rồi tầm nhìn rơi vào người Cung Tuấn, Trương Triết Hạn lập tức ngớ người..
"Mơ... Mơ sao? "
"Em sao vậy? "
Trương Triết Hạn nhìn người bên cạnh rồi véo mình một cái, đau.. Đau mà vậy là không phải là mơ.. Anh được quay lại sao? Ông trời cho Trương Triết Hạn quay lại sao? Rồi anh lại đá mắt nhìn Cung Tuấn.. Gương mặt này lâu rồi anh mới nhìn kỹ.. Hắn quả thật rất đẹp, sóng mũi cao, lông mày rậm nhưng không thô thiển chỉ càng thêm phần nam tính, lông mi dài, đôi môi mỏng. Hắn thấy anh cứ nhìn chăm chăm mình liền nghĩ Trương Triết Hạn khó chịu
"Aaa.. Anh xin lỗi.. Chỉ muốn vào xem em thế nào thôi, trước hết cứ uống cái này nhé.. Đau dạ dày thì nên uống cái này vào mỗi buổi sáng sẽ tốt cho em"
Trương Triết Hạn vẫn nhìn sự ôn nhu trước đây mình bỏ lỡ trong lòng thương người trước mắt vô cùng..
"Anh ra ngoài luôn đây.. À.. Em có muốn ăn sáng với anh không? "
Trương Triết Hạn vẫn ngơ ngơ không đáp lại bị tiếng nói của hắn làm thức tỉnh
"Chắc.. Chắc là không nhỉ? Vậy anh cho người mang đồ lên nhé? "
Trương Triết Hạn nhìn cánh cửa trước mắt đóng lại, rồi rời khỏi giường đánh răng.. Vẫn như cũ, kem đã lấy sẵn cốc nước cũng chuẩn bị, khăn mặt cũng sẵn đó, Trương Triết Hạn sau khi xong liền ra ngoài ngồi ở giường gọi tên hắn
"Cung Tuấn! Cung Tuấn à! "
Liền ngay lập tức thấy hắn ở trước cửa
"Em đói sao? Để anh kêu người làm nhanh chút rồi mang lên ngay"
Trương Triết Hạn ngay lúc này muốn bật cười lại nhìn thấy vẻ mặt ôn nhu ấy mà nuốt lại, miệng nói nhỏ như tiếng muỗi nhưng vừa vặt lọt qua tai hắn truyền tới thẳng đại não đánh bụm một cái
"Bế.. Bế em xuống nhà ăn"
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com