6.
Anh nói vậy rồi hăng hái dắt tay hắn đi ra.. Nhưng từ đằng sau Cung Tuấn có thể thấy được tai anh đang đỏ lên, hắn trộm cười một cái. Đi đến Trung tâm mua sắm. Anh đi lựa xung quanh sau đó vào một cửa hàng được cho là quần áo xịn, đẹp nhất. Cầm chiếc áo phông khá rộng, đường nét in trên áo rất đẹp mặc vào bao ngầu luôn:) 👍
Trương Triết Hạn giơ trước mặt Cung Tuấn hí hửng nói
"Áo đẹp không anh? Mua nó nhé? "
Cung Tuấn cầm cái áo rộng hơn người của vợ mình mà cười gượng
"Áo này không hợp với em. Rộng quá"
Rồi hắn xem xét cái áo tỉ mỉ lại chốt thêm câu nữa
"Nó không có size nhỏ hơn đâu! Nếu em thích anh sẽ bảo thợ thiết kế cho em cái áo y hệt được không.. "
Cung Tuấn gập người cúi xuống một tí, ánh mắt dè dặt hỏi vợ mình, điệu bộ khá hoảng loạn sợ anh sẽ thất vọng
"Đâu có? Cái áo này em mua cho chồng của em mà? Nhìn xem? Rất hợp với chồng đó"
Vừa nói Trương Triết Hạn vừa đưa cái áo ướm thử nên người hắn. Cung Tuấn trợn tròn mắt.. Cái gì cơ? Anh gọi hắn là chồng á? Hắn có nghe lộn không? Lòng như nở hoa, hắn lại giương đôi mắt sung sướng nhìn anh. Trương Triết Hạn vốn biết hắn sẽ thích nên hôm nay sẽ chọc Cung Tuấn một chút, cho hắn ngượng chín mặt luôn!
"Vậy thanh toán nhaaa! Em còn mua cho anh mấy cái vest mới nữa"
Rồi Trương Triết Hạn kéo hắn ra quầy thanh toán. Nhân viên nữ xinh xắn đá mắt thấy hai thanh niên đẹp trai, lại còn đặc biệt nắm tay nhau trong lòng cô nhân viên liên tục hú hét.
"Thanh toán cái áo này với ạ! "
"Ai thanh toán ạ? "
Trương Triết Hạn cười gian xảo nói
"Chồng tôi thanh toán! Ơ kìa chồng? Vợ mua xong rồi? Thanh toán cho người ta đi kìa"
Cung Tuấn lập tức đỏ mặt, đầu như bốc khói, tay rút ví ra đưa thẻ đen trước sự phấn khởi của cô nhân viên, cô nhân viên sáng mắt không phải do thẻ đen! Mà là hai người đẹp trai trước mắt vậy mà quả thật yêu nhau! Trên tay còn có nhẫn cưới chính xác là đã kết hôn! Cô nhân viên lén lút chụp một tấm hình gửi vào nhóm bạn .
Hắn rảo bước lượn quanh ttms với anh một hồi, cảm thấy đồ càng ngày càng nhiều mà chủ yếu toàn mua cho hắn, nhìn hai người vệ sĩ đi đằng sau chật vật với đống đồ mà Cung Tuấn khổ thay.
Đang đi vẫn là gặp Trọng Quân! Gã ta lập tức sấn vào anh trong sự buồn bã của Cung Tuấn, là do hắn ngộ nhận rồi
"Hạn Hạn à"
Gì cơ? Hạn Hạn nghe thân thiết làm sao? Hắn cũng chưa bao giờ gọi anh như vậy! Nói đúng hơn là không dám. Hắn tủi thân cúi gằm mặt xuống, tay cọ vào nhau liên tục, bối rối lấm lén nhìn sang anh, trông Trương Triết Hạn bất ngờ không kém, giây sau lập tức đen mặt căm hận nhìn về phía đối phương miệng muốn buông lời chửi rủa nhưng lại thôi. Mà tên kia cũng chẳng nhận ra sự bất thường này. Tay nắm lấy bàn tay mịn màng của anh, Trương Triết Hạn liền bài xích gạt ra khó chịu lên tiếng
"Tuấn Tuấn à... ! Đi lẹ lên, không khí ở đây ô nhiễm quá.. Em khó chịu"
Cung Tuấn vui vẻ nhìn anh ôn nhu gật đầu. Rồi đá mắt sang tên đang đứng sượng trân ở đó khi bị bơ đẹp. Ánh mắt sắc lẻm như xuyên vào lồng ngực gã làm đứt lìa quả tim đang đập. Ánh mắt đó cả đời Trọng Quân chẳng muốn nhìn lại lần thứ hai. Anh nhảy lên lưng gã đòi bế rồi khuất xa dưới ánh mắt tức giận của gã! Gã tức giận khi "khối tài sản kết xù" biết đi ấy đã thoát ra khỏi lưới của Trọng Quân. Gã hậm hực bỏ đi, Trương Triết Hạn ôm lấy cánh tay hắn rồi vui vẻ bước đi sẵn sàng nói cho mọi người biết rằng
"Đây là chồng tôi! Là chồng của Trương Triết Hạn"
Cung Tuấn hẳn là vui sướng lên mây, mọi sự yêu thương, sủng nịnh đều dồn lên người bên cạnh. Đến nhà anh tung tăn đi vào nhà ngồi lên sofa bật phim hoạt hình lên xem, hắn chỉ biết lắc đầu nhìn anh, Cung Tuấn dặn dò chút ít rồi đi lên tầng làm việc. Trương Triết Hạn thấy Cung Tuấn đi mất liền đứng dậy đi vào bếp trước sự ngăn cản của người làm
Anh muốn nấu cho hắn 1 bữa cơm, 1 bữa cơm đong đầy tình cảm đền bù những chuyện anh đã gây ra cho Cung Tuấn..
Anh yêu hắn, hắn yêu anh..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com