C.18
Tại khuôn viên chung cư nhà của Cung tuấn
-Tiểu Hàn, Tiểu Mạnh dạo này sao hai đứa lại béo lên vậy?
-Chú, chào buổi sáng! Đang chơi cờ ạ?
Cung Tuấn tay cầm một cái nồi nhỏ, chào hỏi những người hàng xóm xung quanh đó. Trương Triết Hạn vẫn là một thân vest đen lịch lãm hướng về phía con người đang vui vui vẻ vẻ kia kêu một tiếng:
-Chào!
Cung Tuấn nhìn thấy người trước mặt, nụ cười liền tắt, không nén được sự ngạc nhiên đi đến bên cậu, hỏi:
-Sao cậu lại đến đây?
-Anh đi đâu đấy?
Trương Triết Hạn nhìn nhìn cái nồi thắc mắc hỏi, Cung Tuấn cũng nhìn theo sau đó trả lời.
-Mua đồ ăn sáng.
-Tấm thiệp là ý gì vậy?
-Chẳng phải đã viết rõ ràng rồi sao?
Cung Tuấn nghe người trước mặt hỏi ngượng ngùng nhỏ giọng trả lời. Trương Triết Hạn thấy thế liền muốn trêu chọc anh nhiều hơn
-Không, vẫn chưa đủ rõ! Chúng tôi làm kinh doanh, luôn coi trọng tính rõ ràng, mạch lạc. Mấy chữ của anh mơ hồ quá, tôi không biết rốt cuộc thâm tâm anh nghĩ thế nào. Vừa hay bây giờ anh hãy nhìn thẳng vào mắt tôi nói rõ ràng mọi chuyện ra, nói đi!
Cung Tuấn thấy người trước mặt không biết ngượng mà nói vậy, liền hướng ánh nhìn đi chỗ khác lảng tránh Trương Triết Hạn.
-Nếu anh nhìn vào tôi cảm thấy ngại thì tôi không nhìn anh nữa, nào nói đi!
Trương Triết Hạn vừa nói vừa xoay lưng của mình về phía Cung Tuấn.
-Khoan đã, chờ chút! Tôi không nhìn, nhưng tôi quay lại được chứ? Để sau này có thể nhìn rõ biểu cảm của anh!
-Tiểu Tuấn đi chợ hả?
Lúc này một người hàng xóm đi ngang vui vẻ hỏi thăm Cung Tuấn. Cung Tuấn cũng cười gượng đáp lại.
-Chào buổi sáng bà!
Trương Triết Hạn nghe người phía sau chào xong thì cứ mãi im lặng, cậu không nén được sự chờ đợi liền thúc giục anh:
-Rồi anh mau nói đi! Mau nói nhanh lên đi chứ!
-Ở đây đông người lắm!
-Nói đi!
Lúc này một người đàn ông lớn tuổi đi ngang, hướng Cung Tuấn vui vẻ cười một cái, vỗ vào vai anh chào hỏi:
-Chào Cung Tuấn!
-Chào chú Lý!
Trương Triết Hạn thở dài một hơi, giọng có chút không hài lòng hối thúc người kia:
-Đừng có chào hỏi nữa, được không? Anh mau nói đi chỉ có mấy chữ thôi mà! Khó đến thế sao? Nói đi! Anh không nói làm sao tôi biết được trong lòng anh nghĩ thế nào? Nói đi!
Cung Tuấn bị cậu dồn ép vẫn một mực giữ im lặng, Trương Triết Hạn theo đó liền tức giận nắm lấy cổ tay anh hét lớn:
-Anh có nói không? Rốt cuộc anh có định kết hôn với tôi không?
Mọi người xung quanh bây giờ đều hướng về hai người bằng ánh mắt ngạc nhiên, Cung Tuấn nhìn quanh một vòng, nhỏ tiếng nói với Trương Triết Hạn:
-Cậu đi theo tôi!
————————————————
Tại nhà của Cung Tuấn
Một nhà bốn người cùng Trương Triết Hạn ngồi tại bàn ăn, ba người còn lại ai cũng một mặt nghiêm trọng, Trương Triết Hạn hai tay khoanh lại trước ngực thản nhiên ngồi nhìn mọi người, Cung Tuấn ngại ngùng nhìn những người còn lại trong nhà sau đó gọi một tiếng:
-Mẹ, cô cả, cô nhỏ! Cậu này là...
-Xin ba vị đồng ý cho Cung Tuấn ký hợp đồng với cháu!
Cung Tuấn chưa kịp nói hết câu Trương Triết Hạn đã cướp lời của anh dõng dạc nói. Cung Tuấn trố mắt thật lớn nhìn người ngồi kế bên mình, ba người phụ nữ còn lại một mặt khó hiểu, cô cả của Cung Tuấn hướng Triết Hạn hỏi:
-Ký hợp đồng?
-A, ý của cậu ấy là...là cùng...
-Ký vào hợp đồng bầu bạn bên nhau cả đời!
-Thế chẳng phải là kết hôn sao?
-Chính là kết hôn ạ!
-Kết hôn?
-Xin lỗi cậu, để chúng tôi bàn bạc lại một chút!
Cô cả, cô nhỏ cùng với mẹ Cung rời khỏi bàn dẫn nhau ra một góc gần đó, Cung Nhã Chi không giấu nổi sự vui sướng trên mặt nói với hai người còn lại:
-Đã bảo Cung Tuấn có hiệu quả mà!
-Bình tĩnh!
-Chuyện này....sao trước kia chưa từng nghe nói vậy?
-Ý gì thế? Em thấy cậu bé này được lắm mà!
-Vậy được rồi!
Nói đến đây ba người cùng nhau xoay người lại trở về vị trí ngồi, mẹ Cung mỉm cười một cái thắc mắc hướng Trương Triết Hạn hỏi:
-Kết hôn thì kết hôn, sao mà nói kiểu kỳ cục quá vậy?
Cô cả nghe thế cũng tiếp lời:
-Phải đấy, kết hôn với một người ưu tú như Cung Tuấn nhà tôi mà cậu bất thình lình....
-Vâng! Một người ưu tú như Cung Tuấn ba người cứ yên tâm ạ, cháu nhất định sẽ nuôi anh ấy thật tốt! Nuôi cho anh ấy trắng trẻo mũm mỉm, da non thịt mềm, tinh lực dồi dào!
Nói đến đây cậu liền hướng tay Cung Tuấn nắm lấy thật chặt. Trong đầu Cung Tuấn lúc này chỉ muốn đập cho người trước mặt một trận "Đúng là nói không biết ngượng mồm".
-Ba người nghĩ thử xem, một người tốt như Cung Tuấn chắc chắn có rất nhiều người quý anh ấy, khóc lóc đeo bám đòi lấy anh ấy...
-Lấy?
-À không, gả cho anh ấy. Người chồng thế này mà đặt vào thị trường là nguy hiểm lắm! Nên chỉ có người như cháu, ngoài tiền ra chuyện gì cũng phải dựa vào anh ấy mới hợp anh với ấy nhất thôi!
Trương Triết Hạn vừa dứt lời ba người kia lại tiếp tục đứng lên đi bàn luận, Trương Triết Hạn chống tay lên má hướng Cung Tuấn nhìn chăm chăm. Cung Tuấn lo lắng nhìn người trước mặt hỏi:
-Cậu nói nhiều như vậy làm gì?
- Anh yên tâm đi!
Cung Tuấn nghe đến đây chỉ có thể thở dài một hơi.
Bên này, ba người phụ nữ chính trong nhà vẫn tiếp tục bàn luận, Cung Nhã Chi vẫn một nét mặt cười tươi hướng chị cả mình nói đến:
-Chị, ý của em là cậu ấy rất lắm tiền!
-Chỉ là trông gầy quá! Cậu ta dù gì cũng là nam nhân đấy!
Mẹ Cung tiếp lời.
-Yên tâm đi chị! Bây giờ đã là thời đại nào rồi chị đừng cổ hủ như thế!
-Được rồi, được rồi! Để chị hỏi lại, hỏi lại đã.
-Đừng vội!
Cô cả trấn an mẹ Cung. Một lần nữa ba người trở về chỗ ngồi, Cung Nhã Chi nhìn Trương Triết Hạn hỏi:
-Vậy, nghe cậu nói như vậy cậu cũng cảm thấy Cung Tuấn nhà chúng tôi rất tốt?
-Dĩ nhiên rồi! Anh ấy chính là phong quang tế nguyệt, cực phẩm nhân gian!
-Cậu bé này hai người quen nhau bao lâu rồi? Hai người có đủ hiểu nhau chưa?
Trương Triết Hạn nghĩ nghĩ sau đó liền trả lời:
-Khoảng 5 ngày ạ!
-5 ngày?
Cung Tuấn bất lực, đưa tay lên che đi mặt của mình, hít lấy một hơi nhỏ giọng oán trách Trương Triết Hạn:
-Cậu nói 5 ngày để làm gì?
Ba người lại tiếp tục đứng lên, nhanh chân đi ra góc nhà. Mẹ Cung không giấu được lo lắng nói:
-Thế thì nhanh quá!
Cô cả vừa trấn an, vừa ngờ nghệch hướng mẹ Cung hỏi:
-Bình tĩnh, bình tĩnh! Rốt cuộc là tại sao?
Mẹ Cung vẫn không biết làm sao, quay sang hỏi Cung Nhã Chi:
-Vậy được phải không?
-Em thấy vấn đề này phải để chị hỏi.
-Nói chuyện bình tĩnh a~
Cô cả và Cung Nhã Chi thay phiên nhau trấn an mẹ Cung bảo người bình tĩnh. Lại tiếp tục trở về bàn, Cung Tuấn thấy ba người trở lại liền nở nụ cười gượng, lên tiếng muốn giải thích:
-Thực ra thời gian quen nhau...
-Nghe mẹ nói!
Mẹ Cung cắt lời của Cung Tuấn, dùng giọng châm chọc tiếp tục:
-Cũng phải, 5 ngày cũng có thể tổ chức một ngày kỷ niệm rồi! Cậu bé, cậu tên là gì? Tôi quên không hỏi.
-Thành thật xin lỗi mọi người vừa rồi cháu quên không tự giới thiệu, cháu tên Trương Triết Hạn.
-Trương Triết Hạn!!!!
Cung Nhã Chi bỗng hét lớn một tiếng làm mẹ Cung ngồi kế bên cũng giật mình.
-Em làm gì thế?
-Sao cậu lại là Trương Triết Hạn?
-Đúng thế! Cháu chính là người con trai sinh ra đã ngậm thìa vàng như lời đồn! Hiện tại đang làm tổng giám đốc của tập đoàn Trương Minh, quản lý mọi việc trong công ty. Dĩ nhiên, không lâu sau cả tập đoàn đều sẽ là của cháu!
Trương Triết Hạn nói đến đây liền nhìn một vòng xung quanh nhà, sau đó tiếp tục:
-Khéo rồi, cái tủ lạnh ở nhà mọi người chính là sản phẩm thuộc công ty tập đoàn Trương Minh chúng cháu.
Ba người lại hoang mang nhìn nhau, Trương Triết Hạn thấy thế liền đưa hai tay ra trước hướng ba người nói:
-A! Mọi người có thể đi rồi, đi đi!
(0_0: Ý của Hạn Cưa chính là ba người kia có thể tiếp tục đi bàn luận)
Ba người nghe thế liền đứng lên, mẹ Cung suy nghĩ đôi chút, sau đó thì nắm chặt tay hai người em gái của mình ngồi lại.
-Chúng tôi không đi nữa! Cậu nói cậu có nhiều tiền lắm phải không? Vậy....cậu có 4 triệu không?
-Đương nhiên là cháu có rồi!
-Cung Tuấn, con qua đây một lát.
-Vâng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com