Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12.5

"Tôi có thể hôn anh khi tôi không yêu anh không?

Yêu là gì?"

__________________

Cung Tuấn đưa Triết Hạn đến một ngôi nhà nhỏ ở vùng ngoại ô cách xa thành phố. Nơi này thật sự rất yên tĩnh, không khí lại vô cùng trong lành.

Các ngôi nhà cao thấp cứ lần lượt xen kẽ nhau, nhưng lại thưa thớt chứ không dày đặc như ở trung tâm thành phố.

Từ khi một mình lên Bắc Kinh sinh sống đến tận bây giờ, Triết Hạn chưa từng đi xa đến như vậy. Anh chỉ biết từ nhà đến chỗ làm, tiếp tục từ chỗ làm về nhà. Mỗi ngày cứ đi đi về về trên tuyến đường ấy, quen thuộc đến mức nhắm mắt vẫn có thể tìm được đường về. Vì vậy hôm nay đi đến nơi xa lạ này Triết Hạn có chút mờ mịt, anh không hề biết một chút gì về nó cả. Thôi thì cứ mặc kệ cho Cung Tuấn chở.

Chạy thêm một đoạn, đến khi tới một căn nhà nhỏ Cung Tuấn mới dừng xe lại, tháo dây an toàn ra. Sau đó nhìn Triết Hạn nói:

"Tới rồi, xuống xe thôi."

Cung Tuấn đi vào bên trong trước, thành thạo mở cổng rào, tiếp tục mở cửa nhà ra. Căn nhà tuy bên ngoài nhìn có chút nhỏ nhưng bên trong lại khá rộng, các nội thất cũng vô cùng đơn giản. Vừa vào trong nhà sẽ thấy bộ sô pha được kê rất ngay ngắn, đối diện còn có một cái ti vi. Triết Hạn ngó sơ một vòng đã khẽ đánh giá, nơi này thật sự rất ấm cúng.

"Đây là nhà của ông tôi."

Cung Tuấn thấy Triết Hạn vẫn còn nhìn đến ngây người vì vậy lên tiếng trước, kéo anh về với thực tại.

"Ông mất khi tôi vẫn đang du học ở Đức." - Hắn tiếp lời.

"À! Ra vậy" - Triết Hạn cũng chẳng biết nói thêm đều gì.

Bầu không khí bỗng nhiên trở nên vô cùng gượng gạo, cả hai đều rơi vào một khoảng lặng yên. Anh có rất nhiều vấn đề muốn hỏi Cung Tuấn, hỏi hắn tại sao lại đưa mình đến đây, hỏi hắn có mục đích gì, hỏi hắn về người hôm qua,...nhưng cuối cùng vẫn phải nuốt ngược vào trong. Đây có vẻ không phải là thời điểm thích hợp để hỏi lắm.

"Tối nay chúng ta ở đây đi."

Lời nói của Cung Tuấn làm Triết Hạn cảm thấy khó hiểu. Anh nghĩ tên này thật buồn cười, làm chuyện gì cũng không muốn hỏi xem ý kiến người khác như thế nào, luôn luôn tự mình quyết định.

"Tôi không đồng ý."

"Tại sao?"

Quả là một tên vừa điên lại vừa mặt dày. Tự nhiên lôi kéo người ta đến một nơi xa lạ, gấp đến mức còn không mang theo điện thoại, quần áo lại càng không. Sau đấy còn muốn qua đêm ở chỗ này, Triết Hạn càng nghĩ lại càng không thể hiểu được tên này rốt cuộc muốn điều gì.

"Tại sao tôi phải qua đêm ở đây? Chưa kể ngày mai tôi còn phải đi làm."

"Anh lấy điện thoại tôi gọi xin nghỉ thêm một ngày đi. Họ trả anh một ngày làm bao nhiêu tiền thì tôi trả lại gấp ba, xem như tôi thuê anh để đi chơi cùng tôi. Thấy thế nào, cũng đâu có thiệt thòi đúng không?" - Cung Tuấn trông vô cùng thản nhiên.

Triết Hạn hiện tại tức đến cứng họng. Lúc này anh lại cảm thấy vô cùng hối hận khi đã bước lên xe, hối hận khi không từ chối hắn, và càng hối hận khi đã kết bạn với người này. Lúc trước anh là người luôn không muốn bản thân mình gặp phải những chuyện rắc rối. Thế nhưng bây giờ anh lại vô tình rước vào cho bản thân mình một kẻ không khác tài tài hoạ.

Suy nghĩ một chút, không biết kiếp trước mình có mắc nợ gì tên này không, mà bây giờ hắn ta lại xuất hiện trong cuộc đời anh một cách quái đảng như vậy.

Bây giờ Triết Hạn lại thấy bản thân mình giống như đang được một phú nhị đại bao nuôi. Chỉ cần ở bên cạnh phú nhị đại một cách ngoan ngoãn, hắn nói gì cũng như một con mèo nhỏ mà khe khẽ gật đầu, lâu lâu cọ mũi vào tay hắn một chút để làm nũng. Thế là được ăn sung mặt sướng, ngày ngày đi du lịch sang trọng, ăn những món đắt tiền, không cần làm việc mà vẫn hơn khối người.

Nếu lúc này Triết Hạn là một cô gái nhỏ bé, thì anh chắc chắn sẽ làm hai mắt long lanh bổ nhào về phía Cung Tuấn mà nhõng nhẽo với hắn rằng: "Cái đồ đáng ghét này, thì ra là muốn qua đêm với người ta mà bỏ ra số tiền lớn như vậy."

Nhưng rất tiếc, Triết Hạn là một thằng đàn ông không hơn không kém. Và bây giờ anh chỉ thấy gương mặt đẹp trai của Cung Tuấn giống như một cái đế bánh pizza, thật sự muốn lấy cây cán bột đè nát.

Nếu trước đây có một người nào đó nói với Triết Hạn rằng dính vào tên này sẽ giống như đạp phải mìn. Thì anh chắc chắn sẽ mặc hắn say mềm nằm ngủ ở trong góc hẻm mà không thèm ngó đến. Nếu hiện tại đổi lại là một người nào khác thay vì Cung Tuấn thì Triết Hạn sẽ không ngần ngại mà đấm một cái thật đau vào mặt bởi cái tính kiêu ngạo này.

Nhưng rất tiếc, Triết Hạn chính là không nỡ xuống tay với người ta.

Cuối cùng cũng phải thuận theo tự nhiên, dù gì cũng có lợi. Không cần cấm đầu làm việc ở xưởng máy mà vẫn có lương gấp ba, chưa kể còn được bao đi chơi. Thật sự quá hời, chuyện tốt như vậy ngại gì mà không đồng ý.

Trời cũng đã nhá nhem tối, vì cả ngày hôm nay đi gần hết một buổi trưa. Sau khi tắm rửa xong thì cả hai đều đói bụng nên quyết định sẽ đi ăn lẩu.

Bởi vì không mang theo quần áo nên Triết Hạn đành phải mặc đồ của Cung Tuấn. Anh mặc một cái áo hoodie to với quần short ngắn. Đây toàn là đồ thời thiếu niên của hắn, tuy đã gần chục năm nhưng còn rất mới, chứng tỏ được bảo quản vô cùng kỹ lưỡng. Bởi vì Triết Hạn hiện tại cũng nhỏ hơn Cung Tuấn một size nên anh mặc rất vừa vặn. Cung Tuấn thì ngược lại, vì là đồ rất lâu rồi, hắn bây giờ cao hơn khi xưa gần mười cm nên mặc vào trông có chút buồn cười.

Cung Tuấn đã nhiều năm không về nơi đây nên cũng chẳng biết quán nào ngon, lên mạng tìm một hồi liền chọn đại một quán lẩu nhỏ gần hò nước lớn. Không gian nơi này vô cùng thoáng mát, tuy là quán nhỏ nhưng lượng khách lại không hề ít. Muốn ăn phải ghi số sau đó đợi tầm mười lăm phút mới có chỗ ngồi.

Hai người thanh niên cao trên một mét tám, người nào cũng có ngũ quan bắt mắt. Đứng cạnh nhau liền nổi bần bật ở một góc, kéo không ít sự chú ý của những người xung quanh. Chưa kể phong cách ăn mặc cũng vô cùng trẻ trung. Nhìn giống như chỉ khoảng hai mươi bốn, hai mươi lăm tuổi.

Đến khi ngồi vào bàn ăn Triết Hạn mới khẽ cười trêu chọc Cung Tuấn:

"Đẹp trai như cậu cũng thật bất lợi, đi đến đâu bị dòm ngó đến đấy."

"Anh cũng kém gì đâu." - Cung Tuấn cũng đáp lại Triết Hạn. Tuy nghe thì có vẻ mỉa mai, nhưng lời nói chính là có chút thật lòng. Hắn luôn luôn đánh giá cao nhan sắc của Triết Hạn, đây là một kiểu khó tìm. Không phải ai cũng có gương mặt nam tính, nhưng đường nét lại vô cùng thanh tú như anh. Cung Tuấn làm việc trong công ty giải trí, gặp qua không ít người đẹp trong giới. Tuy nhiên đến hiện tại, không ai có thể khiến hắn nhìn mãi không chán như anh.

Cả hai chỉ nói dăm ba câu thì đồ ăn đã được mang lên. Triết Hạn và Cung Tuấn dường như rất đói nên nhanh chóng lao vào ăn, chẳng nói thêm điều gì. Đồ ăn ở đây khá ngon, nêm nếm rất vừa miệng. Tuy là quán bình dân nhưng vô cùng chất lượng, thảo nào khách lại đông đến như vậy.

Sau khi ăn xong Cung Tuấn lấy điện thoại ra xem rồi lên tiếng:

"Anh có muốn đi hóng gió một chút không?"

"Chẳng phải cậu thuê tôi sao? Thì cứ làm theo ý cậu."

Câu trả lời của Triết Hạn khiến Cung Tuấn khẽ hài lòng mà bật cười. Tính tiền xong hắn quay ra lấy xe, sau đó chở anh đi đến một nơi khác.

Nơi Cung Tuấn chọn là một bãi đất trống. Xung quanh trời tối đen, chỉ có một chút ánh sáng từ đèn đường hắt vào, vô cùng yên tĩnh. Đối diện đó là có góc nhìn ra phía con sông nhỏ, còn phía trên lại là một bầu trời đen kịt. Mặc dù có chút vắng vẻ nhưng cũng không tệ, nếu là một đôi yêu nhau thì có vẻ sẽ thích hợp với nơi này hơn.

Triết Hạn chậm rãi đi ra ngoài, cùng Cung Tuấn đứng dựa vào mui xe hóng gió. Hắn khui một lon bia rồi đẩy về phía anh, sau đó hắn cũng tự động khui cho mình một lon khác.

Ngửa cổ uống một ngụm lớn, mùi cồn sộc thẳng vào khoang miệng vô cùng đắng, khiến Triết Hạn khẽ nhăn mặt. Nhưng nhờ vậy mà anh lại có chút thanh tỉnh, các tế bào trong cơ thể như được đánh thức, cả người vô cùng sảng khoái.

Hôm nay trăng rất sáng, nhưng chỉ là trên bầu trời lại không có một vì sao nào cả. Chỉ có duy nhất màu vàng nhàn nhạt của ánh trăng trải dài trên con đường trước mặt. Cả hai cứ im lặng mà uống bia, chẳng ai nói với nhau câu nào.

"Ông tôi mất lúc tôi học đang du học ở Đức." - Cung Tuấn lên tiếng trước, đánh gãy bầu không khí.

"Tôi biết, cậu có nói lúc sáng." - Triết Hạn đáp lại, mắt vẫn nhìn vào một điểm xa xăm.

"Vì lúc tôi còn nhỏ, do đặc thù công việc mà mỗi lần nghỉ học cha mẹ đều gửi tôi về ở với ông. Ở nhà cũng chỉ có hai ông cháu thủ thỉ, vậy mà đến lúc chôn cất tôi vẫn không kịp về nhìn mặt ông lần cuối."

Lúc này Triết Hạn mới nhìn Cung Tuấn, gương mặt hắn vẫn trầm tĩnh đến lạ thường. Giống như cũng chỉ thuận miệng mà kể anh nghe một câu chuyện của người khác vậy.

"Cậu xem, đó là ông cậu đang dõi theo cậu đấy." - Anh đưa tay chỉ lên bầu trời mà chẳng biết từ bao giờ đã xuất hiện một vì sao. Chỉ độc nhất, vừa to vừa sáng, điểm xuyến lấp lánh cả một khoảng trời.

Cung Tuấn bật cười, tay bóp nát lon bia rỗng tuếch, sau đó khui thêm một lon mới.

Bỗng nhiên hắn lại thấy Triết Hạn thật đơn thuần. Anh giống như một đứa trẻ luôn tin vào những câu truyện của bà kể rằng, người chết sẽ hoá thành ngôi sao trên bầu trời. Đôi khi lại quên mất anh còn lớn tuổi hơn cả bản thân mình.

Không hiểu vì sao một người lăn lộn ở thành phố Bắc Kinh mười năm ròng rã mà lại vẫn có thể giữ được sơ tâm như vậy.

Thật khác với hắn, từ khi rời đi, Cung Tuấn đã không còn là chính mình nữa. Và đến hiện tại cũng chẳng biết bản thân vốn đang "sống" hay chỉ đang "tồn tại".

Cung Tuấn nhìn Triết Hạn, vì trời khá tối chỉ có ánh trăng yếu ớt chiếu lên người anh. Hắn trông thấy những vệt sáng như đang nhảy múa trên mặt, trên mũi, trên môi, và dừng chân ở bờ vai của Triết Hạn. Lúc này một nửa của anh lại giống như phát sáng, một nửa còn lại thì chìm vào bóng tối.

Thật kì diệu, Cung Tuấn chưa bao giờ cảm thấy Triết Hạn đẹp giống như bây giờ. Đường nét trên gương mặt rất nhu hoà, dù khí chất vô cùng rắn rỏi, nhưng bên trong tâm hồn lại mềm mỏng. Hắn muốn chạm thử vào anh, muốn biết cốt lõi thật sự là như thế nào. Bởi vì khi ở bên cạnh Triết Hạn khiến hắn cảm thấy dễ chịu.

Chẳng hiểu sao, chỉ uống một lon bia mà lúc này đầu óc điều mụ mị.

"Triết Hạn, tôi có thể hôn anh khi tôi không yêu anh được không?"

"Yêu là gì?" - Anh nương theo ánh trăng, cố gắng nheo mắt để nhìn rõ biểu cảm của người trước mặt. Nhưng vẫn chỉ là giếng sâu âm trầm, không thể thấy được đáy.

"Yêu là khi anh không hề từ chối bất cứ lời khẩn cầu nào từ người đó."

Triết Hạn nhích lại gần Cung Tuấn, cách nhau chỉ còn vài cm, đến cả hơi thở và mùi bia của cả hai đều bám lên đầu mũi nhau.

Anh chủ động quàng tay quá cổ Cung Tuấn, kéo hắn cùng mình dây dưa. Môi lưỡi giống như những kẻ say rượu, đều chếnh choáng mà va vào rồi quấn lấy nhau không ngừng.

Cung Tuấn đẩy Triết Hạn dựa vào mui xe của mình. Ánh mắt anh lúc này ngập tràn tình ý, môi đỏ mọng còn đọng lại một chút nước, từ mặt đến tai đều nhuộm một màu hồng chín. Chẳng biết một trong hai người ai chính là kẻ nghiện, nhưng hắn biết mình sắp điên mất rồi.

Triết Hạn giống như một tàn lửa vô tình châm ngòi cho đầu diêm cháy rực trong lòng Cung Tuấn. Hắn mạnh bạo lấy một tay bóp chặt eo Triết Hạn để tránh việc anh cử động. Một lần nữa đem môi mình áp lên môi đối phương, điên cuồng cắn mút giống như đứa trẻ ngậm một que kẹo ngọt. Tuy biết không tốt cho sức khỏe nhưng không thể cưỡng lại được.

Triết Hạn mơ hồ như một kẻ mù đi trong sương đêm. Không biết bản thân có thật sự phải lòng Cung Tuấn hay không. Nhưng có một sự thật, anh chưa bao giờ cự tuyệt một yêu cầu nào của hắn cả...

Chưa bao giờ...

______________________

Hai người vờn nhau quá trời, mình viết mà cũng đau hết cả tim 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com