Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ngoại truyện

(Chương này dựa hoàn toàn vào tưởng tượng riêng của tác giả, không dựa trên sự kiện thật)

Chuyện là, dạo gần đây, Tiểu Vũ bỗng phát hiện ra một vấn đề. Một vấn đề vô cùng nghiêm trọng, nghiêm trọng đến mức anh ấy phải gọi ngay cho Trương Tô để cấp báo.

"Tô Tô, có chuyện rồi!" Tiểu Vũ hớt hải nói.

"Chuyện gì?" Tô Tô tò mò hỏi.

"Triết Hạn, cậu ta yêu rồi!" Tiểu Vũ nói lớn.

Tô Tô bị thanh âm của anh ấy làm cho giật mình. Anh day day lỗ tai rồi chuyển máy qua tai còn lại, khó hiểu hỏi.

"Sao cậu biết? Triết Hạn cậu ấy còn đang quay phim sấp mặt, thời gian đâu mà yêu đương?"

"Thì thế tôi mới nói!" Tiểu Vũ thở dài nói. "Tôi cũng chẳng biết tại sao nó yêu được nữa. Canh kĩ như vậy rồi mà vẫn bị người khác thó mất! Khỉ thật!"

Tô Tô nghe Tiểu Vũ oán than như vậy thì cũng bắt đầu lo rồi. Anh hỏi.

"Thế đối tượng của cậu ấy là ai?"

"Không biết!" Tiểu Vũ tỉnh rụi đáp.

Tô Tô:"......"

Tô Tô:"Không biết mà sao cậu lại khẳng định như vậy?"

"Thì là do chính tôi nghe thấy chứ sao!" Tiểu Vũ nói. Anh vừa kể vừa nhại giọng. "Hôm qua tôi nghe thấy cậu ta nói chuyện điện thoại, giọng rõ là ngọt ngào kiểu ờ, em ngoan ngoãn đi ngủ đi nha, nếu còn thức khuya anh sẽ phạt em đó! Mẹ nó, nghe mà nổi cả da gà!"

Tô Tô bên kia thở dài bất lực nói.

"Không biết Triết Hạn có nói thế thật không nhưng cách cậu kể khiến tôi nổi da gà thật!"

Tô Tô ngẫm nghĩ một lát rồi bảo.

"Trước tiên cứ xem xem đối tượng của Triết Hạn là ai đã. Nếu cậu ấy nói thế thì hẳn đối phương cùng đoàn phim đó! Bình thường cậu ấy có đặc biệt thân với ai không?"

"Đặc biệt thân á? Không có!" Tiểu Vũ ngẫm nghĩ một lát rồi đáp. "Cậu biết thừa tính cậu ta mà. Nhát gái gần chết thì thân được với nữ diễn viên nào chứ? May ra còn hay nói chuyện phiếm với Châu Dã nhưng cũng không đặc biệt thân!"

"Tôi đương nhiên biết cậu ấy nhát gái!" Tô Tô nói. "Nên tôi đâu có hỏi cậu ấy thân với nữ diễn viên nào đâu? Nam cũng có thể mà!"

"Cậu ta thân với hàng tá soái ca!" Tiểu Vũ nhăn mặt oán trách. "Ai biết được! Mà cậu ta thẳng băng như vậy, sao có thể cong vòng bất thình lình như thế được!"

"Có gì là không thể?" Tô Tô đáp một cách rất thản nhiên. "Với tính cách của Triết Hạn chỉ cần cậu ấy muốn thì có gì là không thể?"

"Cậu nói nghe như thể cậu ta là cái thước cao su ấy!" Tiểu Vũ day day mi tâm nói. "Muốn thẳng là thẳng muốn cong là cong sao?"

"Còn không phải thế sao?" Tô Tô hồn nhiên đáp trả.

Tiểu Vũ:"....."

Ừ thì cũng có khả năng thật!

"Tóm lại tạm thời cậu cứ quan sát tìm xem đối tượng của cậu ấy là ai đã. Biết được rồi thì chụp ảnh cho tôi xem mặt luôn!" Tô Tô cười nói. "Giờ tôi phải đi tưới cây rồi! Gọi lại sau nhé!"

"Ừ!"

Tiểu Vũ mệt mỏi đáp rồi tắt điện thoại.

Từ cái ngày làm trợ lí cho Trương Triết Hạn đến giờ, không có lúc nào là yên tâm được cả!

Và thế là ngày hôm sau, Tiểu Vũ bắt đầu kế hoạch xác định đối tượng hẹn hò của Trương Triết Hạn là ai. Mới lơ đi có chút mà đã tóm gọn luôn cải trắng nhà anh ấy rồi, để xem xem là kẻ nào mà lợi hại đến vậy!

Nếu là một cô gái hoặc chàng trai tốt thì không sao nhưng nếu là một kẻ tồi tệ nào đó....

Tiểu Vũ nghiến răng nắm chặt tay lại.

Thằng khốn đó xác định tinh thần đi là vừa!

"Ừ! Anh về đến phòng rồi!"

Tiếng Trương Triết Hạn bỗng vang lên. Tiểu Vũ ngay lập tức xốc lại biểu cảm mà phi nhanh ra ngó. Trương Triết Hạn vào phòng rồi tháo giày ra. Tóc giả và lớp trang điểm vẫn chưa tháo bỏ đi. Anh cầm điện thoại vừa đi vừa cười nói.

"Biết rồi! Em nhớ nghỉ ngơi sớm, đừng có thức khuya chơi game biết chưa?"

"Cãi cái gì? Anh còn lạ em sao? Mỗi ngày đều chơi đến lác cả mắt còn gì! Chú ý giấc ngủ đi! Để mắt thâm là anh trừ điểm!"

"Thôi nha! Anh đây tuy là lão cán bộ nhưng ít nhất anh biết giữ gìn nhan sắc hơn cưng đấy! Biết rồi! Giờ anh đi tắm đây, lát gọi cho em sau nhé! Bye!"

Trương Triết Hạn cười tủm tỉm tắt điện thoại, anh ngẩng đầu lên định đi tắm thì giật nảy người. Tiểu Vũ đang ngồi ở ghế nhìn chằm chằm anh.

"Cậu làm cái gì đấy?" Trương Triết Hạn ôm ngực. "Làm tôi hết hồn! Mà cậu làm gì ở đây vậy?"

"Không có gì!" Tiểu Vũ bình tĩnh đáp. "Mang cho cậu ít đồ ăn vặt thôi!"

"Vậy à? Cảm ơn nhé!" Trương Triết Hạn cười. Anh mở tủ ra tìm quần áo. Tiểu Vũ nhìn anh một lát rồi hỏi.

"Triết Hạn, gần đây cậu có giấu tôi chuyện gì không?"

"Hử?" Trương Triết Hạn tháo tóc giả ra để chuẩn bị tẩy trang. "Giấu cái gì mới được!"

"Thì... "Tiểu Vũ ngập ngừng kiếm từ thích hợp. "Mấy chuyện cậu làm gì gần đây, cái gì đó..... Có hay không?"

"Không có!" Trương Triết Hạn đáp thẳng. "Cậu lúc nào chả đi sát theo tôi, tôi giấu cậu được cái gì chứ?"

"Thì cũng đúng nhưng....." Tiểu Vũ ấp úng.

Anh ấy mím môi, ngần ngại mãi không dám hỏi thẳng nên chỉ đành nuốt lời vào trong rồi đứng lên.

"Tôi về đây!"

"Ừ! Bye bye!" Trương Triết Hạn ngẩng đầu vẫy tay.

Tiểu Vũ yên lặng về phòng của mình. Tối đó lúc trong giấc ngủ, anh ấy mơ thấy hình ảnh cậu bạn thân từ nhỏ của mình bị một tên khốn đầu xanh đuôi đỏ, mình xăm từa lưa lại còn ăn chơi đàn đúm tệ nạn vác đi mất. Tiểu Vũ đuổi theo giật bạn thì bị gã đạp ngã. Kết quả, tức đến mức bật dậy luôn.

Giây phút đó, Tiểu Vũ đã suýt hét lên.

Cái thằng chó chết nào đó kia, đừng để ông đây tóm được mày!!!!

Hôm sau, Tiểu Vũ mang gương mặt hằm hằm đưa Trương Triết Hạn đến trường quay. Trương Triết Hạn thấy vậy thì hỏi.

"Cậu sao đấy? Bộ sáng sớm ăn phải thuốc nổ hay gì?"

"Không phải! Tối qua mất ngủ!" Tiểu Vũ đáp. Nhớ lại giấc mơ tối qua anh ấy chỉ muốn phát hỏa lên.

"Sao lại mất ngủ? Dạo gần đây có chuyện gì không vui à? Nếu có cứ tâm sự với tôi! Chỗ anh em thân thiết, giấu làm gì?" Trương Triết Hạn vỗ vai Tiểu Vũ, ánh mắt tràn đầy kiên định nói.

Tiểu Vũ:"....."

Do cậu chứ do ai nữa!

Tiểu Vũ lòng oán thầm nhưng anh ấy cũng không nói ra miệng mà chỉ xoa xoa mắt một lát rồi đáp.

"Không sao! Do tối qua lỡ uống cà phê!"

"Tối đến uống cà phê làm gì?" Trương Triết Hạn nhướng mày nói. "Cậu đừng có làm vậy nữa! Hại sức khỏe!"

"Ừ!" Tiểu Vũ gật gù đáp.

Cả ngày hôm đó Tiểu Vũ dành thời gian ra để quan sát xem có đối tượng nào khả nghi dám cả gan tiếp cận với mưu đồ ôm cải trắng nhà anh ấy đi hay không. Anh ấy nhìn cả đoàn phim, từ trên xuống dưới không bỏ sót một ai. Nhưng rốt cuộc nhìn mãi vẫn không thấy ai đáng nghi cả. Người duy nhất bám riết cùng Trương Triết Hạn thì chỉ có một người.

"Trương lão sư, anh nhìn kìa, đằng đó có vòng đu quay khổng lồ kìa!"

"Đâu? Chà! Lớn thật!"

"Bữa nào ra đó xem thử không?"

"Được đấy chứ!"

Tiểu Vũ nhìn Trương Triết Hạn và Cung Tuấn vai kề vai vừa cười vừa tám. Anh ấy im lặng một lát rồi rời mắt đi.

Không đời nào! Trương Triết Hạn đã nói rồi, Cung Tuấn là anh em tốt của anh mà! Làm gì có chuyện đó.

Nhưng sau khi loại đi rồi, Tiểu Vũ bỗng thấy có cái gì đó sai sai.

Trương Triết Hạn quay phim ở đây bao lâu rồi làm gì có chuyện không biết cái vòng đu quay đó tồn tại? Sao ban nãy lại vờ như không biết mà hùa theo Cung Tuấn?

Tiểu Vũ lập tức quay ngoắt lại nhìn hai người kia. Chỉ thấy họ đang đứng đó chơi kéo búa bao búng trán. Hoàn toàn không có gì khả nghi cả.

Tiểu Vũ híp mắt nhìn hai người một lát rồi cười hắt một tiếng quay đi.

Xem ra là anh đa tâm quá rồi! Có khi là Trương Triết Hạn không để ý đến cái đu quay đó thật!

Sau đó Tiểu Vũ lại tiếp tục quan sát. Một ngày nữa lại trôi qua, anh ấy vẫn không xác định được ai đó đáng nghi cả. Tiểu Vũ không phục, anh lại tiếp tục theo sát Trương Triết Hạn, ngày này qua ngày khác.

Ba ngày trôi qua, Tiểu Vũ vẫn chưa có manh mối nào cả. Anh ấy chán nản than thở với Tô Tô, Tô Tô chỉ cười rồi bảo.

"Nếu không thấy thì thôi không cần quan sát nữa!"

Tiểu Vũ nghe vậy chỉ có thể thở dài ảo não. Nếu Trương Triết Hạn thật sự không hẹn hò thì mấy cuộc điện thoại sến chảy nước kia anh nói với ai? Với ma chắc?

Nhưng mà quan sát mấy ngày rồi vẫn không thấy có động tĩnh gì cả. Tiểu Vũ quả thật có chút ý tứ muốn bỏ cuộc. Anh ấy nằm dài trên giường, suy nghĩ một lát rồi quyết định ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa.

Bây giờ đang trong độ giữa hè, ban ngày oi bức kinh người nhưng ban đêm lại rất thoáng mát. Tiểu Vũ chầm chậm thả bước trên con đường nhỏ. Cảm thấy cõi lòng nhẹ nhõm hơn hẳn. Đi bộ được một lát anh ấy kiếm đại một gốc cây để ngồi xuống rồi bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ.

Tuy Trương Triết Hạn cũng không phải là chưa từng hẹn hò. Thậm chí là đã từng có ba người bạn gái. Nhưng lần nào lần đấy đều chóng vánh hết cả. Vì trong chuyện tình cảm với mấy cô gái đó, Trương Triết Hạn không có mấy chủ động, điều này Tiểu Vũ có thể hiểu. Trương Triết Hạn tuy bình thường nói chuyện rất thoải mái, mạnh bạo nhưng thực ra cũng chỉ là đồ quỷ nhát gái. Với cái mức độ né gái như né tà của anh mà có bạn gái được đã là kì tích rồi nếu để mà chủ động hơn ấy hả? Thì chắc chắn đó không phải Trương Triết Hạn, là tên quỷ phong lưu nào chiếm xác anh đấy chứ!

Nhưng lần này rất khác. Tiểu Vũ có thể cảm giác rõ ràng được Trương Triết Hạn lần này vô cùng chủ động, không hề ngần ngại, e dè như những lần trước đó. Có thể thấy rõ Trương Triết Hạn cực kì nghiêm túc với lần yêu này. Còn mấy lần trước, có thể chỉ là rung động nhất thời thôi.

Nếu Trương Triết Hạn đã nghiêm túc như vậy thì Tiểu Vũ càng không thể bỏ qua được. Đối tượng lần này là trai hay gái không quan trọng, quan trọng là nhân cách! Là nhân cách! Nếu đụng trúng kẻ tồi tệ nào đó, anh ấy nhất định không thể để yên được!

Tiểu Vũ nắm tay, một lần nữa lấy lại quyết tâm điều tra cho kĩ sự việc.

Vì Trương Triết Hạn! Vì tương lai của anh, cố lên!

Tiểu Vũ đứng dậy phủi quần định trở về phòng ngủ thì bỗng từ đằng xa truyền tới giọng nói rất quen. Tiểu Vũ theo bản năng lập tức ngồi xuống. May mắn là sau lưng anh là bụi cây hàng rào nên có thể trốn được. Từ đằng xa, có hai bóng người cao ráo bước chầm chậm đến. Bọn họ vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ.

"Vừa rồi lúc đi ra tính tiền, cô thu ngân nhìn em chằm chằm, em tưởng đâu cô ấy trúng tiếng sét ái tình với em. Thì ra là do lúc đó có con nhện con bám trên vai em! May là cô ấy nhắc luôn chứ em còn đang định bảo là có người yêu rồi! Nếu thế thì ngại chết! Nhưng mà con nhện đó bậu trên vai em lúc nào mà sao em không biết nhỉ?"

"Chắc do nó rụng từ trên cái cây nào xuống thôi! Dù sao nó nhỏ như vậy em không biết cũng phải!"

Tiểu Vũ trốn sau hốc cây im thim thít, lòng thầm gào thét.

Cái giọng này....

Còn không phải là của Trương Triết Hạn sao? Vậy người còn lại là ai? Đêm hôm rồi còn lén lút đưa nhau ra ngoài làm gì?

Chờ hai người kia đi rồi, Tiểu Vũ lập tức bám theo. Từ đằng sau anh có thể dễ dàng nhận ra Trương Triết Hạn. Còn người thanh niên đội mũ lưỡi trai đi bên cạnh kia là ai? Sao trông quen thế nhỉ?

Hai người đưa nhau vào thang máy. Tiểu Vũ nhìn tầng. Là tầng của Trương Triết Hạn. Anh ấy lập tức chạy sang thang bộ, phi thật lực lên trên.

Phía bên này Cung Tuấn đưa Trương Triết Hạn về đến trước cửa phòng. Trương Triết Hạn cười nói.

"Đến đây là được rồi, em về ngủ sớm đi! Hay là em muốn vào trong?"

"Không cần đâu!" Cung Tuấn đỏ mặt đáp. "Mai anh còn có cảnh hành động mà!"

"Vào phòng tâm tình thôi mà!" Trương Triết Hạn bật cười. "Đâu ai bắt em nhất định phải làm?"

"Nhưng anh ở gần em như vậy..." Cung Tuấn nghiêng mặt, lí nhí đáp. "Em không nhịn được!"

Trương Triết Hạn phì cười. Bạn trai anh đúng thật là ngây ngô quá mà. Đáng yêu chết đi được.

"Được rồi! Vậy em về phòng ngủ sớm đi nha! Mai gặp lại!"

"Vâng!" Cung Tuấn mỉm cười. "Mai gặp!"

"Hôn chúc ngủ ngon chứ?"

Trương Triết Hạn cười hỏi. Cung Tuấn hơi ngơ ra rồi bật cười. Cậu cúi đầu xuống hôn lên môi anh một cách nhẹ nhàng. Sau đó, cậu khẽ nói.

"Chúc ngủ ngon!"

Trương Triết Hạn cong mắt cười.

"Em cũng vậy!"

Hai người chào tạm biệt nhau. Cung Tuấn xoay người định về phòng thì bỗng cậu giật nảy người, suýt thì kêu lên. Trương Triết Hạn cũng giật mình nhìn qua. Chỉ thấy Tiểu Vũ đang đứng ở đầu hành lang, trợn trừng mắt nhìn cả hai. Anh ấy lắp bắp.

"Cậu...còn cả cậu....hai người...."

"Gì vậy?" Trương Triết Hạn cau mày nhìn anh ấy hỏi. "Đêm đến cậu đứng ở hành lang như vậy làm gì? Tính nhát ma ai đấy?"

"Sao cậu giấu tôi!" Tiểu Vũ bước nhanh đến chỗ của Trương Triết Hạn rồi hỏi.

"Giấu cái gì cơ?" Trương Triết Hạn không hiểu lắm.

"Giấu chuyện cậu và cậu ấy...." Tiểu Vũ tức nghẹn nói. Tay run run chỉ về phía Cung Tuấn đang đứng ngơ ra bên cạnh Trương Triết Hạn. "Hai người hẹn hò từ khi nào vậy?"

"Từ cuối tháng trước!" Trương Triết Hạn thản nhiên đáp. "Nhưng tôi đâu có giấu cậu? Không phải đã thể hiện rõ mồn một như vậy rồi sao?"

"Hai người...." Tiểu Vũ nghẹn họng. "Không phải cậu nói hai người là anh em tốt sao?"

"Đúng là ban đầu đi theo tuyến lộ đó thật!" Trương Triết Hạn gật gù nói. "Nhưng không ngờ lỡ đi chệch ray một chút!"

Tiểu Vũ:"...."

Một chút cái rắm!

Cong vòng như cái đường parabol như vậy rồi còn một chút cái gì?

"Anh không chấp nhận sao?" Cung Tuấn lúc này mới lên tiếng.

Tiểu Vũ quay sang nhìn cậu, anh ấy còn chưa kịp đáp thì Trương Triết Hạn đã nắm lấy tay Cung Tuấn, cực kì nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cậu rồi nói.

"Đừng lo lắng! Cho dù cậu ta không đồng ý cũng vô dụng thôi! Anh yêu ai, hẹn hò cùng ai là do anh! Cậu ta không cản được đâu!"

Tiểu Vũ:"......"

Tôi có nói là không đồng ý sao? Hello? Hai người còn thấy tôi ở đây không?

Tiểu Vũ nhìn đôi tình nhân thối tha trước mặt, mày nhăn tít lại, rất muốn chửi người. Nhưng sâu sắc vẫn phải thừa nhận Cung Tuấn là người hoàn toàn phù hợp với Trương Triết Hạn. Vậy nên đâm ra anh ấy có muốn nói cũng chẳng có lí do nào để nói. Chỉ có thể làm bộ tức giận trở về. Trước khi đi còn không quên bỏ lại một câu.

"Hai người muốn làm gì thì làm đi!"

Tiểu Vũ trở về phòng, suy nghĩ một lát rồi nhắn tin cho Tô Tô.

"Phát hiện được đối tượng rồi! Là nam, ít tuổi hơn, cao một mét tám mươi sáu!"

Tô Tô dường như không ngạc nhiên lắm. Anh ấy gửi lại.

"Ồ? Ngoại hình thế nào?"

Tiểu Vũ ngẫm nghĩ một lát rồi đi mò tìm ảnh của Cung Tuấn, nhắm mắt vớ đại lấy một cái gửi về cho Tô Tô. Tô Tô có im lặng một hồi rồi mới nhắn tiếp.

"Đẹp trai đấy! Tính cách thế nào?"

"Tính cách rất tốt, rất chu đáo và hài hước. Không có tật xấu xã hội nào cả!"

"Vậy thì còn chê gì được nữa?" Tô Tô nhắn. "Gả luôn đi!"

"Sao lại gả?" Tiểu Vũ khó hiểu hỏi. "Biết đâu cậu ta mới là người gả cho nhà chúng ta thì sao?"

"Không đời nào!" Tô Tô đánh một câu chắc nịch.

"Sao cậu nghĩ vậy?" Tiểu Vũ hỏi.

"Nhìn mặt cậu thanh niên này là biết!" Tô Tô đáp. "Triết Hạn có lót thêm mười cái đế giày nữa cũng không lấn áp được cậu ta!"

Tiểu Vũ:"......"

Nghe rất cay đắng nhưng đúng là thế thật!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #đam