Chương 14: Vậy Thì Làm Cho Em Ấy Thích Thôi
Người sửng sốt nhất phải là Tưởng Thiếu Phi, hắn ngồi bên cạnh tận mắt thấy Cung Tuấn ăn xuống phần ăn Trương Triết Hạn đưa đến, cảm thấy người bạn này của hắn chắc chắn là hư não rồi. Hai người bọn họ chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, ấn tượng sâu sắc nhất giữa hai người là khi còn bé, hắn đến nhà Cung Tuấn chơi, nhất thời khát nước cầm ly của anh lên uống, từ đó về sau, Cung Tuấn không hề động đến cái ly đó, ngược lại nó còn trở thành cái ly uống nước chuyên dụng của Tưởng Thiếu Phi.
Lúc đó Tưởng Thiếu Phi không hiểu tại sao, về sau mới biết rõ thì ra Cung Tuấn đối với ai cũng như vậy. Sau khi lớn lên bọn họ chơi bóng rổ với mấy người bạn cùng lớp, kết thúc trận đấu mọi người truyền tay uống chung một chai nước thì chẳng có vấn đề gì, chỉ duy nhất Cung Tuấn tuyệt nhiên không uống, nước của Cung Tuấn uống đều có người mang đến tận tay, phải còn nguyên seal anh mới đụng tới, không thì miễn bàn.
Tưởng Thiếu Phi cầm ly trà sữa uyên ương của mình, tươi cười vui vẻ nói chuyện với Cung Tuấn.
"Này, người anh em, cậu cũng uống thử của tôi đi, ngon lắm đó."
Cung Tuấn quay đầu, lạnh lùng nhìn Tưởng Thiếu Phi, đôi mắt cười như không làm hắn nuốt xuống lời chọc ghẹo sắp ra khỏi miệng tiếp theo, không nói hai lời dời ly trà sữa về chỗ cũ, bĩu môi tự mình uống.
Bầu không khí trên bàn nhất thời trở nên im lặng, Cung Tuấn vươn tay lấy quyển tạp chí thời trang trên kệ bên cạnh Trương Triết Hạn, trong tiếng nhạc không lời nhẹ nhàng, mỹ nam ngồi trên ghế vải mềm mại cạnh cửa sổ, một tay chống cằm, tay còn lại tao nhã lật từng trang báo, đôi mắt lười nhác lướt xem, Trương Triết Hạn bỗng cảm thấy tạp chí anh đang cầm đã trở thành tạp chí thời trang có khí chất nhất trong tất cả ở đây.
Tưởng Thiếu Phi quét mắt nhìn qua cuốn tạp chí trên tay anh, không nhịn được lên tiếng.
"Ai nha, mấy cô gái này sao so được với tiểu Triết của anh."
"Không dám, em thấy những cô gái ấy rất đẹp, em cũng không phải phụ nữ, anh Tưởng đừng chọc em."
Tưởng Thiếu Phi đứng dậy đi vòng ra sau Trương Triết Hạn lấy một quyển tạp chí khác về chỗ.
"Em xem, anh biết thầy Cung thích mấy cô gái như vầy nè."
Trương Triết Hạn chồm người qua theo cái chỉ tay của Tưởng Thiếu Phi, trên đó là ảnh một cô gái người Châu Âu với khuôn mặt sắc sảo cùng dáng người nóng bỏng quyến rũ, gật gật đầu đồng ý. Ra là thầy Cung thích phụ nữ như vầy, thảo nào cô gái tên Hân gì đó không lọt vào mắt xanh của thầy được.
"Qua đây anh cho em xem thêm."
Trương Triết Hạn lăn tăn chạy qua ngồi cạnh Tưởng Thiếu Phi. Tưởng Thiếu Phi hào hứng thảo luận cho cậu nghe, một tay lật tạp chí, tay còn lại khoác lên vai cậu, cúi đầu dựa sát vào mái tóc ngắn mềm mềm của Trương Triết Hạn, xúc cảm không tồi nên thỉnh thoảng lại dụi lên những lọn tóc mềm mại đó vài cái.
Cung Tuấn buông tạp chí, yên lặng nhìn hai người kia trò chuyện vui vẻ, hai người này khi nào thì trở nên thân thiết đến mức ôm ấp nhau nơi công cộng vậy chứ?
Trần Sơ Khiêm ngồi một bên vừa khuấy ly trà sữa trong tay, vừa nhìn biểu hiện của Cung Tuấn, rất thú vị.
Trương Triết Hạn vừa ăn vừa gật gù nghe Tưởng Thiếu Phi nói đủ chuyện trên trời dưới đất, mặc dù có vài lúc không bắt kịp nội dung, cổ áo hơi rộng theo động tác của cậu trượt nhẹ qua một bên lộ ra cần cổ thon trắng cùng xương quai xanh tinh tế. Rốt cuộc Cung Tuấn thành công có phản ứng, hành động nhỏ này Trương Triết Hạn không thấy, Tưởng Thiếu Phi cùng Dương Vũ không thấy, đến bản thân Cung Tuấn cũng không phát hiện ra, chỉ duy nhất vị bác sĩ Trần Sơ Khiêm nãy giờ vẫn luôn giữ im lặng nhìn thấy, bình tĩnh nở nụ cười hiểu rõ.
Cung Tuấn quăng cuốn tạp chí qua một bên, đứng lên thản nhiên nói.
"Đi thôi."
Tưởng Thiếu Phi ngạc nhiên, vừa ngồi một lát liền đi rồi? Nhưng nhìn Cung Tuấn đã sải bước hướng ra cửa chính, hắn cũng nhanh chóng buông tay, với lấy áo khoác cười đuổi theo Cung Tuấn.
Đi được mấy bước, Cung Tuấn đột nhiên dừng lại, nhìn về phía 2 cậu nhóc còn chưa hiểu chuyện gì cất giọng nhàn nhạt.
"Trương Triết Hạn."
Trương Triết Hạn đang cất lại tạp chí lên kệ nghe tên mình được gọi liền nghiêm túc đứng đó nhìn anh.
"Về viết thêm năm trang luận văn về các bước nghiên cứu và kết quả đạt được trong phòng thí nghiệm, viết tay, mỗi dòng mười lăm chữ, dòng trống không tính, nộp lại khi kết thúc kỳ nghỉ."
Cung Tuấn giao nhiệm vụ xong cùng lúc Tưởng Thiếu Phi đi đến bên cạnh, anh vỗ lên vai hắn lên tiếng.
"Tưởng Thiếu Phi, thanh toán."
"Được nha." Tưởng Thiếu Phi cười vui vẻ nhận mệnh.
Trần Sơ Khiêm quay đầu nhìn cậu nhóc đang đứng hóa đá ở góc tường, ý vị thâm trường lắc đầu cười. Tội nghiệp cậu nhóc bị tên này nhìn trúng, có lẽ chính Cung Tuấn cũng chưa nhận ra được sự thay đổi này. Nhưng theo y quan sát được cùng biểu hiện của Cung Tuấn trước giờ, dù sao cũng là chuyện đáng để vui vẻ, chỉ không biết cậu nhóc kia nghĩ như thế nào. Có lẽ, y đã biết được chút gì đó.
Trương Triết Hạn vô cùng rầu rĩ dựa ra sau ghế thở dài một hơi, cậu khóc không ra nước mắt, không phải chỉ vô tình gặp nên mới theo phép lịch sự mời đi ăn uống sao, sao bây giờ lại thành ra như vậy chứ. Dương Vũ lại vô tư ngồi hút trà sữa cười đến không thấy mặt trời.
"Cậu nói xem, cậu lại làm gì gây thù chuốc oán với thầy Cung rồi, được khen thưởng tận năm trang luận văn, còn là chép tay."
"Cậu nói tiếng nữa xem?"
"Tôi im tôi im." Dương Vũ làm ra dấu kéo khóa miệng lại ngoan ngoãn tiếp tục uống nước nghịch điện thoại.
Bên này, Tưởng Thiếu Phi lái xe vừa nhìn đường vừa liếc mắt nhìn ai đó lạnh lùng ngồi bên cạnh, hắn không biết tại sao cảm thấy Cung Tuấn rất để ý đến cậu nhóc Trương Triết Hạn kia.
Nói đến Cung Tuấn, Tưởng Thiếu Phi liền bốc hỏa, Tưởng Thiếu Phi từ bé cũng được cho là đẹp trai có tiếng. Cung Tuấn lớn lên đẹp trai, Tưởng Thiếu Phi cũng điển trai không kém, chỉ đáng tiếc từ khi còn nhỏ Cung Tuấn luôn đứng nhất, hắn chỉ có thể nhận mệnh xếp thứ hai.
Giáo viên ai cũng thích Cung Tuấn, bạn học trong lớp đều chịu thua không có cách gạt giò anh xuống, thật vất vả đến khi lên cao trung, Cung Tuấn nói anh muốn xuất ngoại, điều này làm Tưởng Thiếu Phi rất vui, cơ hội trở mình cuối cùng cũng đã đến, đợi đến khi tên tiểu tử họ Cung này đi rồi, cuộc đời tươi đẹp lần nữa rộng mở, bầu trời lại trong xanh quang đãng.
Bẵng đi một thời gian, một ngày nọ Cung Tuấn kéo hành lý đẹp trai rạng ngời xuất hiện tại sân bay thông báo về nước, hắn lại trở về vị trí thứ hai của mình, không có biện pháp, ai bảo Cung Tuấn có khí thế bức người, tài hoa xuất chúng chứ, năng lực học lực đều ưu tú hơn hắn. Chỉ là Tưởng Thiếu Phi vẫn rất muốn trở mình, muốn các em gái đi ngang đều sẽ ngoái nhìn ao ước được làm quen, điều mà khi có Cung Tuấn hắn không làm được.
Về nước không bao lâu Cung Tuấn lại đóng gói hành lý bay ra nước ngoài, các em gái xinh đẹp xung quanh đều vây quanh hắn một lần nữa, cuộc đời thật hạnh phúc biết bao cho đến khi hay tin anh ta lại về nước. Tưởng Thiếu Phi cũng chẳng muốn hơn thua gì với Cung Tuấn, hắn thua là tâm phục khẩu phục. Cung Tuấn dù sao cũng là anh em tốt bên cạnh từ nhỏ đến lớn. Để nói hiểu rõ ràng về Cung Tuấn thì không hẳn nhưng xét về bối phận địa vị, ít nhiều suy nghĩ của bọn họ cũng có phần tương đồng nhau. Người ưu tú xuất sắc về mọi mặt từ học tập đến năng lực làm việc, mắt cao hơn đầu như vậy thật sự có thể thích một đứa nhỏ mười bảy, mười tám tuổi hay sao? Không thể nào.
Tưởng Thiếu Phi nghĩ đi nghĩ lại, suy nghĩ xem có nên hỏi anh vấn đề này không, nhưng chưa kịp mở lời đã bắt gặp đôi mắt thâm trầm của Cung Tuấn nhìn đến rùng mình, khi kịp trấn tĩnh đã thấy hắn xoay mặt ra cửa sổ, hàng cây bên đường vào cuối đông khẳng khiu đến trơ cành trụi lá mang đến vẻ cô độc tịch liêu, xe lăn bánh ngang qua lia mắt đều có thể nhìn thấy mấy nhành cây non yếu ớt đang cố trồi lên trên khỏi lớp tuyết dày đặc.
Cung Tuấn kéo kính cửa xe xuống, gió lạnh ngày đông lùa vào, lác đác vài bông hoa tuyết nhẹ bay, anh để tay lên bệ cửa, đầu ngón tay chạm lấy từng đợt gió tê buốt, tuyết rơi nhẹ đậu trên những khớp tay hiện rõ của anh rồi tan ra. Gió lạnh làm đầu óc anh thanh tỉnh hơn, cũng thông suốt vấn đề, Cung Tuấn biết rõ cảm giác tò mò quan tâm là khởi đầu của mọi thứ, từ trước đến nay anh đều không gò ép bản thân mình, cũng không cho phép bản thân trốn tránh sự thật, huống hồ... Cứ thuận theo tự nhiên thôi. Nếu không thích, vậy thì làm cho em ấy thích thôi.
"Dừng xe."
Tưởng Thiếu Phi khó hiểu đạp phanh, xe từ từ dừng lại, nhìn vẻ mặt khó hiểu đến buồn cười của hắn, Cung Tuấn cười cười.
"Tưởng Thiếu Phi, xuống xe."
Tưởng Thiếu Phi ngơ ngác tháo dây an toàn, mở cửa xuống xe, Cung Tuấn cũng bước xuống đổi sang ghế lái, chốt cửa rồi hạ kính xe nói với Tưởng Thiếu Phi còn hóa đá bên ngoài.
"Tưởng Thiếu Phi ban nãy nãy cậu nói cái gì, sao tôi không biết mình thích gái Tây nhỉ? Cậu tự về nhà đi!"
Nói xong, Cung Tuấn nổ máy một đường chạy thẳng trong nụ cười bí hiểm của Trần Sơ Khiêm, Trần Sơ Khiêm ra dấu tạm biệt với bạn tốt sắp đóng băng ngoài trời kia, cười cười nhấn điện thoại gửi đi dòng tin nhắn.
Trần Sơ Khiêm đã quan sát Cung Tuấn từ khi vừa vào quán đến bây giờ, thấy anh lên xe đã bắt đầu trầm tư suy nghĩ. Người bạn này của y tính cách rất quyết đoán ngay thẳng, chỉ cần nghĩ thông suốt, cậu nhóc đó chắc chắn chạy không thoát. Nhìn anh tính cách kiệm lời khó gần mọi người ai cũng nghĩ đó là một đại thiếu gia cao cao tại thượng không với tới cũng chẳng để bất kỳ việc gì vào mắt, nhưng mấy ai biết được sau lớp vỏ bọc lạnh lùng đó Cung Tuấn hơn ai hết vẫn cần có người bên cạnh tâm sự bầu bạn.
Có những chuyện dù là bạn bè tốt đến đâu vẫn không thể dễ dàng chia sẻ được. Cũng như hai người yêu nhau, chỉ cần một câu động viên một, cái ôm của nửa kia đều hơn tất thảy mọi lời an ủi của những người xung quanh. Chỉ cần Cung Tuấn vui vẻ, người bên cạnh là nam hay nữ có quan trọng gì, y tin Tưởng Thiếu Phi cũng sẽ nghĩ như mình, đều hy vọng Cung Tuấn được hạnh phúc.
Đáng thương cho thiếu tướng Tưởng Thiếu Phi đường đường trong quân doanh thét ra lửa ai ai cũng kính sợ, bây giờ một mình đứng trong gió rét mùa đông nhìn cục cưng Audi của mình càng ngày càng xa mất hút.
"Rõ ràng đó là xe của tôi, vì cớ gì chủ xe như tôi lại bị bỏ rơi giữa trời đông rét buốt như vậy chứ, có còn chút tình người nào không, ông trời ơi... thật bất công quá mà?"
---------
Chúc mọi người năm mới tay tiêu tiền tỷ lấy chồng đại gia, hạnh phúc an yên.
À tui có lười ra chương thì đừng đòi kiếm nhà tui đốt nghen. Iu iu iu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com