Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Quan Tâm

Xe dừng lại trước Thủy Lan Viên, Cung Tuấn bước xuống đợi Trương Triết Hạn ra ngoài.

"Đồ ăn ở đây làm rất ổn, không gian yên tĩnh, hy vọng hợp khẩu vị với em".

"Dạ".

"Vào trong thôi".

Nhân viên phục vụ nhận ra Cung Tuấn là khách quen liền hỏi.

"Hai vị dùng phòng hay ngoài đại sảnh?".

"Phòng tôi hay dùng còn trống chứ?"

"Dạ còn".

"Vậy chúng tôi lên đó".

Trương Triết Hạn đi theo sau Cung Tuấn lên phòng ăn ở lầu 1. Sau khi ngồi vào bàn, anh đưa thực đơn cho Trương Triết Hạn để cậu chọn.

"Em muốn ăn gì gọi đi".

"Em không biết gọi món".

Cung Tuấn làm chủ nói với nhân viên.

"Vậy lên những món trước đây tôi hay dùng, thêm một phần canh cá, một phần tiramisu, em thích vị gì?" Cung Tuấn hỏi Trương Triết Hạn.

"Chocolate".

"Vị chocolate, một ly cam ép với một trà bá tước, cảm ơn".

Nhân viên ghi nhận món rồi chào hai người ra ngoài.

Trương Triết Hạn ngồi không nhàm chán dùng tay nghịch nghịch tấm thảm trải bàn. Cung Tuấn nhìn hành động trẻ con của cậu càng thấy đứa nhỏ này thật đáng yêu.

Tốc độ làm món ăn của nhà hàng này cực kỳ nhanh, một lát đã có người gõ cửa đẩy thức ăn vào.

"Chúc quý khách ngon miệng".

Cung Tuấn múc cho cậu một chén súp nóng hổi.

"Ăn cho ấm bụng".

"A, em cảm ơn". Trương Triết Hạn nhận lấy, múc lên một muỗng, mùi thơm tỏa ra khiến bụng cậu sôi lên, thổi thổi rồi ăn vào, mùi vị rất vừa ăn, ngọt thanh của xương hầm, tôm vừa tươi vừa mềm ngọt, đồ ăn ngon như vầy hèn gì thầy cậu là khách quen thường xuyên lui tới.

Cung Tuấn cũng tự múc cho mình chép súp, thỉnh thoảng lại gắp cho cậu đũa thức ăn, đồ ăn ở đây chế biến rất vừa miệng, hải sản hay thịt rau đều được chọn lựa nghiêm ngặt nên rất được lòng thực khách.

"Nước cam của em, nếm thử miếng bánh ngọt tráng miệng đi, mùi vị không tệ đâu".

Trương Triết Hạn còn đang uống canh không nghe được Cung Tuấn nói gì nhưng thấy anh đẩy ly nước cùng đĩa bánh cho mình thì cũng hiểu ra, gật đầu cảm ơn.

Dùng bữa no nê Cung Tuấn lái xe chở Trương Triết Hạn về trường, trên đường đi trong xe là bầu không khí yên tĩnh, Trương Triết Hạn trong lòng chẳng biết làm gì, từ trong túi mình lôi ra một hộp nhỏ, lắc lắc vài cái, Cung Tuấn tò mò nghiêng mắt nhìn, là một hộp thiếc đựng kẹo, dán nhãn trên hộp dán hình ảnh trong bộ phim hoạt hình nào đó.

Trương Triết Hạn lấy một đống kẹo ra, đợi đến khi đèn đỏ xe dừng lại, thò tay đến trước mặt Cung Tuấn.

"Thầy Cung, ăn kẹo không?”

Cung Tuấn đạp thắng xe, cúi đầu nhìn bàn tay trắng nõn nhỏ nhắn đang cầm mấy cục kẹo đủ màu sắc.

Trương Triết Hạn nói thêm thấy anh chần chừ liền nói thêm.

“Không ngọt lắm đâu, đều là vị trái cây hết.” Trương Triết Hạn cười đến hai mắt híp lại thành một đường, trông ngọt ngào động lòng người.

Cung Tuấn vốn không thích dùng chung đồ với người khác, cũng không cầm đồ ăn từ tay người khác, theo anh là mất vệ sinh, hơn nữa tính anh là thế, nhưng hôm nay ma xui quỷ khiến thế nào tự nhiên anh lại chọn cục kẹo màu vàng bỏ vào miệng, đúng lúc đèn xanh bật lên, Cung Tuấn lên ga tiếp tục lái xe, vị chua nhẹ của chanh lan tỏa trong miệng, sau đó là vị ngọt ngào trên đầu lưỡi.

Anh cười thầm trong bụng, quả nhiên vẫn là ngọt, có kẹo nào mà không ngọt chứ, anh đã sớm biết rồi.

Tốc độ xe chậm dần rồi dừng hẳn, sau khi cả hai người xuống xe đi trên sân trường, trước khi tạm biệt anh hỏi.

"Sáng chủ nhật em bận gì không?"

Trương Triết Hạn đang đeo balo đi phía trước, Cung Tuấn dễ dàng bước hai bước song song với cậu, hỏi lại.

"Sáng chủ nhật em rảnh không? Đến giúp tôi ghi điểm vào sổ".

Trương Triết Hạn chần chừ một chút, gật đầu.

"Dạ được".

"Vậy chủ nhật em rảnh khi nào thì qua phòng tôi, phòng mười một lầu năm".

"Chủ nhật em sẽ qua".

"Cảm ơn em, em về nghỉ ngơi đi mai còn lên lớp".

Cung Tuấn nói xong xoay người đi về phòng ký túc của mình.

Trương Triết Hạn xốc lại cặp sách đi về phòng. Đến nơi cậu thả cặp lên giường rồi lấy đồ đi tắm.

"Cậu đi đâu tới giờ mới về vậy?" Dương Vũ lồm cồm bò dậy hỏi.

"Đi ăn".

"Căn tin sao, tôi vừa từ dưới đó lên không thấy cậu nha".

"Ngoài trường, đi với thầy Cung".

Dương Vũ trợn tròn mắt.

"Cậu... Cậu thế mà đi ăn với thầy Cung sao, ghê nha ghê nha".

Trương Triết Hạn phất tay không đáp, đi vào phòng tắm.

Dương Vũ bị phớt lờ chợt nhớ tới, hỏi vọng vào phòng.

"Mà sao cậu lại đi ăn với thầy Cung vậy".

Đáp lại gã chỉ là tiếng nước xả, Trương Triết Hạn không đáp lại câu hỏi của gã.

"Xì, không nói thì thôi".

Sau hôm đó, ngoại trừ vài lần gặp trong lớp khi có tiết thì cả hai không gặp nhau lần nào.

Cung Tuấn cũng quan sát được một số việc, ví dụ như lúc đi học thì Trương Triết Hạn luôn trốn tiết, điểm danh sẽ có bạn bè điểm giúp, thêm vào đó cậu là học sinh ngoan ngoãn ít quậy phá nên đương nhiên sẽ không bị ai phát hiện cả, lỡ có bị phát hiện lấy cớ bị bệnh ở dưới phòng y tế đều được thầy cô tin tưởng mà thoát nạn. Bài tập luôn ghi chép đầy đủ, chữ viết tuy không phải là rất đẹp nhưng cũng ngay ngắn, nắn nót.

Hễ thấy giáo viên sẽ lễ phép cúi đầu chào. Có mấy lần chạy xe qua hẻm nhỏ gần trường, Cung Tuấn thấy đứa nhỏ này thường đi với các nam sinh khác khi thì khoác vai nói chuyện, khi lại ăn xiên nướng uống nước.

Hẳn ai cũng có thắc mắc đây là trường nội trú, tại sao Cung Tuấn lại thấy Trương Triết Hạn ở hẻm ăn vặt gần trường được? Thực ra Cung Tuấn cũng nhiều lần thấy được đứa nhỏ này leo tường trốn ra ngoài, đến chiều tối lại leo tường về lại phòng. Nhưng đây cũng là điều bình thường đối với học sinh cấp ba, càng cấm càng làm, càng răn đe chúng lại càng muốn thử.

Thoắt cái đã đến sáng chủ nhật, Trương Triết Hạn nhíu mày ngồi dậy, nhìn ra ngoài trời nắng đã lên cao đến đỉnh đầu, mơ màng đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Khi quay lại, nhìn đồng hồ đã gần chín giờ, thay một chiếc quần kaki nâu với sweater trắng rồi xoay người ra cửa đến phòng Cung Tuấn.

Cung Tuấn không lên lớp mặc đồ rất đơn giản, quần thể dục đen dài phối với chiếc áo dài tay màu nâu sữa, anh ngồi ở bàn làm việc chấm bài nộp của học sinh, bên cạnh là một ly cacao ấm. Nghe tiếng gõ cửa, Cung Tuấn đứng dậy mở cửa, xuất hiện là người không ngoài dự đoán của anh - Trương Triết Hạn.

"Vào đi".

Trương Triết Hạn theo Cung Tuấn vào trong, phòng của anh trang trí rất đơn giản, có một chiếc giường ngủ ở góc phòng, chăn gối được xếp để ngọn gàng một bên, cạnh đó có một chiếc tủ gỗ nhỏ nhỏ, một bàn vi tính và một bàn làm việc cỡ vừa. Trương Triết Hạn nghĩ, một người chạy chiếc xe bạc triệu hẳn mức sống cũng không đến mức đơn giản đến nghèo nàn như thế này chứ?

"Em ăn sáng chưa?"

"..."

"Tôi có để một phần sandwich và ly sữa để em ăn sáng, ở bên bàn vi tính, em qua đó ăn xong rồi hẵn làm".

"Dạ".

Trương Triết Hạn đi lại kéo ghế ngồi xuống ăn, Cung Tuấn tiếp tục trở lại bàn làm việc. Trương Triết Hạn ăn xong quăng túi giấy vào thùng rác bên cạnh, đi đến bàn làm việc Cung Tuấn đang ngồi. Từ trên nhìn xuống, vẻ mặt nghiêm túc khi làm việc của anh cộng thêm cặp mắt kính không hiểu sao làm Trương Triết Hạn liên tưởng đến hai từ cấm dục.

Cung Tuấn thấy Trương Triết Hạn đứng bên người, từ ngăn kéo lấy ra chồng giấy bài tập đã được chấm điểm và một tờ giấy danh sách.

"Em kéo ghế lại ngồi ghi điểm vào tờ danh sách này giúp tôi".

Trương Triết Hạn gật đầu lấy ghế lại ngồi xuống, hai người hai việc, một người chấm bài, một người vào điểm. Không khí quẩn quanh trong căn phòng chợt ấm áp đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com