Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 10


Trải qua một đêm dài Cung Tuấn mới dần mở mắt tỉnh dậy, không nhanh liền chậm rãi sờ lên bên cạnh giường nhưng hiện tại nơi đấy là một mảng trống không sớm đã lạnh lẽo không còn hơi ấm của người. Cậu chậm rãi ngồi dậy day day thái dương của chính mình nhớ rõ đêm qua người cùng mình triền miên chính là Trương Triết Hạn nhưng hôm nay anh ta lại chạy đi đâu rồi.

Xung quanh sàn nhà đều là quần áo rơi vãi chứng tỏ đêm qua hai người mạnh bạo cỡ nào, đến sáng thân ảnh kia lại mất tích đây là đang muốn trốn cậu sao? Cung Tuấn chậm rì rì lết cái thân mệt mỏi của mình vào nhà vệ sinh đơn giản tắm rửa vệ sinh xong liền xuống lầu đến công ty.

Trương Triết Hạn sau một đêm bị dày vò buổi sáng sớm đã quay trở về nhà mình, anh hiện tại hiểu rõ xảy ra quan hệ cũng do Cung Tuấn uống đỡ dùm anh một ly rượu kia hai người chỉ là bạn giường, cả hai cùng thoải mái rồi thì thôi ở lại đấy cầu xin thương hại từ Cung Tuấn sao. Bản thân liền cứ như thế mà lê thân thể đau nhứt khó khăn đi về nhà. Phần dưới đau đến khó nói cổ họng cũng khàn đi nói chuyện ồm ồm khó nghe vô cùng nhưng bản thân vẫn cứ như thế xách theo cập táp đi làm, tới cửa thàn máy thì gặp mặt thư kí Hạ, hai người cùng bước vào thang máy nhưng còn chưa kịp nhấn nút thì Cung Tuấn và Trương Tô đã từ phía sau đi vào luôn. Bầu không khí bắt đầu đông cứng kể từ khi Cung Tuấn xuất hiện.

                  "Luật sư Trương hôm nay không được khỏe sao". Thư kí Hạ vừa vặn đi vào chung một lượt với Trương Triết Hạn thấy anh sắc mặt không được tốt liền hỏi thăm tình hình.

                  "Ừm, do hôm qua hơi quá chén thôi. Không có việc gì đâu thư kí Hạ". Trương Triết Hạn cất giọng khàn đặc của mình để đáp lại, hiện tại phải đứng chung một nơi với Cung Tuấn khiến cho anh cũng cảm thấy khó chịu, không biết phải dùng gương mặt gì đối diện với cậu.

                  "Cẩn thận sức khỏe nhé. Tôi đi trước". Vừa nói xong cửa thang máy cũng mở thư kí Hạ có việc ở tầng dưới liền cầm xấp tài liệu chào tạm biệt rồi bước ra ngoài. Hiện tại bầu không khí này còn cứng nhắc hơn bình thường Trương Triết Hạn chỉ một mực nhìn thẳng về phía cửa mong cho nó mau một chút mở ra. Còn Cung Tuấn không hề biết thu liễm ánh mắt của mình cứ như thế nhìn chằm chằm sườn mặt của Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn bị ánh mắt kia nhìn chằm chằm như vậy có chút không tự nhiên, mong cho thang máy nhanh chóng đến tầng nhưng hôm nay làm sao lại chạy như rùa bò thế này, vừa nói cũng là lúc nó "ting" lên một tiếng, anh nhanh chóng đi ra ngoài thoát khỏi cái không gian kì lạ này.

                  "Trương Triết Hạn hôm qua đi thác loạn à, sao tướng đi kì quái thế". Trương Tô cùng với Cung Tuấn không vội vã như anh chậm rãi đi phía sau nhìn anh khập khiễng khó khăn đi vào phòng mà nói vu vơ, làm cho Cung Tuấn ở bên cạnh không khỏi nhếch môi lên một đường bán nguyệt cười một chút trong lòng thầm nghĩ, đúng là anh ta thác loạn mà là thác loạn dưới thân nam nhân.

                  "Trình Phong dạo gần đây sống hơi yên ổn, cậu nên tìm cách nào đó tạo một chút thú vị cho hắn ta đi". Sau khi vào văn phòng Cung Tuấn chậm rãi cởi áo vest đen treo lên ghế, ngồi xuống bàn làm việc phân phó việc cho Trương Tô.

                  "Trình Phong? Hắn ta lại đắc tội gì với ngài à". Trương Tô không khỏi hoài nghi mà hỏi, Trương Triết Hạn ở phía kia sau khi nghe đến cái tên Trình Phong liền cứng người nhớ lại đêm qua trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu.

                 
                  "Đúng vậy. Hắn ta chọc tôi". Cung Tuấn vừa nói khóe mắt vừa liếc về phía người ngồi không xa đằng kia Trương Triết Hạn thấy có gì đó không đúng vừa ngẩng đầu liền chạm phải ánh mắt của Cung Tuấn, cứ thế anh nhanh chóng quay mặt chỗ khác.

                  "Được rồi tôi sẽ cho hắn ta một ít hương vị cuộc sống, ngài yên tâm. Còn một việc nữa đã điều tra xong chủ mưu đứng sau hàng loạt chuyện này, Vương Vũ.

                  "Vương Vũ này hắn ta lá gan đã lớn rồi. Còn cho người ám sát tôi thì chuẩn bị chào hỏi hắn được rồi, bấy lâu nay chỉ hớt tay trên của hắn vài vụ làm ăn mà đã giương nanh với tôi à". Cung Tuấn sau khi nghe báo cáo thì gương mặt cũng trở nên lạnh lùng âm trầm hơn. Trước nay Vương Vũ vô cùng là vô cùng vô dụng bỗng dưng dạo gần đây được thế lực nào giúp đỡ đã nhanh chóng kéo bè kết phái muốn làm phản rồi, một con chuột nhắt cả đời chỉ biết trốn chui trốn nhũi như hắn hiện tại cũng biết trồi lên khỏi mặt đất để bon chen rồi à.

                  "Thế lực phía sau thì tôi không rõ, nhưng chúng ta không thể xem thường được, ví dụ như việc ám sát hôm trước tính toán vô cùng kĩ lưỡng". Trương Tô lên tiếng nhắc nhở một chút lần này động thái của Vương Vũ lớn như vậy huống hồ còn mời được Trương Triết Hạn giúp đỡ thì thế lực phía sau khi chắc chắn không phải là hạng tầm thường.

                  "Tôi cũng đang muốn xem xem Vương Vũ cũng một lũ chuột bọ kia sẽ làm gì tiếp theo, người cũng đã thả chỉ chờ đợi hắn đến "báo ơn" thôi". Cung Tuấn nói câu này Trương Triết Hạn bên kia nghe xong liền dựng cả lông tóc rõ ràng đang nói về việc anh trả nợ ân tình kia mà đến để cướp người đây mà. Cung Tuấn tuy nói là thả người nhưng chắc chắn đã nắm được manh mối nào đó rồi mới thả nếu không loại người như Cung Tuấn thì đời nào chịu bỏ đi phần lợi ích của mình.

                  "Tôi cũng điều tra được, dạo gần đây hắn có qua lại với Độc Song nhưng có vẻ khá thân thuộc có khi còn là người của Độc Song". Cung Tuấn nghe đến Đọc Song liền nhíu mày tỏ vẻ khó chịu, bao năm qua tuy là hai bang phái không có trực tiếp đối đầu nhưng cũng nghe danh không tệ, hơn nữa một người kinh doanh về vũ khí như cậu thì cần chi quan tâm tới cái tổ chức kia.

                  "Vậy à. Luật sư Trương có biết Độc Song không.". Cung Tuấn bỗng dưng chỉ đích danh người đang ngồi thừ ra kia mà hỏi, khiến Trương Triết Hạn giật mình một cái luống cuống không biết có phải mình ngồi thừ ra đấy nghe lén bị phát hiện rồi không.

                  "Không...không có...tôi làm sao...làm sao biết được". Anh nhanh chóng trả lời khéo léo liền cấm đầu vào máy tính đánh chữ liên hồi nhưng đánh cái gì thì anh không hề biết.

Cung Tuấn sau khi nhận được đáp án cũng không có hỏi thêm chỉ đơn giản nở nụ cười khó hiểu nhìn vào nơi xa xăm ngoài cửa sổ.

                  "Trương Tô điều tra giúp tôi người này". Cung Tuấn từ ngăn kéo lôi ra một xấp tài liệu đưa đến trước mặt Trương Tô.

                  "Vâng tôi làm ngay, tôi xin phép ra ngoài trước". Trương Tô sau khi nhận lấy tài liệu liền lật xem vài trang biểu cảm trên mặt vô cùng khó hiểu mà nhìn cậu, sau đó cũng nhanh chóng khép lại đống tài liệu đi ra ngoài.

Trương Tô sau khi ra ngoài liền đi mất dạng, văn phòng im ắng chưa được bao lâu đột nhiên lại bị đẩy cửa ra vào, người bên ngoài tự ý đi vào chạy đến trước bàn làm việc của Cung Tuấn

                  "Anh họ, mấy hôm nay sao không về nhà ăn cơm". Cung Ân từ bên ngoài chạy vào nhìn cậu, còn không quên tặng cho Trương Triết Hạn một cái liếc xéo, nếu không phải vì Trương Triết Hạn thì mấy hôm nay cậu đâu có bị anh họ ghét bỏ, càng nhìn càng thấy ghét.

                  "Anh bận, em vào sao không gõ cửa, không có gì thì về nhà đi". Cung Tuấn vẫn cắm mặt vào máy tính không nhìn lấy cậu một lần khó chịu lên tiếng. Bên kia Trương Triết Hạn vô duyên vô cơ bị liếc xéo liền bực bội mà nghĩ rõ rằng là cậu ta kiếm chuyện trước đâu phải anh, anh đâu có làm gì sai hôm nay còn đi đến đây kiếm chuyện. Nếu là bình thường thì chắc ăn mười cú đấm của anh rồi, được rồi hôm nay phải cho cậu ta một bài học nhỏ Trương Triết Hạn mỉm cười trong lòng rồi cầm bừa lên một sấp tài liệu.

                  "Em không biết anh phải về nhà với em". Cung Ân vẫn một mực không chịu rời mà đứng đấy, rõ ràng là trước đây tuy là Cung Tuấn nhưng không giống như bây giờ còn không nhìn mấy cậu một lần. Vừa định bước lên gần Cung Tuấn thì đột nhiên có một bóng đen xuất hiện trước cậu một bước cứ như thế ngồi vào lòng Cung Tuấn khiến cho không chỉ Cung Tuấn mà Cung Ân cũng bất ngờ không kém.

                  "Cung tổng ngài nhìn xem người ta cần anh phê duyệt tài liệu này". Trương Triết Hạn từ phía sau đi đến ngồi lên đùi Cung Tuấn sau đó đem tập tài liệu trong tay mở ra giả vờ chỉ chỉ trỏ trỏ còn giở cái giọng ẻo lả khét lẹt ra mà nói chuyện.

                  "Này cậu kia ai cho cậu ngồi vào lòng anh tôi". Cung Ân tức đến lớn giọng đưa tay chỉ vào mặt Trương Triết Hạn mà hét, trước đến giờ cậu còn chưa dám không ngờ Trương Triết Hạn lại có gan lớn như thế.

                  "Làm sao tôi đang nhờ Cung tổng xem xét công việc, cậu không thấy sao". Trương Triết Hạn còn quá đáng hơn một tay câu lên cổ Cung Tuấn nhìn chằm chằm vào Cung Ân mà nói, trong lòng không khỏi cười lớn mấy trận cũng đáng hả hê lắm hôm đấy dám làm tôi bị phỏng hôm nay tôi cho cậu chua chết thì thôi ranh con lên mặt với ông đây hả.

                  "Được rồi anh có công việc cần xử lý em đi về đi". Cung Tuấn lạnh lùng nhìn nam nhân đang làm trò trong lòng lắc đầu một cái rồi mới nhìn Cung Ân bảo cậu đi về.

                  "Nhưng mà anh.."

                  "Nhưng nhị cái gì không thấy tôi và Cung Tổng cần bàn việc riêng à. Mau mau đi đi phiền chết người ta rồi". Trương Triết Hạn ngồi đó cũng không ngừng phụ họa chen vào, làm cho Cung Ân tức đến đỏ mặt tía tai bừng bừng xoay người đạp cửa đi ra ngoài. Trương Triết Hạn nhớ lấy hôm nay của anh đi.

Sau khi Cung Ân đi ra ngoài Trương Triết Hạn liền biết thân biết phận nhanh chóng muốn đứng lên, trêu cũng đã trêu rồi cũng đã trút giận rồi tâm trạng thoải mái quay về làm việc thôi ai ngờ còn chưa nhích mông khỏi đã bị Cung Tuấn ôm eo kéo trở lại

                  "Này...này ngài muốn làm gì". Trương Triết Hạn bị kéo lại liền bất ngờ không kịp phản kháng ngồi trở lại đùi của cậu.

                  "Tôi hỏi em làm gì mới đúng, vô duyên vô cớ lại ngồi lên người tôi". Cung Tuấn nhếch môi nhìn người sát gần trước mặt kia thầm nghĩ hôm qua còn cùng cậu triền miên không dứt hôm nay còn tỏ ra vẻ không thân thiết với cậu. Trương Triết Hạn à trên đời này chắc chắn chỉ có mỗi anh là dám dùng thái độ này với tôi rồi.

                  "Cái gì vô duyên vô cớ, tôi đang giúp ngài thôi Cung tổng". Trương Triết Hạn ngồi trong lòng Cung Tuấn với khoảng cách gần như thế liền không khỏi ngượng ngùng dù sao thì hai người hôm qua còn mới như thế hôm nay tiếp xúc gần gũi thế này Trương Triết Hạn mặt cho dù có dày cũng biết ngại mà.

                  "Giúp tôi..hay em là cố ý". Cung Tuấn vừa nói vừa nghiêng đầu kéo gần khoảng cách của hai người nheo mắt mà nhìn Trương Triết Hạn đầy hoài nghi.

                  "Tôi..". Trương Triết Hạn đem tập tài liệu chắn trước mặt hai người để tránh nhìn thấy mặt của Cung Tuấn, quá nguy hiểm rồi tên này từ khi nào lại có gương mặt biến thái vô lại như thế chứ hả. Cung Tuấn nhanh chóng giật lấy tập tài liệu kia lạnh nhạt quăng lên bàn, tiếp tục lại ôm lấy Trương Triết Hạn siết một cái đem khoảng cách hai người chỉ còn một xăng ti mét mà cười vô lại nhìn anh.

                  "Nói đi tại sao lại trốn tôi". Cung Tuấn nhớ lại buổi sáng thức dậy mà bên cạnh đã lạnh lẽo còn tưởng bản thân mình mộng xuân, nếu không nhờ một đóng hỗn loạn trên giường lẫn sàn nhà thì cậu sẽ chắc chắn rằng bản thân mộng xuân rồi.

                  "Tôi..tôi ở đó làm gì cũng đâu phải đàn bà cần chịu trách nhiệm". Trương Triết Hạn bị khui lại chuyện mất mặt này liền đỏ mặt tía tai mà trả lời, Cung Tuấn này vô sỉ đến mức hỏi mấy chuyện mất mặt này mà không đỏ mặt hay sao ấy, mấy chuyện thế này giữa thanh thiên bạch nhật lại lôi ra hỏi.

                  "Tôi cũng đâu có nói sẽ chịu trách nhiệm với em, nhưng mà....". Cung Tuấn vừa nói vừa cố ý nghiêng sát lại gần Trương Triết Hạn, đến mức anh phải dựa người vào bàn làm việc phía sau né tránh mới được.

                  "Này đừng có gần như thế...nhưng mà cái gì nếu không chịu thì tôi cũng đâu bắt chịu, cứ như vậy cho qua đi". Trương Triết Hạn né trái né phải với cái gương mặt phóng đại trong gan tất kia của cậu.

                  "Nhưng mà em phải chịu trách nhiệm với tôi". Cung Tuấn vô sỉ mà nói ra mấy lời này còn cố ý hôn lên đôi môi đang mím lại của anh một cái vô cùng nhẹ như chuồn chuồn lướt nước.

                  "Cái gì cơ". Trương Triết Hạn như không tin vào đôi tai tinh tế của mình, anh nghĩ khả năng nghe của mình có vấn đề rồi rõ ràng đêm qua anh bị cậu ta làm đến mức eo cũng mỏi lưng cũng đau, người sung sướng là cậu ta mà bây giờ xoay ra đòi anh chịu trách nhiệm có nhầm lẫn không chứ.

                  "Cái gì là cái gì, em cái gì cũng nhìn thấy của tôi rồi. Cũng làm cùng tôi rồi em không chịu trách nhiệm với thân thể này thì ai chịu". Quả nhiên bộ mặt lạnh lùng của Cung Tuấn chỉ là giả thôi cậu ta là một tên không có liêm sỉ không có tiết tháo, anh không đòi chịu trách nhiệm ngược lại cậu ta đòi anh phải chịu trách nhiệm với thân thể kia, quả nhiên sống đủ lâu thì cái gì cũng có thể thấy được.

                  "Cung tổng bây giờ tôi mới biết ngoài lạnh lùng ra ngài còn không có liêm sỉ, ông đây bị ngài đè còn chưa đòi hỏi cái gì, ngược lại ngài sung sướng thì đòi hỏi. Có thấy quá đáng không hả". Trương Triết Hạn trừng mắt nhìn gương mặt gần trong gang tất kia mà chất vấn, anh cảm thấy cái chức luật sư này nên nhường cho Cung Tuấn, nói hay như hát thế này đổi trắng thay đen thế này không làm luật sư đúng là đáng tiếc.

                  "Tất nhiên là không thấy quá đáng. Trương luật sư em nói coi, ôm tôi em cũng ôm rồi, hôn tôi em cũng hôn rồi, làm tình cũng làm rồi. Như thế làm sao tôi lấy người khác em không chịu trách nhiệm với tôi thì ai chịu". Cung Tuấn vô cùng thiếu mất một miếng liêm sĩ của mình mà nói làm cho Trương Triết Hạn tức đến mức đỏ bừng hai cái mặt cộng thêm với việc nghe mấy lời ngượng ngùng kia của cậu càng làm cho hai gò má đỏ bừng hơn.

                  "A..tôi đi xử lý văn kiện". Trương Triết Hạn nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của Cung Tuấn chạy trối chết trở về bàn làm việc của mình ngồi không dám liếc nhìn lấy Cung Tuấn một lần, còn cậu sau khi trêu được nam nhân đáng yêu kia liền không nhịn được nở nụ cười, quả nhiên Trương Triết Hạn chính là để trêu như thế mới đáng yêu.





                  "Thư kí Hạ vào đây một chút". Cung Tuấn chậm rãi gọi cho thư kí Hạ đi đi vào.

                  "Chủ tịch gọi tôi ạ".

                  "Cậu chuẩn bị xe tôi cần phải ra ngoài". Cung Tuấn lên tiếng dặn dò hiện tại cậu còn có việc ra ngoài nhưng Trương Tô đã đi làm việc khác nên phải nhờ thư kí Hạ chuẩn bị xe.

                  "Được ạ. Tôi đi làm ngay".

Cung Tuấn nhanh chóng cầm lấy áo vest của mình đứng lên sải bước ra ngoài, hiện tại còn phải xử lý một số vấn đề liên quan đến Quỷ Ưng không thể cả ngày ngồi trên công ty như Chủ tịch thật sự được, phải chạy đi chạy lại thế này làm cho Cung Tuấn cũng hao tốn không ít sức lực.

Trương Triết Hạn ngồi trong phòng một mình lúc nãy Cung Tuấn ra ngoài anh cũng có để ý, cũng may là đi rồi hiện tại anh có thể thoải mái mà làm việc không cần phải né tránh cái ánh mắt không biết thu liễm của cậu ta, còn phải xử lý xong đống văn kiện chuẩn bị điều khoản hợp đồng cho ngày mai.

               Đang làm việc bỗng nhận được tin nhắn từ Cung Tuấn nói rằng xe đột nhiên chết máy ở ngoại ô, kêu anh lái xe đến đón. Trương Triết Hạn còn đang nghỉ ngơi trong văn phòng làm biếng, định kêu người khác nhưng giờ này đang là giờ nghỉ ngơi ai mà đi đúng là Cung Tuấn phiền phức thật không tự mình bắt xe về đi. Anh chậm rãi đi đến chỗ thư kí Hạ lấy chìa khóa xe.

                  "Thư kí Hạ cho tôi mượn chìa khóa xe một lúc".

                  "Luật sư Trương đi đâu thế tôi đưa ngài đi".

                  "Không cần tôi đi rước Cung Tổng xe ngài ấy chết máy ở ngoại ô thành phố".

                  "Hay để tôi đi cho ngài nghỉ ngơi đi".

                  "Không sao cậu ta kêu tôi mà. Tôi đi cho anh nghỉ ngơi đi".

                  "Vậy luật sư Trương đi cẩn thận, chìa khóa đây". Trương Triết Hạn nhanh chóng nhận lấy cái chìa khóa xe, xuống hầm xe lấy chiếc xe của Cung Tuấn nhanh chóng lái đi còn không khỏi rủa thầm một hơi, nếu không phải Trương Tô phải đi làm việc gì đó cho cậu thì anh đâu có phải tự mình cực khổ lái đi thế này. Trương Triết Hạn nhanh chóng lái xe đi còn nghĩ không biết bản thân mình mắc nợ cậu ta hay gì nhưng anh nghĩ mình là nhân viên mình phải giúp đỡ ông chủ những lúc khó khăn không được chửi ông chủ như vậy.

Trương Triết Hạn bên này lãi xe đi không bao lâu thì Cung Tuấn lại từ bên ngoài đi vào, đụng mặt trước tiên chính là Thư Kí Hạ.

                  "Cung Tổng ngài về rồi. Luật sư Trương đâu". Vừa thấy Cung Tuấn về liền thầm than may quá cần có việc liên quan đến pháp lý cần tìm luật sư Trương còn tưởng phải lâu lắm không ngờ chỉ mới 15 phút. Nhưng sao có mỗi mình Cung Tuấn thế thư kí Hạ ngó phía sau cũng không thấy anh đâu.

                  "Sao lại tới chỗ tôi tìm Luật Sư Trương". Kì quái cậu đâu có bỏ anh ta trong túi đâu mà nhìn thấy anh liền hỏi cậu.

                  "Không phải ngài ấy đi đón ngài sao". Thư kí Hạ khó hiểu mà hỏi lại, mới lúc nãy còn bảo đi đón Cung Tuấn mà bây giờ cậu lại nói như thế.

                  "Đón tôi? Tôi có kêu ai đi đón tôi sao tôi tự lái xe về mà". Cung Tuấn cũng khó hiểu không kém, rõ ràng lúc nãy cậu đi là tự mình lái xe đi, rồi lại tự mình lái xe về thì liên quan gì đến Trương Triết Hạn mà ai kêu đi đón gì nữa thế kia.

                  "Lúc nãy Luật Sư Trương đến chỗ tôi lấy chìa khóa xe, bảo rằng xe ngài bị chết máy ở ngoại ô thành phố, ngài nhắn tin kêu Luật Sư Trương đi đón mà". Thư kí Hạ không hiểu trong chuyện này là vấn đề gì đây.

                  "Nhảm nhí tôi có kêu Trương Triết Hạn lúc nào". Cậu nhanh chóng lấy điện thoại ra muốn gọi hỏi Trương Triết Hạn nhưng kì quài tìm mãi vẫn không thấy, rõ ràng lúc nãy ở đây mà sao bây giờ điện thoại tự dưng biến mất. Lại nhớ đến khi vừa ra khỏi công ty liền đụng phải một người giao hàng cậu còn khó chịu vì dơ một bên áo không ngờ chính là cậu ta lấy của cậu.

Hiện tại điều quan trọng hơn chính là ai đã giả danh Cung Tuấn nhắn tin kêu Trương Triết Hạn ra ngoại ô, mục đích của hắn muốn làm gì là nhắm vào Trương Triết Hạn hay là ai khác.

Cung Tuấn nhanh chóng gọi điện cho Trương Tô quay trở về còn mình lại quay trở ra xe lái xe đi đến ngoại ô mà Trương Triết Hạn đã nói.

Trương Triết Hạn sau khi lái xe đến ngoại ô liền thấy chiếc xe màu đen đậu ở đấy, còn tưởng Cung Tuấn ở trên xe liền nhanh chóng bước xuống xe đi đến gõ cửa xe vài cái không ngờ cửa xe còn chưa mở thì anh lại thấy choáng váng cả người, cần cổ đau điếng một cái thế là ngã xuống bất tỉnh.

_________

HẾT CHƯƠNG 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com