CHƯƠNG 6
Cung Tuấn lần này biết mình ăn nói hơi quá đáng, nhưng cậu vẫn nghĩ là do Trương Triết Hạn sai vì dám tỏ thái độ với cậu, trước đây còn chưa từng xin lỗi ai bao giờ Trương Triết Hạn là người đầu tiên vậy mà anh còn tỏ ra giận dỗi không chịu nhận làm cho Cung Tuấn cũng hậm hực không thôi.
Trương Triết Hạn tuy biết cậu là không cố ý nói ra hơn nữa để một người như Cung Tuấn buông lời xin lỗi anh chính là khó như lên trời rồi, nhưng anh vẫn không thể nào chấp nhận được có những chuyện những quá khứ mà suốt đời này Trương Triết Hạn anh cũng không muốn đào lại, vừa coi Cung Tuấn là một người bạn thì cậu ta lại tự mình đem khoảng cách của hai người kéo ra thật xa khiến Trương Triết Hạn nghĩ tốt nhất vẫn là giữ mối quan hệ chủ tớ ( chủ và nhân viên ) với cậu ta là được rồi. Không mong gì thêm một tình bạn như là Kiyoshi được.
Hai người cứ như thế không nói chuyện suốt ba ngày ở lại nơi này, Cung Tuấn thì sáng đi chiều về giải quyết cho xong việc cùng với làm cuộc giao dịch kia còn Trương Triết Hạn thì ít nói hơn ăn cơm xong cũng lên phòng cả ngày không thấy xuống, đến ngày thứ ba cuối cùng mọi việc cũng được giải quyết xong. Tất cả mọi người chuẩn bị lên máy bay quay trở về nước thì Trương Triết Hạn vẫn như cũ như người xa lạ với Cung Tuấn.
"Này sao hôm nay anh im lặng vậy Tiểu Triết". Châu Dã ngồi bên cạnh anh mà hỏi, bình thường không phải anh là người lanh mồm lanh miệng sao luyên thuyên mãi mà bây giờ trở nên lạnh lùng trầm tính vậy, có khi nào lây cái bệnh đó của anh hai cô không thế.
"Không có gì để nói". Trương Triết Hạn có như không mà trả lời cô, anh hiện tại không có gì để nói càng không muốn nói bất cứ thứ gì, hiện tại tránh mặt của Cung Tuấn càng xa càng tốt.
"Không cần phải vậy chứ. Tôi đã thay anh giáo huấn anh hai tôi rồi". Chuyện xảy ra mấy hôm trước cô cũng có chứng kiến tuy cô biết Trương Triết Hạn là một người tốt bản tính lương thiện nhưng anh hai cô là như vậy suốt bao nhiêu năm qua đều dựa vào cách thức như thế mà nắm giữ thế lực, nếu nhân từ và lương thiện như Trương Triết Hạn thì đã sớm mất mạng từ lâu rồi. Nhưng cô nhìn thấy Trương Triết Hạn khóc cũng thật thương tâm đi, lần đầu tiên cô nhìn thấy một nam nhân khóc mà có thể khiến cô cũng cảm thấy đau lòng, ánh mắt tuyệt vọng khổ sở cùng bất lực kia khiến cô cũng ám ảnh.
"Chủ tịch không liên quan, do tôi nhiều chuyện thôi". Hiện tại xưng hô cũng đổi rồi, anh không muốn bản thân mình tiến thêm một bước nào với Cung Tuấn kể cả làm bạn càng không. Sau này cứ theo đạo quân thần mà làm việc.
"Được rồi. Được rồi đừng buồn anh tôi cũng không có làm hại gì tới bốn đứa nhỏ kia". Châu Dã lớn lên tiếp xúc với nhiều loại người,va chạm với xã hội rất sớm còn được học hành nghiêm túc cho nên cô hiểu rõ ràng Cung Tuấn chính là động lòng trước người đàn ông này rồi, nhưng cậu thì khác về mặt IQ có thể nói rất cao nhưng EQ thì lại khác. Từ nhỏ hai anh em đã thiếu khuyết về mặt tình cảm cho nên Cung Tuấn chắc chắn không biết rằng cậu yêu Trương Triết Hạn đâu, chỉ đơn giản nghĩ muốn giữ người này bên cạnh. Nhưng Châu Dã lại khác cô là người ngoài còn có thể nhìn rõ mồn một như vậy mà.
Hai người ngồi luyên thuyên qua lại cũng đến lúc máy bay hạ cánh, lần này đã xin giấy phép nên đáp xuống sân bay lớn nhất thành phố sau đó mới dùng xe hơi di chuyển đi về.
Cả sáu người sau khi xuống máy bay liền nhanh chóng đi ra xe, trên đường đi thu hút không ít ánh nhìn dẫn đầu chính là bốn người của Hải Ưng tiếp theo là Cung Tuấn rồi cuối cùng là Trương Triết Hạn, cả sáu người xuất hiện làm sân bay náo loạn một hồi cứ như minh tinh nổi tiếng có biết bao nhiêu ánh nhìn liền đổ hết vào bọn họ, hôm nay ngoại trừ Trương Triết Hạn và Châu Dã thì bốn người kia đều mặc vest đen vô cùng lịch lãm, Châu Dã lại diện áo da cá tính,còn riêng Trương Triết Hạn đơn giản nhất trong bọn họ quần thể thao áo thun dép lê mà đi lọt thỏm trong nhóm mà vẫn không dìm được nhan sắc trời sinh tuyệt hảo của anh. Nhưng bọn họ đáp lại cho mấy người mê mẩn nhìn theo kia chính là một bộ mặt lạnh không để tâm cứ như thế nhanh chóng sải bước đi ra ngoài.
Cả sáu người nhanh chóng ngồi lên chiếc xe đã được tài xế lái đến từ lâu kia rời đi chiếc xe dần lăn bánh để rời khỏi sân bay đang loạn cào cào kia băng nhanh trên đường muốn nhanh chóng trở về Cung Thị giải quyết vấn đề. Còn chưa đi được bao lâu thì lại có một số vấn đề xảy xa.
Xe của Cung Tuấn đang ngồi thì bỗng dưng ở đâu xuất hiện thêm vài chiếc xe khác đang tiến lại gần xe cậu, bốn người Hải Ưng cũng bắt đầu nghi ngờ có tình huống không tốt xảy ra nên liền ra lệnh tại xế lái chậm lại. Cung Tuấn trong lòng không chút gợn sóng nhìn mấy chiếc xe ngày càng đông đang tiến lại gần xe của cậu mà nhếch miệng cười. Quả nhiên là bọn sâu bọ này bám đuôi tới tận đây.
Theo như điều tra của cậu và Quân Chính thì chính là người từ bên đây theo chân cậu qua đến Triều Tiên để phá rối, hiện tại còn chưa biết được kẻ chủ mưu cuối cùng Cung Tuấn còn muốn chờ xem hành động tiếp theo của bọn chúng không ngờ vừa về đã tặng cậu một kinh hỷ lớn thế này rồi.
"Trương Triết Hạn ngồi yên trong xe". Cung Tuấn lạnh lùng cất lời sau đó liền ra lệnh cho tài xế dừng xe lại, phía trước cũng bị mấy chiếc xe lạ khác chặn đường từ trên xe bước xuống chính là mấy tên mặc vest đen lạ mặt trên tay đều là gậy gộc súng ống không cần nói cũng biết là kiếm chuyện rồi. Hơn nữa không chỉ có mấy xe nhìn qua ít nhất cũng hai mươi người. Mà bao nhiêu đây đã muốn đối đầu với Hải Ưng của Cung Tuấn thì quá là coi thường nhau rồi.
Trương Triết Hạn còn định xuống xe giúp đỡ không ngờ lại nhận được lệnh ngồi yên trong này, không rõ là tại sao chắc nghĩ rằng anh vướng víu tay chân đi nên đành ngồi yên. Nhưng không biết rằng Cung Tuấn chính là lo lắng cho Trương Triết Hạn nên mới không muốn anh đi ra ngoài bước vào mưa đạn này, không ngờ Cung Lão Đại của chúng ta cũng biết nghĩ cho người khác. Mà người khác đó chỉ là một mình Trương Triết Hạn còn lại đều không có được đặc quyền đấy.
Cầm đầu chính là một tên không thể xem thường chắc chắn lần này huy động lực lượng đã dùng đến người tài giỏi mới mang theo chỉ có hai mươi người. Người đầu tiên nổ phát súng đầu tiên chính mà hắn ta nhắm chuẩn xác vào bánh xe của Cung Tuấn mà nổ súng, bên này Châu Dã cũng nhanh chóng cầm súng tiến ra bên ngoài bắt đầu lao vào trận chiến tự dưng mà nổ ra này để giết người.
Riêng Trương Tô cùng với Triết Minh và Mã Viễn thì vẫn là chiến thuật cũ một người bảo vệ Cung Tuấn hai người còn lại không ngừng tấn công muốn giết kẻ đầu đàn.
Cứ như thế mà năm người đấu súng với hai mươi người, trên đường vô cùng hỗn loạn, mấy người xung quanh đó đều bắt đầu chạy tán loạn tìm chỗ trốn để tránh việc ăn phải một viên đạn lạc thì coi như xong cả mạng. Cung Tuấn cùng với Triết Minh nghiêng mình ẩn nấp phía sau đuôi xe để hạ gục mấy tên đang bao vây gần đó, còn Trương Tô và Mã Viễn lại liều mình đánh thẳng vào giữa trung tâm nhưng không ngừng né trái né phải.
Tuy nói ai trong bọn họ cũng đều có mặc áo chống đạn loại tiên tiên được Quỷ Ưng thiết kế riêng, nhưng tránh được viên nào thì đỡ được viên đấy, hơn nữa an toàn là trên hết. Cứ như vậy mà Cung Tuấn cùng với Triết Minh phía sau nổ súng yểm trợ cho hai người kia như tên lao băng băng lên phía trước. Chẳng mấy chóc mấy người đấy cũng bị hạ gục.
"Nói. Là ai sai mày ám sát lão đại". Một tên cầm đầu trong số đó bị Cung Tuấn bắn vào chân, được hai người kia giữ lại mạng sống không diệt luôn vì hắn chính là kẻ cầm đầu. Trương Tô và Mã Viễn áp giải hắn ta lại trước mặt Cung Tuấn để cậu đưa ra tối hậu thư.
"Mày có giỏi thì giết tao đi thằng khốn. Tao chính là tự làm tự chịu". Người đó xem ra chính là một người có gan không nhỏ, trước mặt Cung Tuấn vẫn không ngừng mắng mỏ một mực không khai ra kẻ chủ mưu phía sau.
"Giết mày thì làm sao biết được kẻ chủ mưu là ai". Cung Tuấn hơi dựa người vào thành xe cho tay vào túi quần mà ngả ngớn nhìn hắn.
Trương Triết Hạn từ bên trong xe vì hiếu kì nên mới đẩy cửa xe ra ngoài, hiện tại cũng đã xong không còn nguy hiểm gì nữa cho nên anh mới bước đến phía bên cạnh Cung Tuấn muốn xem tên kia là ai mà gan dạ đến mức có thể liều mạng muốn ám sát Cung Tuấn đến như vậy.
"Cho dù chết tao cũng không nói. Tao nói rồi mày giết tao đi". Hắn ta mạnh mẽ vùng vẫy muốn nhào lại gần Cung Tuấn nhưng lại bị hai người kia giữ lại khiến cho quần áo cũng lộn xộn, trên cổ lại lộ ra một hình xăm nho nhỏ, tuy như vậy nhưng Trương Triết Hạn vẫn tinh mắt nhìn ra, anh siết chặt nắm đấm tay của mình lại mà thầm nghĩ cuối cùng ngày này cũng đến rồi anh đã lại thứ anh không muốn gặp nhất rồi.
"Đem hắn về đại bản doanh đi". Cung Tuấn lạnh lùng ra lệnh, hiện tại phải nhanh chóng trở về hơn nữa cậu cũng không muốn phải ở đây thẩm vấn tên mưu sát này.
"Vâng. Thưa lão đại". Vừa dứt lời thì người của Cung Tuấn cũng đến, lúc nãy Châu Dã sau khi kết thúc đã gọi người đến để áp giải tên này đi. Hiện tại Châu Dã lại bắt đầu mở laptop ra làm việc chuẩn bị bịt miệng mấy truyền thông về vụ việc hôm nay, còn phải xử lý gọn gàng để không ai phải làm phiền tới Cung Thị và biết được hôm nay Cung Tuấn xuất hiện ở đây.
Cung Tuấn cùng Châu Dã và Trương Tô nhanh chóng quay trở lại xe,Trương Triết Hạn cũng theo đó mà đi lên không nói một lời nào, còn Mã Viễn và Triết Minh đã lên một chiếc xe khác áp giải người kia về. Cậu ngồi trở lại xe nhìn Trương Triết Hạn ngồi bên kia cứ nhìn chăm chăm ngoài cửa liền thở dài.
Tuy cậu biết rõ Trương Triết Hạn là còn đang không muốn nói chuyện với mình, cũng không hiểu chỉ vì lí do đấy mà bản thân Cung Tuấn sinh ra bực bội. Rõ ràng chỉ là một tên nam nhân bình thường sao lại có thể chi phối cảm xúc của cậu. Cung Tuấn cũng không hiểu rõ bản thân mình bị thứ gì ám rồi.
Mọi người nhanh chóng trở về công ty riêng Trương Triết Hạn hôm nay được nghỉ nên liền quay trở về biệt thự của mình, không cần đến công ty như người khác. Anh nhanh chóng trèo lên giường muốn ngủ một giấc thật dài rồi chiều đến lại ăn cơm để có tinh thần trở lại, mấy chuyện kia nên quên đi thì hơn. Còn chưa ngủ được bao lâu liền bị điện thoại réo dậy, còn tưởng Cung Tuấn lại lên cơn điên ai mà ngờ chỉ là một dãy số lạ. Anh cứ như thế không thương tiếc dập máy. Nhưng dãy số kia cứ không ngừng quấy rối anh khiến Trương Triết Hạn hậm hực nhấn nút nghe.
"Alo. Là ai"
"Alo Triết Hạn, còn nhớ anh không". Đầu dây bên kia chậm rãi lên tiếng
"Đại ca?". Bên này Trương Triết Hạn trầm mặc một hồi rồi cũng lên tiếng đáp lại. Không ngờ người đó lại tìm tới anh.
"Gặp nhau một chút được không". Người được Trương Triết Hạn gọi là đại ca ơi trả lời
"Được. Gặp chỗ cũ". Trương Triết Hạn sau khi dập máy liền thở dài xuống giường thay quần áo chuẩn bị ra ngoài.
"Trương Triết Hạn tới lúc cậu phải trả nợ rồi". Đầu dây bên kia sau khi cúp máy liền nhìn chầm chầm vào điện thoại, lát sau lại vang lên tiếng cười trầm thấp ghê tởm không thôi.
Trương Triết Hạn nhanh chóng đến quán cà phê cũ kĩ được xây dựng từ lâu theo phong cách phương tây, chọn một vị trí thông thoáng nhưng ít người nhất để ngồi xuống. Gọi một ly Capuchino ra để trước mặt chứ không hề động vào, hiện tại Trương Triết Hạn lại có cảm giác lo lắng trong lòng. Vì gặp người này đều không có gì tốt lành cả. Suy nghĩ vẩn vơ một hồi liền có một người bước đến ngồi đối diện với anh.
"Triết Hạn lâu rồi không gặp, vẫn khỏe chứ". Người đàn ông phỏng chừng bốn mươi tuổi mặc vest đen xám xịt thân hình cao to ngồi xuống cất lời.
"Nhờ phúc anh vẫn sống tốt". Trương Triết Hạn có hơi bất ngờ vì tiếng nói từ đâu cất lên này, nhưng sau đấy liền khôi phục lại bình thường mà đáp lời lại. Anh nhìn chằm chằm vào hắn ta, đã hai năm rồi không có gì thay đổi trên gương mặt kia nhỉ.
"Em không hỏi dạo này anh sống thế nào à". Người được Trương Triết Hạn gọi là đại ca lúc nãy ngồi xuống đối diện anh còn không quên nở nụ cười hòa nhã mà hỏi anh.
"Vương Vũ anh sống tốt hay không thì cũng không quan hệ tới em. Nói đi tìm em có việc gì". Vương Vũ chính là đại ca trước đây của Trương Triết Hạn tuy nói hai người không còn quan hệ gì nhưng Trương Triết Hạn vẫn còn nợ hắn một ân tình cho nên Trương Triết Hạn mới niệm tình mà đi gặp hắn.
"Haha đúng là không có chuyện gì qua mắt được em. Anh hôm nay cần em giúp đỡ". Vương Vũ nhanh chóng mở lời, hơi nghiêng người về phía Trương Triết Hạn như muốn nói thật nhỏ cho đủ anh nghe. Còn Trương Triết Hạn liếc nhìn hững hờ lại vô tình nhìn trúng hình xăm trên cổ hắn ta.
"Nói đi". Trương Triết Hạn chậm rãi thả người ngồi dựa vào ghế nheo mắt nhìn người đối diện, đã không thể né tránh vậy thì cứ trực tiếp đối diện, sống chết gì anh cũng chỉ có cái mạng này muốn lấy thì lấy luôn cũng tốt.
"Anh cần em cứu một người". Vương Vũ hai tay đan vào nhau để lên bàn mà nói, không phải Vương Vũ không có năng lực mà là người của hắn ta không có năng lực hơn nữa lần này nếu không nhờ Trương Triết Hạn chắc chắn sẽ không thành công.
"Cứu ai?". Trương Triết Hạn hỏi lại, có phải tên này có vấn đề không đối với thế lực của Vương Gia cùng với bang Độc Song thì chẳng lẽ không thể cứu người sao còn tìm đến anh. Độc Song không thể nào phế vật đến mức một người cũng không thể cứu nổi sao?
"Là Hạ Vĩ, hôm nay bị người của Cung Tuấn bắt đi". Vương Vũ thở dài một hơi rồi nói. Hắn biết rõ Trương Triết Hạn đang làm việc cho Cung Tuấn vì vậy mới tìm đến anh, một đích chủ yếu là vì muốn mượn tay của Trương Triết Hạn hủy hoại một phần thế lực của Quỷ Ưng. Nếu Trương Triết Hạn ra tay chỉ có chết và chết.
"Cái gì. Người sáng nay ám sát Cung Tuấn sao". Buổi sáng khi nhìn thấy hình xăm kia anh đã nghi ngờ, không ngờ thật sự là có liên quan đến Độc Song và Vương Vũ, nhưng hắn ta là kêu anh làm cái gì kêu anh đi cứu người khác nào kêu anh đối đầu trực diện với Cung Tuấn và Quỷ Ưng đâu.
"Đúng vậy. Hiện tại chỉ có em là giúp được anh. Coi như em nể tình nghĩa trước đây...". Vương Vũ bắt đầu lộ rõ bộ mặt gian xảo của hắn ta một mực ép anh vào đường chết mà. Nếu hôm nay anh từ chối là bất nghĩa, nhưng anh không muốn đi cứu người hơn nữa còn là người ám sát Cung Tuấn.
"Coi như anh van xin em, nếu Hạ Vĩ có mệnh hệ gì anh cũng không thể nào sống được". Trương Triết Hạn biết rõ Vương Vũ là người đồng tính không ngờ ái luyến của hắn lại là người kia, hèn gì một mực kêu mình giúp đỡ.
"Nhưng hắn ta bị nhốt là Đại Bản Doanh của Quỷ Ưng. Anh cũng biết rõ nơi đấy chính là thiên la địa võng". Không cần nói cũng biết Quỷ Ưng chính là đại bản doanh lớn nhất của Cung Tuấn ở đây. Xông vào trong đấy cướp người chẳng khác nào là đang tìm đường chết.
"Anh biết, nhưng em là nhân viên của cậu ta em sẽ không sao".
"Vương Vũ thì ra anh lợi dụng việc này mới tìm đến tôi. Tôi chỉ là một nhân viên của Cung Thị không liên quan gì đến Quỷ Ưng cả. Anh có hiểu không". Trương Triết Hạn tức giận mà nghiến răng với hắn ta. Tên Vương Vũ này thần kinh rồi anh với Cung Tuấn còn không phải bạn bè gì thì sao có thể có quan hệ gì với Quỷ Ưng
"Anh chỉ tin tưởng kĩ thuật của em". Thật sự thì Vương Vũ không hề nói phét, từ trước đến nay nói về kĩ thuật dùng súng hay hành động cứu người thì chỉ một mình Trương Triết Hạn có thể làm hắn ta tim tưởng tuyệt đối, vì tài năng của Trương Triết Hạn ở các mảng đấy phải gọi là thiên tài trời sinh đã có năng khiếu thêm việc lanh lợi nhạy bén giúp cho Trương Triết Hạn không tìm được đối thủ, trước nay hành sự đều chưa từng thất bại.
"Tôi không đồng ý yêu cầu này". Trương Triết Hạn lạnh lùng từ chối, anh đã rời khỏi Độc Song hiện tại anh không muốn dính dáng gì với tổ chức này nữa.
"Xem như là em trả anh món nợ ân tình năm đó...cũng .....DỪNG!". Trương Triết Hạn đã nhanh hơn một bước cất lời, hắn ta bây giờ bỉ ổi đến mức lôi thứ kia ra nói.
"Tôi đồng ý thử. Nhưng được hay không sẽ không chắc". Trương Triết Hạn trên đời này không muốn mắc nợ ai, nhưng nếu không nhờ Vương Vũ năm đó ba mẹ anh không chừng đã mất mạng rồi, anh cũng hứa sẽ giúp hắn ta một việc dù là lên núi đao xuông biển lửa, hiện tại cũng đến lúc thực hiện rồi.
"Anh tin em, chỉ cần là em thì sẽ được". Hắn ta thấy mình đạt được mục đích liền bày ra vẻ mặt vui vẻ mà nhìn anh.
"Được rồi. Tôi đi trước". Trương Triết Hạn thở dài đứng lên rời khỏi quán cà phê kia. Rồi thì cái gì đến cũng sẽ đến anh không thể trốn tránh được rồi.
Sau khi anh đi tên kia liền nở nụ cười nham hiểm, Hạ Vĩ hay Trương Triết Hạn đều nằm trong sự đều khiển của hắn ta thôi. Còn Cung Tuấn mày chờ đi sát thủ độc nhất của Độc Song sắp thăm hỏi Đại Bản Doanh của mày rồi.
Trương Triết Hạn sau khi ra khỏi quán cà phê liền quay trở về nhà của mình, trước tiên là ăn một chút gì đó rồi mới chuẩn bị hành động. Việc này phải thực hiện càng sớm càng tốt nếu không người kia sẽ bị Cung Tuấn giết chết.
Anh chậm rãi thay bộ quần áo khác, mặc quần tây đen áo thun sậm màu bên ngoài là áo sơmi khoác lên, đội lên cái nón kết che khuất gương mặt của mình. Lại đi đến tủ lôi ra cây súng lục đã lâu không dùng kia mà lau nhẹ lên nòng súng. Cuối cùng lại cùng mày tác chiến rồi Tiểu Hạn.
Cây súng kia chính là tự tay Trương Triết Hạn cải tiến lại, nòng súng hay thân súng đều được làm từ thép chịu nhiệt, hơn nữa nó còn có thể để hai băng đạn, giúp cho quá trình chiến đấu của anh không bị gián đoạn vì hết đạn quá nhanh.
Trương Triết Hạn đem cây súng lục nhét vào phía sau rồi lại lấy thêm một cây khác phòng hờ, sau đó rời khỏi nhà đem cửa khóa chặt ngồi lên chiếc xe của mình một đường lao đến Đại Bản Doanh của Quỷ Ưng.
"Trương Triết Hạn không ngờ cuối cùng mày cũng phải đi giết người. Thật không ngờ cuộc đời mày không thoát khỏi mà". Trương Triết Hạn vừa lái xe vừa lầm bầm, anh cứ tưởng cuộc sống yên bình của mình đã bắt đầu rồi không ngờ nó lại ngắn như vậy, sau hôm nay không biết anh còn sống trở ra khỏi nơi đấy không. Thật may mắn ba mẹ vẫn còn có anh hai nếu không anh có chết cũng không nhắm mắt vì làm con bất hiếu rồi.
Hôm nay đến Quỷ Ưng chính là đến nơi mà trong giới hắc đạo nghe đến đều sợ hãi, trong đó anh cũng không kém. Biết làm sao được,chỉ mong người của Cung Tuấn cho anh chết đẹp một chút. Anh không muốn bản thân mình chết khó coi đâu.
Trương Triết Hạn bật cười vì mớ suy nghĩ nhảm nhí của mình. Cũng nhìn tới phía trước...Đến nơi rồi. Đại Bản Doanh Quỷ Ưng.
__________
HẾT CHƯƠNG 6
Toang rồi toang rồi hai anh chuẩn bị chém nhau rồi -)))).
Mạch truyện có vẻ lướt hơi nhanh vì đây là truyện ngắn. Tôi dự định không quá 20 chương đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com