CHƯƠNG 8
Sau sự việc chấn động cả Quỷ Ưng hôm qua thì hôm nay Trương Triết Hạn cùng Cung Tuấn lại xuất hiện cùng lúc ở công ty như chưa có gì xảy ra, cậu vẫn lạnh lùng như thường ngày trang phục cũng không khác là bao Trương Triết Hạn chầm chậm đi phía sau trên tay vẫn là IPad để theo dõi tình hình vụ kiện lần trước, cũng sắp phải ra tòa rồi anh muốn chuẩn bị cho mình chỉnh chu nhất để đến lúc đấy không cần phải vướng bất cứ sai lầm nào.
Hai người bước vào thang máy chuyên dụng, Trương Triết Hạn chậm rãi đưa tay nhấn nút đóng cửa sau đó cất iPad của mình vào cặp công sở đứng đấy. Có chút không tự chủ mà liếc nhìn bàn tay đang băng bó của Cung Tuấn.
"Chủ tịch tay của ngài đỡ hơn chưa". Để tránh phải bầu không khí cứng đờ này đến khi thang máy lên được tầng 22 thì Trương Triết Hạn đánh bạo mở lời hỏi thăm trước, dù sao cũng do anh mà người ta mới thế này.
"Chưa phế được". Cũng như thường ngày Cung Tuấn treo trên mình bộ mặt lạnh lùng khó gần, trả lời thì cụt lủn khiến người khác nghe vào liền muốn đấm hai đấm vào mặt, nhưng Trương Triết Hạn thì lại khác dù sao anh cũng đã quen, có trả lời anh là may mắn lắm rồi.
"Tối nay thay Trương Tô cùng tôi đi dự tiệc". Còn chưa kịp mở lời thì Cung Tuấn lại bồi thêm một câu khiến anh bất ngờ, tuy nói trước nay anh từng đi dự tiệc chung với Cung Tuấn rồi nhưng là đi ba bốn người, hôm nay cả buổi sáng đều không thấy Trương Tô đâu cả anh còn đang thắc mắc không biết cậu ta lại bận gì mà bỏ vị chủ tịch của mình đi làm một mình rồi.
"Trương Tô bận gì sao". Anh đánh liều hỏi thử một phen, dù sao vấn đề tiệc tùng này Trương Triết Hạn cũng không giỏi lắm, nói về xã giao thì được còn về vấn đề kinh doanh của họ cơ bản anh không rành nếu lỡ làm mất mặt Cung Tuấn thì đầu rơi lúc nào cũng không hay biết.
"Bận giết người". Cung Tuấn lạnh tanh trả lời anh, từ khi nào cái tên nam nhân ngu xuẩn này thích hỏi đông hỏi tây như vậy kêu anh đi thì anh cứ đi đi.
"...". Trương Triết Hạn đang cố gắng kéo dài thời gian nói chuyện thì Cung Tuấn ban cho anh một câu trả lời như sét đánh khiến anh không còn biết phải mở miệng nói thêm cái gì nữa. Cũng may thang máy "ting" lên một tiếng mở ra, Cung Tuấn cho tay vào túi quần chậm rãi sải bước ra ngoài Trương Triết Hạn thấy vậy cũng nhanh chóng đi theo.
Thật ra công việc luật sư của Trương Triết Hạn không phải sẽ bận cả một ngày có khi sẽ bận tối mặt tối mày có khi lại được rảnh rang sung sướng, giống như hôm nay anh hơi rảnh rỗi một chút rồi nha, vì tài liệu đã chuẩn bị sẵn cả rồi, công ty cũng không có thêm vụ kiện nào hay thương vụ nào sắp ra mắt, bản hợp đồng mà Cung Tuấn giao đêm qua anh cũng soạn thảo xong cả.
Trương Triết Hạn chậm rãi đứng lên đi đến bên kia cầm tách lên muốn đi ra ngoài pha cho mình một tách cà phê để uống. Anh chầm chậm đi đến bên máy nước nóng rót cho mình một ly nước nóng sau đấy chọn loại cà phê chanh dây leo ưa thích của mình bỏ vào, thêm một viên đường tròn xinh xinh cũng thả vào bên trong.
Anh vừa xoay trở ra cửa liền đụng phải thanh niên đang nhanh chân đi vào kia, khiến cà phê của anh đổ hết lên người cậu ta còn cà phê của cậu ta cứ như vậy hất cả vào tay anh khiến nó bỏng rát khó chịu. Trương Triết Hạn nhíu mày một cái muốn phàn nàn thì cậu thanh niên kia mạnh bạo đẩy anh một cái khiến Trương Triết Hạn không khỏi bất ngờ.
"Anh mù hay sao, cà phê đổ hết lên người tôi rồi". Cậu ta bực bội la lên, quần áo của cậu ta dính đầy nước cà phê khiến nó lấm lem một mảng vô cùng khó coi, càng khiến cậu ta tức giận mà mắng anh.
"Thưa cậu, cậu đi đứng không nhìn đường đổ cà phê lên tay tôi thì tính sao". Trương Triết Hạn lạnh lùng đưa bàn tay có chút đỏ ửng của mình ra cho cậu ta xem, rõ ràng cậu ta đi đứng không cẩn thận đổ ập lên người anh mà bây giờ quay ra trách anh đi không nhìn đường. Nếu đây không phải địa phận công ty thì tên này chắc chắn lãnh trọn cú đấm của anh rồi.
"Anh câm miệng cho tôi, anh là nhân viên của bộ phận nào.. Quản lý đâu rồi sa thải tên này đi ai tuyển hắn vào Cung Thị vậy". Thấy anh trả treo khiến cho cậu ta càng bực dọc mà kêu quản lý của phòng nhân sự đến, náo loạn chỗ này khiến một đám nhân viên nhiều chuyện cũng bu lại, thấy cảnh tượng trước mắt làm mọi người không khỏi há hốc mồm.
"Cậu là ai mà có quyền đòi sa thải tôi, tôi cho dù là nhân viên của ai thì cũng không hề vi phạm hợp đồng, càng không làm tổn thất tài nguyên của công ty. Hơn hết tôi chỉ đi rót cà phê thì làm gì sai để bị sa thải". Trương Triết Hạn bắt đầu cảm thấy tức giận với tên nhãi ranh này rồi, ếch ngồi đáy giếng không biết anh là ai mà muốn sa thải anh, được lắm hôm nay ông đây không dạy cho mày một bài học trên dưới thì anh thề anh nghỉ làm luật sư.
"Còn nữa, vừa nãy là cậu đi không nhìn đường va vào tôi khiến cho tôi bị thương, hiện tại nếu tôi giám định thương tật có báo cáo khám nghiệm của bác sĩ là nó sẽ ảnh hưởng về sau thì chúc mừng cậu..cậu chính thức bị tôi kiện. Cuối cùng cậu vô cớ mắng người khiến tôi cảm thấy bản thân mình bị sỉ nhục về tinh thần một cách cực nặng theo luật pháp của nước ta, vấn đề cố ý nhục mạ người khác và gây thương tích người khác như cậu sẽ phải chịu trách nhiệm bồi thường về tổn thất và tinh thần cho tôi". Trương Triết Hạn bắt đúng trọng tâm luật sư của mình nói một tràng, tuy chỉ là vấn đề làm đổ cà phê nhưng anh lại phóng đại nó đến mức như người ta ăn thịt anh vậy. Đơn giản thôi anh là luật sư mà làm sao tên ngu xuẩn kia có thể mở miệng lại anh.
"Anh...". Tên cậu ấm kia sau khi nghe anh tuông một tràng dài thì mặt mày biến sắc nhìn anh, không rõ là sợ hãi hay tức giận.
"Chuyện gì". Trương Triết Hạn còn định hù dọa cậu ta thêm vài câu không ngờ lại nghe được giọng nói lạnh băng phía sau, cả đám người bất chợt đứng sang hai bên Cung Tuấn chậm rãi bước vào nhìn đống hỗn loạn trước mắt không khỏi đanh mặt liếc mấy người nhân viên rồi đến Trương Triết Hạn và cậu thanh niên kia.
"Anh họ..hic..cậu ta là nhân viên ở phòng nào. Anh đuổi việc cậu ta đi. Cậu ta bắt nạt em". Sau khi thấy Cung Tuấn xuất hiện, thì thiếu niên cũng nhanh nhảu chạy lại ôm tay cậu mà kiện cáo, còn chỉ tay vào anh mà muốn đuổi việc anh khiến cho Trương Triết Hạn không khỏi nhếch môi khinh bỉ.
"Cậu ta làm gì em". Cung Tuấn giọng hơi mềm mại hơn bình thường mà trả lời cho thấy cậu rất cưng người em họ này.
"Hắn ta hất cà phê vào người em, còn đòi kiện em. Anh nhìn xem quần áo đều bẩn rồi". Thanh niên kia ôm chặt lấy tay Cung Tuấn mà nói, giọng như ủy khuất kiện cáo với cậu.
"Thế tay của tôi bị cậu hất cà phê vào thì sao". Trương Triết Hạn nhìn không nổi một màn này nữa rồi thật là quá ớn óc anh lạnh lùng mà hỏi cũng không có đem tay đưa ra nhưng nhìn từ phía Cung Tuấn sẽ thấy một mảng đỏ bừng.
"Tay em thế này còn ở đây". Cung Tuấn lúc nãy đến không chú ý do tay Trương Triết Hạn buông thõng xuống đến giờ cậu mới để ý thấy bàn tay nhỏ nhắn kia bị đỏ một mảng liền nhanh chóng tiến lên một bước kéo ra xem xét.
"Anh họ mặc kệ cậu ta đi".
"Thư kí mang Cung Ân về nhà". Sau khi ra lệnh xong liền mặc kệ cậu ta mà kéo tay Trương Triết Hạn đi về phía phòng làm việc, nhân viên chứng kiến ở đây càng không khỏi há hốc mồm lần thứ hai.
"Thư kí Hạ cậu ta là ai". Cung Ân sau khi bị Cung Tuấn phớt lờ liền tức giận mà hỏi, trước đây anh họ còn không có lạnh nhạt với cậu như thế không ngờ hôm nay vì nam nhân hèn mọn kia mà phớt lờ cậu.
"Thưa cậu là Luật Sư của công ty Trương Triết Hạn". Thư kí Hạ đứng bên cạnh vô cùng lễ độ mà đáp trả.
"Thưa cậu Cung Tổng đã nói đưa ngài về, mong ngài đừng làm khó tôi". Thư kí Hạ lần nữa lên tiếng nhắc nhở, Cung Tuấn đã ra lệnh còn chậm trễ sẽ bị đuổi việc mất. Vì vậy mà Cung Ân dù không muốn vẫn phải ấm ức đi ra về.
"Em là ngu xuẩn đến mức nào". Cung Tuấn lạnh lùng ngồi trên ghế sofa bên cạnh chậm rãi sát khuẩn cho anh mà trách. Rõ ràng là tên nam nhân này đầu bị úng não tay bị bỏng một mảng như vậy cũng vẫn đứng tranh cãi. Không phải do cậu đi vệ sinh ngang đấy thì chắc hai người đứng nói qua nói lại đến chiều rồi.
"Tôi..xin lỗi Cung Tổng, là tôi không nghĩ thấu đáo làm mất mặt anh và em họ của anh". Trương Triết Hạn nhanh chóng nhận lỗi về phần mình, dù anh biết rằng người sai chẳng phải là anh.
"Trương Triết Hạn là em bị đần à". Cung Tuấn thật khâm phục bản thân đối với người này sức chịu đựng của cậu thật cao, nếu bình thường chỉ cần hai câu đã bị cậu thưởng cho viên đạn rồi. Trên đời này lại có nam nhân ngu xuẩn như Trương Triết Hạn.
"Tôi không bị đần". Trương Triết Hạn hoang mang không hiểu dạo gần đây mình hay bị Cung Tuấn chửi là ngu xuẩn, ngu dốt, ngu đần anh cũng đã lôi mấy bằng khen cùng giấy khen của mình ra xem rồi đều là loại xuất sắc hơn nữa não anh cũng đã qua kiểm tra IQ cũng đâu phải thấp sau lại bị chửi như anh không có não thế chứ.
"Không bị đần thì đừng để bản thân mình bị thương. Nên nhớ hiện tại bây giờ em là người của tôi". Cung Tuấn đổi sang nét mặt lạnh lùng nhìn anh, thì ra Cung Tuấn là lo cho anh bị bỏng chứ không phải là lo lắng bản thân bị anh làm loạn mà mất mặt.
"Tôi biết rồi. Tôi đi làm việc trước". Trương Triết Hạn nhanh chóng chạy khỏi cái bầu không khí lạnh lẽo này trở về bàn làm việc của mình ngồi mà tịnh tâm suy nghĩ, dù bây giờ mạng của anh là nằm trong tay Cung Tuấn thì cậu ta cũng không cần phải lạnh lùng như vậy chứ. Kể từ đêm qua sau khi cái nụ hôn kia kết thúc thì Cung Tuấn càng lúc đối với anh càng lạnh hơn, giống như anh là cây gai trong mắt cậu ta ấy, không chỉ vậy thái độ cũng vô cùng kì quái kiểu như muốn ăn tươi nuốt sống anh.
Cung Tuấn thở hắc ra một cái đứng lên quay trở lại bàn làm việc của mình, tên nam nhân kia đúng là đầu óc bình thường chỉ dùng để chứa mấy văn bản và mấy điều luật thôi ngoài ra không hề suy nghĩ được thứ gì khác cả. Cung Tuấn khẽ day day thái dương của mình một chút mệt mỏi kéo dài từ mấy hôm trước khiến đầu cậu như bị búa bổ vô cùng khó chịu.
Loay hoay mãi cũng đến chiều, Trương Triết Hạn tan làm trước mười phút để về nhà chuẩn bị thay quần áo khác, đơn giản vì anh không muốn bản thân mặc quần áo cũ của ngày hơn nữa đi làm cả ngày đều mà mùi hôi cho nên anh đã nhanh chóng quay trở về nhà trước để thay quần áo, đối với anh nó là chỉnh tề rồi đấy.
Lúc quay trở lại thì Cung Tuấn đã ngồi trong xe, anh vừa bước vào liền thấy không khí đột nhiên trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết còn chưa hiểu bản thân mình rốt cuộc đã làm sai gì, nhìn đồng hồ cũng không đến trễ mà nhỉ. Nhưng Trương Triết Hạn đâu có biết rằng chính bộ quần áo hôm nay của anh khiến Cung Tuấn khó chịu.
Trương Triết Hạn hôm nay mặc trên người là quần tây màu trắng ôm gọn cặp chân dài cùng phần mông cong vểnh của mình, phía trên là áo sơmi nhưng thiếu kế vô cùng đặt biệt hai cái cúc trên cùng không có chỉ có từ cúc áo thứ ba trở xuống, kết hợp cùng áo vest cùng màu với quần. Mà áo vest thì có bao giờ cài hết được cúc đâu cho nên phần ngực trong lớp sơmi mỏng kia cứ ẩn cứ hiện gợi người không hết phần quyến rũ. Trên mặt vẫn là đeo kính nhưng lại đổi thành cái kính gọng tròn tổng thể nhìn Trương Triết Hạn như một tiểu sinh non mềm khiến người người thèm khát mà không kém phần quyến rũ.
"Nhà em hết quần áo rồi". Cuối cùng người chịu không nổi chính là Cung Lão Đại của chúng ta lên tiếng hỏi, đi tiệc xã giao đã ăn mặc thế này rồi. Có cần phải lộ ra cả một phần ngực thế kia không càng nhìn càng chướng mắt của Cung Tuấn.
"Không có. Không hợp sao". Trương Triết Hạn còn tưởng cậu đang chê mình ăn mặc lôi thôi, vừa kéo một chút để thoải mái hơn, nói thật bình thường anh mặc bộ này đều không cài nút hôm nay đi ăn tiệc thấy có chút quan ngại nên mới cài lại cúc áo vest khiến bản thân không quen cho lắm.
Trương Triết Hạn giải thích xong càng khiến nam nhân bênh cạnh phát ra khí lạnh, anh biết điều liền ngậm miệng lại không hỏi nữa, khó hiểu nhìn sang Cung Tuấn muốn tìm đáp án nhưng ngược lại chỉ thấy cậu nhắm mắt dựa vào ghế một tay không bị thương đưa lên xoa xoa trên thái dương mình.
"Cậu không khỏe trong người sao còn đi xả giao". Nói thì nói nhưng không hiểu thể nào Trương Triết Hạn lại vô thức nhích xích lại gần Cung Tuấn nhẹ nhàng đem tay mình đặt lên thái dương của cậu cẩn thận từng chút mà xoa nhẹ.
"Không thể hủy hợp đồng quan trọng". Cung Tuấn ban đầu có chút không quen gân xanh trên trán giật giật một chút như muốn né tránh nhưng do cảm giác thoải mái dễ chịu khiến cậu cứ như thế mà ngồi yên cho Trương Triết Hạn massa. Tuy nói Cung Tuấn là người thiên về hắc đạo nhiều hơn nhưng cũng không thể nào không làm việc kiếm hợp đồng để trụ vững cho Cung Thị. Vì vậy ngoài việc làm lão đại thì cậu cũng phải làm chủ tịch như bao người thôi.
"Không thể hẹn lúc nào cậu khỏe hơn sao". Trương Triết Hạn ngồi bên cạnh xoa nhẹ thái dương của Cung Tuấn sau đấy lại dần chuyển đến mi tâm rồi quay trở lại, hai tay vô cùng thuần thục nhẹ nhàng. Không ngờ Cung Tuấn cũng bán mạng vì việc làm như vậy, anh biết rõ mấy hôm nay vì chuyện của anh và lô vũ khí kia khiến cho Cung Tuấn không thể nào đủ giấc, còn làm tay cậu ta bị thương.
Cung Tuấn không đáp lại lời của anh, ngó xuống một chút liền thấy nam nhân này ngủ rồi, đây là lần thứ hai anh được chứng kiến Cung Tuấn ngủ, lúc ngủ vẫn là bộ dáng đẹp đến hoàn mỹ kia, khiến cho Trương Triết Hạn ngắm đến mức ngẩn cả người vẫn không có ý định rời đi. Đôi môi mỏng hơi mím lại kia của Cung Tuấn cũng vô cùng đẹp, lúc nói mấy lời lạnh lùng cũng không kém...lúc hôn cũng không...cái gì nữa vậy Trương Triết Hạn. Sao anh lại nghĩ đến vấn đề hôn nữa rồi.
Trương Triết Hạn tự sỉ vả bản thân mấy cái mới quay trở lại chỗ ngồi của mình phát hiện xe đã dừng lại, nhưng đến trước tận 10 phút nên cho Cung Tuấn ngủ thêm một lát thì tốt hơn vì vậy Trương Triết Hạn cứ ngồi đấy chờ Cung Tuấn nhưng chưa được bao lâu cậu đã choàng mở mắt.
"Đi thôi". Chỉnh lại quần áo cho nghiêm chỉnh liền khôi phục lại dáng vẻ tổng tài lạnh lùng khí thế áp bức người khác hằng ngày mà xuống xe đi vào bên trong, Trương Triết Hạn cũng nhanh chân theo sau Cung Tuấn đúng như một vị trợ lý chuyên nghiệp.
Vừa lúc đi vào liền gặp người trong giới kinh doanh nhiệt liệt chào đón tuy nói rằng Cung Thị lớn mạnh nhưng không có nghĩa nó làm vua làm trùm ở đây, nếu kết hợp với Quỷ Ưng thì có thể nhưng nếu đi một mình là không có khả năng, núi này cao còn núi khác cao hơn nên Cung Tuấn vẫn phải giả vờ khiêm nhường một số người.
"Chào Cung Tổng, đã lâu không gặp hân hạnh hân hạnh".
"Cung tổng đến rồi, thật vinh dự hân hạnh".
"Mọi người đừng khách sáo, Cung Tổng đến rồi à nào nhanh nhanh mời cậu một ly".
"Hân hạnh cho Cung Tuấn tôi". Cung Tuấn vừa vào đã bị ép chào hỏi một màn rồi đến uống rượu tiếp rượu không ngừng, chẳng mấy chốc cậu đã phải uống hai ly rượu vang đỏ cổ cao.
"Hôm nay Cung Tổng đi cùng ai nhìn khác lạ quá". Tên kia đã đánh chủ ý lên người Trương Triết Hạn từ khi vào đến bây giờ, hôm nay không phải chỉ một mình Cung Tuấn nổi bật mà từ khi Trương Triết Hạn đi vào bao nhiêu ánh mắt đều đổ dồn lên anh.
"À ngại quá còn chưa kịp giới thiệu, đây là luật sư của Cung Thị, Trương Triết Hạn". Cung Tuấn chán ghét nhìn ánh mắt không có chút thu liễm của hắn ta nhưng trên mặt vẫn như cũ trả lời lịch sự.
"Nghe danh đã lâu, là một vị thiên tài trong ngành luật, hôm nay gặp mặt quả là vinh hạnh cho tôi. Tôi là Trình Phong". Tên Trình Phong kia đưa tay ra chào hỏi với Trương Triết Hạn trực tiếp lơ đi Cung Tuấn bên cạnh, nhưng Cung Tuấn nào còn có thời gian lo mấy chuyện này đã bị mấy lão già kia chèo kéo nói chuyện rồi.
"Xin chào Trình tổng, hẳn đây là chủ tịch Trình Thị rồi, nghe danh ngài đã lâu thất lễ". Trương Triết Hạn lịch sự đưa tay ra nắm nhẹ lấy bàn tay kia. Không ngờ gã ta lại cố ý xoa niết nhẹ lấy tay anh một cái sổ sàng khiến Trương Triết Hạn lạnh lùng rút tay về.
"Ồ không ngờ luật sư Trương còn biết cả Trình thị à". Tuy bên ngoài hắn ta vẫn giữ nét hào hoa phong độ nhưng bên trong đã nổi lên một trận thèm khát đối với Trương Triết Hạn rồi, đến lúc nắm được bàn tay càng vừa ý mà mỉm cười rộng hơn. Xem ra đêm nay lại có con mồi mới nằm trong tằm kiểm soát của gã ta.
"Tôi biết chứ, danh tiếng vang xa như vậy mà. Thật thất lễ tôi phải đến chỗ chủ tịch của mình rồi". Trương Triết Hạn nói xong chán ghét rời đi, còn không cho gã có cơ hội nói thêm lời nào, sau khi anh đi gã ta cứ nhìn chằm chằm vào bóng lưng của anh không thôi, hắn cứ như con thú thèm khát mà nhìn vào phần mông của Trương Triết Hạn rồi bật cười thâm ý, quả nhiên hôm nay lựa chọn đến đây là điều đúng đắn.
Trình Phong nhanh chóng gọi lại tên phục vụ đứng gần bàn rượu, đưa cho hắn thứ gì đấy cùng một xấp tiền thật dày dặn dò mấy câu hắn ta liền rời đi chuẩn bị. Trình Phong khẽ nở nụ cười dâm tà mà nhìn theo bóng dáng của Trương Triết Hạn.
Trương Triết Hạn sau khi xoay người rời đi liền một mực đi đến chỗ Cung Tuấn mà đứng, lâu lâu liền trả lời giúp cậu mấy câu rồi tiếp dùm cậu mấy ly rượu, chả mấy chốc bản thân cũng đã có mùi men trong người.
"Qua bên kia ngồi đi". Cung Tuấn bỗng dưng lên tiếng khiến anh còn tưởng mình nghe nhầm đến khi thấy ánh mắt có chút không kiên nhẫn của cậu anh mới tự mình đi. Cung Tuấn tuy là một mực luôn tập trung tiếp mấy vị khách kia nhưng vẫn không khỏi chú ý Trương Triết Hạn, nhớ đến chân anh không đứng lâu được nên liền kêu anh sang kia ngồi nghỉ một chút.
"Xin chào, Trình tổng nói là mời ngài ly rượu này". Vừa ngồi xuống thì Trương Triết Hạn lại nhận được ly rượu từ phục vụ đặt xuống hơi ngẩng đầu liền thấy Trình Phong ngồi đối diện phía xa nâng ly rượu nhìn anh.
"Được rồi anh để đây đi tôi sẽ uống". Trương Triết Hạn không muốn tiếp rượu với gã kia vì đơn giản anh nhìn thấy ánh mắt của gã kia đã đủ ghê tởm tới muốn ói rồi.
"Nhưng ngài ấy có căn dặn sau khi ngài uống tôi mới được rời đi". Tên phục vụ vẫn ngoan cố không chịu rời đi, khiến cho Trương Triết Hạn khó xử vô cùng đây là đang ép rượu chứ không phải mời rượu, bên kia Trình Phong vẫn như cũng giơ ly rượu lên cao chờ anh.
Trương Triết Hạn dự định cầm lên ly rượu uống một hớp lại có bàn tay nhanh hơn anh,cứ thế cầm lên nhìn về phía Trình Phong một cái rồi uống cạn, sau đấy còn làm động tác đã hết sạch rượu. Trình Phong bên kia không đạt được mục đích đã tức giận siết chặt lấy ly rượu cũng uống cạn một hơi rồi xoay đi. Tên phục vụ cũng thức thời mà rời đi.
Cung Tuấn vừa đi lại liền chứng kiến một màng như vậy, cậu chậm rãi cầm lên cái ly kia uống cạn một hơi, do cậu đứng bên kia nhìn thấy Trương Triết Hạn bị làm khó thế này mới chậm rãi đi qua, còn tưởng là kẻ nào hóa ra là tên Trình Phong vô cùng đáng chết kia.
Cung Tuấn sau khi uống cạn liền ngồi xuống chỗ gần Trương Triết Hạn nghỉ ngơi, lúc nãy cậu lấy cớ hơi mệt nên đi qua đây một chút thực chật là Cung Tuấn mệt thật.
Cung Tuấn bắt đầu có cảm giác khó chịu nóng bức trong người, đến mức cậu bình thường nghiêm chỉnh hôm nay cũng phải hơi nới lỏng cà vạt ra để thở. Trong đầu bắt đầu quay cuồng hoài nghi ly rượu kia có vấn đề nhưng vẫn không nói cho Trương Triết Hạn còn thầm nghĩ thật may người uống là cậu. Bụng dưới bắt đầu nóng ran khó chịu.
"Đi về". Cung Tuấn hơi lảo đảo một chút khàn giọng nói với Trương Triết Hạn, anh nãy giờ vẫn ngồi bên cạnh nhìn hiểu hiện lạ lùng của Cung Tuấn còn tưởng rằng bản thân cậu đã mệt đến hết sức rồi chứ vì vậy không nói một lời nào mà nhanh chóng rời đi cùng Cung Tuấn.
Hai người ra được tới xe thì tình trạng của Cung Tuấn ngày một tệ, mồ hôi trên trán đầm đìa, cả người khô nóng bất kham khiến Trương Triết Hạn dìu cậu đi đụng chạm vào da thịt kia như muốn hỏng rát, còn Cung Tuấn sau khi đụng chạm vào da thịt mát lạnh của Trương Triết Hạn liền bắt đầu sinh ra cảm giác khó nhịn trong người.
Thầm mắng tên Trình Phong chết tiệt kia rốt cuộc là hắn bỏ thứ thuốc gì vào ly rượu, cả người ngồi trên xe tự động đem mình nhích xa Trương Triết Hạn một chút, Cung Tuấn biết rõ bản thân mình trúng phải thứ gì. Nhưng Trương Triết Hạn hình như là không biết, còn tưởng Cung Tuấn bị bệnh tự động nhích đến gần sờ trán cậu mà kiểm tra.
"Cung Tuấn cậu nóng quá,có phải bệnh rồi không. Có cần đi bác sĩ". Trương Triết Hạn thật ra anh không hề biết rằng Cung Tuấn đang bị trúng thuốc vì vậy vẫn cứ thản nhiên nhích lại gần cậu mà hỏi.
"Trương Triết Hạn anh tốt nhất tránh xa tôi ra". Giọng nói khàn đặc của Cung Tuấn vang lên cảnh cáo, trước khi cậu còn kiểm soát được thì đừng có lởn vởn trước mặt cậu.
"Được được tôi không đụng cậu, cậu cẩn thận". Trương Triết Hạn vẫn ngây ngô không hề biết rằng ly rượu kia là có thuốc, trong lòng thầm nghĩ là do Cung Tuấn bị sốt đến hỏng não rồi nên mới như vậy, anh cũng thức thời ngồi qua một bên an phận chờ tới khi về nhà.
Hai người ngồi trên xe khoảng mười phút đã đến nhà Cung Tuấn, cậu chóng mở cửa xe bước xuống chân đi hơi lảo đảo. Trương Triết Hạn phía sau liền cầm theo áo khoác và cập táp của cậu đuổi theo, thật là phận làm nhân viên như anh cũng quá cực rồi đi còn phải hầu hạ tên say sỉn này về nhà rồi anh mới được về nhà.
__________
HẾT CHƯƠNG 8
Gòy xoqqqq cái mông của tiểu Triết -))).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com