Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Cung lão sư là người tốt

Trương Triết Hạn tình cờ nghe được đoạn đối thoại giữa hai nhân viên công tác, sẽ chẳng gì đặc biệt nếu như họ không nhắc tới cậu. Trương Triết Hạn bất giác ngẩng lên nhìn chiếc ô che trên đỉnh đầu rơi vào trầm tư. Cậu thoát khỏi màn hình trò chơi, sau đó mở weibo.

Ngoài các bản tin thông thường, cậu chẳng tìm ra tin tức đặc biệt nào liên quan tới cậu ngay cả trên bảng hotsearch giải trí. Lẽ nào do cậu suy nghĩ quá nhiều?

Bất chợt cậu va phải một bài viết vừa đăng trên trang nhật báo nhân dân cách đây chưa lâu với tiêu đề: Học cách nhìn mọi thứ thật đơn giản. Bài đăng sẽ chẳng có gì nếu không vô tình hay cố ý nhắc tới việc che ô khi trời nắng là một việc hết sức bình thường. Bình luận bên dưới đã bị giới hạn, tuy nhiên trong đó vẫn còn sót lại những câu như:

"Đúng là đỉnh lưu, tẩy trắng cũng nhanh quá đi"

"Hotsearch vừa lên đã bay mất. Xuất sắc!!!"

"Trương Triết Phong quả nhiên có kim chủ to chống lưng, được Nhật báo nhân dân lên hẳn bài ẩn ý bênh vực. Nhất cậu rồi!!! Mãi anti"

Tay Trương Triết Hạn run lên.

"Triết Phong ca ca, Triết Phong ca ca"

Trương Triết Hạn ngẩng đầu, Tôn Hy Luân tay ôm quyển kịch bản, cắn môi ngại ngùng nhìn chằm chằm cậu.

"Có gì không Hy Luân?" Trương Triết Hạn cố gắng nặn ra nụ cười nhẹ hỏi.

"Em muốn cùng anh tập thoại cho cảnh sau. Có nhiều đoạn em chưa hiểu lắm. Được chứ ạ?"

Trương Triết Hạn gật đầu "Được"

Tôn Hy Luân vui vẻ ngồi xuống cạnh Trương Triết Hạn. Cậu hoàn toàn không có tâm trạng, trong đầu luôn vang lên giọng nói của nhân viên công tác và những dòng bình luận mỉa mai. Tôn Hy Luân lo lắng vỗ vỗ vai cậu dò hỏi.

"Triết Phong ca, anh ổn chứ?"

"A" Trương Triết Hạn giật mình "Anh xin lỗi. Anh ổn"

Tôn Hy Luân khó tin "Thật chứ?"

Trương Triết Hạn do dự vài giây "Hy Luân anh có việc muốn hỏi em?"

"Việc gì ạ? Anh hỏi đi, em biết em sẽ trả lời" Tôn Hy Luân chớp chớp đôi mắt to tròn tự tin đáp, từ khi khai máy tới nay cậu nhóc luôn cảm thấy bản thân đã làm phiền Trương Triết Phong quá nhiều. Nếu nhóc có thể giúp gì cho Triết Phong ca ca thì nhóc sẽ vô cùng sẵn lòng.

"Triết Phong ca ca đừng để tâm hotsearch, mẹ em từng nói bọn nhà báo toàn ăn không nói có. Làm quá vấn đề, vô lương tâm"

"Trời nóng như thế này, che ô thì thế nào chứ? Người người đều che nắng được, đến Triết Phong ca ca lại biến thành mắc bệnh ngôi sao. Thật quá đáng!!!"

Tôn Hy Luân thực sự bất bình thay Trương Triết Phong. Ban đầu khi nghe tin được hợp tác với siêu sao nổi tiếng, nhóc từng rất lo lắng và sợ hãi. Bạn bè nhóc đều nói mấy người trong giới đa số khó gần, càng có danh tiếng càng không dễ sống chung. Chưa kể phối hợp diễn xuyên suốt của nhóc lại chính là hai nhân vật đỉnh đỉnh đại danh trong showbiz. Người người mong ước được hợp tác cùng họ, vừa là thách thức, vừa là cơ hội cho nhóc trong tương lai.

May thay Trương Triết Phong khác xa lời đồn, tiền bối không những nhan giá trị cao mà còn ôn hoà dễ gần. So với Cung Tuấn ca ca lạnh lùng, Tôn Hy Luân thích Trương Triết Phong hơn. Người nhóc ngưỡng mộ bị mắng, nhóc tức tới mức nửa đêm không ngủ cầm acc clone đi đại chiến mấy trăm hiệp với bọn anti.

Nguyên lai trong lúc cậu ngủ đã xảy ra sự việc nghiêm trọng như thế, vậy mà cậu chẳng hề hay biết. Sự vô tâm của cậu nào ngờ gây ra hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng danh tiếng anh trai, anh vì cậu bị treo lên trước đầu ngọn gió mặc người mắng chửi. Trương Triết Hạn ngây người nhớ ra hiện tại cậu làm gì đều đại biểu cho anh trai.

Tiểu Vũ ôm bát canh đậu xanh trở về liền bắt gặp Trương Triết Hạn ngồi ngây ngốc ngoài xe, trời nắng nóng như đổ lửa chiếu thẳng lên người cậu, chiếc ô nằm lăn lóc bên cạnh chẳng ai để ý. Tiểu Vũ nhận thấy bất ổn ba bước rút thành một bước chạy đến.

"Tiểu Triết sao thế? Nhanh vào trong xe. Trời nắng lắm!!!"

Trương Triết Hạn ngẩng đầu, đôi mắt ngày thường ngập tràn ánh sáng nay bỗng trở nên xám xịt vô thần. Sắc mặt cậu ửng đỏ, môi trắng bệch càng khiến tiểu Vũ giật mình hốt hoảng. Hắn nắm tay kéo cậu vào trong xe mở điều hoà, suốt cả quá trình cậu chỉ im lặng cúi đầu.

"Tiểu Triết xảy ra chuyện gì?" Trước khi hắn đi vẫn bình thường, Trương Triết Hạn còn vui vẻ chơi game. Hắn đi chưa đầy ba mươi phút khi quay lại đã biến thành dạng này.

"Vũ ca, có phải em đã gây họa rồi không? Sao anh lại giấu em?"

Tiêu rồi!!!!

Tiểu Vũ nhìn đôi mắt hạnh đen láy long lanh nước nhìn thẳng vào mình mà tay chân trở nên lóng ngóng. Hắn lúng túng chẳng biết phải mở miệng thế nào, tựa như chỉ cần trả lời sai thôi thì những giọt nước kia sẽ tràn khỏi khoé mi ngay lập tức.

Tiểu Vũ vờ cười "Em nói gì vậy? Em có gây hoạ gì đâu"

"Anh đừng lừa em. Em biết hết rồi, sao chuyện em lên hotsearch anh lại giấu em? Em...em gây hoạ...anh trai bị mắng nhiều lắm đúng không?"

Tiểu Vũ giật thót người, ngón trỏ đưa lên môi làm thành động tác hạ giọng. Mặc dù bọn họ đang trên xe riêng, nhưng cẩn thận vẫn hơn. Lỡ như ai đó vô tình đi ngang qua nghe thấy thành lớn chuyện.

Trương Triết Hạn tự biết bản thân hơi xúc động, cậu mím môi cúi đầu.

Tiểu Vũ không đành lòng, hắn tiến lên ngồi xuống cạnh cậu vỗ vỗ vai trấn an "Không sao, bọn anh đã giải quyết xong"

"Lỗi do em" Trương Triết Hạn nhỏ giọng tự trách.

"Không phải lỗi tại em. Trong giới giải trí chuyện này rất bình thường, Triết Phong cũng chẳng phải chưa gặp bao giờ"

Trương Triết Hạn ngẩn mặt, đồng tử đen láy ầng ậng nước "Ca bị mắng. Vì em mà bị mắng"

Tiểu Vũ bấy giờ mới hiểu vì sao Trương Triết Phong năm lần bảy lượt căn dặn hắn nhất định giấu Trương Triết Hạn. Bởi vì hắn sợ cậu tự trách bản thân, sợ cậu nhận hết thảy lỗi lầm về mình và sợ cậu chịu tổn thương khi đọc mấy thứ tiêu cực. May mắn hiện tại đã giải quyết xong, tiểu Vũ không dám tưởng tượng nếu như đêm qua Trương Triết Hạn đọc được mấy cái bình luận toxic của thuỷ quân dưới hotsearch sẽ như thế nào.

"Ai u~~ tổ tông của tôi đừng khóc. Ca em trâu bò lắm. Đã làm người của công chúng thì phải chịu được áp lực dư luận. Nếu mấy tin vớ vẩn này mà tổn hại được Trương Triết Phong thì hắn giải nghệ đi thôi" tiểu Vũ dùng hết vốn liếng từ ngữ eo hẹp của mình để an ủi con người nhạy cảm trước mắt.

"..."

"Sắp hết giờ nghỉ rồi, em mà không quay về đạo diễn sẽ mắng đó" tiểu Vũ nhìn đồng hồ vội vàng thúc giục.

Quay phim quan trọng hơn, Trương Triết Hạn lau nhanh nước mắt, cố gắng điều chỉnh tâm trạng trở về bình thường. Cậu hít một hơi thật sâu bảo với tiểu Vũ.

"Đi thôi Vũ ca"

Tiểu Vũ không yên tâm "Em ổn thật chứ?"

"Thật" Trương Triết Hạn trả lời chắc nịch.

Tiểu Vũ thở dài.

...

Diễn biến tiếp theo chẳng ai ngờ tới, một cô gái tự nhận là fan của Cung Tuấn không biết bằng cách nào đó đã len lỏi được vào gần đoàn phim. Cô ta chỉ thẳng mặt Trương Triết Hạn mắng to:

"TRƯƠNG TRIẾT PHONG THẬT ĐÁNG GHÊ TỞM, MẮC BỆNH NGÔI SAO. Ỷ LÀ ĐỈNH LƯU THÌ ĐƯỢC PHÉP CHE Ô. HÃY XEM TUẤN TUẤN NHÀ CHÚNG TÔI KÍNH NGHIỆP BIẾT BAO NHIÊU"

Trương Triết Hạn đứng sững.

"Fan của tôi không phải dạng vô văn hoá như vầy. Hoặc đúng tôi cũng không dám nhận, cô mắng chửi đồng nghiệp tôi chẳng khác nào mắng tôi. Mời cô rời  khỏi đây"

Âm thanh nam nhân trầm thấp xen lẫn phẫn nộ vang lên khiến cô gái và Trương Triết Hạn mở to mắt kinh ngạc. Cung Tuấn đồng tử sắc lạnh xoáy thẳng khiến cô ta sợ hãi bất giác lùi về sau vài bước. Trước khi thế đáng sợ kia, hai chân cô ta gần như mềm nhũn.

"Tuấn~~ Tuấn"

"Câm miệng. Ai cho phép cô gọi tên tôi như thế? Cô xứng sao?" Cung Tuấn híp mắt nguy hiểm.

"Em...em"

"Tiểu Thất, gọi bảo vệ đuổi người"

Trương Triết Hạn bỗng có cái nhìn mới về Cung Tuấn. Hắn vì cậu mà trở mặt với fan hâm mộ... hoá ra Cung lão sư là một người tốt!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com