Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Chuyển biến nho nhỏ

Cung Tuấn phẫn nộ khiến cả trường quay lặng ngắt như tờ, cô gái fan kia bị mắng tới sắc mặt tái nhợt, ấp úng nghẹn lời.

"Tuấn Tuấn..."

"Ai cho phép cô gọi tôi như thế?" Cung Tuấn chán ghét nói.

Cô gái bị ánh nhìn sắc bén của Cung Tuấn phóng thẳng lên người lạnh cả sóng lưng. Sợ hãi khiến cô khó nén run rẩy, tuy nhiên sự cứng đầu không cho phép cô yếu thế, cô căm phẫn trừng Trương Triết Hạn.

"Anh vì cậu ta mắng tôi? Tôi là fan của anh đó"

Cung Tuấn nghe xong buồn cười hừ một tiếng "Dám mắng cả đồng nghiệp của tôi, thì fan như cô tôi chẳng dám nhận"

"Tiểu Thất, gọi bảo vệ mời cô ta ra khỏi đây"

Bảo vệ nhanh chóng xuất hiện, trước khi đi, Cung Tuấn yêu cầu cô gái kia phải xin lỗi Trương Triết Hạn. Cô ta vùng thoát khỏi sự kiềm chế của bảo vệ quay đầu chạy mất. Cô hét lên rằng sẽ thoát fan chuyển sang anti Cung Tuấn. Thề tung hết bằng chứng xấu cho truyền thông biết về bộ mặt thật Cung ảnh đế. Đương nhiên, sự uy hiếp trẻ con ấy hắn chưa từng để vào mắt.

Cô ta thực sự đăng weibo tuyên bố thoát fan, kể chuyện bản thân bị Cung Tuấn dùng lời nặng nề xúc phạm tổn thương. Chưa dừng ở đó, cô ta bày tỏ nghi ngại giữa Cung Tuấn và Trương Triết Phong có một chân, kêu gọi mọi người tỉnh táo đừng bị Cung Tuấn lừa. Dĩ nhiên mấy lời vô căn cứ kia không ai tin, xui xẻo thay đột ngột xuất hiện đoạn video vạch trần sự thật. Fan Trương Triết Phong gặp thần tượng bị mắng lập tức ùa vào như vũ bão, fan Cung Tuấn tuyên bố treo acc từ chối tiếp nhận thể loại fan tư sinh toxic. Đối mặt bốn phía công kích, cô ta chỉ có thể khoá acc vĩnh viễn.

Mà đó là chuyện tương lai, hiện tại quay trở lại nhân vật chính của chúng ta. Cung Tuấn tiếp nhận chai nước trợ lý đưa đến tu ừng ực, đôi mày anh tuấn nhíu chặt khó che giấu cơn bực tức.

"Boss, là Lam tỷ" Tiểu Thất đưa điện thoại cho Cung Tuấn.

Tiểu Thất báo tin với Tần Lam, người đại diện lập tức liên hệ nhân viên phòng làm việc khẩn trương lên kế hoạch xử lý mọi tình huống có thể diễn ra. May mắn Cung Tuấn nhanh trí giải quyết bằng cách mạnh mẽ nhất, thà chấp nhận mất fan vẫn kiên quyết đứng ra bảo vệ đồng nghiệp. Dù sau này đoàn đội Trương Triết Phong muốn gây khó dễ, bọn họ đều dễ dàng xoay chuyển thế cục.

"Cung Tuấn, lần này trách nhiệm thuộc về chúng ta. Hạ mình một tí chẳng mất mát gì đâu. Cậu hiểu ý tỷ chứ?"

"Tôi tự biết cân nhấc" Cung Tuấn phiền chán tắt điện thoại. Tần Lam nghiến răng nhìn màn hình ngắt kết nối, cô ước gì bản thân có thể một tay đấm bay Cung Tuấn cho hả giận. Cô vuốt vuốt lồng ngực tự trấn an, nghệ nhân đẻ trứng vàng của mình, mình phải sủng.

Tiểu Vũ thở phì phò, chân đá mạnh vào thân cây bên cạnh. Hắn làm sao nuốt trôi cục tức này, Trương Triết Hạn hiểu ý liền nắm lấy tay hắn lắc đầu bảo thôi. Thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện. Dù sao Cung Tuấn trước mặt bao người thay cậu nghiêm khắc giáo dục fan, thậm chí yêu cầu cô ta phải cúi đầu xin lỗi. Nếu cậu tiếp tục truy cứu, há chẳng phải không nể mặt Cung ảnh đế.

"Cung lão sư...thực ra là người tốt"

"Tiểu Triết em quá tin người. Em đã biết hắn từng làm gì chưa? Ai dám chắc chuyện lần này có phải do hắn sắp xếp?" Đánh chết tiểu Vũ cũng không tin Cung hồ ly kia vô can.

"Vũ ca, anh đa nghi quá rồi"

"Hừ, anh lăn lộn trong giới này hơn mười năm. Tiếp xúc qua biết bao nhiêu loại người, em vẫn còn non lắm" - tiểu Vũ đã bình tĩnh, hắn cảm thấy lời Trương Triết Hạn hoàn toàn đúng. Trả đũa lẫn nhau chỉ khiến đôi bên càng thêm tổn hại.

Tiểu Vũ thở dài bấy giờ mới nghiêm túc nói với Trương Triết Hạn "Mấy lời của cô ta em đừng để trong lòng. Hừ toàn nói nhăng nói cuội"

Trương Triết Hạn lắc đầu "Cảm ơn Vũ ca, em ổn lắm"

"Thật chứ?"

Trương Triết Hạn gật đầu chắc nịch.

Đạo diễn đến an ủi Trương Triết Hạn, trông thấy cậu bình thường mới thở phào nhẹ nhõm. Suy cho cùng lỗi nghiêng về đoàn phim nhiều nhất bởi an ninh lỏng lẻo, để người ngoài vào tận đoàn phim gây rối. Nhân viên công tác khẩn trương khắc phục hậu quả. Sự cố ngoài ý muốn gây mất thời gian khá nhiều, vì muốn kịp tiến độ nên đạo diễn bắt buộc các cảnh quay hôm nay phải hoàn thành mới được nghỉ.

Suốt quá trình quay, Cung Tuấn cả người áp suất thấp. Tôn Hy Luân vốn tính nhát gan càng không dám thở mạnh, đối diễn cùng Cung Tuấn liên tục bị khí tràng hắn ảnh hưởng, lắp bắp quên cả thoại. Đạo diễn tức giận mắng to, Tôn Hy Luân mắt đỏ bừng cúi đầu liên tục xin lỗi.

Trương Triết Hạn không nhìn được nữa, cậu nhỏ giọng trấn an Tôn Hy Luân sau đó đi tìm Cung Tuấn.

"Cung lão sư đừng hù doạ Hy Luân nữa, thằng bé không thể tập trung diễn được"

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Người hiện Cung Tuấn muốn tránh mặt nhất chính là Trương Triết Phong. Lý do đơn giản vì hắn chưa chuẩn bị sẵn sàng xin lỗi cậu ta. Dù trực tiếp hay gián tiếp, hắn cần gánh vác một phần trách nhiệm. Hắn im lặng suy nghĩ, mỗi lần tập trung cao độ, Cung Tuấn tự khắc trở nên lạnh lùng âm trầm cự người ngàn dặm vô tình khiến Tôn Hy Luân e dè sợ hãi.

"Cái gì?!?" Cung Tuấn ngẩng đầu mờ mịt hỏi.

"Cung lão sư vẫn còn tức giận sao?"

"..."

"Cô bé fan kia trông còn khá nhỏ tuổi, suy nghĩ chưa chính chắn. Hành xử trẻ con là điều khó tránh khỏi" Trương Triết Hạn nghĩa chính ngôn từ cẩn thận giải thích.

"Hả?!?"

Trương Triết Hạn như hiểu rõ vỗ vỗ vai Cung Tuấn.

Mất vài giây định hình, Cung Tuấn mới hiểu rõ ý Trương Triết Hạn. Hắn có chút buồn cười quan sát cậu, rõ ràng cậu ta mới chính là kẻ bị mắng, cuối cùng biến thành hắn được an ủi.

"Trương lão sư bị mắng không giận sao?"

"Giận chứ. Nhưng đâu thể ôm trong lòng mãi, khó chịu lắm. Mắng tôi cũng chả mất mát gì đúng không?"

Cung Tuấn thấp giọng "Vậy sao?"

Trương Triết Hạn cắn cắn môi quan tâm hỏi "Nếu cô bé kia thoát fan chuyển anti thật thì sao? Thực ra lúc đó Cung lão sư không cần phải..."

"Vậy nếu đổi thành cậu, cậu sẽ thế nào?" Cung Tuấn hứng thú hỏi.

"Tôi...."

"Cung lão sư, Trương lão sư vào quay tiếp nào" tiếng đạo diễn hô to cắt đứt cuộc trò chuyện giữa hai người. Cung Tuấn chống hai tay đứng dậy, hắn phủi phủi vạt áo

"Đi thôi"

Trương Triết Hạn nhìn theo bóng lưng cao lớn của Cung Tuấn trước mặt thầm nghĩ. Nếu đổi thành cậu, có lẽ cậu cũng sẽ chọn cách tương tự.

Cung Tuấn nghe lời Trương Triết Hạn điều chỉnh thái độ, mặc dù vẫn lạnh nhạt nhưng Tôn Hy Luân đã bớt áp lực hẳn. Cảnh quay theo đó nhanh chóng thông qua.

Trương Triết Hạn cưỡi ngựa song song với Cung Tuấn, cậu nghiêng đầu trêu ghẹo

"Cung lão sư~~ vui lên nàooo. Nhíu mày lâu sẽ nhanh già lắm đó"

"Phiền phức" Cung Tuấn đạp dây cương cho ngựa tiến về trước bỏ mặt Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn không chịu thua kém đuổi theo. Bóng hai người theo ánh chiều tà đổ dài trên đất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com