Chương 4: Cung ảnh đế chỉnh người
"Mấy ngày nay trải nghiệm thế nào? Đã quen chưa?" Trương Triết Phong lo lắng em trai nên mỗi khi xong việc sẽ gọi điện ngay cho cậu.
"Em quen rồi, ca không cần lo đâu"
Với vốn kinh nghiệm diễn xuất ít ỏi, khó tránh khỏi việc phải quay đi quay lại nhiều lần một cảnh. Trương Triết Hạn thuộc kiểu người chưa bao giờ khuất phục trước khó khăn. Cậu nhận lời thay anh trai đương nhiên không thể khiến anh mất mặt, cậu chăm chỉ cố gắng trau dồi thêm từng ngày. Thậm chí đọc kịch bản đến tận khuya, nghiên cứu kĩ từng chi tiết nhỏ nhặt nhất, những chỗ khó hiểu sẽ đánh dấu lại mang đi hỏi đạo diễn. Sự tiến bộ rõ rệt trong cách diễn khiến đạo diễn Lý vô cùng hài lòng.
Trương Triết Phong nhìn thấy ánh sáng lấp lánh trong mắt cậu khi kể về những ngày qua liền nhẹ mỉm cười an tâm. Có vẻ như Trương Triết Hạn thực sự yêu thích công việc này.
"Mọi người trong đoàn có ai gây khó dễ cho em không?"
Trương Triết Hạn lắc đầu.
"Hừ làm sao không, Cung ảnh đế ngày ngày đều không cho tiểu Triết sắc mặt tốt" tiểu Vũ bên cạnh bĩu môi lên tiếng.
"Vũ ca~~~" Trương Triết Hạn ra hiệu tiểu Vũ đừng nói lung tung.
"Cung ảnh đế? Cung Tuấn?" Trương Triết Phong đã nghe thấy giọng tiểu Vũ, hắn nhanh chóng bắt lấy trọng tâm.
Trương Triết Hạn vội xua tay "Không sao đâu ca, Cung ảnh đế rất tốt..."
Tiểu Vũ nghiêng đầu xuất hiện bên trong camera bát quái nói "Triết Phong, cậu có đắc tội gì với Cung Tuấn không? Tên đó xem cậu không vừa mắt"
"Không có" Trương Triết Phong đã nghe danh Cung ảnh đế từ lâu tuy nhiên chưa có cơ hội hợp tác. Dự án này là lần đầu tiên cả hai cùng tham gia, đáng tiếc Trương Triết Phong gặp sự cố thay thế Trương Triết Hạn. Do đó, xét trên thực tế bọn họ chưa bao giờ chạm mặt.
"Do em ngày đầu đến muộn nên..."
"Không đâu" tiểu Vũ lăn lộn trong giới này gần mười năm, mắt nhìn người không thể sai. Lần đầu tiên Cung Tuấn gặp Trương Triết Hạn ngoài sự tức giận chậm trễ thời gian, còn có sự khinh thường ẩn sâu. Ban đầu tiểu Vũ tưởng bản thân suy nghĩ nhiều, nhưng sau mấy ngày âm thầm quan sát thái độ Cung Tuấn đối Trương Triết Hạn liền khẳng định chắc nịch suy đoán.
Cung Tuấn cực kì chán ghét Trương Triết Phong.
"Làm tôi tưởng cậu và hắn ta có ân oán kiếp trước" tiểu Vũ nhún vai trêu đùa.
"Hắn ta gây khó dễ tiểu Hạn?" Đây là điều Trương Triết Phong quan tâm.
"Không có đâu"
"Hừ dám ức hiếp đệ đệ của Trương Triết Phong này hắn ta chán sống?" Trương Triết Phong nghiến răng.
Trương Triết Hạn vỗ trán "Cung ảnh đế chả làm gì em hết" đây là sự thực, Cung Tuấn tính cách có chút cao lãnh khó tiếp xúc. Ngoài điều đó thì mọi thứ đều bình thường.
"Tiểu Vũ, cậu phải trông chừng tiểu Hạn. Hắn ta dám làm gì tiểu Hạn phải báo với tôi ngay" Trương Triết Phong bật mode đệ khống lên mức tối đa.
Trương Triết Hạn thở dài ngao ngán "Thôi em mệt rồi, em tắt máy đây. Ca ngủ ngon"
"Ơ, tiểu Hạn... tiểu..." Màn hình phụt tắt. Trương Triết Phong cắn cắn môi, hắn suy tư vài giây liền mở điện thoại gọi cho ai đó.
....
Hôm nay, Cung Tuấn và Trương Triết Hạn vào cảnh quay song phương luận võ ở vườn đào, cả hai đều tự ra sân không dùng thế thân. Dây cáp kéo hai người lên cao, Trương Triết Hạn từ nhỏ đã học võ nên chỉ cần thầy võ thuật hướng dẫn đôi chút liền nắm bắt rất nhanh. Cung Tuấn càng không cần nhắc tới, hắn đóng qua vô số phim cổ trang, những cảnh này đối hắn dễ như trở bàn tay.
*Action. Diễn*
Đạo diễn phát lệnh, Cung Tuấn liền xuất chiêu. Trương Triết Hạn ban đầu lóng ngóng theo không kịp tiết tấu, Cung Tuấn nhếch môi, động tác bắt đầu nhanh hơn.
*Cut*
"Trương lão sư, tập trung"
"Cung lão sư chậm lại, cậu phải chờ bạn diễn" - đạo diễn nhắc nhở.
"Xin lỗi đạo diễn, tôi sẽ tập trung hơn" Trương Triết Hạn cuống quýt xin lỗi.
Trương Triết Hạn nhìn sang Cung Tuấn. Hắn ta cong khoé môi, ánh mắt thách thức trêu tức. Rõ ràng chính là cố ý.
Đêm trước, Cung Tuấn nhận được điện thoại của người đại diện nhắc khéo hắn rằng đừng nên đối xử quá mức xa cách với Trương Triết Phong. Cả hai là song nam chủ của bộ phim, quan hệ gay gắt quá sẽ không tốt lắm.
Hừ, dám ở sau lưng hắn đâm gậy. Trương Triết Phong a Trương Triết Phong, tôi quá xem thường cậu rồi. Cả gan khiêu chiến hắn, Trương Triết Phong chính là kẻ đầu tiên.
Tốt, tốt lắm!!!
Hừ, xem hắn có chỉnh chết cậu ta!!!
Cung Tuấn nhếch môi. Đồng tử đen láy trở nên thâm trầm.
*Lần 2. Action*
Trương Triết Hạn hít sâu một hơi. Cậu tập trung cao độ quan sát Cung Tuấn cố gắng bắt kịp hắn. Lần này, Cung Tuấn điều chỉnh tốc độ, tuy nhiên động tác chênh lệch so với lúc huấn luyện. Trương Triết Hạn lúng túng, chân Cung Tuấn vô tình hay cố ý đá trúng đầu gối khiến cậu tái mặt.
*Cut*
"Hai người chú ý, chúng ta diễn cảnh luận võ, chứ không phải kẻ thù đánh nhau" - đạo diễn Lý giận dữ quát.
"Lần nữa!!!"
Tiểu Vũ trong lòng âm thầm đem tổ tông mười mấy đời nhà Cung Tuấn mắng cẩu huyết lâm đầu. Cái tên Cung ảnh đế nham hiểm kia, cố tình gây khó dễ Trương Triết Hạn. Tuy nhiên, tiểu Vũ cũng vô pháp làm gì, chỉ biết bất lực đứng ngoài lo lắng suông.
Cung Tuấn chỉnh người chỉnh đến vui vẻ. Dù sao hắn cũng biết chừng mực, sau hơn mười lần quay cuối cùng cũng hoàn thành. Nhân viên vừa hạ dây xuống, Cung Tuấn chưa kịp buông lời trêu chọc, Trương Triết Hạn bên cạnh liền khuỵu xuống, sắc mặt trắng bệch dị thường.
"Trương lão sư, Trương lão sư"
"Tiểu Triết sao thế?" tiễu Vũ ôm lấy Trương Triết Hạn, nhân viên công tác vội vàng tháo dây cáp trên người cậu xuống.
"Vũ ca... chân em đau.. đau quá" Trương Triết Hạn đau đến mơ hồ. Đầu gối cậu từng chấn thương rất nặng, bên trong vẫn còn tồn tại mấy cây đinh. Thời tiết chuyển lạnh nó sẽ âm ỉ đau, nay phải treo lơ lửng trong thời gian dài, hoạt động chân mạnh, cộng thêm Cung Tuấn vô ý va chạm đầu gối khiến vết thương cậu tái phát.
Xem xét tình trạng Trương Triết Hạn bất ổn, một nhân viên khẩn cấp gọi cứu thương. Xe rất nhanh có mặt, tiểu Vũ cõng Trương Triết Hạn lên xe, đi theo còn có đạo diễn Lý và biên kịch tiểu Sơ. Ai nấy đều vì Trương Triết Hạn lo lắng.
Cung Tuấn sững sờ đứng tại chỗ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com