Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Hotsearch

Trương Triết Phong kết thúc buổi tập vật lý trị liệu trong ngày, chuẩn bị nghỉ ngơi bất ngờ tiếng chuông điện thoại reo vang. Trương Triết Phong nhíu mày nhìn đồng hồ điểm mười một giờ đêm, từ khi hắn nhập viện tiểu Vũ chưa bao giờ liên hệ muộn thế này trừ khi có trường hợp cấp bách. Vừa ấn kết nối, tiểu Vũ lập tức báo tin.

"Triết Phong à, tiểu Triết nhập viện rồi"

"Cái gì?" Trương Triết Phong bật người ngồi dậy, do phản ứng quá mạnh khiến vết thương trên chân đau đớn, nhưng hắn không quan tâm lắm "tiểu Hạn xảy ra chuyện gì? Tôi đã nhắn nhủ cậu rất nhiều lần là nhất định phải chăm sóc tốt cho nó" Trương Triết Phong rống to vào điện thoại.

Biểu cảm đau đớn của Trương Triết Hạn cứ mãi quẩn quanh trong đầu tiểu Vũ, hắn thập phần áy náy, hắn từng hứa với Trương Triết Phong bảo vệ em trai cậu ta thực tốt, giờ thì hay rồi, chăm sóc tới nhập viện luôn. Nếu Trương Triết Phong có đánh thì hắn cũng không mặt mũi hoàn thủ.

Sau khi nghe tiểu Vũ tường thuật mọi việc, Trương Triết Phong chuyển sang tự trách nhiều hơn, việc Trương Triết Hạn từng phẫu thuật khớp gối vốn dĩ hắn nên kể rõ với tiểu Vũ, hắn quên mất chuyện quan trọng này thì có tư cách gì trách tiểu Vũ.

"Xin lỗi cậu, tôi hơi mất bình tĩnh. Hiện tại cậu đang ở bệnh viện nào? Tôi đến ngay"

"Cậu điên rồi hả? Sao cậu có thể đến đây được chứ? Cậu muốn việc chúng ta trộm long tráo phụng bại lộ sao? Chưa kể vết thương của cậu..." tiểu Vũ tìm chỗ khuất vắng người hạ giọng nói.

"Em trai tôi quan trọng hơn"

Tiểu Vũ cứng họng, hắn uyển chuyển dùng Triết Hạn khuyên nhủ "Triết Phong tôi hiểu cậu lo lắng tiểu Triết. Bác sĩ bảo tiểu Triết không đáng ngại, uống thuốc giảm đau xong đã ngủ rồi. Cậu có tới cũng chỉ ảnh hưởng em ấy nghỉ ngơi thôi"

"Tôi vẫn không yên tâm"

Tiểu Vũ vỗ trán "Tổ tông của tôi, nếu hiện tại mọi chuyện bại lộ, cậu nghĩ sẽ không liên luỵ tiểu Triết sao? Bồi thường là chuyện nhỏ, lỡ như họ gây khó dễ tiểu Triết. Đừng quên một khi truyền thông nhún tay vào thì không yên ổn đâu. Cậu muốn tiểu Triết vì cậu đứng trên đầu ngọn sóng? Suy nghĩ kĩ đi"

Tiểu Vũ nói đúng, một khi kéo Triết Hạn xuống vũng bùn này thì đã không cách nào lành lặn trở ra. Trương Triết Phong bắt đầu hối hận quyết định của mình trước đây

Trương Triết Phong thở dài nhận mệnh "Tôi biết rồi. Cậu gửi địa chỉ qua cho tôi đi"

"Cái tên này, nói như thế mà cậu vẫn cứng đầu hả??" Tiểu Vũ vò đầu bức tai.

"Không. Tôi sẽ nhờ một người quen. Trong thời gian tôi vắng mặt, anh ấy nhất định bảo vệ tiểu Triết chu toàn"

Tiểu Vũ nghi hoặc "Ai?"

"Từ từ cậu sẽ biết" Trương Triết Phong thần thần bí bí nở nụ cười. "A đúng rồi, cậu nhớ xử lý bọn phóng viên cho tốt đấy. Đừng để bọn họ ảnh hưởng tiểu Hạn"

Tiểu Vũ hừ lạnh "Cậu làm như tôi trẻ con? Tôi đã liên hệ phòng làm việc xử lý. Yên tâm đã ém tin xuống rồi. Tuy nhiên, không giấu được fan hâm mộ. Bọn họ đang khóc ròng cho cậu đó"

"À giúp tôi việc này"

"Hửm?"

"Tôi không để tên Cung Tuấn đó yên đâu. Dám động đến em trai bảo bối của tôi, không chơi lớn được thì phải thả vài viên đá cản đường"

Tiểu Vũ e ngại "Đừng quá mức, dù sao thì hắn ta cũng là ảnh đế. Vả lại hắn với tiểu Triết còn sống chung hơn bốn tháng"

"Tôi biết chừng mực"

"Oke oke, thôi nghỉ sớm đi. Tôi vào xem tiểu Triết"

"Ừm. Thay tôi chăm sóc em trai. Cảm ơn cậu tiểu Vũ"

...

Cung Tuấn mất tập trung. Nguyên đêm chẳng cách nào chợp mắt, mỗi lần nhắm mắt đều nhớ tới hình ảnh cậu ta đau đớn ngã xuống. Suy cho cùng, hắn chính là 'hung thủ' gián tiếp hại Trương Triết Phong nhập viện. Tình trạng cậu ấy hiện tại thế nào? Nghiêm trọng sao? Hắn chả phải lo lắng gì, chỉ sợ ảnh hưởng tiến độ quay phim thôi.

"Thế nào?"

"Hả? Cái gì thế nào?" Trợ lý tiểu Thất ngơ ngác hỏi, Cung Tuấn không đầu không đuôi đặt câu hỏi, cái đầu nhỏ của cô chưa kịp load a~

Cung Tuấn kiềm chế, tại sao Tần Lan có thể tìm cho hắn một cô trợ lý ngốc hết phần thiên hạ "Tôi hỏi cô có biết tình hình Trương Triết Phong thế nào không?"

Tiểu trợ lý hiểu ra, sau đó gật đầu nhanh nhảu đáp "Nghe tiểu Sơ tỷ nói, Trương lão sư từng bị thương ở đầu gối, bên trong có hẳn mấy cây đinh cố định. Nên bác sĩ bảo phải cẩn thận đừng hoạt động mạnh"

Cung Tuấn chột dạ.

"Trương lão sư thật đáng thương. Nếu không phải bị treo trên cao diễn mấy tiếng đồng hồ thì đã chẳng...." tiểu Thất vừa nói vừa sụt sùi, người ngoài nhìn qua còn tưởng Trương lão sư mới chính là boss của cô.

Cung Tuấn trầm giọng "Ý cô là do tôi??"

Tiểu Thất xanh mặt lập tức ngậm miệng, lắc đầu nguầy nguậy "Dạ không có"

"Còn gì nữa không?"

"A?"

Cung Tuấn trừng mắt.

Tiểu Thất lưng thẳng tắp hai tay đặt trên gối thành thành thật thật trả lời. Đây chính là dấu hiệu bão sắp nổi mà Lan tỷ từng huấn luyện cho cô rất nhiều lần. Khi trông thấy boss bày ra biểu cảm này, tốt nhất phải bật chế độ thông minh lên gấp ngàn lần nếu cô không muốn bị đuổi việc.

"Bẩm boss, Trương lão sư chỉ là vết thương cũ tái phát. Đã tiêm thuốc giảm đau, không đáng lo ngại. Anh ấy được đạo diễn cho nghỉ phép hết hôm nay"

Cung Tuấn gật đầu như đã hiểu. Tiểu Thất bí mật lau mồ hôi trên trán thở phào nhẹ nhõm.

Tiểu Thất bất chợt nhận được điện thoại, nghe xong cô vẻ mặt nghiêm trọng nhìn sang Cung Tuấn.

"Boss, có chuyện rồi"

"Chuyện gì?"

Tiểu Thất run rẩy dâng điện thoại.

Hotsearch treo cao "CUNG ẢNH ĐẾ VÔ TÌNH HAY CỐ Ý CHỈNH TRƯƠNG TRIẾT PHONG KHIẾN NGƯỜI BỊ THƯƠNG NHẬP VIỆN"

Cung Tuấn nhếch môi nhìn không ra hỉ nộ "Hừ, tôi đã đánh giá thấp cậu rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com