Chương 6: Thăm bệnh
Trương Triết Phong quay phim gặp sự cố nhập viện dù đoàn phim đã tiến hành xử lý bí mật nhưng vẫn lọt gió ra ngoài. Phóng viên ngay trong đêm đã có mặt tại bệnh viện túc trực chờ đăng tin.
Hotsearch vừa lên kèm theo bức hình mờ mờ bóng lưng Cung Tuấn 'đá' vào chân Trương Triết Phong trên phim trường liền thu hút hàng nghìn lượt xem. Fan Cung Tuấn tức tốc chạy đi tẩy quảng trường, fan Trương Triết Phong đau lòng idol bị ức hiếp nên xách acc quyết đòi công bằng. Hai bên chiến nhau ầm ĩ, weibo loạn thành một đoàn.
Tần Lan nhận tin việc đầu tiên làm là dập hotsearch, mặc dù chỉ có tấm hình chưa rõ thực hư nhưng khiến mọi người suy diễn đủ kiểu. Độ thảo luận theo đó ngày càng tăng.
Cung ảnh đế thực sự ỷ thế hiếp người? Chỉnh tiểu đỉnh lưu tới mức nhập viện hiện tại chưa biết sống chết ra sao? Và hàng loạt chủ đề khác. Tần Lan bận sức đầu mẻ trán, cô nhanh chóng gọi điện cho Cung Tuấn.
"Cung Tuấn, chuyện này xử lý thế nào?" Tần Lan thực sự muốn rống to vào điện thoại mắng hắn một trận, cô ngay từ đầu đã nhắc nhở Cung Tuấn đừng tuỳ hứng, giờ thì hay ho rồi. Sự tình không phải quá nghiêm trọng tuy nhiên nó ảnh hưởng ít nhiều hình tượng Cung Tuấn. Nghĩ thế thôi chứ cho tiền Tần Lan cũng chẳng có lá gan mắng Cung Tuấn.
"Chút chuyện nhỏ này còn phải chờ tôi chỉ cô sao?" Cung Tuấn lười biếng nói xong liền tắt máy.
Tần Lan cứng miệng. Nhìn màn hình tối đen, Tần Lan ngửa cổ lên trời hét to. Xoã cho hết cơn bực tức, công việc vẫn cần cô giải quyết, cô hít sâu một hơi, tìm phương thức liên lạc phòng làm việc Trương Triết Phong.
Trái ngược với thế giới náo loạn ngoài kia, trong phòng bệnh Trương Triết Hạn hoàn toàn chưa hay biết gì. Cậu ngoan ngoãn ăn cháo mà tiểu Vũ chuẩn bị. Đêm qua chân cậu đau tới mức đầu óc mơ hồ, tiêm thuốc giảm đau xong liền ngủ li bì một mạch tới sáng. Tỉnh dậy bụng không nể tình réo vang.
"Chân em ổn thật chứ tiểu Triết?"
"Vết thương cũ thôi Vũ ca, không sao" Trương Triết Hạn cười híp mắt tỏ vẻ chẳng sao cả. Cơn đau đêm qua chả là gì so với mỗi lúc thời tiết trở lạnh. Cậu đã quá quen với điều đó.
"Tiểu Triết em nghỉ ngơi nha, anh ra ngoài có việc" điện thoại tiểu Vũ reo liên tục, hắn nói với cậu xong liền nhanh chân ra khỏi phòng.
Trương Triết Hạn ăn xong, tự giác uống thuốc, sau đó theo thói quen mở điện thoại lướt web đọc chút tin tức.
Tiêu đề đỏ tươi đập vào mắt khiến Trương Triết Hạn giật mình. Cậu suýt quên mất hiện tại bản thân không còn là một nhà văn nho nhỏ vô danh, cậu đang là người của công chúng. Việc tưởng chừng đơn giản hoá ra lại trở thành đề tài bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội.
"Vũ ca, Vũ ca!!!"
"Sao có chuyện gì? Chân em đau nữa sao? Để anh gọi bác sĩ" Tiểu Vũ nghe tiếng hô to của Trương Triết Hạn ba chân bốn cẳng chạy trở về.
"Không. Em không đau. Vũ ca em vừa đọc tin trên mạng. Chúng ta phải làm sao đây???"
Tiểu Vũ thở phào nhẹ nhõm.
"Chuyện đó em không cần lo lắng. Anh sẽ giải quyết" tiểu Vũ vỗ vai Trương Triết Hạn trấn an.
"Chân em đau là do chấn thương cũ, không liên quan Cung lão sư đâu Vũ ca" Trương Triết Hạn cũng đã đọc luôn các tin tức về Cung Tuấn.
Tiểu Vũ không cho là đúng "Hắn ta chính là cố ý chỉnh em"
Trương Triết Hạn suy nghĩ đơn giản hơn, cậu kinh nghiệm quay với dây cáp chưa nhiều, thêm võ thuật trên không thực rất khó. Cậu tự cảm thấy bản thân kéo chân sau Cung lão sư, còn đánh nhau va chạm xô xát là quá bình thường.
"Vũ ca...chúng ta giải thích đi được không?" Trương Triết Hạn nắm lấy tay tiểu Vũ lắc lắc.
Tiểu Vũ thở dài một hơi, dù anh em sinh đôi nhưng tính cách cả hai trái ngược. Trương Triết Phong thuộc kiểu có thù tất báo, còn Trương Triết Hạn lại dễ mềm lòng hơn.
Hotsearch hôm nay chính do Trương Triết Phong cố ý tung ra, Cung đại ảnh đế cao cao tại thượng vì chút tư thù cá nhân gây khó dễ hậu bối. Trương Triết Phong thừa biết với năng lực của Cung Tuấn, chút chuyện lông gà vỏ tỏi này chẳng đáng là bao. Càng ém sẽ càng khiến người khác hoài nghi động cơ, phải chăng đang sợ hãi mọi người biết rõ bộ mặt thật của Cung ảnh đế.
Đương nhiên, Trương Triết Phong biết điểm dừng ở đâu. Đúng thời cơ sẽ tự động lên tiếng giải vây, do đó hắn yêu cầu tiểu Vũ tạm thời im lặng, án binh bất động.
Mắt thấy đã đến lúc, tiểu Vũ đại diện phòng làm việc lên đăng tin báo bình an và tình trạng hiện tại của Trương Triết Phong không đáng lo ngại. Bên cạnh đó nhắc nhở mọi người đừng nên tin các thông tin chưa xác thực. Ngầm lên tiếng phản bác mối quan hệ xấu giữa Cung ảnh đế và Trương Triết Phong, tất cả chỉ là tai nạn. Yêu cầu mọi người đừng đồn đoán linh tinh ảnh hưởng danh dự người vô tội.
Sau đó, tiểu Vũ đăng nhập tài khoản Trương Triết Phong khẳng định thêm lần nữa. Bấy giờ mọi chuyện mới dần lắng xuống.
...
Cung Tuấn xuất hiện tại phòng bệnh khiến Trương Triết Hạn vô cùng ngạc nhiên.
"Cung...Cung lão sư"
"Trương lão sư đã khoẻ chưa?" Cung Tuấn đặt bó hoa lên bàn nhẹ giọng hỏi thăm.
"Tôi khoẻ, Vũ ca đang làm thủ tục xuất viện. Ngày mai tôi có thể trở về đoàn rồi. Cung lão sư không cần lo lắng" Trương Triết Hạn mỉm cười đáp.
"A~ vậy sao?" Cúng Tuấn nhướn mày.
Trương Triết Hạn tự tin gật đầu.
Cung Tuấn đẩy gọng kính trên mắt, hắn cúi đầu thấp giọng cười "Diễn kĩ cũng tốt đấy chứ. Ở đây chỉ có tôi và cậu, không cần diễn đâu"
Trương Triết Hạn mở to mắt chưa hiểu Cung Tuấn đang nói gì.
"Vết thương này chưa chắc phải thật hay không?" Sau cú vả mặt, Cung Tuấn hoài nghi tất cả đều nằm trong kế hoạch Trương Triết Phong. Uổng phí hắn từng cảm thấy áy náy, xem ra tâm cơ của Trương Triết Phong thâm sâu hơn hắn tưởng.
"Ý anh là sao?" Cung Tuấn càng nói cậu càng mơ hồ.
"Ý nghĩa nằm trên từng câu chữ" Cung Tuấn nhún vai.
"..."
Cung Tuấn đứng dậy chuẩn bị rời khỏi, trước khi đi vẫn không quên bỏ lại một câu "Trận này xem như cậu thắng, thời gian tới thỉnh chỉ giáo nhiều hơn a Trương lão sư"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com