Chương 7: Chu mỹ nhân
Cung Tuấn rời đi bỏ lại Trương Triết Hạn một mặt ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì. Tiểu Vũ làm xong thủ tục xuất viện quay trở về phòng gặp ngay bó hoa liền nghi hoặc hỏi, bọn họ hầu như đã từ chối không nhận hoa hay quà từ fan hâm mộ gửi đến bệnh viện.
"Của Cung lão sư"
"Cái gì? Hắn ta đến đây? Hắn ta có làm gì em không?" Tiểu Vũ cả kinh hỏi dồn. Trong đầu tiểu Vũ vẽ ra hàng trăm viễn cảnh Cung Tuấn sắc mặt thâm trầm tìm Trương Triết Hạn trả thù.
"Anh ta làm gì được em chứ?" Trương Triết Hạn chớp chớp mắt hỏi ngược.
"Hắn ta có nói gì không?"
Trương Triết Hạn lắc đầu.
Tiểu Vũ thở phào nhẹ nhõm "Tốt nhất sau này em nên tránh xa hắn ta"
Trương Triết Hạn muốn hỏi thêm nhưng tiểu Vũ chỉ bảo rằng đây là lời Trương Triết Phong dặn dò, người trong giới giải trí không phải ai cũng tốt. Chưa kể Cung Tuấn vì cậu bị lên hotsearch, khó tránh bị ghi thù.
Trương Triết Hạn cái hiểu cái không gật đầu. Cậu chỉ muốn cố gắng hoàn thành tốt bộ phim này giúp Trương Triết Phong, sau đó lặng im trả vị trí về cho anh trai. Còn cậu sẽ tiếp tục hành trình du lịch khắp nơi tìm tư liệu viết sách.
...
Tránh ảnh hưởng tiến độ quay chụp, Trương Triết Hạn vừa xuất viện liền tức tốc trở lại đoàn. Cậu đặc biệt nhờ tiểu Vũ mua trà sữa cho tất cả nhân viên trong đoàn phim vì đã gây phiền toái cho mọi người.
Ai nấy đều cảm thấy Trương lão sư quá khách sáo, bên cạnh đó họ còn đánh giá cao sự kính nghiệp của cậu. Giấu bản thân từng có chấn thương, muốn tự thực hiện cảnh quay nguy hiểm mà không dùng thế thân. Đạo diễn Lý ngày càng hài lòng dàn diễn viên Sơn Hà Lệnh, tâm trạng theo đó vui vẻ hẳn.
Hôm nay, bọn họ sẽ quay phân cảnh đặc biệt quan trọng. Đây là bước ngoặt trong chuyển biến tình cảm giữa hai nhân vật chính. Sau nhiều ngày mặt dày theo đuôi, cùng nhau đồng hành hộ tống Trương Thành Lĩnh an toàn giao tận tay Cao minh chủ, Chu Tử Thư dần tin tưởng Ôn Khách Hành, y bắt đầu mở lòng. Chứng minh rõ hơn qua hành động y chấp nhận lột bỏ lớp dịch dung, dùng chân diện mục gặp gỡ Ôn Khách Hành.
Cả đoàn phim đứng hình khi Trương Triết Hạn bước ra từ phòng hóa trang. Một thân tố y nhẹ nhàng uyển chuyển, khí chất tiên nhân xuất trần, tóc dài mềm mại rủ xuống sau lưng, diện như quan ngọc, làn da trắng nõn mang chút bệnh trạng yếu đuối làm người thương tiếc. Giơ tay nhấc chân đều có một cổ ôn nhu mỹ nhân phong phạm.
Nhất tiếu khuynh thành. Tái tiếu khuynh tâm.
Mười dặm gió xuân chẳng bằng nụ cười mỹ nhân.
Trương Triết Hạn nhạy cảm phát hiện toàn bộ ánh nhìn đều tập trung trên người mình, lẽ nào tạo hình hiện tại còn xấu hơn lúc trước. Cậu lúng túng xấu hổ không biết phải làm sao.
"Khụ khụ... mọi người nhanh chóng khẩn trương làm việc" đạo diễn Lý lấy lại tinh thần trước tiên, ông ho nhẹ thu hút sự chú ý, bắt đầu lớn tiếng phân phó. Tất cả đều giật mình vội vã tiếp tục công việc dang dở. Đâu thể trách bọn họ, phàm nhân mấy ai đủ sức từ chối cái đẹp, trách thì trách Trương Triết Hạn quá xuất chúng. Nếu phim công chiếu, không biết bao nhiêu người phải đổ gục trước Chu mỹ nhân, nhưng chuyện này vẫn còn xa lắm.
Tiểu Vũ nhanh tay chụp hình gửi cho Trương Triết Phong, hắn không quên đả kích tên kia vài câu. Tiểu Vũ chợt suy nghĩ, nếu mọi chuyện diễn ra theo đúng kế hoạch, Trương Triết Phong khoẻ mạnh nhận vai Chu Tử Thư, tưởng tượng cậu ta trong hình ảnh mãnh nam, cơ bắp cuồn cuộn biến thành dáng vẻ yếu ớt thư sinh, tiểu Vũ bất chợt rùng mình nổi da gà. Quá đáng sợ!
Cung Tuấn trầm tư, ngay cả hắn cũng bị mỹ mạo Trương Triết Phong thu hút. Hắn từng tìm hiểu Trương Triết Phong trước khi gia nhập đoàn phim, người này từ đầu tới chân đều toát ra hơi thở thẳng nam mạnh mẽ, soái khi dương cương. Cung Tuấn từng mắng đạo diễn mù mắt, dám can đảm lựa chọn Trương Triết Phong vào vai Chu Tử Thư. Bởi từ hình tượng đến khí chất đều trái ngược hoàn toàn. Ngờ đâu, nay Cung Tuấn bị vả mặt nặng nề. Trong giây phút nhất thời đó, hắn gần như nhìn cậu ngây người.
Cung Tuấn khó chịu bởi suy nghĩ hoang đường của mình, hắn đối Trương Triết Hạn càng phát ra thật sâu chán ghét.
*Cắt*
"Cung lão sư, cậu phải dùng ánh mắt si mê nhìn Chu Tử Thư chứ không phải muốn ăn tươi nuốt sống người ta"
"Làm lại"
Cảnh quay tưởng chừng đơn giản, Cung Tuấn nay chả hiểu bị thế nào phải quay đi quay lại hơn ba lần mới miễn cưỡng hoàn thành.
Đạo diễn vừa hô cắt, Cung Tuấn chuyển đổi từ vẻ mặt gợi đòn của Ôn Khách Hành sang lạnh băng băng cự người ngàn dặm. Trương Triết Hạn bĩu môi, quả nhiên không hổ danh ảnh đế, thay đổi nét mặt nhanh xuất thần.
Tiểu Thất sau khi đưa nước cho Cung Tuấn liền kiếm cớ chuồn ra ngoài, cô mũi cún nhận ra boss tâm trạng rất xấu, tốt nhất nên tránh thật xa kẻo đạn lạc bay trúng mình.
"Cung lão sư, trà sữa của anh" Cung Tuấn đang nhắm mắt nghỉ ngơi bình ổn trạng thái thì nghe ai đó đang gọi tên mình, hắn chậm rãi mở mắt.
Trương Triết Hạn đứng ngược nắng, tay cầm ly trà sữa mát lạnh cười nhẹ đưa cho hắn. Biết người đó là ai, Cung Tuấn khép mắt từ chối đón tiếp.
"Tôi không uống trà sữa. Cảm ơn"
"Anh không thích trà sữa sao? A tôi có đặt trà quýt nữa, tôi đổi cho anh nhé"
"Không cần"
"Vậy Cung lão sư muốn uống gì?"
Cung Tuấn cảm thấy Trương Triết Hạn quá phiền, hôm trước ở sau lưng thổi chút gió đưa hắn lên hotsearch, nay giả vờ ngây thơ như chưa từng có chuyện xảy ra. Hắn bật ngồi dậy, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Trương Triết Hạn.
"Cậu tốt nhất cút khỏi mắt tôi. Đừng thách thức sức chịu đựng của tôi, cậu giả vờ cũng giỏi lắm đấy"
Cung Tuấn càng nói càng quá đáng, Trương Triết Hạn ngoài lần đầu gặp mặt đến muộn ra thì tự xét thấy chưa từng sai lầm gì với hắn. Hết lần này tới lần khác tỏ thái độ với cậu, nếu không phải sợ ảnh hưởng anh trai, cậu sẽ chẳng oan ức hạ mình với hắn hết lần này tới lần khác.
"Cung lão sư nói gì tôi không hiểu. Tôi giả vờ cái gì chứ?"
"Hừ, hotsearch chính cậu động tay động chân vào đúng chứ?" Cung Tuấn tiến sát Trương Triết Hạn nhếch môi nói nhỏ bên tai cậu.
"Tôi không có"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com