Chương 8: Biểu ca tới
Cung Tuấn lăn lộn trong giới giải trí này hơn mười năm, thủ đoạn nào hắn chưa từng gặp qua. Nhả chút thông tin cho blogger, mua vài cái hotsearch, lợi dụng đối thủ cấp nhiệt cho bản thân. Trương Triết Phong nhập viện chưa bao lâu, hotsearch lập tức được đẩy cao, không có người đứng sau giở trò chỉ có trẻ con ba tuổi mới tin.
Trương Triết Phong muốn đánh đòn phủ đầu cảnh cáo hắn. Đỉnh lưu dựa vào kim chủ quả nhiên xem trời bằng vung, dám sử dụng chiêu trò cả với hắn, cậu ta chán sống rồi?
"Cung lão sư hiểu lầm rồi, tôi không có" Trương Triết Hạn cố gắng giải thích.
Cung Tuấn cảm thấy Trương Triết Phong thực sự giả vờ rất giỏi, đến giờ phút này cậu ta vẫn dùng cặp mắt nai tơ to tròn đó nhìn hắn.
"Trương Triết Phong đừng tỏ ra ngây thơ nữa. Cậu thừa biết tôi chỉnh cậu, thuận gió đẩy thuyền diễn vai tổn thương. Vừa trả thù được tôi, vừa tạo lòng thương với người qua đường. Hảo tâm cơ!!!" Cung Tuấn vỗ tay tán thưởng.
Trương Triết Hạn theo từng câu Cung Tuấn nói sắc mặt càng khó xem. Cung ảnh đế không những lòng dạ hẹp hòi mà còn có khả năng suy diễn thượng thừa.
"Cung lão sư đây là thừa nhận cố ý chỉnh tôi?"
Cung Tuấn nhướn mày "Vậy thì đã sao. Tôi chỉnh cậu. Cậu đáp trả ngược tôi. Hoà nhau!"
"Hừ. Đồ thần kinh!"
"A...Trương Triết Phong?!?" Cung Tuấn bị Trương Triết Hạn tập kích vào chân bất ngờ khiến hắn đứng không vững khuỵu một bên gối. Hắn phản xạ nhanh nắm lấy thân cây bên cạnh nếu không đã mất mặt ngã xuống đất.
Trương Triết Hạn khoanh hai tay hất mặt từ trên cao nhìn xuống "Trương Triết H...ừm Phong tôi đầu đội trời chân đạp đất. Giải quyết mọi chuyện đều đường đường chính chính, chẳng gì phải sợ cả. Tôi làm tôi sẽ nhận, còn anh cứ tiếp tục vu khống thì đừng trách tôi" - nói đoạn cậu siết chặt tay thành nấm đấm đầy uy hiếp.
Nói xong cậu lắc lắc ly trà sữa trên tay "Cung lão sư chắc không thích uống đâu nhỉ, nên tôi xin phép giữ lại" - Trước khi rời khỏi không quên quay đầu le lưỡi trêu ghẹo, trông sắc mặt Cung Tuấn đen xì cậu càng thêm sung sướng.
Tiểu Vũ trông thấy Trương Triết Hạn vui vẻ trở về tò mò hỏi, cậu thần thần bí bí bảo bí mật. Ly trà sữa trên tay bất giác ngon hơn bình thường rất nhiều.
Trái ngược với Trương Triết Hạn tươi tắn, Cung Tuấn cả người tỏa ra khí tràng cường liệt. Lắm lúc hắn còn chuyển ánh nhìn sắc bén trừng chằm chằm Trương Triết Hạn như muốn thiêu cháy cậu ta. Cả đoàn phim đều sợ hãi tránh xa. Ngày tháng tương lai của đoàn Sơn Hà Lệnh có vẻ chẳng mấy yên ả...
...
Kết thúc cảnh quay, thay vì quay về khách sạn như bình thường, nay tiểu Vũ lái xe đưa cậu đi gặp ai đó khá quan trọng. Ngay cả tiểu Vũ cũng không biết người nọ là ai, tất cả thông tin địa chỉ đều do Trương Triết Phong tự tay sắp xếp.
Địa điểm gặp mặt là một nhà hàng Trung Hoa nổi tiếng ở Hoành Điếm. Cách trang trí của quán mang đậm nét truyền thống. Tiểu Vũ báo số phòng liền được nhân viên cung kính dẫn đường, phòng bọn họ là phòng vip nhất tại đây.
Cửa phòng mở, bên trong đã có người chờ sẵn, gật đầu cảm ơn nhân viên phục vụ, Trương Triết Hạn và tiểu Vũ nghiêng đầu nhìn nhau sau đó chầm chậm bước vào. Nghe âm thanh, nam nhân đang chăm chú lựa chọn thực đơn ngẩng đầu, trông thấy Trương Triết Hạn liền mỉm cười đứng dậy.
"Tiểu Triết, đã lâu không gặp"
"...."
Trương Triết Hạn mở to hai mắt kinh ngạc nhìn nam nhân tuấn mỹ đang nở nụ cười ôn nhu đối diện.
Nam nhân buồn cười trước biểu hiện của Trương Triết Hạn, anh tiếp tục mở lời "Tiểu Triết gặp anh không vui sao?"
"Biểu...biểu caa" Trương Triết Hạn sau vài giây ngẩn người liền vui sướng chạy nhào tới, nam nhân tự giác dang hai tay chuẩn xác ôm gọn lấy thân hình cậu.
"Biểu ca về nước khi nào?"
Nam nhân điểm nhẹ chóp mũi cậu vờ trách móc "Tiểu vô lương tâm, anh về nước cả năm nay. Chỉ có em đi du lịch khắp nơi"
Trương Triết Hạn le lưỡi, cậu quên mất nếu Trương Triết Phong không gọi cậu quay về thì dám chắc hiện tại cậu còn đang vi vu ở Tây Tạng tìm tư liệu viết sách.
"Khụ...khụ" tiểu Vũ ho khan thu hút sự chú ý. Bấy giờ Trương Triết Hạn mới nhớ tới sự hiện diện của tiểu Vũ, cậu nắm tay biểu ca hứng khởi giới thiệu.
"Vũ ca, đây là biểu ca của em" - đoạn xoay đầu sang biểu ca giới thiệu tiểu Vũ "Còn đây là Vũ ca, trợ lý của Triết Phong ca"
Nam nhân gật đầu mỉm cười đưa tay ra lịch sự bắt với tiểu Vũ "Xin chào, tôi là Dương Dương. Biểu ca của Tiểu Triết, cảm ơn cậu thời gian qua chăm sóc tiểu Triết. Đây là danh thiếp của tôi"
"Chăm sóc Triết Phong là nghĩa vụ của tôi" tiểu Vũ khách khí đáp.
"Hừ tên đó thì đừng quan tâm" nhắc tới tên Trương Triết Phong, Dương Dương lập tức thay đổi sắc mặt. Tiểu Vũ âm thầm nghĩ vị biểu ca này cũng quá phân biệt đối xử.
Tiểu Vũ cúi đầu đọc tờ danh thiếp trên tay, danh thiếp mạ vàng sáng lấp lánh, phía trên in dòng chữ nắn nót khiến tiểu Vũ hai tay run rẩy.
Dương Dương - chủ tịch Hoàng Ngưu, một trong số các công ty giải trí lớn nhất cả nước.
Tiểu Vũ nuốt nước bọt. Trương Triết Phong có chống lưng lớn thế này mà mấy năm qua giấu thật kĩ, ngay cả tiểu Vũ đi theo hắn bao nhiêu năm cũng chả hay biết.
Dương Dương tựa như đọc hiểu được suy nghĩ tiểu Vũ anh bèn lên tiếng "Trương Triết Phong dám lôi kéo tiểu Triết vào mớ rắc rối này. Tốt nhất là cậu ta trốn luôn đi đừng xuất hiện, nếu gặp xem tôi xử cậu ta thế nào. Hừ!!!"
Đại ý câu Dương Dương chính là: Vì liên quan đến Trương Triết Hạn anh ta mới ra mặt. Còn Trương Triết Phong thì tự sinh tự diệt đi. Muốn chống lưng ư, đừng mơ!!!
Tiểu Vũ trong lòng rủ chút thương xót dành cho Trương Triết Phong.
Xa xa tại bệnh viện, Trương Triết Phong nhảy mũi liên tục. Hắn xoa xoa mũi nghi hoặc chẳng biết ai đang mắng sau lưng mình.
"Biểu ca đừng trách ca, em tự nguyện giúp anh ấy" Trương Triết Hạn lắc lắc cánh tay Dương Dương thay đại ca đỡ lời.
Dương Dương nhíu mày "Hừ, anh còn chưa hỏi tội em. Gan phì lắm rồi hả? Em có biết giới giải trí này nó nguy hiểm lắm không?"
Trương Triết Hạn le lưỡi dụi dụi lấy lòng"Không phải đã có biểu ca sao?"
Dương Dương cứng miệng. Biểu hiện của sủng quá hoá hư đây sao???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com