Chương 12
Trương Triết Hạn nhìn lại mình quả thực là đang ngồi trên cả người trần như nhộng của Cung Tuấn liền giật mình bỏ hắn ra.
"Mau cút vô trong mặc quần áo!"
"Có gì mà ngại chứ thân thể này trước sau gì cũng là của anh nhìn sớm một chút cũng không thiệt gì." Cung Tuấn đứng dậy túm lấy khăn miễn cưỡng quấn ngang hông mình rồi trở lại vào phòng tắm trước khi đi còn không quên nháy mắt với anh một cái.
"Biến thái!" Trương Triết Hạn ở bên ngoài chửi Cung Tuấn một tiếng còn bản thân mình thì lại tự hỏi.
"Lúc nãy sao mình lại tự dưng giật mình đẩy tên điên đó ra, người anh ta có gì mà mình không có sao lại phải sợ chứ?"
Sau một hồi náo loạn thì Cung Tuấn cũng chịu quần áo chỉnh tề ngồi trên xe của Trương Triết Hạn. Hắn vừa ngồi vào đã thích thú nghịch mấy cái tượng mèo con nhỏ để trang trí trong xe.
"Hoá ra anh là người thích mấy thứ đáng yêu như vậy thế mà sao anh lại không chịu thích tôi?"
"Mấy cái này là tôi được tặng mà anh đây là đang tự đánh giá mình đáng yêu đấy hả?" Trương Triết Hạn bị độ mặt dày hơn tường thành của Cung Tuấn làm cho phát ngán, ánh mắt như sao chứa đầy khinh bỉ.
"Rõ ràng như thế còn gì nữa?" Cung Tuấn chớp chớp mắt long lanh cố tỏ ra bộ dáng đáng yêu giống như tượng mèo con đang cầm trong tay làm Trương Triết Hạn cảm thấy ớn lạnh.
"Miệng của anh đúng là điều phi lý gì cũng nói được ha."
"Tôi nói là sự thật chứ phi lý khi nào?" Cung Tuấn mặt mũi một chút cũng xem như không cần nữa hoàn toàn là muốn nhận mình đáng yêu như mèo con với Trương Triết Hạn.
"Mà mấy món này bây giờ cũng ít ai mua làm quà là ai lại có tâm ý tặng anh thế?" Hắn nhìn mấy tượng mèo đáng yêu trong tay rồi tự theo suy diễn của mình quay sang đăm chiêu hỏi anh.
"Nếu nói là bạn gái tôi tặng thì sao?" Trương Triết Hạn chỉ là thuận miệng nói một câu không ngờ ngay giây sau sắc mặt Cung Tuấn đã đen ngòm. Hắn nghiến răng như đang tra hỏi anh.
"Anh có bạn gái hồi nào sao tôi không biết?"
"Tôi có bạn gái hay không thì liên quan gì đến anh mà phải có nghĩa vụ thông báo cho anh biết." Trương Triết Hạn lúc đầu chỉ định nói cho vui nhưng không ngờ Cung Tuấn lại có biểu tình như vậy liền quyết định phóng lao theo lao tiếp tục vẽ chuyện.
"Anh không nói thì tôi cưỡng hôn anh trên xe này đấy nhé." Người mà hắn còn chưa được ăn đã có người dám hớt tay trên thì đương nhiên là không tránh khỏi tức giận dâng lên trong lòng. Cung Tuấn nói xong ánh mắt thâm sâu tiến sát lại gần mặt anh giống như giây sau liền thực sự hôn lên.
Trương Triết Hạn nhìn thấy hắn tiến tới liền muốn tránh đi nhưng không gian trong xe vốn không hề có chỗ để tránh nên vô cùng phòng bị trừng mắt nhìn hắn.
"Này tránh xa ra chỗ khác đừng lại chọc tôi điên lên."
"Anh vẫn không nói đúng không? Vậy thì đừng trách tôi." Cung Tuấn nói xong liền tháo dây an toàn ra rướn người qua thật sự muốn hướng đến môi của đối phương mà hôn xuống.
Trương Triết Hạn anh cũng không thật sự dễ dàng chịu thua như vậy vừa thấy Cung Tuấn động thủ liền bấm nút hạ ghế lái xuống tránh đi người của hắn. Cung Tuấn túm lấy vai của Trương Triết Hạn bị động tác hạ ghế xuống của anh làm cho có chút chao đảo nhưng ngay sau đó liền đem cả người mình nhào lên người đối phương.
"Cút người anh ra chỗ khác cái tên biến thái này." Trương Triết Hạn không ngờ Cung Tuấn thế mà trèo luôn lên người mình hai tay chật chội không có chỗ để động thủ nhất thời rơi vào thế bí.
"Anh không nói thì tôi hôn đến khi nào anh chịu nói thì thôi." Cung Tuấn nâng niu gương mặt xinh đẹp mà bản thân ngày đêm mong nhớ lên rồi đặt một nụ hôn đầu tiên trên môi anh.
"Đồ thần kinh có mau cút ra không thì bảo!" Trương Triết Hạn không tin được mà trừng to mắt cảm nhận môi mình bị người ta chạm vào rồi lập tức lắc đầu né đi. Cung Tuấn cùng Trương Triết Hạn hai người sức lực tương đương lâm vào thế giằng co làm chiếc xe rung lắc liên hồi.
" Anh còn không mau buông tôi ra tôi đánh cho anh nhừ xương."
Cung Tuấn thấm mệt đè người ở dưới thân muốn tìm thế hôn lên môi anh lần thứ hai nhưng mãi vẫn chưa có cơ hội.
"Đánh thì anh cũng đánh bao nhiêu lần rồi nhưng hôn anh thì tôi chỉ mới được có một lần rõ ràng là quá thiệt thòi cho tôi rồi còn gì nữa."
"Thiệt thòi con khỉ mốc anh còn dám chạm vào tôi thì sống không yên đâu."
"Khụ! Hai người có gì từ từ về nhà giải quyết. Ở đây tuy là bãi xe nhưng cũng có nhiều trẻ con đi qua lắm đấy đừng có mà manh động." Do hai người trong xe náo loạn đến ầm ĩ làm kinh động đến bác bảo vệ lớn tuổi tóc hoa râm phải đến gõ vào xe nhắc nhở.
Cung Tuấn cùng Trương Triết Hạn đang kịch liệt giằng co nhìn thấy người đến đành phải dừng lại đồng loạt giương lên nụ cười trừ.
"Tôi hiểu mà, người trẻ tuổi sinh lực dồi dào nhưng cũng phải tìm nơi kín đáo một chút. Hôm nay tôi chỉ nhắc nhở không truy cứu lần sau nhớ rút kinh nghiệm." Bác bảo vệ ánh mắt thấu hiểu nhìn hai người họ sau đó liền quay đi tiếp tục thực hiện công việc.
Trương Triết Hạn thở hắt ra trừng mắt đẩy Cung Tuấn xuống khỏi người mình.
"Anh thấy mình điên chưa?"
"Không phải tại anh cứng đầu trước à?" Cung Tuấn ngồi lại vào vị trí cũ chỉnh lại quần áo bị vò có chút lộn xộn ánh mắt như giận dỗi nhìn anh.
"Đã bị thần kinh còn đổ thừa tôi." Anh nâng lại ghế lái lên vị trí cũ, xoa cổ tay lúc nãy bị Cung Tuấn ngồi đè lên đã để lại dấu hằn.
"Cuối cùng anh vẫn chưa trả lời tôi là bản thân có bạn gái khi nào đấy."
Trương Triết Hạn cảm thấy Cung Tuấn quả nhiên là tên vừa vô sỉ lại còn xấu tính chỉ vì chút chuyện cỏn con này mà náo loạn hết cả lên.
"Cả đời này anh cũng đừng mong được biết." Nói rồi anh liền khởi động xe không cho Cung Tuấn hắn cơ hội giở trò nữa.
Suốt dọc đường đi Cung Tuấn cứ liên mồm không thôi làm Trương Triết Hạn nghe mà muốn đau đầu nhưng khi đi trên một đoạn đường thì hắn lại đột nhiên lâm vào trầm tư rồi kêu anh dừng xe lại.
"Đến nhà anh rồi à?" Trương Triết Hạn thắc mắc nhìn xung quanh rồi cũng theo Cung Tuấn bước xuống xe.
Nơi mà Cung Tuấn kêu anh dừng xe chính là trước cửa một ngôi chùa nhỏ. Anh đi theo chân hắn đến nhà để tro cốt trong chùa.
"Tôi muốn vào thăm mẹ tôi một chút, hôm nay là ngày giỗ của bà ấy." Cung Tuấn sắc mặt ngưng trọng bước chân có chút chần chừ.
"Anh cứ vào, tôi ở bên ngoài chờ." Trương Triết Hạn từ tối qua đã đoán ra Cung Tuấn chắc hẳn có chuyện không vui nhưng không dám hỏi giờ khắc này đã rõ mọi nghi hoặc trong lòng.
"Vào cùng tôi đi! Tôi không muốn đi một mình."
Anh nhìn vẻ mặt hiếm khi thấy sự chân thành của Cung Tuấn mà không kìm lòng được gật đầu. Hai người bước đến di ảnh của người phụ nữ khí chất xinh đẹp tao nhã khi cười thì quả thật là giống Cung Tuấn như đúc.
"Con lại đến thăm mẹ đây." Cung Tuấn nhìn hình bóng luôn tồn tại nơi trái tim mình người đã nguyện dùng cả đời để bảo vệ hắn.
Hắn thở dài không biết xuất phát từ đâu lại đột nhiên muốn kể chút chuyện cho Trương Triết Hạn nghe.
"Năm tôi lớp 11 có thích một người đó cũng là lần đầu tôi nhận ra mình thích đàn ông. Tôi khi ấy không dám nói ra đến một hôm trong bữa tiệc vô tình uống say không kìm lòng được hôn người ta rồi bị ba tôi bắt được. Gia đình tôi khi ấy rất nghiêm khắc, ba tôi là người gia trưởng ông đánh tôi một trận nhừ tử còn muốn đưa tôi vô cái gì gọi là trại giáo dục để uốn nắn lại tôi. Khi ấy cả nhà chỉ có mẹ là bảo vệ tôi, bà ấy còn từng chịu đòn thay tôi." Nói đến đây Cung Tuấn bắt đầu nghẹn lại miệng lưỡi trước nay luôn trơn tru cũng trở nên khô khốc không nói nên lời.
Trương Triết Hạn đặt tay mình lên vai Cung Tuấn ánh mắt ôn nhu an ủi nhìn hắn:"Chuyện đã qua rồi anh cũng không nên quá đau buồn."
"Bà ấy bao nhiêu năm sống cùng ba tôi luôn nhẫn nhục chịu đựng nhưng vì chuyện của tôi lại đòi ly hôn muốn đưa tôi thoát khỏi cái xiềng xích giam cầm của nhà họ Cung. Chỉ trong một năm ngắn ngủi mà bà cùng ba tôi cãi nhau không biết bao nhiêu lần, cuối cùng trong một ngày tôi đi học trở về...nhìn thấy bà ấy đã tự vẫn trên tay còn cầm tờ đơn ly hôn có chữ ký của ba tôi với điều kiện đưa tôi cho một người họ hàng bên ngoại giám hộ đến năm tôi đủ tuổi trưởng thành..."
Cung Tuấn nắm lấy bàn tay đặt trên vai mình của Trương Triết Hạn. Hắn cũng không biết vì sao bản thân mình lại luôn muốn nắm lấy tay người này đến như vậy, chỉ là nó mang đến cảm xúc rất đặc biệt thứ mà bấy lâu nay trong cuộc sống hắn vẫn luôn tìm kiếm.
"Bà ấy...đổi sinh mạng của mình cũng muốn cho tôi một cuộc sống yên ổn."
"Mẹ anh là một người rất vĩ đại." Trương Triết Hạn cảm thấy giây phút hiện tại Cung Tuấn giống như đã gạt đi hết mọi vỏ bọc bên ngoài của mình lộ ra một bản thân mong manh không gươm không giáo chỉ có hai ban tay trắng cùng một vết thương lòng vẫn còn rỉ máu. Anh trước giờ không sợ người cường đại hay hung dữ mà chỉ sợ nhất nhìn dáng vẻ đau thương của người khác nhất là những người từng rất mạnh mẽ bởi vì khi đó mới là người thực sự đã trải qua tận cùng nỗi thống khổ đánh gục hoàn toàn nghị lực kiên cường của họ.
Anh dùng luôn bàn tay còn lại vỗ lên mu bàn tay của Cung Tuấn. Giây phút ấy giữa hai người vô tình hiện lên một sợi giây liên kết vô hình một người đau một người hiểu chẳng cần hoa mỹ tô điểm bằng lời cũng có thể bước vào tâm hồn nhau, an ủi nhau như đã quen thuộc từ muôn đời trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com