Chương 15
"Nào, há miệng ra nào." Cung Tuấn đem một thìa bánh ngọt đến trước miệng Trương Triết Hạn giọng điệu sủng nịnh kêu anh ăn.
Mọi người trên bàn đều chăm chú làm việc của mình vờ như tai điếc mắt mờ không dám xen vào hành động nãy giờ của Cung Tuấn. Trương Triết Hạn ngồi trong đám người vô tâm vô phế đó đã đen mặt đuôi mày giật giật né đi thìa bánh của hắn đưa đến.
"Anh có thể đừng làm cái trò này nữa được không hả?"
"Tôi đây là đang yêu thương chăm sóc người trong mộng của mình, như vậy có gì không được?" Cung Tuấn vẫn giữ nguyên thìa bánh ở vị trí cũ chớp mắt mong chờ nhìn anh.
"Người trong mộng thì về nhà ngủ để mơ thấy chứ đừng có ở đây làm trò vớ vẩn với tôi."
"Có đêm nào mà tôi không mơ thấy anh còn sắp mơ đến thật giả cũng chẳng phân biệt được rồi." Cung Tuấn một tay kê cằm giọng điệu sến súa không tưởng.
Trương Triết Hạn nghe Cung Tuấn nói mà phát chán, anh vuốt mặt uể oải quyết định đứng lên đi về.
"Thầy Trương sao anh về sớm thế?" Mọi người thấy anh đứng dậy liền thắc mắc hỏi.
"Hôm nay tôi hơi mệt nên về sớm mọi người cứ tiếp tục không cần phải chú ý đến tôi." Anh khẽ gật đầu chào mọi người rồi đẩy cửa đi ra.
"Bảo bối chờ tôi đi với." Cung Tuấn thấy anh đi liền rút thẻ ngân hàng trong túi đưa cho Cố Tương để thanh toán rồi lập tức chạy theo.
Trương Triết Hạn ngồi vào trong xe vừa cắm chìa khoá khởi động thì phát hiện xe đã hết xăng.
"Rõ ràng sáng nay mới đổ xăng sao lại hết nhanh thế được chứ?"
Anh mở cửa xe đi ra ngoài mở bình xăng xem thử nhìn thấy bình xăng thế mà đã trống rỗng bên ngoài còn lưu lại một vệt xăng đã khô chảy ra khỏi bình.
"Thời buổi này còn có người đi trộm xăng trắng trợn như thế?"
Trương Triết Hạn lòng thầm mắng tên nào túng quẫn đến nỗi có thể hút cạn bình xăng mới đổ của anh thì đã nhìn thấy bánh xe trước của mình bị đâm cho xì lốp.
Cung Tuấn đuổi theo anh đến bãi giữ xe của nhà hàng bộ dạng nhàn nhã mà mỉm cười đắc ý.
"Hôm nay để tôi đưa anh về."
"Xe tôi thành ra như vậy không phải do anh làm đấy chứ?" Trương Triết Hạn trừng mắt nhìn Cung Tuấn đang đầy vẻ gợi đòn, tay rất muốn lập tức vung vào mặt hắn.
"Làm sao được không phải cả buổi tôi đều ngồi bên cạnh anh à?" Cung Tuấn gương mặt thánh thiện diễn tròn vẻ đạo mạo để chối tội.
"Với tính khí của anh thì còn chuyện gì là anh không dám làm nữa hả? Tôi mà dám tin anh mới lạ đó." Anh nhìn diễn xuất của Cung Tuấn đến quen sau nhiều lần bị hắn lừa thì đã không còn chút tin tưởng nữa.
"Cái này quả thực không phải tôi làm đâu mà, chắc là do ông trời muốn tạo cơ hội cho hai chúng ta ở cạnh nhau đó." Cung Tuấn bước đến gần Trương Triết Hạn, gương mặt đầy thành khẩn làm người ta muốn tin tưởng.
"Ai cần ở cạnh anh, đừng có mà tự biên tự diễn bây giờ xe của tôi phải tính sao đây?" Trương Triết Hạn né xa Cung Tuấn ra chỉ vào bánh xe trước hỏi hắn.
"Tôi đưa anh về, xe đó kêu nơi bảo trì đến kéo đi hay anh muốn tôi có thể mua luôn chiếc mới cho anh cũng được."
Trương Triết Hạn chống tay ngang hông nhìn hắn thở dài:" Tên lắm tiền như anh có phải đầu óc có vấn đề rồi không? Nếu anh rảnh quá thì đi tìm mấy tên đàn ông khác mà giải sầu đi, đeo bám tôi phiền phức như vậy làm gì?"
"Tôi từ ngày gặp anh đã chẳng nhìn nỗi người nào vào mắt rồi, anh bảo tôi không đeo bám anh thì đeo bám ai?"
"Tôi không thích đàn ông." Giọng điệu Trương Triết Hạn trở nên nhẹ nhàng thấy rõ bởi anh biết chắc chắn có đánh chửi thì cũng chẳng có tác dụng nên không muốn phí sức.
"Trước khi tôi phát hiện mình thích đàn ông cũng từng có bạn gái đó."
"Đó là chuyện của anh không thể đánh đồng tôi với anh được. Chúng ta không có khả năng đâu." Trương Triết Hạn cố gắng hết mức tỏ ra bình thản muốn dùng chút chân thành để chấm dứt tâm tư này của Cung Tuấn.
"Anh chưa từng thử tiếp nhận tôi sao lại có thể nói là không có khả năng?" Cung Tuấn ánh mắt trở nên nghiêm túc không còn chút ý tứ đùa cợt của khi nãy.
"Tôi không phải trò đùa của anh cũng không phải tiểu minh tinh cần nâng đỡ thích ăn bám vào mấy ông chủ giàu có. Lời anh nói mấy phần là thật tôi cũng không biết sao có thể tiếp nhận anh đây?" Trương Triết Hạn anh không biết bắt nguồn từ đâu lời thật lòng dồn nén trong thời gian qua cứ thế tuôn ra.
"Một câu tôi nói ra anh cũng chưa từng tin?" Cung Tuấn ngón tay vô thức phát run hỏi lại anh.
"Chưa từng tin." Trương Triết Hạn ánh mắt kiên định nói ra lời khẳng định trong lòng mình.
"Anh cũng chỉ là một người phong lưu thích thứ mới lạ thôi. Hôm nay anh nói thích tôi nhưng sợ rằng vài tháng nữa thì tôi là ai anh cũng chẳng nhớ nỗi đâu. Anh có thời gian có tâm tư để chơi đùa nhưng tôi thì không. Hôm nay anh có thể tay ôm người này miệng thì nói lời ngọt ngào với người khác ai chịu được nhưng tôi thì không thể."
Cung Tuấn gương mặt lạnh tanh không nhìn ra biểu cảm nhưng ánh mắt đã ánh lên sự hoang mang không tìm thấy lối ra.
"Anh đã từng nghĩ đến chuyện thế này ư?"
Trương Triết Hạn anh không rõ suy nghĩ trong lòng Cung Tuấn là thế nào bây giờ chỉ muốn nói ra hết tâm tư giấu bấy lâu nay.
"Chúng ta đều đã là người trưởng thành rồi tôi chỉ muốn tìm cho mình một người bầu bạn để chung sống đến già chứ không có nhu cầu chơi đùa cùng anh. Nên mong anh suy nghĩ cho kỹ đừng tốn công vô ích không có kết quả đâu."
Cung Tuấn nghe anh nói xong không giống như thường ngày sẽ lập tức dùng lời lẽ thiếu lý để đáp trả mà chỉ im lặng tay miết lấy góc áo không biết đang nghĩ gì.
"Chúng ta là người của hai thế giới khác nhau. Anh là người yêu thích tuỳ tiện đam mê hoa thơm cỏ lạ còn tôi chỉ muốn sự ổn định chân thành hai ta định sẵn từ đầu là chẳng thể chung đường rồi."
"Anh dựa vào đâu mà nói tôi yêu thích tuỳ tiện?" Cung Tuấn nãy giờ vẫn im lặng đột nhiên lên tiếng.
"Vậy trước nay anh đã từng thật lòng cùng ai bên nhau quá một năm chưa?" Trương Triết Hạn không phải chưa từng nghe qua danh tiếng của Cung Tuấn. Anh biết hắn được báo giới tung hô là kim chủ phong lưu đến khoa trương thế nào cũng biết hắn dùng tiền của bản thân mua lấy những tình nhân kiều diễm ra sao, tất cả bọn họ tồn tại không quá một năm đều sẽ bị hắn phủi đi để tìm người mới. Hắn xem mọi thứ như cuộc dạo chơi thích liền điên cuồng giành lấy chán thì lập tức đẩy đi không chút thương tiếc. Anh có lẽ cũng chỉ là một trong vô số dấu mốc vàng son trong khát khao chinh phục của Cung Tuấn mà thôi, họ có thể kéo dài được bao lâu chứ?
"Hoá ra trước giờ tôi chính là người như vậy, đến bản thân tôi còn không nhận ra." Cung Tuấn cười miễn cưỡng, giọng điệu bất lực thấy rõ.
"Hôm nay tôi không phải muốn trách cứ hay phê phán anh mà chỉ là muốn dùng lời thật lòng để nói cho anh hiểu mong anh đừng lãng phí thêm tâm tư với tôi làm gì cho phí sức." Trương Triết Hạn đi qua vỗ vai Cung Tuấn rồi một tay đút vào túi quần muốn rời khỏi.
Lần này Cung Tuấn không giữ anh lại nữa, ánh mắt mất mát nhìn bóng anh đi dần xa. Hắn ngồi vào xe của mình theo thói quen bật lên một bản dương cầm du dương thường nghe trong lúc tâm trạng.
Tiếng dương cầm lan tràn trong không gian xe kéo người ta đắm chìm vào cõi lòng nặng trĩu. Đường bây giờ đã tối, ánh đèn đường lạnh ngắt le lói trông cô đơn lạ thường. Cung Tuấn lái xe trên đường lớn đã vắng người, từng lời Trương Triết Hạn nói đã ghim sâu vào tâm tư hắn.
Cung Tuấn từ ngày đầu tiên biết mình thích đàn ông, tình cảm khi ấy vừa ngô nghê lại chân thành đến lạ. Hắn chỉ cần nhìn thấy người ta một lần thì cả ngày cũng đều sẽ vui vẻ hứng khởi nếu không gặp một ngày sẽ lủi thủi rầu rĩ. Nhưng những ngày tháng ấy đã vô thức trôi qua từ khi nào Cung Tuấn hắn cũng chẳng nhớ rõ. Sau khi hắn ngồi vào vị trí mà có thể dễ dàng hô mưa gọi gió tiền bạc chỉ đơn giản là con số không còn gì có thể làm hắn để tâm. Thì đó cũng là lúc mà trái tim hắn cảm thấy thiếu thốn tình cảm nhất. Hắn có thể tự hào kể rằng mình từng ôm trong lòng bao nhiêu người, ngủ cùng những ai nhưng không thể nói được một lần hắn đã thực sự yêu đương cùng người nào. Người đến với hắn cần nhất chính là tiền chứ nào có ai từng muốn thực sự cảm nhận tâm tư của hắn.
Hắn từ ngày để mắt đến Trương Triết Hạn chỉ ôm lòng muốn chinh phục để đem người giữ ở bên cạnh chứ chưa hề nghĩ đến việc xem anh là người yêu hay người bên nhau lúc già. Khi Trương Triết Hạn anh nói hắn là người yêu thích tuỳ tiện thì hắn mới giật mình nhận ra rằng trước nay hắn chưa từng hiểu người nào và cũng chưa từng hiểu chính bản thân mình. Giống như anh nói có lẽ hôm nay hắn sẽ dễ dàng thích một người rồi bằng mọi giá muốn có họ trong tay nhưng tháng sau, năm sau hắn còn nhớ nỗi họ là ai còn quan tâm họ sống chết ra sao không?
Tất cả những điều trên Cung Tuấn đều chưa từng nghĩ đến. Trương Triết Hạn anh ấy cần một người yêu đúng nghĩa chứ không phải một người có tiền để làm bạn giường. Hắn chỉ là một tên phong lưu thành thói quả thực là không có tư cách làm phiền đến cuộc sống của anh.
Cung Tuấn vươn tay tắt đi bản dương cầm đang phát dở trên máy không gian xung quanh liền rơi vào tịch mịch lạnh lẽo, trái tim không rõ lý do đột nhiên trở nên đau nhói. Hắn thở dài trong hơi thở chất chứa tâm tư nặng nề khôn cùng, hắn xoa tay lên thái dương đã sớm đau nhức trong đầu chỉ là một mớ suy nghĩ hỗn độn. Trên đời có những chuyện từ đầu vốn đã không nên cưỡng cầu thứ định sẵn là chẳng thuộc về nhau có cố gắng đến mấy thì cũng không có kết quả...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com