Chương 2
Cung Tuấn đầu đau như sắp nứt, mặt mày vặn vẹo khó coi bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.
"Alo, ai đó?"
Yên Thiết ở đầu giây bên kia lộ vẻ nóng vội:" Còn hỏi tôi là ai? Không phải đã hẹn hôm nay đưa cậu đi gặp cao nhân sao bây giờ còn chưa thấy mặt?"
Cung Tuấn đầu óc mơ màng, trong lòng còn đang ôm một chàng trai thanh tú chưa chịu buông ra.
"Tôi quên mất, hôm qua uống say quá."
"Không phải còn đang nằm trên giường với tiểu tình nhân đấy chứ?"
Tiểu tình nhân trong lòng Cung Tuấn bị âm thanh ồn ào làm tỉnh, hàng mi cong dài khẽ run nhè nhẹ lười biếng xoay mặt rúc vào chăn.
"Biết rồi còn hỏi."
"Tôi đúng là quá hiểu cậu rồi, còn không mau bước ra khỏi giường đi!" Yên Thiết giọng điệu gắt gỏng hối thúc Cung Tuấn.
"Rồi, rồi 5 phút nữa gặp..." Cung Tuấn cúp máy lay thân người da trắng mịn trong lòng, âu yếm hôn lên trán cậu ta rồi mới chịu rời giường.
Cung Tuấn theo địa chỉ của Yên Thiết gửi đi đến trước một võ đường có bảng hiệu" An Sinh Đường" trông vô cùng bắt mắt. Hắn bước xuống xe, tiêu soái gỡ kính râm xuống khoác áo
ngoài của thương hiệu nổi tiếng cả người đều toát lên dáng vẻ lắm tiền của kim chủ trong giới giải trí.
"An Sinh Đường" nhìn qua có vẻ cổ kính nhưng bên trong lại đầy đủ trang thiết bị hiện đại và rộng rãi đến không ngờ. Hắn vừa đặt chân vào cửa thì âm thanh đao kiếm va chạm cùng tiếng hô khi luyện quyền đã tràn vào tai toát lên khí thế thần bí của võ học cổ truyền mấy nghìn năm tuổi.
Yên Thiết thấy hắn đến liền nhăn mặt.
"Sao bây giờ mới đến, cậu có biết hôm nay tôi phải năn nỉ gãy lưỡi thì người ta mới chịu ở lại không hả?"
"Trễ có vài phút cần gì làm quá lên chứ." Cung Tuấn hờ hững ngồi xuống hàng ghế khán đài kế bên Yên Thiết, bị mới lạ bên dưới sàn đấu võ thu hút.
"Còn nói vài phút, một tiếng rồi đấy Cung tổng ạ." Yên Thiết chỉ vào đồng hồ trên tay, sắp bị hắn chọc đến bốc hoả.
"Tối nay mời cậu một chầu bồi tội được chưa?" Cung Tuấn vỗ vai Yên Thiết vuốt cơn giận của cậu ta xuống.
"Coi như là cậu còn có chút lương tâm."
"Hôm nay gọi tôi tới đây rốt cuộc là có trò gì?" Cung Tuấn nhìn đám võ sinh mặc đồng phục ghi chữ "An Sinh Đường" sau lưng đang bận bịu sắp xếp đồ đạc như đang chuẩn bị một màn trình diễn nào đó.
"Đây là chỗ người bạn của tôi, anh ấy là truyền nhân của võ học Trung Hoa từ đời tổ tiên cũng là chủ của võ quán này. Tôi từng đưa phân cảnh đánh võ trong kịch bản cho anh ấy xem qua, anh ấy nói rằng võ học là thứ biến hoá khôn lường có thể thay đổi động tác làm nó phi thường đẹp mắt nhưng bản chất thì vẫn không mất đi. Kia kìa người áo thun trắng chính là anh ấy..." Yên Thiết đưa tay chỉ vào người đàn ông mặc áo trắng giữa dòng người áo đen vô cùng nổi bật nên lướt qua một cái liền thấy.
Cung Tuấn theo chỉ dẫn của Yên Thiết nhìn đến chàng trai dáng người cao lớn, eo có đai lưng cột ngang, quần võ sinh màu đen ôm lấy đôi chân dài vừa lướt qua liền biết là một người tuấn tú bất phàm. Hắn nhìn thấy bóng lưng kia có chút quen mắt nên nhìn càng chăm chú như muốn xuyên thủng lục phủ ngũ tạng người ta.
Trương Triết Hạn đang bận bịu chỉ đạo các môn sinh trong An Sinh Đường chuẩn bị đạo cụ. Trực giác của người tập võ mách bảo cho anh có người đang nhìn mình liền lập tức quay đầu lại. Cung Tuấn cũng theo đó nhìn kĩ được dáng vẻ bản thân muốn nhìn. Trương Triết Hạn mắt sáng như sao, mũi thẳng da so với mấy tên võ sinh bên cạnh thì lại trắng sáng bất ngờ, ngũ quan tinh tế đẹp đẽ hút hồn làm người nhìn một cái liền say ngất. Dáng người anh cao lớn mà không thô kệch, cơ bắp sau lớp áo thun mỏng cân xứng rắn chắc mang đến cảm giác vô cùng linh hoạt nhanh nhẹn.
Trương Triết Hạn vừa nhìn thấy Cung Tuấn thì ngay lập tức nhận ra hắn chính là tên tối qua say rượu giở trò lưu manh đã bị anh thúc cho một cái vào bụng. Cung Tuấn bây giờ nhìn bộ dáng có vẻ đường hoàng nhưng ánh mắt lại thập phần hạ lưu nhìn chằm chằm làm Trương Triết Hạn không khỏi rùng mình, ánh mắt anh trở nên sắc bén liếc qua hắn.
"Cậu từ bao giờ lại quen được một người đẹp như vậy chứ hả?" Cung Tuấn bị Trương Triết Hạn phủ phàng quay mặt đi nhất thời cảm thấy người này có chút quen mắt nhưng đầu óc mơ hồ không nhớ ra nổi, ánh mắt hắn càng tỏ rõ thèm thuồng cứ đuổi theo từng cử chỉ động tác của anh, hận không thể lập tức nhào đến ôm lấy người vào lòng.
Yên Thiết đánh vai Cung Tuấn:" Này đừng có mà lại giở thói lưu manh. Anh ta là trai thẳng đó, rất thẳng là đằng khác, sáp vào coi chừng bị đánh cho gãy chân."
Cung Tuấn không quan tâm vấn đề Yên Thiết nói chỉ say mê nhìn ngắm xương quai xanh trắng ngần lộ ra từ cổ áo của Trương Triết Hạn:" Mau cho tôi biết cậu từ đâu quen biết cục thịt thơm ngon này đi! Tên gì? Bao nhiêu tuổi?"
Yên Thiết tựa lưng ra ghế nhàm chán khoanh tay trước ngực trả lời:" Anh ấy là Trương Triết Hạn, tôi quen trong câu lạc bộ võ thuật khi học cấp ba."
"Cấp ba? Không phải tôi và cậu học cùng trường cùng khoá sao, cớ gì lại không biết trong trường lại có vị mỹ nhân như thế này chứ?" Cung Tuấn nhíu mày ngẫm nghĩ, ánh mắt ngắm nhìn người ở bên dưới lại càng mãnh liệt, một khắc cũng không muốn rời.
"Lúc chúng ta vừa vào lớp 10 thì anh ấy cũng ra trường rồi. Nhưng trường vẫn bổ nhiệm uỷ thác câu lạc bộ võ thuật cho anh ấy hết mấy năm, huấn luyện mọi người tham gia thi đấu giành được rất nhiều giải. Câu lạc bộ võ thuật khi ấy chỉ có thể hoạt động vào buổi tối là chính, mà trong thời gian đó cậu không phải đang bị cấm túc sau 7 giờ tối là không cho ra đường sao? Không có cơ hội gặp anh ấy là đương nhiên."
Cung Tuấn nhớ lại khoảng thời gian mình học cấp ba trong suốt mấy năm thanh xuân đáng lẽ phải chơi bời thâu đêm thì lại bị người nhà cấm túc không cho đi chơi đêm. Bởi vì hắn có một lần lén uống rượu tay còn ôm đứa con trai khác làm trò xằng bậy bị bắt được. Khi ấy không những bị đánh một trận nhừ tử mà còn mang theo lệnh cấm đi chơi đêm đến tận năm 2 đại học mới miễn cưỡng được ra ngoài trong thời gian ngắn rồi phải lập tức trở về trình diện. Nhớ lại khoảng thời gian khổ sở khi ấy làm Cung Tuấn không khỏi vẫn còn sợ hãi cùng với đó là nỗi tiếc nuối vô cùng vì lỡ mất dáng vẻ của mỹ nhân thời niên thiếu.
"Tôi đúng là xui xẻo, bỡ lỡ mất một tuyệt sắc ngần ấy năm. Trương Triết Hạn anh ta thật là đẹp đến tôi nhìn thôi cũng thấy nóng người,cùng với Man Man quả thực không thể so sánh." Cung Tuấn liên tục hết lời khen ngợi vứt hết các tiểu tình nhân trước đây mình từng bao nuôi ra sau đầu xem như chưa hề quen biết.
Yên Thiết khinh bỉ ra mặt, nghe Man Man hôm kia Cung Tuấn còn hết lòng âu yếm trước mặt hắn bây giờ đã không biết bị vứt đi đâu, lời ngon tiếng ngọt trơn tru mà khen ngơi người khác.
"Anh ấy cũng từng là nam thần trong trường, có bao nhiêu nam sinh nữ sinh thầm thương trộm nhớ nhưng phần lớn trong số đó không bị từ chối thì là bị đánh do mặt dày, hạ lưu. Dạng như cậu mà đòi đến gần, có khi mạng về cũng không còn." Yên Thiết buông lời muốn đập tan giấc mộng hảo huyền của Cung Tuấn, kéo hắn trở về thực tại.
"Tôi không tin với kinh nghiệm tình trường này không dụ được người đẹp ngã vào lòng." Cung Tuấn tràn đầy tự tin hất cằm với Yên Thiết, mắt phong lưu trở nên lấp lánh.
"Ừ, để xem xem thế nào, đến lúc bị đánh thành đầu heo thì đừng gọi tôi đến giúp."
Sau khi mọi đạo cụ đã vô vị trí sẵn sàng những võ sinh lấy Trương Triết Hạn làm trung tâm cầm binh khí lên bắt đầu dàn trận.
"Mau xem bắt đầu rồi kìa!" Yên Thiết mắt sáng rực chăm chú nhìn theo động tác của các võ sinh.
Trận pháp bên dưới gồm mười mấy người cầm kiếm bao vây Trương Triết Hạn vào giữa. Anh ánh mắt sắc bén chỉ đơn độc cầm một cây gậy trúc nhưng lại toát lên khí thế áp bức ngập trời. Tiếng hô vang lên mười mấy nam nhân cao to lực lưỡng lập tức xông vào áp chế Trương Triết Hạn. Anh cầm gậy trong tay như đang cầm loan đao chinh chiến sa trường một phát liền đẩy ngã đối phương ra xa, chạy đến bục gỗ đã chuẩn bị sẵn một cước nhẹ như hạc bay lên, lúc đáp xuống còn đạp ngã một võ sinh gần đó. Tuy động tác của anh đã hết mực giảm sức sát thương, chỉ có hình thức chứ không dùng lực nhưng cơ hồ lại tạo cho người xem sự chân thật mãn nhãn vô cùng.
Trương Triết Hạn cướp lấy thanh kiếm từ tay một võ sinh đã ngã xuống, lực đạo vừa đủ đem kiếm cứng cáp biến trở thành mềm dẻo lướt qua từng người đang bao vây. Anh đạp chân lên bục rồi nhảy lên xoay người trên không, trong chớp mắt đã hạ hết người bao vây xung quanh, trở thành một mình tự múa kiếm. Dáng người anh cao lớn lướt theo ánh kiếm sắc bén trở nên đẹp đến kinh tâm động phách, động tác nhanh mà rõ ràng ẩn hiện tư thế thần tiên không nhiễm bụi trần.
Khi nãy Cung Tuấn chỉ bị vẻ ngoài của Trương Triết Hạn thu hút bây giờ lại triệt để mất luôn cả hồn. Hắn nhìn vòng eo mảnh dẻo có lực luân phiên xoay chuyển, chân tay phối hợp nhịp nhàng đúng như Yên Thiết đã từng nói là xem đến không nỡ chớp mắt, làm tim Cung Tuấn trong mấy giây ngắn ngủi dường như đã nhảy lệch đi một nhịp làm chính hắn cũng giật mình.
Trương Triết Hạn lại xoay người, tiếng kim loại quét gió vù vù vang lên rồi mới lộn nhào một vòng nửa quỳ chống kiếm sáng loá mắt trên mặt sàn kết thúc bài múa kiếm.
Yên Thiết bên cạnh lập tức phấn khích đứng dậy vỗ tay khen hay còn Cung Tuấn thì bị làm cho thất thần, thấy say như vừa mới uống rượu phải chốc lát sau mới có thể hồi thần cũng đứng dậy vỗ tay theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com