Chương 22
"Tôi đến xem tiền của mình được các cậu dùng như thế nào không được sao?" Cung Tuấn khoanh tay điệu bộ ung dung ngồi ghế đằng sau Yên Thiết nhưng ánh mắt lại cố ý tìm kiếm bóng dáng của người quen thuộc.
"Cậu đừng có mà già mồm tôi biết rõ ý định của cậu đến đây là làm gì rồi đấy nhé." Yên Thiết trề môi khinh bỉ lấy bộ đàm đánh vai Cung Tuấn.
"Biết rõ thì còn hỏi làm gì, tốt nhất là cậu nên biết giữ mồm giữ miệng đi." Cung Tuấn nhăn mày khó chịu nhìn Yên Thiết giơ tay định đánh trả.
"A...anh Hạn cậu ta đánh em này." Yên Thiết thấy Trương Triết Hạn từ xa bước đến liền lớn tiếng la lên.
"Bao nhiêu tuổi rồi còn đùa giỡn thế không biết." Trương Triết Hạn xong việc quay trở lại có chút mệt mỏi nhìn hai người họ mà lắc đầu ngao ngán.
Cung Tuấn thấy anh đến liền bỏ tay xuống chỉnh đốn quần áo bày ra vẻ đứng đắn rồi lấy chai nước mở sẵn cười hiền hoà đưa đến trước mặt anh.
"Anh mệt lắm phải không, ngồi xuống uống miếng nước trước đi."
"Cảm ơn." Anh thoải mái nhận lấy chai nước của Cung Tuấn rồi uống một hơi hết nửa chai thở ra tựa lưng vào ghế.
"Ở đây nóng quá nhỉ." Cung Tuấn lấy quạt cầm tay vờ như đang nóng bức thực ra tất cả gió từ quạt phát ra đều chĩa hết vào người Trương Triết Hạn.
Yên Thiết nhìn Cung Tuấn vừa thấy Trương Triết Hạn đến đã lập tức ngoan như cún thậm chí quạt hắn đang cầm trên tay cũng là lấy từ chỗ của mình thì khoé môi không tránh khỏi giật giật tràn đầy khinh bỉ.
"Vai anh thế nào rồi?" Cung Tuấn nhìn phần vai đã được tháo bớt băng vải của anh ra sức quan tâm hỏi han.
"Ba ngày nữa theo lịch hẹn với bác sĩ đến tháo nẹp ra là không sao nữa rồi."
Cung Tuấn gật đầu đem bình đựng đồ ăn của mình ra bày lên bàn nhỏ trước mặt.
"Tôi có nấu chè cùng ăn cho mát."
"Chơi cùng cậu bao nhiêu năm thêm lần này thì là chỉ có đúng hai lần tôi được ăn đồ của cậu nấu thôi đấy." Yên Thiết nhìn Cung Tuấn vui vẻ múc ra bát đưa cho Trương Triết Hạn còn đến bát của mình thì có vẻ không tình nguyện lắm mà không khỏi nói lời đâm chọt.
"Thế bây giờ cậu có ăn không? Còn nói nhiều thì nhịn." Cung Tuấn có chút cáu gắt nhìn Yên Thiết bộ dáng cún ngoan khi nãy không biết đã đi đâu mất.
"Ăn, phải ăn chứ hiếm lắm mới được thưởng thức lại đồ cậu nấu, sao tôi lại bỏ lỡ được." Yên Thiết mặc kệ Cung Tuấn vẻ mặt hầm hầm nhận lấy chén chè vui vẻ nếm thử.
"Đúng là vẫn ngon như ngày nào, không phải là trước đây cậu chê phiền phức lười biếng không chịu nấu sao bây giờ lại đột nhiên siêng năng thế?"
"Tôi gần đây đột nhiên có hứng quay vào bếp không muốn lãng phí tài nghệ của mình nên làm vài món đơn giản cho cậu ăn ké lời quá còn gì." Cung Tuấn cũng tự múc cho mình một phần chè nhìn Yên Thiết mà chỉ thấy vô cùng chướng mắt.
"Thầy Trương chị Diêu có vài phân đoạn cần anh sang giúp không biết anh có rảnh không?" Một cô trợ lý nhỏ đến trước chỗ của bọn họ đang ngồi nhìn Trương Triết Hạn hỏi anh.
"Được tôi qua ngay." Anh vừa dứt lời liền bỏ chè mới ăn được phân nửa trên tay xuống tiếp tục đi làm việc.
Cung Tuấn nhìn theo bóng anh đi liền cảm thấy có chút mất mát. Yên Thiết nhìn ra được tâm ý của hắn lập tức mở miệng trêu chọc.
"Dáng vẻ này của cậu đúng là rất hiếm thấy nha. Cún con mất chủ rồi kìa còn không mau chạy theo đi."
"Ăn chè của tôi mà còn không biết điều nói năng cẩn thận chút à?" Cung Tuấn nhìn Yên Thiết đã ăn xong bát chè thứ hai đang tự nhiên múc thêm cho mình một bát nữa.
"Trong đoàn phim có biết bao nhiêu cô diễn viên trẻ trung xinh đẹp nhìn một cái thôi cũng đủ làm người ta loá mắt rồi. Huống hồ cô diễn viên họ Diêu khi nãy nhờ anh ấy đi còn là một đại mỹ nữ, tôi thấy hình như cô ta cũng để ý đến người trong mộng của anh rồi đấy khéo hai người họ sau đợt này lại thành đôi cũng không chừng." Yên Thiết nhìn vẻ mặt Cung Tuấn đen ngòm tự thấy bản thân đã vô cùng tốt bụng mới cảnh báo cho hắn cẩn thận.
Cung Tuấn nhìn Yên Thiết do dự một hồi rồi cũng quyết định đứng dậy chạy theo trong lòng đã là một mớ ngổn ngang. Yên Thiết nhìn người mới bị nói vài câu đã vội vàng chạy đi mà không khỏi lắc đầu cười tủm tỉm âm thầm độc chiếm hết bình chè hắn mang tới.
Trương Triết Hạn tập trung nhìn cảnh diễn tập của Diêu Lệ đu mình trên dây cáp thấy cô sau khi được mình chỉ dẫn đã thực hiện tốt hơn nhiều nên vô cùng hài lòng. Lúc cô đáp xuống không cẩn thận đạp phải váy áo cổ trang dài nên trượt chân ngã khi tưởng mình sẽ bị té xuống đất ai ngờ anh đã dùng một tay đỡ lấy giữ nguyên cô không cho ngã xuống.
"Cảm ơn anh." Diêu Lệ cười thẹn thùng vẻ đẹp thanh thoát hiếm ai có thể so cùng.
"Lần sau nhớ chú ý chút." Anh nhanh chóng bỏ tay ra khỏi người cô còn không quên dặn dò cẩn thận.
Hai người họ ở cùng nhau vô tình tạo nên cảnh tượng hài hoà đến lạ làm Cung Tuấn đứng từ xa nhìn thấy được một phen tức đến nghiến răng. Nếu là trước đây hắn đã nhanh chóng chạy đến kéo hai người ra nhưng bây giờ thì khác hắn không có quyền làm gì chỉ có thể cố nuốt cục tức vào trong mắt toé lửa nhìn cảnh tượng trước mắt.
"Vậy là không có việc gì nữa rồi phải không? Tôi đi trước cô cứ nghỉ ngơi lát chúng ta tiếp tục quay." Trương Triết Hạn nói xong liền định tạm biệt quay người đi nhưng đã bị Diêu Lệ giữ lại.
Cô cười vô cùng xinh đẹp, làm người thường nhất định sẽ nhìn đến mê mẩn nhưng đối với Trương Triết Hạn thì anh không cảm thấy chút cảm xúc nào.
"Có chuyện gì cần tôi giúp nữa sao?"
"Không có tôi chỉ muốn hỏi anh chút chuyện thôi..." Diêu Lệ chưa nói hết câu thì Cung Tuấn đã không chịu được nữa lập tức nhảy ra chặn miệng cô lại.
"Yên Thiết cậu ta tìm anh có việc kìa, anh mau trở về đi!"
Trương Triết Hạn nhìn sang Diêu Lệ đang có chút bối rối nói lời tạm biệt muốn đi.
"Có gì hôm khác cô hỏi sau đi, bây giờ tôi có việc rồi."
"Nếu đạo diễn Yên đã tìm anh thì chắc hẳn là chuyện rất quan trọng anh cứ đi đi hôm khác chúng ta nói cũng được."Diêu Lệ bối rối vò tà áo cười ôn hoà kêu anh mau đi.
"Vậy tôi đi trước." Vừa dứt lời Trương Triết Hạn anh đã bị Cung Tuấn nhanh chóng kéo đi. Trước đó hắn còn không quên quăng cho Diêu Lệ một ánh nhìn đầy sát khí như cảnh cáo.
Cô không biết vì sao mình lại nhận được ánh mắt như có thâm thù đại hận của Cung Tuấn làm cô bỗng nhiên nổi cả da gà quay sang hỏi trợ lý bên cạnh mình đã từng đắc tội với hắn chưa. Thấy trợ lý suy nghĩ một chút đã dứt khoát lắc đầu khẳng định hai người chưa từng gặp qua cũng chưa có xích mích.
Cung Tuấn kéo Trương Triết Hạn đi đến chỗ bọn họ ngồi khi nãy không biết Yên Thiết đã đi đâu mất chỉ để lại bình chè vốn đầy ắp bị vơi đi gần hết.
"Sao anh nói cậu ta tìm tôi người đi đâu mất rồi?"
"Làm sao tôi biết được chắc cậu ta ăn nhiều chè quá nên bị tào tháo rượt rồi cũng không chừng." Cung Tuấn bối rồi gãi đầu đổ hết mọi lý do lên người Yên Thiết.
"Hai ta ngồi xuống đây trước đi đợi cậu ra về ha." Hắn nhanh chóng kéo ghế ra kêu anh ngồi xuống.
Cung Tuấn nhìn thấy Trương Triết Hạn đã ngồi xuống liền lấy trong túi ra một trái táo quen thuộc đưa cho anh.
"Anh là cây táo thành tinh hay sao mà lúc nào cũng có sẵn trên người thế?" Trương Triết Hạn nhìn táo Cung Tuấn đem đến có chút ý tứ chọc ghẹo hắn.
"Biết có người thích ăn nên lúc nào tôi cũng thủ sẵn một quả." Cung Tuấn cười cười nhìn hắn trông vừa trong sáng lại ngây ngốc.
Anh cắn một miếng táo nhìn nụ cười của Cung Tuấn mà lòng không khỏi cảm thấy nó rất đẹp ma xui quỷ khiến thế nào cũng bật cười theo. Cung Tuấn nhìn thấy liền không kìm được lòng nữa lời nói chưa qua suy nghĩ đã tuôn ra khỏi miệng.
"Anh cười đẹp lắm, sau này cười với tôi nhiều hơn một chút có được không?"
Trương Triết Hạn có chút ngây người trước câu nói của Cung Tuấn ngay giây sau đã không biết vì sao đột nhiên trở nên lạnh nhạt nhìn hắn.
"Đừng có đùa nữa."
"Tôi nói thật." Cung Tuấn sau khi nói xong đã cảm thấy hối hận nhưng cũng không muốn rút nó lại, ánh mắt tình ý dâng trào khẳng định lại với anh.
Anh bị ánh mắt cậu doạ cho sững người, khoảng cách hiện tại giữa hai người cũng xem như là không quá xa vươn người lên một chút là chạm tới mặt đối phương, không biết lý do tại sao tim Trương Triết Hạn đột nhiên cảm thấy có dòng suối đặc biệt ấm áp chảy qua làm nó đập loạn xạ chẳng thể điều chỉnh lại. Anh không dám nhìn vào mắt Cung Tuấn nữa lập tức quay mặt đi nơi khác sợ nếu còn tiếp tục sẽ xảy ra chuyện gì đó mất kiểm soát.
Cung Tuấn hắn nhìn thấy bộ dáng của anh cứ tưởng bản thân lại hồ đồ chọc anh khó chịu, giọng thì thào như muỗi kêu nói do hắn lỡ lời rồi không khí giữ hai người họ lập tức trở nên vô cùng khó xử không ai còn lên tiếng câu nào. Một lát sau giống như không chịu nỗi cảm giác bí bách này Trương Triết Hạn liền viện cớ đến giờ tiếp tục quay để rời đi bỏ lại một mình Cung Tuấn vuốt mặt thở dài chìm vào trong một mớ suy nghĩ hỗn loạn.
Kể từ ngày hôm đó Cung Tuấn có đến đoàn phim vài lần nhưng Trương Triết Hạn vẫn hết mực viện cớ có việc bận để không gặp mặt. Hắn cũng nhận ra là anh cố tình tránh mặt mình nên lần nào cũng ôm tâm tình mong chờ khi đến rồi đành phải để lại một trái táo ủ rũ rời đi. Bộ phim của Yên Thiết đã đến thời điểm đóng máy hôm mọi người mở tiệc ăn mừng cũng là lần gặp mặt chính thức của họ sau một thời gian tránh né.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com