Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

"Tôi làm sao nỡ lạnh nhạt với anh được chứ? Không phải do anh chán ghét tôi sao?" Cung Tuấn hắn ôm lấy cổ Trương Triết Hạn bị bộ dáng mong manh của anh làm cho nhũn cả tim.

"Rõ ràng anh nói thích tôi...mới nãy còn đi ôm người khác không phải lạnh nhạt thì là gì?" Anh giọng mũi nghèn nghẹn giống như trẻ con chịu uỷ khuất không thèm ngước mặt lên nhìn người khác.

"Anh đây là đang ghen rồi sao? Là cậu ta say nên bám lên người tôi không phải tôi cố ý, để anh khó chịu rồi là lỗi của tôi." Hắn vỗ vai người nọ nhìn anh ôm lấy eo mình chặt cứng mà cõi lòng dâng lên cảm xúc đầy yêu thương.

"Say thì bám lên người anh được sao...tôi không cho phép...con cún này chỉ có thể là của một mình tôi thôi..." Nói rồi Trương Triết Hạn liền đứng dậy kéo Cung Tuấn sát lại gần cắn lên vai hắn hai cái lộ ra dấu răng có chút dữ tợn xem như là đánh dấu chủ quyền.

Hắn đột nhiên bị cắn liền có chút đau mà nhăn mày lại nhưng rất nhanh liền không để ý nhiệt tình ôm lấy người trong lòng muốn đem hết tâm tư của đối phương đào ra.

"Anh rốt cuộc là đã giấu tôi bao nhiêu chuyện sao lại không chịu nói ra?"

"Ngại lắm...nên không muốn nói...anh cứ dùng ánh mắt trong sáng ngây ngô đó nhìn tôi...làm tôi nói không được...tôi còn tưởng anh không thích tôi nữa..." Trương Triết Hạn lúc say thì rất thành thật bao nhiêu lời thật lòng yếu mềm nhất cũng dễ dàng nói ra hết làm người ta không muốn yêu thương thì không được.

"Nếu anh nói một tiếng thì cái mạng này của tôi cũng đã đem đến cho anh dùng luôn rồi." Hắn cảm thấy bao nhiêu cảm xúc ủ rũ trước kia đều đã hoàn toàn tan biến, biết được người mình hằng đêm mong nhớ cũng để ý đến mình còn ra sức muốn giữ riêng cho bản thân thì đó là loại hạnh phúc to lớn đến nhường nào không cần nói người ta cũng tưởng tượng ra được. Hiện tại hai tay hắn ôm lấy anh càng chặt hơn như đang ôm lấy một thứ tài sản vô giá. Cung Tuấn đặt nụ hôn  trân trọng lên trán đối phương một cách đầy nâng niu.

Trương Triết Hạn được chôn trong lồng ngực của hắn bị hơi thở quen thuộc cùng sự ấm áp khiến người ta yên lòng mà không biết từ lúc nào đã thiếp đi trên mũi vẫn còn vương vấn thứ mùi hương lưu luyến của ái nhân. Nhận ra thân thể trong lòng đã sớm yên giấc Cung Tuấn liền cẩn thận đặt người lên giường nụ cười cong trên khoé môi, đầu óc lâu ngày lại quen thói nghĩ ra ý xấu.

"Anh dấu diếm lâu như vậy hại tôi bị xoay vòng vòng tôi cũng phải cho anh chút hình phạt thích đáng chứ." Nói rồi hắn liền cúi người hôn thêm mấy dấu trước ngực của Trương Triết Hạn cố ý để nó trở nên càng khoa trương càng tốt, đem quần bên dưới của anh lột sạch ra vì tránh cho tự bản thân mình nửa đêm lại không khống chế nổi dục vọng mà trực tiếp đem người ra làm chuyện xằng bậy liền nhất quyết lấy thêm một tấm chăn quấn kín người anh lại chính bản thân mình cũng chỉ chừa lại một cái quần lót ôm anh cùng chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy Trương Triết Hạn anh chỉ cảm thấy đầu mình đau như sắp nổ tung toàn bộ ký ức về đêm qua đều không có một chút gì đôi mắt mỏi nhừ lờ mờ mở ra. Đập vào mắt anh là một khuôn ngực đàn ông rắn chắc cân đối đang ôm chặt lấy bản thân. Thấy người trong lòng mình bắt đầy cựa quậy người đàn ông đó liền tỉnh, giọng nói lười biếng như đang làm nũng.

"Ngủ thêm một lát đi, tối qua chúng ta dây dưa lâu như vậy anh không mệt sao?"

Trương Triết Hạn nghe đến đây thì đầy óc vẫn còn mơ màng đột nhiên bừng tỉnh nhận ra giọng nói này là của Cung Tuấn lập tức chú ý đến tư thế hiện tại của hai người bọn họ liền bị doạ cho nhảy dựng.

"Đêm qua cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Sao tôi lại ở đây còn có anh nữa?"

Cung Tuấn từ từ mở mắt ra thản nhiên chống một tay kê cằm vẫn còn nằm nguyên trên giường ánh mắt ẩn ý nhìn anh.

"Anh nhìn xung quanh thử xem rồi đoán là chuyện gì đã xảy ra."

Trương Triết Hạn theo lời Cung Tuấn nhìn một vòng xung quanh thấy quần áo chính mình cùng người khác bị vứt lẫn lộn trên đất kéo dài từ cửa phòng cho đến tận dưới giường thậm chí có cái còn thô bạo đến mức bị xé rách nhất thời liền lâm vào hoảng loạn. Anh cố gắng kìm nén giở chăn đang đắp trên người mình lên xem thử thấy cả một thân đang loã thể còn chi chít vết đỏ tím ái muội mà ai cũng biết là  nó do từ đâu ra. Anh nuốt xuống một ngụm nước bọt trong cổ họng khô khốc không dám tin mà trừng mắt nhìn Cung Tuấn.

"Anh có cần xem của tôi luôn cho chắc chắn không?" Nói rồi hắn liền định kéo cả chăn lên chỉ sợ chưa đủ doạ cho anh sững người.

"Cuối cùng chúng ta đã...đã làm cái gì?" Trương Triết Hạn túm chặt chăn bông tên người vành tai đã đỏ ửng nhìn hiện trường hỗn độn xung quanh nhưng một chút ký ức ngợi nhớ về nó cũng không có.

"Anh xem anh đã nhiệt tình đến thế này mà còn hỏi tôi chúng ta đã làm gì à?" Cung Tuấn mỉm cười bình thản chỉ vào bả vai mình nơi đêm qua anh đã cắn qua đến sáng đã tạo ra vết sưng tấy trông càng nổi bật thu hút ánh nhìn.

"Cái quỷ gì vậy chứ? Sao tôi lại không nhớ gì hết?" Anh nhìn dấu răng trên vai Cung Tuấn xác thực là chính hắn không thể làm giả mà không những chỉ có một dấu mà là tận hai cái làm tim Trương Triết Hạn lộp bộp muốn thòng cả xuống.

"Đêm qua anh một hai đòi uống đến sống chết với Yên Thiết, anh ta say rồi anh còn không chịu dừng tôi có ý tốt đến khuyên can thì bị anh cưỡng hôn. Hai ta mãnh liệt suốt cả dọc đường, về đến nhà tôi thì trực tiếp lên giường luôn. Nào ngờ anh nhìn như vậy nhưng lúc không khống chế được lại mạnh bạo cắn tôi hai cái như đánh dấu chủ quyền thế này." Cung Tuấn nói ra loại chuyện nhạy cảm này mà miệng lưỡi vẫn hết mực trơn tru không có lấy nửa điểm ngại ngùng.

"Tôi cưỡng hôn anh? Sau đó hai ta còn lên giường với nhau?" Trương Triết Hạn bị những thông tin Cung Tuấn nói ra làm cho muốn nổ tung đầu óc, trố mắt lên nhìn hắn.

"Tôi biết loại chuyện này cũng không phải là chuyện dễ dàng chấp nhận gì nhưng mà tôi là đàn ông tốt nhất định sẽ chịu trách nhiệm không để anh bị thiệt thòi đâu." Nói xong hắn liền định rướn người lên ôm lấy anh nhưng nhanh chóng đã bị đạp một vố té lăn xuống giường.

"Nè, tối qua anh còn khóc lóc nằm trong lòng tôi đấy, sáng vừa tỉnh dậy đã trở mặt không nhận người nữa, đây là đạo lý gì vậy?" Cung Tuấn ôm lưng bị Trương Triết Hạn đạp ngã đập xuống dàn giọng điệu trách móc nói với anh.

"Khóc cái đầu anh đấy không có câu nào từ miệng anh mà có chút đàng hoàng được à?" Anh thẹn đến mặt mũi đen ngòm không chấp nhận nổi câu chuyện hoang đường đã diễn ra tối qua.

"Thôi ngoan đi từ nay tôi sẽ nhẹ nhàng với anh hơn một chút không cần phải tức giận thế làm gì." Hắn chỉ sợ chọc cho Trương Triết Hạn không đủ sợ chết khiếp lời nói không cần suy nghĩ cũng có thể trôi chảy.

"Chúng ta làm thì cũng đã làm rồi anh còn ngại cái gì nữa, hay hiện tại còn muốn thêm một lần nữa. Không biết anh nhu cầu cao như vậy ha tôi sau này chắc sẽ cố gắng nhiều hơn." Vừa dứt lời Cung Tuấn đã nhào lên người anh tay chống hai bên giam người vào trong ngực vô cùng thưởng thức nhìn mấy dấu vết đêm qua bản thân đã để lại.

"Mau cút ra chỗ khác nếu không tôi đánh chết anh." Trương Triết Hạn bị ánh mắt như hổ đói của hắn soi cho run hết cả xương sống cảm giác bản thân trần trụi bị phơi bày ra cho người khác nhìn vô cùng kỳ cục.

Cung Tuấn nhìn người nọ đã đỏ đến cả mang tai, dáng vẻ xù lông trước mặt cùng người hồi tối làm nũng thút thít trong lòng hắn quả thật vô cùng bất đồng làm bản thân hắn cảm thấy có chút luyến tiếc đáng ra đêm qua không nên tha cho anh dễ dàng như vậy ít nhất cũng làm đối phương khóc thêm một lần mới cảm thấy thoả mãn.

"Xem ra là đêm qua tôi làm anh chưa đủ nên bây giờ còn nhiều khí lực như vậy nhỉ?"

Trương Triết Hạn nghiến răng cảm thấy bản thân thật sự chịu không nổi nữa liền vùng dậy đẩy Cung Tuấn sang một bên quấn chăn chạy vào trong nhà tắm. Cung Tuấn đâu chịu dễ dàng tha cho anh như vậy ở bên ngoài miệng liên tục không dừng làm Trương Triết Hạn bên trong có ngâm trong cả bồn nước thì mặt vẫn thấy nóng.

"Làm thì cũng đã làm rồi có gì mà phải ngại nữa chứ? Có gì trên người anh mà tôi chưa thấy qua. Mà nốt ruồi trên bắp đùi anh trông cũng đẹp mắt lắm đấy tối quá nên tôi nhìn cũng không rõ lắm bây giờ anh cho tôi xem kỹ lần nữa có được không?"

"Da anh thật sự trắng lắm nên tôi mới không nhịn được hôn nhiều như vậy anh thông cảm chút tôi cũng không cố ý làm vậy đâu."

"À còn nữa..."

Trương Triết Hạn nghe từng lời Cung Tuấn nói vọng bên ngoài cửa mà không khỏi sôi máu từ bên trong quát ngược trở ra.

"Anh có im miệng đi không, lát nữa tôi ra sẽ đánh chết anh đấy."

"Rồi rồi tôi không nói nữa nhưng anh cũng phải ra đây lấy quần áo mới chứ,  đêm qua tôi hơi vội vàng nên xé rách hết rồi bữa nào sẽ mua đền cho anh cái khác." Cung Tuấn cười đến thập phần vui vẻ đem quần áo mới mình chuẩn bị để trước cửa chờ anh ra lấy.

Sau một hồi Trương Triết Hạn anh cũng từ phòng tắm đẩy cửa đi ra vẻ mặt hầm hầm trừng mắt nhìn Cung Tuấn không nói tiếng nào đã muốn đẩy cửa ra khỏi phòng. Cung Tuấn thấy vậy liền chạy theo bộ dáng đẹp trai ngời ngời cười chặn anh lại.

"Anh muốn đi đâu tôi chở anh đi cần gì phải tự mình về chứ."

"Mau cút ra tôi không cần anh quan tâm." Nói rồi anh liền dứt khoát gạt phăng tay đang chặn mình lại của Cung Tuấn ra thật sự đã giận đến không có chỗ phát tiết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com