Chương 28
Sau một màn triền miên dây dưa đến tận gần sáng hai người mới mơ hồ cùng nhau chìm vào giấc ngủ. Trương Triết Hạn thân thể mệt mỏi rã rời nằm trọn trong lòng Cung Tuấn đã khẽ run mi mắt tỉnh dậy. Anh mỉm cười dịu dàng khẽ vươn tay luồn vào tóc đã có phần hơi rối của đối phương mà nhẹ nhàng vuốt ve không muốn để hắn tỉnh giấc.
Anh nhìn gương mặt ngũ quan hài hoà khi an tỉnh nhắm mắt ngủ lại mang đầy nét tinh tế trong sáng như ánh nắng của trời mùa hạ đẹp mà không gắt khiến người ta dễ chịu vô cùng ham muốn tận hưởng. Trương Triết Hạn cũng không biết bản thân từ bao giờ đã để hình bóng của hắn vào mắt nụ cười có chút ngây ngốc cùng những lúc yếu mềm chân thành đều được anh ghi nhớ trong lòng. Anh từng nghĩ bản thân cùng người nọ sẽ chẳng thể nào đi đến đâu nhưng khi anh nhận ra tấm chân tình của Cung Tuấn đối với mình thì đã quá muộn. Bởi vì chính bản thân anh từ thời khắc nào đã cho người nọ chen chân vào cõi lòng mình đến muốn dứt không được kéo cũng chẳng ra.
Dù là một Cung Tuấn ngây ngốc như cún con hay là tên bộ dáng phong lưu mà tâm hồn mềm yếu thì anh đều đã đặc biệt muốn chú ý đến hắn muốn mở lòng mình cho hắn bước vào. Anh muốn dùng thứ tình cảm trân quý mà bấy lâu nay bản thân luôn nung nấu để hồi đáp lại tấm chân tình của Cung Tuấn đã bỏ ra. Đêm qua có lẽ là đêm đến chính bản thân anh cũng không ngờ tới bao nhiêu cảm xúc say mê lưu luyến như thác lũ ào ào kéo về nhấn chìm anh và hắn cùng nhau dây dưa đến triền miên. Giờ phút này nhìn thấy người đã rung động trái tim mình đang yên giấc ở bên cạnh thì cõi lòng anh không tránh được hạnh phúc si mê ngắm nhìn người nọ không rời.
Cung Tuấn cảm nhận được bàn tay đang như có như không xoa trên tóc mình, mắt khẽ rung rung nhưng cũng chưa chịu mở ra giống như đứa trẻ lười biếng rúc đầu vào lồng ngực anh mà ra sức dụi. Trương Triết Hạn bị bộ dáng ngốc nghếch của hắn làm cho buồn cười, đầu tóc đang lộn xộn cọ lên người anh đến vô cùng ngứa ngáy.
"Mới sáng sớm làm trò ngốc nghếch gì vậy?"
Đầu Cung Tuấn vẫn không hề dừng lại giống như càng dụi thì càng nghiện dứt ra chẳng được chỉ nghe hắn "Ưm" một tiếng rồi mới chịu ngước lên, đôi mắt vừa tỉnh ngủ còn chút mơ màng nhưng vẫn ngập tràn ý cười.
"Người của tôi, tôi muốn làm gì là quyền của tôi không ai cấm được."
"Ai là người của anh?" Trương Triết Hạn câu lên một bên mày nhìn tên đàn ông cao lớn đè lên người mình mà tỏ vẻ cao ngạo.
"Anh ăn xong liền không nhận người lại còn cứng miệng như thế là sao?" Cung Tuấn dán sát vào mặt Trương Triết Hạn mắt to long lanh đầy ý dò xét nhìn anh.
"Này nói cho rõ nhé là ai ăn ai?"
Cung Tuấn nghe anh nói xong khoé môi lại câu lên ý cười càng đậm, rướn người đè lên anh, ánh mắt đầy tình ý rồi điều khiển bàn tay hư hỏng lại len xuống lớp chăn mỏng mò đến eo thon của đối phương vuốt ve định giở trò.
"Vậy...bây giờ cho tôi ăn thêm một lần nữa có được không?"
Eo Trương Triết Hạn bị Cung Tuấn tối qua giày vò sớm đã mỏi nhừ nhưng bây giờ bị bàn tay hắn mị hoặc sờ mó lại không tránh nổi mẫn cảm, khẽ run hai cái rồi lập tức đẩy tay hắn ra mà nhăn mày cáu gắt.
"Cút ra chỗ khác! Hôm nay tôi còn có việc ở An Sinh Đường đấy."
"Nghỉ một hôm cũng chẳng chết được, tôi đủ sức nuôi anh đến cuối đời mà." Cung Tuấn càng nói bộ dáng càng lưu manh, đôi tay nắm lấy vòng eo bên dưới mặc cho Trương Triết Hạn ra sức tránh né vẫn liên tục say mê mà vuốt ve.
Trương Triết Hạn bị Cung Tuấn trêu đùa đến vành tai cũng bắt đầu ửng đỏ vừa thẹn vừa giận mà né đi bàn tay của tên lưu manh bên dưới.
"Thật sự không được." Anh thở dài trong giọng nói mang theo chút ngữ điệu mềm mại làm người ta nghe không tránh khỏi yêu chiều nhưng vào tai Cung Tuấn lại cảm thấy thập phần câu dẫn khí thế hừng hực tối qua vẫn chưa phát tiết hết lại muốn dâng trào.
"Tối qua đối với tôi thật sự không đủ đâu." Cung Tuấn giọng trở nên trầm thấp giữ hai tay Trương Triết Hạn ghìm ra giường, ánh mắt như lang sói chứa đầy dục vọng làm kẻ đứng nhìn thôi cũng thấy nóng người.
"Như vậy còn không đủ thì anh đi chết đi!" Trương Triết Hạn da mặt mỏng có chút sắc hồng bị Cung Tuấn chọc cho giận mà trừng mắt nhìn hắn.
"Bây giờ đếm đến ba anh không chịu bỏ tay ra thì đừng trách tôi."
Cung Tuấn vẫn giữ nguyên tư thế hiện tại bộ dáng như sói đầu đàn thích thể hiện bản thân với bạn tình không một chút ý muốn chịu thua. Trương Triết Hạn nhìn hắn vẻ mặt trở nên nghiêm túc bắt đầu đếm.
"Một..."
"Hai..." Anh cau mày, ánh mắt sắc lạnh nhìn Cung Tuấn, cố kéo dài âm cuối như muốn cho hắn thêm thời gian để suy nghĩ.
Thấy Cung Tuấn không có dấu hiệu từ bỏ Trương Triết Hạn liền đếm đến ba. Chỉ thấy anh vừa cong đầu gối định thúc vào hạ bộ hắn đã bị người nhanh chóng né đi. Cung Tuấn biết rõ anh có thể làm ra chuyện gì khi vừa đếm đến hai đã định bỏ cuộc nhưng vì chút mặt mũi nên vào phút chót mới nhanh chóng né đi bộ dáng sói đầu đàn diễu võ dương oai khi nãy đã mất sạch chỉ còn là con cún ngốc cười hề hề để dỗ dành đối phương.
"Cần gì phải động tay động chân, anh nói thì tôi dám không nghe sao?"
"Coi như anh còn biết điều."
"Nếu bây giờ không được thì tối nay chúng ta tiếp tục." Cung Tuấn miệng mồm quen thuộc nói lời trêu ghẹo không để ý sắc mặt anh đã trở nên đen ngòm.
"Chắc gì đêm nay tôi đã cho anh bước chân vào đây? Có tin nói thêm câu nữa tôi liền đạp anh ra cửa không hả?" Trương Triết Hạn liếc mắt nhìn bộ dáng ngả ngớn của Cung Tuấn trong đầu đã nghĩ đến nên dùng chân nào để đạp hắn đi.
"Được được không nói nữa, bây giờ tôi đích thân đưa anh đi làm ha." Cung Tuấn cười đến xán lạn nhanh chóng ôm lấy vai anh bày ra bộ dáng ngoan ngoãn sợ tối đến người này lại thật sự không cho hắn vào nhà thì đúng là quá thiệt thòi.
Cung Tuấn lái xe đưa Trương Triết Hạn đến An Sinh Đường rồi mới đến công ty. Hắn vẻ mặt phơi phới như mùa xuân đến cầm một cái phong bì đỏ nhìn bằng mắt đã thấy hơi dày đặt vào tay Cố Tương.
"Oa! Cung tổng, trong này có không ít đâu hôm nay tôi lập công gì mà đến tôi cũng không biết thế hả?" Cố Tương mắt sáng rực đếm xấp tiền có trong bao mà không giấu nổi kinh ngạc ngước lên nhìn hắn.
"Cô quên tôi đã hứa gì rồi à?"Cung Tuấn bộ dáng phong lưu, hào phóng nhìn Cố Tương vì nhận được tiền mà hớn hở ra mặt.
"Không phải chứ, anh ta vậy mà bị anh thu phục rồi à?" Cố Tương nhớ ra lời Cung Tuấn từng nói trước đây lại càng không kìm chế được bộc lộ vẻ khó tin.
"Đừng có nói khó nghe như vậy, bảo bối này là tôi dùng tình yêu của mình để cảm hoá đấy." Cung Tuấn hất cằm, miệng lưỡi ba hoa lại bắt đầu hoạt động.
"Dù sao thì cũng chúc mừng anh, cuối cùng cũng thoả ý nguyện ôm được người trong lòng." Cố Tương nhanh chóng cất phong bì của Cung Tuấn vào túi cười vui vẻ chúc mừng hắn.
"Tôi cũng đã kêu người chuẩn bị phong bì cho các nhân viên khác, lát nữa cô giúp tôi phát cho họ."
Cố Tương nghe xong liền gật đầu, vẻ mặt sau mấy ngày làm việc vất vả liền tràn đầy sức sống tinh thần hăng hái thấy rõ. Cung Tuấn sau một ngày làm việc ở công ty đến chiều lại nhanh chóng tan làm chạy đến An Sinh Đường tìm người.
"Anh vẫn còn làm việc sao? Tôi có mua bánh cho anh ăn này." Cung Tuấn vừa đi qua sảnh của võ đường để đến phòng làm việc của Trương Triết Hạn nhưng trên đường đã không nhịn được gọi điện cho anh trước.
"Anh đang đến phòng của tôi à? Thế thì sẵn tiện ghé qua chỗ bàn quản lý lấy tài liệu cho tôi luôn nhé." Trương Triết Hạn bận rộn gõ văn bản vào máy tính thấy Cung Tuấn đang rảnh rỗi đến đây liền thuận tiện nhờ vả.
Nghe vậy Cung Tuấn nhanh chóng đáp ứng anh rồi vòng ngược đường đi về phía chỗ bàn quản lý lấy tài liệu, trên đường đi vẫn không hề cúp máy giống như thiếu hơi Trương Triết Hạn một tí thì sẽ không chịu được. Hắn đứng ở bàn quản lý chờ lấy tài liệu mà vẫn không quên miệng lưỡi trơn tru sến sẩm trêu chọc người ở đầu dây bên kia.
"Tôi đi gần đến phòng của anh rồi còn phải quay lại lát nữa nhất định phải hôn tôi một cái bồi thường đấy nhé."
"Tôi đá anh được không? Chứ không biết hôn." Trương Triết Hạn qua điện thoại cũng dễ dàng nhìn ra được bộ dáng thập phần lưu manh của Cung Tuấn miệng đã quen nhanh chóng phũ phàng đáp lại.
"Không biết thì để tôi hôn cũng được, Hạn Hạn anh không cần phải bận tâm đâu." Cung Tuấn tươi cười như hoa nhưng lời nói lại thập phần vô sỉ làm người quản lý vừa đưa tài liệu cho hắn cũng phải ho khan một tiếng.
Từ nãy đến giờ đứng bên cạnh của Cung Tuấn còn có một người đàn ông nhìn qua chắc hẳn năm mươi mấy tuổi tóc đã có phần ngả bạc thân hình nhìn trông có vẻ gầy lại vô tình mang đến cho người ta khí thế bức người khó nói. Ông dùng đôi mắt đã có nếp nhăn nhìn chăm chăm điệu bộ của Cung Tuấn giống như đang dò xét thấy hắn rời đi cũng bắt đầu đi theo.
"Lát nữa tôi đích thân đút bánh cho anh ăn có chịu không?" Cung Tuấn vẫn chưa cảm thấy ánh mắt của người đàn ông đó nhìn vào mình có bao nhiêu kỳ lạ suốt dọc đường vẫn luôn mồm nói lời không đứng đắn với người trong điện thoại khi đã đến phòng của anh rồi thì liền cúp máy nhanh chóng gõ cửa đi vào.
Cung Tuấn vừa nhìn thấy Trương Triết Hạn đang ngồi trên bàn liền tiến đến hôn lên trán người nọ rồi nở nụ cười yêu chiều đặt phần bánh mình đã mua xuống bàn. Trương Triết Hạn vừa định chuyển mắt từ màn hình máy tính sang người trước mặt thì đập vào mắt đã là người đàn ông nãy giờ vẫn đi theo Cung Tuấn. Anh vừa nhìn thấy người đàn ông đó liền giật mình lập tức căng thẳng đứng bật dậy.
"Ba! Ba đến đây khi nào vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com