Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

Người được Trương Triết Hạn gọi là ba đứng trước cửa cảnh tượng nãy giờ đã hoàn toàn lọt vào mắt ông. Ông không lộ một chút biểu cảm nhưng thần sắc nghiêm nghị làm người ta không rét mà run.

"Ba đến lúc nào sao lại không báo cho con biết?" Trương Triết Hạn đẩy Cung Tuấn sang một bên, nở nụ cười nhanh chóng mời ông vào phòng.

Trương Khâu ông liếc mắt qua Cung Tuấn, ánh nhìn dò xét làm hắn lạnh cả sống lưng nhất thời lâm vào lúng túng. Ba người cùng ngồi xuống uống trà nhưng không một ai nói câu nào làm không khí trở nên căng thẳng cực độ.

"Ba đi đường chắc vất vả lắm nhỉ?" Trương Triết Hạn biết không khí có chút không ổn cố tỏ ra bình thường cười nói.

"Ngồi máy bay nên cũng không quá khó chịu." Trương Khâu nhấp môi một ngụm trà, cử chỉ nho nhã nhưng đầy uy lực từ đầu đến cuối đều không để mắt đến Cung Tuấn ở bên cạnh nữa.

Cung Tuấn bị ông phớt lờ cũng không cảm thấy bản thân có chút nào bình tỉnh. Hắn biết rằng trên đường tới phòng này bản thân đã quen thói nói ra lời như thế nào bây giờ không khỏi toát ra một đầu mồ hôi, lo lắng đến căng cứng cả lưng.

"Mà sao ba chưa báo trước đã đến đây, làm con không kịp ra sân bay đón ba." Trương Triết Hạn nhìn sang Cung Tuấn ánh mắt như muốn trấn an hắn cố gắng làm bầu không khí trở nên thoải mái.

"Biết con công việc bận rộn nên không báo, ba tự bắt xe đến đây được." Trương Khâu gương mặt vẫn lạnh tanh không có chút biểu tình làm người ta chẳng đoán được ông đang nghĩ gì.

"Vốn muốn lên đây xem con dạo này sống thế nào nhưng không ngờ lại gặp phải bất ngờ lớn. Con trai, con không có gì muốn nói cho ba biết sao?" Ông chuyển mắt sang nhìn Cung Tuấn đang co ro ngồi bên cạnh khoé mắt sắc bén chứa nếp nhăn nhưng cũng không che lấp được khí thế hùng dũng bức người.

"Chào bác, con là Cung Tuấn." Cung Tuấn bị Trương Khâu nhìn đến toát mồ hôi đành cố nặn ra nụ cười hoà nhã nhất có chút khoa trương đứng lên gập người cúi đầu chào ông.

"Anh ta là bạn con."  Trương Triết Hạn cũng bị khí thế ông toả ra làm cho có chút e dè chỉ về phía Cung Tuấn.

"Thật sự chỉ là bạn thôi?" Trương Khâu nhíu mi nhìn Trương Triết Hạn, mặc kệ Cung Tuấn bị mình doạ cho sợ toát mồ hôi vẫn nhàn nhã tiếp tục uống trà.

"Người bạn nào thân thiết đến nổi vừa nhìn thấy đã hôn lên trán nhau thế hả?"

"Con..." Trương Triết Hạn bị câu hỏi của Trương Khâu làm cho cứng họng đoán chừng ông đã nhìn rõ mọi thứ nhất thời không biết phải giải thích làm sao.

"Là ai dạy con ra cái bộ dạng này hay là giao lưu với người không đứng đắn nên mới gần mực thì đen?" Ông nói năng từ tốn nhưng từng lời nói ra đều ghim hẳn vào tim người ta một nhát dao.

"Ba từ từ nghe con giải thích cái đã." Anh sống với Trương Khâu từ nhỏ nên đã nhìn quen bộ dáng trong lòng tức giận nhưng ngoài mặt vẫn điềm nhiên này của ông, có chút gấp gáp muốn giải thích.

"Nhìn xem ba có chút nào là không muốn nghe giải thích không?" Trương Khâu đặt tách trà đang uống xuống để tay lên đầu gối ngước mắt nhìn Trương Triết Hạn.

"Chúng con...đang quen nhau." Trương Triết Hạn bị ánh mắt ông làm cho căng thẳng có chút dè dặt nói ra chuyện của mình và Cung Tuấn.

"Chuyện lớn thế này nếu ba không đích thân đến đây chắc hẳn cũng chẳng biết được đâu nhỉ?" Ông chuyển mắt sang nhìn Cung Tuấn chăm chú đáng giá hắn từng chân tơ kẽ tóc.

"Không phải con muốn giấu ba mà do hai đứa chỉ mới quen nhau không lâu nên chưa kịp nói." Anh cũng nhìn sang Cung Tuấn thầm cảm thấy đáng thương cho hắn nhưng ngoài mặt vẫn hết mực bình tỉnh.

"Vốn lần này đến đây thăm con là chính nhưng bên cạnh đó còn muốn đốc thúc con tìm một đối tượng xem mắt để kết hôn nhưng bây giờ có lẽ không cần nữa rồi nhỉ? Mẹ con còn đang ở nhà chờ con dâu bây giờ báo cho bà ấy tin này không biết sẽ có phản ứng gì đây." Trương Khâu kết thúc ánh nhìn đánh giá với Cung Tuấn đưa ra kết luận chắc chắn hắn là loại người không chút đứng đắn nên rất chướng mắt.

"Cậu cũng giỏi thật đấy làm sao mà dụ dỗ được con trai tôi thế hả?" Trương Khâu tự rót tiếp cho mình một tách trà bộ dạng từ tốn trái hoàn toàn với tâm tình rối như tơ vò của Cung Tuấn.

"Cháu...đối với anh ấy là thật lòng. Mong bác chấp nhận chuyện của tụi cháu." Cung Tuấn hít sâu ánh mắt kiên định nhìn sang Trương Triết Hạn.

Trương Khâu nghe xong không lên tiếng nữa ánh mắt âm trầm làm hai người vô cùng lo lắng. Ông uống thêm một ngụm trà rồi mới bắt đầu nói tiếp.

"Tôi cũng không phải không chấp nhận nổi chuyện con trai mình thích đàn ông. Nhưng việc tôi có chấp nhận cậu không thì lại là chuyện khác."

"Ý ba là sao?" Trương Triết Hạn bị ông nói cho có chút mơ hồ hồi hộp đến tim cũng đập thình thịch.

"Nhà chúng tôi chỉ có mình thằng nhóc này là con trai vốn muốn nhìn nó lấy vợ sinh con nối dõi tông đường. Nhưng nếu nó đã thích đàn ông tôi cũng không thể cấm cản tuy nhiên đối tượng nó thích thì còn phải qua cửa của tôi." Trương Khâu nhìn Cung Tuấn ánh mắt đầy khí thế đe doạ làm người không tránh khỏi run sợ, ông quyết không dễ dàng để con trai mình  lọt vào tay hạng người miệng lưỡi ngon ngọt như hắn.

"Bác đây là muốn cháu làm thế nào?"  Cung Tuấn đối với ánh mắt của Trương Khâu đã trở nên bình tĩnh không ít nhanh chóng muốn hỏi vào trọng điểm.

"Cậu chịu được ba quyền của tôi thì miễn cưỡng cho cậu cùng nó gặp mặt." Ông khoanh hai tay trước ngực bộ dạng cao nhân âm trầm nhìn hắn.

"Ba quyền? Ba có thể nương tay một chút không, anh ta làm sao mà chịu nổi chứ." Trương Triết Hạn nghe điều kiện của ông mà không khỏi lo lắng. Ba quyền của Trương Khâu đến anh đỡ xong còn có chút liêu xiêu huống hồ Cung Tuấn hoàn toàn không học võ chỉ sợ chịu được một quyền đã muốn ngất đi.

"Nhãi con không có quyền lên tiếng ở đây." Ông liếc mắt sang Trương Triết Hạn muốn anh im miệng.

"Nếu không thì sao?" Cung Tuấn có chút e dè nhìn khí lực của Trương Khâu cũng đủ biết rõ ông là võ sư lão luyện thế nào xuất ra ba quyền cũng đã đủ lấy mạng người ta rồi.

"Nếu cậu không có can đảm đó thì tôi liền bắt nó về tìm đối tượng kết hôn sau này hai người cắt đứt hoàn toàn quan hệ." Ánh mắt ông nhìn Cung Tuấn có chút khinh thường không tin bản lĩnh của hắn lớn đến vậy.

Trương Triết Hạn ở bên cạnh nghe xong liền bất mãn muốn lên tiếng nhưng Cung Tuấn lập tức giữ tay anh lại ánh mắt như có lửa tràn đầy kiên định.

"Cháu chấp nhận." Cung Tuấn hắn đã tốn bao nhiêu công sức mới ôm được người vào lòng đến giờ phút này lại muốn hắn từ bỏ thì làm sao có thể, dù có bị đánh đến chết cũng không chịu lùi bước.

"Được, xem ra cậu cũng không phải tên hèn nhát." Trương Khâu đứng dậy ánh mắt nhìn Cung Tuấn trở nên có chút mong chờ muốn xem xem người này rốt cuộc có gì mà lại cảm hoá được con trai mình.

Ba người họ kéo nhau ra trước sảnh lớn có khán đài của An Sinh Đường. Trương Khâu đã cởi bớt áo khoác ngoài lộ ra dáng người gầy nhưng chắc khoẻ, nhanh nhẹn điềm nhiên liếc mắt nhìn Cung Tuấn.

Trương Triết Hạn không được tham gia vào chỉ có thể đứng bên cạnh giờ phút này lòng đã như lửa đốt, lo lắng nhìn người đang đứng trên sảnh.

"Trương sư phụ sao lại muốn tái xuất vậy? Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì?" Hồ Quán Anh nhìn dáng người đầy khí thế lưng thẳng táp của Trương Khâu mà không khỏi cảm khái nhưng cũng không tránh khỏi thắc mắc quay sang hỏi Trương Triết Hạn.

"Không phải chuyện của cậu bớt hỏi chút đi!" Anh hai tay đan vào nhau rất nóng lòng, muốn can ngăn chuyện này lại nhưng không có khả năng.

Trương Khâu ánh mắt chứa đầy sát khí khẽ xoay cổ tay của mình một chút rồi nhanh như cắt xuất ra quyền đầu tiên vào lồng ngực của Cung Tuấn. Hắn vốn đang đứng thẳng tức khắc liền đau đến cong người, cảm giác lục phủ ngủ tạng của mình tất cả đều như bị bỏng rát đến khó thở, mồ hôi đã chảy đầy trên trán miễn cưỡng lắm mới có thể không té xuống.

"Còn chịu được không?" Trương Khâu ông câu lên một bên mày nhìn bộ dáng của Cung Tuấn đoán chừng hắn sẽ nhanh chóng bỏ cuộc.

"Còn chịu đựng được, bác cứ tiếp tục đi!" Cung Tuấn cắn răng gằn ra từng chữ bộ dáng ngoan cường làm người nể sợ.

Ông hơi nheo mắt nhìn hắn vẻ mặt vẫn là một mực lạnh tanh, nghe nói thế liền không khách sáo đem tiếp quyền thứ hai xuất ra hướng thẳng đến bụng đối phương. Cung Tuấn đón xong một quyền này liền sức cùng lực kiệt ngã ra đất. Nếu khi nãy chỉ là lục phủ ngũ tạng bỏng rát thì bây giờ chính là toàn thân đều đau điếng đến một ngón tay cũng nhấc lên không nổi, hơi thở thoi thóp như có thể mất đi sinh mạng bất cứ lúc nào.

Trương Triết Hạn đã hết chịu được vừa thấy Cung Tuấn ngã xuống liền lập tức chạy đến. Anh nhìn bộ dạng của Cung Tuấn mà lòng như bị bóp nghẹn, tay lúc đỡ hắn dậy đã có chút run rẩy.

"Anh còn không mau dừng lại thì sẽ chết đó."

Cung Tuấn nghiến răng khẽ vỗ lên tay anh như trấn an, môi mím lại nhưng vẫn cố mỉm cười.

"Không sao, tôi còn chịu được."

"Anh..." Trương Triết Hạn nắm lấy tay hắn, ánh mắt khẩn thiết đầy lo lắng.

Trương Khâu nhìn bộ dáng đến chết vẫn kiên cường của Cung Tuấn nhất thời bị làm cho có chút cảm động nhưng ngoài mặt vẫn toả ra khí thế lạnh nhạt doạ người.

"Nể tình cậu cũng có bản lĩnh, hôm nay tôi tạm tha cho cậu không đánh tiếp quyền thứ ba nếu đánh chết người rồi con trai tôi cũng không nhìn mặt người cha này nữa."

Cung Tuấn nương theo tay của Trương Triết Hạ đỡ đứng dậy, nghe ông nói thế liền lộ ra nét vui mừng.

"Vậy chuyện của hai đứa chúng cháu?"

"Tôi nói chỉ là miễn cưỡng cho hai người gặp mặt chứ chưa nói là hoàn toàn chấp nhận. Cậu hiện giờ chỉ được nhìn tuyệt đối không được đụng đến một sợi tóc của nó nếu để tôi biết được thì đừng trách." Trương Khâu tiến đến gần mang đầy uy lực cảnh cáo Cung Tuấn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com