Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31

Cung Tuấn đang chuyên chú thái rau nghe giọng Trương Khâu từ phía sau bước đến liền bị doạ giật mình suýt cắt trúng vào tay. Hắn biết mình lại lỡ miệng nên lúc xoay người lại cố nặn ra nụ cười ngây ngốc ánh mắt khẩn thiết cầu cứu hướng đến Trương Triết Hạn.

"Không có gì đâu mà sao ba không ở trên chờ ăn cơm là được rồi vào đây làm gì?" Anh nhìn bộ mặt đen ngòm của Trương Khâu mà không khỏi sợ hãi nhanh chóng có ý định kéo ông đi ra khỏi nhà bếp.

"Kéo cái gì? Hai đứa làm chuyện mờ ám hay sao mà không cho người khác vào xem hả?" Ông liếc mắt nhìn Cung Tuấn càng cảm thấy không có lấy một chút thiện cảm nào lại nhìn qua đứa con trai ngốc nhà mình thì lại càng phiền lòng.

"Làm gì có chuyện mờ ám nào, ba hiểu lầm rồi mà." Trương Triết Hạn cố gắng giải thích muốn xoa dịu ông.

"Nhãi con đừng có ở đây nữa mau đi lên!"

Còn chưa kịp để Trương Triết Hạn phản kháng thì anh đã bị Trương Khâu xách cổ áo kéo ra ngoài giống như xách một cái bọc. Trước khi đi anh còn không quên đáp lại cho Cung Tuấn một ánh nhìn lưu luyến.

Trương Khâu kéo Trương Triết Hạn ra ngồi ghế ngoài phòng khách bộ dáng hậm hực tra hỏi anh.

"Cuối cùng là con thích cái tên lưu manh đó ở điểm nào thế hả? Có phải là bị hắn bỏ bùa rồi không?"

"Ba à đừng nói như vậy mà nhìn Cung Tuấn như thế thôi chứ anh ta rất tốt." Trương Triết Hạn rót cho ông một ly nước hạ hoả, dùng giọng điệu nhẹ nhàng để thuyết phục.

"Tốt? Rõ ràng đó là tên lưu manh giỏi nhất là miệng mồm ngon ngọt, con nói cậu ta tốt chỗ nào chứ?" Trương Khâu nhìn đứa con trai của mình giống như nhìn một người bị tẩy não không hiểu nổi suy nghĩ của anh.

"Anh ta thật sự tốt mà lúc không ba hoa chính là rất chân thành."

"Chắc chỉ có mình thằng nhóc như con mới nhìn ra bộ mặt chân thành ít ỏi đó của cậu ta." Trương Khâu dùng tay chống cằm tràn đầy khinh bỉ trước lời nói của anh dành cho Cung Tuấn.

"Con cũng không còn nhỏ nữa đâu mà, sắp sửa 30 đến nơi rồi ba đừng gọi con là thằng nhóc nữa có được không?"

"Có 60 thì ba vẫn có quyền gọi con là thằng nhóc đấy, đừng có mà đem tuổi tác ra lấy uy với ba." Trương Khâu kéo đầu anh lại vò cho rối tung lên một chút cũng chưa từng xem như anh đã trưởng thành.

"Mau khai ra cuối cùng tên lưu manh đó đã làm gì thằng nhóc con chưa hả?" Ông buông tay ra trừng mắt nhìn Trương Triết Hạn.

"Không...không có mà." Anh vuốt lại tóc bị Trương Khâu vò rối tung, đối với vấn đề ông hỏi ra có chút ngập ngừng.

"Con cũng chẳng phải là con gái mới lớn ba lo chuyện này làm gì?"

"Ba mẹ sinh con ra đẹp trai như vậy không thể nào để tên mặt người dạ thú đó dễ dàng cướp đi." Trương Khâu vỗ vỗ mặt anh ánh mắt chán ghét nhìn về hướng cửa nhà bếp.

Cung Tuấn ở trong bếp chuyên tâm nấu nướng chẳng mấy chốc đã xong một bàn cơm tối thịnh soạn. Trương Khâu liếc nhìn mấy món ăn trên bàn mà không khỏi cảm thán nhưng ngoài mặt vẫn là vẻ lạnh lùng xa cách.

"Ba nếm thử món này đi xem có hợp khẩu vị của ba không." Trương Triết Hạn gắp một miếng cá đến bát của ông ánh mắt sáng rực mong chờ.

Trương Khâu cho miếng cá đó vào miệng cảm nhận hương vị của nó xong cũng gật gù tán thưởng quăng cho cung Tuấn một câu không tệ. Trương Triết Hạn biết ông đã dễ chịu hơn liền nhìn sang Cung Tuấn bảo hắn đừng lo lắng quá.

"Cháu cứ tưởng hôm nay nấu sẽ không hợp khẩu vị của bác ai ngờ cũng chấp nhận được nhỉ?" Cung Tuấn ăn nói cẩn trọng nhìn sắc thái không nóng không lạnh của Trương Khâu mà có dè dặt.

"Thanh niên bây giờ có chút kĩ năng nấu nướng tự lo cho bản thân đã là tốt lắm rồi được như cậu cũng xem như hiếm thấy." Trương Khâu dù không muốn cũng phải buộc miệng nói ra lời có ý tứ khen ngợi đối với tài nghệ của Cung Tuấn.

"Cảm ơn bác đã khen." Cung Tuấn gãi đầu bộ dạng ngoan ngoãn như thiếu nữ nhà lành làm Trương Triết Hạn bên cạnh nhìn cũng không quen nổi.

Trong suốt bữa cơm hai người Cung Tuấn cùng Trương Triết Hạn cật lực kìm chế ham muốn thân mật. Việc không thể vô tư nói cười trêu chọc anh như ngày thường làm Cung Tuấn cũng cảm thấy khó chịu nhưng chẳng thể nào làm gì khác. Hắn ngồi một hồi liền lấy ra chai rượu mình đã mua hồi chiều mời Trương Khâu uống muốn mượn rượu kéo gần lại mối quan hệ của hai người. Trương Khâu lúc đầu cũng có ý từ chối nhưng do lâu rồi chưa được uống giọt rượu nào nên rất nhanh cũng liền bị thuyết phục. Ba người trên bàn cơm nói một câu liền uống một ly Trương Triết Hạn nhìn hai người đã uống đến đỏ mặt làm cuộc nói chuyện cũng trở nên thoải mái không ít.

"Cháu xin phép kính bác tiếp một ly." Cung Tuấn nâng chai rượu lên rót cho Trương Khâu thêm một ly đầy.

"Thằng nhóc như cậu cũng khá lắm đấy, nào chúng ta uống tiếp." Ông cầm ly Cung Tuấn vừa rót lên vẻ mặt trở nên dễ chịu không ít.

Cứ thế hai người họ cháu một ly bác một ly rất nhanh đã ngà ngà say, Cung Tuấn sức trẻ còn trụ lại được nhưng Trương Khâu đã sớm nhấc không nổi mắt trước khi chịu về phòng còn cẩn thật chỉ vào hai người dặn dò.

"Nhãi con đi vô phòng ngủ còn cậu ngủ bên ngoài đừng hòng đêm xuống lại bén mảng đến gần nó để tôi bắt gặp liền tống cổ cậu ra khỏi nhà có biết chưa?"

Cung Tuấn đã mềm oặt nằm ra nệm chẳng còn hơi sức đâu để đáp lại ông, chỉ có Trương Triết Hạn uống ít nhất vẫn còn tỉnh táo ra sức trấn an dìu ông về phòng ngủ.

"Ba yên tâm anh ta đã say đến thế rồi không làm được gì nữa đâu, ba cứ vào phòng ngủ trước đi."

"Nhóc con phải biết cẩn thận tối đến cậu ta mà lén phén gọi ba vào đánh chết nó." Ông cả người lảo đảo rồi mà miệng vẫn không quên lải nhải lúc đặt lưng xuống giường xong liền ngủ luôn.

Hứa với Trương Khâu là thế nhưng việc thực hiện được hay không thì còn phải chờ vào Trương Triết Hạn. Anh đi vào phòng lấy chăn gối ra cho Cung Tuấn bị hắn mè nheo một hồi liền mềm lòng chui tọt vào người hắn cùng chen chúc trên ghế sofa.

"Tôi nhớ anh muốn chết." Cung Tuấn ôm người trong lòng dùng giọng mũi mà thủ thỉ như đứa trẻ đang chịu thiệt thòi.

"Mới có một buổi mà cũng đâu phải là không gặp mặt anh nhớ cái gì chứ?" Trương Triết Hạn chọc vào tay hắn, bị bộ dạng ngốc nghếch của đối phương chọc cười.

"Không biết, nhớ chính là nhớ." Cung Tuấn càng siết chặt anh hơn đem người hoàn toàn chôn hết vào trong ngực, thoải mái hít lấy mùi hương trong hỏm cổ người nọ.

Hai người nằm cùng nhau câu được câu không nói qua nói lại đến ngủ lim dim đi lúc nào cũng chẳng hay, đến sáng Trương Khâu bước ra nhìn thấy cảnh tượng này đã liền bị chọc cho tức điên. Ông đề phòng được giặc ngoài mà không tránh nổi giặc trong con trai tự ý muốn chạy theo người ta có cản cũng cản không được vừa định đá cho đôi tình nhân đang say giấc tỉnh dậy thì nhận được cuộc gọi từ mẹ của Trương Triết Hạn ở nhà.

Bà đã nghe ông kể hết chuyện của con trai mình từ khi mới đến biết Trương Khâu khó tính khó chiều nên hôm nay mới lo lắng gọi điện hỏi thăm.

"Ông đừng có cấm cản Hạn Hạn nhà chúng ta nữa, dù gì nó cũng lớn rồi đủ trưởng thành để lựa chọn người nó thích rồi mà."

"Bây giờ tôi muốn cản cũng cản không nổi nữa bà xem..." Trương Khâu chuyển cuộc gọi sang chế độ video quay toàn cảnh say giấc mặn nồng của thanh niên trẻ mà mặt vẫn chưa hết cau có.

"Ui chao! Dù gì cũng thế rồi ông còn ở đấy làm kỳ đà cản mũi làm gì nữa mau về đây đi! Mấy chậu cảnh ông trồng còn cần người chăm đây này." Mẹ Trương Triết Hạn nhìn con mình nằm trong lòng Cung Tuấn ngủ ngon lành chẳng những không tức giận còn ngược lại cảm thấy vui mừng khuyên Trương Khâu mau trở về.

"Tôi cũng không phải muốn ngăn cản tụi nó mà chỉ muốn xem xem tên con trai chúng ta đang yêu đương là người như thế nào thôi sợ nó gặp phải kẻ không ra gì." Trương Khâu nhìn dáng vẻ vui mừng của vợ mình ở đầu dây bên kia cũng thở dài nói ra suy nghĩ thật lòng của bản thân.

"Ông đừng lo nghĩ nữa dù gì Hạn Hạn nó cũng lớn đến chừng này rồi chẳng lẽ nhìn không nổi người ta tốt xấu thế nào sao. Con nó đã chọn thì chắc hẳn cũng là người không tệ làm cha mẹ nên ủng hộ chứ."

"Thôi vậy cũng được hai ngày nữa tôi về, còn ở đây thêm hôm nào tôi sợ mình bị hai đứa nó chọc cho tức chết." Trương Khâu nhìn điệu cười của người trong điện thoại rồi suy nghĩ một hồi liền quyết định từ bỏ không thèm chấp nhất với mấy chuyện yêu đương lông gà vỏ tỏi này nữa.

Ông sau khi cúp máy liếc nhìn hai người họ vẫn còn đang say giấc cũng không thèm đánh thức tự bản thân ăn sáng rồi đi ra công viên hít thở không khí trong lành. Lúc trở về đã không thấy Trương Triết Hạn đâu chỉ còn mỗi Cung Tuấn mơ mơ màng màng đem chăn gối gấp lại gọn gàng, hắn vừa nhìn thấy ông liền cười ngại ngùng.

"Xin lỗi bác đêm qua cháu say quá nên kéo anh ấy ngủ cùng nhưng thật sự hai đứa chúng cháu không làm gì cả."

"Tôi biết rồi không cần cậu phải giải thích, con trai lớn rồi tôi cũng quản không nổi nữa." Ông ngồi xuống bàn bộ dáng vẫn xa cách nhưng có điểm đã thoải mái hơn không ít.

"Chuyện cậu với con trai tôi tôi cũng không muốn xen vào nữa."

"Bác vậy là đã chấp nhận cháu rồi ạ?"  Cung Tuấn nghe ông nói mà lòng có chút chờ mong, hồi hộp đến tim đập thình thịch.

"Cậu đừng tưởng bở, bởi vì thấy Triết Hạn cũng lớn rồi tôi xen vào chuyện tình cảm của nó không mấy thích hợp nữa nên mới thả lỏng cho hai người. Chứ chuyện tôi chịu hoàn toàn chấp nhận cậu thì còn lâu nhưng nếu sau này cậu dám làm gì tổn thương nó thì quyền thứ ba lần trước cậu nợ tôi sẽ trả lại gấp 10 lần đấy biết chưa?" Ông khoanh tay trước ngực ánh mắt âm trầm liếc nhìn Cung Tuấn.

"Cháu hứa với bác, cả đời này tuyệt đối không làm tổn thương đến anh ấy." Cung Tuấn ánh mắt kiên định dùng hết sự chân thành cả đời này để nói ra câu này với Trương Khâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com