Chương 32 (Hoàn)
Kể từ ngày Trương Khâu quay trở về Cung Tuấn cùng Trương Triết Hạn trở thành cặp tình nhân mặn nồng dính nhau như sam ngày nào cũng thấy mặt. Phim của Yên Thiết sau thời gian hậu kỳ dài dẳng cuối cùng cũng có thể ra rạp, buổi họp báo ra mắt phim Cung Tuấn vì sợ Trương Triết Hạn ngại nên chỉ ngồi ghế phía dưới chăm chú nhìn anh trên sân khấu trả lời phỏng vấn của báo chí. Ánh đèn chớp nhánh của máy ảnh liên tiếp lia đến anh làm người ngồi trong đó cũng trở nên phát sáng. Rất nhanh tin tức về buổi họp báo đó đã phủ kín khắp các trang tin ngoài dàn diễn viên chính được chú ý thì Trương Triết Hạn cũng trở thành gương mặt được đặc biệt nhắc đến.
Cung Tuấn có nghe phong phanh qua những tin tức đăng về anh cảm thấy nó không hề có ý xấu ngược lại còn thấy chút tự hào nên không chú ý đến. Nhưng hôm nay khi đến An Sinh Đường như thường lệ lại cảm thấy những tin tức đó không hề tốt một chút nào.
"Anh Hạn đúng là có số đào hoa quá nhỉ? Chỉ vài tấm hình trong buổi họp báo cũng thu hút được nhiều thiếu nữ đến võ đường chúng ta xin học như vậy ha." Hồ Quán Anh ghé vào tai một người bạn bên cạnh bàn về việc mấy ngày nay liên tiếp có người đến đăng ký lớp của Trương Triết Hạn làm võ đường đông vui hơn hẳn.
Cung Tuấn lúc đi từ cửa đến nơi anh dạy đã nghe những lời nói kia đến mòn cả tai vẻ mặt hết sức hậm hực hùng hùng hổ hổ kéo đến tìm người.
Trương Triết Hạn không quan tâm đến số lượng nữ sinh trong lớp của mình đột nhiên tăng vọt lúc này đứng ở giữa lớp giống như miếng mồi ngon bị người nhìn chằm chằm. Anh tập trung phổ cập kiến thức trên lý thuyết cho bọn họ rồi mới tiến đến thực hành. Một cô gái ánh mắt nhìn anh đến lấp lánh bị kêu lên thực hành đã vui đến miệng không hạ xuống được.
"Thầy Trương anh nhớ nhẹ tay thôi nha." Cô gái đó nhìn anh nói lời có ý trêu chọc làm đám thiếu nữ đằng sau đó cũng cười khúc khích theo.
Anh nhìn cô không nói câu nào vẻ mặt vẫn như cũ lộ ra nét lạnh lùng khó gần trong lòng đã nảy sinh chút cảm giác chán ghét. Hai người bắt đầu tiến vào thực hành động tác bình thường Trương Triết Hạn sẽ làm rất chậm cũng không quá dùng sức nhưng không hiểu sao lần này lại có chút nặng tay triệt để trong mấy giây đã đem cô quật ngã ra đất ngữ khí mang chút tàn nhẫn.
"Không có lấy một chút nghiêm túc lời tôi nói khi nãy không để lọt vào tai sao hả?"
Cô gái bị quật ngã ra đất bị điệu bộ này của anh doạ cho sợ nhất thời cảm thấy người này đúng là ngoài lúc cười thì không khi nào có chút cảm giác ôn nhu làm cô buồn đến xụ mặt.
Cung Tuấn ở phía sau nhìn thấy cảnh này mà không khỏi hả hê trong lòng cảm thấy Trương Triết Hạn đoá hoa hồng có gai này chỉ có bản thân hắn mới có thể chạm vào liền có chút thoải mái nhưng ánh mắt vẫn như dao găm soi mói đám người kia.
Sau khi kết thúc buổi học Cung Tuấn liền chạy đến đem chai nước mình đã mở sẵn ra cho anh uống nhìn đám thiếu nữ ánh mắt vẫn còn lưu luyến nhìn đến không rời mắt lòng lại thấy chua loét. Trong đó có một cô gái trông có vẻ bạo dạn nhất bước đến chỗ anh đôi má ửng hồng đáng yêu muốn xin số điện thoại.
"Thầy Trương chúng ta có thể kết bạn không? Em rất ngưỡng mộ thầy." Cô ngại ngùng ánh mắt đầy mong chờ nhìn anh.
"Tôi không quyết định được sợ có người sẽ không chịu." Trương Triết Hạn anh đã để ý đến vẻ mặt khó chịu của Cung Tuấn ngay từ đầu lúc này liền đánh ánh mắt sang nhìn hắn đầy ẩn ý.
Cô gái đó bị anh làm cho lúng túng nhìn bộ dáng của Cung Tuấn ở bên cạnh nhất thời rơi vào bối rối.
"Ý thầy là sao? Em không hiểu."
Cung Tuấn ở bên cạnh nhận được ánh mắt của Trương Triết Hạn liền nhanh nhảu nhảy vào đẩy điện thoại lại vào phía cô, ánh mắt đầy tình ý hôn lên môi anh một cái làm đám người xung quanh nhìn đến trợn mắt.
"Tôi không cho phép đấy, phiền cô từ bỏ đi nhé."
Cô gái nghe xong cùng nhìn thấy hành động của hắn liền bị doạ cho mặt trắng bệch lập tức cúi đầu chào rồi chạy đi mất.
"Anh vừa doạ con gái nhà người ta sợ rồi đấy." Trương Triết Hạn nhìn theo bóng lưng cô gái đã chạy đi rồi lắc đầu ngao ngán ánh mắt tình ý trêu đùa liếc sang Cung Tuấn.
"Xót à?" Cung Tuấn không để ý bản thân khi nãy đã tàn nhẫn thế nào bây giờ bộ dạng bá đạo ôm chặt lấy eo anh không rời như muốn khẳng định người này của của hắn ai cũng đừng mong bén mảng đến gần.
"Không có, sợ họ bị sốc quá kéo nhau nghỉ học thôi." Trương Triết Hạn bị Cung Tuấn ôm cứng ngắc trong lòng mà không khỏi có chút tận hưởng vô cùng khoái chí mà chọc ghẹo hắn.
"Nghỉ thì càng tốt tôi mua cả cái võ đường này cũng được huống chi chỉ có hai ba người, tiền lỗ bao nhiêu tôi chi hết được chưa?" Cung Tuấn như cún con bị giành mất xương mà xù lông cáu gắt.
"Cung tổng đúng là hào phóng quá, học phí của bọn họ trông chờ hết vào anh ha." Anh cười cười vỗ lên vai Cung Tuấn càng chọc hắn lại càng thấy vui.
"Cuối tuần này chúng ta đi lặn biển đi!" Cung Tuấn ánh mắt đăm chiêu nhìn anh muốn đưa người nhanh chóng trốn khỏi chỗ đầy rẫy vệ tinh thăm dò này.
"Sao đột nhiên lại muốn đi? Không phải anh nói thích ở nhà ngủ hơn à?"
"Cứ đi đi anh hỏi nhiều thế làm gì? Sợ tôi ăn thịt anh chắc." Cung Tuấn mất kiên nhẫn để thuyết phục anh nhất quyết kéo người đi cho bằng được.
Đúng theo thời gian dự định hai người họ đi đến bờ biển ở vùng ngoại ô ở đó được hai ngày. Không khí tại nơi này vừa trong lành cảnh quan lại đặc biệt đẹp nhất là vào buổi chiều lúc hoàng hôn. Hai người ngồi trên bãi đá ngắm nhìn mặt trời đỏ au dần chìm xuống mặt biển ánh sáng cam nhạt rọi lên thân ảnh của cả hai như cùng hoà làm một với thiên nhiên đất trời.
"Đẹp quá nhỉ?" Trương Triết Hạn anh thích nhất là cảm giác được đắm chìm vào thiên nhiên, bình thường khi đi du lịch cũng đều ưu tiên chọn nơi nhiều cây cối cùng phong cảnh đẹp để đến.
"Đẹp nhưng không đẹp bằng anh." Cung Tuấn mỉm cười nhìn sườn mặt của người nọ được bao phủ trong ánh sáng màu cam dịu nhẹ không che dấu nổi nhu tình dâng trào trong đáy mắt.
"Đồ dẻo miệng!" Trương Triết Hạn cũng không tránh khỏi mỉm cười từ ngày ở bên cạnh Cung Tuấn lúc nào anh cũng cảm thấy thoải mái vui buồn mừng giận đều sẵn sàng lộ rõ bởi anh biết rằng người bên cạnh mình sẽ chẳng hờn dỗi mà sẵn sàng tiếp nhận hết thảy.
"Không phải dẻo miệng mà là sự thật đó, lần đầu tiên nhìn thấy anh thứ tôi tưởng tượng ra trong đầu chính là ánh hoàng hôn này." Cung Tuấn tiến tới chạm vào tay Trương Triết Hạn âm thanh nhỏ nhẹ thủ thỉ đầy yêu thương.
"Sao lại là hoàng hôn mà không phải là bình minh?" Trương Triết Hạn nghe hắn nói xong liền nhăn mày thắc mắc hỏi lại ý tứ mang chút trêu đùa.
"Vì hoàng hôn rồi sẽ đến bầu trời đầy sao, gặp anh rồi thì đêm tối cũng tìm thấy ánh sáng." Cung Tuấn khoé môi mang đầy nhu tình như nước bao nhiêu nỗi niềm tình cảm chất chứa trong tim đều muốn bộc lộ cho đối phương biết.
Trương Triết Hạn đối với Cung Tuấn chính là một điểm yếu mềm chôn sâu trong tim mà hắn muốn dùng cả đời mình để giữ gìn trân quý. Bao nhiêu thứ tình cảm của kẻ từng đi qua muôn dặm hoa đều quy tụ dâng hết lên cho anh dùng sự chân thành cả đời để chứng minh. Hắn dịu dàng nâng tay anh lên giống như bao lần khác đặt môi mình hôn xuống thể hiện sự trân trọng cùng khát khao yêu thương vô tận, ánh mắt long lanh say mê nhìn anh.
"Trương Triết Hạn..."
Anh bị tiếng gọi của Cung Tuấn làm cho thao thức con tim, tâm trí đã sớm chìm đắm vào trong đôi mắt tràn đầy tình cảm biết bao tâm tình yêu thương quyến luyến rối bời giờ phút này đều chẳng tài nào bộc lộ hết được chỉ có thế dùng ánh mắt thay cho lời nói để biểu đạt.
"Cung Tuấn..." Anh cũng cất lên tiếng gọi tên đối phương để đáp lại âm thanh của hắn.
"Tôi yêu anh." Cung Tuấn tiến tới hôn lấy môi Trương Triết Hạn động tác chứa chan cảm xúc ngổn ngang không nói thành lời nhưng lại vẫn một mực kìm chế dùng dịu dàng để đối đáp với người trong lòng.
Hai người cùng đắm chìm vào nụ hôn mê say, môi lưỡi chạm nhau không rời. Ánh hoàng hôn cùng mặt biển lặng yên chậm chậm chuyển động như đang sợ làm phiền đến cảm xúc yêu đương mãnh liệt đang cuộn trào của đôi tình nhân. Đến khi Cung Tuấn chịu luyến tiếc rời đi đôi môi mềm mại của đối phương thì trời cũng đã sắp chuyển tối, hắn không thể rời mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt anh như muốn ghi nhớ nó đến từng đường nét. Hắn rút từ túi áo ra hộp đựng bọc ngoài bằng vải nhung đỏ mềm mại lấy trong đó một chiếc nhẫn cẩn thận đeo lên ngón áp út của Trương Triết Hạn rồi cũng lấy chiếc còn lại đeo lên tay mình.
"Từ nay chúng ta là của nhau thôi có được không?"
Trương Triết Hạn ngắm nhìn một đôi nhẫn đang đan vào nhau, ánh bạc lấp lánh chiếu soi vào tận trong tâm hồn khiến trái tim đang ngự trụ nơi đó phải đập lên loạn nhịp. Anh không còn ngăn nổi cảm xúc của bản thân kéo Cung Tuấn đến ngậm lấy môi hắn. Giờ phút này chẳng còn gì có thể chia cắt họ dù sau này sao có lặn hay trời có ngừng toả nắng thì họ vẫn sẽ là ánh sáng dẫn đường cho nhau đi đến bạc đầu đón toàn bộ hết vui buồn của cuộc đời.
"Phải, chúng ta bây giờ chỉ là của nhau thôi, tôi sẽ mãi là của một mình Cung Tuấn cả đời này không hối hận..."
_______________-Hoàn-_______________
Còn một phiên ngoại bé bé mọi người cùng chờ đón nha (~ ̄³ ̄)~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com