Chương 7
Hai người bọn họ một người chạy một người đuổi, chớp mắt đã chạy hết một vòng quanh khu dân cư của nhà Trương Triết Hạn. Cung Tuấn khi nãy còn là bộ dáng chân bị chuột rút đứng cũng không đứng nổi thì bây giờ đã có thể cả người linh hoạt chạy như bay tránh né hết mấy chướng ngại vật trên đường.
"Ăn cướp hay sao mà chạy dữ vậy hả?" Một người phụ nữ trung niên đang đi tập thể dục buổi sáng suýt bị Cung Tuấn va vào liền dùng giọng điệu gắt gỏng mắng người.
"Không phải ăn cướp mà là bị vợ đuổi." Cung Tuấn thở không ra hơi, vội vã lướt qua người phụ nữ trung niên đó rồi chạy đi mất.
Hắn vừa đi qua thì Trương Triết Hạn cũng đuổi tới. Anh vừa nhìn thấy bóng lưng Cung Tuấn liền tăng tốc xé gió mà lao đến. Người phụ nữ trung niên cảm nhận gió lướt qua trên mặt mình mà không khỏi chán chường lắc đầu nhìn bóng lưng hai người đã khuất xa.
"Thanh niên bây giờ bị làm sao không biết."
Cố Tương nằm dài trên ghế đang nhàn nhã bấm điện thoại thì từ xa nhìn thấy bóng dáng Cung Tuấn chạy như bay lao đến phía cô.
"Cung tổng, anh bị làm sao vậy?"
Cung Tuấn chống tay lên vai cô, mặt đỏ bừng do thiếu không khí phải rặn mãi mới nói ra được.
"Chuyện dài lắm...tôi...tôi nói cho cô nghe sau..."
Vừa dứt lời thì Trương Triết Hạn cũng đã đuổi đến nơi, Cung Tuấn lập tức theo phản xạ cắm đầu tiếp tục chạy.
"Này, Cung tổng..." Cố Tương mắt tròn xoe nhìn Trương Triết Hạn đuổi theo Cung Tuấn, lòng chắc chắn là có chuyện chẳng lành nên ngay sau đó cũng chạy theo.
"Thật sự...không phải lỗi của tôi mà..." Cung Tuấn điệu bộ đáng thương quay đầu dùng chút khí lực cuối cùng hét lên với người đằng sau.
Trương Triết Hạn đuổi theo Cung Tuấn nay cũng đã thấm mệt nhưng lửa giận trong lòng một chút cũng chưa hề thuyên giảm.
"Còn dám cãi không phải là lỗi của anh, nói mà không biết ngượng miệng hả?"
"Sao cũng được...là tôi sai... tôi sai rồi...xin lỗi anh... được chưa?" Cung Tuấn hai tay giơ lên làm biểu tượng đầu hàng chân bên dưới cũng không dám một giây nào dừng lại vì sợ hắn vừa dừng thì sẽ bị Trương Triết Hạn bắt lấy trực tiếp bẻ gãy cổ, chưa kịp ôm mỹ nhân vào lòng đã mang nuối tiếc mà lên đường.
"Anh tưởng mình xin lỗi là xong à? Ăn một đạp của tôi trước đi rồi nói." Trương Triết Hạn cắn răng xông lên phía trước, lực chân kinh người không chút lưu tình đạp Cung Tuấn ngã lăn ra bãi cỏ trong công viên.
Cung Tuấn đã mệt đến hết sức chống cự, bị một đạp vào người thì liền nằm luôn ra đất, ngửa mặt lên nhìn trời mà khuất phục trước số phận bị Trương Triết Hạn bẻ cổ.
"Tôi sai rồi...đều là lỗi của tôi...anh muốn đánh cứ đánh nhưng đừng đánh vào mặt. Anh còn phải nhìn nó nửa đời còn lại đấy, bị huỷ rồi thì lúc ấy không còn mỹ nam để ngắm đâu."
Trương Triết Hạn tay chống đầu gối, cúi đầu thở gấp, ánh mắt anh như hai viên đạn nhìn Cung Tuấn đến lúc chết mà vẫn không chút đứng đắn. Anh cả đời đúng là chưa từng gặp người có thể chọc cho anh phát điên đến thế này nhất thời nghiến răng muốn nghiền xương của Cung Tuấn thành tro thì mới hả dạ, anh tiến đến nắm cổ áo xách Cung Tuấn xiêu xiêu vẹo vẹo từ dưới đất lên.
"Anh nói là tôi phải nghe hả? Tôi đây chính là thích đánh vào cái mặt vô sỉ của anh đấy thì làm sao?" Nói xong Trương Triết Hạn liền vung tay giáng một cú đấm vào vị trí trung tâm trên mặt Cung Tuấn rồi còn thuận thế lên gối vào bụng làm hắn đau đến bò ra đất.
"Dừng tay, dừng tay đánh thêm nữa sẽ chết người đó." Cố Tương hốt hoảng chạy đến nhìn Cung Tuấn đang nằm bò ra đất. Tuy cô không ưu tính tình của vị cấp trên này cho lắm, nếu hắn ta cứ thế mà bị đánh chết cũng không có ảnh hưởng trực tiếp gì đến cô. Nhưng nhỡ đâu sau này cô bị đồn là khắc tinh thì còn ai dám cho cô làm thư ký bên cạnh nữa chứ, nên thế nào thì Cố Tương cũng nhất định phải cứu được cái mạng này của Cung Tuấn về.
"A...anh ra tay đúng thật là tàn nhẫn quá mà." Cung Tuấn nằm trên bãi cỏ ôm mặt bị Trương Triết Hạn đánh đến đau điếng.
"Anh Trương, có gì chúng ta từ từ nói đừng đánh nữa được không?" Cố Tương nhìn chỗ sưng đỏ trên mặt Cung Tuấn mà cảm thấy đau thay, bình thường cô biết hắn quan trọng nhất chính là bộ mặt đẹp trai của mình bây giờ thì đã bị đánh đến sắp sưng thành đầu heo không biết trong thâm tâm hắn đã đau lòng đến nhường nào.
"Đây đều là do anh ta tự mình chuốc lấy muốn tôi tha cho anh ta thì sau này tốt nhất đừng để anh ta đến gần tôi nữa." Trương Triết Hạn thấy Cố Tương là phụ nữa nên cũng không dám tuỳ tiện hành động. Anh chỉ tay vào mặt Cung Tuấn sát ý toả ra mà cảnh cáo hắn.
"Nhớ cho kĩ ngày hôm nay, sau này chỉ cần nhìn thấy mặt anh ở đâu tôi liền đánh ở đó, mất miếng thịt nào thì chính là do anh tự mình gây ra có biết chưa?" Nói rồi anh lập tức hậm hực quay đầu bỏ đi, một chút cũng không muốn dây dưa với Cung Tuấn nữa.
"Nè, anh cứ thế mà đi đấy à? Này, Trương Triết Hạn, anh đừng có đi mà..." Cung Tuấn tiếc nuối muốn đuổi theo bóng Trương Triết Hạn đã đi xa nhưng cảm giác đau điếng ở chỗ vừa bị đánh dâng lên làm hắn không đứng dậy nổi.
Cố Tương đỡ lấy Cung Tuấn, đưa chai nước trong tay sang cho hắn uống, lắc đầu chán nản nói:" Cung tổng anh sao mà lại ra nông nỗi này chứ? Có cần tôi đưa anh đi bệnh viện kiểm tra không?"
"Không cần, chút thương tích này thì làm sao mà làm khó được tôi." Cung Tuấn uống hết chai nước Cố Tương đưa qua còn hào sảng dùng tay quệt đi vệt nước chảy ra từ khoé miệng, mắt đăm chiêu không chút ý định khuất phục nhìn về hướng Trương Triết Hạn đã bỏ đi.
"Hôn anh ta được một cái, xem như hôm nay tôi cũng không phải là tốn công vô ích."
"Giờ này anh còn nghĩ đến chuyện đó được, Cung tổng anh không phải là bị đánh nên đầu óc có vấn đề rồi chứ?" Cố Tương biết Cung Tuấn trước nay thứ có thể bán rẻ đi nhiều nhất chính là liêm sỉ nhưng không ngờ rằng hắn đã bị đánh cho thê thảm thế này rồi mà còn có thể nhớ đến mình đã hôn người ta mấy cái thì đúng là nằm ngoài cả sức tưởng tượng của cô.
"Chỉ là bị choáng một chút không làm não tôi hỏng được, nếu sớm biết bị đánh thế này thì khi ấy tôi nên hôn lâu một chút cho giờ đỡ phải hối tiếc." Cung Tuấn vừa nói vừa không khỏi hoài niệm lại tư vị mềm mại, ấm nóng khi môi hắn đặt vào da Trương Triết Hạn.
"Anh ta đúng là không phải dạng vừa đâu. Cung tổng, không lẽ sau này anh cứ chạm một cái là bị đánh một cái à? Như vậy thì anh xương cốt dù có chắc đến thế nào cũng không chịu nỗi đâu." Cố Tương thầm nghĩ đến khung cảnh sau này Cung Tuấn mỗi ngày đều phải vác bộ mặt sưng tím đến công ty thì không biết rằng có ai còn dám đến gần hắn nữa không, hay có khi còn tưởng nhầm hắn là tên lưu manh ngoài đường mọi hôm đều tham gia tranh giành địa bàn không chừng.
"Thứ càng khó nắm trong tay thì chính là thứ càng quý giá. Cung Tuấn tôi từ trước đến nay chưa từng muốn thứ gì hơn anh ta, chắc chắn sẽ có ngày anh ta phải cam tâm tình nguyện làm người của tôi." Hắn nương theo tay của Cố Tương đỡ người đứng dậy, thong thả mà phủi bùn đất trên người rồi chỉnh trang lại quần áo chỉnh tề khôi phục lại hoàn toàn bộ dáng tiêu sái, anh tuấn lúc ban đầu.
Cố Tương bị thay đổi của Cung Tuấn làm cho có chút đổ mồ hôi lạnh, dè chừng mà hỏi hắn:" Thế bây giờ anh định làm thế nào? Anh ta không phải đã nói sau này gặp anh ở đâu thì sẽ đánh ở đó rồi à?"
"Không gặp thì không gặp, tôi cũng không phải không có cách khác để đeo bám anh ta."
Cố Tương nhìn ánh mắt âm trầm suy tính của Cung Tuấn cũng ngầm hiểu hắn là đã không tài nào dứt nổi khỏi người tên Trương Triết Hạn đó, chỉ sợ rằng ngày nào hắn còn không có được người thì ngày đó hắn mãi không thể không dùng mọi thủ đoạn để đeo bám người ta.
"Vậy Cố Tương tôi thành thật chúc anh sớm ngày thành công."
"Đến lúc đó tôi nhất định sẽ gửi bao lì xì cho cả công ty, cái của cô chắc chắn là to nhất." Cung Tuấn nhếch môi cười đắc ý giống như đã nắm chắc mọi phần thắng trong tay.
Trương Triết Hạn mấy ngày sau mỗi sáng đều theo lịch trình chạy bộ quanh khu dân cư sinh sống mà không bị Cung Tuấn đến phá rối nữa làm anh cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
Anh thầm nghĩ:"Xem ra là tên vô sỉ đó biết sợ rồi."
Hôm nay là buổi sáng thứ hai đầu tuần, Trương Triết Hạn theo lịch đến dạy lớp trung cấp dành cho thanh thiếu niên trong võ đường.
"Thầy Trương, thầy đến rồi." Một thanh thiếu niên mặt mày cười hớn hở, miệng còn đang ngậm que kem chưa ăn hết vừa thấy Trương Triết Hạn đi vào liền la lớn.
Mấy đứa nhóc xung quanh có lớn có nhỏ khi nghe thấy tiếng hô liền bu lại tạo thành vòng tròn bao vây Trương Triết Hạn.
"Trong giờ học đã nói là không được ăn uống rồi mà sao miệng đứa nào đứa nấy đều còn dính kem thế hả?" Anh lướt mắt nhìn một vòng đám nhóc, đứa nào cũng đều có bộ dáng mắt long lanh kì quái mà nhìn chằm chằm vào anh.
"Bạn trai của thầy thật tốt, anh ấy vừa mời chúng em ăn kem đó." Một đứa nhóc tầm 13-14 nhau nhảu lên tiếng tay còn vung vẩy cây kem đang ăn dỡ trên tay cho Trương Triết Hạn xem.
Vừa nghe nó nói xong đứa trẻ bên cạnh liền xen vào:" Không phải bạn trai mà là bạn trai tương lai mới đúng, chú ấy không phải đang còn theo đuổi thầy sao?"
"Phải đó thầy Trương, bạn trai tương lai của thầy tốt lắm, đưa đến cho chúng em cả một thùng kem bảo chúng em muốn ăn thế nào cứ ăn điều kiện là nhớ nhắc thầy chấp nhận chú ấy làm bạn trai thầy đó."
Lời vừa thốt ra liền kéo theo mấy đứa bên cạnh lên tiếng nhất thời làm không khí xung quanh trở nên náo nhiệt ầm ĩ.
"Thầy, thầy mau chấp nhận người ta đi! Chú ấy rất có thành ý nha."
"Còn chờ gì nữa mà không chấp nhận chú ấy đi thầy, chú ấy đã có lòng mời bọn em ăn kem rồi cơ mà..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com