Chương 8
"Phải rồi thầy, chú ấy chắc hẳn là rất đẹp trai nhỉ? Thầy cho chú ấy cơ hội đi mà!" Một đứa nhóc cầm lay tay của anh đôi mắt tròn xoe vô hại làm người ta mềm lòng.
"Có thôi ngay đi không! Mau dẹp hết đống kem đó rồi bắt đầu vào học, còn ồn ào thì đi ra ngoài đứng tấn." Trương Triết Hạn bị đám trẻ chí choé bên tai đến phát phiền, anh không ngờ rằng Cung Tuấn hắn ta vẫn chưa chịu bỏ cuộc mà còn bày ra được cái trò mua chuộc người hạ lưu đến như vậy.
"Nhưng mà thầy ơi, kem trong thùng còn nhiều lắm tụi em ăn không hết, đem bỏ thì phí lắm." Một đứa nhóc dáng người nhỏ con có chút gầy hơn bạn bè đồng trang lứa nhìn vào thùng kem đầy ụ Cung Tuấn đưa đến mà không biết phải làm sao.
"Muốn làm thế nào thì làm, lát nữa quay lại cả lớp phải giải quyết đống này cho sạch sẽ, không thì cùng nhau chịu phạt." Trương Triết Hạn bị sự ngây ngô dễ dụ của đám nhóc trong lớp chọc cho tức điên, anh hai tay chống hông chạy ra tìm người quản lý hỏi tội.
Quản lý của An Sinh Đường đang chăm chú gõ văn bản vào máy tính thấy Trương Triết Hạn đến còn chưa kịp chào hỏi đã bị anh gõ vào đầu.
"A...anh Hạn có chuyện gì vậy, sao lại đánh em?" Người quản lý ôm đầu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, mở to mắt nhìn anh.
"Còn không biết chuyện gì? Đám nhóc trong lớp tôi đang ăn kem do tên Cung Tuấn đó đưa tới kìa, không phải là đã nói với cậu không cho anh ta đưa đồ tới đây sao?"
"Em không có biết là do anh ta đưa đến đâu, người đến giao là shipper của dịch vụ giao hàng mà. Em cứ tưởng là anh cho chúng nó ăn liên hoan nên mới nhận." Quản lý oan ức xoa chỗ vừa bị anh đánh.
"Giao hoa đây!" Vừa dứt lời thì người giao hoa hằng ngày của Cung Tuấn lại đưa hoa tới, lần này là một bó hướng dương thập phần phô trương chói mắt.
Người quản lý nhận lấy bó hoa rồi định ngay lập tức giấu đi không dám để nó xuất hiện trước mắt Trương Triết Hạn. Nhưng vừa nhận vào tay đã bị anh giật đi mất.
"Không phải anh nói không cần, bảo em cất đám hoa này đi sao?"
"Ai nói là tôi cần?" Anh từ trong bó hoa rút ra một tờ danh thiếp có tên của Cung Tuấn rồi liền vứt nó trở lại vào tay quản lý.
Trương Triết Hạn nhìn tấm danh thiếp của tập đoàn Thành Nam liền dùng luôn điện thoại trên bàn bấm gọi số trên đó.
Cố Tương bên này nhận được cuộc điện thoại của Trương Triết Hạn liền bắt máy lên nghe.
"Alo, tập đoàn giải trí Thành Nam xin nghe, tôi là thư ký của Cung tổng, cho hỏi anh là ai và tìm anh ấy có chuyện gì vậy ạ?"
"Tôi là Trương Triết Hạn, xin chuyển máy cho Cung tổng của cô bảo là con nợ của hắn đến tìm."
"Anh là Trương Triết Hạn sao? Được rồi chờ tôi một chút, tôi lập tức chuyển máy cho anh." Cố Tương nghe ra là Trương Triết Hạn thì liền vội vã chuyển máy cho Cung Tuấn bên trong phòng, chỉ sợ chậm một giây thôi sẽ bị quy vào tội làm lỡ cơ duyên cả đời hắn.
Cung Tuấn đang mệt mỏi nằm dài trên ghế, nhìn thấy điện thoại đến thì mới lười biếng nhấc tay lên nghe.
"Cung tổng, bé con của anh gọi đến tìm anh kìa, có nghe hay không?" Cố Tương ở đầu dây bên kia có vẻ hấp tấp giống như đang làm một chuyện vô cùng hệ trọng.
"Nghe, sao lại không nghe chứ, mau lên! Lập tức chuyển máy cho tôi." Cung Tuấn giây trước còn đang như miếng giấy ướt ỉu xìu nằm vắt trên ghế vừa nghe là Trương Triết Hạn gọi đến thì liền như có điện chạy vào trong người lập tức bật dậy, chỉnh trang lại vạt áo.
"Alo, hôm nay sao lại có ngẫu hứng gọi đến tìm tôi vậy?"
"Anh còn không biết tại sao tôi gọi đến hả?" Trương Triết Hạn nghe điệu bộ thản nhiên của Cung Tuấn ở đầu dây bên kia càng làm anh phải nghiến răng cảm thấy bản thân lần trước đúng là đã quá nhẹ nhàng với hắn làm hắn không chút hối cải vẫn tính nào tật nấy.
"Tôi chỉ là thấy đám nhóc đó dễ thương muốn thay anh yêu thương chúng nó một chút thôi mà."
"Người như anh mà cũng biết nói yêu thương trẻ con, tôi thấy anh đây rõ ràng là đang dụ dỗ bọn chúng để làm phiền tôi thì có."
"Làm gì có chuyện đó chứ? Tôi đây là toàn tâm toàn ý muốn giúp anh đối xử tốt với học trò, còn việc lấy danh nghĩa là ai để giúp thì chính là chuyện của tôi nha, anh đâu thể quản tôi được, trừ khi....anh là vợ tôi thôi." Cung Tuấn cợt nhã nói với Trương Triết Hạn ở đầu dây bên kia.
"Có tin tôi báo cảnh sát kiện anh tội quấy rối không hả?" Tay anh cầm điện thoại đã nổi lên gân xanh giống như giây sau liền có thể trực tiếp bẻ gãy nó ra làm đôi vậy.
"Tôi không có làm gì hết nha, anh bảo tôi tránh xa anh thì tôi đã làm rồi đó, hiện tại tôi chỉ có ý tốt muốn giúp anh đãi ngộ tốt học trò thôi." Cung Tuấn đưa tay xoa vết bầm còn chưa tan hết trên mặt, vô cùng hưởng thụ cảm giác Trương Triết Hạn bị mình chọc giận mà không thể làm gì.
"Còn lời bọn nhóc đó nói chính là xuất phát từ chính thâm tâm bọn chúng thấy chúng ta xứng đôi nên mới muốn tác hợp thôi. Hạn Hạn điều này anh quả thực là đã trách lầm tôi rồi đó."
"Đừng có mở mồm ra mà gọi tên tôi thân mật như vậy, đồ thần kinh!" Trương Triết Hạn nói xong lập tức tắt máy sợ bản thân nói thêm tí nữa thì sẽ bị hắn chọc cho lên cơn đau tim ngay tại chỗ.
Quản lý nhìn thấy Trương Triết Hạn giận dữ như vậy thì liền có chút e dè:" Anh hạ hoả chút đi, tức giận kẻo hại thân mình thôi."
"Tôi có gì phải tức giận, chỉ là một tên điên mà cũng bắt tôi phải để ý sao?" Trương Triết Hạn bộ dáng cao lãnh quay đầu bỏ đi, tuy ngoài mặt nói không quan tâm nhưng trong lòng thật sự đã tức muốn xì khói.
"Trên đời sao lại có tên đầu óc đã có vấn đề mà còn mặt dày đến thế không biết." Anh vừa đi vừa chửi đổng trong lòng, bước lại về cửa phòng học thì thấy các võ sinh trong lớp đang chia kem còn dư cho lớp bên cạnh, đám trẻ dù lớn hay nhỏ cũng đều cười tươi như hoa náo nhiệt vô cùng.
"Thầy Trương tụi em đã giải quyết hết đống kem như lời thầy nói rồi nè, thầy không phạt chúng em nữa chứ?" Đứa nhóc gầy khi nãy kéo thùng kem đã trống rỗng đến trước mặt cho Trương Triết Hạn xem, đôi mắt to tròn chớp chớp chờ mong giống như cún con đang chịu tội trước mặt chủ nhân.
Trương Triết Hạn anh chính là người miệng cứng mà lòng mềm đối với mấy đứa trẻ trong võ đường ngoài mặt tuy lúc nào cũng nghiêm khắc nhưng thực chất là rất yêu thương chúng. Anh hay phạt đám nhóc không thuộc bài ra đứng tấn nhưng chỉ trong tầm 10 phút đã gọi chúng vào học tiếp rồi cảnh cáo nếu có lần sau sẽ phạt nặng hơn nhưng vẫn chưa thấy lần nào là thật sự thực hiện. Bây giờ đối mặt với đứa trẻ vô hại này anh cũng đành xoa đầu nó rồi thở dài không trách mắng nữa.
Cứ tưởng mọi chuyện chỉ dừng lại ở đây nhưng không ngờ là Cung Tuấn không chỉ gửi kem cho lớp trung cấp buổi sáng của anh mà còn gửi cho tất cả các lớp mà anh dạy từ sáng đến tối. Lớp thì là bánh kem, lớp lại là đồ ăn vặt, lớp buổi tối thì lại uống trà sữa nói chung là không có lớp nào trùng nhau mọi người ai cũng đều bu lại ríu rít cảm ơn tên "bạn trai tương lai" của anh thậm chí còn kêu anh mau nhận lời người ta đi nữa.
"Thầy Trương, bạn trai thầy đúng là hào phóng hôm qua vừa cho bọn em ăn bánh hôm nay lại đưa sữa đến, thầy còn không mau chấp nhận anh ấy đi chứ!"
"Em không ngờ người theo đuổi thầy lại chịu chi mạnh tay như thế, thầy à, kỳ này thầy mà không chấp nhận người ta thì đúng là quá tiếc luôn đó, em sống mấy năm trên đời còn chưa thấy ai si tình như vậy đâu..."
Một tuần bảy ngày đi dạy Trương Triết Hạn đều đã nghe mấy lời như vậy đến mòn cả tai. Đám võ sinh lớp của anh ai nấy cũng đều bị đồ ăn nuôi cho muốn béo lên vài cân, hoàn toàn thành công bị Cung Tuấn mua chuộc.
"Anh Hạn, dạo này bên lớp em có nhiều học sinh muốn chuyển sang lớp anh học lắm đấy, nói cái gì mà qua lớp thầy Trương mỗi buổi học đều có đãi ngộ đồ ăn tẩm bổ vô cùng tốt nữa." Một thầy dạy lớp buổi tối nhận được xấp đơn yêu cầu chuyển lớp đưa đến trước bàn làm việc của Trương Triết Hạn.
Anh nhìn xấp đơn trên bàn mà chỉ biết chán nản lắc đầu:"Không cho chuyển, nói với bọn họ lớp đã được quy định lúc đầu khi đăng ký học, giữa đường không được chuyển lung tung."
"Vâng, em sẽ nói rõ với bọn họ. Nhưng mà anh này, chuyện đồ ăn ở lớp anh là làm sao vậy, em nghe các võ sinh khác đồn cũng không biết đâu là thật, hôm nay mới phải hỏi trực tiếp anh nè."
"Cũng chẳng phải chuyện gì quan trọng đâu, có một tên điên thích quăng tiền ra cửa sổ nên mới làm cái trò điên khùng này thôi, đợi anh ta phá sản thì không sao nữa rồi." Trương Triết Hạn mỗi khi nhắc đến chuyện này thì liền cảm thấy phiền hà không thôi, ngày ngày đều phải tâm tâm niệm niệm mong Cung Tuấn sớm phá sản để khỏi làm phiền đến anh nữa.
"Là chủ tập đoàn giải trí Thành Nam mà em nghe mọi người đồn đại sao?"
Trương Triết Hạn nghe anh ta nói xong liền lộ ra bộ dạng cáu gắt:"Quan tâm tên não bị úng nước đó làm gì? Cậu lo mà làm tốt việc của mình đi!"
"Em thấy anh ta cũng được mà, có thành ý theo đuổi tặng hoa cho anh như vậy còn gì, anh cũng nên suy nghĩ chút đi chứ."
"Suy nghĩ cái đầu cậu, còn ở đây nói nhảm thì tháng này coi chừng nửa tháng lương của mình sẽ không cánh mà bay đấy." Anh đứng dậy chán ghét mà đẩy người ra khỏi phòng xong còn không quên đóng cửa vang lên"Rầm!" một tiếng.
"Mấy người xung quanh mình giống như ai cũng bị tên đó tẩy não hết rồi vậy, đúng là điên khùng quá mà!" Trương Triết Hạn anh vò đầu bứt tóc, cảm thấy số của mình từ khi đụng phải Cung Tuấn quả thực là đen hết chỗ nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com